Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng buồn...
Đừng sầu...
Đừng gục ngã!
Chuyện gì qua rồi, hãy cho qua!
Đứng dậy...vươn vai cười một cái!
Nỗi buồn tan biến ...hết thôi mà!!

-----------------------

Kể từ ngày qua bên này ở đã 1 năm trôi qua. Mọi người đầu sắp sếp công việc để làm. Harry thì khác , bây giờ cậu đã là một đứa trẻ 7, 8 tuổi nên đi ra ngoài nhiều hơn trước. Cậu không muốn bị coi là quái vật nên đành ngậm ngùi đắng cay mà lết chân ra khỏi phòng thí nghiệm.

Đối với Harry mọi thứ ở đây rất tốt. Ít xe cộ qua lại vì thời đại này chưa phát triển cho lắm nên không gian ngoài đường khá vắng vẻ mà thiếu thiếu. Cậu không biết nhìn không gian thiếu thiếu hay chính cậu bị thiếu thiếu nữa. Tuy Harry rất tự tin khi ở bên này cậu sẽ quen thuộc thôi bởi nơi đây cũng là quê hương cậu, nơi cậu sinh ra. Nhưng không , với một thứ gì đó níu kéo bên kia khiến cậu không thể hòa nhập với mọi người được. Ở đây Harry có 'mẹ tương lai' Lily và thêm một người bạn mới quen là Severus Snape. Cậu bạn này khá trầm, thanh tú , tóc đen , thích màu đen và đặc biệt là giống mẹ cậu đều là ... phù thủy. Khi gặp cậu bạn mới Harry rất ngạc nhiên cậu luôn nghĩ phù thủy chỉ có một chút ít thôi chứ. Bộ họ không kì thị máu lai hay sao? Nhưng mà Harry chỉ suy nghĩ nhất thời một chút nên cũng rất vui khi kết thêm người bạn mới

Vui thì vui thật nhưng cũng có nghĩa cậu quên được bọn họ - những người bạn cùng sinh cùng tử với cậu. Tuy sống trong môi trường không mấy tốt đẹp cho lắm . Suốt ngày học tập, rèn luyện sức khỏe, chế tạo vũ khí,vì mục đích lớn hơn.... nhưng Harry biết cậu sướng hơn những khác nhiều . Trong lúc cậu đang làm nhiệm vụ thuận lợi họ phải chịu đựng tra tấn dã man với những vũ khí khác nhau. Trong lúc cậu đang sống trong hạnh phúc với cha mẹ nuôi, chơi đùa với chị gái nuôi thì họ phải nghĩ cách đấu tranh với những người trong gia tộc. Trong khi cậu đang vui đùa với những bạn bè thì họ phải tìm cách lấy lòng những người cùng lứa.

Như vậy hạnh phúc rồi!!Nhỉ???

Nhưng....

Nhiệm vụ....hình như hơi ... khó...

Harry thật không biết nói sao với cái nhiệm vụ đầy phức tạp này nữa. Cậu nhớ bên kia đâu có khó đâu nhưng tuần trước ....

-----------------

Hôm nay là ngày đẹp trời. Cậu quen được một người bạn mới rất tốt . Xem ra ở đây cũng tàm tạm à ...

Tinh ...tinh...tinh

Hử!??

Có tín hiệu sao??

Gì vậy nhỉ??

Tch!!Phiền phức rồi đây!

Ngôi nhà phía Tây Nam? Nhà ma à?Tối nay nên đến đó!

Chạy nhanh về nhà. Harry chuẩn bị dụng cụ đi thu thập tinh linh đen.

Hm. Xem nào...gậy chỉ đường( Harry sợ lạc),... đũa phép,... gậy phép( Harry chỉ sợ trường hợp bất trắc)... túi không gian đựng thức ăn khi đói và chỉ trong túi đó Harry mới biết đựng thức ăn gì... Còn gì nữa không nhỉ? À... tỏi!?? Nghe bên này nói ma rất ghét tỏi thì phải. Um nên chuẩn bị ( Harry chỉ thấy ma bên này hơi bị... ghê sợ một chút síu siu chứ... cậu không sợ đâu... không bao giờ)

Ha. Bọn bây chết chắc rồi ... Ngồi ở trong phòng Harry lại suy nghĩ bậy bạ...

Nếu có Kaito ở đây chắc chắn sẽ nói một câu:" Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời". Hazzz

Khụ khụ... Harry bình tĩnh ... bình tĩnh nào ... không được kích động ... không được kích động ...

Nhắc nhở chính mình xong Harry đi vào phòng thí nghiệm được thiết kế đầy phức tạp. Nói nhà là do lớp trưởng và lớp phó thiết kế nhà chứ phòng ốc hay thêm phòng là do chính Harry chính tay sắp sếp mọi thứ. Căn phòng này cũng vậy... Được thiết kế đầy phức tạp với chủ đạo trắng và đen. Bên góc phòng chính giữa là một máy tính đa năng chính Ami đưa còn xung quanh là máy tính bình hiện đại nhưng không chức năng bằng. Hai bên góc còn lại là để những thí nghiệm còn lại. Tuy Harry không chắc chắn mình làm ra không hơn Ami nhưng cũng đủ xài và đủ chắc chắn dài lâu. Một phần là thí nghiệm Harry đang nghiên cứu nhưng con trùng , động vật, cấy ghép gen có được không? Thuốc , độc dược... còn một phần là những thí nghiệm giúp ít rất nhiều cho cậu sau này như chiến đấu chẳng hạn tuy không bao nhiêu... Còn ở chính giữa là bộ bàn ghế đơn giản mà đầy chất lượng còn bàn thì trải một tấm khăn trải bàn tốt nhất lưu trữ vô số đồ ăn khi nào muốn ăn thì cứ gọi ... Nhìn bên ngoài bình thường chứ trong phòng được thiết kế bẫy rập khác nhau được thiết kế tinh vi và nhiều cách thức để nhận biết ra đó là kẻ thù cho dù bị ép buộc mở cửa đi chăng nữa...

Như vậy cũng gọi là giỏi rồi nhỉ?? Dù sao ở phương diện này Harry cũng không tốt cho lắm chỉ đủ điểm qua môn chứ không cải biến được bao nhiêu...

Thôi dẹp chuyện này qua một bên... đi ngủ...

[Tối]

Trong một nơi nào đó...

Để xem... À ha! Là nhà này...

Bây giờ Harry đang đứng trước một ngôi nhà to màu xẫm đen trông rất quỷ dị.

Bây giờ cậu biết sự yêu thích màu đen của bọn tinh tinh này rồi . Sở thích quái dị... Đúng là ... không cùng một đẳng cấp...

Harry à quay lại vấn đề chính nào....

Cười cười cái miệng đầy mếu mó Harry bình tĩnh hít thở thật sâu.

Chậc... trông hơi bị ghê à nha...

Thôi ... là nam nhi ... mạnh mẽ lên...mạnh mẽ lên...

Mở cái cổng sắt ra. Harry bước vào trong sân nhà...

Ngôi nhà này theo kiểu cổ cổ. Bên trong đặt vài bức tương hình tướng sĩ cổ trang , nữ thần, vua ,... Theo như cậu điều tra được ngôi nhà này tồn tại vào khoảng năm 1950 trở về trước. Chủ nhân của ngôi nhà là Joly gì gì đó yêu thích kiểu cổ trang , thích nghe chuyện cổ tích và cực kì thần tượng bọn họ nên mới nhờ người chế tạo vài bức tương như này. Sau đó đến năm 1970 người đó bị gì đó chết đi - cái này không được nhắc đến, chắc chắn có bí mật. Sau đó có người vì muốn mua lại mảnh đất này để sống nên được cho người phá hủy. Mọi người ai cũng nghĩ thành công , nhưng khi thi hành những người làm việc bỗng nhiên đi tự tử chết hết còn ông chủ công ty nhà muốn mua đó bị rắn cắn đột ngột qua đời được công an tiến hành điều tra nhưng không được gì vì vậy được kết luận là trùng thời gian còn nhưng người công dân thì không rõ. Sau đó những người mua sau cũng sảy ra vài trường hợp tương tự nên mọi người bàn tán lung tung có người nói bị ma ám , có người nói trùng hợp... nhưng chưa ai cho câu trả lời chính xác nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận là ngôi nhà này có ma nên không ai dám thuê dám quét .

Xem xong Harry chỉ im lặng không nói gì

Theo cậu nghĩ từ năm 1970 thì chỉ có bọn tinh tinh đen thôi chứ không có ai khác nhưng mục đích của chúng là gì? Bọn chúng rảnh đến vậy? Cậu liền bác bỏ hai khả năng vậy thì trong nhà có bảo vật gì đó hay thứ gì đó quý giá ( bảo vật và thứ gì quý giá giống nhau mà)

Suy nghĩ vừa đi ngó quanh Harry liền nỗi da gà

Bình tĩnh nào... bình tĩnh nào... không có gì đâu...

Bụp...

- Á...á...á...á

Phù !!thì ra là đồ cũ à nên rớt à...

Tưởng gì chứ!! Sời !!chuyện nhỏ!

Run run ngó quanh Harry không thấy gì ngoài những bức tượng chưa được lau kĩ càng. Nhìn quanh không có gì đáng nghi trừ kiểu cách khá cổ và chưa được lau sau 30 năm ngoài ra không còn gì đáng giá cả.

Kẹt... kẹt...

Mở cửa ngôi nhà ra. Harry cảnh giác ngó quanh.

Ngôi nhà này khá to, thiết kế kiểu Trung và Anh cổ chủ đạo màu xẫm không giống ngoài kia.

Bình tĩnh lại Harry đi quanh nhà xem thử có gì đáng nghĩ không?

Không có gì cả !...

Bực mình!

Harry ngồi suống ghế được cậu lau sẵn buồn bã...

- Cậu bé nếu cậu rảnh cậu có thể quét nhà dùm tôi được không?

- Tại sao tôi ph...

Hình như có tiếng nói thì phải...

Đúng không ta? ...

Nhưng mà... chỉ có một mình mình chớ mấy

Vậy...

A...a...a...a


-------------- to be continue --------

😁😁😁😁😁😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro