Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng viện trưởng

Bà Brown là viện trưởng của trại trẻ mồ côi Margaret, bà là người chỉ nghĩ về lợi ích cho bản thân nhưng không phải là không lo cho trại mồ côi vì bà cũng từng là trẻ mồ côi và lớn lên tại viện mồ côi nên bà cũng đồng cảm với bọn trẻ. Bà cũng không phải là người xấu hay người tốt gì cả, bà cũng như những người khác cùng là con người cả thôi, cũng ích kỷ và cũng yêu thương.

Và hiện tại trước mặt bà có thể gọi đây là hai mỹ nam nhân của nghệ thuật sống vậy, một người thanh niên trẻ đẹp theo phong cách phương Đông lẫn phương Tây những vẫn hài hoà và đầy bí ẩn với đôi mắt màu hổ phách quý phái sang trọng, người còn lại là một đứa trẻ chỉ khoảng chừng 4- 5 tuổi nhưng không thể không nói vẻ đẹp của đứa trẻ này còn hơn cả thiên thần với đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo long lanh xinh đẹp dù còn nhỏ tuổi nhưng sau này lớn lên chắc chắn cậu sẽ là một mỹ nam nhân không ai sánh bằng. Bà chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn mà không màng tới xung quanh, cả anh và cậu chỉ biết thở dài liếc mắt nhìn nhau bất đắc nhĩ nghĩ 'Có nên phá vỡ mộng của bà ấy không?'.

Hector giả vờ ho để kéo ai đó trở về thực tại, bà chợt tỉnh táo lại phát hiện mình vừa làm một việc vô cùng lỗ mãng nên đỏ mặt ngượng ngùng cười trừ nhìn hai người.

- Vậy xin hỏi hai vị đến đây có việc gì không?   Bà Brown hỏi.

- Thứ lỗi vì đã làm phiền quý bà Brown trong thời gian giá lạnh này. Chúng tôi chỉ muốn tìm và nhận nuôi một người ở đây thôi. Hector vô cảm nói.

- Ồ, không sao đâu. Tôi không phiền gì cả, vậy người mà hai người tìm là ai thế? Bà Brown hơi lạnh rung, hỏi.

- Ở trại mồ côi Margaret có ai tên Tom Riddle không? Lần này cậu hỏi với giọng hơi trầm, nhìn người phụ nữ đối diện.

- Ơ..a có chứ, có chứ!! Bà hơi rung rẩy khi nghe đến tên này nhưng đó chỉ là một phần, còn lại là do sự đe doạ trong giọng nói lẫn ánh nhìn của đứa trẻ xinh đẹp trước mặt bà.

- Vậy không phiền nếu quý bà để tôi đi kiếm cậu ấy chứ?   Lần này cậu hạ giọng. Bà chỉ biết gật đầu, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại Hector lo việc giấy tờ ngay khi cậu đi bà chợt nhận ra 'Ơ, mình có chỉ chỗ của nhóc Tom cho cậu bé xinh đẹp đâu nhỉ?'. Hector như nhìn thấy suy nghĩ ấy liền mỉm cười trong lòng 'Đương nhiên đó là chủ nhân của mình mà, cậu ấy có thể tìm được chỉ cần dựa vào cảm nhận dao động pháp thuật là được'.

- Vậy chúng ta sẽ tiến hành giấy tờ nhận nuôi chứ? Anh hỏi.

- V... vâng vâng. Bà trả lời. Sau khi giải quyết ổn thoả, bà không nhịn được hỏi anh.

- Tuy hơi kỳ cục một chút nhưng cho tôi hỏi hai người là gì của nhóc Tom vậy? Bà hỏi, Hector hơi nghĩ ngợi rồi mỉm cười trả lời.

- Chúng tôi là gia đình mới của Tom Riddle. Rồi anh mau chóng ly khai để lại người phụ nữ ngơ ngác.

Trên hành lang Hector mỉm cười nhớ lại lúc trong xe.

Flashback....

Trên xe hơi

Trên đường đến viện mồ côi Margaret, cậu và anh hiện tại đã bàn xong việc làm giấy tờ nhận nuôi Tom rằng y sẽ là em nuôi của Harry và là cậu chủ nhỏ của gia tộc Pandora, Hector vẫn tò mò về chuyện của Tom Riddle rõ ràng y chỉ là một người xa lạ chỉ là phù thuỷ lai bình thường không hơn không kém mà có thể khiến cho chủ nhân của anh bận tâm đến.

Lúc đầu anh đơn giản chỉ nhận yêu cầu của vua Arthur là phải phục vụ và bảo vệ chủ nhân Harry bằng tất cả mạng sống của mình, ngay khi anh gặp cậu lần đầu tiên (Lúc đó Harry đang hôn mê) anh đã ngỡ ngàng nhìn cậu đó chỉ là một đứa trẻ khả ái nhưng khi nhớ lại thần Merlin từng kể cho anh nghe về cậu.

'Khi tỉnh lại Harry có thể là một đứa trẻ nhưng bên trong thì lại là một tâm hồn già cỗi'

'Đó là một vị pháp sư hùng mạnh nhưng cô độc' anh đã nghĩ như thế về cậu, 'Phải bảo vệ' đó tất cả những gì khi anh gặp cậu lúc cậu mới tỉnh dậy.

Anh nhìn cậu qua kính chiếu hậu, lúc này cậu đang kiểm tra lại giấy tờ Hector không nhịn được sự tò mò bấy lâu nay của mình.

- Chủ nhân, vì sao ta phải làm vậy? Anh hỏi, cậu ngừng lại ngẩng đầu nhìn lên với vẻ mặt khó hiểu.

- Sao thế? Cậu hỏi lại.

- Vì sao ta phải nhận nuôi Tom Riddle? Sao chủ nhân phải vất vả với gia tộc suốt 4 năm chỉ vì cậu ấy? Anh dừng xe hỏi.

Harry bất ngờ nhìn anh, nhìn thấy sự lo lắng thắc mắc trong mắt của Hector. Cậu biết là anh lo lắng cho mình và đương nhiên cậu rất cảm động với điều đó nhưng tất cả sẽ ổn cả thôi.

- Vì Tom là người đặc biệt, cả hai chúng tôi đều giống nhau và tôi muốn giúp cậu ấy. Cậu bình tĩnh trả lời anh.

- ... đặc biệt? ... giống nhau sao?.. Anh lầm bầm, vẻ mặt thất thần.

- Hector, chúng ta sẽ là gia đình mới của Tom. Harry đưa tay lên vai anh, anh quay nhìn lại cậu. Cậu mỉm cười ấm áp, đôi mắt hiện lên sự kiên định.

- Vâng, thưa chủ nhân. Anh nhu hoà nhìn cậu.

- Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Đôi mắt màu ngọc lục bảo long lanh nhìn anh, Harry khẽ hôn lên má anh mỉm cười ngồi lại chỗ ngồi tiếp tục xem lại giấy tờ.

Anh khẽ đưa tay chạm lên má mình, tim anh hiện tại đang đập rất nhanh và hai tai anh đã đỏ ửng cả lên. Anh biết hành động này của Harry rất bình thường cậu chỉ thể hiện sự yêu thương tin tưởng của mình đối với người thân cận, bằng hành động như thế để thay cho lời nói của cậu.

'Haizz, chủ nhân thật biết cách làm dịu người khác a~ Cảm xúc này thật khó chịu' anh nghĩ thầm rồi lái xe đi tiếp.

Phải, tất cả rồi sẽ ổn cả thôi!

End flashback...

Anh đi về phía sân sau của viện, thấy hai thân ảnh đang trò chuyện với nhau anh đi đến quỳ một chân xuống một tay đặt lên trên ngực trái, kính ngữ giới thiệu.

- Tôi tên là Hector Demon, là quản gia của gia tộc Pandora. Thật vinh hạnh được làm quen với cậu, cậu chủ Tom!

- Hai chúng ta sẽ là gia đình mới của em, Tom à.   Harry mỉm cười ấm áp nói.

Hết chương 6.

Chương sau là cuộc gặp gỡ của tiểu Har và tiểu Tom đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro