6. Từ ngày ta có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...em lại trang trí cây thông chờ Giáng Sinh,
Và em lại trang trí những thói quen của mình."
_Em trang trí; Ngọt_

.

Giáng Sinh đã đến sát bên đầu, không khí trong viện cô nhi sẵn cái ảm đạm nay lại chợt vui thú lên hẳn. Dù cho, còn tận vài tuần nữa mới đến ngày lễ chính thức, nhưng khắp nơi Harry sống, tràn ngập áng đèn rực rỡ cùng các vì sao le lói.

Cậu bé Harry đang khuân cái thang gỗ, thứ đó cao gần tới đầu nó, đặt xuống và trèo lên gắn ngôi sao to lên đỉnh cây thông giả. Nhịp sống tưng bừng, tựa như London đang khoác một màu áo mới, đẹp đẽ và an lành nhường nào. Điều đó khiến Harry nhớ về Hogwarts những đêm đông, vẫn dải lụa muôn màu, những cái chuông nhỏ bay lửng lờ và cả bánh kem hình gốc cây tuyết. Nó cười, ngẩn ngơ trông ngốc lắm, khi nhớ về mình năm nào là học trò ở trường, niềm vui sướng hạnh phúc hay cả các rắc rối mòng mòng đều kéo đến với Harry.

Kỉ niệm đẹp, đó luôn khiến chúng ta nhớ đến và bất giác mỉm cười đến vô tư.

"Lấy hộ em dải đèn đằng kia với Tom ơi." Harry quay đầu gọi, khi Tom đang cần mẫn gỡ rối sợi dây. Hắn người lên, rồi mau chóng thảy dải đèn cho Harry, miệng vẫn im ỉm, chẳng nói thêm với nó lời nào.

Harry cũng dần quen, sự yên lặng của Tom thực khiến nó không cảm thấy gượng ép. Ít nhất, mối quan hệ của cả hai có vẻ đã bình đạm hơn, nếu so với lần đầu gặp mặt.

Tom im lặng, nhưng vẫn đáp lại thỉnh cầu của Harry, điều đó khiến nó vui khôn xiết. Harry cười tươi nhìn Tom, nó ghen tị với những lọn tóc xoăn mượt và tự nhiên của Tom, chúng luôn tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, dễ chịu. Còn tóc nó thì như mớ rơm rạ, cũng mềm và tơi, nhưng lại chẳng thể nào vào nếp.

Khi nó học năm 2 ở Hogwarts. Tom Riddle mà Harry gặp trong phòng chứa bí mật rất khác so với Tom hiện giờ nó mới quen. Lúc ấy, hắn đẹp trai nhưng điên cuồng, nóng nảy, gian tà...còn lắm mồm nữa. Thề với râu của Merlin là nó đã bị tên Riddle trong quyển nhật kí đó chen lời không biết bao nhiêu lần, hắn nói dong dài, vòng vo về kế hoạch và thân phận của bản thân, còn chẳng buồn chừa hơi trống cho Harry nói.

Đột nhiên gặp được cậu Tom bé con, lại trầm tính, đượm buồn, khiến Harry vừa nhẹ lòng, lại âng ẩng chút thương.

"Không tính đi ăn trưa à?" Giọng của Tom vang lên, cắt đứt mớ suy nghĩ vẩng vơ của Harry. Nó nhanh chóng treo đèn chớp nháy lên cây thông, rồi mau mau cất thang, tưng tửng chạy theo bóng lưng Tom.

"Tom Tom, chờ em!"

Hắn liếc nó, rồi cứ quay đầu bước đi, nhưng tốc độ đã giảm đi một chút. Harry mừng vì không khiến cho Tom cảm thấy quá căng thẳng và cau có bởi nó, dù biết vẫn chưa đủ thân để Tom gọi nó là "bạn", nhưng ít ra vẫn dừng lại ở mốc "người cùng quê".

Nhìn chung, so với tụi con nít khác trong cô nhi viên, Harry là người hay lân lơ cạnh Tom nhất. Nó vẫn chơi với những đứa trẻ khác, nhưng chúng nếu không sợ hãi thì sẽ vô cùng ghét Tom. Harry được kể lại những việc lúc trước, mấy thứ inh ỏi Tom đã làm. Hắn đẩy thằng nhóc cùng tuổi xuống cầu thang, đánh con bé hay trêu ghẹo hắn đến bầm cả mắt, đem rắn ra hù dọa đám con nít (và cả người lớn) trong cô nhi viện, và ti tỉ những thứ kinh khủng khác mà Harry không tiện kể.

Nó thở dài, thườn thượt, trông nó chẳng khác mấy một ông già ảo não. Độ tuổi ngông cuồng, chống lại thế giới có vẻ đến với Tom sớm vô cùng. Bởi đúng với một phù thủy nhỏ, chưa thể kiểm soát được các hỗn loạn, bất cập của phép thuật gây ra, nó sẽ vô tình mang nỗi sợ và hoang mang đến các đứa trẻ muggle khác. Chuyện này, Harry có lẽ là thấm thía nhất.

Tạm thời gác lại âu lo sang một bên, Harry đang tận hưởng bữa ngon hiếm hoi của trại cô nhi. Bên lò sửa bập bùng cháy, vang nho nhỏ những âm lách tách. Nó thư giãn, hồ hởi nốc cạn cốc nước bi đỏ, mặc kệ Tom bên cạnh nhìn nó dị nghị không thôi. Đám trẻ quy tụ lại, rôm rả cùng dùng bữa trên cái bàn dài, lớn. Chỗ ngồi xung quanh Tom luôn trống, tất nhiên bọn trẻ ngồi nép vào nhau để không phải ăn gần hắn. Vì thế, nó cư nhiên chiếm trọn không gian rộng bên Tom, dù tụi trẻ trông nó vừa ái ngại, vừa lạ lùng.

"Ăn từ từ thôi, bị ai đuổi vậy?" Tom không nhịn được nữa, sao thằng nhóc đầu rơm này lại đớp cả cái đùi gà trong một nhát cắn chứ? Khóe miệng nó toàn dầu mỡ, bẩn tưởi, mà nhãi lại vô tư nhìn Tom cười cười, rồi lại liếm hết đống thức ăn còn vươn ở miệng. Thực sự, khung cảnh này quá để đời.

"Đâu phải lúc nào cũng được ăn ngon như này đâu anh. Với lại...anh đừng xưng trống không với em nữa, gọi tên em tử tể đi." Phải mất một lúc, Harry mới nuốt ực số thịt trong họng xuống. Bữa thịnh soạn này, khiến nó nhớ đến những bữa cơm ở Hogwarts do các gia tinh làm. Đồ ăn ở đây ngon lắm, nhưng chẳng thân thương bằng Hogwarts.

Tom mặc kệ yêu cầu xưng hô của Harry, hắn vớ khăn, chùi thật mạnh cái mép bóng lưỡng của nó. Hắn vừa lau, vừa cảm thán.

"Gớm quá đó nhóc."

"Ư...đau!" Harry nhăn mày, khẳng khái né đi cái khăn ăn của Tom. Mà nó né đến đâu, Tom bắt được lau đến đấy, đến độ, môi và cả khóe miệng của Harry ửng hồng vì rát.

"Phải thế!" Tom nhếch miệng, đôi mắt không còn cái sâu xa trống rỗng thường ngày, thay vào đó là sự ác ý cùng hứng khởi, khó mà che lấp.

Nó cau mày, quyết định không để tâm đến Tom nữa.

.

Thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc, Harry đã no say khi dùng bữa tối. Đám nhỏ ở viện cô nhi trong khoảng thời gian này được nghỉ, chúng không phải làm việc nhiều như hồi trước Giáng Sinh. Khỏi phải nói, Harry mừng rộ, nó lười biếng chiễm chệ trên bàn ăn, trông chẳng khác gì một con sâu bò. Tom nhìn thấy không được, bèn lay nó dậy. Chả biết từ thuở nào, Chúa Tể Hắc Ám bé con lại đi làm bảo mẫu cho nó, nhắc nhở nó từng tí, đến cả tướng ngồi ăn, hắn cũng phải chỉnh Harry cho bằng thẳng thớm.

Harry cũng thoải mái vô cùng trước đối đãi có phần đặc biệt của Chúa Tể nhỏ, hoặc, nói đúng hơn là Harry không để ý nhiều đến sự thay đổi của Tom.

Tối về, nhập nhoạng đèn đường hắt vào cửa sổ, sắc vàng nhàn nhạt. Phố phường nhộn nhịp đến lạ, khi những bóng người, bóng xe cứ đổ đi về phía trước, vội vàng và thừa nỗi tươi vui. Nó hứng thú, chân nhón lên, đôi mắt xanh tựa đèn mà nhấp nháy, tò mò trông xung quanh. Tom đang dọn dẹp bát đĩa, thấy nó vài phần hí hửng, hắn cũng kệ, đôi khi Harry vui thế, Tom cũng nhận ra bản thân càng vui lây.

Sao lên rồi, mảng đen khuya khoắt, tựa như dải lụa vắt ngang bầu trời. London chưa ngủ, thủ đô còn xôm tụ lắm. Tom chẳng ưa gì sự ồn ã, nhưng Harry lại có. Thằng nhóc đầu rơm ồn ào và phiền phức, nhưng ở bên nó, Tom thấy bên trong tâm mình đã được thắp sáng điều gì.

Thuở đầu, hắn lấy làm nghi ngờ Harry, Tom sẵn sàng đánh, ép cung để nó khai ra hết những gì nó biết. Thế nhưng, hắn chưa kịp xuống tay, Harry để thỏa hiệp, với thái độ nhẹ nhàng, tựa như đang khuyên nhủ hắn vậy. Chẳng hiểu vì sao, Tom lại bị chính sự bình thản yêu đời của cậu bé kính mắt thu hút, hắn tò mò, muốn hiểu hơn về Harry. Đôi khi, Tom trông bóng lưng nó, không biết linh cảm từ nơi nào, mách bảo hắn rằng đôi vai nhỏ, gầy đấy phải vác lên bao nhiêu gánh nặng?

.

Giải quyết tàn tiệc xong xuôi thì đồng hồ cũng canh đến mười giờ.

Tom ngó quanh, đột nhiên chẳng thấy Harry đâu, hắn hơi thảng thốt, mau chóng vắt chân lên chạy đi ngó ngàng khắp nơi. Tom tìm từ phòng nó, đến phòng hắn, khắp các hành lang lớn nhỏ, ngoài vườn, trong bụi rậm, hòm đưa thư, còn mở nắp tất cả các thùng rác từ ngoài vào trong cô nhi viện.

Harry không thấy đâu nữa. Đến khi Tom bắt đầu thực sự hoảng loạn, giác quan thứ sáu nhạy bén bảo hắn ngước đầu lên trên. Y như rằng, thằng bé đầu rơm với cái kính ngu độn, đang ngồi thơ thới trên mái nhà cô nhi viện, và nó đang ngủ say. Tom quạo điên, mặt tối lại, mái tóc xoăn chẳng còn vẻ gọn ghẽ, mà đã tơi ra, rối đanh, hắn cũng chẳng màng vuốt lại. Thật chẳng hiểu nhãi con, ăn no rửng mỡ lại ngủ trên mái nhà, mà sao nó trèo lên cao vậy được nhỉ?

Cậu bé Tom không để ý, rằng bản thân lúc này trông mất bình tĩnh đến nhường nào. Hắn không để tâm, lôi xềnh xệch trong kho ra cái thang cao, nhè nhẹ đặt xuống để không gây ra tiếng động quá lớn. Đến khi Tom trèo lên đến đỉnh, Harry đồng thời đã thức giấc, nó nhìn Tom xộc xệch, không khỏi ngỡ ngàng nơi đáy mắt.

"Tom! Sao anh ở đây?"

"Vậy sao mày ở đây?"

Tông giọng của hắn không còn cái đều đều, mượt mà như thường nhật, hiện lại gấp gáp cùng giận dỗi vài phần.

"Em lên đây ngủ một chút, lát sẽ trèo xuống ngay mà."

"Ngủ ở đây? Giờ này?"

"Anh lo cho em ạ?"

"Không!"

Tom dứt khoác, đến mức phũ phàng, gạt phăng nghi vấn của Harry. Nó cũng chẳng chột dạ, thoải mái nằm xuống, tay nhỏ vỗ vào chỗ cạnh bên mình.

"Sao mày leo lên đây được?" Hắn hỏi, đi đến ngồi cạnh Harry, nhưng không nằm xuống, từ điểm nhìn này có thể thấy phía dưới rất cao, điều đó khiến Tom hơi khựng người phòng bị.

"Hừm...nãy em trèo lên đỉnh cây ở bãi đất phía sau, rồi lấy đà nhảy lên đây." Nó kể, gương mặt vô tư, bình thản đến lạ.

Trái lại, Tom tái mặt, hắn phải đánh giá lại Harry. Thằng nhãi này, không chỉ phiền phức thích gây rối, còn ngông cuồng liều lĩnh, dù cho trông Harry gầy guộc, nhỏ con và thấp cổ bé họng, nó lại lỗ mãn vô cùng.

"Mày không sợ chết à?"

Sự ngây ngô trong đôi mắt xanh, từ từ, từ từ tan ra, thay vào đó là đôi phần phức tạp. Nó nhìn Tom, im lặng một lúc, rồi nó rũ mi, chỉnh tông giọng nhẹ và thấp xuống. "Sao lại phải sợ chết ạ?''

Hắn khựng người một lúc, sau đó cất giọng dõng dạc, tựa lời tuyên bố. ''Chết rồi thì mày sẽ không thể làm thêm gì được nữa, mày sẽ cô đơn trong một không gian tù túng và tối tăm, rồi bị những con côn trùng rỉa thân thể.''

Tiếng gió ngân nga bên tai, lồng lộng, hơi át đi tiếng nói của Tom. Harry nằm ườn, trông như con sâu lười, mí mắt giương lên, nó nghía Tom cười cười.

"Nghe anh nói thấy chết đáng sợ thật. Nhưng...cái chết không phải lúc nào cũng ghê gớm như vậy."

Hắn nhướn mày, bất giác, kéo gần khoảng cách giữa mình và Harry. Trời nay lộng gió, lạnh lẽo và sương giá, cả hai đã mặc nhiều lớp áo thật dày, đến độ hắn tròn ủm tựa như một cái bao nhỏ. Nhưng biết sao được, vì hôm nay rét buốt quá, khiến Tom muốn sáp lại gần Harry, để hắn, hoặc, cả hai cùng ấm.

"Mẹ em ắt sẽ vui lắm khi bà có thể bảo vệ được em an toàn, dù vì là bảo vệ em nên bà không còn trên thế gian này nữa." Harry gần như thầm thì, nhưng tiếng nói nhẹ bẫng của nó vẫn kịp đáp xuống tai Tom.

Hắn im lặng, nó tiếp tục bảo.

"Chẳng muốn mình chết đi khi còn những dự định dang dở, nhưng ra đi để bảo vệ người mình yêu thương, có lẽ là cái chết hạnh phúc nhất nhỉ?"

"Cái gì đã khiến cho mẹ mày mất khi bảo vệ mày?" Một luồng khí phong phanh bay đi theo từng nhịp thở của Tom, báo hiệu cho nhiệt độ đã xuống nhiều.

"Một tên sát nhân độc ác. Hắn đã giết ba em trước, khi đó ba em đã tiên phong đối mặt để chiến đấu với tên đó. Sau đó hắn giết mất mẹ, khi bà đang cố che chở cho em. Mẹ đã dành những hơi thở cuối cùng để giữ em an toàn đó Tom à."

Hắn ngập ngừng, rồi hơi thở lặng lẽ hạ xuống. Tom cụp mi.

"Nghiệt ngã nhỉ?"

"Ừm." Harry gật đầu.

"Ba mẹ mày... là những người như thế nào? Tao có nghe mày kể họ cũng là phù thủy."

"Nói đúng hơn thì ba em là một phù thủy thuần huyết, xuất thân ở một gia đình có truyền thống phép thuật. Còn mẹ, bà chỉ là đứa con trong gia đình bình thường, nhưng bà may mắn đã bẩm sinh là có thiên phú. Cả hai người, đều rất mạnh mẽ và tài giỏi."

Nó bất giác mỉm cười khi nhớ về hình ảnh của ba James và mẹ Lily. Trong trận chiến sinh tử, họ đã tiếp sức cho nó chiến đấu ngoan cường trước Voldermort.

Tom nghe vậy, chỉ biết gật gù.

"Tao nghe kể từ mấy người trong cô nhi viện, là mẹ tao đã tới đây tương nhờ rồi sinh tao ra, đến lúc chết chỉ đặt cho tao cái tên Tom Riddle."

Tất nhiên, điều này Harry đã nghe qua. Nó nghĩ, có lẽ Voldermort sẽ không trở nên cuồng dại và suy đồi đến vậy, nếu Meurope - mẹ hắn còn sống. Cỗi chua chát dấy lên trong Harry, mẹ Tom vì sinh hắn mà qua đời, vậy mà đời trước hắn cho rằng mẹ mình nhu nhược, yếu đuối, rồi lại chạy theo con đường tìm kiếm Tom Riddle cha. Đến cuối cùng, hắn lại nhận một cái kết đau đớn, bị nhà nội chối bỏ, bị dòng tộc Gaunt xua khiến.

"Mẹ của anh, mạnh mẽ lắm."

"Sao lại mạnh mẽ? Bà mất khi sinh tao ra chỉ mới một giờ, đáng lẽ..."

"Nếu bà ấy không thương anh, thì sẽ chẳng giữ anh trong bụng lâu đến vậy, cũng nào cần phải tổn hơi cầu cứu người trong cô nhi viện hãy nuôi nấng anh."

"Tom à, một người mẹ vĩ đại, là khi đến lúc cận tử, vẫn giang tay ra ôm lấy đứa con của mình. Nếu bà ấy cũng là phù thủy như mẹ em, đoán chắc bà sẽ vô cùng hùng cường!"

Nó cười tươi, rực rỡ giữa trời đêm. Thế nhưng, Harry thấy chóp mũi nó cay cay, mắt nhưn nhức, đến khi nó kịp nhận thì giọt nước mắt, chát mặn, rơi theo bầu má. Harry vội che đi, lau lấy, nước mắt khiến mũi nó sụt sùi, nhưng nụ cười đến lộ cả răng vẫn hằn in nguyên. Tom nhìn nó, bất ngờ chiếm lấy trong đôi mắt hắn, vì đây lần đầu tiên Tom thấy Harry khóc.

Bàn tay hắn lớn hơn Harry một chút, tái nhợt và lành lạnh; nhẹ nhàng vươn lên, gạt đi những sầu bi, cô liêu nơi khóe mắt lục bội tựa như đang phản chiếu các vì sao. Chẳng hiểu do đâu, mà Tom thấy cậu bé đầu rơm lẽo đẽo theo hắn một cách phiền phức, nay lại đột nhiên tỏa sáng đến lạ.

Tay hắn thuận bề, gạt đi vài lọn tóc mai cứ nghịch ngợm trên má hồng nó mãi.

"Em rất thích tên của Tom. Ý là, tên đệm của anh là gì ấy nhỉ?" Nó đột nhiên nói, trông đã bình tâm hơn.

"Tên đệm của tao là Marvolo, Tom Marvolo Riddle."

Mắt xanh của Harry tựa như sáng lên, tựa như hai cái đèn nhỏ. "Tên anh rất hay, ý em là, tên đệm của Tom nghe ngầu lắm!"

Điều này là nó chứng thực. Lúc năm 2, nó đã cảm mến hắn ngay từ lần đầu nghe tên. Dù cho là sao y nguyên tên của Tom Riddle cha và chỉ thêm tên đệm, nhưng khi nói lên tên của Tom, nó chỉ nhớ đến cậu bé trước mắt chứ không phải tên cha bạc bẽo kia.

"Không như tên mày, chả ngầu tẹo nào, nghe cứ như tên đặt cho thú cưng ấy!" Tom giở thói chọc ghẹo, bông đùa, khiến Harry tía tai ngoắc đầu đi chỗ khác.

"Nhưng...cũng có tí dễ thương." Tom nói lầm bầm trong miệng, tiếc rằng nó bận ngắm trời tây mà chẳng buồn nghe.

"Sao Tom toàn gọi em trống không thế? Chả bao giờ thấy anh xưng hô tử tế, gọi hẳn tên em cũng không đời nào thấy!"

Harry liếc Tom sắc lẹm, chả biết nó ăn gan hùm mật gấu gì trong bữa tiệc lúc nãy, mà nó quên xừ mất người nó vừa liếc là tiền thân Chúa Tể Hắc Ám bậc nhất Anh Quốc.

Harry chỉ nhớ, người nó ở cạnh là Tom.

"Muốn tao xưng có đầu đuôi cũng được thôi, nhưng mày phải cho tao sờ đầu mày đã."

"Được th-...hả?!"

Hắn vốn chẳng định đợi Harry phản ứng trắng đen, bàn tay lạnh nhợt nhạt của Tom đã nhanh chóng ấn xuống đầu Harry, cứ thế mà vò. Hắn vô cùng tò mò về mái tóc thần kì của nhãi con, sao mà nó có thể chỉa ra mọi lúc bất chấp trọng lực thế này? Càng vò càng hăng, nhờ ơn của Tom mà hiện giờ, đầu của Harry có thể khiến một con chim yến nhìn lầm mà bay vào đẻ trứng luôn tại đó.

"Đồ xấu nết!" Harry kêu lên, tức tối, nhưng trong mắt nó lại âng ẩng vài tia mãn nguyện. Tom thì khỏi nói rồi, hắn cười hì hì, sau lại xin lỗi bằng cách vuốt lại tóc Harry cho chỉnh đốn, dù nó vẫn rối bù như vậy.

.

Đêm đông, giá lạnh, tuyết trắng xóa cả chập chùng mái ngói. Có hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, chúng cùng cười, cùng nô đùa, và cùng san sẻ hạnh phúc.

Đêm đông, nhưng với chúng chẳng lạnh, vì ở đời lắm cái bộn bề rầu lo, chúng đã tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro