☆ 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hươu

Harry bị cảm.

Khi cậu lờ mờ tỉnh lại, phát hiện tay chân không còn chút sức lực và trán thì nóng ran, cậu lập tức hiểu được tình trạng mình. Thế nhưng cậu chẳng còn sức xuống giường được nữa, chỉ có thể đỡ ván giường, lấy cốc nước trên tủ đầu giường qua nhấp vài ngụm.

Bầu trời ngoài cửa sổ chói chang, lâu lâu còn nghe thấy tiếng ô tô ngang qua, lúc này hẳn là buổi sáng.

Cậu không định đeo kính lên, cũng không nhìn quanh bốn phía. Bằng vào cái đầu đang dính như keo hồ lại còn nóng hừng hực lúc này đây của cậu, cho dù Voldemort có sống dậy ngay trước mặt đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng còn thừa hơi để chiến đấu với hắn đâu.

Cậu nằm lại trên giường, đắp kỹ chăn bông rồi cuộn mình bên trong. Toàn thân cậu phát run vì cảm nhận được cơn rét buốt lạnh thấu xương. Cái loại lạnh lẽo mang theo tử khí u ám ấy ăn mòn ý thức cậu, cũng khiến tinh thần cậu dần trở nên yếu nhược.

Cậu nhớ Ron, Hermione, những người bạn luôn ủng hộ và đem lại ấm áp cho cậu. Nếu giờ phút này có bọn họ ở bên, có lẽ cậu không tới nỗi giày vò bản thân thành ra như vầy.

Harry thừa nhận mình cô đơn, cũng nhát gan nữa. Cậu không muốn mang đống rắc rối lộn xộn quanh mình đến cho bạn bè dù biết rằng bọn họ rất mạnh mẽ đủ để làm chỗ dựa cho mình, nhưng cậu vẫn không muốn.

Cậu đã mất mát quá nhiều, không thể nào chịu đựng thêm bất cứ một người nào ra đi nữa.

Dẫu có là Voldemort này hay Tom, bọn họ đến cùng muốn cái gì, rồi cậu cũng sẽ tìm ra đáp án bằng chính sức lực cậu.

Harry ho khan mấy cái, lật người, áp hơn nửa mặt vào gối đầu.

Trong phòng ngủ chỉ còn mỗi tiếng hít thở lúc thì ngắn nhẹ lúc thì dồn dập của cậu, cùng với loáng thoáng đủ loại âm thanh phát ra từ bên ngoài cửa sổ.

Cạnh cửa, bức rèm treo phất phơ theo làn gió, một bóng người chầm chậm hiện ra từ khoảng không.

Cậu nhóc vẫn mặc một bộ quần áo không hợp thời, hai tay nhóc chắp sau lưng, ánh mắt rơi trên chiếc giường duy nhất, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Giây lát sau, nhóc nâng tay lên chạm vào khung cửa sổ, từ tốn rồi lại như cố hết sức mà đóng cửa sổ lại.

Bóng dáng cậu bé sau đấy trở nên nhạt đi nhiều, nhưng lại không hoàn toàn biến mất. Nhóc lơ lửng, từng chút, từng chút một xích gần đến giường hơn. Nhóc cúi đầu nhìn người thanh niên đang ngủ trên giường, vẻ mặt có chút mờ mịt ngơ ngác.

Cậu nhóc nhìn lâu ơi là lâu, mãi đến khi cảm xúc tán loạn trong đôi mắt đen ấy lắng đọng trở lại.

Bàn tay thuộc về trẻ con trong suốt giơ lên, vươn về phía người trên giường, nhưng còn chưa chạm tới đích đã tan biến, thế chỗ là cậu thiếu niên mặc đồng phục trường.

Thiếu niên lạnh nhạt nhìn thanh niên đang nằm trên giường, trông đối phương vì cảm mà suy yếu vô cùng, hai má đỏ bừng vì sốt nóng. Thiếu niên nhìn hồi lâu, chợt nở nụ cười nhợt nhạt, khiến gương mặt vốn đã điển trai càng thêm quyến rũ cực kỳ.

Hắn hé môi nói vài lời với người trên giường, song lại không phát ra được chút âm thanh nào. Mặc dù đã sớm biết sự thật nhưng vẫn khiến chàng trai nhăn mày không vui.

Hắn cũng giơ tay lên, vươn về phía trán của người trên giường như định gạt mớ tóc đen rối bù kia đi để tìm kiếm thứ gì dưới nó. Nhưng hiển nhiên, hắn còn chưa đủ năng lực để chạm vào người sống. Dù bọn họ đã có thể di chuyển được đồ vật nhưng vẫn phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng mới đủ, cho nên đứa nhỏ kia tan biến cũng vì nguyên do đấy.

Bàn tay hư ảo của hắn chạm vào trán thanh niên, không ngoài ý muốn trông thấy cậu rùng mình một cái.

Thiếu niên rút tay ra, bay về lại cạnh khung cửa sổ ngắm khoảnh sân bên dưới. Hắn nhìn đăm đăm nơi chôn bộ hài cốt kia như thể suy tư một điều gì đó.

Hầu hết người qua đường đều lơ đi sự hiện hữu của hắn, nhưng có số ít người khá nhạy cảm hoặc có năng lực nên lắm lúc cũng sẽ có người nhìn ra dáng vẻ khác thường của hắn. Bọn họ hoặc kinh ngạc la thất thanh, hoặc xì xào bàn tán với người bên cạnh, nhưng chút nhạc đệm ngắn ngủi ấy cũng chả đả động được chàng trai trẻ vẫn hoài chăm chú. Hắn biết bọn họ không vào đây được, nên đa số cũng không quá tin tưởng vào những gì mắt mình thấy.

Mãi đến khi mặt trời dần ngả về tây và không trung đã không còn sáng sủa như trước, bóng hình hắn mới lại lần nữa tan vào hư vô.

*

Harry nằm cả một ngày trên giường. Đến khi cậu tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau.

Cổ họng đau rát như bị bỏng, nhưng sức lực đã khôi phục được một chút và theo đó chính là cảm giác đói bụng kéo đến. Harry đỡ tường chậm chạp xuống lầu, vào bếp mở tủ lạnh lấy một hộp cá ngừ, cậu lại lục thêm mấy miếng bánh mì nướng để kẹp ăn chung.

Sau khi thấy hơi no rồi, Harry mới nghiêng ngả bước vào phòng chế độc dược, lật tìm dược chữa cảm trong đống sách vở. Cậu nhớ đến mùi vị của mấy loại độc dược mà cậu từng uống những khi vào nằm trong bệnh xá, mặc dù thật khiến người ta không muốn nhớ lại chút nào nhưng không thể phủ nhận rằng chúng nó đúng là rất có hiệu quả.

Harry mơ mơ màng màng ngồi trên ghế, đầu gần như sắp gục sát vào mặt bàn, lúc cậu định bỏ cuộc thì cuối cùng cũng tìm thấy được công thức độc dược kia. Nó thoạt nhìn rất đơn giản những cũng không dám chắc cậu còn đủ sức để hoàn thành nó hay không.

Cậu đứng trước vạc, cố hết sức cầm dao lên bắt đầu sắc dược liệu. Động tác cậu chậm cực, cũng hết sức nguy hiểm, cái dáng vẻ vật vờ của cậu trong mắt người khác lúc này như thể sẽ cắt ngay vào ngón tay mình bất cứ lúc nào.

Được rồi, cậu cũng cắt trúng tay thật luôn, ngay khi bóng dáng ai đó hiện ra trước mặt cậu.

Đây là lần đầu tiên Harry trong tình trạng tỉnh táo ở gần người Tom Riddle đến vậy. Chỉ cách một cái bàn thí nghiệm, Harry gần như có thể trông thấy rất rõ vị trí từng sợi lông mi trên khuôn mặt của cậu trai trẻ Tom.

Harry mất mấy giây mới sực nhớ ra ngón trỏ trái của mình còn đang chảy máu, thế là theo bản năng đưa tay lên miệng ngậm lấy. Ừm thì cậu cũng thường làm thế khi cắt nguyên liệu độc dược, nhưng lúc cậu phát hiện linh hồn Tom còn chưa có biến mất, mặt lại không khỏi đỏ bừng.

Ánh mắt thiếu niên Tom nhìn cậu đầy khinh bỉ như thể cậu chỉ là một thằng nhóc con năm tuổi ngu si vậy. Rõ ràng chiều cao bọn họ không chênh lệch nhau bao nhiêu. Chiều cao của Tom khi học năm 5 và cậu sau khi tốt nghiệp một năm, Harry nghĩ đến đây lại có chút hờn đời.

"Anh muốn cái gì?" Harry hỏi hồn ma nọ bằng giọng cục súc mà ỉu xìu, sẵn tiện giấu cái tay dính nước miếng kia ra sau lưng.

Tom nhếch khóe miệng, môi mấp máy với cậu nhưng cậu lại chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Sau đó thiếu niên vươn tay phải ra với cậu.

Harry tự hỏi vài phút, cuối cùng cũng ngộ ra ý của đối phương, ngơ ngác đưa con dao trên tay mình qua.

Tiếp đó, cậu dùng cái ánh mắt như thể trông thấy tận thể đến nơi rồi nhìn Tom trẻ dùng tư thế tiêu chuẩn và tao nhã bắt đầu sắc dược liệu. Lúc thì bằm bằm, khi thì nghiền nghiền, lại theo thứ tự cho vào vạc khuấy đều, làm một lèo không thèm liếc mắt lấy một cái đến cuốn sách Độc Dược đang mở toang trên bàn.

Độc dược dần dần sủi bọt, đổi màu, rồi để nguội. Màu sắc lúc hoàn thành giống y như đúc trên cuốn sách viết.

Harry im lặng nhìn vạc độc dược làm người ta vô cùng ứa gan kia, chợt ngẩng đầu lên trừng mắt với thiếu niên.

"Tại sao?" Giọng cậu vì cảm mà khàn đi, âm điệu còn có chút run rẩy khó nhận ra, song tựa hồ cũng không phải do khó chịu: "Tại sao lại... giúp tôi?"

Tom nhún vai, cũng chẳng đáp gì đã biến mất tiêu lần nữa.

Khiến Harry nghẹn một bụng lời nói muốn hỏi vào lúc này đây hận cái hồn ma ấy muốn chết! Đồ chết tiệt muốn biến mất là biến mất liền vậy đó hả!

Harry tức xì khói cầm ly thủy tinh ra, múc một muôi lớn độc dược chế vào rồi một hơi nốc sạch. Trong phút chốc cậu bị mùi vị khó tả bằng lời nọ làm thấy ớn tận óc, xém tí thì ọe hết cá ngừ vừa mới ăn xong ra ngoài luôn rồi.

Khẳng định là trả thù nhau đây mà! Harry căm tức nghĩ.

Cậu dọn gọn mọi thứ rồi lại leo lên giường. Lúc nằm xuống thì phát hiện sức lực mình đã khôi phục được hơn phân nửa, trán cũng đã hơi hạ nhiệt.

Mặc dù khó uống nhưng liều độc dược kia đúng là hữu dụng thật.

Lẩm bẩm mấy câu oán giận không rõ, Harry lật người, vùi mình vào trong gối.

*

Khi Harry đã khỏi bệnh rồi, cuộc sống sau đấy dường như bình lặng trở lại, thế nhưng cậu biết 'bọn họ' vẫn ở trong căn nhà này.

Cậu không sợ Voldemort trong mộng, cũng không sợ cậu chàng Tom Riddle, nhưng cậu lại không biết nên đối mặt với đứa trẻ Tom như thế nào. Ngay cả khi bọn họ có cùng ký ức và tình cảm, Tom bé dẫu sao cũng không phải là Voldemort với linh hồn nát vụn và nhân cách vặn vẹo kia.

Và cái nan đề này rất nhanh liền xuất hiện trước mặt cậu.

Đó là một buổi sớm nọ, Harry thức dậy trên giường như thường lệ. Lúc vừa vớ lấy cặp kính trên đầu giường đeo lên, cậu liền đối diện với bóng người đang ghé bên mép giường mình, đối phương đang nhìn cậu bằng một ánh mắt rất rất nghiêm túc và chăm chú.

Mái tóc xoăn đen, đôi mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt cậu bé vẫn còn non nớt ngây ngô song cũng đã có thể nhìn ra dáng vẻ trưởng thành đẹp trai sau này. Harry lắm lúc thầm nghĩ, đại khái khi Merlin tạo ra Tom chỉ cho hắn chút xíu tình cảm rồi bù đắp hết vào vẻ bề ngoài cả.

Đáng tiếc, cuối cùng cái ưu điểm duy nhất trên người này vẫn bị cái tên IQ cao nhưng EQ thấp ấy quăng ra chuồng gà.

"Chào buổi sáng?" Harry có chút xấu hổ thử chào hỏi. Sau khi kinh qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời rồi, chỉ một Chúa Tể Hắc Ám mầm non tuổi không quá mười một hiển nhiên chẳng đủ khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Cậu nhóc chớp mắt, không trả lời cũng không cử động gì cả, ánh mắt vẫn hoài cố chấp và chăm chú tựa như trên người Harry có thứ gì đó vô cùng hấp dẫn nhóc vậy.

Thế là Harry nhịn, rồi nhịn không được, vươn tay ra toan bẹo má bé Tom.

Đương nhiên là cậu không bóp trúng được thứ gì cả, chỉ cảm giác có một luồng khí lành lạnh xuyên qua kẽ tay. Nhưng cậu nhóc lại bị hành động của Harry làm giật bắn mình, vèo một phát lùi về góc tường, trừng mắt như lâm đại địch với cậu.

Trông thú vị ra phết.

Harry chọc ghẹo thành công, không khỏi mỉm cười, cười một hồi càng lúc càng to, cuối cùng cười run cả người đến chảy nước mắt.

Cậu thấy cậu nhóc mím môi, tỏ vẻ rất tức giận. Cơ mà, ôi! Một Chúa Tể Hắc Ám dẩu môi giận dỗi cũng thật quá buồn cười! Cậu có thể cười suốt ba ngày liền chỉ bằng chuyện này đấy!

Rất hiển nhiên, hồn ma cậu nhóc biến mất ngay luôn, như thể ứ muốn gặp lại Harry nữa vậy. Trước khi đi còn oán giận trừng mắt với cậu mấy cái.

Harry vui vẻ rời giường, rửa mặt, đổi quần áo xong rồi đi ra ngoài.

Hôm nay cậu tính đi siêu thị mua chút đồ dùng cần thiết hằng ngày, mấy bữa trước có tờ rơi giảm giá được nhét vào hộp thư của cậu. Cái hộp thư ấy cũng chỉ mỗi dân Muggle mới gửi thư cho cậu, đủ loại tờ rơi tá lả như khuyến mãi giảm giá, quảng cáo sản phẩm bán chạy hoặc thậm chí chỉ có mỗi dãy số liên lạc của một vài dịch vụ đặc biệt khó nói nào đó, vân vân mây mây. Về phần bạn bè cậu thì toàn gửi thư qua đường cửa sổ không thôi.

Gần nhất cậu muốn mua một phương tiện đi lại. Mặc dù siêu thị ở gần, đi bộ cũng được, nhưng cậu vẫn muốn thử cảm giác tự mình lái ô tô chạy vòng quanh vào ngày nghỉ xem nó như thế nào. Nhẩm đếm số tiền tiết kiệm của mình, cậu cảm thấy mua xe đạp trước cũng không tệ.

Thế là, tay xách theo bịch to bịch nhỏ đồ đạc, tay dắt một chiếc xe đạp màu xanh da trời, Harry về đến nhà.

*

Đêm đến, cậu gặp nhóc con Tom trong mơ.

Cậu bé ngồi trong phòng mình ở cô nhi viện, trợn trừng với cậu đang đứng cạnh cửa, cái ánh mắt chẳng khác gì hồi sáng cả.

"Tôi hận anh!" Nhóc la to, khoanh tay trước ngực.

"Ừm." Harry gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó bắt đầu tham quan phòng ngủ của Tom. Dù hơi nhỏ nhưng so ra vẫn tốt hơn tủ chén mà cậu từng ở nhiều, ít nhất cậu nhóc có giường riêng, có bàn học, có tủ quần áo và còn có cả cửa sổ để ngắm cảnh bên ngoài.

Nghĩ đến đấy, Harry liền bước đến bên cửa sổ trông ra xa, lại phát hiện ngoài kia là một vùng sương mù mênh mông, hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì cả. Xem ra cảnh trong mơ của cậu chỉ vừa đủ tạo thành đồ vật trong mỗi căn phòng này thôi.

"Anh làm gì đấy?" Cậu bạn nhỏ nôn nóng nhảy từ trên giường xuống, lon ton theo đuôi cậu qua qua lại lại.

"Tôi chỉ tham quan phòng cậu một chút thôi ấy mà." Harry cúi đầu, nhìn cậu nhóc chỉ cao tới đùi mình. "Hay là cậu thích tự mình giới thiệu cho tôi hơn?"

"Không có gì hay ho để nói." Tom nhỏ phát ra tiếng hừ bất mãn. "Bọn tôi chỉ có đống đồ dùng cũ, quần áo luôn luôn là đồ người ta từng mặc rồi, thức ăn còn không đủ no, cô nhi viện tồi tàn hết sức."

Harry vẫn nhìn cậu nhóc: "Nhưng khá hơn nhiều so với tủ chén của tôi rồi, không phải sao? Ít nhất thuở ấu thơ của cậu không có một tên anh họ suốt ngày lấy việc rượt đánh cậu làm thú vui."

Cậu bé bày vẻ mặt khó mà tin được nhìn cậu, sau đó cau mày: "Ý anh là... gì kia... nhà dượng của anh?"

"Có vẻ như cậu thật sự có ký ức của bọn họ."

Harry trầm ngâm, chầm chậm ngồi xuống mép giường. Chiếc giường này tuy có chút cũ kỹ nhưng vẫn rất êm ái, coi bộ cô nhi viện này đây cũng không ăn chặn điều kiện vật chất của tụi nhỏ quá mức, dù không sung túc song vẫn đủ nuôi bọn nhỏ đến trưởng thành.

"Cũng chỉ là ký ức mà thôi." Cậu nhóc bắt chước bộ dạng của Harry, ngồi xuống cạnh cậu, vẻ mặt vẫn cứ u ám không hợp độ tuổi. "Tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi thù hận của bọn họ đối với anh, vì vậy tôi cũng hận lây anh. Dẫu sao thì anh vốn là kẻ đã giết chết chúng tôi."

Ngón tay Harry run lên, hơi thở hỗn loạn trong chớt mắt.

"Rất xin lỗi, nhưng tôi không thể không làm vậy." Cậu buột miệng thốt ra: "Bởi vì cậu là tử thù của tôi."

"Không sao, dù gì thì một tôi khác vẫn rất muốn giết anh thôi." Cậu nhóc gật đầu ra chiều hiểu rõ: "Bọn tôi đều hận anh."

"Tôi biết..." Harry sờ lên họa tiết trên chăn bông, khẽ nói.

Căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng, hai người cũng không ai nói chuyện tiếp.

Cậu trai vẫn ngắm khuôn mặt Harry bằng cái loại ánh mắt hết mực chăm chú. Harry quay đầu lại liền bắt gặp được ngay.

"Rốt cuộc là cậu nhìn cái gì vậy?"

"Trán của anh." Cậu nhóc nói, rồi giơ tay lên: "Vết sẹo ấy."

Harry giật mình, theo bản năng sờ tay lên trán, bất ngờ phát hiện vết sẹo hình tia chớp vốn dần phai nhạt rồi lành hẳn ấy nay đã lại xuất hiện, nổi lên gồ ghề dưới tiếp xúc của ngón tay cậu.

"Làm sao mà..."

"Nó sẽ ngày càng đậm hơn." Cậu nhóc đột nhiên cười, không như cái kiểu cười nửa miệng đầy châm chọc mơ hồ lúc trưởng thành mà là một nụ cười thật lòng và đơn thuần. "Bởi vì chúng ta đã trở lại."

Harry lại thấy lạnh toát cả người, đồng thời cũng không biết nên làm thế nào. Khi cậu định dò hỏi thêm một chút thì toàn bộ cảnh tượng đột nhiên vặn xoắn, lúc cậu mở bừng mắt ra lần nữa đã lại về tới trên giường phòng ngủ rồi.

Cậu ngồi dậy, ngón tay run rẩy vuốt ve trán mình, cảm nhận dấu vết đã từng rất đỗi quen thuộc kia.

Linh hồn Voldemort vẫn còn cư ngụ trong đó ư? Nhưng, rõ là lúc ở trong Rừng Cấm cái mảnh hồn ấy cũng đã tàn tạ lắm rồi, và sau đó còn bị chính Chúa Tể Hắc Ám giết chết nữa.

Harry hít sâu một hơi, chợt thấy ngón tay mình dính đầy máu tươi. Hóa ra trong vô thức, cậu đã tự cấu xé da mình.

*

Cậu không còn là vật chứa linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám nữa.

Harry nhìn tấm gương trong nhà vệ sinh, tự nói với bản thân mình.

Cậu không cảm nhận được chút tẹo cảm xúc nào từ người kia, cũng chưa nhận được ký ức đối phương truyền đến. Bọn họ vẫn là những cá thể độc lập như trước, mảnh linh hồn ban đầu vốn đã bị phá hủy từ lâu.

Nó hẳn là một cái mới. Harry vuốt vết sẹo trên trán mình, dùng hết nơ-ron suy nghĩ. Một loại... khế ước nào đó? Hoặc ràng buộc? Mà có sao thì nó cũng đã đủ để linh hồn nát bươm của Chúa Tể Hắc Ám kéo dài hơi tàn. Và cả, thay vì nói ba kiểu hình thái của Chúa Tể Hắc Ám là hồn ma thì ngược lại chúng càng giống một loại chấp niệm hơn.

Nó bước ra từ trong ký ức cậu, biến hóa trở thành sự tồn tại giữ hiện thực và hư ảo.

Harry hoang mang nhẹ.

Cậu không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Cậu cùng lắm chỉ ôm xác người kia đi chôn và hất vài xúc đất lên lấp kín thôi mà. Thế quái nào chỉ có vậy mà cũng làm hồn ma Chúa Tể Hắc Ám ám cậu được hả?

Harry vừa đau não vừa khó hiểu, song cũng không có thêm kết luận nào khác, trái lại cậu cũng đã xác định được mấy thứ ở trạng thái hồn ma ấy không thể động chạm tới cậu được. Chúng đơn giản chỉ có thể di chuyển vật thể mà thôi, đến mức không cách nào nói chuyện với cậu trong hiện thực được.

Bọn họ chỉ có thể giao tiếp được với nhau ở trong mơ.

Hiện tại cậu đã mơ thấy Voldemort trưởng thành, cũng mơ thấy nhóc con Tom, sót lại cũng chỉ còn mỗi Tom Riddle thời học sinh thôi.

Harry có chút rầu rĩ, rất rõ ràng thiếu niên Tom là hồn ma thông minh nhất. Không phải đứa nhỏ ngây thơ chưa trải sự đời, cũng không phải Chúa Tể Hắc Ám tự cắt lát bản thân, đó là Huynh trưởng Tom Riddle – kẻ đã giật vô số giải thưởng thời còn đi học.

Chuyện này khiến Harry buồn bực lắm luôn và rất rất không muốn đụng độ hắn ta ở trong mộng mình.

Đương nhiên, lần này thì cậu chẳng thể nào như ý nguyện được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro