8. Em sẽ nhớ anh lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Dumbledore mỉm cười, nhìn bàn tay hai đứa trẻ một lớn một nhỏ bám nhau chẳng dời. Ban đầu, cụ có vẻ lo lắng về Tom nhiều hơn, vì cậu bé trông vô cùng xa cách và đối với mọi người bằng sự khắc nghiệt, cực đoan. Nhưng cụ đã thay đổi cách nhìn, khi thấy Tom thực sự mở lòng với Harry, đúng như viện trưởng Cole đã bảo. Mà Harry lại là một đứa trẻ hiền ngoan, với nụ cười tươi nhe cả hàm răng nanh, nhìn vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Vài lúc cụ nhìn thấy lũ trẻ chuyện trò vui vẻ, bất giác lại nhớ những ngày mình còn là phù thủy nhỏ ở Hogwarts.

Ba người, một lớn hai nhỏ đưa nhau đến quán Cái Vạc Lủng tại London. Đáng ra cụ sẽ trì lại, rôm rả nói chuyện với các pháp sư cổ quái tại đó, nhưng nay có hai nhóc nhỏ, nên họ cùng bước qua cái ngõ hẹp. Cụ Dumbledore chìa đũa phép gõ gõ lên các viên gạch. Tom và Harry tròn mắt nhìn những viên gạch đó xếp lại, hóa cánh cổng mở ra một đoạn đường nhộn nhịp.

"Chào mừng các con tới Hẻm Xéo, "khu chợ" của tất cả các pháp sư, phù thủy Anh quốc."

Cỗi thân thương dâng lên trong Harry, khiến nó xúc động chẳng thôi. Còn Tom, hắn đơ ra một hồi, rồi trong mắt đen rực rỡ ánh lên sự mừng rộ hiếm thấy. Tom thích thú, trông ngó xung quanh, hắn nghía những phù thủy ăn mặc kì quái trên đường rồi lại ngắm những cửa tiệm, gian hàng cổ quái. Lần đầu tiên, Harry trông thấy niềm vui rạng rỡ trên gương mặt sớm đuộm ảm đạm của Tom. Nó cười, nắm chặt tay Tom, họ cùng nhau theo chân cụ Dumbledore đi qua một đoạn của Hẻm Xéo.

"Một dũa phép phù hợp là thứ đi theo mọi phù thủy đến khi lìa đời, chúng ta đi lựa đũa phép trước nhé? Đừng lo Tom, và cả Harry nữa, mọi chi phí đều do phía trường Hogwarts tài trợ đầy đủ cho các con."

Cụ Dumbledore (thêm Harry) có vẻ vô cùng hứng thú khi lui đến tiệm đũa phép của Ollivander, còn Tom thì âm thầm phê bình sự cũ nát của tấm biển. Đúng là cửa tiệm này, so với thời Harry trông...đỡ mạng nhện hơn đôi chút, nó cảm thấy tò mò, muốn xem ngài Ollivander thời đại này trông ra sao.

Lần đầu bước vào, vẫn y như cảm giác của nó đời trước, bụi bặm, cũ sờn, và cổ kính. Đúng là ngài Ollivander trông trẻ hơn nhiều so với lần cuối Harry gặp ông. Râu ông không quá dài như nó tưởng, đôi mắt vẫn còn tinh anh, lân la yêu đời lắm.

"Ồ, đúng là thời điểm nóng của mỗi năm, khi các phù thủy nhỏ đều cần trang bị cho mình một chiếc đũa ưng ý để nhập học Hogwarts. Giáo sư Dumbledore, hiếm khi thấy thầy đi cùng một, à, hai tiểu phù thủy như thế này."

Vẫn là điệu cười hiếu khách như vậy, Harry vui thích nghĩ, nó kéo kéo tay Tom.

"Không ạ, chúng con đến đây chỉ chọn đũa cho Tom thôi. Còn con thì còn một năm nữa mới nhập học."

Harry nhanh nhảu nói, mắt xanh nó sáng bừng, ngài Ollivander hơi ngớ ra, sau đó cười đáp lại, đôi mắt bạc màu ánh trăng nhìn Harry chăm chú.

"Ôi không không, mọi phù thủy nhỏ khi bước đến cửa hiệu này đều được phép thử đũa do Ollivander chế tác. Tất nhiên, chúng sẽ được ếm bùa niêm phong cho đến khi con đủ mười một tuổi, nhỉ giáo sư Dumbledore?" Ollivander thơ thới ngước nhìn cụ Dumbledore đang đứng sau hai đứa trẻ, cụ gật gù.

"Nghe cũng hợp tình hợp lý."

Thế là Tom tiên phong thử đũa trước.

"Tay nào của cậu cầm đũa phép?"

"Tay phải ạ." Tom bình thản đáp.

"Giơ tay lên nào, đúng rồi."

Ngài Ollivander đo từ vai đến ngón tay của Tom, tiếp theo là đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và ti tỉ những bước đo khác. Đến giờ đã sống qua hai đời, Harry vẫn chẳng hiểu ngài ấy dựa vào những số đo ấy để chọn đũa bằng cách nào.

"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh. Chúng tôi dùng lông bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân tim rồng. Không có cây đũa Ollivander nào giống cây đũa Ollivander nào, bởi vì không có hai con bạch kì mã, hai con phượng hoàng, hay hai con rồng nào như y nhau. Và tất nhiên, các cậu đây không thể tạo nên quyền năng tương tự khi sử dụng đũa phép của phù thủy khác."

Những gì ông nói, giống y hệt với đời trước của nó. Harry cười khổ, chẳng lẽ gặp phù thủy nhỏ nào, ông ấy cũng nói vậy cả à? Harry thực sự phục sự ẩn nhẫn và kiên định yêu nghề của Ollivander.

"Đã xong."

"Ổn rồi cậu bé, thử cái này trước xem. Gỗ thích và lông kì lân, nó khá linh hoạt đấy."

Tom ngó cây đũa, trông chẳng chủ động mấy, vung nhẹ một vòng.

Kì lạ, chẳng có phản ứng gì cả.

Ollivander tước lấy cây đũa, đưa cho Tom một cái khác. Đối với cây này, Tom vung khiến cho bình hoa trên quầy vỡ toang. Harry kì quái lại thấy nhồn nhột, hình như nó cũng từng làm vỡ cái bình đó rồi. Tom lại thử một cây đũa nữa, kết quả lại phát ra một tiếng nổ ong ong. Thử đến độ, trông Tom đã hơi khó chịu vì cứ mãi đi đến đường cụt.

"Thú vị, rất thú vị." Ngài Ollivander tự đọc thoại, ông cho Tom thử hết cây đũa này đến cây đũa khác. Cuối cùng, ông trao cho Tom cây đũa mà ông cảm thấy hứng thú nhất, đồng thời liếc cái nhìn bí hiểm với cụ Dumbledore.

"Gỗ thủy tùnglông đuôi phượng hoàng, một sự kết hợp xuất sắc!"

Harry nhìn thấy nó, đến chết nó cũng chẳng quên cây đũa phép đã phóng lời nguyền chết chóc vào mặt nó vào lần đầu tiên gặp ở năm thứ tư. Khỏi phải nói, Tom mới vung nhẹ, một cỗi phép thuật bay lửng lờ ra khỏi đầu đũa, phấp phới tới chỗ của Harry và tan dần trong tay nó.

Harry hơi nghệch ra, tại sao từng căm ghét cây đũa khổ ải này đến vậy, mà giờ lại đem đến cho nó cảm giác thực dịu dàng và quá đỗi ấm cúng. Nó ngước lên nhìn Tom, hắn cũng vậy, cũng ngạc nhiên hướng mắt về Harry, nhưng rồi nhanh chóng hắn nhếch miệng, nở nụ cươi tươi rói, rạng rỡ và hạnh phúc.

"Cậu bé mắt xanh, lại thử ngay đi! Quá tuyệt vời, không ngờ ta lại có thể trao đi cây đũa này, thực phi thường đó cậu nhóc."

Ollivander lặp lại nhưng phương thức đo như của Tom. Rồi ông nhanh chóng lôi ra một đống đũa, xem nó như chuột bạch mà thử nghiệm không ngừng.

Harry phải mệt nhoài, thử hết cây đũa này đến cây đũa khác, mà nó càng thử, trông Ollivander lại càng hứng thú, sung sức hơn. Nó ngó Tom thì thấy hắn (cùng cụ Dumbledore) cũng đang tập trung xem nó thử đũa.

Bỗng nhiên, Harry cảm thấy, có một cỗi phép thuật ấm áp lơ đãng trong không khí, dẫn dắt sự chú ý của nó. Harry quay đầu nhìn, có vẻ chỉ mỗi nó cảm nhận được sự bất thường trong không gian này. Harry khẽ cụp mi, nhắm nghiền mắt, tập trung phân tích cái cỗi nồng ấm, thân quen này. Chính là nó.

Harry bất ngờ hướng tay chỉ đến một cây đũa, chìm nghỉm hoàn toàn trong những hộp đũa phép khác.

"Con...có thể thử cây đũa đó được không ạ?"

Đôi mắt bạc của Ollivander trợn to, nhìn nó, rồi lại nhìn cây đũa Harry chỉ đến. Sự bất ngờ, sang nghi hoặc, rồi lại hứng khởi tột độ quét qua mắt người chế tác đũa phép.

"Đúng, đúng vậy! Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Chính là nó, sự kết hợp hoàn hảo!"

"Gỗ nhựa ruồi với lông đuôi phượng hoàng, mười một inch, đẹp và dễ uốn nắn."

Nó trông thấy cây đũa quen thuộc của mình, sự vui sướng dâng lên khiến Harry muốn nhảy cẫng mà ôm đũa phép vào lòng. Cây đũa đã cùng nó vào sinh ra tử, là thứ gắn bó với nó giữa nhiều thăng trầm nhất.

Harry chạm vào cán đũa, đã cảm thấy như từng mạch máu cứ thế ấm dần lên. Nó vung nhẹ, một làn khi le lói thoát ra, tương tự với làn khói thần hộ mệnh, nó bay phấp phới một hồi rồi tan đi, để lại những mảng lấp lánh sáng lòa.

Ngài Ollivander dường như xúc động chẳng nói nên lời. Ông nắm chặt láy thành quầy, đôi mắt sáng nhìn Harry và Tom chăm chăm, cuối cùng ông lại mấp máy môi:

"Ôi...thầy Dumbledore à, thầy đã mang đến cho tôi hai bất ngờ lớn trong sự nghiệp làm đũa của mình. Cậu bé..." ông nghía sang Harry. "Nói cho ta biết đi, sao cậu lại có thể biết rõ vị trí cây đũa dành cho mình?"

Harry bị hỏi bất ngờ, thình lình cảm thấy bối rối. Đến Tom và cụ Dumbledore cũng đang chuyên tâm quan sát nó, họ đều có chung câu hỏi như ngài Ollivander.

"...con cảm nhận được sự mời gọi của nó." Harry, trông không chắc chắn lắm, nhỏ giọng đáp lại ông.

"Cậu cảm nhận được những dòng phép thuật?" Ông hỏi lần nữa, Harry gật đầu.

"Ôi chao, tưởng trùng hợp, nhưng hóa ra là duyên số. Các cậu chắc không biết, đôi đũa của cả hai cậu đều được lấy từ lông của cùng một con phượng hoàng." Ngài Ollivander liếc nhẹ cụ Dumbledore, cụ vẫn như không mà mỉm cười. "Chính vì vậy, đũa của hai đứa được xem là đũa phép anh em, chúng có cùng xuất thân nên sẽ có tiềm lực phép thuật tương tự nhau, và tất nhiên, sự kết nối từ cốt cách linh hồn là không thể thiếu." Ông hào hứng giảng giải.

"Và con, cậu bé, ắt hẳn con và đũa nhựa ruồi đã có sự gắn kết đậm sâu từ trước, ta không quá rõ vì vấn đề này khá trừu tượng với một ông bác chế tác đũa như ta, nhưng ta nghĩ cụ Dumbledore sẽ hiểu những gì đang diễn ra lúc này."

Cụ được nhắc đến, nhìn lướt qua Harry và Tom, trông có vẻ hứng khởi vô cùng. Còn Tom, khi nghe đến đũa phép anh em, hắn một mực nhìn về phía Harry chẳng dời, với sự kinh ngạc hiếm thấy, còn có cả chút vui mừng nơi đáy mắt.

Một buổi thử đũa chan chứa nhiều bất ngờ, nhưng tất cả mọi người đều vui.

.

Hiện giờ, chẳng biết trong lòng Tom có bao nhiêu vui sướng mà đong đếm cho đủ. Hắn vui lắm, vui vì không chỉ mình và Harry đều có cho nhau đôi đũa anh em, mà còn những rung động phép thuật kì diệu trong hắn, lại phơ phất, kết nối với Harry.

Không từ gì có thể diễn tả niềm vui ở Tom hiện tại, khi hắn biết, bản thân mình nào có đơn độc. Khi hắn, và Harry lại có liên kết từ trong xương tủy, dù cho cả hai đã khẳng định là chả cùng huyết thống gì cho cam.

Tay Tom nắm tay Harry vô thức siết chặt. Hắn tưng hửng, từng bước chân lại lia bộ thật nhanh.

"Có chuyện gì mà anh nhìn vui vậy Tom?"

Nó bị Tom kéo đi, do cô đuổi kịp tốc độ của người nọ mà hơi vấp chân, Tom hiểu ý nên từng bước chậm lại. Cậu bé lớn hơn hoàn toàn quên khuấy mất sự tồn tại người giáo sư già đi cùng họ, bấy giờ, trong hắn chỉ thấy được sự tồn tại của đôi mắt xanh tròn to kia.

Tom dù tâm nở hoa, nhưng vẫn giữ sự điềm đạm trong tông giọng: 

"Đũa phép của hai ta là đũa phép anh em đó Harry, em không thấy nó kì lạ lắm sao?"

Hắn hỏi, ý cười lay láy trong mắt. Không phải đũa của hắn, cũng chẳng phải của Harry, là đũa của hai ta.

"Trên phương diện phép thuật, anh và em ắt có sự đồng điệu bền chặt nào đấy." Harry ôn tồn nói, nhận lại cái gật đầu nhè nhẹ của Tom.

Đến lúc này, tay của hai đứa trẻ vẫn đan vào nhau, chặt thắm thiết. Harry có chút sượng khi đối mặt với cái nhìn chăm chăm của người kia. Nó the thé, có chút vô tư:

"Em rất vui vì được làm "nửa kia" của anh." 

Thú thật, ý của Harry là "nửa kia" của nó truyền tải theo nghĩa anh em gia đình kết nghĩa, chứ chẳng phải thứ gì đó quá xa xôi nào. Vậy mà, Tom lại hiểu lầm một cách trầm trọng, mặt hắn đanh lại, từ tai tái chuyển sang ửng lên, tựa như người sốt. Harry khó hiểu, nó vươn tay sờ lên trán Tom, chỉ âm ấm sao tự dưng lại đỏ vô cùng.

"Harry…chúng ta…còn quá nhỏ để quyết định chuyện đó!"

"... Hả? Chuyện gì?" Đôi mắt xanh nó nheo lại, đầu hơi nghiên sang một bên.

Dựa vào biểu hiện của Tom, cùng với những lời hắn vừa thốt. Harry - một chàng thanh niên trong thân thể bé con, đoán mười phần là hắn đang hiểu lầm trầm trọng. Nhưng Harry vẫn chẳng rõ, rốt cuộc người trước mắt phải nghĩ nhiều như thế nào để suy ra được ý đấy. Bởi dù gì ở thời của nó, mọi người thường bảo vậy với nhau để chỉ ý tri kỉ. Miệng nhếch lên, cười khổ, bất đắc dĩ nói:

"Anh nghĩ nhiều rồi, không phải thế đâu."

Tom chưa kịp phản ứng gì đặc sắc, cụ Dumbledore lại thốt lên, nghe cao hứng lắm:

"Kia là gian hàng thú cưng, các con biết đấy, một người bạn nhỏ đi theo ta luôn luôn là cái gì đó rất đáng trân trọng!"

Tom kêu trong lòng, đúng là ông già bị tưng tửng rồi. Hắn trong tâm vùng vằng khó chịu, thật trẻ con quá, nhưng người nọ vẫn thật mất hứng khi có bóng ma vơn vởn giữa Tom và Harry.

Hàng thú cưng là nơi cổ kính, không mấy sáng sủa, những con vật biết bay được ưu tiên trưng gian ngoài, còn bò sát lại được chưng cất sâu bên trong cửa tiệm.

Harry sẽ không thay thế cô cú Hedwig, dù có bằng bất kì con vật nào khác. Nó chỉ nhìn lướt qua, có cú, có chim chóc hoặc vài con dơi, nhưng chẳng chọn lấy cho mình con nào.

Tom nhìn nó, rồi hắn chọn mua một con chim bồ câu, trắng muốt và nhỏ nhắn. Harry thấy lạ lắm, nó không nghĩ Tom lại có cảm tình với những con vật lành tính như bồ câu. Nó những tưởng Tom chỉ ưng ý rắn độc, ví như Nagini, còn rắn ở tiệm thú cưng thì hầu hết chỉ là loại bò sát ăn côn trùng.

Con bồ cầu trắng nhốt trong cái lồng bạc, kêu lên vài tiếng. 

Họ tiếp tục chuyến đi ở Hẻm Xéo để mua những gì cần thiết, tất nhiên là cho Tom. Tuy vậy, chỗ dừng chân lâu nhất của họ lại là tiệm sách. Tom thể hiện sự hứng thú vô bờ với các cuốn sách phép thuật, hắn rất bất ngờ khi nhìn cái bìa có thể chuyển động một cách kì diệu. Cứ như vậy Tom sẽ ở lại trong hiệu sách cả ngày nếu Harry vì quá chán mà giúp hắn chọn tất cả sách dành cho năm nhất, rồi thẳng thừng nắm tay Tom rời đi.

Từ nãy đến giờ, cụ Dumbledore cứ nhìn hai đứa trẻ rồi cười mỉm suốt cả buổi

Đi đến khi chân Tom và Harry đã nhừ mỏi. Bọn họ dừng lại ở tiệm kem (do cụ Dumbledore kiến nghị). Harry thoải mái mút mát kem chanh, còn Tom lại từ chối với lí do không thích đồ ngọt (Dumbledore tỏ ra tiếc hùi hụi cho hắn).

Kết thúc chuyến đi. Khi họ bước đến cổng thềm viện mồ côi, mặt trời đã cheo leo xuống dốc. Ánh vàng cam hắt lên gương mặt phúc hậu của cụ Dumbledore.

"Hẹn gặp con ở Hogwarts, Tom, và cả Harry nữa."

Nó hơi ngượng, cúi gằm mặt xuống, còn Tom thì vẫn nắm chặt tay nó chẳng buông.

.

Hôm ấy, trời nắng đẹp. Harry và Tom đã dậy từ khi hửng sáng, họ cùng chuẩn bị hành lí và nó nhét vào trong túi Tom một gói bánh quy để ăn trên chuyến hành trình.

Vali chẳng nặng lắm, được đặt gọn trên một chiếc xe kéo. Tom cùng Harry đến khu vực Ngã Tư Vua, tiến thẳng đến ga 9¾ như cụ Dumbledore hướng dẫn. Phải nói, những ngày trước chuyến tàu Hogwarts ngắn lắm, chẳng đủ để Harry cùng vui đùa bên Tom.

Hai đứa trẻ đến ga sớm, chung quanh chỉ lát đát vài cô cậu học trò nhỏ và phụ huynh. Tom nhìn dáo dát, choáng ngợp trước cái hoành tráng của chiếc tàu lửa đỏ chót với khói tàu bập bùng.

Hắn nhìn qua Harry, luyến tiếc.

"Em ở lại nhớ tự chăm sóc mình, ít nhất trong vòng tám tháng tới không ai chải tóc giúp em đâu, Harry." Trông Tom vẫn bình lặng, vỗ về mái tóc mềm mềm của nó.

"Em biết rồi, anh đi vui vẻ."

Harry cười tươi, nhưng ánh mắt thoáng buồn. Nghĩ đến việc cả năm không gặp Tom, nó có chút day dứt trong lòng.

Cậu bé đầu sẹo tia chớp giang vòng tay nhỏ, mặt cười tíu tít trông ngộ lắm. Tom hiểu ý, cười trừ, ôm chặt Harry. Họ ôm nhau rất lâu, tựa như muốn giữ lấy cho riêng mình chút nồng ấm của đối phương.

Tom thả tay Harry ra, mỉm cười chào tạm biệt nó.

"Em sẽ nhớ anh lắm."

"Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro