Chap 4: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- M...mẹ!?

Bà ấy thả tôi ra. Như vớ được thứ gì cứu sống tôi. Vẫn chưa hết hoàn hồn khi thấy bà. Cảm xúc gì đây? Vui sướng đến điên người. Bà kéo tôi vô sâu hơn trong hẻm. Người bà cũng trầy xước không kém tôi. Hơi thở khó khăn, gắp rút nói

- Ở đây có cuộc bạo loạn. Chúng nhắm đến gái điếm, trẻ con và trai tráng...

Mẹ đứng đối diện tôi, mồ hôi rồng rã. Quay đầu ngó xung quanh, hổn hển tiếp lời

- Và mắc cái quái quỷ gì mà bản mặt mày lại xuất hiện ở đây vậy?

Nhăn mặt đặt ánh mắt lên tôi. Rồi tia xuống chiếc đầm tôi đang mặc. Mày bà nhíu sâu hơn bao giờ hết. Hai tay đặt lên đôi vai nhỏ bé của tôi. Run lên. Tôi không biết là bà bấu vai tôi đến run hay do tôi run lên vì lí do khó nói. Bụng như quắn lại nhau như não quắn lại tìm câu trả lời.

- Mày... Bị cưỡng hiếp sao?

Phải, tôi nghĩ rằng là do chính tôi run rồi. Giọng mẹ dè đặt lên tôi. Chỉ biết cuối mặt xuống khoảng không đen dưới chân. Nắm chặt mảnh vải khiến chúng nhăn nhúm. Tôi... tôi, tôi không muốn nhìn vào ánh mắt của bà. Chúng khó hiểu lắm, phức tạp lắm. Nhím chặt môi, mắt tôi đã nhoè đi từ bao giờ

- Tao hỏi có đúng không?

Bà quát lên, lời bà như nòng cốt để tôi vỡ oà ra. Khóc, khóc nức nở, dang tay ra ôm chậc lấy bà mà khóc.

- Con ghét gã đó, tên đó xấu xa lắm! Con đau lắm mẹ ơi... Hắn đánh con, hắn đá con. Con chỉ biết khóc thôi à. Con cũng có cố chạy nữa nhưng hắn vẫn bắt được con. Con có chống cự, nên con có đập vào đầu gã, máu chảy nhiều lắm mẹ. Nhưng lúc ấy, con ghê tởm hắn lắm, cả hắn lẫn con. Con, con còn...

Nghẹn ngào kể lại những sự việc chảy nhanh qua đầu tôi. Tôi muốn nói hết những gì mình trải qua. Ghét lắm, ghét chính bản thân mình yếu đuối. Cứ khóc rồi lại khóc. Ôm chặt mẹ hơn, tôi mong tìm được hơi ấm nào đó hay chí ích là bằng chứng tôi đang sống thôi! Làm ơn, tôi mệt lắm rồi. Xin Chúa, cho con một chút bình yên thôi, con xin ngài!

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Mẹ rít lên, tôi giật mình nhìn bà, tôi chưa bao giờ thấy bà giận dữ như vậy. Môi nhấp nháy, tôi muốn nói gì đó nhưng tôi không dám

- Đi, chúng ta đi khỏi đây, ngay bây giờ!

Nắm lấy tay tôi, bà kéo sâu hơn vào hẻm tối, tôi không biết mình đã đi bao lâu, cúi xuống đi sát gót chân mẹ. Nơi này giờ đã là chiến trường đẫm mùi đau thương. Có cả hàng đống lính thuê giơ súng ra bắn để giết chết tên nào đang chống cự chúng. Mặc lời cầu cứu, tiếng la hét xung quanh. Tôi sợ mà không dám quay đầu lại. Rồi lại đi, đi đến nơi tôi không biết. Nếu khu ổ chuột này dễ đi như vậy thì tôi đã không như bây giờ.

Dừng chân lại. Tôi thấy mình đứng ở một gã ba. Ngước nhìn lên bà, mái tóc vàng óng ả giờ chúng rối bù phía sau lưng, trang phục tươm tất giờ cũng lem nhem bẩn thỉu. Bà nói với tôi, câu từ rõ ràng nhưng ý nghĩa thì lại không

- Tới giờ mày ngủ rồi, Darie

Chớp mắt nhìn bà đầy khó hiểu. Chưa kịp mở miệng, cả thân mình tôi mất sức ngã ra làn đường, ý thức tự động vang mãi câu nói cuối cùng.

- Thung lũng Godric làm ơn!

Đó là cái gì vậy?

________

Đã vài tháng kể từ đêm hôm đó. Tôi không rõ chuyện quái gì xảy ra tiếp theo khi tôi ngất đi trên đường. Chỉ nhớ rằng tôi tỉnh dậy bởi ác mộng của gã đó để lại. Và rồi tôi xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Ở đây so với khu ổ chuột kia quả là rất khác biệt. Căn nhà đủ cho cả gia đình sinh sống tại một thị trấn nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Tôi không biết làm cách nào mà mẹ có thể đưa tôi tới nơi đây. Tôi rất sốc khi biết tin rằng mình sẽ ở đây với bà rất lâu hoặc mãi tới già. Và rất ngạc nhiên khi mẹ đã chọn một nghề khác. Giờ bà mở một quán rượu nhỏ ở trung tâm thành phố. Làm ăn rất khắm khá. Bà bỏ cái nghề cũ đi để cho tôi không nhớ tới kí ức khủng khiếp khi xưa. Tôi rất cảm ơn bà vì điều đó. Cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác nhưng...

Quá khứ cứ bám lấy tôi. Giấc mộng ám ảnh tôi. Tôi không biết mình đã bật dậy bao nhiêu lần trong đêm ở khoảng thời gian sống ở đây. Rồi những đêm mất ngủ. Rõ đôi mắt đã mỏi mệt lắm rồi nhưng khi nhắm chúng lại tôi cứ thấy hình ảnh gã đó tiến lại gần mình. Chúng bào mòn tôi từng chút, từng chút một. Tự hỏi giấc ngủ yên bình nhất của mình lần cuối là khi nào.

Tôi không nhớ!

Tôi cảm giác rằng mình đang sống một cách chết đi. Tiếng hét thất thanh in sâu vào tâm trí. Tôi tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nổi cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc như trước nữa. Cảm giác này khiến tôi ngày càng tệ đi. Tôi đã đấu tranh tâm lí rất nhiều khi không quyết định làm chuyện tồi tệ nhất. Tôi đã khóc, khóc mỏi cả mắt, khóc đến ngất đi. Đôi vai cứ run lên vì đêm đông thổn thức. Hôm nay lại một đêm không ngủ.

Như một bông hoa héo tàn, khô khan, cụp xuống. Không khoác lên sắc tươi tắn khi xưa. Bông hoa mang trả ánh màu buồn bã. Sẽ không bao giờ trở lại thời huy hoàng đẹp nhất của nó. Tựa như tôi bây giờ. Quá khứ đã xảy ra và sẽ không bao giờ trở lại. Mảng tăm tối tối kéo tôi xuống sâu hơn. Tựa chết đuối đi trong màu đen chết chóc đó. Làm ơn, ai đó. Cứu tôi với!

Rơi vào bế tắc. Tôi mất tất cả, mất đi sự trong trắng của mình. Nhưng tôi vẫn còn mẹ. Một màu sáng nhẹ nhàng soi xuống nơi tôi. Bà ấy vẫn ở bên tôi. Bà ấy không quay mặt bước đi, bỏ tôi lại. Bà có thể tìm kiếm một nơi nào đó để bắt đầu lại cuộc đời mình thì người mẹ vẫn ở đây, vẫn cố hết sức cứu tôi khỏi quá khứ chết tiệt của mình. Bà đã khóc cùng tôi. Bà đã an ủi tôi. Bà đã ngăn tôi làm những chuyện dại dột.

Mẹ đã ôm tôi khi tôi đang co ro một góc nhà mà rơi lệ. Tôi muốn điên khi dòng kí ức cứ ám ảnh tôi không ngừng. Tôi sợ, sợ sẽ bị nuốt chửng, sợ chuyện đó sẽ xảy ra với tôi, một lần nữa.

____

Thật xin lỗi các bạn vì ra chap trễ gần 1 tuần so với dự kiến của mình. Học online cứ cuốn mình đi mãi. Ra nhanh chap mới cho các bạn iu đây❤️. À đang mùa dịch nên các cậu nhớ chú ý sức khoẻ để hóng truyện của mình nữa nghennn.

Rất chân thành cảm ơn các bồ đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro