Chap 3: Điều tồi tệ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sợ hãi cứng đờ người. Lí trí thúc giục tôi chạy, chạy thật nhanh thật xa vào. Hoang mang xâm chiếm tôi ngày một nhiều. Lơ đãng bước theo, bỗng tôi hất tay hắn ra. Chạy thật nhanh lên phía trước. Thầm mừng rỡ vì hắn chỉ nắm lấy tóc chứ không dùng dây trói tôi. Trở tay không kịp, khựng một giây để xử lí tình huống vừa rồi.

- N...này. chết tiệt!

Bản năng chạy theo vươn tay ra bắt lấy tôi. Hắn giận dữ hết sức. Cố chạy thật nhanh, lòng lo sợ sẽ bị giật ngược trở lại. Cổ chân và lòng bàn chân như kim châm chít không ngừng. Hơi thở hổn hển vì mệt. Bước chân vươn ra ngày một ngắn lại. Làm ơn, cố gắng thêm tí nữa, làm ơn.

- Aaaaaaa!

Tiếng hét vang vọng khắp nơi. Tôi bị giật ngược lại té sầm ra nền đá lạnh tanh.

- Con chó, mày hư này, hư này...

Kết thúc mỗi câu "hư này" hắn đá một cái vào người tôi. Từ bẹ sườn, bắp tay, bụng rồi đùi. Nhăng mặt vì đau. Cuộn tròn người lại, hai tay tôi cố gắng che chắn đầu. Cắn chặt răng mà cố không khóc. Nhưng nước mắt đã nhoà đầy khuôn mặt không máu của tôi. Chúng mặn, mặn chát! Từng đòn giáng xuống, đầu óc tôi mơ màng thêm. Đau đến mức tôi muốn xin Chúa mang tôi đi khỏi nơi đây.

Dừng lại, hắn dừng lại. Tôi yếu ớt hít thở chút không khí. Cơ thể run từng cơn. Mái tóc vàng rối bù rũ xuống trước mặt. Hắn vẫn đứng đó. Liếc xuống nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt ấy. Cảm giác như tôi bị dìm sâu xuống, sâu hun hút. Chúng khiến tôi khó thở thêm lần nữa. Ánh mắt hắn, tôi không rõ ý nghĩa của nó là gì. Thoả mãn? Đồng cảm? Hay chỉ đơn giản là muốn nhấn chìm tôi đến chết?

Vác đống thịt bầm dập như bao hàng này lên đôi vai cường tráng của hắn. Tôi không thể dãy dụi nổi. Máu dồn lên não khiến đầu tôi nhức khủng khiếp. Mọi âm thanh nghe thấy ù dần. Toàn thân rũ rượi rồi dần thiếp đi.

_____________

Mơ màng mở mắt. Đầu tôi còn bông bông khó chịu. Nhăn mặt vì cảm giác này không hề dễ thương tí nào. Trần nhà xa hoa là thứ tôi nhìn thấy đầu tiên. Chúng mạ vàng, chạm khắc một cách tinh tế. Chùm đèn trần nhà toả sáng lấp lánh. Hoành tránh và mỹ lệ. Lần đầu tiên tôi có thể thấy những thứ này. Đảo mắt xung quanh. Chai rượu vang cùng dĩa trái cây nằm gọn gàng trên bàn gỗ nhỏ kế bên. Sô pha phía đối diện rồi cửa sổ, rèm cửa. Nhờ thế tôi biết được giờ đã là đêm. Tia tới cánh cửa, cùng lúc nó bật mở. Gã già đang say nói vọng ra phía ngoài, tên đó bước đi lão đảo về phía tôi đang nằm.

- Tao mua mày quả không...uổng mà! Ha ha

Tên đó nất một cái rồi hoàn thành câu nói. Gã khà khà cười làm tôi rùng mình sởn gai óc. Tôi sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Bật dậy mà chạy đi. Nhưng gã đó nhanh hơn. Hắn nhảy xồ lên giường rồi đè cái thân nhỏ bé tôi xuống. Tướng hắn mập ục ịch nồng mùi rượu với mùi nước hoa. Buồn nôn khủng khiếp. Tôi sợ, sợ hãi. Cảm giác tim mình thụng xuống nhiều lần như chơi trò nhún nhảy.

-Làm ơn, đừng...

Cầu xin hắn rồi chỉ biết thất thanh kêu la. Hét banh cả phổi. Lòng ngực như muốn bị xé toạt ra để được tự do. Cổ họng khô rát khi liên tục đưa những nốt thanh cao. Không, chết tiệt, tôi sợ hắn. Sợ hãi đến tuyệt vọng.

Bàn tay thô ráp sờ soạn bắp đùi. Gã mập đó ghì chặt tôi rồi liếm khắp người. Từ khuôn mặt cổ rồi đến xương đòn. Ghê tởm, thật sự ghê tởm. Thứ nước dãi nhầy nhầy hôi thối của hắn khiến tôi ghê tởm cả gã lẫn bản thân tôi. Chỉ biết hét rồi dãy dụa mong sao thoát khỏi cục mỡ chết tiệt này. Tay chân quơ quàng lên không trung mong muốn kiếm sự trợ giúp. Cố gắng vươn tay ra tìm. Yếu đuối chống cự trong vô vọng. Tim tôi đập loạn xạ, tôi bắt đầu khóc rồi. Nước mắt dàn dụa khắp mặt. Làm ơn tha cho tôi.

Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng nhưng chúng lại ì ạch chậm chạp chiếu lại trong đầu tôi như thước phim. Nó khủng khiếp. Nó kinh hoàng. Nó đáng sợ. Nó đen tối. Nó khiến tôi đau. Nó khiến tôi kinh sợ. Tôi đã bị vấy bẩn. Tâm trí trống rỗng lập lại từ ngữ vô vị. Miệng thất thanh kêu la cầu cứu. Không ai nghe cả. Toàn căn phòng chỉ có âm thanh ám muội, tiếng thở hì hộc của gã, tiếng hét vô vọng không hồi kết của tôi.

Thật yếu đuối. Thật thảm hại. Khinh bỉ chính bản thân mình. Chỉ biết khóc, chỉ biết gào lên thôi sao? Bản thân còn không bảo vệ nổi kia mà.

- Bùm... Pằng...pằng

Bỗng hàng loạt tiếng nổ súng vang vội lên. Hắn ngước đầu giật mình. Đúng rồi bình rượu, chính là nó. Thời cơ tôi nắm lấy. Cầm chắc chai rượu trong tay. Đập mạnh vào đầu gã. Máu, máu chảy xuống. Gã ta ôm đầu lăn xuống nền đất đầy miễn chai. Nén cơn đau từ âm đạo, bất kể vật gì lọt vào mắt tôi. Tôi đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn đến chết mới thôi.

Ngỡ một hồi nhận thức được mình đã làm gì. Buôn chai rượu đang nhiễu máu xuống. Sàn ra bê bét thứ chất lỏng màu đỏ kia. Tanh tưởi lấp đầy khoang mũi tôi. Lùi vài bước rồi rồi bệt xuống sàn. Mắt tôi mở to trừng thân xác nằm lăn lóc kia. Tim tôi đập nhanh đến độ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Hắn...chết rồi sao. Không. Không thể nào. T...tôi giết người sao. Không! Tất cả tại gã. Tên đó đã làm ô uế tôi trước, chết là đáng. Đổ lỗi sao? Thật ngu ngốc Darie. Chính mày đã giết gã. Là mày chứ không ai khác. Giờ đây tôi hoàn toàn bị cảm xúc chi phối bản thân.

- Không, không phải tôi, không thể nào...

Giơ tay ra trước mắt. Chúng đỏ au, đỏ một cách chói mắt. Tôi chà mạnh vào chiếc váy trắng đang mặc. Chà mạnh vào mong nó sạch đi. Chà mạnh vào mong nó biến mất. Chà mạnh vào. Mạnh vào.

Không kiểm soát lẩm bẩm sự thật đáng để chối bỏ kia. Lắc đầu như điên để hàng đống suy nghĩ biến mất khỏi não tôi. Nước mắt chực chờ tuôn xuống lần nữa. Đúng rồi. Thoát khỏi đây. Sẽ không ai biết tôi làm hết.

Bật dậy tìm nơi trốn thoát. Mồ hôi lạnh tuôn không ngừng trên mặt và lưng tôi. Ngó xuống dưới, trời tối đen như mực. Bên ngoài có tiếng xô người, tiếng súng đầy hỗn loạn. Nếu giờ ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắt. Hít một hơi sâu, tôi lùi lại mấy bước lấy đà. Mặc kệ miễn đang đâm sâu vào chân. Hai tay che phía trước. Tôi chạy nhanh ra phía của sổ.

- Xoảng!

Tiếng vỡ kính giòn vang. Rơi xuống bên dưới. Thật may là có nền đất cỏ đỡ tôi. Đây chắc khoảng tầng hai. Lăn vài vòng khi tiếp đất. Thân còn đau nhức, ê ẩm muốn chết. Âm đạo truyền tới dây thần kinh cơn đau âm ỉ. Ngó xuống. Máu chảy thêm rồi. Ngày một nhiều hơn. Nhanh chóng trốn vào vách tường đang nghiêng bóng tối. Tôi cố gắng điều khiển nhịp thở của mình. Tim đập đùng đùng không theo trình tự. Tuyệt vời lắm tôi ơi. Thật dũng cảm! Mới vài phút trước tôi đang tuyệt vọng mà hét thất thanh. Giờ thoát rồi. Ổn rồi.

Tối thế này, tôi gắng sức nhịn đau để lấy miễn chai ra khỏi chân. Chúng nhỏ xíu khiến việc gỡ ra vô cùng khó khăn. Còn sót lại vài miếng. Chắc không sao đâu. Xé một ít vải từ cái đầm trắng tôi đang bận. Buộc nó vào mong muốn cầm máu tôi ít nhiều. Không biết có làm đúng không nhưng tôi vẫn chưa muốn chết ở đây.

Đứng dậy, tôi tập tễnh bước ra phía đoàn người. Họ đổ xô nhau mà chạy. Bỗng có một bàn tay, bịt miệng tôi lại kéo vào trong hẻm tối. Tim thụng xuống mở to mắt bất ngờ. Quay sang kẻ đang giữ chặt mình. Tâm trí rối bời hơn nữa. Môi nhấp nháy không ra tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro