☆ 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hươu

Sau chiến tranh, Hogwarts đóng cửa trong hai tháng, việc trùng kiến lâu đài mất nhiều thời gian hơn dự kiến, dù gì thì những kiến trúc chứa đầy bùa phép phòng ngự ấy cũng không dễ dàng mà khôi phục chỉ với một phép sửa chữa được, đám học trò cũng sẵn cơ hội này về nhà đoàn tụ với người thân và bạn bè. Rất nhiều người đã ra đi vĩnh viễn, nhưng cũng còn rất nhiều người đang tiếp tục sống.

Harry là người cuối cùng rời trường. Phần lớn thời gian cậu đều ở trong phòng hiệu trưởng, chung với những bức chân dung khó nén nụ cười và thầm thì không dứt. Cậu cũng không cố chuyện trò với bức tranh của cụ Dumbledore, cậu cho rằng cậu và vị hiệu trưởng già ấy đã đủ thấu hiểu lẫn nhau, đôi khi không cần thốt ra lời cũng ngầm hiểu được.

Cậu hỗ trợ giải quyết rất nhiều vấn đề sau chiến tranh. Đám học trò Slytherin đó, những tên Tử Thần Thực Tử tự thú hoặc lẩn trốn nọ, Harry cố hết sức mình để trợ giúp những kẻ nguyện sám hối hoặc đầu hàng ấy, bao gồm cả một nhà Malfoy.

Mãi đến tận mấy ngày sau bọn họ mới sực nhớ đến, xác của Chúa Tể Hắc Ám hãy còn đặt ở góc phòng nhỏ nào đó trong lâu đài.

Sau khi Harry thảo luận với hiệu trưởng McGonagall trong căn phòng nhỏ chật hẹp kia rồi, Harry sẽ mang thi thể Chúa Tể Hắc Ám đi. Cậu sẽ tự mình quyết định mai táng hắn như thế nào.

Tuy cậu có thể có thể đơn giản châm một mồi lửa thiêu sạch tấm thân héo hon tái nhợt ấy, song cậu lại không chọn làm vậy. Có lẽ là một thứ chấp niệm nào đó, cậu luôn cảm thấy nếu hủy đi khối thân thể kia quá mức nhẹ nhàng thì chúng tro bụi phiêu phù trong không khí có khi lại nhờ vậy mà thoát ra, một lần nữa ngưng tụ tại chốn xa, hóa thành linh hồn bất diệt. Và nó là điều cậu không mong xảy ra nhất.

Harry Potter cứ như thế kéo theo một rương hành lý to, không báo cho bất kỳ ai khác, lẳng lặng rời khỏi thế giới Phù thủy.

Quyết định chôn cất sự tồn tại đáng sợ nhất giới Phù thủy này ở thế giới Muggle là cách mà Harry cảm thấy an toàn hơn hết. Biết đâu ít dính liếu đến phép thuật rồi, thân xác ấy sẽ chẳng thể bất ngờ bật dậy và nở một nụ cười hung tợn với Harry như trong giấc mộng của cậu nữa.

Nhưng cậu vẫn chưa tìm được nơi nào hợp phong thủy để vứt Chúa Tể Hắc Ám đi cả.

Sau gần ba tháng phí thời gian loanh quanh khắp chốn, cuối cùng cậu dừng chân tại một thị trấn hẻo lánh, mua căn nhà biệt lập. Tường rào quanh nhà bò đầy dây thường xuân, chính giữa có một mảnh vườn cỏ dại tràn lan. Harry tạm thời sống ở đấy.

May mắn thay, xác của Voldemort đã sớm được ếm bùa, nó sẽ không dễ bốc mùi hôi thối hoặc bị phân hủy, cũng nhờ đó không khiến ai phát hiện ra rương hành lý mà người thanh niên vẻ mặt bình thản ấy kéo, lại chứa một khối thân thể bị ngưng đọng thời gian.

Ổn định tại đây được ba ngày, một trận giông tố bất ngờ ập đến quật ngã thân cây duy nhất trong sân. Harry tựa cửa kính, nhìn khung cảnh tan tác ngoài cửa sổ, cõi lòng bỗng nảy lên một ý tưởng kỳ quái.

Lại qua mấy hôm, khi mặt đất đã hoàn toàn khô ráo hẳn, Harry xách xẻng ra.

Dẫu sao thì cậu cũng không yên tâm chôn Chúa Tể Hắc Ám ở bất cứ nơi nào khác. Cậu sợ một mai sẽ có một cánh tay khô héo trắng xám vươn ra từ lòng đất, cậu sợ tất thảy ác mộng sẽ lại tái diễn.

Cậu đào một cái hố sâu mà đến cậu cũng khó trèo ra được, một thân bùn đất kéo rương hành lý đến, mở khóa ra, nhìn lại kẻ thù của cậu.

Sự tồn tại mà cậu đã từng căm hận, sợ hãi và phẫn nộ, bây giờ chỉ còn là một thân xác đã mất đi sức sống, làn da trắng xám bao bọc bắp thịt quắt queo, được lớp áo chùng đen che đậy bên dưới.

Harry hít vào một hơi, vươn cánh tay có chút tê dại, nâng cơ thể nhẹ bẫng so với tưởng tượng của cậu lên. Trong nháy mắt tựa như thể có bóng tối bao trùm, đè ép cậu tới không tài nào thở nổi. Cậu trừng mắt với gương mặt rắn khủng bố ấy, xoáy vào cặp mắt đỏ tươi trợn to đã mất đi ánh sáng kia. Một lần cuối cùng.

Sau đó, cậu buông tay, mặc người nọ rơi xuống hố sâu, bụi đất bắn tung tóe, tựa như trăn trở lửng lơ trong cõi lòng thời khắc này cũng rơi xuống theo.

Chúa Tể Hắc Ám thật sự đã chết.

Voldemort, Tom Riddle, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, kẻ thù của cậu, cuối cùng cũng chết.

Harry thở hổn hển nắm lấy cái xẻng, chợt phá lên cười.

Không trung thăm thẳm sáng ngời, lóa mắt đến mức, dẫu cậu có cố ngẩng đầu đến mấy cũng chẳng thể thấy được ánh mặt trời.

*

Harry cũng không rời đi sau đấy, cũng chẳng liên lạc lại với bạn bè ở giới Phù thủy trừ khi đám cú chủ động tìm đến cậu.

Cậu nói với Hermione và Ron là mình đang thăm thú khắp chốn, cho nên không lần nào để lại địa chỉ mình ở. Còn với Ginny, cậu cũng không định quay lại với cô bé. Rốt cuộc thì một hồi chiến tranh này qua đi vẫn làm đổi thay một số việc. Những thứ từng cháy bỏng trong tim Harry, lòng nhiệt tình, động lực hoặc bất kể nó được gọi là thứ gì đi chăng, ở trong sân ngày đó đã theo từng xúc đất một, vùi lấp dưới lòng hố sâu.

Harry cảm thấy mình cứ như là cụ già rồi ấy, thích một mình yên tĩnh, sống trong một ngôi nhà nhỏ, có một mảnh vườn tồi tàn không trồng chút cây cỏ quý giá nào. Cậu không cần việc làm, cũng ít khi ra ngoài, Galleon ba má cậu để lại và tiền thưởng Bộ Pháp Thuật trao tặng sau chiến tranh khi đổi sang bảng Anh rồi cũng đủ để cậu sống hết đời này và cả đời sau nữa.

Cậu thường ngồi trên sô pha, nhâm nhi một tách cacao nóng tự pha, qua khung cửa sổ lờ mờ trông ra sân nhà, nhìn cái cây bị sét đánh trụi kia cùng với thứ được chôn bên cạnh nó. Dù xem nó có vẻ bằng phẳng, nhưng cậu biết, người nọ đang ở đó.

Harry rất hiếm khi gặp ác mộng, rất ít lại mơ thấy cặp mắt tựa loài rắn độc kia. Thế nhưng những lúc tỉnh táo, cậu lại dành hơn phân nửa thời gian nhìn đăm đăm mảnh đất sân vườn ấy, không ngừng nhớ về con người đã từng chiếm đóng phần lớn sinh mệnh cậu.

Voldemort cậu gặp đầu tiên là dáng vẻ một khuôn mặt méo mó, tiếp theo là huynh trưởng Tom Riddle của 50 năm trước trong cuốn nhật ký, rồi đến Voldemort trong hình hài kinh khủng sau khi phục sinh, và cả Tom thời chưa rời khỏi cô nhi viện mà cậu trộm nhìn trong ký ức của cụ Dumbledore.

Harry vẫn luôn thấu hiểu Tom Riddle nhiều hơn cả cậu tưởng, cũng vì thế mà cuối cùng cậu mới có thể đánh bại hắn.

Cậu biết tại sao Tom nhỏ tính cách vặn vẹo, biết hắn lầm đường lạc lối, cũng hiểu sự tàn nhẫn và tự phụ, yếu điểm vì sợ hãi cái chết mà sinh ra của hắn.

Cậu căm hận người ấy, nhưng đồng thời cũng xót thương người ấy.

*

Một năm sau, mảnh đất quanh cái cây bị sét đánh cháy đen trong sân đã nảy mầm non mới, khi xuân về đã là một mảng xanh tươi mơn mởn.

Harry sửa lại phòng đọc sách thành một phòng phù hợp để chế độc dược, thi thoảng đem bán số dược mình làm ra. Cũng không phải là cậu tính kiếm sống nhờ nó nhưng cậu cũng khá là thích nó – đây hiển nhiên là nhờ công lao của vị giáo sư Độc Dược mà cậu kính trọng nhất đời này đấy. Sau chiến tranh, cậu đã tiếp nhận mọi di vật của Snape từ tay hiệu trưởng McGonagall, theo bản năng mà giữ lại cuốn sách cậu từng lật xem kia.

Lắm lúc cậu ngẫm nghĩ về số mệnh, về sự ra đi của vô số người cậu yêu thương và kết cục sau cùng của những kẻ cậu căm hận. Vận mệnh vĩnh viễn đều mịt mờ khó dò, nó chỉ lạnh bạc vươn một bàn tay, một phát đẩy mạnh cậu và mọi người tiến thẳng về phía trước.

Đôi khi cậu nằm mơ, không phải là khuôn mặt của Chúa Tể Hắc Ám nữa mà là những người cậu thương yêu, những gương mặt nở rộ tươi cười, những cái ôm, những lời thủ thỉ với cậu, và cuối cùng tĩnh mịch hư ảo.

Khắc mộng tan, dẫu rằng giữa hạ oi bức vẫn khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy, và cả cô độc.

Những ngày cuối hạ, cái cây bị sét đánh gãy đôi kia một lần nữa nảy mầm. Cũng vào lúc đó, Harry phát hiện căn nhà này bắt đầu xuất hiện chuyện kỳ lạ.

Có khi cậu có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, nhưng mỗi lần quay đầu lại đều chẳng thấy một bóng người nào cả; vài lần cánh cửa cậu đóng lại rồi bị gió thổi tung; ban đêm trước khi vào giấc ngủ, cậu luôn có ảo giác, loáng thoáng như nghe thấy tiếng người đi quanh phòng khách, nhưng lúc dò xét qua lại chỉ trông thấy là một phòng tối đen.

Dù Harry có là một người ít ra khỏi cửa đi chăng nữa thì lâu lâu cũng sẽ đụng phải hàng xóm gần đấy.

Cậu phát hiện lũ trẻ gần nhà rất thích lập lò ở ngoài tường rào một hồi rồi sẽ chợt giải tán nhau ngay. Khi đi ngang các cô đẩy xe nôi đi dạo, cậu vi diệu phát hiện những ánh mắt chỉa về phía người mình, khe khẽ bàn tán.

Harry bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đã để lộ cái gì ra rồi không, khiến thân phận Phù thủy của cậu bị mấy hàng xóm này nghi rồi?

Một hôm nọ, cậu tóm được mấy nhóc con nghịch ngợm đang định trèo tường vào và dò hỏi tụi nó làm cái gì đấy? Lại chẳng ngờ nhận được câu trả lời khiến cậu khá kinh ngạc.

"Chào... chào anh ạ." Một đứa trong đám nhóc bị đẩy ra, sắc mặt nó tái mét, có chút hoảng sợ ngó cậu. "Ôi! Rất xin lỗi ạ. Tụi em, tụi em đang chơi thử thách gan dạ..."

"Thử thách gan dạ?"

"Vâng ạ, bởi vì nơi anh ở chính là nhà ma đó!"

Harry chớp chớp mắt, mỉm cười. Đám nhóc con này khiến cậu nhớ về những năm tháng còn học tại Hogwarts, mình cũng đã từng nghịch ngợm phá phách, ngây ngô hồn nhiên như vậy biết bao.

"Tại sao em lại nói như vậy?" Cậu hỏi và cũng bắt đầu kiểm điểm lại phải chăng mình đã quá lười với việc quét dọn đến nỗi khiến hàng xóm xung quanh tưởng rằng đây là một căn nhà ma u ám đáng sợ.

Lũ trẻ đưa mắt nhìn nhau, mặt đầy do dự.

"Bởi.. bởi vì, anh ơi, có người đã nhìn thấy!"

"Đúng vậy! Một con ma kinh khủng lắm á!"

"Ai ngang qua cũng nói cả, đôi khi sẽ trông thấy bên cửa sổ có một cái bóng trắng nhợt nhìn chằm chằm ra ngoài."

"Có lúc là một đứa trẻ, có lúc là một người thanh niên, có khi lại là một con quái vật dáng vẻ ghê rợn!"

Harry chậm rãi hít sâu một hơi, vô thức siết chặt ngón tay mình.

"Có lẽ... Chỉ là tin đồn thôi, đúng không?" Harry nhếch nhếch khóe miệng, xua tay. "Nói chung là các em nên về nhà đi. Lần sau đừng tự ý trèo vào nhà người khác nữa, biết chưa?"

Cậu ôn hòa lùa bọn nhỏ hãy còn lưu luyến đi về, còn không quên dúi vào tay chúng mấy cục kẹo – rất hiển nhiên nó không phải là sản phẩm giỡn nhây của thế giới Phù thủy rồi.

Cậu đóng cổng lại, trông về phía khoảng sân hoang vắng nọ và căn nhà có vẻ hơi bám bụi vì quên dọn dẹp. Cậu để ý thấy một cánh cửa sổ trên lầu hai bị mở ra, làn gió thổi rèm cửa bay phất phơ, nhưng mà cậu nhớ rất rõ ràng là lúc ra khỏi phòng cậu đã cài chốt cửa sổ rồi.

Cậu đứng lặng trong sân, chợt cảm thấy cơn gió quét qua rét lạnh xiết bao.

*

Harry bắt đầu tự giác tìm kiếm trong nhà lớn, dẫu cho cậu cũng không rõ đến tột cùng mình đang tìm cái gì.

Cậu cân nhắc đến những lời lũ trẻ ấy nói, tụi nó trông thấy cái bóng trắng nhợt, dáng vẻ như là quái vật, còn mông lung có hình dạng trẻ nhỏ và thanh niên. Đó hẳn là những hình dáng Voldemort đã từng xuất hiện trước mắt cậu trong ký ức bản thân.

Cậu làm phép tẩy sạch bụi bẩn trong nhà, đẩy ra cánh cửa sổ rỉ sét, quan sát mảnh sân mình từ trong gác xép trên mái. Lác đác hoa cỏ đong đưa theo làn gió thoảng, bao gồm cả những mầm non mới nhú từ thân cây bị sét đánh kia, từng mảng màu xanh biếc thấp thoáng phô bày sức sống mạnh mẽ. Chúng đều bình thường đến mức chẳng nhìn ra được nửa điểm bất thường.

Trí tưởng tượng của một người không thể sinh thành thực thể, ngay cả khi nó thuộc về hồi ức của một Phù thủy đi chăng nữa.

Chúa Tể Hắc Ám thật sự đã chết rồi. Vùi sâu dưới gốc cây trong sân, bởi chính tay cậu vun lấp. Trong thế giới Muggle không chút phép thuật này lại chẳng thể nào hình thành một thứ như hồn ma thế được, chưa kể đến việc linh hồn kẻ đã chết kia còn không trọn vẹn.

Chỉ là trùng hợp mà thôi. Harry tự an ủi mình. Mấy người đó có lẽ đã nhìn nhầm rồi.

*

Dù đã tự thuyết phục bản thân, nhưng chuyện lạ kỳ trong ngôi nhà vẫn không hề giảm bớt.

Căn nhà luôn luôn có một cánh cửa sổ mở toang. Những khi cậu vào giấc ngủ, thi thoảng lại nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phòng khách. Harry do dự, song cũng không định tìm hiểu đến cùng. Cậu cảm thấy có lẽ đó chẳng qua là cậu tưởng tượng ra mà thôi.

Qua nửa năm sau, cậu lại nhận được thư từ Hermione và Ron. Trong thư nói rằng hai người họ đã kết hôn, Hermione mang thai đứa con đầu lòng, còn bảo là Ginny đã bắt đầu hẹn hò với bạn trai mới của cô bé. Dẫu chỉ là một vài nét bút ngắn ngủi đề cập tới, lại như thể những người bạn quan trọng nhất của cậu thật sự hiểu rõ muốn cho cậu an tâm.

Biết được những người thân thương của cậu đang sống rất hạnh phúc, đã là niềm vui lớn nhất đối với cậu.

Hermione quan tâm hỏi cậu gần đây có ngủ ngon không? Rốt cuộc thì trong quãng thời gian sau chiến tranh ấy, mọi người đều biết rất rõ Harry là người thường xuyên lượn đêm nhất ở Hogwarts. Mặc dù đã không còn giáo sư nào lại trừ điểm cậu nữa, nhưng người con gái đã trưởng thành lại như một người chị gái của cậu này vẫn cứ luôn nhớ rõ và bận lòng không thôi.

Harry cho rằng chuyện này cũng chẳng có gì đáng lo cả, thời điểm kia cũng có rất nhiều người ngủ không ngon, nơi nơi vang vọng tiếng nức nở oán than, không trung cũng tựa hồ trở nên xám xịt.

Nhưng hết thảy mọi thứ đã chuyển biến tốt đẹp hơn rồi. Cậu nghĩ như thế.

Cậu cho rằng như vậy, làm lơ khuôn mặt mình tái nhợt hơn hẳn thường ngày và dưới mí mắt đã hiện một quần thâm dày, đặt bút viết một bức thư hồi âm đầy ắp những lời trêu ghẹo và chúc phúc.

Cậu muốn trở thành ba đỡ đầu cho đứa con của bạn thân, nhưng vẫn chưa sẵn sàng quay về lại thế giới Phù thủy. Thế là cậu vứt tấm da dê kia qua một bên và viết lại một bức khác, đưa cho con cú mèo mất kiên nhẫn đã chờ sẵn từ lâu, như cũ không đề cập địa chỉ.

Vẫn chưa tới lúc rời khỏi căn nhà này. Harry trong mơ hồ cảm thấy như vậy.

*

Harry gặp được ba đỡ đầu của cậu, Sirius – vẫn cái cách ăn mặc lôi thôi, khuôn mặt gầy gò cùng một đầu tóc đen như mực. Ba đỡ đầu nhìn cậu cười to, dang hai tay ôm cậu vào lòng.

Cậu cũng cười, cười đến không cầm được nước mắt.

[Ôi, Sirius! Lâu rồi không gặp chú.]

[Harry, con lại lớn thêm rồi.] Người đàn ông xoa đầu cậu, vỗ vỗ vai cậu, giọng điệu chậm rãi êm dịu, lại tựa hồ có chút run rẩy.

[Con nhớ chú. Con nhớ mọi người.] Harry nghe thấy tiếng mình nói.

[Đừng mãi nhớ chúng ta, đứa trẻ ngốc ạ. Cuộc đời con còn dài biết bao, vẫn còn vô vàn điều tuyệt vời ngoài kia mà con chưa trải nghiệm đến.] Người đàn ông thở dài, tựa như một người anh trai thân thiết khoác lấy vai cậu, nắm tay đấm nhẹ ngực cậu. [Vui vẻ lên nhé, được không? Chúng ta vẫn luôn dõi theo con.]

Harry nhìn sâu vào ánh mắt dịu dàng của chú, khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu đầy cô đơn. [Không, con biết chẳng có ai dõi theo con cả, mọi người đều không có. Nhất là chú, Sirius.]

Đúng vậy, người đàn ông ấy đã ngả mình vào cổng tò vò kia rồi, đến linh hồn cũng không lưu lại được, đây chẳng qua chỉ lại là một giấc mộng của cậu mà thôi.

ừng tự trách mình, Harry. Ngẫm lại mà xem những lời cụ Dumbledore luôn nói ấy, chú chỉ là đang nghênh đón một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi.]

[Mọi người bước quá nhanh. Chuyến phiêu lưu ấy, con không thể đuổi kịp.] Harry nói.

[Mèn ơi! Không, Harry yêu dấu của chú à. Đấy là cuộc phiêu lưu của riêng bọn chú.] Như thể một đứa trẻ tinh nghịch nháy nháy mắt, người đàn ông mỉm cười, [Và con không thể tham gia cùng được, Harry.]

[Con biết.] Harry gật đầu rồi lẳng lặng nhìn chú.

Giống như Harry dự đoán trước, khung cảnh lại thay đổi, bọn họ đã trở về căn phòng tại Bộ Pháp Thuật ấy, xung quanh loáng thoáng những tiếng thì thào ngắt quãng mà cậu chẳng thể nghe hiểu. Cậu nhìn Sirius vẫy tay với cậu, tiêu sái xoay người, bước trở về phía bên kia bức màn.

Không có gió, nhưng tấm rèm mỏng manh tựa ánh sao trời lại khẽ phất phơ, như đang nói lời từ biệt với cậu.

Harry không cầm lòng nổi mà ngồi thụp xuống đất, ôm lấy đầu mình, liều mạng chớp đôi mắt, không phát ra một chút âm thanh nào, nhưng nước mắt vẫn chẳng thể khắc chế được tuôn rơi.

*

Lúc tỉnh giấc, không ngoài dự kiến thấy gối đầu mình lại ướt đẫm, Harry tự giễu cười cười, cảm xúc lại thật bình tĩnh. Dẫu sao thì dù nó chỉ là một giấc mộng, nhưng có thể để cậu lại thấy những hình hài đã sắp nhạt phai trong ký ức vẫn làm cậu cảm thấy muôn phần hạnh phúc.

Cậu chầm chậm rời giường, động tác lại chợt khựng lại.

Cánh cửa sổ cậu đã đóng trước khi ngủ, bấy giờ lại mở toang ra, ánh nắng mặt trời theo làn gió nhẹ vương trên sàn gỗ, rọi sáng bụi bặm phiêu tán trong không trung. Tấm rèm cửa lay động trong gió ban mai, tầm mắt Harry cũng theo đó mà ngưng đọng.

Đó là một cậu trai, mặc trên người trang phục của thế kỷ trước, một bộ âu phục và quần short kiểu cũ. Cậu nhóc chắp tay sau người, môi khẽ mím, vẻ mặt âm trầm nhìn cậu. Và điểm chính là, cậu nhóc ấy chỉ là một bóng ma, bạc bẽo, tựa như sương mù, rất dễ dàng mà nhìn xuyên qua người cậu nhóc trông thấy vách tường phía sau.

Harry tức khắc chết cứng tại chỗ, hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Vất vả lắm mới phục hồi tinh thần thì đứa trẻ ấy đã biến mất, như thể chỉ tồn tại được trong chốc lát thôi, nhanh đến như nó chỉ là ảo tưởng của bản thân mình vậy.

"... Tom?" Cậu ngập ngừng, nhẹ thốt ra cái tên ấy.

Không có ai đáp lời cậu.

Harry bỗng thấy khó thở, đấm mạnh xuống thành giường, hất tung một con nhện đang bám dính ở chân giường xuống đất. Cậu trân trân nhìn con nhện hoảng loạn bỏ chạy, chui xuống gầm giường.

Giây lát sau, Harry cầm mắt kính lên đeo vào, tự thôi miên mình mới rồi còn chưa tỉnh ngủ, hết thảy chỉ là ảo giác cả thôi.

Cậu không chú ý tới bàn tay mình đang siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tới rỉ máu.

Trong cơn hoảng hốt, cậu mặc đồ ngủ bước vào phòng tắm, đi vệ sinh, rửa mặt, đến khi đi ra cậu lại vấp phải ngưỡng cửa thấp mà ngã nhào, té sấp mặt trên sàn phòng ngủ.

Cú ngã làm cậu bị đập đau trán, cũng ngã đến tỉnh cả người.

Cậu xuýt xoa ra tiếng, cả người run rẩy, sắc mặt tái đi hẳn. Những nỗi sợ hãi và bối rối muộn màng ấy cuối cùng cũng vùi lấp cậu. Cậu không thể không ôm chặt đôi tay mình, suy sụp ngã ngồi bên góc tường.

"Không... Không phải là thật, nhất định không phải..." Cậu thở dốc, dán mặt vào bức tường, mặc cho gọng kính cấn đau sống mũi cũng không nhúc nhích lấy một chút.

"Không thể nào... Không..."

Tiếng nỉ non run rẩy nhỏ dần đi, hồi lâu sau đấy nó mới hoàn toàn biến mất trong căn phòng tĩnh lặng.

Harry cuộn mình, lặng người ngồi trong góc, chầm chậm giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay đầm đìa máu tươi của mình, như thể bừng tỉnh mà nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười thảm đạm.

"Ha." Cậu loạng choạng đứng dậy, chẳng quan tâm mà chùi lòng bàn tay mình vào vạt áo, sau cùng tự nhủ với lòng: "Cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi."

Giấc mơ mà cậu ghét nhất, cũng sợ hãi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro