10. Cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh lắm, khiến người ta chưa kịp nhìn lại, đã đến mùa hè của năm sau.

Harry đã dần quen lối sống trong cô nhi viện, nó thích nghi với những đứa trẻ, thích nghi cả viện trưởng Cole. Nó đã có thể làm việc nhà và dọn dẹp một cách trơn tru, đến nỗi nó nghĩ sau này nếu có bị đá ra khỏi nơi đây thì nó sẽ đi làm một bảo mẫu đầy tiềm năng.

Tại cô nhi viện dù chẳng mấy đầy đủ về vật chất, nhưng vẫn ổn hơn nhiều lắm so với gia đình Dursley, tất nhiên rồi. Ít nhất tại đây, nó không còn bị nhốt vào tủ chén. Khi phạm quy, cùng lắm là bị ép chà nhà vệ sinh một tuần. Với nó, vậy đã là nhẹ nhàng vô cùng rồi.

Hôm nay, nó không tập trung lắm. Harry cứ đứng trân trân, cùng với một cây lau nhà cao gần bằng nó, lau đi lau lại một chỗ mãi. Nó đã thơ thẩn vài ngày qua, vì chỉ còn ít lâu nữa sân ga 9¾ sẽ đón đoàn tàu trở về. Tom sẽ về đây, với nó.

Harry bỗng ngợ ra gì đó, rồi nó lắc đầu nguầy nguậy. Tom và nó thân thiết, có thể coi như là bạn bè lâu năm. Nhưng nó nhớ Tom đến mức đầu óc vẩn vơ, lấp lửng như treo trên mây thế thật quá lấn cấn đi. Harry hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh chính mình và tập trung chuyên môn lau sàn cô nhi viện sao cho thật loáng bóng. Nhưng nói vậy thôi, chứ nó vẫn cứ đặt tâm trí vào ngõ Ngã Tư Vua, vào khoang tàu Hogwarts. Nó không hẳn chỉ nhớ đến Tom, Harry nhớ đến ngôi trường Hogwarts, nhớ từng bữa ăn, lớp học, đến ngày nghỉ cuối tuần. Đã cả thập kỉ trôi qua khi nó tốt nghiệp, nhưng những kỉ niệm về nơi ấy vẫn sáng rõ trong trí nhớ Harry. Nó nhớ Tom, nhớ Hogwarts.

Nghĩ đến cảnh bản thân sắp được nhập học, Harry vui đến trở ngược cây lau sàn. Nó tựa như đứa ngốc, lạc quan hát hò, vừa hát vừa lau, mặc kệ cho những đứa trẻ xung quanh cười lớn trêu chọc.

.

Cuối cùng, ngày ấy cũng đến. Harry đi qua Ngã Tư Vua từ sớm lắm. Nó đã xin phép viện trưởng Cole để có thể đến ga tàu thật sớm đến đón Tom. Bà Cole ngoài thể hiện sự chán ghét và e dè thấy rõ khi nghe đến tên hắn thì cũng chẳng phản đối gì. Cứ thế, Harry đã có mặt trước ga 9¾ khi chỉ mới lát đát vài người.

Nó căng thẳng, đếm từng giây, từng phút trôi qua trên chiếc đồng hồ treo sẵn. Hóa ra đây là cảm giác của người chờ đợi, hồi hộp, mong mỏi, ngóng trông, nó rất muốn xem Tom thay đổi ra sao khi trải qua năm nhất ở Hogwarts.

Đoàn tàu dài phả ra từng đợt khói trắng, bập bùng khắp cả hừng trời. Đến khi tàu dừng lại hẳn, xung quanh như vỡ òa bởi tiếng rêu hò, mừng rộ. Nó trông thấy những phụ huynh ôm con vào lòng khi nó chỉ mới bước ra khỏi ngưỡng cửa. Họ ôm con, xoa đầu và hỏi han. Bỗng một cõi mất mát, chạnh lòng dấy lên trong tim Harry. Nó luôn tỏ ra mình mạnh mẽ lắm, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh ấm cúng trước mắt, nó vẫn ước rằng mình còn gia đình, còn ai đó kề bên.

Đột nhiên, nỗi lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tay Harry. Bản năng của một chiến binh, nó quay ngoắt lại, chuẩn bị giật tay ra rồi cho kẻ kia một trận, nó bỗng đứng hình.

Là Tom, vẫn cao hơn nó cả một cái đầu. Hắn vẫn vậy, với đôi mắt đen thẳm sâu tựa đáy hồ đen, vẫn sự lãng đãng, nghiêm nghị, nhưng khi chạm đến áng xanh biếc của nó, bỗng trở nên mềm mại đi nhiều lắm.

"Không nhớ anh hả?" Khóe môi khẽ giương lên, tạo thành nụ cười nhẹ.

Harry ngơ ra, tựa như một bức tượng sáp. Sau đó nó nhảy dựng, reo lên rõ to:

"Tom!"

Hắn có hơi giật mình về biểu hiện thái quá của Harry. Nhưng Tom vẫn thấy nó có chút tức cười, cũng hơi đáng yêu nữa.

"Ừ, anh đây." Giọng Tom vẫn mềm lắm, nỗi êm ái khiến cho nó mạo muội.

Sau đó, cả hai đứa trẻ đã tía lia nói chuyện khi ra khỏi Ngã Tư Vua đến tận đường phố London. Nói đúng hơn, là Harry hỏi chuyện của Tom.

"Ở Hogwarts ổn không anh?" Nó cầm hộ Tom chiếc túi đựng ngổn ngang là sách dày cộm, còn hắn lê cái va li nhỏ và cũ mèm.

Tom sải bước cùng Harry trên đoạn đường đã vắng lặng người đi qua. Hắn chẳng tài nào đi nhanh được vì chân Harry ngắn hơn, sẽ không sao bắt kịp nổi. Tom bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo đen cùng với sơ mi, tất thảy đều là quần áo của cô nhi viện, hắn coi khinh, nhưng chả cách nào từ chối.

"Có nhiều thứ mới mẻ, nhưng nhìn chung khá ổn." Là khá, tại Tom chẳng lấy làm ưa với những con ma bay bổng lượn lờ trên đầu mình và cả giáo sư Dumbledore, một ông già kì quái với sở thích trêu ghẹo trẻ con và đống đồ ngọt của ổng.

"À quên nhỉ, Tom. Trò có thể về nói với Harry là lần sau ta đến sẽ đem cho cả hai đứa một bọc kẹo chanh to bự nhé!"

Chẳng hiểu vì sao mà ngay từ những lần gặp đầu tiên, Tom đã nhận thấy ở người thầy lạ lẫm này luôn nhìn hắn khác lạ. Đó là sự khó chịu, phòng bị, nghi ngờ hằn sâu nơi đáy mắt lam tưởng như hiền lành của Dumbledore. Tom biết, rõ hơn tất cả rằng thầy chỉ nhìn mỗi hắn với sự nhọc nhằn như vậy. Còn đối với Harry, Dumbledore tỏ ra vô cùng hứng thú, mong muốn khám phá nhiều hơn ở cậu bé mắt xanh với chiếc kính tròn ngộ nghĩnh.

Lời nói trước khi ra sân ga của Dumbledore dành cho Tom bỗng sựt ngang qua đầu. Hắn hừ mũi, Harry sẽ không bao giờ thích đống kẹo ngọt sớt ngu ngốc của lão. So với những con ma bay khắp cả hành lang, Tom ghét Dumbledore nhiều hơn tất thảy bọn chúng.

Đang chìm vào những suy tư riêng, bỗng Harry cất lời, đôi mắt xanh ánh lên nỗi mong chờ, háo hức:

"Anh ở đó có gặp thầy Dumbledore không?"

Harry chỉ nhất thời xúc động. Đúng rằng nó không nên tùy tiện vì cảm xúc mà hành động lố lăng. Nó rõ Tom ghét thầy Dumbledore, nhưng nó luôn luôn mong muốn được gặp lại, được trò chuyện với cụ như thuở trước. Dẫu cho lúc nó còn thiếu niên, cụ Dumbledore nhiều lần đã khiến nó tổn thương khôn cùng, nó buồn lắm, nhưng sao nỡ giận cụ.

"Có, thầy dạy cũng ổn." Trái với lo lắng của nó, Tom vẫn giữ vẻ điềm nhiên, tựa như đang nói về cân đường hộp sữa ngoài hàng vậy.

Thật ra, trong lòng hắn đã sớm suy tính. Hắn nhất quyết sẽ không cho phép lão Dumbledore lôi kéo Harry về tay (do Tom tự suy diễn), nó đã là cộng sự, là kẻ đi theo hắn thì không có chuyện một tên lạ mặt ngoài kia đớp lấy.

Nghĩ đến đây, mạch máu của Tom căng lên, đập lình bình trên khắp các kẽ ngón tay.

"Thầy ấy ở trường chẳng nhắc gì về em hết." Tom cất lời, khiến Harry ngây ra, nó cũng đâu có hỏi về cụ Dumbledore đâu nhỉ.

Thời này Harry chẳng còn là cậu bé sống sót, chẳng còn có nghĩa vụ phải giải cứu toàn nước Anh và để cụ Dumbledore phải dìu dắt từng li, từng tí. Tất nhiên, nó chẳng còn là gì của cụ ngoài danh một cậu bé gốc muggle sở hữu pháp thuật. Hiện thực ngay trước mắt, nhưng Harry vẫn nao núng chấp nhận. Mất mát, trống rỗng đấy, nhưng nó vẫn gắng gượng mà vượt qua thôi.

Thấy Harry ỉu xìu đi trông thấy, Tom vừa bực vừa thấy buồn cười. Hắn vô ý kéo lấy tay nó, siết chặt. Harry ban đầu hơi mất đà chúi về phía trước, nhưng rồi cùng thành quen, nó nắm lại tay Tom. Cả hai cùng đi về phía cô nhi viện, với áng đèn đường đã lắm nỗi hiu hắt và hoàng hôn đã lấp lửng trời tây.

_

Về đến nơi, chẳng có gì lạ khi chẳng có một mống người chào đón Tom. Không gian ở trại mồ côi này lúc nào cũng lặng thinh, nặng nề và u ám, Tom ghét bỏ điều đấy. Hắn chẳng ưa ai tại đây, ngược lại cũng không ai chào đón hắn. Trừ Harry.

Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi kể từ khi Tom rời đi. Bước đến thềm cửa, hắn không đi một mạch trở vào mà chờ Harry đi cùng. Tom trở lại căn phòng cũ, nội thất vẫn im lìm, buồn tẻ. Nhưng trái với tiên liệu của hắn, phòng chẳng hề phủ đầy bụi bẩn hay ẩm mốc, thay vào đó vẫn sạch sẽ, ngăn nắp tựa như lúc đầu hắn rời khỏi.

Tom hơi sửng sốt, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, ngó đến Harry đang xếp dọn đồ đạc.

"Em không cần phải làm vậy đâu." Tom cất giọng, thật khẽ và nhẹ nhàng, nghe tựa như tiếng thì thầm.

Nó vểnh mái đầu đen bù xù như đóa bồ công anh lên, nhìn hắn cười nhe cả hàm răng, không đáp.

Hắn thấy vậy, thở dài. Tom lấy ra trong cái va li ít ỏi ra một bọc thức ăn, bánh hay đồ ăn vặt dọc đường đều có đủ. "Gia tinh Hogwarts làm đó, coi như quà cho em." Rồi hắn dúi cái bọc vài tay nó.

Harry sáng mắt, nó không ngờ Tom lại chu đáo đến vậy. Gương mặt nó tựa như bội thu mà tươi rói, cười càng rạng rỡ. "Tom ăn với em đi."

Bị nó réo gọi mãi, Tom mới đành bất lực ngồi xuống, cùng chia với nó chiếc bánh đường thơm lừng, ngọt lịm.

Thuở đầu, Harry đối xử tốt với Tom vì nó thật cảm nhận được rằng thằng bé này cần sự giúp đỡ, cần có người ở bên. Nó biết, biết rõ hơn ai hết là Tom là tiền thân của Voldermort - kẻ mất hết nhân tính, xem mạng sống con người như cỏ lác. Nó cũng biết, rất khó để thay đổi tương lai đen tối phía trước, bởi vì người mẹ máu mủ của Tom Riddle đã sớm chết rồi, không còn Merope, sẽ chẳng còn ai có thể kiềm nén nổi sự điên cuồng của hắn ta nữa.

Harry cũng hiểu ra, nó rất có thể là đối tượng bị Tom giết chết nếu không thuộc phe Tử Thần Thực Tử, khi hắn đã đứng trên đỉnh vinh quang.

Bánh đường do gia tinh làm ngon và ngọt lắm, nhưng giờ nó chỉ thấy đắng chát, mệt nhọc. Harry nhìn Tom, vẫn còn gì đó của con người vì hắn ta hiện tại chỉ là một thằng bé năm nhất. Nó trầy trật khi nghĩ đến chuyện sau này, nhưng nó không nỡ bỏ Tom mà đi lúc này. Ít nhất, dù không còn mẹ, hắn vẫn còn nó ở bên, bầu bạn.

"Sao đấy?" Hắn chú ý đến sự đau thương trong mắt Harry, dù nó không khóc, nhưng cái bi ai nơi đáy mắt vẫn khiến cổ họng Tom mấy hồi khô khốc.

"Không có gì đâu." Nó đáp gọn.

Hắn lại hiểu lầm ý Harry. Tom nghĩ nó vì nhớ gia đình nên mới buồn đến vậy, suy tư một lúc, Tom bỗng nhẹ giọng:

"Còn anh ở đây mà, anh sẽ ở đây với em."

Đến lượt Harry sửng sốt. Nó ậm ừ không hiểu câu nói của Tom, nhưng nhìn hắn với vẻ kiên định trên gương mặt chẳng đổi. Nó bất giác mỉm cười, dù chẳng còn tươi mấy.

"Em biết rồi, em cũng sẽ ở bên anh."

Buổi chiều hôm ấy, có hai cậu bé lén lút cùng nhau trốn trong phòng để san sẻ cái bánh, viên kẹo. Dẫu tán cây có gió nổi xào xạc, nhập nhoạng buổi tối, vẫn thấy phòng chúng là mãi sáng đèn thôi.

_

Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua bình bình đạm đạm. Chỉ khác là Tom và Harry sẽ lén lút núp trong phòng vào bữa đêm thanh vắng, thường là phòng Tom. Hai cậu bé nhỏ tiếng trò chuyện cùng nhau, cùng chia chiếc bánh mì,cốc sữa tươi (lén lấy từ nhà bếp). Chẳng rõ vì đâu, khi hắn trở về, hai người lại có nhiều chuyện để nói đến như vậy. Thế nhưng, hầu hết nói sẽ là Harry, vì nó tò mò về Hogwarts ở thời đại này, tò mò về mọi thứ. Còn Tom cũng lấy làm kiên nhẫn khi giải đáp hết cho nó nghe.

Hạ vắng, trôi qua mấy hồi ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày hội tụ về Hẻm Xéo, cái ngày mà Harry mong đợi nhất.

Bọn họ đều là trẻ mồ côi, mà tại trại cô nhi cũng chẳng buồn trích ra một đồng để cả hai học nội trú. May mắn thay, Hogwarts có chương trình học bổng dành cho những học trò có hoàn cảnh đặc biệt như tụi nó. Thế nhưng, số tiền hoch bổng trong tài khoản ngân hàng Gringotts chỉ vừa đủ để trang trải các khoảng phí cho đồng phục và dụng cụ học tập. Vậy nên, tài chính của cả hai lúc này thật sự rất eo hẹp.

Harry thầm than trách trong lòng. Đời trước, nó chẳng khác nào một cậu công tử trong gia đình giàu có khi, vàng chất đầy kho, của quý thì xài mãi không hết. Với hiện tại, nó giống như Tom, không gia đình, không họ hàng, tiền bạc cũng không.

Thế nên, nó quyết định sẽ dùng lại những đồ dùng, sách vở cũ của Tom. Dù hắn quan ngại và bảo rằng Harry không cần phải chi li đến như vậy và hắn ổn với cuộc sống bây giờ. Nhưng, với dạng người bươn chải vì tương lai phía trước bớt tâm tối đi phần nào, nó quyết định sẽ giúp cả hai tiết kiệm một khoảng trước khi đủ tuổi bị đuổi ra khỏi cô nhi viện.

Một linh hồn già dặn trú ngụ bên trong thân xác non trẻ. Harry càng ngày càng thể hiện tài năng đa cấp của mình khi nó đủ khôn khéo để trở thành một nhân viên tài chính. Tom trông thấy dáng vẻ sầu lo, ưu tư chuyện tiền nong của Harry chẳng khác mấy một ông cụ non. Hắn chỉ biết cười và vỗ đầu nó.

"Em chỉ muốn sau này tụi mình đỡ khổ."

Tom hơi khựng lại, nhìn nó, mắt ánh lên nỗi trầm tư. Harry càng ngày càng thể hiện được tiềm năng của mình trước Tom, rằng hắn sẽ không còn quá nặng đầu nếu có một cộng sự như nó ở bên. Hắn cười, thể hiện sự thỏa mãn, ngắm nghía Harry đang ghi chép những khoảng tiền vào trong một tờ giấy da cũ. Càng nghĩ, hắn lại càng thấy ngoài Harry ra, sẽ chẳng còn ai phù hợp hơn nữa.

Chỉ cần Tom chủ động kết nghĩa thân thiết và làm vài hành động xu nịnh nó. Ắt hẳn càng về sau, Harry sẽ càng dựa dẫm vào Tom, hoàn toàn thuộc về phe hắn. Khi đã lúc thời cơ chín mùi, Harry sẽ chủ động đi theo phục vụ hắn, sẽ là một bề tôi trung thành. Tom gian ác nghĩ.

Cốc cốc.

Tiếng động lạ từ ngoài khung cửa đủ cắt đứt mạch nghĩ miên man của Tom. Hắn phòng bị, ngó ngàng qua thì hỡi ôi, ông thầy Dumbledore đang đứng sừng sững ngay cửa sổ, gương mặt vẫn ánh lên nét cười hiền, trước mặt Harry mà quơ tay vẫy chào.

Nó cũng như Tom, cũng bất ngờ đến mức muốn thét lên đủ để khơi dậy cả trại cô nhi. Thế rồi, Dumbledore ra hiệu cho hai đứa hãy mở cửa cho thầy, Harry làm ngay mà chẳng chút ngập ngừng, điều này khiến Tom chẳng mấy dễ chịu.

"Như đã hứa, Tom. Thầy đến mang kẹo chanh đến cho hai đứa này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro