Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fred!!! Hoặc Geogre !! Lần cuối cùng, má lập lại cho hai đứa bây, nếu còn phá banh nhà, má sẽ gửi tụi bây đến Hogwarts lao động không công cho thầy Snape, và tịch thu đũa phép !!!!"
'A, tiếng của má...'
Ron mơ mơ màng màng tỉnh lại trong tiếng rít gào quen thuộc,giữa một mớ chăn gối lùng nhùng thơm mùi nắng, mùi xà bông in hình đội Chudley Canon đỏ cũ kỹ...
"Má!!! Con thề là chính ba đã làm con nhện máy đó!"
'A, tiếng Fred'
Ý, khoan đã nào, chẳng phải Fred chết từ mấy năm trước rồi????
?????!!!!!!
Merlin, là Fred đội mồ sống dậy hay cậu đang mơ?
Ron không mở mắt ra, tay bấm vô đùi.
Đau!
Nhưng có lẽ đây là ảo ảnh do thuốc trừ sên ...
Thôi nào Ron, dù sao thì mày cũng đã đối mặt vs chuyện này một lần rồi, mày là Gryffindore, cái dũng cảm của mày ném đâu rồi...
Okey, mở mắt nào...
****
Ron thề vs quần lót của Merlin: Cậu sẽ không bao giờ nguyền rủa ổng bất lực rùi liệt trên giường Arthur nữa, vì, mợ nớ, cậu trọng sinh!!!
Biết cảm giác mất đi rùi có lại nó thế nào không? Biết cảm giác ăn hết một cái kẹo rùi tự nhiên cái kẹo nó mọc lại không??
Ron chỉ muốn cởi quần ra ngoài chạy 3 vòng, hay vặt hết lông con cú Elrol của nhà, hay ném bom phân vô phòng Ginny....
Cậu trọng sinh rồi!!!
Trọng sinh cmn rồi!!!!
Được rồi, quay về trọng điểm, cậu rốt cục trọng sinh về thời điểm nào?
Ron luống cuống bò xuống giường, đi chân trần chạy ra trước gương , cái gương smart bắt đầu gào thét "đi giầy vô ngay đồ vô giáo dục" , Ron nhìn thằng nhóc gầy teo tái nhợt có mái tóc đỏ khè lộn xộn và tàn nhang trên gò má, đây là Ron lúc 11 tuổi.
Vậy là, bắt đầu từ đầu?
Cậu phải tiếp tục sống 7 năm nữa dưới nọc độc của lão dơi già Snape, hàng năm cùng Harry uýnh Voldemort, và cuối cùng là cả vụ chết chóc của bất kỳ ai?
Tự nhiên Ron bị tụt mood không phanh. Cậu không muốn ai chết, nhưng cũng không có can đảm đi thay đổi, vì ai mà biết nó có làm cho mọi việc đi theo hướng tồi tệ hơn không?
Quay trở lại giường, đắp chăn, nhắm mắt, nghĩ lại một loạt thì quá khứ, có lẽ, không thay đổi mới là tốt nhất.
Nhưng mà cái thứ chết tiệt đang bay bay trước mắt mang con số 7:25:33 ngày 31/7/1991 làm Ron không thể không nhìn thẳng vô cái sự thật trước mắt.
Ron lại là một thằng 11 tuổi, tóc đỏ quạch, đầy tàn nhang , và thất cmn bại.
Được rồi, cho đến hết đời trước , cậu vẫn chỉ là một thằng thất bại.
Vứt mớ suy nghĩ tiêu cực ra khỏi não, Ron vớ lấy cái áo thun cũ đã bạc màu bên giường rồi tròng thêm chiếc quần bò , cậu bước ra khỏi phòng, thành thục lượn lách khỏi hàng loạt cầu thang, xuống phòng bếp. Chỗ đó bây giờ đang bầy một cái bàn dài, bên trên đặt một cái bánh sinh nhật bự chảng hình tia chớp , được viền bằng kem dâu hồng hồng, phủ chocolate và dòng chữ : Sinh nhật vui vẻ,Harry!
A, Ron không có nhớ nó từng dự một bữa tiệc nào thế này ...
Đúng lúc Ron định lại gần khựi một miếng thì má bật cửa đi vô, má cắp nách một cái chổi, tay kia là giỏ hàng thủ công.
"Ron , nếu con đói thì có bánh bí trên kệ tủ, đừng ăn quá nhiều, tối nay chúng ta có một bữa tiệc lớn"
Má Molly hôm nay thiệt lờ tươi tắn, tuy có chút chật vật vì bụi bặm, cơ mờ cứ nhìn cái cách má nấu nướng với cắt thịt, okey, fine...
Ron ngó lom lom hết mọi chỗ, cố gắng nhớ lại một chút cái ngày 31/7 năm đó, hình như là một ngày đổ mưa còn có giông bão , sau đó ba còn bị té khỏi xe công cộng của muggle, a, Ginny nỡ tay làm hỏng bộ áo chùng second hand của nó, kết quả là hôm sau cả nhà lại phải đi Hẻm Xéo một chuyến, nhưng hiển nhiên, cho dù Harry có là anh hùng của giới phù thủy thì nhà Weasley cũng chả dư dả gì mà tổ chức một bữa tiệc cả.
Có lẽ có cái gì đó đang thay đổi?
Ron nhìn lên mặt đồng hồ treo tường, chỗ cái đầu của ba đang lơ lửng tại ô làm việc và nguy hiểm, trực giác mấy năm làm trong sở Thần Sáng cho hay, thế giới này là một thế giới khác thế giới của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#draron#hp