Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Pu ms thực sự rảnh đây nek. Cho Pu xin lỗi vì mấy tháng ni ko có đăng chương ms.Bữa ni rảnh nên Pu sẽ tận dụng cơ hội triệt để. May mắn là mới thi xong.

VÔ TRUYỆN THOY!!!

-------------------------------------------------------

Salazar dừng lại chuyến đi của mình trở lại Hogwarts, nhìn theo những cái bóng của cây cối trong rừng Cấm. Cái không khí lạnh lẽo có thể không được xem tốt lành này làm anh rùng mình. Có dao động pháp thuật hắc ám gần đây và anh chắc chắn về điều này.

Anh liếc nhìn vào khoảng không của đèn beckoning và mặt tiền cao, kiên cố của lâu đài. Chính xác là anh ấy vội vã trở về. Một bữa tối khác đã được dành để mấy cái nĩa lọt vào mắt anh. Đưa ra một bài thuyết giảng về việc loại trừ một số học sinh khỏi bị phụ tá, như thể nó là công việc của anh là rèn luyện những người nghèo nghĩ bản thân họ là một phù thuỷ ?

Khi những năm trôi qua, ma pháp của Salazar vào mỗi buổi tối càng kéo dài thì lực kéo của Hogwarts càn gngawsn hơn. Tối nay, nó đà gần như là không tồn tại, nên anh chuyển sang độ sâu của khu rừng. Bên cạnh đó, anh vẫn chưa trưởng thành để có thể không tò mò , và cũng không sợ vô số sinh vật ngốc nghếch đủ để gọi về rừng.  Trong tay cầm đũa phép, anh tiến về nơi có dao động pháp thuật.

Có tiếng rên rỉ. Chúng không như những gì anh đã nghe thấy trước khi cơn gió trong khu rừng nổi lên từng đợt rít gào. Phía bên phải của anh, một nhánh cây vỡ tung, và đôi mắt vàng của một Vong mã lướt qua anh. ( Câu gốc là " To his right, a branch snapped, and the golden eyes of a thestral crept past him". Pu ko bt dịch ntn nên để nguyên câu gốc lun, ai bt thì giúp Pu nha, Pu chưa 15t âu, còn ngu lòi lắm ).  Thật vậy, một điều thú vị, quả thực, nếu ngay cả những sinh vật cũng cảnh giác đủ cho nó một bến rộng.

Salazar giơ tay nắm đũa phép đũa phép của mình lên. Bây giờ anh ấy đang rất là gần, đủ để nghe thấy những tiếng kêu đầy đau đớn, của ... một đứa trẻ sơ sinh? Đủ chắc chắn, anh đẩy những nhánh cây ra và chúng rơi xung quanh, chỉ là một bóng hình trong ánh xám mờ của hoàng hôn.

Em bé, theo như những gì anh biết, là những sinh vật phiền phức, vô ích, vô dụng, những anh cũng khá quan tâm đến chúng. Những tàn dư của ma thật Hắc ám còn bám vào không khí, những mảnh vữ nặng làm cho nó khó thở. 

Đi vài bước, anh đến bên cạnh đứa bé, người có thể chỉ mới được một năm tuổi. Tiếng rên rỉ ít dần và tiếng nấc vang lên khi họ chạm mắt nhau. Anh ta sẽ làm gì? Những người khác sẽ làm gì?

Godric không nghi ngờ gì mà đi tìm cha mẹ của thằng bé, những Salazar vẫn còn ngây thơ lắm. Ai đó đã để thằng bé ở lại đây mà họ cũng chẳng mong gì những người sẽ quay trở lại.

Rowena có lẽ sẽ cân nhắc cho việc để một đứa trẻ chưa đủ 11 tuổi vào ở trong Hogwarts. Không có gì tốt đẹp cả, đặc biệt là những người đã quá đỗi quen thuộc với pháp thuật Hắc ám. Nó chỉ đơn giản là lời mời thảm họa. Cuối cùng, vì những điều tốt đẹp hơn, cô ấy giao thằng bé lại cho anh.

Sau đó là Helga. Chỉ cần nói, anh ấy không phải là Helga, người đã chào đón mọi người với cánh tay rộng mở. Salazar không nghi ngờ gì rằng một ngày nào đó cô thậm chí còn chào đón kẻ giết người của cô vào những ân sủng của cô, một Hufflepuff đã từng mờ nhạt.

Tuy nhiên, trong những tất cả mà Salazar có, có một người đã lẫn tránh anh và rằng anh đã quá già để theo đuổi : một người thừa kế.

Không có bất cứ sự sợ hãi nào trong đôi mắt ngọc lục bảo đang nhìn anh. Sau một lúc, cậu bé đưa hai tay lên không trung mà quơ quơ như đòi bế. 

Salazar bế cậu lên thật cẩn thận, kiểm tra từng inch. May mắn, không có vết thương nào cả. 

" Nhóc đang mong đợi một cái tên, không còn nghi ngờ nào nữa. Vậy từ nay trở đi, con rắn nhỏ, tên nhóc là Chaves Slytherin.".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wally0109