11. Tò mò về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dumbledore đến sớm hơn kì dự liệu của Tom và Harry. Đúng là cụ đã giữ lời hứa của mình, khi đưa đến trước mắt nó là đống kẹo chanh vàng ươm, thoang thoảng đường ngọt. Harry ngây ngốc, rồi vui vẻ nhận lấy món quà bất ngờ, ai rồi cũng nghĩ Dumbledore trông rất giống ông già trao quà Giáng Sinh, dẫu nay đã là hè rồi.

Có lẽ chỉ có mỗi Tom thấy ứa gan, khó chịu khi người thầy dạy môn biến hình của mình xuất hiện đột ngột ngoài cửa sổ phòng hắn.

"Thầy đã báo bà Cole về chuyến viến thăm này chưa ạ?" Hắn hỏi, giương đôi mắt đen nhìn Dumbledore.

Harry nhai viên kẹo chanh đầu tiên, hơi quáng đầu vì độ ngọt kinh khủng của nó, nhưng cũng chẳng dám nhả ra trước mặt cụ đâu.

"Ồ cậu bé, tất nhiên rồi. Ta đã nói với bà ấy về cuộc gặp mặt thật bất ngờ này."

Tom nhíu mày, lại nghía Harry. Đôi mắt xanh biếc của nó tròn to tựa mắt thỏ, hiển nhiên ám hiệu rằng nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.

Ba thầy trò cùng ngồi lại trò chuyện một lúc. Nói đúng hơn là Harry và Dumbledore tán phét về các chủ điểm pháp thuật và Hogwarts. Tom kiệm lời hẳn, chỉ âm trầm nắm lấy cổ tay Harry, để nó ngồi sau mình một tấc. Dumbledore phì cười trước sự bảo vệ trẻ con của hắn, nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

"Vẫn như cũ, ta sẽ dẫn con đi Hẻm Xéo, tất nhiên là chào mừng đến Hogwarts." Thầy niềm nở, nhìn Harry khoái trá. Nó cũng nhe răng ra cười, đáp lại.

Cũng là đoạn đường cũ, cũng là Ngã Tư Vua, cũng là những viên gạch xếp chồng lên nhau đang di chuyển thành đoàn, rồi tạo thành một cổng vào cao vút. Chỉ lướt qua, Harry và Tom đã thấy vô số những pháp sư, những người quá đỗi quái gở với chiếc mũi khoằm hay áo chùng đen đã rách bươm, tơi tả.

Lần này, Harry vẫn đi sau Tom, hai đứa trẻ cứ nắm lấy nhau chẳng rời. Hắn đi trước, chắn nó ở phía sau, một phần vì sợ nơi lạ có gì bất trắc, một phần cũng vì hắn đang muốn chặn đứng nỗ lực làm thân của Dumbledore dành cho Harry.

Dẫu không nói, nhưng thầy đủ biết Tom đang cao độ phòng bị mình. Dumbledore chỉ cười, rồi chiều theo ý đứa nhỏ, không bắt chuyện với cộng sự của hắn nữa.

Thuở đầu, Dumbledore cảm thấy xung quanh cậu bé Tom Marvolo Riddle có gì đó rất khác lạ. Cảm giác mà đứa trẻ ấy đem lại cho cụ dường như chỉ là sự thù địch, ngờ vực và hoài nghi đến khốn cùng. Chính cụ cũng như vậy với Tom, rằng đôi mắt đen sâu hoắm, vô thần của hắn đã vô tình khiến Dumbledore lạnh toát cả sóng lưng, một sự nguy hiểm và đáng lưu tâm. Thế nhưng, những lo lắng nơi Dumbledore đã thổi đi phần nào, khi cụ thấy phía sau Tom luôn luôn có một đôi mắt xanh biêng biếc, trong veo, nhìn hắn đầy tràn tin tưởng, lương thiện. Vẻ đẹp của cậu bé nhỏ ấy đã khiến Dumbledore dao động, cụ vẫn tin, tin rằng chỉ còn có Harry ở bên, Tom sẽ vơi đi cái nỗi điên rồi âng ẩng trong đáy mắt.

Cụ tin Harry, vì trông thằng bé không giống như những đứa nhóc tì choi choi khác. Dù nó có tươi sáng đấy, nhưng vẫn có sự cẩn trọng trong cách lựa lời ăn, tiếng nói và cả sự lanh lợi, mang đến cho người khác cảm giác an tâm và được dựa dẫm.

Trò cũng cảm thấy thế mà, phải không Tom?

Vì sử dụng lại sách vở của Tom nên họ tiết kiệm được một khoảng mua sách. Còn lại những thứ như đồng phục, tư trang, bút lông vũ,...đều đã sẵn sàng. Harry có kiểm tra lại kho bạc của mình và Tom ở Gringotts, đúng là đã dư ra một khoảng, dù chẳng lớn mấy, nhưng chắc đủ để lo cho họ được vài bữa ăn.

Trong suốt quãng thời gian phiêu bạt ở Hẻm Xéo, tay nó và Tom vẫn đan lấy nhau, chẳng hề rời đổi. Lòng bàn tay của Harry ấm lắm, ấm hơn hẳn cái nhiệt lành lạnh của Tom. Nó ấm, để lại cho hắn sự dao động dạt dào, cùng với nỗi yên tâm khó thành lời, thành tiếng. Hắn chỉ muốn nắm tay nó mãi, rồi lại nhận ra, bản thân đã đứng trước thềm cô nhi một lần nữa, đã đến lúc tạm biệt Dumbledore.

"Hai đứa đã có một chuyến đi rất vui nhỉ?" Cụ cười hiền. Đôi mắt lam khéo léo nhìn xuống hai tay nhỏ vẫn đan chặt rồi lại cứ cười hoài.

"Vâng." Harry đáp chân thành, chào tạm biệt Dumbledore.

Nó tự nhiên thả tay Tom ra và đi về phía cổng vào. Hơi ấm như lựa cháy trên nến hoa, bỗng chợt vụt tắt. Hắn cảm thấy hơi hụt hẫng cùng mất mát, trơ ra một lúc rồi mới rút tay về, cũng tiếp bước, theo nó vào bên trong.

_

Đã rất nhanh sau đó, đoàn tàu Hogwarts đưa những học trò đi cùng. Thế nhưng, Tom và Harry bị tách phải ở hai toa riêng biệt, rằng sợ lạc nhau nên nó đã đưa ra chủ ý sẽ đưa tên lên cao trong đám đông hỗn loạn, để Tom sẽ nhìn thấy nó dễ dàng hơn.

Bọn họ thống nhất, rồi ai lại về toa nấy. Harry là học trò năm nhất nên phải đi theo người giữ khóa lúc bấy giờ là Ogg. Còn Tom đi theo tuyến đường của bè lũ năm hai, trên một con xe gỗ cũ kĩ được kéo bởi Vong Mã, thứ sinh vật mà nào mấy ai nhìn thấy.

Khỏi phải nói, khi leo lên được thuyền của đám lóc nhóc năm nhất, Harry cảm thấy đầu ong ong. Nó chả hiểu là lúc trước bản thân có như vậy không mà lũ trẻ nít cùng thuyền cứ nhao nhao cả lên như muốn cả đám té nhào xuống hồ. Thật sự là một trải nghiệm không dành cho người yếu tim. Vậy đấy, nhưng khi trông thấy dáng hình khổng lồ của tòa lâu đài cổ kính dần hiện rõ sau lớp sương mù mờ mịt, cả đám, kể cả Harry, đều hít một hơi lạnh e dè và choáng ngợp.

Nó ở đây bảy năm, nhưng thế nào Harry vẫn thấy Hogwarts quá đỗi to lớn, nguy nga; cảm giác cứ tựa như lần đầu nó được đến đây. Những áng đèn lập lòe, vàng ươm tỏa sáng giữa đêm thâu tĩnh mịch, tựa như sưởi ấm trái tim Harry. Từ nỗi kinh ngạc lại chuyển qua mấy hồi thân thuộc, cảm xúc như được trở về nhà vậy. Nó xúc động lắm, nhưng chỉ biết lặng thinh, chờ đến khi những con thuyền nhỏ cập bến.

Đoàn những học trò năm nhất được chỉ định bởi giáo sư Dumbledore. Chúng nheo nhóc và đi sát lại gần nhau, đôi khi, những con ma sẽ trồi lên từ những bậc thang biết di chuyển khiến lũ trẻ kinh hồn bạt vía. Thật giống với trải nghiệm hồi nó còn là cậu bé sống sót, cũng bị cho mấy con ma này hù cho suýt ngã ụych ra đất, ngất xỉu. Phì cười, Harry ngó đầu lên nhìn thầy Dumbledore đang dẫn đầu phía trước. Nếu trông kĩ lại, thầy trẻ hơn nhiều lắm so với lần cuối Harry gặp, bộ râu đã có sợi bạc, sợi nâu, ngắn cũn chứ chẳng dài loằn ngoằn như tương lai 50 năm sau. Trên gương mặt Dumbledore trông còn nhiều niềm vui lắm, nó thích đôi mắt lam trời của cụ, âng ẩng niềm háo hức, chứ chả trăn trở nhiều như khi nó bước vào năm thứ sáu.

Chẳng mấy chốc, tụi bé con đã được dẫn đến Đại Sảnh Đường. Bốn dãy bàn dài được lắp ngay ngắn, có vô số học sinh của bốn nhà đều đã chỉnh tề. Nó ngó nghiêng trong đám đông xô bồ, suýt nữa nhảy dựng lên rồi làm một trận kinh động khi trông thấy ông nội Ron - Septimus Weasley đang ngồi chiễm chệ trên bàn ăn nhà Gryffindor. Nó chỉ nghe kể về ông thông qua Ron, với mái tóc đỏ rực đặc trưng và lốm đốm tàn nhang. Phải nói là ông giống Ron đến chín phần.

Nếu đã có Septimus ở đây, thì chắc hẳn bà Cedrella Black cũng sẽ cùng học ở Hogwarts trong thời đại này. Bà ấy sau này cưới Septimus và bị gạch tên khỏi cây gia phả vì qua lại với "kẻ phản bội huyết thống". Khi đã đổi thành họ nhà chồng, bà ấy là một trong những Weasley duy nhất xuất thân từ nhà Slytherin.

Harry chưa từng được gặp bà và nó cứ bộn rộn mãi về việc đó. Cedrella là một Black hiếm hoi ngoài chú Sirius dám đứng lên chống lại chủ nghĩa thuần huyết cực đoan, bà còn được nhớ đến là một phù thủy tốt và vô cùng công minh. Tất cả những thứ nó được biết chỉ là lời kể, nhưng Harry vẫn muốn tận mắt chứng kiến.

Cứ quay qua quay lại, Harry tìm kiếm bóng hình Tom trên bàn nhà Slytherin. Phải nói, bọn họ luôn im lìm và giữ phép tắc, chẳng chịu hòa nhập cái không khí vui chơi ồn ã như ba nhà còn lại (nhất là Gryffindor). Harry phải dò la từng người một, cho đến khi trông thấy mái đầu đen chải gọn, có chút xoăn cùng làn da nhợt nhạt, nó nhanh chóng nhón chân lên và giơ cao cánh tay.

Mặc kệ những ánh nhìn kì quái hướng về mình, Harry chẳng để tâm, nó chỉ muốn Tom nhìn thấy mình trong nghịt người chen lấn. Harry thấy Tom nhìn nó, mắt chạm mắt. Hắn gật đầu, tỏ vẻ đã thấy.

Bỗng mọi người im bặt, nó cũng ngại nên chỉnh đốn lại quần áo cùng sắc mặt mình sao cho ổn thỏa.

Chiếc nón phân loại được đặt ngay ngắn trên ghế, ở nơi cao của Đại Sảnh. Nón bỗng giật lên thon thót, tựa như bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu, khiến đám trẻ bên dưới giật mình sợ sệt mà lùi lại.

Tiếp sau đấy là màn hát hò kinh điển của mũ phân loại. Đến đây Harry chẳng muốn phải miêu tả ra sao ngoài từ kinh khủng khiếm nó cau mày, tía tai. Lời bài hát là về tôn vinh các đức tính của bốn nhà, rồi tôn vinh Hogwarts, nhìn chung Harry đều đã nghe qua. Harry lẩm bẩm hát theo, Tom phía bàn tiệc thấy vậy, bèn lén lút chê bai gu thưởng thức của nó.

Kết thúc thủ tục hát hò kinh động, đến thầy Dumbledore lấy ra một mảnh giấy dài thườn thượt, ghi tên của bọn trẻ năm nhất.

Thầy gọi từng người, chậm rãi. Hầu hết đều là những cái tên quá đỗi xa lạ với nó, cho nên công đoạn này thực quá ư là nhàm chán.

"Harry Potter."

Harry giật mình thon thót, mới đó mà đến tên nó nhanh đến vậy. Bỗng trên khắp Đại Sảnh bùng lên âm vọng xầm xì, bàn tán. Nó thở dài bất đắc dĩ, ắt hẳn người ta kinh ngạc vì có thêm một người xa lạ bỗng nhiện thuộc gia phả nhà Potter học tại Hogwarts (nó đau lòng biết mấy khi không thể thừa nhận mình là cũng là con cháu của dòng tộc).

Nó trấn tĩnh bản thân, làm như chẳng nghe thấy gì mà dõng dạc bước lên, ngồi vào ghế, tiếng xì xào cũng vì thế mà nhỏ dần khi cái mũ cũ mèm đầy bụi đội lên đầu nó.

Những đứa trẻ khác khi đội nón phân loại, phải mất tầm vài phút là có kết quả, phải nói là hơi nhanh nếu muốn đánh giá một con người. Khi nón phân loại đội lên đến đầu Harry, biểu cảm trên nón bỗng đơ ra rồi ậm ừ, giống như đang suy nghĩ gì đấy.

Kì lạ. Kết luận này không phải của riêng Tom hay Harry, nó là ý nghĩ chung của những người chứng kiến buổi phân nhà đó.

Cái nón trầm tư một lúc. Càng về sau, gương mặt nó càng thể hiện sự hứng thú, khoái trá. Nón ồ lên:

"Ôi Merlin trên cao, một trường hợp quá ư...quá ư cá biệt. Một trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Hogwarts hay là của bất kì đâu."

Mặt mọi người bắt đầu thộn ra, ngơ ngác, đến Tom cũng nhíu mày. Chỉ có Harry hiểu vì sao nón lại nói những thứ như vậy, nhưng hỡi ôi, cái nón này cũng đâu cần phải nói lớn đến vậy.

Nó thì thầm trong miệng. "Nếu ông biết rồi thì đừng nói lớn thế."

"Xin lỗi cậu bé, ta chỉ là quá choáng ngợp với những gì ta thấy. Đó là một hành trình vĩ đại và ta biết ta đã không mắc sai lầm..."

Harry cúi nhẹ đầu, chiếc nón tiếp lời.

"Hừm, mi có vẻ không quá quan trọng về vấn đề phân nhà. Nhưng ta, kẻ lựa chọn sẽ giúp ngươi hết nấc, và hãy nhớ rằng mi đang đi đúng đường và đừng hoài nghi về chính mình... Vậy thì, Gryffindor!"

Đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng, khi mọi người đang há hốc mồm với những gì chiếc nón vừa nói, đến Dumbledore cũng sững sờ vài giây. Nón phân loại không phải là hư rồi chứ?

Harry cười khổ, trước khi nó gỡ chiếc nón ra khỏi đầu, nó còn nói lời cuối:

"Chúc may mắn, cậu bé vàng."

Nó thì thầm lời cảm ơn rồi lặng lẽ bước về nhà Gryffindor, nơi mọi người còn đang sửng sốt mà quên cả chào đón. Sau đấy, vẫn là cái vỗ tay mừng cho thành viên mới, nhưng có chút nhàn nhạt, đúng là đời trước khi là cậu bé sống sót, nó vẫn được đón mừng hơn lúc này.

Bất giác, Harry liếc về phía Tom, thấy hắn đang nhìn nó đầy trầm tư. Nó thở hắt ra một hơi đăng đẵng, kiểu gì qua đến ngày hôm sau, hắn sẽ càng đặt ra nhiều câu hỏi và nó phải trả lời cho bằng hết.

Chẳng ai biết, bên bàn Slytherin lúc này, Tom không khỏi nhướn cao mày với biểu hiện quái lạ của mũ phân loại và cả Harry. Có lẽ, cả hai người đã cùng nói chuyện về một việc gì đấy mà Tom chẳng rõ. Thật sự, hắn chỉ muốn đến trước mắt và hỏi Harry chuyện gì đã xảy ra, nhưng phép tắc Slytherin là phải luôn ẩn nhẫn, kiên trì. Thế nhưng, cái cảm giác mơ hồ, mù mờ ấy khiến lòng hắn cứ nhộn nhạo, nhức nhối. Càng khó chịu hơn khi tên huynh trưởng Abraxas cũng có biểu hiện tò mò tương tự Tom (?).

Dẫu bên ngoài, Tom trông như những Slytherin khác, lẳng lặng dùng bữa khi kết thúc buổi phân loại. Nhưng chắc chỉ có Merlin mới hay, đôi mắt đen sâu ấy chướng vô cùng khi đáp xuống bàn Gryffindor, nơi huynh trưởng Weasley đang bắt chuyện vô cùng vui vẻ với Harry. Bộ bọn họ không chú ý đến việc cả hai quen nhau chưa được mười phút à?

Nghiến răng ken két, nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên, an tĩnh. Riết rồi ai cũng quên lãng mất rằng thằng bé Tom Riddle ấy năm nay chỉ vừa tròn mười hai tuổi.

Hắn chỉ là đang lo cho sự an toàn của cộng sự tương lai của mình thôi. Việc tra hỏi, điều tin của cộng sự thì có gì sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro