Chap 2: Darie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1967

Mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm, trong veo tựa bầu trời. Dáng người gầy gò, nhỏ thó. Đôi chân trần nhanh chóng cố gắng chạy. Khắp thân thể nhem nhuốt một cách bẩn thỉu. Em là Darie Barnaby. Tám năm trước em được hạ sinh tại đây. Em đẹp, đẹp tựa thiên thần bị đầy đoạ vào trần gian khốn khổ. Nhiều kẻ bặm trợn phía sau hét inh ỏi đuổi theo em. Kịp nhảy lên bức tường nhưng có một tên nắm lấy cổ chân em, giựt mạnh xuống.

- A!

Cơ thể ngã xuống đất lầy dơ dáy. Em nhắm tịt mắt mà kêu la. Gần như nghe thấy tiếng xương răng rắc bên tai. Tay ôm lấy đầu đang đau như búa bổ, cố gắng ngồi dậy thì tên đầu đàn tát em một cái rõ to. Cơ thể mềm yếu văng thêm 2 mét. Giờ đây không chỉ đầu mà toàn thân em như tật, nhúc nhích chả nổi, đau, thật sự rất đau. Máu chảy ra từ khoé miệng nhỏ nhắn của em. Vết bầm hiện rõ trên nước da trắng bệch ấy.

Cảm nhận bị xốc lên, mở một mắt nhìn đám người giang hồ kia

- Đồ chó cái, con gái mẹ mày đâu rồi hả?? Con đĩ đó nó mượn tiền tao bao lâu rồi mày biết không?

Trợn đôi mắt hung hăng nhìn tôi. Tôi sợ hắn. Nhưng tôi sợ hơn là mình lại gãy thêm vài cái xương. Rất lâu để khỏi và tốn tiền lắm. Nhà tôi đâu giàu, nói đúng hơn sống ở khu ổ chuột này mục xương cũng chả khấm khá hơn nổi. Sống cùng mẹ dưới căn nhà ẩm móc không ánh đèn. Bẩn và hôi thối là từ ngữ diễn tả nơi đây. Căn nhà xập xệ, dột mưa và toàn rác. Chính tôi còn thấy kinh tởm nơi mình đang sống. Con người họ chà đạp nhau để giành lấy đồng tiền. Kẻ nào mạnh thì kẻ đó được quyền đề đầu cưỡi cổ kẻ yếu hơn. Đó là quy luật nơi đây.

Tôi cười khinh, đảo mắt một vòng mà nói

- Do mày ngu. Gọi gái mà không trả tiền thì gái tự lấy thôi. Chứ có mượn gì của mày đâu mà trả

Bốp!! Hắn dộng mạnh vào ngay má tôi. Đầu nghiêng hẳn sang một bên mong rằng chưa gãy cái răng nào

- Mẹ nó, con này mày láo! Má mày không trả tiền cho tao thì mày tự kiếm tiền mà trả

Xong hắn vứt tôi cho đàn em của hắn. Mạnh bạo mà ném, đếch quan tâm là có đứa nào chịu bắt lấy hay không.

- Mày nhốt nó lại, đem nó bán chung với tụi nô lệ!

Đầu tôi đau buốt đi, chân không cử động nổi chứ nói gì đến chạy. Thoáng chốc, cảm giác sợ hãi từ dây thần kinh truyền đến. Hắn bán người?? Tôi cảm thấy lần này mình thật sự không ổn rồi. Nếu trước kia thì hắn đánh tôi rồi quăng vào xó nào đấy, tôi sẽ tự đứng dậy mà lết về. Còn giờ hắn bắt giữ tôi, chạy đằng trời cũng không thoát nổi mấy thằng đô con kia.

Toang thật rồi!

Bị xách đi được khoảng thời gian, tên khốn đó ném tôi vào một cái lồng đầy người. Mạnh tay đóng cánh cửa sắt lại. Thân run lên giữa mặt đất gồ ghề lạnh ngắt. Hơi thở khó khăn bởi không gian chật hẹp, tôi mở mắt!
Nhiều người, họ ngồi gục lên gục xuống, người ốm nhom, kẻ cường tráng, còn có trẻ nhỏ đang được mẹ bồng trên tay không rõ sống chết. Họ đều có điểm chung là bận quần áo bẩn bùn xình, đống bụi. Tay chân có vết bầm lộ rõ hoặc thậm chí là vết thương còn vẩy máu đông. Trong kinh hãi lắm. Mò mẫm ngồi dậy, người mẹ bế con nói khàn khàn bằng âm điệu tuyệt vọng

- Một đứa trẻ nữa à? Xem chừng lại làm nô lệ tình dục cho bọn thượng lưu

Bà cười kinh kỉnh liếc nhìn tôi. Ánh mắt tối sầm mà lộ vẻ chán ghét. Tôi không nói gì, lui vào góc tối mà ngồi. Thật sự sợ hãi! Tim như thụng xuống tận gan, nội tạng muốn trôi đi hết. Cảm xúc tôi giờ chẳng rõ ràng, chẳng biết nên biểu lộ như nào. Bỗng hình ảnh mẹ tôi hiện lên trong tâm trí tối hù. Mẹ sao? Bà sẽ cứu tôi chứ?

Làm ơn đi! Bây giờ bà còn chẳng biết tôi ở đâu nữa là. Khinh bỉ chính bản thân mình, thật là ngu ngốc. Giờ cũng khoảng chập tối rồi, chắc là lại chuẩn bị đi làm. Mẹ tôi, bà ấy làm gái. Bà ra khỏi nhà vào lúc tối và trở về lúc trưa hôm sau hoặc tận mấy ngày sau mới về. Những đồng tiền ấy là để nuôi tôi và trang trải cuộc sống của hai chúng tôi. Tôi không căm ghét hay nhục nhã gì vì bà kiếm tiền từ việc bán dâm. Chỉ là nó ám ảnh tôi. Nó khắc sâu trong nhận thức tôi khả năng kiếm tiền dù cho việc ấy bẩn đến mức nào. Tin tôi đi. Xã hội này đánh giá nhau qua địa vị cả đấy. Mày nghèo họ khinh, họ chà đạp mày. Còn mày giàu họ bám víu mày như ruồi bu phân. Nực cười thật!

Cũng nhờ ngoại hình mà mẹ tôi rất được khách. Bà ấy đẹp lắm, rất đẹp. Mái tóc vàng như nắng cùng đôi mắt tựa đại dương xanh thẳm, trong veo mà tăm tối. Thế nên bà luôn được lòng mấy thằng cha mập mạp giàu có.

Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi có ngoại hình giống mẹ trừ ngũ quan trên mặt tôi. Nhất là chiếc mũi và đôi môi. Chúng không hề giống bà. Có lẽ là giống cha. Tôi vẫn luôn đặt dấu chấm hỏi to đùng về cha mình. Nhớ có lần bà về nhà, hút điếu thuốc trên ghế, vừa đếm tiền vừa chia ra vài khoảng. Tôi có thắc mắc mà hỏi bà

- Mẹ? Cha con là ai vậy?

Bà ngừng lại rồi tiếp tục hút thuốc. Tôi nghĩ bà sẽ chẳng trả lời. Thở dài ra tôi xoay người quay đi. Tự nhiên bà ấy lên tiếng vọng ra hướng tôi đứng

- Tao sinh ra mi để mi hỏi mấy câu nhảm nhí đó à?

Bà nhướng mày nhìn tôi, tôi không trả lời, nói ra là không dám. Hồi hộp lắng nghe. Bà lại nói tiếp

- Mi chỉ cần biết cha mi là người không bình thường, vậy thôi. Còn giờ thì cút ra ngoài.

Bà thảy tôi vài đồng lẻ rồi rít lấy điếu thuốc, tiến vào trong. Biết thân mà chạy nhanh đi mua đồ ăn. Đầu óc còn quanh quanh câu nói vừa rồi. Không bình thường sao?...

Mơ hồ trong suy nghĩ của chính mình mà không nhận ra có tên hung hăng nắm lấy mái tóc tôi kéo lên.

- A!

Khẽ ra tiếng kêu. Theo phản xạ tay tôi nắm ra phía sau. Mong có thể làm bớt cơn đau như muốn rách cả da đầu của tôi. Buộc phải đứng lên đi theo hắn nếu không muốn chảy máu. Giờ mới chú ý, tôi đang đi ở hành lang tối hù, lác đác tiếng chửi bới inh ỏi. Nhớ tới lời của người phụ nữ khi nãy, bán tôi làm nô lệ tình dục sao? Lại càng thêm chắc chắn khi hắn nói thêm

- Mày được lắm con. Bản mặt mày xinh xắn nên có một ông chịu chơi chi tận cả ngàn đô để mua mày.

Tay vẫn nắm lấy tóc tôi kéo lê đi. Miệng cười khà khà khi nghĩ tới cuộc buôn bán ban nãy. Mắt tôi trừng to ra cúi xuống đất. Làm ơn, không thể nào. Mẹ, mẹ ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro