4. Quà nhỏ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một loại kiên định khi anh gọi tên em."
(-Từ khóa-)

.

"Đây là năm 1932."

.

Harry James Potter, cậu bé vàng, đứa trẻ sống sót với cái sẹo hình tia chớp trên trán, người đã trực tiếp chĩa đũa phép tiễn Chúa Tể Bóng Tối bậc nhất thế giới phép thuật vài trăm năm nay về với suối vàng. Là nó, và hiện nay, với thân thể nhỏ bé lọt thỏm vào chiếc áo thun sờn cũ, bộ quần áo ám bụi và chiếc kính gọng tròn quê mùa. Nó trở lại thành đứa trẻ năm tuổi, yếu ớt và mong manh. Xuất hiện ở năm 1932, cách cái thời nó sinh ra hơn 50 năm về trước.

Hiện thực quá đỗi bạc bẽo, khiến nó chỉ muốn đập đầu quyên sinh.

Sau hàng chục, hàng trăm lần nhéo má, bấu tay, đến mức hai bầu má chuyển dần thành phiếm hồng, còn tay nó thì đau tê không thể chịu nổi. Nó mới chấp nhận rằng đây là thực tế cuộc sống mà Harry đang trải qua. Cậu chàng trong thân xác bé con, khát khao muốn đánh cong cái cột điện, không chừng những rắc rối như thế này cứ nhất quyết không buông tha nó.

Vậy nhưng, hình ảnh người ngoài thấy lại là một chú bé, lùn cỏn con, với mái đầu vênh vểnh, loắt choắt, đang vùng vằn trước cái cột điện công cộng. Thực sự, khiến người ta vừa lo vừa thương.

Bầu trời không mấy xanh xao, còn hơi mù mịt, chợp tối. Những áng mây đùng đục, xỉn đen làm Harry thấy chột dạ. Nó ngoắc cái đầu nhỏ, trông ngóng cảnh quan xung quanh. Đường phố hơi ám sương mờ, quẩn quanh, xe ngựa lộc cộc vui tai; ô tô đời cũ, bon bon sát cạnh vệ đường. Tất thảy đều quá đỗi xa lạ với Harry, khiến bụng dạ nó đã chẳng mấy tốt, nay lại chùng xuống tận đáy rồi.

Nó như vậy, ngồi bệt bên vỉa hè, London vẫn còn náo nhiệt lắm. Cảm giác như hồi năm ba, khi nó kéo lê chiếc vali, vốn là tài sản duy nhất nó đem theo bên người, bệt xuống một góc dù cho trời đã hoang vắng, tối tăm. Thế nhưng bây giờ, nó một chiếc túi đựng hay thức ăn đều chẳng có; chỉ biết đành lòng, cô liêu mà bất lực mà ngồi nghỉ một chút.

Một vài người qua đường, đủ tốt bụng để chú ý đến cậu bé gầy teo và nhỏ thó, một mình một góc. Họ dẫn Harry đến trung tâm xã hội, chuyên cứu giúp cho những đứa trẻ bạc nhà bạc cửa như nó. Mọi thứ đáng lẽ chẳng mấy tốt, nhưng ít ra Harry vẫn được cho một bộ đồ chỉnh tề để mặc, bao gồm áo sơ mi nhỏ và áo len khoác ngoài, quần short và tất cao gần đến đầu gối. Trông là biết, chúng đã khá cũ và sờn bạc màu đi chút ít, nhưng may ra còn đỡ bết bát hơn bộ quần áo thuở đầu đó đội lên người. Harry cũng chẳng phải người khó tính đâu, nó nhận lấy ổ bánh mì; còn nóng và xốp giòn, cùng một ly sữa tươi.

Nói trắng ra Harry quá ư may mắn, nó thở phào, nhẹ nhõm vì nhận được sự giúp đỡ gần như ngay lập tức khi nó chỉ vừa mới hóa vào thân xác-bé-cỏn-con này. Người ở trung tâm cứu trợ để nó ăn uống no say, nghỉ ngơi một lúc, sau đó kêu gọi xe ngựa đưa Harry đến viện trẻ mồ côi. Họ làm thế, ngay khi xác định nó hoàn toàn chẳng có lấy một thân nhân.

Harry kêu gào trong bụng, với nỗi chua xót trực trào; rằng nó có người thân, có bạn bè, có những người sẵn sàng vào sinh ra tử cùng nó. Chỉ tiếc, họ sống cách Harry đến 50 năm sau.

Đến khi nhận thấy sự rung rinh, lắc lư đôi chút của xe ngựa, Harry mới sực tỉnh khỏi thương đau, dù trong mắt xanh của nó đã ươn ướt. Khoảng thời gian để nó bấu víu vào bản thân, về những kỉ niệm đã hao mòn, những hoang mang, nhiễu loạn khi một lần nữa, nó bị đẩy vào bao ngày khốn khó của tuổi thơ, tựa như lúc Harry còn chung sống với gia đình Dursley.

Tủ chén, giường cũ, bóng tối, âm vọng nhiếc mắng và tiếng thét. Tuổi thơ của Harry là như vậy đấy, chập chùng lên xuống, xước trầy thương đau.

Mải ưu tư, Harry chợt nhận ra xe ngựa đương ngừng từ lúc nào. Nó ló cái đầu nhỏ ra, cẩn trọng ngước nhìn xung quanh. Đến khi khung cảnh trước mắt, tựa hồ tát cho nó một cú trời giáng. Một nơi đến khi nhắm mắt, Harry vẫn không thể quên khi lần đầu nhìn thấy nó trong kí ức của cụ Dumbledore.

Hiện thực này, vượt xa tiên liệu của nó.

Cái âm u hiện hữu, lơ phơ tựa gió đông, trùm kín cả cô nhi viện kiên cố tường cao. Một nơi từ xưa lắm, với vách tường đã vài nơi đức toạc, loang lổ rêu xanh. Nhìn chung quy, đó là một tòa nhà vuông vức có lan can bao quanh. Một nơi xuống cấp một cách rõ ràng, nhưng nhìn vẫn sạch sẽ. Tấm bảng hiệu Wool's orphanage không biết đã trải qua bao nhiêu năm mà chữ a lủng lẳn, như muốn rơi xuống đầu nó vậy.

Harry cùng bạn bè đã đến nơi này để điều tra. Trong tương lai, cô nhi viện cũ này sẽ bị dỡ bỏ để xây dựng một văn phòng. Đến cả Hermione còn muốn cạy móng nơi đây lên để tìm Trường Sinh Linh Giá.

Người đánh ngựa, có vẻ là người chịu trách nhiệm tiễn đưa nó vào đây, đang cùng một người phụ nữ tóc vàng trò chuyện, mà nó đoán chắc đó là viện trưởng Cole. Họ đang nói điều gì đó, có lẽ là yêu cầu cô nhi viện tiếp nhận thêm nó, một đứa trẻ chẳng có ai kề cạnh. Thế rồi, người vó ngựa cũng bỏ đi, không ngoái đầu nhìn lại, bỏ lại nó bỏ ngỏ cùng bà Cole.

Mái tóc vàng của bà có lẽ là thứ sáng giá nhất tại cái nơi u linh, tối tăm này.

"Con tên là Harry Potter?"

Bà cúi xuống, xa lạ và dửng dưng. Nó gật đầu theo quán tính.

"Đi theo ta." Bà Cole hướng nó vào bên trong, cửa sắt phía sau nó đóng lại, dù đã cố nhẹ và khẽ, nhưng nó vẫn tạo ra chuỗi âm thanh chói và sắc.

Kiến trúc bên trong tòa nhà cũng chẳng khấm khá hơn bên ngoài. Dù đã tồi tàn, với lát gạch lành lạnh mang màu đen, trắng. Nhưng có một điều đáng khen, từ tường, đến sàn và trần nhà, hai bên hành lang lắp đều đều cửa phòng, tất thảy đều sạch sẽ đến không một vệt bụi. Harry nhìn quanh, nheo nheo mắt, nó nhớ đến dì Petunia cũng mắc căn bệnh cuồng sạch sẽ, công việc chính của dì là đì đọa nó quét dọn như một con gia tinh và sẽ luôn la toáng lên khi thấy một sinh vật lạ (trông có vẻ bẩn thỉu) chui vào căn bếp loáng bóng của dì.

Cô nhi viện chia ra nhiều đoạn hành lang hẹp, le lói vài áng đèn khiến nơi này đã âm u lại càng đen tối thêm. Chả khác gì so với kí ức của cụ Dumbledore. Mỗi cánh cửa đều sẽ có một biển số ở trên. Harry đi theo bà Cole, nó âm thầm đếm các số phòng theo thứ tự từ thấp đến cao. Tim nó bỗng như lửng lơ giữa không trung, rồi đập lình bình liên hồi, khi nó đếm đến số 27, số phòng của Tom Marvolo Riddle.

Mọi thứ, vẫn chìm vào sự yên lặng đến tĩnh mịch. Nó ngó bà Cole, bà ấy dừng lại ở căn phòng số 28, cạnh bên phòng của Riddle. Harry mờ mịt nhìn bà Cole vặn cửa phòng cho nó.

"Đây là phòng riêng của con. Đừng quá lo lắng, nhìn chung cơ sở vật chất và mức sống ở đây ổn, nhưng con-và cả những đứa trẻ khác vẫn phải làm việc lau dọn theo thời khóa biểu. Chỉ cần biết, không vi phạm giờ giới nghiêm, không cho mấy đứa khác vào phòng, không bắt nạt tụi yếu thế hơn và không ăn cắp, tất nhiên rồi."

Tông giọng đều đều, nhạt nhẽo của bà Cole như thể bà đã nói đi nói lại lời này hàng trăm lần. Harry nghe một đoàn, cũng thấy hơi quáng đầu, nó chỉ nhẹ nhàng gật gật xem như đã nghe hiểu.

Harry bước vào phòng, bà Cole cũng đóng cửa lại. Nó ngó xung quanh, thực ra nơi này chỉ rộng hơn cái tủ chén nhà Dursley có một tẹo. Cái giường nhỏ, thành bằng kim loại vừa đủ cho một mình nó nằm. Cái bàn và ghế gỗ, đơn sơ và cũ mèm. Một cái lò sưởi, đã lụi tàn lạnh ngắt từ khi nào. Một cái tủ quần áo, nó mở ra thăm dò thì đúng là chỉ có lát đát vài bộ thay đổi.

Có vẻ các phòng trong cô nhi viện đều được bố trí giống nhau, phòng của Harry cũng giống y như phòng của Tom Riddle khi cụ Dumbledore đến thăm.

Tom đã hiện mặt trong giấc mơ của nó được tận ba lần. Hầu hết Tom thể hiện là một cậu bé ngoan ngoãn nhút nhát, khả dĩ thằng bé tỏ ra như vậy có thể là vì nó lúc ấy lớn tuổi hơn Tom nhiều. Vậy nhưng, sự khiêm nhường và đối tốt đặc biệt của Riddle dành cho Harry, khiến nó không khỏi cảm thấy lấn cấn. Chúa Tể Hắc Ám điên cuồng và thực dụng, dù hắn ta có là một đứa con nít đi chăng nữa. Nhưng đâu đó trong Harry vẫn đấu tranh cho Tom, nó vẫn cho rằng Tom còn quá nhỏ để làm một thứ gì đó kinh động, ví như hãm hại và giết người khác.

Nội tâm nó hỗn loạn, bức bối một hồi lâu. Nó quyết định khẽ khàng mở cửa phòng mình, đứng yên vị trước cánh cửa mang biển số 27. Harry hít một hơi thật sâu, bất giác chỉnh lại mái đầu bù xù, chỉa đi tứ phía sao cho có vẻ gọn gàng hơn. Nó rũ mái xuống, che đi vết sẹo tia chớp.

Harry hít một hơi nữa, giãn cơ vai rồi mới nhè nhẹ gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

"Có ai bên trong không ạ?" Harry nhỏ giọng, yên lặng chờ đợi hồi âm.

Khoảng vài phút đã trôi qua, cái im ắng bao trùm, Harry bất nhẫn, nhún nhún ngón chân đã được che đi bởi đôi tất xanh xám.

Chờ mãi, đến khi Harry nghĩ Tom đã bỏ đi đâu đấy mất rồi. Thì nó lại nghe tiếng mở cửa.

Cạch.

Vậy nhưng Tom chỉ mở he hé cửa, để lộ một nửa gương mặt tai tái và đôi mắt sâu, tối hun hút như muốn nuốt chửng cõi hồn Harry. Nó giương khóe miệng, tạo thành nụ cười thiện ý.

"Xin chào, em có thể..."

Gần như ngay lập tức, khi nó mở lời, Tom bên trong đóng sầm cửa lại.

Thế nhưng, hắn không thể.

Cánh cửa vẫn ở yên đó, chẳng bề nhúc nhích lấy một li. Tom nhanh mắt, liếc xuống bên dưới. Bàn chân phải của Harry đang chắn cánh cửa, không cho nó đóng vào. Thấy thế, Riddle trông thơ thới, lạnh lùng ra sức ép cánh cửa đóng vào, kẹp chặt chân Harry một cách đau đớn.

Nó ăn đau, cơn thốn kinh khủng như đình chỉ đại não Harry. Nhưng với một chiến binh Gryffindor, trò mèo này nào nhiều nhặng gì. Harry vẫn giữ nguyên nụ cười nhũn nhặn, chẳng hề vặn vẹo đổi sắc, dù cho cơn đau khủng khiếp của cửa ép như sắp bẻ nát chân nó rồi.

"...làm quen với anh được không?" Giọng nó bình chân như vại, chưa đến thời gian bể giọng nên nghe có chút cao và ngây ngô lắm.

Tom trong phòng thấy biểu hiện như-không-biết-đau của thằng nhóc đầu rối thấp hơn hắn gần cả cái đầu, khiến Tom phải nhướn cao bên mày. Lực của Tom dần dần nhẹ bớt, cuối cùng dừng lại. Mắt đen, sâu hoắm; nhìn nó vô cảm. Môi mở he hé; cất giọng, như tiếng thầm thì, cũng tựa hồ như tiếng rít, văng vẳng bên tai.

"Muốn gì?"

"Em nói rồi mà, em muốn làm quen với anh. Ừm... em là mới chuyển tới đây nên chả quen ai cả...!" Harry hướng đôi mắt lục bội, nhìn thẳng vào mắt Tom. Bản thể tương lai tâm thầm điên loạn của cậu bé trước mắt, Harry còn có gan chĩa đũa vào mà nhả lời nguyền rủa, Tom nhỏ trước mắt chẳng phải nỗi sợ to lớn gì với nó cả. Trừ việc, chân của nó đau đến tê dại cả rồi.

Tom nhìn vào mắt nó, sắc xanh, trong veo tựa gương chiếu, hắn có thể soi cả hình bóng mình trong đôi mắt này. Từ từ vênh mặt lên, Tom chẳng thay đổi sắc mặt, giọng điệu có hơi dịu lại, từ tốn nói với nó.

"Tao có thể làm cái mặt mày nổ tung đó, nhãi con." Chờ đợi sự hoảng sợ, lo lắng, bất an, tức giận, hay bất cứ cảm xúc tiêu khiển nào khác hiện lên mặt Harry.

"Đó là một khả năng đặc biệt nhỉ?" Nụ cười treo nãy giờ trên môi nó hơi nhạt xuống, nhưng mắt vẫn thể hiện lòng thiện ý, khó có thể mà che lấp.

Lần này Harry thành công khiến Tom Riddle thấy cáu kỉnh. Hắn trăm ngàn thắc mắc, thằng nhóc này là bẩm sinh không biết sợ, hay nó chỉ đang cố trêu ngươi hắn? Có vẻ, nếu Tom không thỏa hiệp, thằng bé này sẽ không chịu đi.

Thế thì Tom cứ để nó đứng ở đây hoài luôn cũng được.

Hắn im lặng quay trở vào, dù gì cũng là một đứa ma mới, Tom chẳng việc gì phải hơn thua, tổ chỉ cho mụ Cole cái cớ để miếc hắn.

Harry đứng ở đó một lúc, nhận ra Tom sẽ không trở ra nhìn mặt nó nữa thì khẽ thở dài. Nó hơi bực dọc, nhưng cũng chẳng bất ngờ là mấy. Tom Riddle từ khi ở cô nhi viện; khó gần, độc đoán, thích ăn hiếp những đứa bé khác. Nó đều rõ, nhưng Harry đồng thời cũng muốn chứng cho rõ.

Tính bước đi nhưng nhận ra chân chắn cửa của nó đã đau tê hết cả; nó, theo nghĩa đen phải lê về phòng.

Nó tạm dừng cuộc thi, nhưng có chấp nhận bỏ cuộc không? Không.

Harry lục trong cái giỏ, là của bên trung tâm xã hội tặng cho Harry. Nó còn một vài ổ bánh cùng mấy lọ sữa, cùng là những người tốt bụng ở trung tâm xã hội nhét vào thêm cho. Nó lấy ra cái bánh mì, mà nó thấy có vẻ ngon miệng nhất, cùng với lọ thủy tinh chứa đầy sữa tươi. Harry để cả hai vào một cái bao ni lông.

Nó đi đến phòng, gõ nhẹ một lần vào cánh cửa, nói vọng vào.

"Em muốn kết bạn với anh. Em tên Harry, Harry Potter. Có chút quà cho anh nè, em treo trên tay nắm cửa nhớ! Anh không lấy là người ta đi qua lấy mất á..."

Đáp lại nó là sự tĩnh lặng, Harry thở dài, rồi treo lên bọc bánh mì cùng sữa. Dẫu biết rằng, Tom khó sẽ chịu món quà làm quen lần đầu tiên này. Harry nhún vai, đi trở về phòng của mình, nhưng nó không đóng cửa lại.

Tầm năm, mười phút sau; có cánh tay nhợt nhạt, từ khe cửa lấy đi cái bọc thức ăn. Trước khi đưa tay vào hẳn, dường như chủ nhân cánh tay có lưỡng lự đôi chút. Hắn lên tiếng, nhẹ bẫng và vừa đủ nghe.

"Tao là Tom Riddle."

Dù có là tính cách cá biệt, nhưng vẫn chỉ là trẻ con thôi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro