9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là do cố tình hay vô ý, phòng ngủ của Lotus nằm gần với Slytherin nhất thay vì là Gryffindor. Vì thế, Lotus gần như quen thuộc với mọi ngóc nghách nơi này, cô men theo những phiến đá bám đầy rêu đi ngang qua cánh cửa nhà Slytherin, bất giác, cô hô lên "thuần huyết". Bức tranh kinh ngạc nhưng vẫn mở ra một lối đi cho cô. Nhưng thay vì thấy phòng sinh hoạt chung màu xanh lá, cô lại bắt gặp một quả đầu màu bạch kim chói mắt.

"Sao cô lại biết mật khẩu này?"

"Malfoy?"
Hai âm thanh vang lên cùng một lúc.

"Đúng thế, tôi là Draco Malfoy." Cậu nhóc lúc này đây đúng là rất giống với Luicius Malfoy, điển trai, kiêu ngạo nhưng nó thừa hưởng thêm nét ngọt ngào từ mẹ nó nên khuôn mặt trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Thôi bỏ đi, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Tôi nghĩ trò đã từng nghe nói về tôi, và nếu muốn biết rõ hơn trò có thể về hỏi cha của mình. Ông ấy chắc hẳn sẽ nói cho trò biết kết cục khi chọc vào Avery."

Thằng bé hơi bất ngờ trước lời nói của tôi nhưng nó hình như cũng nhận ra tôi là ai.

"...xin lỗi giáo sư Avery."

"Ừm. Gửi lời chào đến cha trò. Và, đừng làm mất mặt Slytherin."

"...tôi tưởng giáo sư rất ghét Slytherin."

"tại sao chứ?" Tôi khá bất ngờ vì câu hỏi này. Nhưng tôi dường nhìn thấy một đứa trẻ hoang mang về chính dòng máu của mình. Một đứa trẻ còn ngây thơ và lương thiện.

"Tôi là một Slytherin, một phù thủy thuần chủng, và là gia chủ nhà Avery, gia tộc từng là cánh tay đắc lực của Chúa tể Hắc Ám đời đầu. Dòng máu này không dơ bẩn hay đáng ghét, dù cho có những người dùng nó là cái cớ để thỏa mãn dục vọng của mình. Nhưng tin tôi, nó không tượng trưng cho tất cả. Draco Malfoy, trò vẫn có thể đưa ra lựa chọn của mình...và cha trò cũng thế."

Thằng bé chẳng trả lời tôi. Chúng tôi không đợi người khác trả lời cho câu hỏi của cuộc đời mình, chúng tôi sẽ tự tìm ra nó. Bởi vì, chúng tôi là những Slytherin kiêu ngạo.

Cuộc trò chuyện với một Malfoy chưa bao giờ kết thúc êm đềm như thế. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc Lotus sẽ đi mua sắm vài thứ cho Harry, cô nhớ năm đầu đến trường cô đã được chuẩn bị cho rất nhiều thứ. Hôm nay cô sẽ đứng lớp cùng giáo sư Minerva, nhưng đó là sau 2 tiếng nữa. Và cô có đủ thời gian cho việc mua sắm đó.

Đầu tiên là lấy một ít tiền mặt đã. Lotus đã đi đến ngân hàng ngay sau ý nghĩ đó.

"Đã có ai đó đụng vào đây sao?" 

Lotus nhíu mày khi bước vào hầm chứa bạc của mình. Ban đầu cô định sẽ đến hầm bạc nhà Avery trước nhưng cô nghĩ nếu dùng tiền của mình sẽ ổn thỏa hơn. Dù gì, gia tộc Avery cũng khá phức tạp. Nhưng khi nhìn thấy vô số núi "vàng" chất đầy phòng cùng vô vàn châu báu, trang sức và đá quý khác, cô đã nhận ra có ai đó đã đưa thêm vào.

"vâng...là Sirius Black đã chuyển hết hầm bạc của hắn vào chỗ ngài."

Thì ra là cậu. Cũng chỉ có cậu mới làm như thế. Chú chó ngốc nghếch.

Với khối tài sản kết xù của Sirius và James, thằng bé có lẽ cũng chẳng cần mình để trở thành một cậu chủ giàu có. Nhưng vẫn chưa phải lúc, trước hết phải cứu được Sirius đã. Và mua cho Harry những bộ đồ mới nào.

" Số đo này, làm cho ta vài bộ đồng phục Hogwarst và những bộ thường mặc ở nhà, đồ ngủ, đồ dự tiệc, giày. Lấy thêm cả những phụ kiện dành cho bé trai 11 tuổi. Từ đây về sau, cứ định kì một tháng lại làm thêm năm bộ đồ mới, nếu có thay đổi số đo, ta sẽ gửi lại."

"vâng, thưa cô Avery...nhưng những món đồ này sẽ được gửi đến đâu?"

"Harry Potter, Hogwarst."

"...vâng."

Quả nhiên mua sắm vẫn là tuyệt nhất.

Ôi, sắp muộn lớp cô Minvera mất rồi.


"Xin chào giáo sư." Lotus trong bộ bộ áo choàng điển hình của phù thủy tự nhiên mà bước vào phòng. Phòng học Biến hình không quá xa lạ nhưng đây là lần đầu tiên cô đến với tư cách là một giáo sư.

"Giáo sư Avery. Nào, cả lớp, hôm nay ta và giáo sư Avery sẽ cùng dạy cho các trò. Hãy học hỏi từ cô ấy, một học sinh xuất sắc trong môn Biến hình và tất cả các môn còn lại."

Ôi, thật xấu hổ. 

Buổi học có hơi xấu hổ này trôi qua một cách nhanh chóng và Lotus đã hoàn thành tốt.Ừm, dù sao thì cô cũng có kinh nghiệm "giảng dạy" cho đám học trò còn quậy hơn này nhiều.

" Trò thật sự rất có năng khiếu trong việc giảng dạy này đấy, Lotus."

"Cảm ơn giáo sư đã khích lệ."

"Tiếp theo là đến môn học nào."

"...hình như là Độc dược. Là lớp của Harry thì phải?"

"vậy thì trò phải nhanh lên, đã vào lớp được một lúc rồi đấy."

"vâng."

Lotus đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tầng hầm Độc dược. Nó im lặng hơn những lớp học khác, dường như chỉ có mình Snape lên tiếng.

" Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

"Thưa thầy con không biết."

"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

"Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?"

" Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử."

Một giọng nữ phát ra từ phía ngoài lớp khiến cho cả lớp im bặt, Lotus bước vào ngay sau đó. 

Cái chết của Evans là nỗi đau hơn cả chết sao? Vậy còn tôi, cái chết của tôi là sự sắp đặt hoàn mỹ của anh sao?

"Tôi đã trả lời đúng không, thưa giáo sư Snape?" Không đợi hắn trả lời, Lotus đã nói tiếp.

"Tôi nhớ chương trình của học sinh năm nhất chưa học tới bài này,thậm chí, có lẽ năm bốn chưa chắc trả lời được. Dù cho Harry có thừa hưởng sự thông minh của mẹ và sự nhanh trí của cha, thì thằng bé cũng không thể trả lời cái mà mình chưa từng được học qua. Đúng không, Snape?"

Không khí của lớp học căng thẳng hơn cả ban nãy. Vị giáo sư thực tập đang bảo vệ của nó sao, cô ấy tại sao lại bảo vệ nó? Và giáo sư Snape sao lại mang vẻ mặt nhẫn nhịn như thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"...nó không thừa hưởng được bất cứ sự thông minh..."

Lời giáo sư Snape bị Lotus ngắt bằng tông giọng cao hơn. " Những tấm bằng khen và huy chương của James vẫn còn treo đầy ở đấy."

Mặt giáo sư Snape tối đi, thầy ấy dùng tông giọng hậm hực để nói. "Tiếp tục buổi học."

Harry vẫn còn đang đứng ngơ ngác nhìn Lotus. Nhưng cô ấy đã ra hiệu cho nó ngồi xuống và tiếp tục bài học.

Nhưng nó chẳng thể tập trung học. Nó nghĩ về ba, người tên James với những thành tích đáng ngưỡng mộ. Rốt cuộc cha mẹ nó và giáo sư Lotus có quan hệ gì?

Rất nhanh, nó đã nghe được câu trả lời từ Lotus.

"Chào con Harry. Lần đầu gặp mặt, cô xin được giới thiệu, cô tên Lotus Avery, là bạn thân của cha con, James Potter và là mẹ nuôi của con."

Đây có lẽ là lời chào đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Harry. Chí ít là lúc này, nó đã khóc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro