Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng nhỏ, một đứa trẻ mặc bộ quần áo cũ, mái tóc đen huyền và đôi mắt nâu đẹp và ẩn khuất điều gì đó như mạnh mẽ nhưng cũng rất cô đơn. Cậu bé ấy tên là Tom Riddle, sinh ngày 31-12-1926.

Y hiện tại đang sống ở trại trẻ mồ côi Margaret đã hơn 3 năm, cậu bé đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ trên tay đang cầm quyển sách thỉnh thoảng y lại hay nhìn ra ngoài cửa sổ.

'Hừ, lần này sẽ như những lần khác thôi.'   Tom nghĩ khi nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng viện.

Tom đã không còn hi vọng vì điều gì nữa, một gia đình mới ư? Thật xa vời, y đã từng mong đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra với mình nhưng nó đã tắt ngúm đi khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, ghét bỏ của những người khác. Tom biết là bản thân đang sở hữu một sức mạnh nào đó y có thể điều khiển được đồ vật hoặc làm cho nó cháy hay gì đó nó đối với Tom thật huyền ảo và kỳ lạ. Và đương nhiên nó khiến mọi người trong viện nghĩ y là quái vật, họ sợ hãi và xa lánh y. Họ đã không nghĩ đến cảm xúc của y, cảm xúc của một đứa trẻ còn nhỏ tuổi. Khiến đứa trẻ đó có một tuổi thơ cô đơn ngay từ khi sinh ra, y đã từng nghe bà sơ kể lúc Tom mới sinh ra rằng mẹ y vừa sinh y ra đã chết vì không còn sức lực và ra đi khi vừa mới đặt tên cho Tom 'Tom Marvolo Riddle' tại bệnh viện sau đó người ta đưa y đến trại trẻ mồ côi.

Y đã từng hi vọng là cha y sẽ đến đón cậu về nhà, ông sẽ đến và nói 'Tôi tới đón con trai về' nhưng ông đã không tới. Hi vọng về gia đình, tình yêu thương đã không còn.

Y đã từng nghĩ có phải cha mẹ ghét bỏ  mình nên mới rời bỏ y không? Có phải là vì y là quái vật, có sức mạnh nào đó nên họ mới bỏ rơi Tom? Tất cả những câu hỏi đã từng xuất hiện trong đầu khi y thất vọng.



Tom nhìn ngoài cửa sổ, ngoài trời tuyết đang rơi. Nhìn xuống y thấy có bóng người bước ra khỏi chiếc xe hơi màu đen, một người thanh niên trẻ đẹp với mái tóc đen huyền và người còn lại là một đứa trẻ với mái tóc nâu đen và đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp, hai người họ trông rất sang trọng và ăn mặc như quý tộc vậy. Mặt Tom thoáng đỏ trái tim đập nhanh khi nhìn thấy người có đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo đó 'Như một thiên thần vậy.' y nghĩ thầm và quan sát hai người đó.

'Liệu người đó có ghét bỏ mình không?' Tom nghĩ, đôi mắt đượm buồn.

Nhưng y liền lắc đầu, y không muốn hi vọng, y sợ. Sợ rằng kết quả không mong đợi sẽ đến, y sẽ lại cô đơn mà sống.

'Nhưng nếu mình thử đặt cược vào hi vọng thì sẽ như thế nào?' Tom nghĩ.

Một thử thách về niềm tin cho hiện tại và tương lai.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro