Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thực sự không hiểu nỗi người ở nơi này nữa

Nghe chuyện của người này làm cậu thấy quen quen như là ....
Ngôn tình??

Đúng đúng!! Y như câu chuyện cẩu huyết trong chuyện mà Mira cho cậu xem trừ chuyện hai nhân vật chính chứ mấy !

Chuyện của " bà cô ma" này là vầy.

" Bà cô " này tên là Phùng Liên là người Trung lai Anh vì cha Phùng Liên này là người Trung sang đây để lánh nạn gặp được mẹ Phùng Liên thấy hợp nhau nên kết hôn. Kết hôn được hai năm thì sinh ra Phùng Liên và em gái sinh đôi của cô: Phùng Uyên .

Hai chị em rất thân vì được song thai nhưng tính cách trái ngược nhau. Phùng Liên xinh đẹp thông minh như có chút bạo lực còn Phùng Uyên hiền lành, dịu dàng ai cũng mến.

Hai chị em thân thiết với nhau cho đến khi Phùng Liên có bạn trai. Người này khá tuấn tú , ga lăng và có chút đào hoa. Vì tuổi Phùng Liên có bạn trai là 16 tuổi, cha mẹ cô có chút không đồng ý hai người ở bên nhau với lại theo tính cách trải đời của cha mẹ Phùng Liên thấy bạn trai của cô khá đào hoa sợ rằng con gái sẽ ủy khuất nên hai người phản đối quyết liệt nhưng Phùng Liên cứ đinh ninh là bạn trai cô là người tốt không có chuyện gì đâu nên cha mẹ Phùng khuyện con gái mình không được cứ nhắm mắt làm ngơ cho hai đứa kết hôn.

Kết hôn một năm Phùng Liên nhận thấy chồng mình khá là khác thường, có vài hành động ập ừng nói dối nên theo bản năng phụ nữ phùng Liên sinh nghi nhưng không dám nói gì cả để thuận theo tự nhiên.

Nỗi nghi ngờ ngày càng bàng trướng cô nghi ngờ là chồng mình có con gái khác bên ngoài dựa theo mùi nước hoa nhè nhẹ trên người ( Harry said:...) và thường xuyên về đêm. Một năm sau cô quyết định đi theo dõi chồng cô, cuộc theo dõi diễn ra bình thường và cô dần bớt nghi ngờ lại nhưng đến 8h tối theo dấu vết cô theo chồng cô vào một ngôi nhà cỡ to à phải gọi là ngôi biệt thự mới đúng tương đương với nhà của cô. Nghi ngờ , cô theo chồng cô vào ngôi biệt thự đó và  theo tình tiết máu chó xảy ra: ba người hội tụ . Cứ như thế chồng cô giết chết cô rồi chôn sống.

Mọi chuyện đáng lẽ phải kết thúc từ đó : hai người tra nam tra nữ sống hạnh phúc bên nhau nhưng em gái cô - Phùng Uyên bỗng nhiên xuất hiện tại nhà cô khi hai người đó đi ra nước ngoài du lịch . Cô em gái dẫn theo một ông đạo sĩ hay gì đó kèm theo vài chục lá bùa và một cái hộp gỗ tinh xảo dùng mọi cách gọi hồn cô trở lại và phong ấn tại ngôi biệt thự này kèm theo một cái nhẫn.

Trải qua 5 năm trả thù khiến hai người trở nên điên khùng thì cô dừng lại và từ bỏ. Phùng Liên tìm kiếm chiếc hộp và muốn mình siêu thoát nhưng vô dụng. Một luồn sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản lại không cho cô chạm vào bằng bất cứ giá nào. Phùng Liên đã từng nhờ em gái nhưng được hai tháng cô gái mất tích không còn liên lạc.

Bởi vậy đó là lý do cô ở đây đến bây giờ.

Nghe xong câu chuyện Harry bắt đầu nghiêm túc xuy nghĩ mọi chuyện.

Về đạo sĩ? Rất đáng nghi.

Về chiếc hộp? Rất kì lạ.

Thứ nhất về đạo sĩ cậu thấy gia thế của ông này rất lạ. Theo như moi tin từ cô chị Phùng Liên thì em gái cô bảo đạo sĩ này rất giỏi, rất tài năng vì đã khiến mọi người siêu thoát và trả thù biết bao nhiêu kẻ ác nhưng lai lịch vẫn luôn luôn là một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng cô em gái cho dù là bằng mọi cách.

Thứ hai về chiếc hộp. Theo như cậu được biết nơi này không được dùng phép thuật bằng bất cứ giá nào, vả lại Phùng Liên cũng không có thấy ông ta dùng thứ gì kì lại như đũa phép. Để sử dụng một phép phong ấn mạnh mẽ cho dù là ma và người không chạm được thì thứ nhất thì là sức mạnh to lớn , thứ hai cần một chiếc đũ phép để  dẫn sức mạnh đó vào trong chiếc hộp.

Rất đáng nghi...

Xem ra cậu cần phải xem chiếc hộp...

" Vậy chiếc hộp đâu rồi" Harry hỏi người đối diện

" Chiếc hộp á!" Phùng Liên trầm ngâm

"Yes"

" Hình như .... đâu rồi nhỉ?"

"...Nhớ lại đi!"Harry nghe mà muốn điên

"À ...."

" Hử ?! "

" Sau giá sách ấy "

" Được rồi ... mà giá sách ở đâu?"

Phùng Liên không nói gì cả cười cười bay đi.

Nhìn theo bóng lưng Harry thầm nghĩ về sau nên chế tạo một chiếc ván bay để đi cho nhanh .

...

" Hừm!"

" Sao thế?" Nhìn Harry trầm ngâm nhìn chiếc hộp Phùng Liên thắc mắc

Harry không nói gì cả xoay quanh chiếc hộp gỗ

      ( hộp nhỏ nhất)

Chiếc hộp rất quen à...

Ở đâu nhỉ????

Trường ?

Nhà?

Sách?

Đúng rồi !

Trong 'Những chiếc hộp phong ấn cổ của tinh linh hắc ám'

Nhưng ....

Tại sao nó ở đây!

Xem ra nên điều tra lại mới được!

" Chiếc hộp này tôi biết! " Harry

" Thật sao? Tốt quá cậu giúp tôi đi ! "

" Được rồi để tôi thử. Cô tránh ra xa đi. Tác dụng rất mạnh đấy! "

" Được tôi đi đây"

Phùng Liên không nói gì nữa dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy ra ngoài sân .

Harry:....

Cậu hiểu mà!

Thấy cô đi xa rồi Harry nhắm mắt lại tập trung tinh thần đọc một loạt câu thần chú mở ấn cổ đại

"ำพัดไไารดแส กกเาำกิใกไฃ่ส"

Một ánh sáng từ chiếc hộp và...

Bùm

May mình học lén trong thư phòng của cha. Ôi Harry ơi sao mày thông minh thế .

Nở nụ cười chiến thắng cậu thầm tự kỉ.

Khói bụi bay đi để lại một chiếc hộp.

Không chần chờ Harry mở ra trong đó có một chiếc nhẫn rất lạ nồng nặc hơi thở của tinh linh đen.

Không suy nghĩ cậu lấy nhẫn yểm vài phép thuật che dấu hơi thở của nó mà đi xuống sân.

Phùng Liên sau khi phong ấn mở ra cô vui mừng nở nụ cười với Harry.

" Cậu bé dễ thương cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi đi đây"

" Ừm . Không có gì đâu! Chuyện nhỏ "

Sau đó Phùng Liên dần dần tan biến...

Mà...

Hình như cô ta mới nói' Cậu bé dễ thương thì phải?'   -_-

Này gọi là đẹp trai mà nhỉ??

Thôi...

Không quan tâm nữa!

Đi về ngủ...

Người ta nói : ' Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình ' cũng đâu có sai đâu

Hazzz

Mới đến đã như vậy rồi sau này khó khăn lắm đây...

_________

Cầu vote




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro