☆ 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hươu

Những ngày sau đó trôi qua như thường lệ, Harry vẫn thư thả sống trong ngôi nhà kia.

Trong thị trấn mới mở một siêu thị, cậu thỉnh thoảng cũng sẽ qua đó mua đồ và không ngại trải nghiệm thêm về sự tiện lợi của thế giới Muggle. Mặc dù không có phép thuật nhưng mọi người vẫn rất có đầu óc sáng tạo và biết cách phát minh.

Hôm nay, lúc cậu đang xách bịch to bịch nhỏ dọc theo vỉa hè đi bộ về nhà thì chợt bị một bà lão cản lại.

Bà lão ấy mặc một bộ váy màu tím quê mùa, khoác một chiếc áo choàng, mái tóc bạc phơ xõa tung. Mặt bà đầy ắp nếp nhăn, đôi mắt híp lại gần như nhắm, khi hé miệng thoáng lộ ra vài chiếc răng ố vàng. Chúng khiến Harry nhớ tới vị giáo sư dạy Tiên Tri mà mình đã từng học.

"Con... Con..." Bà lão giơ ngón tay run lẩy bẩy lên, cố sức mở to mắt nhìn Harry, trông như muốn nói gì đấy.

Harry lặng im vài giây, chỉ thấy đối phương cứ ngơ ngác nhép miệng vậy thôi, bèn lễ phép gật đầu chào rồi tính vòng qua bà mà đi.

Cậu vừa mới bước qua được mấy bước thì lại lần nữa nghe thấy bà lão ta cất giọng the thé, nói:

"── Đứa trẻ! Hãy cẩn thận. Thần Chết đang nhìn theo con!"

Cậu dừng một chút, rồi tiếp tục đi tiếp.

Khóe miệng tự giễu mà nhếch lên, Harry nhớ hồi còn đi học cũng từng vô số lần bị vị giáo sư kia tiên đoán cái chết, thế nhưng cậu vẫn sống nhăng răng đấy thôi. Dù cậu quả thật cũng đã từng chết một lần.

Trong Rừng Cấm, dưới tia sáng xanh lè mà Voldemort bắn ra ấy.

Ồ không, sao lại nghĩ tới tên kia nữa rồi?

Harry nhíu mày, bước chân chậm dần, cố quét sạch cái gương mặt rắn thấy ghê đó khỏi đầu óc mình. Lúc rẽ vào con hẻm kế thì lại đụng phải một đám nhóc đang vui đùa chạy qua.

"A! Là anh chủ nhà ma!"

"Chào anh ạ!"

"Chào anh chủ nhà ma!"

Harry chẳng buồn sửa cách xưng hô của tụi nhỏ, chỉ cười chào hỏi lại.

Bọn nhóc con cười đùa một trận, rất nhanh lại bị thứ mới lạ khác thu hút, kéo bè kéo lũ ríu rít chạy đi. Chỉ còn một bé gái tóc hai bím ở lại, bé ôm chặt gấu Teddy trong lòng, dè dặt nhích tới gần Harry, kéo kéo ống quần cậu.

Harry ngồi xổm xuống, cô nhóc lập tức ghé sát vào tai cậu.

Sau đó cô bé cũng nhảy dựng lên rồi chạy đi mất, để lại Harry vẫn ngồi xổm tại chỗ, mãi đến khi hai chân đều tê mỏi mới chịu đỡ cột đường đứng dậy.

Cậu xách túi lên, lại tiếp tục bước về phía nhà mình.

Lúc căn nhà ấy hiện lên trong tầm mắt cậu, cậu lại phát hiện cánh cửa sổ phòng ngủ của mình trên lầu hai bị mở ra, bức rèm đang theo gió đong đưa.

Cậu nhớ đến lời thủ thỉ của bé gái ấy.

[Em đã trông thấy. Cậu bé đó, bên cửa sổ lầu hai.]

Bình tĩnh mở cổng, cậu bước vào nhà, thấy phòng khách vẫn như mọi khi, vật dụng có chút bừa bộn nhưng không bám bẩn. Tất thảy mọi thứ đều chẳng khác lúc cậu rời nhà, ngoại trừ cửa sổ lầu hai.

Cậu buông túi xuống, đứng dậy đi lên phòng ngủ lầu hai, mạnh tay đóng sập cửa sổ lại.

Qua lớp cửa kính mờ ảo, cậu trông về phía sân vườn nhà mình, nhìn gốc cây cháy đen kia cùng với những mầm non đầy sức sống trồi lên từ thân cây nứt gãy.

Cậu bỗng quay phắt người lại, phóng như bay xuống lầu, đẩy tung cửa phòng kho và lục lọi lôi ra chiếc xẻng mà cậu đã nhét tuốt bên dưới. Cậu cầm theo xà beng ra cửa, bước đến sân vườn.

Cậu bắt đầu đào từng xúc một bên cạnh gốc cây nơi mà cậu đã từng chôn một khối thi thể ấy.

Cả người lấm lem bùn đất đầy chật vật và đôi tay đau nhức mỏi mệt, song cậu vẫn không dừng lại, cứ thế bướng bỉnh đào, đào mãi.

Đến tận khi xẻng chạm phải vật thể lạ mới thôi.

Cậu nhảy xuống hố, dùng hai tay xới đất ra, phơi bày toàn bộ hình hài xương trắng.

Đất đai từ lâu đã gặm nhấm xác thịt Chúa Tể Hắc Ám, sót lại chỉ còn là một khung xương trắng nhợt. Dẫu người nọ khi sống có cỡ nào khác biệt đi chăng, lúc chết rồi cũng quy về một mối cả.

Harry vuốt ve đầu lâu của người ấy, mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu lần thứ hai xác nhận, người này thật sự đã chết rồi.

Thế là cậu trèo ra khỏi hố đất, từng xúc một xúc đất vào lại, lấp kín và nén thật chặt, cho đến khi không nhìn ra dấu vết gì nữa.

So với cỏ dại mọc um tùm trong sân, mảnh đất quanh gốc cây từ sau hồi bị sét đánh vẫn trơ trụi cháy đen, do đó cậu có xới đất lên rồi lấp lại cũng trông không ra chút khác biệt nào.

Harry vác xẻng trở vào nhà, rửa sạch rồi quẳng nó về lại kho chứa.

Sau đó cậu cất bước lên lầu hai lấy đồ thay, dự định đi tắm rửa một phen.

Cởi quần áo lấm lem bùn đất ra, cậu xoay người, nhìn mặt mình trong gương, một đôi mắt xanh lá đọng vẻ ủ dột cùng với quầng thâm rõ rệt bên dưới.

Cậu xuỳ cười, quay bước về bồn tắm rồi mạnh tay chà rửa cơ thể mình đến khi mọi cặn bẩn đều bị kỳ sạch và da thịt bị cọ đến đỏ bừng lên, cậu mới chịu dừng lại.

Xả nước đầy bồn xong, cậu bước cả người vào trong, khép mắt lại.

Đôi tay có chút xót, là vết xước do cành cây lẫn trong đất hoặc cả xẻng xúc quẹt ra lúc đào hố, khi cậu tắm rửa lại vô tình chà rách những miệng vết thương ấy. Chúng rướm máu, hoà cùng bùn đất đen trôi xuống lỗ thoát nước.

Cậu tựa vào thành bồn, hơi nghiêng đầu, ngoại trừ đầu thì toàn bộ cơ thể đều ngâm trong làn nước ấm. Cảm giác đó có chút lâng lâng, tựa như đang cưỡi chổi bay trên bầu trời cao vậy. Ấy là những năm tháng dĩ vãng rực rỡ và hạnh phúc nhất của cậu, sau lại từng chút một, từng chút một vỡ tan tành giống như bọt biển, triệt để tiêu biến vào khoảng không.

Cậu áp mặt mình vào nền gạch lạnh băng, bật ra một vài âm tiết nức nở khó nhịn.

Dòng nước ấm áp như một cái ôm quấn quýt lấy cậu, trao cho cậu một chút an ủi. Chậm rãi, ý thức cậu mờ đi theo làn hơi nước bốc lên, cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.

*

Khắc mở mắt, cậu nhận thấy mình đang vùi mình trong nệm bông mềm mại, vô thức nghiêng mặt cọ cọ góc chăn. Cậu với tay lần mò trên tủ đầu giường tìm mắt kính của mình, vừa ngồi dậy vừa đeo lên.

Một khung cảnh tuyệt đẹp rọi vào trong mắt cậu.

Bấy giờ đã gần chạng vạng, thiên không ngoài cửa sổ nhuộm lên một màu cam đỏ và tím hồng. Ánh hoàng hôn dịu hoà điểm tô căn phòng ngủ của cậu những gam màu ấm áp. Tấm rèm cửa lay động theo làn gió thoảng, chiếc ghế duy nhất trong căn phòng ngủ được đặt bên cạnh cửa sổ, và ngồi trên nó... là một chàng trai với gương mặt tuấn tú.

Ngón tay của chàng trai chống bên má, trông như thể đang chăm chú ngắm cảnh ngoài trời nhưng rồi lại trong tích tắc quay đầu qua, đối diện với ánh mắt cậu.

Người ấy có mái tóc đen gợn sóng bồng bềnh và đôi mắt đen tựa bầu trời đêm, thân mặc áo chùng đồng phục Hogwarts cùng với chiếc cà vạt sọc xanh lá bạc trên cổ.

Harry tái mặt, cơ thể bắt đầu run nhẹ, môi mấp máy mấy lần lại như thể đã đánh mất khả năng nói chuyện. Cậu phản xạ muốn nắm lấy cây đũa phép thon dài trong túi, lại chợt nhớ từ sau khi đặt chân vào thế giới Muggle cậu đã cất nó vào hộp gỗ rồi nhét xuống gầm giường từ lâu rồi.

"Tom... Riddle?" Cuối cùng, cậu chịu đựng cổ họng khô khốc, hỏi bằng giọng khản đặc.

Chàng trai bình tĩnh nhìn cậu, mày nhướng lên, hơi nhếch miệng cười mỉa mai.

Harry đoán đó là câu trả lời khẳng định của hắn.

"... Anh đến tột cùng là thứ gì?" Đầu óc rối như tơ vò, cậu lại nhớ đến lời bàn tán của những người qua đường đó, về bóng dáng của bé trai, người thiếu niên cùng với Chúa Tể Hắc Ám trưởng thành. "Là hồn ma ư? Anh đã trở lại?"

Là về trả thù cậu sao?

Harry siết lấy tấm chăn, câu hỏi ấy nghẹn lại trong cổ không thốt ra được.

Tom trẻ ánh mắt sâu xa nhìn cậu, qua vài giây, hắn mới ung dung từ tốn xắn tay áo trái mình lên, để lộ cổ tay trắng nhợt. Tom bày ra tư thế ấy rồi nhìn chằm chằm Harry.

Harry theo đó rủ mắt xuống, nhìn về phía cánh tay trái của mình.

Nơi đó có một vết cắt ghê người không biết đã bị hồi nào, rạch dài gần phân nửa cổ tay. Đáng lẽ nó chỉ là một vết xước nhỏ thôi nhưng lại bị cậu chà rách ra hơn lúc tắm rửa, nó đủ để trở thành một vết thương trí mạng.

Máu đã ngừng chảy từ lâu. Harry nghĩ thầm, rồi chẳng quan tâm mà dùng tay phải mình sờ lên vết thương kia.

Cậu ngẩng đầu, một lần nữa đối diện với ánh mắt khinh bỉ của Tom. Vài giây sau đấy, bóng hình ấy dưới cái nhìn đăm đăm của cậu chậm rãi nhạt phai, và rồi biến mất hẳn.

Harry lại đụng vào vết thương của mình, sốt ruột mà dùng đầu móng tay nhọn bấu lấy như để xác nhận, mãi đến khi cảm giác được đau đớn. Khi cậu cúi đầu xuống rồi, cổ tay và móng tay đã dính đầy máu tươi.

Cậu bình tĩnh nhìn nó, bỗng chốc hiểu ra điều mà thiếu niên Tom muốn nói cho cậu.

Cậu nằm trong bồn tắm trong khi tay trái còn đang chảy máu, cảm giác lâng lâng lúc đấy ngoại trừ do áp lực nước ra thì có lẽ còn do có liên quan đến việc mất máu quá nhiều nữa.

Ừm, chỉ suýt chút nữa thôi cậu đã tự giết mình trong phòng tắm rồi.

Harry cau mày, phiền lòng mà chọc chọc ngón tay vào miệng vết thương của mình.

Cho nên, là Tom đã cứu cậu? Dẫu cho thứ đó có là hồn ma, hoặc là bất cứ thứ gì khác.

So với việc cậu suýt chút nữa đã tự sát thành công thì chuyện được Tom Riddle cứu nghe còn gây sốc hơn. Dù sao thì đấy cũng chính là Chúa Tể Hắc Ám – tồn tại tà ác khiến thế giới Phù thủy run sợ khi nghe tiếng. Dẫu sự tàn bạo của người thiếu niên có khi chỉ bằng một nửa hắn ở tuổi trưởng thành thôi, nhưng nó cũng đã đáng sợ không kém gì rồi.

Hồn ma nọ rốt cuộc muốn cái gì vậy?

Xuất hiện trước mặt Muggle liên tục như thế, còn xuất hiện trong ngôi nhà này, trông như muốn thể hiện sự tồn tại của mình rồi lại trốn tránh khi đối mặt với cậu, dù tới tận bây giờ cũng chỉ mới lộ diện được hai lần.

Một lần còn là lúc cậu suýt tự sát.

Harry đứng dậy, vào trong phòng tắm rửa sạch vết máu trên tay, dùng khăn tùy tiện lau khô rồi sau đó quyết định xuống lầu tìm gạc băng lại.

Lúc ngang qua bếp, bụng cậu chợt réo vang hai tiếng khiến bước chân khựng lại một tẹo, tiện đà quay bước về phía tủ lạnh luôn.

Ăn hết một miếng bánh mì phô mai rồi, đợi cậu lại nhớ đến tay trái mình thì vết thương cũng đã đóng vảy mất tiêu.

*

Harry bắt đầu tìm kiếm tài liệu, đặt bưu cú một số cuốn sách có liên quan đến linh hồn và người chết. Có lẽ sẽ nhanh hơn nếu trực tiếp gửi một phong thư hỏi Hermione nhưng cậu lại không quá chắc chắn cô nàng thông minh ấy sẽ không nhận ra bất kỳ manh mối nào.

Chiến tranh đã qua, không ai nên bị bóng tối bao phủ nữa.

Những người bạn thân yêu của cậu đã tạo lập gia đình cho riêng mình, sống những ngày tháng hạnh phúc vốn có, mà cậu vô cùng biết ơn những điều đó. Niềm hạnh phúc mà cậu không chạm tới được đã có người thay cậu cảm nhận, đó đã là một loại an ủi đáng quý với cậu rồi.

Mấy hôm kế đến, cả Tom hay Voldemort đều không lại hiện thân nữa. Harry cũng xem hết tất cả những cuốn sách mà cậu đã mua, song vẫn không đưa ra được một kết luận thích hợp nào.

Hồn ma chỉ có một kiểu hình dáng đó là dáng vẻ lúc chết, nếu không thì hồi còn ở Hogwarts ngài ma thường trú tại Gryffindor nọ đã sớm có thể chữa cái cổ suýt đứt luôn của mình rồi.

Bé trai kia và Tom trẻ không phải là hồn ma.

Không tìm được đáp án, Harry có chút nôn nóng. Cậu lần nữa lôi đũa phép giấu dưới gầm giường ra, ngồi bên mép giường dùng ngón tay vuốt ve cây đũa gỗ trông như một cành cây khô ấy, cảm nhận luồng nhiệt ấm áp vừa quen thuộc lại đầy hoài niệm kia chảy xuôi từ đầu ngón tay len lỏi vào trong cơ thể.

Vứt bỏ, không dùng đũa phép nữa là quyết định vào sau mấy tháng dọn vô ở tại ngôi nhà này. Khi đấy cậu chỉ muốn thử quay về cuộc sống không có phép thuật giống như hồi mấy năm cậu trải qua tại nhà Dursley.

Sự thật chứng minh, cho dù không có phép thuật thì mọi người vẫn có thể sống đến thật thoải mái.

Phép thuật là tồn tại đối với Harry mà nói tựa như sự cứu rỗi vậy. Thời khắc cậu biết đến phép thuật, nó giúp giương cánh bay khỏi cái nhà tựa lồng giam kia, và còn để cậu có được càng nhiều bạn bè cùng với biết đến những người thân còn sống.

Nhưng đồng thời cũng là phép thuật, tia sáng bắn ra từ đầu đũa phép này đã khiến một sinh mạng lịm tắt.

Theo pháp luật của thế giới Muggle, Harry Potter có vĩ đại đến đâu đi chăng nữa cũng thoát không khỏi sự thật rằng cậu ta là một kẻ giết người.

Mới đầu Harry cũng không nhận thức được chuyện này, nhưng kể từ khi dọn vào căn nhà này sống, cậu phát giác mình càng ngày càng ít sử dụng phép thuật, đến cuối cùng cho dù có thu hồi đũa phép cũng không gây chút ảnh hưởng gì đối với cuộc sống cậu.

Có lẽ cậu vẫn như cũ bận lòng. Dẫu cho kẻ cậu giết chết ấy có đáng trách và đáng hận đến đâu, thì thật vẫn là cậu đã khiến cho linh hồn tàn tật đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Harry bỏ đũa phép vào trong túi, bước tới mấy bước, nỗ lực làm quen thứ xúc cảm mà cậu đã dần quên lãng này.

Cậu đi đến bên cửa sổ, tay chống bệ cửa, khom người nhìn về phía sân trước nhà mình.

Bất tri bất giác đã vào thu, cỏ cây vốn xanh tươi nay nhuộm lên một chút ố vàng, chờ không bao lâu nữa chúng sẽ chuyển sang màu nâu giòn và rồi rơi rụng hòa vào bùn đất.

Cây con nảy mầm tại vùng đất cháy đen kia nay đã cao một thước, lại như thể không bị mùa màng ảnh hưởng, từng chiếc lá vẫn cứ xanh ươm, tựa như tất thảy nguồn sống trong sân đều bị nó hút đi, hấp thu thành chất dinh dưỡng một cách liều mạng để vươn cao.

Cậu siết chặt ngón tay, lòng bàn tay bị dằm gỗ trên khung cửa sổ đâm đau.

Giờ đây linh hồn đáng lẽ đã chết trong tay cậu lại trở về, bất kể thứ đó đến cùng là gì thì hắn quả thật đã hiện hữu ở đây, không ngại thể hiện cảm giác tồn tại trong mắt người khác.

"... Tom Riddle." Cậu nỉ non, thanh âm yếu ớt cơ hồ gió nhẹ cũng có thể thổi tan. "Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Trong căn phòng trống trải vẫn chẳng lời đáp lại nào, nên Harry cũng không quay đầu. Cậu không thấy được tại góc tối phòng ngủ, đứa trẻ với khuôn mặt đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật đang chuyên chú nhìn cậu, trong nét mặt nhợt nhạt ẩn giấu một chút hoang mang.

*

Cậu rảo bước trong một ngôi nhà rộng lớn có chút u ám, chủ nhà dường như đã vắng bóng từ lâu, bàn ghế và sàn nhà đều phủ đầy bụi bặm. Cậu vô thức bước tới cầu thang, lên lầu, băng qua hành lang dài và đẩy cánh cửa tận trong cùng ra.

Người trong phòng bọc mình trong chiếc áo chùng đen, bóng lưng trông thật quen thuộc. Cậu run rẩy, tay chạm vào đũa phép trong túi, động tác nhanh gọn rút ra.

Cậu nhớ ra đây là nơi nào. Đây là căn nhà cũ Riddle gần như bỏ hoang đã nhiều lần xuất hiện trong trí nhớ cậu, nơi cậu từng chứng kiến một vụ giết người trong ký ức của Chúa Tể Hắc Ám.

"Quay lại đây! Nhìn tôi!" Cậu rống giận với bóng dáng làm ra vẻ như không hề hay biết gì kia.

Áo chùng đen phất phơ theo chuyển động của người nọ, người đàn ông từ tốn quay người, lộ ra làn da trắng bệch đáng sợ, cặp mắt đỏ hẹp dài như loài rắn và dung mạo từ lâu đã biến dạng không còn hình người của hắn.

"Harry Potter... Thật khiến người ta bất ngờ..." Người đàn ông nhếch khóe miệng, bằng giọng trầm khàn nói: "Mi vậy mà có thể xuất hiện ở chỗ này."

"Im đi!" Harry bực dọc giơ cao đũa phép, tay kia lại bắt đầu vò loạn mái tóc rối bù của mình.

Cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại trông thấy Voldemort nữa. Người này lẽ ra đã chết từ lâu rồi! Còn cả thiếu niên Tom chết giẫm với bé Tom, tất cả không nên tái xuất hiện mới đúng!

Ngay khi những cảm xúc gần như muốn bùng nổ đó lên tới đỉnh điểm, Harry bỗng cứng người, dừng mọi động tác, ngây ngốc cúi đầu xuống nhìn chằm chằm bàn tay mình.

"Ông không phải thật." Cậu nhìn những đường nét lòng bàn tay, lẩm bẩm một mình.

Voldemort tuổi trưởng thành không đáp, như thể sự hiện diện của Harry chẳng khơi dậy được một chút téo hứng thú nào với hắn cả, tuy nhiên nhìn người kia một bộ rối rắm vẫn làm hắn có chút thích thú.

"Ồ?"

"Ông đã chết!" Harry ngẩng đầu, trừng thẳng mắt với người đàn ông.

Voldemort gật đầu, kỳ dị không phản bác, "Như vậy, mi đã nghĩ được đáp án tại sao ta lại ở đây chưa?"

"Bởi vì... Bởi vì..." Harry dần nóng nảy đi qua đi lại, tay nắm chặt đũa phép, khe khẽ thở dốc, cất tiếng đến thật nhẹ: "Bởi vì đây là giấc mơ của tôi."

Người đàn ông đổi tư thế, tựa vào bệ cửa sổ, khóe môi nhếch lên một độ cong giễu cợt.

"Thật vui mừng khi cái đầu ngu xuẩn của mi rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm này."

Nhận được câu trả lời khẳng định rồi, Harry trái lại càng thêm rối loạn. Cậu đỡ trán, cảm thấy đầu mình sắp bị đống suy nghĩ rối như cuộn len nổ tung.

"Tại sao ông lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?" Cậu run lên, hiển nhiên khó bề hiểu nổi. "Ông đã chết, đã chết từ lâu rồi! Chỉ còn sót lại chút xương trắng bị tôi chôn dưới đất thôi."

"Nhãi con, nếu mi có thể giải đáp giúp ta, ta đương nhiên rất sẵn lòng chấp nhận." Voldemort gầm gừ. "Trên thực tế, ta một chút cũng không muốn xuất hiện ở chỗ này. Mi nghĩ mà xem, xuất hiện trong mộng của kẻ đã giết chết mình, mắc gì phải làm chuyện uất nghẹn cỡ này cơ chứ."

Harry lùi lại hai bước, theo bản năng siết lấy vải áo trước ngực, mày nhăn lại.

Tuy cậu đúng là đã giết người trước mắt này nhưng cậu rất không thích nghe sự thật ấy được thừa nhận từ trong miệng người khác.

"Ông vốn nên chết rồi! Ngẫm lại những chuyện ông đã làm đi!" Harry thở hổn hển, oán hận trừng mắt với đối phương. "Hay ông thích được Giám Ngục hôn thành một cái xác biết đi hơn?"

Chúa Tể Hắc Ám 'chậc' một tiếng, nheo cặp mắt đỏ u tối: "Đừng tưởng chỗ này là khung cảnh trong mơ của mi là mi muốn làm gì thì làm, đồ nhãi ranh không biết tự lượng sức mình."

"Ha! Giỏi thì nhào vô thử xem!"

Harry một lần nữa giơ cao đũa phép, tương tự Voldemort ở đối diện cũng không chịu yếu thế mà giơ lên cây đũa phép như xương trắng nọ. Hai người cùng lúc hô to thần chú, Harry hét là Lời nguyền Tra Tấn, còn Chúa Tể Hắc Ám chọn là Lời nguyền Chết Chóc.

Trong không trung chẳng lấy nửa tia sáng bắn ra, đũa phép bọn họ còn chả thèm phản ứng tẹo nào. Rất hiển nhiên, trong mộng của Harry cấm bọn họ quật nhau bằng phép thuật.

"Chết tiệt!" Harry tức giận trừng cây đũa phép. Nằm trong dự đoán của cậu, Voldemort đương nhiên không cách nào làm cậu bị thương ở trong mộng, nhưng cùng lắm cũng phải cho cậu tấn công được đối phương đi chứ? Chủ giấc mộng là cậu cơ mà.

Người đối diện cũng thấp giọng nguyền rủa, hai người chỉ có thể tiếp tục dùng ánh mắt chết chóc chém giết nhau trong không khí.

"Sao tôi mãi còn chưa tỉnh lại?" Harry gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Đây là mộng của mi, nhãi con. Tự đi mà hỏi bản thân mình ấy." Chúa Tể Hắc Ám nhướng đôi mày không tồn tại, chẳng che giấu chút ý chế nhạo cậu.

Harry lại quay tới quay lui mấy vòng, cuối cùng hít sâu vài hơi, quyết định phải bình tĩnh lại. Đây rõ là một cơ hội tuyệt hảo, cậu nên tận dụng thời khắc này để tìm hiểu xem Voldemort ấy đến tột cùng là thứ gì, và cả bóng ma của thiếu niên với đứa bé kia nữa.

"Ông là hồn ma người chết sao?" Cậu dò hỏi.

"... Ta không biết ta bây giờ là thứ gì." Voldemort bình tĩnh trả lời khiến cậu có chút kinh ngạc.

"Trên thực tế, ta tồn tại, nhưng cũng chỉ tồn tại thế mà thôi." Trong mắt Chúa Tể Hắc Ám thoáng qua một tia mờ mịt nhưng rất nhanh đã tan mất. "Cậu bé, có lẽ mi nên tự hỏi bản thân mình đã làm cái gì, khiến ta không cách nào thoát khỏi nơi này."

Harry nắm chặt tay: "Tôi chẳng qua chỉ chôn xác ông mà thôi!"

Voldemort nhìn cậu, cũng chỉ lặng im nhìn cậu.

"Vậy Tom thì sao?" Harry giọng run run, "Ông... của thời niên thiếu ấy và ông lúc nhỏ? Mấy người là một sao?"

Người đàn ông nheo mắt, môi mấp máy dường như rất không muốn trả lời, nhưng trước ánh mắt cố chấp của người đối diện vẫn đành mở miệng. Rốt cuộc thì hắn cũng rất muốn biết rõ tình trạng hiện tại của mình là như thế nào.

"Chúng ta là một, nhưng cũng khác biệt." Hắn dừng một chút, "Có thể cảm nhận được cảm xúc và ký ức của nhau, nhưng cũng chỉ có vậy. Khi bọn ta dùng hình dạng của riêng từng người xuất hiện, bọn ta chỉ là bọn ta của thời điểm đó mà thôi."

Harry nhìn Voldemort, sắc mặt như thể khó mà tiếp thu được.

Không!

Cậu có thể hận Voldemort mặt rắn này, cũng có thể căm ghét Tom thiếu niên đã là Slytherin kia, nhưng còn đứa bé Tom ấy... cũng chỉ là một cậu nhóc, một cậu nhóc chưa từng làm bất cứ cái gì mà thôi.

Ba linh hồn này là cùng một cá nhân, song cũng lại không phải. Với lý giải này, cậu giết Voldemort, tương đương cũng giết chết thiếu niên Tom và bé Tom.

Tom nhỏ trừng mắt với mình lúc xuất hiện ấy, phải chăng bởi vì cậu chính là hung thủ giết người?

Harry sắc mặt trắng bệch ngã khuỵu xuống đất, đôi tay vô lực chống trên sàn nhà, đũa phép đã lăn ra xa cũng không nhận thấy.

Cậu không phải...

Không phải...

Voldemort hình như hét la gì đó bên tai, cậu nghe được, song lại chẳng thể lọt nổi những câu lời ấy. Tứ chi dần lạnh căm, cậu run bần bật đến mức thở không nổi, tận khi mặt cậu chạm đến sàn gỗ rồi, cậu bỗng mở bừng mắt.

Cậu thở hổn hển ngồi dậy, phát giác mình đã về lại trên giường đệm êm ái trong phòng ngủ. Thế là cậu ôm chặt lấy đầu mình, chôn mặt giữa đầu gối bật khóc nức nở.

Cậu nghẹn ngào, nỉ non thật nhiều thật nhiều. Về những đau đớn, cô đơn, hối hận, về nỗi căm hận Voldemort xiết bao của cậu, về những người thân đã ra đi mà cậu yêu thương.

Dường như phải nói ra như vậy mới có thể xua đi cảm giác tội lỗi đang dần ngưng tụ trong lồng ngực ấy và có thể chạy thoát khỏi bóng tối đang chầm chậm bủa vây lấy thân hình cậu.

Đầu ngón tay cậu lạnh ngắt, khi chạm đến cây đũa phép đặt bên người, cậu rốt cuộc cũng nhịn không được cầm nó lên ném mạnh ra ngoài.

Trong tầm nhìn bị nhòe đi vì nước mắt, cậu trông thấy bóng hình người nọ lửng lơ bên tường, cậu nhóc Tom đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn cậu.

Rốt cuộc thì cậu cũng không nhịn được mà hét lên, toàn bộ đống rối loạn chớp mắt nổ tung trong đầu, và rồi dần chìm sâu vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro