Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đang đi đến sân sau của viện, cậu lần theo dao động pháp thuật của ai đó.  Nhìn thấy một cậu bé khoảng chừng 3- 4 tuổi đang đọc sách ngồi trên xích đu, dáng vẻ của y trông thật yên bình nhưng lẫn chứa sự cô đơn đáng thương.

- Tôi biết anh ở đó. Người ngồi trên xích đu lên tiếng.

Harry có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, 'Quả nhiên, chúng ta đều giống nhau nhưng hơi khác' cậu nghĩ thầm bước lại gần cậu bé kia. Thời tiết hiện tại đang lạnh đi đúng nghĩa của mùa đông, đôi môi đỏ mọng thở ra những làn hơi khói hoà tan trong không khí. Thời tiết tuy vậy nhưng bản thân Harry lại cảm giác nó không hề bình thường, đó là cảm xúc của Tom sự cô đơn lạnh giá.

Phép thuật của Harry cố gắng giúp lõi pháp lực của Tom dịu đi, y tròn mắt rời khỏi xích đu quay lại nhìn cậu. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp gợn sóng ẩn chứa sự kinh ngạc nhìn người đối diện, y có thể cảm nhận được sâu bên trong tâm y đang được ôm ấp để làm dịu đi cái lạnh và Tom chắc chắn đó là điều không bình thường. 'Và mình có thể đảm bảo điều này liên quan tới con người đang đứng trước mặt mình' y nghĩ thầm khi đang quan sát cậu.

Cậu có thể đọc được suy nghĩ của Tom và thầm tán thưởng cho sự nhạy bén vốn có của y, kiếp trước cậu không có khả năng này nhưng bây giờ có lẽ là do dòng máu của gia tộc Pandora. Lúc đầu cậu nghĩ nó khá là phiền phức nhưng không, nhờ khả năng này cậu mới có thể đối phó được những kẻ hắc tâm trên thương trường giao dịch và xã hội. Nhưng Harry không phải là kẻ nhiều chuyện thích coi suy nghĩ riêng tư của người khác, chỉ khi cậu muốn thì nó sẽ hiện lên cho cậu. 'Chà có lẽ mình đã phá tâm trạng đọc sách của cậu ấy rồi nhỉ?' Harry nghĩ thầm, Tom không để tâm đến cuốn sách mà y đang đọc dở dang hiện tại chỉ đang chú ý đến người mắt xanh ngọc lục bảo nào đó.

- Anh và tôi giống nhau, phải không? Y lên tiếng hỏi.

- Phải. Cậu trả lời ngắn ngủn, Tom nghĩ 'Có lẽ người này rất kiệm lời'.

- Chúng ta không phải là quái vật, mà là phù thuỷ. Cậu mỉm cười nói.

- P...Phù thuỷ? Tức là sức mạnh của tôi... nó không kỳ lạ? Tom ngạc nhiên hỏi, cậu gật đầu.

- Giống một vài phần, còn lại thì không. Cậu bình thản nói thêm, bước lại gần y.

Tom hơi cứng người nửa muốn lùi lại nửa muốn đứng yên chờ đợi 'Liệu điều đó sẽ cho mình cơ hội chứ?' y nghĩ thầm, Harry đưa bàn tay ra trước mặt y.

- Tom Riddle, liệu cậu có muốn một gia đình mới chứ? Cậu hỏi, ánh mắt chân thành nhìn y.

- Gi...Gia đình sao? Y tròn mắt hỏi. Nếu họ chán ghét y thì sao?
Nếu họ chỉ đơn giản muốn lợi dụng y? Nếu...
Trong đầu y chứa đầy những câu hỏi bỗng y giật mình
'Nhưng đây là cơ hội! Mình đã cá cược vào hi vọng một lần nữa.'

Tom chậm rãi đưa tay lên với lấy bàn tay kia run rẩy chạm vào, hơi ấm của bàn tay kia khiến lòng y an tâm tin tưởng. Cậu nở nụ cười ấm áp nhìn Tom, làm y có chút ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp đó. Thời tiết trở nên ấm dần, ánh sáng mặt trời đã ló dạng. Ánh nắng ban mai ấy phản chiếu vào đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo xinh đẹp nay lại càng long lanh và huyền ảo, Tom thề đây là lần đầu tiên y chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó.

- Chúng ta sẽ là gia đình của nhau, Tom à. Cậu dịu dàng nói. Chỉ cần những điều đơn giản đó y cũng đã thấy yên tâm mà tin tưởng vào hi vọng.

- À, để anh giới thiệu nhé! Anh là Harry Pandora, sẽ là anh trai nuôi của em. Cậu vui vẻ nói.

- Em là Tom Riddle, sắp tới em rất mong được anh giúp đỡ. Y cũng vui vẻ nói.

Một chàng trai trẻ đẹp tóc đen đi tới hai người, người ấy mỉm cười nhìn y. Anh đi đến quỳ một chân xuống một tay đặt lên trên ngực trái, kính ngữ giới thiệu.

- Tôi tên là Hector Demon, là quản gia của gia tộc Pandora. Thật vinh hạnh được làm quen với cậu, cậu chủ Tom!

- Hai chúng ta sẽ là gia đình mới của em, Tom à! Harry mỉm cười ấm áp.

- Vâng!   Tom nở nụ cười vui vẻ, y giờ đây có thể thoải mái bản thân với gia đình mới của y.

'Phải, em hãy cười vui vẻ thoải mái như thế này. Thế mới hợp tuổi thơ của một đứa trẻ!'   Harry nghĩ thầm nhìn y.



Cả ba người hiện tại đang ở trên xe hơi màu đen sang trọng lăn bánh trên đường phố. Sau khi mang hành lí của y cất vào trong xe, thật ra hành lí của y cũng không nhiều mấy chỉ đơn giản là những cuốn sách quý giá và những bộ quần áo sạch sẽ nhất do y sắp xếp. Trước khi đi y nhìn lại viện trẻ mồ côi Margaret một lúc, đi ra cửa gặp bà Brown đang nhìn y.

- Cảm ơn viện trưởng Brown, cháu rất biết ơn bà đã chăm sóc cháu bấy lâu nay.   Y lại gần mỉm cười với bà. Bà ngạc nhiên nhìn Tom.

- Không có gì đâu, đó là vai trò của ta mà. Bảo trọng, Tom!   Bà hiền từ mỉm cười với y.

- Tạm biệt.   Y nói và mang hành lí đi tới chỗ Harry.

Trên xe Hector đang lái xe, Harry và Tom ngồi hàng ghế sau. Trong lòng y có chút phấn khích ngắm nhìn xung quanh, Harry đang đọc báo khẽ nhìn y có chút buồn cười 'Ôi, đúng là trẻ con mà' cậu nghĩ thầm, chợt cậu nhớ tới sinh vật đáng thương nào đó.

- Tom à.  Cậu lên tiếng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào báo.

- Vâng?  Y quay đầu lại nhìn cậu.

- Em biết đấy, rắn là một loài sinh vật bò sát và nó ưa sống tự do thoải mái. Nếu em thương bạn mình thì hãy cho nó ra ngoài cho dễ thở đi nhé.    Cậu bình tĩnh nói, cố gắng nhịn cười.

- Ơ... Hả? A..anh biết sao?    Tom đổ mồ hôi hột nhìn cậu.

- Ừm, chúng ta là gia đình mà. Cần gì phải giấu chứ.   Cậu nhìn y, nói. Nói gì thì nói chứ cho dù Tom có giấu đi nữa thì cậu cùng Hector sẽ tự mình tìm ra thôi.

Tom đành bất lực lấy trong túi áo của mình ra một vật cuộn lại giờ đang giãn dài ra, đó là Nagini. Bạn của y lúc còn trong viện mồ côi, y đã tìm thấy nó trong vườn và từ đó cả hai là bạn của nhau những đứa trẻ khác cũng sợ hãi khi thấy Tom nói chuyện với rắn và dần chúng cũng tránh xa không bắt nạt y nữa. Y đặt Nagini trên ghế, nó mở mắt nhìn xung quanh.

(Nagini, đây là anh Harry còn đây là anh Hector. Họ là gia đình mới của chúng ta đấy!)   Tom nói với Nagini.

(Thật sao? Vậy thì tốt rồi!)  nó vui vẻ nói, chợt y hơi giật mình ngẩng đầu nhìn cậu.

- Phù thuỷ cũng có thể nói chuyện với rắn phải không ạ?   Y hỏi.

- Ừm, cũng có nhưng không phải phù thuỷ nào cũng nói chuyện được với rắn đâu.  Cậu nói, nhìn y rồi nhìn con rắn.

(Chào Nagini, ta là Harry rất vui được làm biết mày) cậu nói mỉm cười vui vẻ với nó, Tom tròn mắt nhìn.

(A, ngươi có thể nói chuyện với ta giống Tom đấy. Chào, hân hạnh được biết Harry) con rắn ngạc nhiên vui vẻ trả lời.

- H... Harry, anh có thể nói chuyện với rắn?  Y lắp bắp hỏi.

- Phải, không phải anh đã nói là chúng ta giống nhau sao tuy chỉ vài phần còn lại thì không.  Cậu cười.

- Vậy còn lại không giống là gì vậy ạ?  Y tò mò hỏi.

- Cái này anh không thể nói được, để sau này ha!   Cậu trả lời tiếp tục đọc báo. Y cũng không hỏi nữa, không phải điều gì cũng cần có câu trả lời.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro