2. Giấc mơ em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đã khuất thì tiếc chi một cành hoa.

.

Chiều muộn, hoàng hôn đã chắp vá mảng trời kia với sắc đỏ au, vàng thượm. London lúc nào chẳng vậy, lạnh lẽo sương mù, nhưng chân trời lại khiến ta thấy ấm trong tim này. Tiết trời lạnh dần với buốt giá, vì thế nên Harry đã đặc biệt đặt một cái đèn sưởi cho luống hoa nó trồng, phòng khi cơn rét cứ âm ỉ khiến cây héo tàn.

Không biết đã từ bao giờ, Harry có sở thích trồng hoa. Nó trồng trong chậu nhỏ và đặt liền kề với cửa sổ, nơi hướng ra phố đông. Nó chăm chỉ tưới cây lắm, nên hoa đâm chồi ngày một rực rỡ. Trong số ấy, Harry vẫn thích hoa tulip vàng nhất, dù nó chả dễ trồng là bao.

Ron đùa rằng nó trở nên sến sẫm và cô liêu (như một ông già) sau khi đã dọn dẹp tàn dư của trận chiến lịch sử.

Dù gì nó cũng đã qua hai mươi hai mùa cam quýt, thế mà lại chẳng có nổi một người tình cạnh bên. Khi còn là học trò, Harry quen Cho Chang bên nhà Ravenclaw. Tiếp sau đó là cuộc tình với em gái của Ron - Ginny. Thế nhưng cuối cùng nó vẫn không có cái kết đẹp nào với ai trong hai cô nàng đó.

Harry thở dài, ít ra cuộc sống độc thân, sống liu riu qua ngày ở thế giới muggle cũng bình tâm như vại, bão táp phong ba cũng không kéo đến làm phiền nó.

Cẩn trọng cắt một nhành tulip vàng. Cách vài năm một lần, Harry sẽ đem một vài thứ đến thăm Voldermort (mà giờ nó thường gọi hắn là Tom). Đến thăm mộ kẻ thù, nó biết thật lố bịch nhưng cõi lòng Harry bây giờ đã nguội lạnh từ lúc nào, cũng chả còn sức lực đâu mà tiếp tục hận thù tên đó. Nó sẽ tiện tay đặt xuống bia đá của hắn một vài nhành hoa, dù biết thừa kẻ như hắn thì sao mà sến sẫm được như nó mà bông với hoa.

Harry chỉ xem hắn như một kẻ đã chết, có thù có ghét cũng hóa cát bụi rồi mà.

Lạch cạch.

Tiếng gõ nho nhỏ từ cửa sổ thu hút sự chú ý của Harry. Nó nhận ra đó là con cú của Ron. Buộc vào chân nó là một gói hàng bé tí, vừa vặn với khả năng vận chuyển của chàng cú nhỏ. Harry hứng thú xé gói hàng ra, thấy bên trong là vài chiếc hộp được chuẩn bị khá chỉnh chu. Kèm theo đó là một bức thư.

"Harry thân mến,

Mình là Ron đây. Xin lỗi vì đã không thể cùng bồ và Mione về thăm Hogwarts như  đã dự tính. Chậc, bồ hiểu là công việc bộn bề lắm lắm luôn. Gửi quà tạ lỗi của mình, Chocolate ếch nhái mới nhất đó nhen! Nhớ ăn rồi viết thư báo lại cho mình là bồ quay ra trúng ai nhé!

Bạn của bồ, Ron Weasley."

Harry phì cười, Ron vẫn cứ là Ron thôi. Bức thư nhỏ làm cho tâm trạng nó khởi sắc không ít. Harry vui vẻ cất hộp chocolate vào ngăn bài làm việc, nó sẽ ăn vào một ngày nào đó. Trước tiên nó sẽ viết thư ngỏ cảm ơn đến Ron đã.

.

Nó dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc thì cũng là lúc áng mặt trời khuất dạng từ lúc nào chẳng hay. London khi màn đêm buông xuống, yên ắng và lạnh lùng lắm. Harry ngồi lên bệ cửa sổ, nó luôn có thói quen này từ khi còn ở Hogwarts. Dù trông khá nguy hiểm, nhưng nó cũng đã dần quen. Nửa gương mặt nó chôn vào vòng tay đã ôm lấy hai đầu gối.

Harry chẳng biết nó phải miêu tả mình hiện giờ ra sao.

Khi đã thoát khỏi thời kì thiếu niên bồng bột, lỗ mãng, nó ra ở riêng với căn nhà thuê bé tẹo này. Mọi thứ quá ư là chán chường vô vọng khi nó cứ mãi chẳng thể thoát ra khỏi cái bóng quá khứ tựa gông cùm siết chặt vào tay. Nó vui vì Ron và Hermione còn nhớ đến nó, thỉnh thoảng họ sẽ sang đây chơi cùng. Nhưng cảm giác cô quạnh và lạc lõng, như lời Ron nói, nó thấy mình già đi nhiều lắm.

Nó tiếc về mọi thứ, về Hogwarts, về cái thanh xuân thảm hại bị vùi dưới ba mét đất, về những người đã hy sinh...về Voldermort. Harry vẫn không thể xem hắn như một cái quá khứ đáng để quên, hẳn ra là nó tiếc nuối cho cuộc đời đầy khổ sở của tên chúa tể đó. Có những lần Harry tự vấn bản thân mình, rằng nó thực sự đúng đắn khi xuống tay tiêu diệt Voldermort? Đôi bàn tay nó đã nhuốm máu mà nó còn chẳng rõ là đường hoàng hay không. 

Mải chìm trong suy nghĩ và tự làm cho mình cảm thấy tuyệt vọng. Harry nhận ra cơ thể nó mệt lử, sức lực như bị dốc cạn mà từ từ rơi vào mê man.

Trước khi Harry kịp nhận ra, nó đã thiếp từ khi nào.

.

Xung quanh hoàn toàn tối đen như mực. Harry hoàn toàn không thể thấy được điểm dừng cuối cùng từ khi đôi mắt nó còn chẳng thấy được cánh tay nếu có giơ về phía trước.

Cho đến khi mọi thứ dần dần, dần dần được mở ra. Mắt nó được chiếu vào vệt sáng đột ngột làm cho hơi nheo lại. Harry ngửi thấy mùi cỏ đất ngai ngái sau cơn mưa, rồi cảnh vật cứ từ đó hiện rõ trong mắt nó. Trời lúc này âm u, các áng mây cứ mù mờ, lửng lơ trôi đi mà chẳng một vệt nắng nào có thể xuyên qua. Hoàn toàn xa lạ, cách biệt với những nơi mà Harry từng biết. Thế nhưng, cứ như "ma đưa lối quỷ dẫn đường" mà nó chẳng để ý đến sự quái lạ này, cứ thế bước đi chung quanh khiến nó nhận ra mình đang ở khu vườn thuộc khuôn viên một tòa nhà.

Tiếng trẻ con nháo nhào la hét thu hút sự chú ý của Harry khi nó đang xem xét đánh giá mấy chậu cây trong vườn.

Nó nhìn quanh, đi hướng này quẹo hướng kia, cuối cùng cũng thấy đám trẻ nít đang cự cãi với một thằng nhóc khác, mà sao nó thấy nhóc tì này cứ quen mắt lạ lùng? Không nghĩ nhiều, máu anh hùng của nó nổi lên. Harry đứng thẳng lưng, hùng cường bước đến, dùng đôi mắt nghiêm khắc dữ tợn (nó nghĩ thế) trừng lũ trẻ.

"Ăn hiếp tập thể một cá nhân yếu đuối? Mau biến đi trước khi anh mày-"

Chưa kịp dứt câu, lũ con nít đó đã đua nhau chạy tán loạn, có thằng nhóc đang chạy thì bị ngã, còn cố lê bước chạy tiếp.

Nén cơn tức cười xuống bụng dưới. Harry chuyển dời ánh mắt xuống mái đầu đen nho nhỏ, thấp hơn nó cả nửa người. Không khí ngượng ngạo vì sự yên lặng của cả hai ùa đến, cái đầu nhỏ ấy nghểnh lên, chăm chú nhìn Harry. Càng trông thấy thằng bé thì sự thân thuộc kì lạ cứ dấy lên, tưởng như nó đã gặp nhóc tì này ở đâu đó rồi. Cơn đau đầu lập tức chạy dọc sóng não nó, chính xác thì là cơn đau ở vết sẹo đã an bề từ lâu lắm rồi. Sự nóng rát ong ong hành hạ Harry tức tưởi, khiến nó ú ớ vài tiếng vật vã.

Trước khi tầm mắt Harry mờ dần, nó chỉ kịp nhìn ra đôi mắt đen mở to thảng thốt.

.

Harry tỉnh dậy trên giường với chiếc áo ngủ đã đẫm mồ hôi. Lồng ngực nó phập phồng lên xuống, cố bắt lấy từng hơi thở để dịu xoa. Sự khó chịu từ vết sẹo gây ra dường như đã biến mất, nhưng dư âm mà nó để lại khiến Harry không khỏi bàng hoàng. Đã hơn bảy năm kể từ khi nguồn cơn nỗi đau ấy bay biến khỏi cuộc đời nó, Voldermort tan thành cát bụi thì đồng nghĩa vết sẹo chỉ như là nét vẽ ngoài da, xấu xí và vô dụng nhường nào. Thế nhưng, giờ đây những thứ đó như sống dậy từ địa ngục, quyết tâm ám quẻ nó một lần nữa.

Nhưng vì sao chứ?

Dường như chẳng còn lí do gì để một hiện tượng quái lạ như vậy tồn tại. Mồ hôi Harry tuông ra, chả rõ từ lúc nào tay nó đã lạnh căm và run rẩy từng hồi. Nó càng dốc sức trấn tĩnh bản thân, lại cứ như bất lực trước cái hỗn độn tựa thiêu thân quấn lấy tâm trí Harry.

Chẳng lẽ Voldermort còn sống?

Dòng suy nghĩ đáng sợ chạy qua đầu, nó tức tốc ngồi vào bàn làm việc, lôi giấy mực ra hì hục viết thư cho Hermione và Ron. Nội dung nôm na là báo cho họ việc vết sẹo nó đau bất thường và ngụ ý về sự tồn tại của chúa tể hắc ám.

Mực chưa khô, nó đã vội gấp lại, đưa đến mỏ con cú con, cẩn thận dặn dò vật cưng.

"Đưa mấy lá thư này cho Hermione và Ron nhanh nhất có thể."

Con cú mở to tròng mắt nhìn nó, rồi ngạo nghễ vô cánh bay đi, đống lông vũ tuông bay bổng trên bàn của Harry.

.

Đã hai ngày trôi qua kể từ lần nó gấp gáp báo tin dữ cho hai người bạn thân nhất của mình. Không thấy nhận được hồi âm khiến Harry sốt ruột lắng lo, cả ngày như bị ai dí bắt mà cứ bồn chồn chẳng yên. Nó là người nhạy cảm với những "dấu hiệu hắc ám" nhất, sự tồn tại của Voldermort liên thoa trực tiếp đến nó, làm sao mà nó không đề phòng? Sự chậm chạp của thư hồi âm khiến Harry phát cáu và mệt mỏi, ngày ngày nó cứ đứng ngồi bên hiên cửa sổ, ngóng trông.

Buổi chiều tà của phố London buông xuống những áng vàng dịu dàng. Gió thổi, miên man và ngây ngất làm tung bay mái tóc đen tuyền của Harry. Điều này ít nhiều xoa dịu ngọn lửa trong nó, nhưng đôi mắt lục bội của Harry vẫn hướng về phương xa, chờ đợi.

Đén khi nó đã gần thiếp đi, thanh âm gừ gừ của cú con mổ nhẹ vào tai Harry. Nó như vớ được vàng khi thấy trên mỏ của con cú ngậm một lá thư. Vội xé bao bên ngoài ra, nó tập trung đọc những dòng hồi âm, nhưng càng đọc, nó lại chẳng thể ngăn lại sự chột dạ.

"Harry thân mến,

Tụi mình biết rõ chiến tranh đã gây ra những vết thương khó thể lành cho bồ, tụi mình cũng biết bồ đã rất khổ tâm trong một quãng thời gian dài. Thế nhưng Harry à, Voldermort đã chết, không chỉ Hogwarts trông thấy mà còn cả Bộ pháp thuật chứng kiến. Chuyện hắn có thể tái sinh là hoàn toàn không thể, bồ biết đấy, hắn chẳng còn cái Trường Sinh Linh Giá nào cả.

Trong khoảng thời gian tới, bồ nên thư giãn đầu óc và đừng để bản thân chịu căng thẳng. Chiến tranh đã kết thúc và bồ xứng đáng được nghỉ ngơi.

Bạn của bồ, Hermione và Ron."

Harry nhẹ nhàng gấp bức thư lại, đặt nó vào trong ngăn bàn, nơi chứa hết thảy những thư ngỏ gửi đến. Nó cho cú con vài lát bánh quy, khiến nó rú lên thay cho lời cảm ơn. Harry đã không còn là thằng nhóc choi choi, làm mình làm mẩy khi bạn bè không tin lời nó nói. Thậm chí hiện giờ, Harry cảm thấy chí lí khi đọc bức thư mà nó phải phì cười vì thừa biết, người viết ra các dòng đầy tính thuyết phục ấy luôn luôn là Hermione.

Voldermort đã chết, điều này không chỉ nó, mà cả giới pháp thuật đều chứng kiến hoặc hiểu rõ. Có lẽ, Harry nên thôi nghĩ đến chuyện này và để bản thân được bình tĩnh. Mọi thứ đã là quá khứ, nếu nó cứ rùm beng mọi chuyện lên thì chỉ tổ gây phiền hà tới người chung quanh- những người xứng đáng nhận lại một cuộc sống an bề, hạnh phúc.

Vậy nhưng, dù có nghĩ thế thì Harry vẫn không tin cơn đau nơi vết sẹo là do ảo giác. Sự nhức nhối, bỏng rát như bùng cháy, cứ như nó vừa mới trải qua cách đây vài phút, còn rõ, còn hằn sâu.

Nó đứng dậy, hơi lảo đảo đi đến phòng tắm. Gội rửa sạch sẽ cơ thể rồi Harry mới an tĩnh trở về giường. Đồng hồ chỉ mới điểm bốn giờ sáng, còn quá ít giấc cho một đêm hôm thứ bảy. Harry cố làm trắng đi đầu óc, giãn lại cơ bắp và "ình" xuống giường bông mềm mại, nó thật sự kiệt quệ và buồn ngủ lắm.

.

Một lần nữa khi mọi thứ chìm vào màn đêm tĩnh mịch không lối thoát. Harry cứ thế, vô định bước đi giữa bóng tốt, ngút ngàn và cô đơn. Đại não nó hiện như tê dại đi, chẳng thể thông suốt mà nghĩ đến việc gì, mọi hành động đều dựa vào bản năng mà làm. Nó cứ đi, đi mãi, đi mãi, cho đến khi đến cuối đoạn đường đã nhìn thấy một chấm sáng le lói. Hóa ra nó là một lối vào, thắp ánh đèn trơ trọi và mờ nhạt.

Harry đi vào, cũng dựa theo bản năng. Khung cảnh bên trong là một rạp chiếu bóng, nhỏ với số lượng băng ghế hạn chế. Cùng lắm cái rạp này chứa được hơn hai mươi người thì đã kín ghế rồi. Những chiếc ghế nhung đỏ, được sắp lại đúng trình tự, thể hiện cho việc chẳng có ai ngồi ở rạp ngay lúc này. Phía cuối là màn hình to, lóe sáng mập mờ. Nó phát hiện, cùng với sự hoảng hốt thoáng qua, có một cậu bé đang ngồi phía hàng ghế đầu.

Mái tóc đen tuyền giống nó, có lẽ cậu bé chưa phát hiện sự có mặt của người lạ, chú ta cứ thế chăm chú nhìn vào màn hình đang chạy các dòng chữ ở cuối phim. Chẳng biết lấy nghị lực từ đâu mà Harry kéo ghế xuống, ngồi cạnh bên cậu bé.

Nó nhìn thằng bé đó, sơ mi trắng, quần short và tất cùng giày đen, chả hiểu sao nó lại thấy nhóc tì đáng yêu lạ lùng. Cậu bé đồng thời phát hiện ra sự tồn tại của Harry, giương đôi mắt đen nhìn thẳng vào đồng tử màu lục của nó, hiện lên sự kinh ngạc và hoài nghi.

"Anh là ai vậy?" Cậu bé hỏi, giọng nói trong veo khiến Harry cũng vài phần dịu lại.

"Anh là Harry, Harry Potter." Nó cười tít cả mắt, đã từ lâu Harry vẫn luôn giữ thói quen giới thiệu tên mình theo cách này.

"Còn em?" Harry cụp mi hỏi.

"Em là Tom, Tom Riddle." Cậu bé nhỏ bắt chước cười theo nó, trông nó vô tư đến lạ.

Trái lại, Harry sững người, tròn mắt nhìn đứa trẻ mình mới gặp. Nó vừa sốc, sốc đến choáng váng.

Tom Riddle. Tom Riddle?

Cái tên tựa bùa phép ám lấy đầu Harry, mồ hôi lạnh toát ra ướt trán nó.

Harry đã dự định nói gì đó, nhưng rồi nó thấy hình bóng trước mắt mình mờ dần và tan ra. Mọi thứ quá đỗi hoang đường vượt xa ngưỡng chịu đựng của Harry. Trước khi kịp nhận ra thì nó đã thở hồng hộc trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là chuông báo thức điểm đúng bảy giờ.

"Cái quái gì...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro