5. Anh và đông vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thêm cố gắng, để mai sau tình mình đừng bỏ ngỏ.

.

"Ắt xì!"

Thời gian trôi nhanh, tựa thác đầu nguồn chẳng dừng lại. Rất mau đã đến đầu đông, trời lạnh se se; bắt đầu có những hạt tuyết bé nhỏ, mong manh lấm tấm chạm xuống mái nhà cô nhi viện. Harry không phải kiểu người quá dễ dàng thích nghi với chuyển mùa, nó ắt xì không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng vừa qua.

Tuyết lạnh, làm cho mái tóc nó khô và rối hẳn. Thậm chí các lọn tóc con còn chỉa ra tứ phía, nhiều và lì lợm đến độ người lớn trong viện đã chán nản, chẳng muốn chải tóc hộ nó nữa. Cái đầu nhỏ tóc cứ túa ra, trông giống như một đóa bồ công anh, lửng lờ giữa trời đông đã chẳng còn nhiều hơi ấm.

Cuộc sống trong cô nhi viện Wool hoàn toàn trái với tưởng tượng của Harry. Nhìn chung mọi thứ đều ổn. Thức ăn dù đơn giản, không nhiều mà chỉ vừa đủ lót bụng, nhưng ít nhất tại đây Harry được chiêu đãi món súp nấm nóng hôi hổi, phất phơ khói còn hơn bát súp lỏng bõng thấy cả đáy bát của dì Petunia.

Mỗi đứa trẻ sống tại đây đều phải làm việc, không phải là lau dọn, rửa bát thì cũng là sắp xếp ga giường, bọc bao gối. Đối với những đứa lớn hơn, tầm mười tuổi trở lên, chúng phải phụ công việc nấu ăn và khuân vác đồ đạc. Dù cũng chả mấy sung sướng, nhưng nhìn chung công việc khá nhẹ nhàng nếu so với hồi ở với nhà Dursley. Nó gần như đã biết làm tất cả mọi thứ, một cách hoàn toàn độc lập khi ở với cậu quý tử và hai vị phụ huynh khi nó còn chưa kịp ăn sinh nhật năm mười tuổi.

Người lớn ở cô nhi viện không bạc đãi tụi nó, có vài người tốt lắm, nhưng hầu hết đều lạnh nhạt và vô cùng thờ ơ. Những đứa phạm luật nghiêm hoặc trông hỗn xược, sẽ bị phạt làm việc nhiều hơn mấy đứa khác hoặc được cho ăn trễ hơn thường ngày. Tuy nhiên, theo Harry thì những trò phạt này còn khá nhân đạo.

Hiện giờ nó đang khoác lên thân tầm hai, ba lớp áo; dù trời thực tế không lạnh đến vậy, nhưng Harry vẫn khó chịu với cái đùn đẩy rét giá. Cơ thể bé nhỏ năm tuổi thực là quá bất tiện cho Harry, khi cái cán lau nhà còn có thể cao bằng, hoặc cao hơn cả nó. Tuyết rơi, báo hiệu cho Giáng Sinh đến thật gần. Tuyết càng đậm, nó càng phải làm việc nhiều hơn để giúp cô nhi viện sạch bóng, không đếm đến một hạt bụi mịn.

Chính vì sự rôm rả, gấp gáp dọn dẹp như vậy của toàn bộ đứa trẻ, cơ hội để Harry đụng mặt Tom cũng nhiều lên. Nó xem điều đó là sự trùng hợp để có được tiếp xúc gần gũi hơn với Tom; nhưng hắn lại coi chuyện gặp Harry mỗi ngày cứ như là oan gia.

Tom chẳng ưa gì Harry, nhưng vẫn chưa đến độ ghi thù, ghét bỏ nó. Hắn chỉ đơn giản coi nó là một thằng nhãi ngu ngốc, hay ra oai và mặt dày làm thân mặc cho Tom ngó lơ, cự tuyệt, hay đe dọa khủng bố thế nào.

Nó quá phiền phức, nên mỗi lần thấy Harry ở đâu, Tom sẽ lủi đi chỗ khác.

Thú thật, Harry cũng cảm thấy mệt mỏi như Tom, nhưng nó không bỏ cuộc, hay nói đúng hơn, Harry không thể bỏ cuộc. Nó cần phải giám sát Tom Riddle thật sát sao, cẩn thận; chẳng biết khi sống tại cô nhi viện Wool, Tom đã gây nên bao nhiêu chuyện? Thế nên, ngoài mặt đưa ra lí do vô tội là muốn kết bạn, nhưng ánh mắt Harry vẫn luôn luôn đặt lên người Tom không dời lấy một li, ngay cả khi hắn đã về phòng riêng và đóng chặt cửa.

Dù vậy, Harry vẫn nhất mực cẩn trọng, tỏ ra ngốc nghếch, ngu ngơ, trọng là để Tom không cảm thấy bị đe dọa bởi nó. Vì cứ mỗi khi trông thấy Harry, dù xa hay gần, Tom vẫn sẽ nhăn nhăn bên mày rồi lướt qua nơi khác gần đó, xem nó cứ như con ruồi vo ve bên tai. Đó là một điều tốt, Harry thầm mừng. Đã một tháng từ món quà làm quen đầu tiên, quan hệ của Tom và Harry cũng chẳng mấy tiến triển. Nó có bắt chuyện, có hỏi thăm, làm đủ trò mèo mã gà đồng để Tom chú ý đến nó. Mà hắn, cứ như một tảng đá thô cứng, dù Harry có đục đẽo, khắc điêu, vẫn hoàn con số 0.

.

Đồng hồ đã điểm giờ trưa, nhưng thời tiết vẫn chẳng màn ấm lên là bao. Harry vẫn mang chiếc khăn quàng, được một cô phụ việc tốt bụng trong cô nhi viện tặng, làm nó nhớ đến mẹ của Ron. Sự ấm cúng giữa trời đông, lâng lâng nhè nhẹ; nó nhớ, thương khi xưa, gia đình Weasley đối với Harry chẳng khác gì người một nhà. Những bữa ăn ngon, bánh mì giòn và mức dâu ngòn ngọt, nó đều nhớ, cái hương vị nồng ấm của tình thân đó đã là hành trang đi theo Harry đến tận khi trưởng thành.

Ăn trưa xong, Harry với bụng còn chút đói, ra sau cô nhi viện. Nó muốn tận dụng thời gian nghỉ trưa, ngủ nghê một chút, dù gì đến chiều cũng phải tận lực làm việc và trang hoàng cây thông, đặt ở khắp khu hành lang. Khu vườn phía sau cô nhi viện, không rộng, nhưng có trồng thêm hoa màu và một cái cây cao.

Harry thích thú, trông nhìn cái cây lớn ấy; nó lấy đà, một phát nhảy lên thân cây, cứ thế trèo lên rồi yên vị trên một cái cành to và đủ chắc chắn. Nó đã giữ thói quen ngủ trên cây này, từ hồi học những năm đầu của Hogwarts. Những lúc nó cô đơn, lạc lõng, và chỉ muốn chìm sâu, lẩn tránh con người, nó thường sẽ trốn lên cây cao, nơi giấc ngủ của Harry an tọa và khuất dạng với mắt người.

Giấc ngủ chẳng dài, không ngắn, mà yên bình đến lạ.

Nó nhớ đến lúc bản thân đến thăm mộ Voldermort; nói là mộ, nhưng đó chỉ là một bia đá được khắc tên, năm sinh và mất đi. Là nơi để chôn vùi, cất giấu những gì thuộc về hắn ta. Hận thù, căm phẫn, Harry còn nguyên vẹn trong tim này; nhưng sao nó lại chẳng nỡ để hắn đơn côi, quạnh vắng khi chết đi. Có lẽ, vì Harry có chút gì cảm thông cho Voldermort.

Người mất cũng đã mất rồi, tiếc chi một nhành hoa, ngọn cỏ.

Cơn chập chờn muốn ngủ kéo đến, Harry ưỡn người, tim một tư thế thật thoải mái để say giấc nồng.

"Tụi mày muốn gì?"

Tiếng nói vang lên, cùng vô số, vô số cái ồn ào phiền phức như muốn đấm vào mặt Harry để nó lộn cổ từ trên cây xuống. Nó mém ngã thật, cũng may còn trụ vững mà bám lấy cành. Harry gạt vài tán lá mỏng ra khỏi tầm mắt để dễ nhìn xung quanh. Nó thấy; khoảng năm, sáu đứa trẻ đang bao vây một đứa. Có vẻ chúng ngang tuổi nhau, đang la lối, đưa đẩy đe dọa đứa đang bị bao lấy.

Tom Riddle.

Cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, Harry đã sớm biết khi hắn còn ở trại mồ côi, Tom luôn luôn là đối tượng bắt nạt và bị bắt nạt. Nhưng chẳng rõ là do bản tính hắn đã như thế, hay là do tác động của những kẻ ức hiếp hắn.

Harry nhíu mày khi một thằng to con trong đám đó, ra tay đánh Tom muốn ngã sõng soài ra đất. Mắt đen, sâu hoắm lạnh lùng của Tom hằn lên tia hung ác, tựa như sắp nhào đến ăn tươi nuốt sống những người hiện hữu trước mắt.

Nó sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Nhảy xuống như người hùng và đánh nhau với đó để bảo vệ Tom Riddle? Không, tất nhiên nó ngăn cản vụ ẩu đả sắp xảy ra, nhưng theo một cách khác.

Harry hít vào hơi thật sâu, bám chắc lấy cành cây, giương họng thét lớn.

"Trời đất Chúa tôi ơi có con quỷ mặt rắn đang núp sau bụi rậm kìa!!!"

Ngay lập tức, sự hỗn loạn bao trùm cả không gian. Chả biết có phải Harry bị hội chứng deja vu hay không, mà nó cảm thấy quen mắt vô cùng khi đám con nít hoảng hốt bỏ chạy tán loạn khi nó chỉ vừa mới gào lên. Chúng bỏ chạy tất, để lại Tom hoang mang một mình.

Tom ngỡ ngàng, đến độ hắn đơ cả người. Thuở đầu nghe đến tiếng vọng lớn, về con quỷ mặt rắn, Tom nghe cũng hơi rén rén. Nhưng đã nhanh chóng, bình tâm lấy lại nét mặt vô cảm, với ánh mắt sâu và cục kịu khó gần.

"Ra đây đi." Không phải là một câu thăm dò, Tom đang ra lệnh cho kẻ đang núp lùm trong tán cây, đáng lẽ là đủ rậm rạp để che chắn cho nó.

Harry nghe thế, nhún nhún vai, thoải mái quoắp chân chéo lại để giữ chặt mình không rơi khỏi cành cây, toàn thân nó chúi xuống, trông chả khác gì con khi đang đu cây. Mái tóc đen, xù và lúc nào rối tăm lúc này vì trọng lực mà chổng ngược cả xuống, kính nó hơi lệch, có vết nứt nho nhỏ bên góc.

"Chào Tom!" Nó giả điên, miệng tủm tỉm cười. Đối mặt với Tom, nay lại càng thêm nhăn nhó.

"Mày kêu hả?"

"Vâng."

"Tao không cần mày thương hại." Giọng Tom vẫn vậy, đều đều, nhũn nhặn nhưng tràn ngập khinh khi.

"Em không thương hại anh!" Harry phản bác, mày nhíu lại, tạo thành nếp nhăn giữa trán. "Em đang ngủ mà ồn quá không chịu nổi, nên mới phải làm thế."

Sắc mặt Tom tựa đá cứng, chẳng bề nặn ra biểu cảm gì khi Harry lên tiếng. Môi hắn im ỉm, tiếng rít theo kẽ răng truyền đến, tựa như bò sát.

{Đừng bám đuôi theo tao, nhãi con.}

Hắn hít một hơi, cơ mày giãn ra đôi chút, chờ đợi sự sợ hãi lấn chiếm đôi mắt xanh của Harry.

Nó nghe Tom nói xà ngữ, chỉ lấy lực nhảy xuống khỏi cây. Âm lào xào của bụi rậm vang lên khi nó tiếp xuống, lá cây lất phất rơi, lả tả trên quần áo, đến tóc của nó vươn đầy lá xanh.

{Đám đó đi rồi à, Tom? Tôi sẽ cắn một vài đứa nếu gặp tụi nó lần nữa.}

Một con rắn, mình dài, trườn bò khỏi lùm cây gần đó. Con rắn có lớp da ngả tối, âm trầm nhe nanh nhọn, xì xì lên tiếng. Harry trông thấy, nó hoàn toàn không ngờ đến sự xuất hiện của con vật này. Nagini. Người bạn duy nhất của Voldermort, nó đã gắn bó cùng hắn từ sớm như vậy sao? Harry cắn môi, chính con rắn này đã trực tiếp cắn chết giáo sư Snape, nọc độc của nó khiến ông ấy chỉ có thể hấp hối vài phút, sau đó đã liệm đi hoàn toàn.

Con mắt chẻ đôi, lạnh lẽo của con rắn đang chằm chặp nhìn Harry. Nó xì xì.

{Ai đây Tom? Ồ, là cái thằng mắt xanh lì lợm mà cậu hay nhắc đến à?}

Tom tỉ mẩn quan sát biểu hiện của thằng nhóc Harry Potter. Ban đầu là ngạc nhiên cực độ, cái này hắn có thể hiểu, sau đó chuyển sang âu lo, lại thêm một chút hoài niệm, rồi lại căm giận. Sắc thái trên gương mặt Harry thay đổi liên hồi, khiến Tom không khỏi nhướng mày.

Harry thở ra, trông bất đắc dĩ vô cùng. Nó thực sự chưa muốn phải tiếp xúc với xà ngữ nhanh đến thế, nhất là trước mắt Tom Riddle. Thế nhưng nếu bây giờ, nó không thỏa hiệp thì có lẽ cái mạng này giữ chưa bao lâu đã mất tăm.

Nó hé miệng, xì ra thứ âm tiết tương tự với con rắn.

{Tôi không có ý xấu với Tom, xin đừng cắn tôi!}

Đến cả Nagini và Tom đều như có chung một biểu cảm, Harry thừa nhận là trông cảnh này khá hài và nó đang cố nín cười vì cái mạng của mình. Đến cả phút yên lặng, người lên tiếng trước là Tom, với sự phòng bị và nỗi kinh ngạc chẳng phơi phai trên gương mặt cậu bé.

"Mày...mày cũng như thế?"

.

Chuyện sau đó vô cùng dong dài. Tom kéo Harry vào góc khuất, hỏi cung nó phải tầm hai mươi phút. Dường như Tom muốn đào cả gia phả nhà nó lên để có thể giải thích cho câu hỏi tại sao Harry lại có khả năng hiểu và nói được xà ngữ như hắn. Chúa Tể Hắc Ám tương lai thể hiện bản thân là một người vô cùng ẩn nhẫn, hắn ép hỏi Harry cho tới cùng, dù rằng nó trông khá bối rối và bất mãn.

Harry không thế ngờ, rằng Tom lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Nó hít thở sâu, do ở bên ngoài lạnh lẽo đã lâu, nên bầu má của nó ưng ửng hồng. Harry nhìn Tom, bây giờ nó mới để ý, Tom mặc rất mỏng, chỉ gồm chiếc áo sơ mi thường phục của cô nhi viện và quần dài. Thế nhưng, da Tom có lẽ bẩm sinh đã nhợt nhạt, nên chẳng có chuyện má phiếm hồng như nó, nhưng Harry vẫn thấy cái run nhẹ bẫng trên đôi môi khô khốc của Tom. Dù gì, trời cũng đổ tuyết từ lâu lắm rồi.

Nó nhìn không nỡ, tùy tiện quấn lên cổ Tom một nửa cái khăn len của mình. Hai đứa trẻ cùng quấn một khăn, tạo nên sự kết nối giữa chúng nó, trông dễ thương vô cùng. Hắn nhìn nó, hoài nghi không ngớt, đoạn cự tuyệt thì Harry cất lời phủi phanh.

"Anh ngồi sát đây quấn khăn chung với em đi. Rồi em sẽ nói cho anh nghe những gì em biết." Nó ngồi rạp xuống, kề dựa tường, cái đầu ngoắc ngoắc chỗ bên cạnh mình.

Tom tò mò lắm, bị lời mời của Harry hấp dẫn nên cũng miễn cưỡng ngồi xuống cùng. Hai đứa cố dựa sát vào nhau, cho thêm mấp máy những hơi ấm, hai đứa cùng co lại, Harry dựa vào Tom, nhưng hắn nhất quyết không trao đi điều ngược lại. Nó không buồn đâu, chỉ là những cỏn con thơ bé thôi mà, nó chẳng trách.

Hôm nay lạnh, nhưng chẳng rét đau rét đớn như ngày hôm qua. Tom trộm nghĩ.

Harry cắn môi, nó thổi ra hơi lạnh, mỏng tan và đã vội tan đi.

"Thật ra, khả năng nói chuyện với rắn không phải ai cũng có." Harry nói, Tom quan sát nó, còn gật đầu phụ họa đồng tình.

"Nôm na, chỉ có những phù thủy có đủ tố chất mới nói chuyện được với rắn." Nó rũ mi. Tom nhíu mày.

"Phù thủy?"

"Ừ, Tom, phù thủy" nó nhẹ nhàng nhắc lại "Chúng ta khác với những người ở đây, những người trong thành phố này, tại vì ta là phù thủy, có sẵn phép thuật diệu kì chảy trong huyết mạch... Hai ta cũng sẽ không ở đây quá lâu, vì trường đào tạo phép thuật và ma thuật Hogwarts sẽ là ngôi nhà chung của mọi phù thủy nhỏ."

Harry càng nói, đôi mắt đen vốn sâu xa ảm đạm, bây giờ đã hửng sáng vài lần.

"Trường gì cơ?" Hắn hỏi lại.

Harry đối mặt với Tom, chóp mũi của hai đứa cơ hồ sẽ chạm nhau vậy. Nó cười khổ, kiên nhẫn lặp lại.

"Trường đào tạo phép thuật và ma thuật Hogwarts."

"Nó ở đâu?"

"Ở một nơi rất xa, khuất tầm mắt của những người không có phép thuật." Lần này cậu bé Tom thực sự kích động, dường như hắn đã trở về với đúng lứa tuổi của mình, điều đó làm Harry hơi giật mình ngả ngớn.

"Thật hả? Vậy làm sao để tới được đó? Mày là phù thủy mà, sao lại bị đem đến đây? Làm sao mày biết mày cũng là phù thủy?"

"Nào nào Tom. Bình tĩnh, anh phải hít thở sâu đã." Harry đưa tay đẩy Tom ra khỏi tư thế bám dính này. Thú thật là hắn không cần phải ghì người nó xuống như vậy.

"Em biết mình là phù thủy, vì ba mẹ em cũng là phù thủy, nhưng họ mất rồi." Không khí bỗng dưng chùng xuống, sự bi thương cùng nhung nhớ lấn lên trong đôi mắt xanh lục của Harry. "Đừng vội vàng, Tom, rồi sẽ có người từ Hogwarts đưa chúng ta đi. Cụ thể với anh là 5 năm nữa, còn em là 6 năm."

Ánh buồn, cùng thất vọng ê chề dấy lên trên gương mặt hắn.

"Lâu đến vậy à?"

"Không lâu đâu, anh sẽ lớn lên và trưởng thành trong chớp mắt đấy!" Nó nói nửa đùa nửa thật.

"Nhưng tao muốn đến thế giới đó ngay lặp tức, rồi quay về trừng phạt những kẻ làm tổn thương tao." Tom đã xem Harry như bạn cùng phe với mình, khi hắn biết hắn và nó cùng là phù thủy, và cũng cùng xuất phát điểm.

Ánh mắt Harry buồn hiu, còn đôi chút phức tạp nhìn Tom, nó vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng giảng giải.

"Tom à, biết bản thân có cái hơn người khác, lại dùng chính thứ đó để trừng trị người khác, vậy là không nên."

"Tại sao không? Mày không thấy tụi nó đã làm gì tao à?"

Harry vẫn cười, nó ôm lấy đầu gối, ngồi co lại. Nó hiểu điều Tom nói, nó cũng từng như thế, nó từng ước dì dượng và anh họ, cả những người đã gieo bất hạnh cho nó mau chết hết đi. Nhưng đã lâu lắm rồi Harry nào còn đoái hoài tới cái hận xưa ấy.

"Trở nên mạnh mẽ và thành công, sống ngạo nghễ không hối tiếc, đó là cách trả thù ghê gớm và thâm thúy nhất."

"Tom à, anh là người, nào có phải quái vật đâu. Hãy khiến người khác kính nể và ngưỡng mộ, chứ đừng khiến họ phải ghê sợ và khiếp hãi anh. Tom, làm người ta sợ anh không phải trả thù, anh chỉ đang bào mòn và làm tổn thương chính phần người trong mình thôi."

Nó nói một hồi, lại ngưng, rồi thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

"Phép thuật, sinh ra là dùng để bảo vệ lí tưởng, và cả những người mình thương yêu." Harry nhỏ nhẹ, giọng nó khàn đi đôi chút.

"Tao chả yêu ai cả." Tom phản bác.

"Quỷ quái yêu tinh cũng biết yêu đó Tom, chúng dùng sức mạnh để bảo vệ cộng tác sinh nở của mình á." Harry cười khùng khục, giơ ngón trỏ chỉ lên, bắt chước mấy bộ phim hoạt hình nó xem. Nó cũng chẳng mấy bận lòng, khi Tom vẫn mặt lạnh như tiền, trông cũng chẳng mấy thấm thía gì lời nó nói nãy giờ.

"Rồi ngày nào đó nếu trong anh còn tình người, anh sẽ hiểu điều em muốn nói thôi." Mi mắt nó nhắm nghiền, đầu nghiên ngả, rồi lại gục ngủ.

Harry chưa kịp trông, rằng mặt Tom đã đỏ lên ít nhiều, có lẽ là sương giá nay lạnh lẽo quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro