9. Thư từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Tom rời đi, những điều bên Harry bỗng chốc trống vắng. Hắn biết nó ở cô nhi viện thiếu mình sẽ đơn côi lắm, nên người nọ để lại cô rắn Nagini cho Harry.

Harry vẫn luôn giữ thói quen thơ thẩn ở xích đu, phía sân sau trại mồ côi này. Dù là nhung nhớ, phảng phất buồn tủi, nhưng Harry vẫn vui đầy tràn trong tim. Harry chẳng rõ, thực hư mối quan hệ giữa nó và Tom hiện giờ là cái gì nữa. Anh em? Bạn bè? Đối tác? Harry tặc lưỡi, thật khó khăn để phân định.

Họ chung sống và lớn lên cùng nhau, Harry biết, Tom đã mở lòng hơn với nó. Ban đầu, hắn đối với Harry là cái ghét bỏ cùng phiền nhiễu, nhưng khi cả hai gặp nhau nhiều hơn, nó có cơ hội được trò chuyện, tâm sự cùng Tom, có lẽ hai đứa trẻ đều đã chữa lành đi nỗi cô liêu, đắng ngắt của đối phương. Nó mừng vì Tom cuối cùng vẫn tồn tại chút gì đó nhân tính.

Tất nhiên, đó là suy nghĩ của riêng Harry.

.

Cách trại cô nhi một khoảng xa xôi.

Tom đang dùng bữa sáng ngon lành ở Hogwarts. Hắn đã dùng cả ngày lẫn đêm của hôm nghỉ để nghiên cứu và làm quen sách năm nhất. Đến hiện tại, Tom có thể vững vàng tự tin bản thân có thể biến hóa bất kì thần chú căn bản nào.

Buổi lễ phân loại đối với Tom thực khó quên, mọi thứ đều diệu kì với những chiếc nến bay bổng trên không, những hồn ma lửng lờ (Tom đã giật mình khi thấy một con ma không đầu bay ra từ vách cầu thang). Cái mũ phân loại biết nói, nó cũ nát, bẩn bụi, Tom vui vì thứ đó chưa kịp động vào đầu hắn thì nó hô lên tên nhà Slytherin.

Phải nói, ngôi nhà này sinh ra đã phù hợp với Tom. Hắn ưa thích lối sống chậm rãi cao quý, kiều mĩ và thanh lịch ở nơi này. Nhưng Tom vẫn có điểm khó chịu, kế bên bọn hắn là nhà Gryffindor quá ư ồn ào, lỗ mãng. Giống như, bọn sư tử ấy sẽ la toáng lên khi ăn được miếng bánh bí ngô chảy hơn những cái khác vậy. Chung quy là lố lăng và phiền nhiễu. Đương nhiên, đó là điều Tom trộm nghĩ (cùng với những Slytherin khác) khi liếc qua "nhà láng giềng".

Thế nhưng, sự ồn ã, ngoan cường của căn nhà đỏ làm Tom liên tưởng đến thằng bé đầu rơm. Hắn cười mỉm, đúng là Harry thỉnh thoảng có gây phiền cho hắn, cũng rất hòa đồng, đến mức mất trật tự. Nhưng, Tom đã nhận ra từ sớm, rằng xung quanh Harry Potter có rất nhiều ẩn số, vì suốt thời gian ở bên nhau, Harry chưa từng kể chi tiết cuộc đời nó cho Tom nghe, nếu có nói thì lại mơ hồ lấp lửng. Hắn biết, thằng bé tưởng như đơn giản ấy, lại giấu giếm quá nhiều thứ sau lưng.

Khi ở Hogwarts, Tom biết đến gia tộc Potter. Một dòng họ thuần huyết nổi tiếng, đầy cao vọng, và dường như tất cả người họ Potter đều thuộc nhà Gryffindor. Điều ấy càng củng cố giả thuyết của Tom, rằng Harry rất có thể là con rơi của gia đình này. Chỉ cần suy đoán, chẳng cần phải phân tích quá sát sao, rằng Harry dường như kiểm soát được biến động phép thuật trong nó một cách dễ dàng, điều mà gần như không phù thủy lai bình thường nào làm được. Chỉ có khả năng, Harry thực sự có dòng máu cao quý chảy trong huyết quản.

Tom nhẹ nhàng đưa miếng bánh bí đỏ vào miệng, hắn đang suy tính. Quan hệ nó và hắn đang rất tốt, và có vẻ Harry về mặt tinh thần đang dựa vào Tom một cách vô điều kiện. Đây là cơ hội, Tom có thể khiến thằng bé đầu rơm đó bám dính lấy mình, một phù thủy có xuất thân hiển hách, lại chính là đòn bẩy hoàn hảo cho hắn, ít nhất là trong tương lai xa xôi nào đó.

Thỏa mãn lau lau khóe môi. Tom híp đôi mắt đen, nghía về nhà Gryffindor vẫn đang háu ăn. Có khả năng Harry sẽ về nhà sư tử này, đúng là một chuyện đáng lo vì Slytherin và Gryffindor là kì phùng địch thủ. Tuy vây, hắn vẫn tự trấn an bản thân rằng mối liên hệ bền chặt của hắn và Harry đủ để giải quyết ổn thỏa mọi thứ.

Buổi sáng tinh tươm hôm nay, tiết đầu của Slytherin là môn biến hình. Tom bình lặng, bước đi theo đám đông thẳng hàng. Có vẻ, tối nay hắn sẽ viết một lá thư về cô nhi viện rồi.

.

Cuộc sống tại London vẫn ủ ê và bình lặng mãi, thời gian cứ như trôi chậm đi khi mặt trời mãi chẳng chịu xuống vách núi. Mọi thứ vẫn vậy, chả đổi thay nhiều. Nhưng có lẽ, bầu không khí trong cô nhi viện cũ cứ như giãn ra phần nào, vì chúng đang tận hưởng tháng ngày thằng nhóc quái dị Tom Riddle đi khỏi. Đám nhỏ chủ yếu chỉ biết Tom chuyển đến học một trường nội trú, xa xôi và cổ kính, chúng cũng không nghĩ gì quá nhiều.

Harry ngày ngày ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa đung đưa mãi, nếu không làm việc nhà thì chỉ biết ù lì ở bóng râm tán cây, vẩn vơ mà nghĩ suy. Đúng là trống vắng, dù nó biết nó chẳng buồn lắm, nhưng vẫn phần nào trải qua cái tẻ nhạt.

Nó thở hắt ra một hơi, ngày ngày trôi qua lại cứ như chẳng thế nhàm chán hơn.

Chốc chốc, một vật lạ, nhẹ hều, lăng tăng rơi xuống mái đầu Harry. Nó vội phủi đi, là lông chim màu trắng. Nhíu mày nghi hoặc, Harry ngước đầu lên thì đã trông thấy chú chim bồ câu, nhỏ thó, được gắn một cái ống nhỏ trên chân trái, nó đang đậu trên cành nọ gần nhất.

Thoáng chốc, Harry hiểu ra, nó tựa sư tử đói nhảy vồ xuống, đón lấy con chim trắng muốt. Nó lấy ra từ chân trái con chim, là một lá thư được gấp gọn, đẹp. Trông qua hình thức, nó tặc lưỡi, không của Tom thì của ai bây giờ.

"Gửi em, Harry

Anh mới vừa bắt đầu cuộc sống tại tòa lâu đài, em đã đúng, Harry, nó quá ư hoành tráng như bước ra từ cổ tích vậy. Nhưng anh vẫn chả hài lòng cái nón phân loại dơ hầy trong buổi lễ. À, anh được xếp vào Slytherin chỉ trong một cái chạm tóc, em thấy rất huyền diệu và kì bí phải không? Nhìn chung, nói là thiên đường thì hơi quá, nhưng ổn ngoài mong đợi. Anh đợi em cùng đến Hogwarts.

Anh của em, Tom Riddle"

Harry đảo mắt khi thấy dòng cuối, thực sự, mối quan hệ của nó với Tom tốt ngoài dự liệu, đến độ kẻ vô tình ấy đã xem nó như em trai rồi này. Khi nhận thấy điều đó, nó vừa mừng lại vừa lo lắng. Harry hiểu rằng Tom không đơn giản, ắt hẳn hắn đã mưa mô thứ gì đấy ở Hogwarts rồi, chỉ là còn quá sớm để nó biết thôi.

Nó cẩn thận gấp lá thư trong tay, cất nhẹm vào hộc tủ đầu giường. Harry dù chẳng mấy hy vọng, nhưng nó vẫn mong rằng Tom sẽ chủ động trở về sau kì nghỉ lễ dài. Nó nào có nhận ra rằng Tom đã hiện diện trong cuộc sống của nó tựa như một điều hiển nhiên. Harry còn chẳng màng nghĩ đến một ngày, trong đời không còn nhớ đến Tom.

Hắn theo học ở Hogwarts, Harry ở cô nhi viện đợi hắn về. Mọi thứ vẫn ổn, vẫn trôi qua êm đềm như vậy.

.

Khi thu đến tựa như nhuộm sắc cam lên cả lâu đài Hogwarts. Lá vàng rụng um tùm. Sân chơi dành cho lũ học trò cũng lát lên một lớp lá khô, có vàng ươm, có cam đỏ rạng rỡ. Càng ngắm gió thu, ta càng thấy rộn rã trong lòng.

Tom đến với ngôi trường tràn ngập ma thuật này đã vài tháng. Trong những tháng ấy, hắn tranh thủ thời gian lao đầu vào học tập. Tom đã gây ấn tượng sâu đậm với các giáo sư nơi đây bằng sự trầm tính, chăm chỉ và ham học hỏi. Hắn giỏi hầu hết tất cả các môn, trừ bay, tất nhiên rồi. Người như hắn chẳng thể hiểu nổi tác dụng của cái môn học bay bổng này. Tom thà tự sáng tạo ra cho mình bùa bay trên không, còn ngồi lên mấy cây chổi cũ rích cổ lỗ sĩ đó á? Không bao giờ.

Những trái lại, đôi khi hắn lại nghĩ chổi bay lại hợp với Harry. Sự nhiệt tình, cùng chút ngây ngô, vô tư ấy; có lẽ lại hợp với cây chổi lượn lờ lung tung này. Tom thở phào, hắn thường nhớ đến cậu bé mắt xanh, một cách bất chợt và không đâu. Tom cũng cố để làm trống đầu óc của mình, vì hắn cần tập trung cao độ cho việc học và những dự liệu trong tương lai.

Huynh trưởng của nhà Slytherin hiện tại là Abraxas Malfoy. Một tên công tử kiêu căng, với nước da trắng tái nhợt nhạt và mái tóc bạch kim luôn được vuốt keo ngay ngắn, bóng lưỡng. Tom nghĩ, tên đó chả khác gì một con công đực màu mè.

Dù không mấy thiện cảm với Abraxas, nhưng Tom ngoài mặt vẫn thể hiện sự lễ phép, chừng mực. Còn đối với công tử nhà Malfoy ấy, gã ta đã chú ý đến Tom ngay từ lần gặp đầu tiên ở bàn ăn Slytherin. Không hẳn là ấn tượng tốt, vì thằng bé ấy khoác lên người bộ áo chùng trông cũ mèm, có lẽ là dùng lại vải thừa để may mới. Trước khi gã kịp khinh khỉnh thằng nhóc đó vài phen, thì Tom Riddle đã khiến Abraxas ngạc nhiên không dứt với sự nhạy bén và thiên phú phép thuật ngay từ những ngày đầu đến lớp. 

Tom là học trò biết khiêm nhường, khéo léo và thông minh; không giống với một công tử bột, Tom không ngại khó khăn để chìm đắm vào tri thức, luôn luôn hiện diện ở thư việc từ trưa đến đêm muộn. Đương nhiên, các giáo sư rất ưng ý cậu bé năm nhất chăm chỉ mà điển trai này.

Suốt những ngày làm quen và học ở Hogwarts, Tom khá kiệm lời, nhưng không hẳn là khó gần đâu. Trái lại, hắn bày tỏ sự cởi mở khi làm việc nhóm, kể cả có là cùng nhà hay không.

Một cuộc sống không lời dèm pha, không ánh mắt thù địch, không cam go bạo lực; đây chính là thiên đường dành cho Tom. Nhưng, sâu xa đâu đó trong tim, hắn vẫn cứ trống vắng mãi. Chẳng có cậu bé mắt xanh biếc, luôn nhìn Tom trìu mến; chẳng có những bước đi huỳnh huỵch cố đuổi theo hắn từ sau lưng. Ở Hogwarts khiến Tom nếm trải cái hạnh phúc hằng đêm mong mỏi, nhưng tiếc rằng năm nay, không có nó ở bên. 

Bữa hôm ấy đã là chiều muộn. Tom vẫn như thường lệ, đi quanh quẩn ở thư viện để đọc sách. Hắn lén nghĩ, chỉ trong vòng bảy năm, Tom sẽ thuộc nằm lòng hết những thứ ở đây. Mọi thứ diễn ra vẫn bình bình như vậy, sẽ thật tốt nếu người mà Tom ghét cay ghét đắng không xuất hiện ở đây.

"Chào trò, Tom! Trò vẫn rất chăm chỉ nhỉ?" Bộ râu đã lấm tấm hoa râm. Trên môi cụ Dumbledore vẫn treo lấp lửng nụ cưòi hiền. Đôi mắt xanh lơ đầy thiện ý của cụ cứ chầu chực, nhìn thẳng vào Tom.

Hắn nhíu mày, sự xuất hiện của người thầy giáo kính mến mà hắn ghét nhất đã kéo tâm trạng Tom xuống tận đáy. Thế nhưng, là một kẻ giấu mình, Tom cũng đành cười xòa, lễ phép đáp lại cụ:

"Vâng, giáo sư quá khen rồi."

"Thầy rất cảm kích tinh thần học tập của trò. Ắt hẳn Harry cũng sẽ lanh lợi giống như trò đấy, tất nhiên là vào năm sau khi cậu bé đến với Hogwarts."

Sự đề cập đến Harry tựa như một điểm nhọt của Tom. Ruột gan hắn ứa trào khi nhận thấy thầy Dumbledore rất có hứng thú với nó.

Một lão già quái gở. Hắn trộm mắng.

Dẫu nghĩ vậy, nhưng Tom vẫn nở nụ cười nhẹ, ánh lên nỗi thân thiện. Hắn gật đầu, đáp lại người thầy già trước mắt:

"Vâng, thưa thầy. Thầy có vẻ rất hứng thú với Harry ạ?"

Cụ gật gù. Dumbledore kéo chiếc ghế đối diện Tom, thơ thới ngồi xuống.

"Ắt trò cũng thấy. Harry là một cậu bé rất có sức hút, càng nhìn trò ấy, thầy lại thấy giống với bản thân ngày trước."

Cậu bé tóc màu mun đối diện cụ ậm ừ. Ai mà biết rằng trong lòng hắn đang cảm thấy tức cười đến cực điểm. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy nhộn nhạo không yên khi nghe đến ai nhắc về thằng bé đầu sẹo đó. Cái cảm xúc bất thường này khiến Tom càng hoài nghi về bản thân, về chính Harry. Rốt cuộc, Tom Riddle hiểu rộng tài cao lại không thể hiểu về cảm giác của mình dành cho nó, nên cũng đành gác qua.

"Trò có vẻ cũng rất mến Harry." Cụ Dumbledore bỗng nói, khiến Tom suýt đứng phắc dậy.

Cũng phải. Bởi vì trong suốt chuyến đi đến Hẻm Xéo, Tom luôn dành một sự bảo vệ khá...kĩ lưỡng cho nó? Hắn luôn để Harry đi sau lưng mình, lúc nào cũng chắn trước cậu bé. Dù có là Dumbledore hay bất kì tên pháp sư, phù thủy nào, hắn đều muốn che chắn Harry khỏi hiểm nguy tiềm tàng.

Đúng là hắn bảo bọc Harry, nhưng mến hả? Tom nghĩ là không. Dẫu có là ai, hắn vẫn có chính kiến sẽ không ưu ái một người quá độ, kể cả những đứa trong viện cô nhi, kể cả Harry Potter. Hắn xem nó là một cộng sự tiềm năng, bởi vì hắn cảm thấy xung quanh Harry còn nhiều thứ Tom không biết và cần phải biết. Tạm thời trong lúc này, Tom sẽ giữ sự kết thân với nó, để nó hoàn toàn coi trọng và dựa dẫm vào hắn, cả về sức mạnh lẫn tinh thần.

Nhưng ngoài miệng, Tom không phản đối kết luận của Dumbledore.

"Cũng đã muộn, con nghĩ mình sẽ trở về kí túc xá. Chúc giáo sư một ngày tốt lành." Tom nhàn nhạt bảo, thẳng thừng tách rời khỏi cụ Dumbledore. Đôi mắt đen của hắn vẫn sâu hút, vô cảm.

Hắn còn phải tính đến những dự liệu trong tương lai, không rảnh rỗi để bao đồng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro