3. Lần đầu nắm tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể yêu thêm một ai, sau khi tôi tìm thấy em ấy.
(Until i found you)

.

Sực tỉnh, sự đau nhói trên sẹo tia chớp còn hằn in trong tâm trí Harry, nhưng lần này, nó ít khó chịu hơn nhiều lắm. Dường như nó chỉ còn lại sự tê tái, khiến nó ong ong quay cuồng hơn là cái nóng cháy lúc trước. Thế nhưng, điều này cũng chẳng thể xoa dịu nó là bao, khi tay nó còn run rẩy với tim đập lình bình trong lồng ngực.

Trước khi Harry kịp nhận ra bản thân nên thực sự cảm thấy lo lắng ngay lúc này, chứ không phải âm thầm cảm thán thằng bé Tom Riddle trong giấc mơ của nó trông khá đáng yêu.

Tom không mấy khác với lần đầu Harry nhìn thấy nó bằng chậu Tưởng Ký. Vẫn mái tóc đen đã được chả gọn. Đôi mắt huyền đờ đẫng, có quầng thâm nhàn nhạt, có vẻ còn hơi non nớt. Vậy nhưng, tất thảy vẫn chẳng hề quan trọng khi đây đã là lần thứ hai, trong giấc mơ của nó có sự xuất hiện của Chúa Tể Hắc Ám phiên bản nhỏ.

Lúc này đây, Harry thập phần cảm thấy bối rối. Chẳng hiểu mớ bòng bong nghiệt ngã về Voldermort luôn luôn dính líu đến nó. Nó cố để trấn tĩnh bản thân, cứ thế bóp chặt lấy cổ tay đang rẩy run. Dù cho đã trải qua chiến tranh tàn khốc, đã đối mặt với tên quái vật đó không biết bao nhiêu lần. Harry luôn tỏ ra mình quật cường trước hắn, nhưng nhìn xem, tay nó lại không kiểm soát mà run từng hồi.

Ý nghĩ viết thư báo lại chuyện này cho Hermione và Ron biết cứ hiện hữu trong đầu, nhưng Harry lại thẳng thừng gạt nó qua đi. Có lẽ, vì cái khác biệt của cuộc sống lớn lao quá, nên Harry gần như đã mất kết nối với những người bạn ở giới phép thuật của mình. Nhưng nó làm sao có thể trách họ, vì chính những người bạn đó đã ở bên nó lúc nguy nan nhất, lúc yếu đuối nhất. Tất cả được giải quyết trong một tiếng thở dài của Harry. Mắt xanh của nó hiện giờ, từ hoài niệm đến u uẩn vô cùng.

.

Hôm ấy, Harry bỏ ăn, nó không thể ăn gì thêm chỉ vì đầu óc đầy tràn hình ảnh Tom Riddle và cái sẹo đau. Nó muốn ăn cũng chẳng tiêu hóa được.

Nó hiểu sự mâu thuẫn của bản thân ngay lúc này, chỉ muốn một mình đối mặt với khó khăn, vì những người thân yêu. Nhưng, lại chẳng thể chịu được nỗi cô độc và lạc lõng.

Cậu chàng đầu sẹo vẫn phải tiếp tục một ngày như thường nhật, với sự hoài nghi cùng lo lắng khôn nguôi của Harry. Không chỉ sau cơn mơ chớp nhoáng, mà gần như cả ngày hôm ấy nó cứ mệt nhoài, thân thể nhọc nhằn như bị hút hết sinh khí. Bàn tay nó nấn ná, lưỡng lự trước cây bút lông và mảnh giấy da mới tinh, trống không. Harry thật sự muốn viết thư cho gia đình Weasley, về những bất an, nhiễu loại. Có khi, nó chỉ muốn tìm một ai đó cùng chia sẻ.

Thế rồi, nó cũng thỏa hiệp. Chán chường cất đi các phong thư, giấy mực, vốn đã bừa loạn trên bàn làm việc, nơi mà nó để le lói áng đèn suốt đêm dài. Nó biết, nếu như bản thân trong bước dạo đầu đã làm rùm beng lên thì những người xung quanh nó chỉ cùng lãnh sự hoang mang, bức bối. Cậu chàng quyết định sẽ chờ đợi xem thực sự những dấu hiệu hắc ám liệu có mạnh mẽ tồn tại hay không. Đến lúc đó, Harry sẽ cùng mọi người nghĩ cách giải quyết.

Sự mê man vẫn còn đó, chẳng nguôi khiến Harry mệt nhoài. Nó muốn ngủ một chút, chỉ mong đến khi tỉnh dậy Harry sẽ tươi tỉnh hơn, nó sẽ tràn đầy năng lượng, để còn có thể sống tiếp.

Hiện vật trong mắt cứ mờ dần theo đó, nó thiếp đi, như bao lần trước đó.

Thế nhưng, lần này sẽ rất khác.

.

Mọi thứ dường như còn rất mơ hồ, âm vọng xa xăm khiến Harry đã đau đầu nay lại càng đau hơn. Tựa như một màn hình ti vi cũ bị nhiễu, cảnh vật cứ chất chồng, xen lấn, chẳng ra đâu vào đâu. Thậm chí, Harry còn không thể nhìn thấy bàn tay mình dù nó biết đã giơ ra phía trước. Dần dà, những mảng màu chất chồng, khó xem ấy cũng đã được ổn định, khung cảnh trước mắt nó đã thành hình sau cơn quay cuồng. Gần như ngay lập tức, Harry cảm thấy buồn nôn, đầu choáng váng, xoay mòng mòng như cánh quạt.

Cảm xúc y hệt lần đầu nó độn thổ.

Khi Harry đang cố kìm nén bản thân để không trở mình được mà nôn, thì sự huyên náo đã ập vào tai nó, bất ngờ tựa bão lớn. Giương đôi mắt phơi bày ra ánh sáng, chàng thanh niên mái tóc rối bù nhận ra mình đang trong lòng một đám đông. Nói đúng hơn, Harry đang đứng tại một khu vui chơi dành cho trẻ em, con người đi qua đông như kiến cỏ, vậy mà chẳng mấy ai chú ý đến nó. Harry ngơ ra, cố kêu gọi cho bản thân mình bình tĩnh, rồi sau đó mới quan sát.

Nơi này chìm trong những sắc màu tươi rói, ấm áp và ngập ngụa tiếng cười, của lũ trẻ nít và có cả phụ huynh của chúng. Dường như đã lâu lắm rồi, Harry mới nghe lại những thanh âm như thế này, nó chạnh lòng, một chút, sau đó lại lấy lại tinh thần mà điều tra xung quanh.

Nó phát hiện kiến trúc ở đây khá cổ, thật ra nó đã nhìn thấy dạng công viên như này trong các cuốn sách muggle. Tiếp bước một vòng, nó nhận thấy khu vực này không lớn, vừa đi một lúc thì Harry nhận thấy phía xa có những khu nhà của London. Thế nhưng, lối kiến trúc cổ đặc biệt còn tồn tại xe ngựa. Đây vẫn là London, nhưng không phải ở thời Harry sống.

Loạt soạt.

Harry cảm thấy ở mép áo mình có lực đẩy, cũng nhẹ thôi. Theo quán tính, chàng thanh niên quay đầu lại nhìn. Một nhân vật quen mặt trong suốt vài đêm gần đây, đến nỗi nó chẳng buồn thể hiện sự bất ngờ nữa.

Tom Riddle.

Vẫn là cậu bé ấy, vẫn mái đầu đen được chải gọn, vẫn đôi mắt đôi phần to tròn nhưng tiều tụy, lẫn chút cả hoài nghi.

Tom ngước mắt nhìn nó, đăm đăm, nhìn đến mức Harry thấy má mình hơi nóng rồi. Nó khó xử lắm, nhưng Tom bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ, dễ dàng ra đi nếu Harry đủ nhẫn tâm để xuống tay. Thế nhưng, cậu chàng chỉ thở phào một hơi, dài đằng đẵng. Kiên nhẫn quỳ một gối xuống để gương mặt mình vừa tầm với Tom.

"Sao anh lại ở đây?" Tom hỏi, khiến nó bất ngờ không thôi. Cậu bé trước mắt nhớ Harry, nhớ nó trong những giấc mơ về trước.

"Sao anh lại không được ở đây nhỉ?" Có Chúa mới rõ, nó đã gắng hết sức để làm ra vẻ bình thản, treo trên môi nụ cười nhẹ bẫng, thân thiện. Nó cầu nguyện cho tên Chúa Tể Hắc Ám bé con không nhìn ra điểm bất thường.

"Vậy còn em? Ngọn gió nào đã đưa em đến đây?"

"Em trốn người lớn tới chỗ này chơi." Giọng Tom nhỏ, nhẹ và lanh lảnh, nghe đáng yêu lắm. Nhìn cậu bé trước mắt cô đơn nhường nào, Harry sao nỡ rầy la nó.

Harry cười trừ, đặt tay lên mái tóc Tom, vỗ về.

"Không ai chơi cùng em sao?"

Tom lắc đầu, hai tay be bé chập lại, có vẻ lo lắng lắm. Harry hết cách, nó không thể làm hại một đứa trẻ, dù cho đã thừa biết thằng bé này chính là tiền thân của tên tâm thần cuồng nộ ấy. Lương tâm Harry cào cấu, vang vọng tiếng nói hãy đối xử tử tế với Tom, đối xử như bao đứa con nít khác. Dù gì, Tom trước mắt nó hiện giờ thực sự vô hại.

Chìa bàn tay đã xước xác chai sần, những dấu vết hằn in sâu do cầm đũa của Harry sẽ chẳng thể phôi phai. Tom nhìn vào lòng bàn tay nó, mắt chú bé ngoắc ngoắc, có vẻ đã hiểu ý của người lớn hơn. Tom cẩn trọng, bàn tay nhỏ đặt lên tay Harry, lọt thỏm. Nó khúc khích trước biểu hiện của cậu bé, đứng lên, nó dắt tay Tom đi cùng.

"Em có thường ra công viên chơi không?"

"Không ạ." Mắt Tom nhìn đăm đăm về phía trước, cả hai chỉ cùng dắt nhau đi dạo vòng quanh, chỉ là trông Tom không hứng thú lắm với xích đu hay cầu trượt. Nhóc tì chỉ muốn nắm tay Harry đi vòng quanh. "Anh có phải là thiên thần hộ mệnh của em không?" Bất chợt, Tom hỏi khiến Harry cũng phải khựng lại. Đúng là Voldermort khi còn bé nhỏ như thế này vẫn còn chút gì ngây ngô. Tom mở to mắt, nhìn nó mong đợi.

Harry cũng không giỏi lắm trong việc dỗ dành trẻ con, nhưng nhìn Tom với vẻ hy vọng bừng sáng nơi đáy mắt, lòng nó cũng chợt mềm mại.

"Mọi người thường kể người xuất hiện để ở bên ta lúc ta một mình chính là thiên thần hộ mệnh. Anh cũng như thế mà, không phải sao?"

Lúc này đây Harry chỉ biết cười. Nó hơi cúi xuống, toại nguyện niềm tin yêu của Tom, với một cái nháy mắt.

"Có thể là như vậy lắm."

Niềm hứng khởi bừng nở trên gương mặt thanh tú, lại quá đỗi dễ thương của Tom. Harry có thể cảm nhận, bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay nó đã siết chặt vài phần. Nó vừa buồn cười, vừa xót xa. Chẳng hiểu tự lúc nào, nó lại dễ dàng trao đi cảm thông, tiếc nuối với người bản thân đã từng gào thét hai chữ "kẻ thù".

Vì nhịp đời này khốn khó, đã cùng là người thì cớ sao lại chẳng thể thương nhau?

Dù có trong khoảng thời gian bao lâu, trong hoàn cảnh như thế nào, Harry vẫn kiên định giữ lấy quy chuẩn của riêng mình. Nó sẽ không xuống tay, nếu kẻ thù không có khả năng phản kháng.

Miên man chìm vào những suy nghĩ, Harry khựng lại khi thấy thứ nhồn nhột phủi phất bên tay.

Tom dúi một nhành hoa, vàng rộ, nho nhỏ và mềm mềm vào tay Harry. Ánh mắt cậu bé tràn trề những hy vọng, còn có đôi lời mong mỏi. Một bất ngờ ngọt ngào và chân thành biết bao, khiến Harry, người vốn thiếu niềm tin yêu phải mừng vui và xúc động.

"Cảm ơn em, cậu bé ngoan!" Harry nhận lấy bông hoa bằng cả hai tay, trân trọng như một vật quý giá kề bên. Cậu chàng không quên nở nụ cười tươi rói, đôi mắt híp lại và răng nanh lộ rõ. Nó thực sự xúc động, vui vẻ vì những gì cậu bé đã làm. Điều đó rất đáng yêu, dù cho có là phù thủy hắc ám trong tương lai đi chăng nữa, Tom vẫn còn là một đứa trẻ.

Dù rằng, Harry chẳng biết phải làm gì lúc này, phải làm gì với Tom. Chuyện đó khiến nó thấy mâu thuẫn, nhộn nhạo trong lòng không thôi, chỉ là Harry không muốn thể hiện trên mặt cho Tom thấy.

"Anh Harry!"

Tiếng gọi của người thấp hơn đã thành công làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Harry. Nó quay đầu xuống, đối mặt với Tom, nụ cười thân thiện vẫn hằn sâu.

"Sao thế?"

"Có gì đó trên trán của anh...?" Tom hơi nhướng lên, vươn cánh tay ngắn ngủn đến Harry. Bàn tay của nhóc gạt đi những lọn tóc mái, có vẻ đã dài hơn nhưng còn chút lưa thưa. Vầng trán nơi có vết sẹo lộ trước mắt Tom. Cậu bé nhỏ đôi phần tò mò, tựa như bị mê hoặc, nhìn vào vết sẹo hình tia chớp mà nó đã mang hơn hai mươi năm.

Sự tương tác gần gũi của Tom chẳng hiểu sao khiến nó hơi chóng mặt, giống như thằng bé này giở bùa mê với nó vậy, tất nhiên Tom không thể làm vậy.

Đến khi những ngón tay Tom chạm nhẹ vào sẹo. Harry thảng thốt giật cả cơ thể về phía sau.

Cảm giác đau đớn nhanh chóng ùa tới tựa vũ bão. Harry khổ sở ghì lấy trán của mình. Nó cảm thấy, mọi thứ trước mắt gần như nhòe nhoẹt như một cuốn phim cũ bị lỗi. Những con số, vô vàn những con số, cứ thế chạy dọc trong đầu của Harry như một dãy hành quân. Thứ cuối cùng nó có thể nghe được là tiếng gọi của Tom, nhưng đã vang vọng từ nơi nào đã xa xăm lắm.

"Harry!"

Cơn đau đầu như búa bổ, liên hồi chẳng dừng lại. Đến khi trong mắt Harry chỉ còn là những mảng màu mờ phai và tối tăm, cảm giác cứ như bị kéo lôi đi với một tốc độ rất nhanh. Thứ này còn kinh khủng hơn lần đầu Harry độn thổ. Nó cố vẫy vùng, cố quơ tay mình, hy vọng sẽ chạm đến một thứ gì đó. Thế nhưng trước nó tựa như chỉ có hư không và mọi thứ nhạt nhòa dần. Cơ thể Harry như bị dần lên xuống đến mệt lử, nó thở dốc khi cảm giác quay cuồng khó chịu ấy mai một rồi biến mất hẳn.

Phải mất đến một lúc, Harry mới nặng trịch lay động mi mắt. Lần đầu tiên, việc mở mắt với nó lại khó khăn đến vậy. Thuở đầu, một màu trắng nhòe là thứ trước tiên mắt nó thấy. Mọi thứ dần rõ khi nó chớp chớp mắt, và nhận ra đó là màu trắng của trần nhà.

Từ từ di chuyển đồng tử, nó thấy con người, rất nhiều người đi qua, lại đi lại. Áo họ khoác cũng trắng tinh, những âm vang chói và sắc của kim loại cứ vanh vảnh. Điều đó khiến Harry không khỏi nhăn mày, trước khi nó nhận ra bản thân đang ở bệnh viện.

Một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Tỉnh rồi à?" Một người, trông có vẻ là y tá, tiến lại hỏi nó, trống không.

"Nhóc bị bất tỉnh, mấy người qua đường thấy thế nên đưa đến đây. Đừng lo, người ta thương nhóc có vẻ không có thân nhân nên trả hộ tiền viện phí rồi."

Harry cố sức ngồi dậy, dù cho lưng nó đau và răn rắc, dấu hiệu của việc nó đã nằm ở đây rất lâu. Nó từ từ sắp xếp lại thông tin, rồi chợt nhận ra.

Nhóc? Ai là nhóc?

"Nếu nhóc không có người thân thì đi ra trung tâm xã hội nhờ giúp đi."

Người y tá có vẻ là đang nói Harry thật. Nó trợn mắt, sau đó lại nhìn lại bản thân mình. Điều đầu tiên Harry thấy bất thường là, tay nó ngắn cũn và cái áo nó đang mặc rộng thùng thình, cũ kĩ đến xù cả lông vải. Khi sờ mó gương mặt, cái kính gọng tròn cổ lỗ sĩ vẫn nguyên vẹn, chỉ khác, má nó tròn bầu và trông trẻ xuống vô cùng.

Harry ú ớ, những thứ muốn nói như mắc ở trong cổ họng, chẳng tìm thấy lối thoát. Sau một hồi đấu tranh, nó giương đôi mắt, nay to tròn nhiều lắm, hỏi y tá.

"Năm nay...là năm bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro