7. Đừng để mình lạc nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em luôn tìm hình bóng anh trong biển người ngoài kia.

.

"Nè Harry! Dậy đi Harry!"

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa kịp chiếu đến đầu ô cửa sổ thì đã quẫy loạn bởi tiếng gọi dồn dập của cậu bé đầu quăn. Tom vừa gọi liên hồi, vừa gõ cửa phòng số 28 như muốn đục cả lỗ lên cửa.

"Em nghe rồi, chờ em một xíu." Giọng nhừa nhựa, thập phần thiếu ngủ của Harry ngân nga, văng vẳng bên trong.

Nói là chờ một xíu, nhưng thật ra phải đến tầm mười lăm phút, hoặc hơn, nó mới vặn cửa ló đầu ra ngoài. Mái tóc đen, mềm mềm nhưng lúc nào cũng bung rối như bồ công anh, nay lại càng chỉa ra thêm nữa. Mắt xanh sáng, lờ đờ, miệng còn dính cả nước dãi, ngáp ngắn ngáp dài. Nếu, so với bộ dạng luộm thuộm của Harry hiện giờ với Tom đã trang hoàng mình chỉn chu thì đúng là đôi đũa lệch.

Tom nhíu mày, kéo Harry vào trong phòng nó còn mình thì đóng cửa lại, kệ xác cái luật không cho người khác vào phòng của viện trưởng Cole.

Trong những năm gần đây, Tom cao lên rõ thấy, thậm chí chiều cao còn áp đảo những đứa trẻ khác trong cô nhi viện. Trái lại, Harry dù cũng đã ăn sinh nhật mười tuổi, nhưng nó vẫn gầy ròm, thấp bé, nó nhìn còn nhỏ hơn so với mấy người trạc tuổi mình. Khi đứng cạnh Tom, nó chỉ cao ngót nghét đến vai hắn là hết nấc, điều này khiến Harry bực dọc trong thời gian dài mà chẳng làm được gì.

Họ bên nhau đã vài năm, nên Harry hiểu Tom hơn nhiều lắm. Bởi chính vì thân nhau lâu, nó và Tom dường như chẳng cần màng đến việc xin phép đối phương trong một việc bất kì nào. Ví như hiện tại, Harry ngồi trong lòng Tom, ngái ngủ rồi lại gật gù, mặc kệ hắn đang tập trung chuyên môn chải lại tóc cho nó.

Tom thích sờ tóc Harry lắm, chúng khiến hắn liên tưởng đến một đám cỏ mềm mềm, thơm thoang thoảng và luôn đong đưa theo chiều gió. Gần như trong vài năm trở lại, hôm nào Tom cũng lôi Harry ra vào rạng sáng để chải đầu cho nó. Chính vì vậy, trong một lần chải mái cho Harry, hắn có trông thấy vết sẹo hình tia chớp của nó. Tom thấy lạ, cũng có tra hỏi Harry về nguồn gốc vết sẹo, nhưng nó chỉ cười cười rồi bảo là sẹo bẩm sinh đã có.

Chẳng biết là có bị deja vu hay không, nhưng Tom cảm thấy mình đã gặp cái sẹo này ở đâu rồi. Sự thân thuộc rõ mồn một ấy, ban đầu khiến hắn nhộn nhạo chả yên, nhưng rồi cũng im lặng và không hỏi Harry thêm gì nữa.

"Nay anh lại gọi em sớm thế Tom?"

Harry nghía đồng hồ, chỉ tầm sáu giờ hơn mà bữa điểm sáng của cả hai lại bắt đầu vào lúc bảy giờ. Nó đáng lẽ ra cần phải ngủ thêm chốc nữa. Harry hơi bực, quào quào cái đầu khiến cho chúng đã rối lại càng bung ra hơn.

"Em không nghe hôm qua mụ Cole nói nay có khách tới à, ta phải dậy sớm để dọn dẹp, chấn chỉnh bản thân."

Hắn thở dài một hơi, trông bất lực lắm khi phải vuốt chải lại tóc cho Harry lại từ đầu. Từ tối hôm qua, viện trưởng Cole đã nhai đi nhai lại việc mấy đứa trẻ cần xuất hiện tươm tất và trông thật hạnh phúc vì sẽ có người khách từ phương xa đến. Hắn chẳng thiết để ý người sắp đến đây là ai, Tom chỉ là không thể trơ mắt nhìn Harry bị mắng.

"Hôm qua đến lượt em dọn cỏ nên không nghe."

Harry giương mắt, nó trầm tư, vị khách đến từ phương xa mà bà Cole nhắc đến, nó đoán chín phần trên mười chính là cụ Dumbledore. Bởi Tom đã vừa ngót mười một, mà chỉ còn vài tháng nữa thì ngày nhập học Hogwarts sẽ đến. Nghĩ đến việc sẽ không gặp mặt Tom cả năm trời, khiến tim nó chùng xuống đôi chút. Cả hai đã bên nhau năm năm, không quá dài những cũng chẳng ngắn ngủi xa lạ gì cho cam. Harry không thể tưởng tượng những ngày không còn Tom sẽ ra sao, nhưng đồng thời cũng nó có chút mừng rộ, bởi vì đúng một năm nữa nó có thể về với Hogwarts.

"Có Tom ở bên thật tốt."

Nó ngả người, nằm trọn vào lòng Tom. Ban đầu hắn hơi bất ngờ chẳng hiểu, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nó, tựa như một lẽ tự nhiên.

"Có em ở bên cũng rất vui."

Chẳng rõ tự thuở nào mà quan hệ của họ trở nên thân mật như vậy. Có lẽ vì ở bên nhau càng lâu, càng khó để tách xa khỏi, cũng có lẽ vì Tom cảm thấy cuộc sống khi có Harry lại tựa như vực sâu đón nắng hồng rộn rã. Hắn coi trọng nó, không chỉ vì nó cũng có khả năng đặc biệt như hắn, mà vì Harry bẩm sinh đã thu hút như vậy, bởi Harry là Harry.

.

"Xem anh làm đây này, mấy đứa ngó cho kĩ nhen!"

Xử lí xong bữa điểm tâm bằng bánh mì và trứng ốp. Harry, cùng với những đứa bé khác đang quay quanh nó, tròn mắt xem nó diễn trò hay.

Nó làm ra vẻ trịnh trọng, tập trung, hít vào một hơi thật sâu rồi vung tay. Cành hồng nho nhỏ đã từ đâu xuất hiện trên tay nó, lũ trẻ ồ lên tán thưởng vỗ tay. Rồi, nó cũng bày ra vẻ tương tự, vung tay ngược lại, cành hồng mất tiêu.

Đám con nít ngồi vây quanh nó, mắt chữ A mồm chữ O, rệu rã vỗ tay, năn nỉ nó làm thêm vài trò ảo thuật cho chúng xem.

Bên góc tường, Tom ngồi vắt chân trên ghế, đọc cuốn sách dày dặn đang dang dở, nhưng mắt hắn thì ngó Harry đầy vẻ bất đắc dĩ. Tom biết rằng Harry chẳng biết tẹo gì về ảo thuật, mấy trò nó làm chỉ là mấy cái phất mèo mã gà đồng của phép thuật mà thôi. Trong suốt khoảng thời gian chung sống với Harry, hắn quan sát thấy sự biến động phép thuật của nó khác hắn. Nếu như Tom nổi giận sẽ vô tình bộc phát và làm hại người khác, thì ở Harry nó ôn hòa hơn nhiều lắm. Ban đầu, Tom nghĩ là do nó vốn yếu hơn hắn, nhưng dần dà, Tom ngộ ra rằng Harry chỉ là có khả năng kiểm soát sự biến động vô cùng tốt. Tom ghét phải thừa nhận, nhưng đúng là nó đã làm tốt hơn hắn.

Đám trẻ trong viện cô nhi, chúng luôn nhìn Tom với ánh mắt sợ sệt lẫn vào khinh ghét, vì hắn từng thường xuyên sử dụng khả năng của mình để bắt nạt, hù dọa chúng. Còn với Harry, thằng nhóc đầu rơm đó thể hiện được thiên phú làm bộ trưởng Bộ Ngoại Giao khi dựa vào thứ sức mạnh diệu kì ấy, nó làm trò "ảo thuật" cho cả cái tòa cô nhi này xem và lũ con nít thì tôn nó lên làm sư thầy.

Quãng thời gian hắn cùng Harry bên nhau, Tom có thể thấy Harry đã ảnh hưởng đến hắn nhiều như thế nào. Tom trở nên dịu đi, dù vẫn còn sự hung hăn nơi đáy mắt khi trừng lũ trẻ xung quanh. Nhưng ít ra, hắn đã hạn chế việc bản thân quá xúc động mà khiến cho một vật nào xung quanh cháy lửa. Tom vẫn trầm như vậy, nhưng khi nhìn đến Harry, hắn cũng bất giác biến mình trở nên nhẹ nhàng, và chu đáo săn sóc, quan tâm đến nó.

Viện trưởng Cole vẫn tỏ ra xa cách, ái ngại khi trông thấy Tom, mà hắn thì sẵn chẳng ưa gì bà ta.

Khi đồng hồ điểm xế trưa, chuông cổng cô nhi viện thường trống vắng nay lại ngân lên không dứt. Bà cole liếc Tom, rồi yêu cầu tất cả đám trẻ, kể cả Harry đi trở về phòng của chúng. Harry trông hơi do dự, rồi nó quyết định đóng hờ cửa phòng mình, chừa điểm nhìn cho đôi mắt nó ló ra, quan sát.

Không ngoài mong đợi của cậu bé đầu rơm. Người mà bà Cole niềm nở tiếp đón, ông có bộ râu ngắn, ngả về nâu, và gương mặt ông ít nếp nhăn và vơi sự rầu lo hơn so với trí nhớ của Harry. Nhưng mắt màu lam trời của ông vẫn hiền hậu, phúc thiện; người đã dạy cho nó về sự liên kết của tình yêu và phép thuật, người đã dẫn dắt Harry chiến đấu với chính nỗi sợ, vẫn luôn thường trực trong nó... Người đã rơi xuống từ tháp thiên văn, hi sinh thân mình để Harry đứng lên, tiếp tục chiến đấu.

Chẳng kịp nhận ra, đôi mắt nó đã ướt đẫm, chát mặn, lã chã trên gương mặt. Đã từ lâu lắm, Harry mới được trông thấy cụ Dumbledore, còn khỏe mạnh và đầy tràn nhựa sống, đã lâu lắm rồi Harry mới thấy nụ cười hiền của cụ. Nó sụt sịt, che đi tiếng khóc nấc, Harry sợ mình ủy mị quá, lại khiến cho cụ thấy dè chừng về nó. Ở kiếp này, Harry chỉ là người bình thường, bình thường của bình thường, không còn là cậu bé vàng treo leo trên vai trách nhiệm cứu lấy thế giới. Cho nên, khi mắt lam của cụ nhìn thấy nó đang ló đầu ra cửa, vừa bất ngờ, lại vừa xa cách, điều này khiến tim nó như muốn giật thót rơi khỏi lồng ngực.

Cụ Dumbledore đang trò chuyện cùng bà Cole, lại bắt gặp cặp mắt xanh lá, to tròn mà ngập nước đang he hé nhìn cụ. Ban đầu cụ lấy làm kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trầm tĩnh, nhìn cậu bé nhỏ mà nở nụ cười thân thiện. Cụ chỉ đơn giản nghĩ, những đứa trẻ mồ côi tại đây vốn nhát người lạ, nên với sự xuất hiện của một ông bác già sẽ khiến mấy đứa trẻ có đôi phần e sợ.

Nghe bà Cole kể về Tom, một đứa bé đã mất mẹ ngay từ khi sinh ra. Cụ nghe, về những việc thằng bé đó xấu tính với bạn cùng tuổi ra sao, nó trông hung tợn và lạnh lùng như thế nào.

"Ở đây Tom không có bạn à?" Dumbledore nhướng mày, nhẹ nhàng cắt ngang lời bà Cole.

"Có, nó hay chơi với thằng bé kém hơn nó một tuổi, tên là Harry Potter. Đó là một đứa trẻ dễ gần và thân thiết với Tom nhất tại đây."

Cụ Dumbledore hơi khựng lại, khi nghe đến cái họ Potter. Sao một Potter - gia tộc thuần huyết nổi tiếng lại ở nơi này? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong cụ. Chẳng lẽ dòng họ này còn có đứa con rơi khác? Dumbledore khá tò mò về cậu bé, nên gặng hỏi bà Cole.

"Thật phiền quá, nhưng bà có thể cho tôi gặp đứa trẻ đó một chút được không?"

"Vâng, thằng bé đó ở phòng 28, ngay sát phòng Tom kia."

Harry muốn hú vía khi cả người, đều quay đầu sang nhìn nó, hoặc, bà Cole thì nhìn tấm biển số 28 ở trên cửa, còn cụ Dumbledore mới đích xác trông thẳng vào mắt nó. Cụ cười hiền, nhìn nó chẳng biến động.

Bà Cole bước đến, gõ cửa phòng nó. Harry thở sâu, căng thẳng, nó bất giác chỉnh lại tóc tai, quần áo, chỉ vì nó muốn bản thân trông chỉn chu trước mặt cụ Dumbledore.

"Harry! Con có thể ra đây không?"

"Vâng!" Nó đẩy cửa, cẩn trọng bước ra, hay tay chắp vào hông, mím môi nhìn cụ.

"Ông...ông tìm con ạ?"

"Đúng vậy, cậu bé." Cụ Dumbledore cẩn thận, nhìn Harry từ trên xuống dưới.

Mắt kính tròn của nó lệch sang một chút, mái tóc đen, rối và bung như bồ công anh. Đôi mắt xanh lá, to và sáng rỡ, tựa như lục bảo thạch. Từng đường nét trên gương mặt Harry, dù là không mấy đỗi suất xắc, nhưng hài hòa, đem đến cho người xem sự thương mến lạ lùng.

Viền mắt nó hơi sưng lên vì mới khóc không lâu. Thế nhưng, nó vẫn gan dạ, không dời mà nhìn thẳng vào cụ Dumbledore, khiến cụ tò mò nay lại thêm chút khó hiểu nơi cậu bé.

"Con là bạn của Tom à?" Nụ cười trên môi cụ vẫn chẳng dứt, khẽ đến gần Harry, còn nó thì trơ ra như tượng.

"Dạ đúng rồi, ông muốn gặp Tom ạ?"

Cụ nhẹ gật đầu.

"Có thêm con nữa."

Đáng lẽ Dumbledore chỉ đơn giản thấy họ Potter nên mới hứng thú với đứa trẻ, nhưng càng nhìn, Dumbledore càng thấy quen mắt. Nó sở hữu trên mình đường nét rất "Potter", với sự gan trường trong mắt trăm lần như một, đơn thuần và bộc trực, không ngại nói lên những gì mình nghĩ. Điều này khiến Dumbledore nghi ngờ lại càng thêm nghi ngờ, rằng đây chỉ là sự trùng hợp hay đúng thật dòng họ Potter đã có một đứa con thất lạc.

"Ồ, xin lỗi đã phiền đến con, nhưng con có thể gọi Tom giúp ta được không cậu bé ngoan?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ."

Nó dồn dập gõ cửa phòng Tom, miệng cứ mấp máy rằng có khách muốn gặp hắn. Tom hơi điên đầu vì tiếng gọi của Harry lân la liên tục, nhưng vẫn nhẹ nhàng mở cửa, mời cụ Dumbledore vào.

Tom ngồi trên ghế, đôi mắt đen sâu, lãnh đạm nhìn cụ. Trông hắn lúc này, trông chẳng giống một cậu bé đang độ tuổi hồn nhiên. Khác với Harry, mang đến sự tự nhiên, khảng khái, thì Tom lại xa lạ hơn nhiều lắm. Cụ chỉnh giọng, hạ thấp xuống để cậu bé bớt đi sự phòng bị. Đáng lẽ, không khí hẳn sẽ căng thẳng vô cùng, nếu Harry không nhảy phóc lên giường Tom rồi đập mặt vào thanh sắt, kêu oai oái.

Tom thấy Harry kêu đau, gần như ngay lặp tức đứng dậy, đỡ nó để xem vết thương. Tưởng như xa cách, khó gần, nhưng liên quan đến Harry, Tom quên cả hình tượng, quên luôn sự tồn tại của ông bác ngồi chình ình ở đấy, và chỉ tập trung cho vết đỏ bầm trên trán Harry.

Cụ Dumbledore mỉm cười càng thêm dịu dàng, quan hệ của hai nhóc nhỏ lại tốt đến vậy.

Chờ chúng nó chí chóe, giải quyết đại sự xong xuôi, cụ mới ho khan vài tiếng.

"Xin giới thiệu, ta là Albus Dumbledore, giáo sự tại trường phép thuật và ma thuật Hogwarts. Ta đến đây để làm quen với các phù thủy nhỏ như các con."

Mắt Harry mở to lấp lánh, dù nó thừa biết giáo sư sẽ nói những lời này, nhưng thôi, giả bất ngờ cho cụ vui.

Khác với Harry, Tom kề bên vẫn im lìm, nó ra dấu cho hắn bằng cách kéo kéo áo, ánh mắt tỏ rõ ý kêu hắn tỏ ra ngạc nhiên, một chút thôi cũng được.

Tom hiểu ý, nên hắn bèn hỏi lại cụ.

"Trường gì cơ ạ?"

"Phép thuật và ma thuật Hogwarts, dành cho những phù thủy nhỏ theo chân học tập." Cụ cười mim mỉm, kiên nhẫn nhắc lại cho Tom và Harry.

"Các con có gặp những hiện tượng lạ trong những năm gần đây không?"

Harry hiểu ý cụ Dumbledore, nên nó nhanh nhảu đáp, trước khi Tom kịp nói thứ gì đó nghe có vẻ đáng sợ.

"Có, nhiều lắm ạ. Con có thể biến ra hoa hồng rồi cho nó biến mất, có thể đốt cháy mọi thứ khi giận kể cả tóc con luôn ạ!"

Cụ Dumbledore búng tay một cái, trông thích thú vô cùng. Có lẽ Harry đã thành công nói vào điểm huyệt của cụ.

"Đúng vậy nhỉ? Mọi người ở đây không có phép thuật nên thường gọi những thứ đấy là ảo thuật. Cậu bé, con rất giống ta lúc trẻ, có hồi ta đã từng vô tình đốt trụi cả râu mình trong lúc ăn trúng kẹo cay."

Tom chẳng hiểu cái quái gì mà hai người này có thể hợp nhau đến độ mà từ nãy đến giờ cứ quanh quẩn chủ đề kẹo ngô và bánh quy đường chấm sốt tương. Đúng là dở hơi! Tom không nhịn được, bấu nhẹ vào tay Harry, ra hiệu nó tập trung chuyện chính.

Nó đang trò chuyện hăng say với cụ Dumbledore thì bỗng giật mình thon thót. Quay đầu nhìn Tom, rồi nó cụp mi, nhưng miệng vẫn cười mim mỉm.

"Nói chung, khi đến tuổi mười một, các con sẽ nhận được thư báo nhập học của trường Hogwarts."

"Nhưng thưa thầy, con mới mười tuổi nên vẫn chưa nhận được giấy báo, sao thầy biết con cũng là phù thủy?" Harry giơ tay lên, đoạn muốn ý kiến.

Cụ Dumbledore nhìn nó, cụ tươi cười rạng rỡ, rồi lại bí hiểm đưa ngón trỏ lên khóe môi.

"Mọi dao động phép thuật, giáo sư như ta đều có thể nghe thấy và cảm nhận." Không thể phủ nhận, từ lần đầu chạm mắt, cụ đã nhận thấy ở cậu bé này tồn tại khác thường. Chính vì như thế, giả thuyết đứa nhóc này là con rơi nhà Potter càng được củng cố.

Harry ậm ừ không nói thêm.

"Trước khi nhập học, Tom, con cần theo ta đến vài nơi, tất nhiên là để sắm sửa đồ dùng học tập cho con rồi."

Đột nhiên, Tom siết chặt tay Harry, chặt không thể rời. Nhưng trong mắt đen của cậu bé lớn hơn, vẫn bập bùng tia kiên định, cứng cỏi.

"Nếu Harry không đi cùng thì con sẽ không đi đâu cả."

Hắn dõng dạc, như một lời tuyên bố. Điều này càng khiến cụ Dumbledore và đặc biệt là Harry thất kinh. Nó không ngờ, Tom lại coi trọng nó đến vậy, tim nhỏ đập lình bình, nó bất giác cười rộ, càng rực rỡ hơn.

"Ồ, tất nhiên, dù Harry nhỏ tuổi so với yêu cầu nhập học, nhưng cậu bé này vẫn là một phù thủy nhỏ. Con được quyền đi cùng ta và Tom."

Harry thấy tâm mình nhẹ nhõm, dù vậy, tay Tom vẫn nắm chặt tay nó. Đến độ, khi cả ba đã bước ra đến thềm cô nhi viện, Tom vẫn nắm chặt tay nó không dời. Harry giương mắt, nhìn hắn nghi vấn.

Tom chỉ cười, trước nắng mai sáng ngời. Lạ quá, thực khác so với màn mưa tầm tã trong kí ức của chậu Tưởng Ký. Hôm nay không mưa, không mây mù, mà trời xanh da diết, nắng ươm vàng, hôn nhẹ từng tán lá.

"Sao anh nắm tay em chặt thế?"

"Nắm tay để tụi mình không bị lạc nhau đó."

.

Phiên ngoại nhỏ: những điều vụn vặt đời thường của Tom và Harry (khi ở cô nhi viện).

-

Tom đã từng ngỏ ý muốn gọi Harry bằng biệt danh Hawwy vì thấy nó vô cùng đáng yêu, nhưng Harry từ chối vì nghe giống như tên đặt cho cún (hoặc mèo). Tom vẫn không bỏ cuộc và cố thuyết phục Harry chấp nhận cái tên đó.

- Khi ở cô nhi viện, Harry ăn khỏe và luôn ăn đủ bữa. Tom thì ngược lại, thường hay viện lí do bỏ ăn nên Harry luôn để dành phần thức ăn cho Tom.

- Đôi khi Tom rất bám người. Đến sinh nhật, Tom đã xuống nước xin bà Cole để Harry ở phòng của mình vào dịp cuối tuần. Bà Cole miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro