1. Hẳn em còn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy kể về điều làm em hối tiếc.

.

Hôm ấy trong xanh, tiết trời không đến đỗi ủ ê như mấy ngày tháng sáu. Mưa tạnh từ sớm lắm, nhưng vẫn đủ để ngọn cỏ cây xanh nơi tòa lâu đài Hogwarts nhuốm mùi thơm âm ẩm. Cơn u buồn của giông rào qua đi, nhường nắng vàng chạm khẽ đến muôn nơi hành lang cổ kính.

Gió thổi từ phương xa cho cành lá xanh xanh đung đưa, vắt vẻo. Đến khi cảm giác nhồn nhột do ngọn cành chọc ngoáy chóp mũi, Harry đang thiu giấc trưa cũng phải hắt xì bật cả người về phía trước.

Nó suýt ngã chỏng quèo từ cây cao xuống, ăn may là kịp thời bám trụ luống cây mà không phải ăn nằm ở bệnh xá. Sự rung chuyển của Harry khiến cho vô số lá cây lìa cành, rũ xuống như mưa. Nó không khỏi chột dạ thở hắt ra một hơi dài đằng đẵng. Giấc ngủ trưa ngắn của Harry cứ thế chấm dứt và nó không thể chợp mắt thêm nữa. Chẳng rõ đã bao nhiêu ngày Harry chập chờn thức trắng, phần vì nỗi u uẩn mãi không vơi, phần vì nó chả muốn mơ thêm bất kì cơn ác mộng nào nữa.

Đã bảy năm kể từ trận chiến lịch sử. Nó nhớ, khi tốt nghiệp ra trường Harry đã đăng kí chức vụ Thần sáng tại Bộ pháp thuật. Thế nhưng, chẳng được bao lâu nó đã sớm kiệt quệ vì sự ám ảnh quá khứ luôn đeo bám nó khôn nguôi và áp lực công việc như sắp đè nó tắt thở vậy.

Cuối cùng Harry cũng chịu chấp nhận, chấp nhận việc bản thân không còn nhiệt huyết và sự sung mãn như xưa. Nó tiếc nuối, nhưng đồng thời thấy nhẹ nhõm nhường nào. Bởi vì nhiệm vụ "đấng cứu thế" của nó đã hoàn thành, Harry không cần phải ngày đêm trốn lui trốn lủi vì một ai đó đuổi giết.

"Harry!"

Tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của nó, khiến nó giật mình thon thót muốn ngã xuống khỏi cây lần thứ hai.

Lần này nó ngã thật.

Toàn thân đau nhức inh ỏi khi lưng của Harry tiếp đất, tất nhiên là "hạ cánh'' không mấy an toàn. Cô gái kia hớt hải chạy đến, mái tóc xoăn xù ấy ngược chiều nắng gió, cứ bung xõa giữa chiều ẩm ương mấy hồi. Nó đã trông thấy cảnh tượng ấy trong xuyên suốt tuổi trẻ của mình nhiều lắm. Quá đỗi thân thuộc đã khiến tâm trạng chàng trai bốn mắt đôi phần giãn ra, dù cơ thể của nó vẫn rất đau mỏi.

"Bồ không sao chứ? Đã bảo là đừng đánh giấc ở mấy chỗ nguy hiểm như vầy rồi mà."

Cô nàng mọt sách, là một trong hai người bạn thân đã vào sinh ra tử cùng nó-Hermione. Thật sự không khác biệt nhiều so với kí ức của Harry, cô vẫn trừng trừng nghiêm khắc, hay càu nhàu giống y như quá khứ. Vậy nhưng hiện giờ họ đã trường thành, ít nhất cả cô không cùng nó choi choi tham dự vào mớ rắc rối tào lao khi xưa nữa.

Tất cả đều đã trưởng thành rồi mà.

Sự hoài niệm dâng lên trong lòng Harry, ít ra đã lâu lắm rồi từ lần cuối nó trông thấy Hermione đứng ngay trước mắt mình. Họ còn có thêm Ron nữa -nhưng cậu chàng luôn bận tiếp quản cửa tiệm cùng người anh trai George của mình- đã có một buổi hẹn ở trường cũ Hogwarts nhưng Ron bảo bận nên đã hẹn vào hôm khác.

Hiện tại chỉ còn Harry và Hermione ở Hogwarts.

"Mấy năm gần đây bồ làm ở Bộ pháp thuật sao?"

Chẳng biết họ đã xoay sở ra sao mà giờ nó và cô nàng đều đang sánh bước trên hành lang cổ kính, những ngọn đuốc luôn cháy lửa cả ngày lẫn đêm khiến Hogwarts chưa từng lạnh lẽo.

Hermione gật đầu, tay chắp ra sau lưng. Cô liếc mắt nhìn Harry của hiện tại mà bản thân từng kề cạnh. Nó vẫn gầy gò, thậm chí có phần tong teo hơn cả cô dù cho nó đã không còn ở cùng sự áp bức của gia đình Dursley đã vài năm. Lúc này Harry chỉ mặc bộ muggle đã sờn bạc giản dị, gồm sơ mi xanh đã cũ và quần jeans. Gương mặt Harry vẫn còn sự tươi sáng, hứng khởi khi trông thấy Hermione, nhưng cô vẫn thấy trong mắt nó chất chứa sự tiều tụy như nhiều ngày không ngủ:

"Mình làm ở bộ phận quản lí các sinh vật huyền bí, phải nói công việc khá ổn. Còn bồ thì sao Harry?"

"Mình làm thêm ở Hẻm Xéo."

Cô nàng chỉ biết thở dài, đúng là Harry đã bảo nó ổn khi làm những công việc lặt vặt ở Hẻm Xéo và đôi khi là ở các siêu thị muggle. Nhưng cô sao lại không thôi lo lắng khi Harry ngày càng trông đờ đẫn và mệt mỏi? Huống chi những công việc bán thời gian như thế này sẽ không dùng lâu dài được.

"Bồ chắc là mình ổn chứ Harry? Nếu có thể, mình sẽ giới thiệu cho bồ một vài-"

"Không cần đâu Mione, mình ổn mà. Sẽ tốt hơn nếu mình sống không can dự quá nhiều vào giới phù thủy và Bộ pháp thuật. Bồ biết đấy, mình đã dành hơn mười bảy năm cho nó rồi."

Harry nhẹ nhàng ngắt lời Hermione, làm cô chỉ biết lặng yên mà lắng nghe.

.

Chẳng biết từ lúc nào mà cô và nó đã cùng đi trên đoạn hành lang Hogwarts. Harry vừa đi vừa ôn tồn kể lại những kỉ niệm ba người. Giọng nó nói thật nhẹ, thật trầm ổn, khiến cho Hermione đôi phần không quen, nhưng cô vẫn vui cười đáp lại. Đã đến lúc Hermione công nhận Harry đã không còn là đứa trẻ thuở ấy nữa.

Bước chân họ dừng lại ở bức chân dung giáo sư Severus Snape. Đây có lẽ là bức tranh không thể cử động duy nhất ở Hogwarts. Đôi mắt đen nghiêm nghị của Snape chăm chăm nhìn vào Harry, à, phải nói là nó đang nhìn bức tranh mãi không rời. Lưu luyến vuốt nhẹ lên bề mặt giấy da sơn màu đen huyền -màu mà giáo sư Snape hay chưng diện nhất.

"Chỉ mới vài năm, nhưng cứ như đã lâu lắm rồi."

Harry thủ thỉ, nó vẫn còn ầng ậng cảm giác nuối tiếc và hối hận khốn cùng khi Snape ra đi, người anh hùng đến phút cuối vẫn che chở cho nó. Nếu không có ông, có lẽ Harry chẳng thể đánh bại được Voldermort.

Snape không phải là một người thầy tốt, nó biết chứ. Nhưng làm sao nó có thể tiếp tục bắn những hận thù lên người giáo sư này đây?

"Thầy ấy đáng lẽ ra sẽ có một cuộc đời rất khác."

Nó lầm bầm, giống như đang nói với chính mình chứ không phải Hermione. Harry cảm thấy nỗi tự trách đớn đau lại cư nhiên dấy lên trong tim, nó nhức nhối nhớ lại những năm tháng ấy như một đoạn phim, thật gần, thật rõ.

Snape ra đi, ông khóc, giọt nước mắt chực rơi sao mà hối hận đến lạ. Sau đó, lần lượt những người bên cạnh Harry cứ thế mà bỏ nó lại. Họ ra đi khi mới đó, hơi ấm còn trực trào huyết quản, họ ra đi ngay cả khi đã thoáng nghe tiếng gào khóc của nó vang vọng.

Nó tiếc, tiếc vô cùng.

Hermione trông thấy được sự bi thương của Harry, cô nàng lặng lẽ kề bên đó, kéo Harry dựa vào bờ vai mình.

"Bồ chưa từng vượt qua tất cả mọi chuyện. Đừng chịu đựng một mình, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi."

Nghe có vẻ cứng cỏi, nhưng cô nàng cũng sụt sùi rơi lệ. Những điều kinh khủng ấy, họ vượt qua cùng nhau, cười cùng nhau, khóc cùng nhau, và Hermione hiểu Harry hơn ai hết.

Nó lặng lẽ rơi nước mắt, mằn mặn và ấm lắm, nhưng nó khóc chẳng nhiều. Ai cũng biết, Harry Potter là đứa trẻ mạnh mẽ nhất mà.

"Cảm ơn bồ đã ở đây, Hermione. Dù cho chúng ta đã chẳng còn như những ngày tháng ấy."

.

Khi Harry lê bước về nhà đã là nhập nhoạng tối. Bình minh buông xuống từ lâu lắm, mà nó thì vẫn mãi lâng la hè phố, nào chịu về sớm.

Nói là nhà, nhưng chỉ là một gian phòng trọ muggle nhỏ chỉ đủ cho một người ở. Vì eo hẹp nên đi đứng chẳng mấy dễ chịu đâu, nhưng ít ra Harry luôn chăm sóc tổ ấm mình sạch sẽ, ngăn nắp. Grap giường trắng tinh, thoảng mùi xả vải thơm ngần.

Harry là một đứa trẻ tự lập từ sớm, nên nhiêu đây trắc trở cô độc, sao có thể quật ngã nó.

Chân giường có một chiếc rương to, cũng đã mạc màu rỉ sét, nhưng chẳng hề bám bụi mờ. Nó cẩn thận, đút chìa khóa vào hòm và nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong chứa một ít sách, giấy da, hũ mực và bút lông đã cũ lắm rồi. Không gian còn lại, thật bất ngờ, là những Trường Sinh Linh Giá mà bọn nó dày công phá hủy.

Tất cả đều đã hội tụ đủ ở đây, chiếc cúp Hufflepuff, vương miện Ravenclaw, mề đay Slyderin, nhẫn Gaunt và nhật kí của Tom Marvolo Riddle. Không thể tính thêm Nagini vì đơn giản, nó đã chết.

Trường Sinh Linh Giá thứ bảy còn lại là nó, Harry Potter.

Nó đã lén lút thu gom lại tất cả những thứ này, lúc đó Bộ pháp thuật đã chấn động khi Thần Sáng không thể tìm thấy bất kì cái Trường Sinh Linh Giá đã bị phá hủy nào. Cuối cùng bọn họ đành đưa ra kết luận rằng chúng đã biến mất cùng với Voldermort.

Nó cầm lên nhật kí của Riddle, nhẹ nhàng vuốt ve. Giữa cuốn sổ là một cái lỗ lớn và sâu hoắm mà Harry đã dùng nanh xà đâm vào.

Harry thu thập tất cả những thứ này là vì sao? Chẳng vì sao cả. Nó chỉ thấy tiếc cho Voldermort, một kẻ đến cả nhân tính còn đánh mất, sự tan biến của hắn khiến nó thấy lòng mình nhộn nhào, thắt đau đến cùng cực.

Nếu hắn không đi sai đường, có lẽ ba má nó đã không hy sinh, Snape không chết, chẳng ai phải chịu cảnh tang tóc vì người nhà mình chết trong trận chiến. Vì hắn, nhóm Đạo Tặc của ba nó đã mất chẳng còn một ai.

Dòng suy nghĩ khiến nó ngơ ngẩn cả buổi, rồi lại chực khóc. Hermione đúng, nó chưa bao giờ vượt qua những chuyện đó, nó vẫn ở đấy, siết lấy trái tim Harry.

Nếu nó có thể thay đổi mọi thứ thì tốt biết bao.

.

Tiết trời hôm nay lạ lùng lắm, nó âm u, lạnh lẽo và gió giông cứ thét gào trên từng ngõ ngách của London. Sương mù lẩn khuất mái ngói, hẻm ngõ khiến Harry đau đầu khi cố để không tông vào một cái bình cứu hỏa hay cái cột đèn bên đường. Nó lái xe ra gần ngoại ô, dù nhà nó cũng cách xa trung tâm thành phố nhiều.

Harry bần thần, tựa như nó có thể lệch tay lái mà gặp tai nạn bất cứ lúc nào vậy, nhưng đến cả quãng đường thực dài mà chả thấy khó khăn là bao. Nó cứ đi mãi trên chiếc xe ô tô cổ lỗ sĩ, động cơ cứ ngày một kêu inh ỏi đinh tai. Dẫu vậy, đôi mắt lục bảo đẹp đẽ ngời sáng của bình minh, nó vẫn hướng về phía trước.

Những gian nhà và mái ngói chập chừng biến mất sau Harry, nhường chỗ cho đồng bằng thảm cỏ thăm thẳm sắc xanh. Hương thơm cái nắng, cái gió phương nam thổi ngược chiều, khiến cỏ dại hoa màu cứ lửng lơ mãi thôi. Đẹp đẽ và tự do. Cảm giác mà Harry đã chai lì, đã không còn nhận thấy được trong gần như cả năm qua.

Về lại nơi này, nó bỗng thấy mình sao mà nhỏ bé quá.

Nhỏ bé lắm, vì chẳng biết đâu mới là điểm dừng.

Harry đột ngột thắng xe khi sát bên nó đã là một ngọn đồi trọc. Chỉ có cỏ xanh ngát bao lấy như thảm lụa, điểm xuyến vài nhàn hoa vàng ngời ngợi. Harry không biết đó là hoa gì, nhưng mỗi khi nó đến đây thì đều thuận tay hái vài bông về.

Trên đỉnh ngọn đồi chỉ tồn tại sừng sững một cái cây tuyết tùng, nó già lắm rồi vì cứ rụng lá mãi.

Harry nhẹ nhàng gạt đi lá cây khô vàng úa trên tấm bia.

Nội dung của lát đá đó chỉ là "Tom Marvolo Riddle - Lord Voldermort".

"Ông nên thấy cảm kích tôi đi, tại chẳng ai làm mộ cho ông cứng cáp và đẹp được như tôi đâu, haha."

Giữa tiếng xào xạc vô ngần của lá cành chịu hương gió, nó phá lên cười một cái rõ to. Lấy trong ba lô hành trình nho nhỏ của mình ra cuốn nhật kí Riddle, cùng những Trường Sinh Linh Giá khác, đem đến trước bia mộ. Harry nhè nhẹ cười, thở ra một hơi đằng đẵng mà an lòng.

"Xem tôi đem gì đến cho ông này, sản phẩm của ông không đó. Xin lỗi vì tôi không đem Nagini đến đây được nhé, ông biết đấy, khi bị chém bởi thanh kiếm Gryffindor thì nó cũng tan biến theo ông luôn rồi."

Nụ cười của nó ra vẻ bất đắc dĩ, bối rối gãi đầu.

"Nhưng tôi bảo quản chúng khá nguyên vẹn đó chứ. Cuốn nhật kí của ông đã theo tôi được một thập kỉ rồi đó, lần này tôi trả lại cho ông. Xin lỗi vì đến giờ mới trả, đôi khi tôi lưu luyến kỉ niệm phiêu lưu nên tính ém mấy cái này luôn, tại nó thú vị quá chứ nhỉ?"

Trả lời Harry là một sự im lặng dài, gió đã ngừng thổi và cây cối cũng thôi rụng lá.

"Ông biết không, những thứ đã mất đi..."

Nó đào một cái hồ vừa đủ bằng tay không trước ngôi mộ của Voldermort. Trước đó trong hố còn có cây đũa phép Cơm Nguội do chính nó bẻ gãy. Nhẹ nhàng đặt từng món vào chỗ trũng sâu.

"...sẽ quay lại với ta sau tất cả."

Harry mím môi, vỗ nhẹ lên lớp đất hơi trồi lên, đôi tay nó bôi đây cát đất cứ ngứa râm ran.

"Tôi vẫn xem ông là kẻ thù."

Nó nhún vai.

"Nhưng khi đã chết, ông vẫn đáng được lo hậu sự như những người khác, người chết đi luôn chân thật nhất mà."

"Tôi...tiếc cho ông. Không, tôi tiếc vì tất cả những thứ đã qua. Mất mát mà tôi, và cả ông, đã phải gánh chịu vì cuộc chiến vô nghĩa này. Nếu như ông không quá cố chấp níu lấy quyền lực và sự bất tử hoang đường đó, có lẽ mọi thứ đã rất khác."

Chầm chậm nằm xuống bãi cỏ xanh, mặc kệ cho cảm giác ngưa ngứa trên gương mặt, nó vẫn nằm đó, lặng thinh cả phút.

"Thật vô dụng khi tôi cứ mãi nếu như, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần, Tom."

Gió đã chẳng còn thôi nữa, trả lại sự an nhiên của đồng xanh chập chờn hoa mới. Làn mây xám xịt, âm u qua đi. Nắng nhẹ nhàng hé xuống, dịu dàng như bàn tay âm ấm chạm khẽ má của cậu chàng. Nắng cẩn trọng từng hồi, chiếu xuống bia đá đã lâu lắm chịu sự cóng lạnh đơn côi.

Nắng xuống, bướm bay khắp cả đồng xanh.

Có lẽ hình bóng của thiếu niên tuổi mười bảy vẫn còn đó, mãi mãi chẳng bao giờ phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro