12. Nỗi lo của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một, hai, ba hãy đếm xem đêm nay đôi ta mất bao lâu

Giờ giây và phút để nhìn vào đôi mắt nhau?"

_CLME_

.

Harry đã trải qua một đêm khó ngủ, về cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Chẳng ai có thể mô tả cảm xúc của nó khi được trở về phòng sinh hoạt chung Gryffindor, đến độ nó nghĩ nó sẽ chẳng thể ngủ nổi trong đêm nay. Gian sinh hoạt vẫn chẳng thay đổi mấy so với tương lai 50 năm sau. Đấy là một căn phòng hình tròn, ấm cúng với lò sưởi luôn bập bùng tí tách với hai cầu thang dẫn lên phòng ngủ nam và nữ. Ắt hẳn mọi thứ ở nơi này đều được yểm một loại bùa đặc biệt, giúp chúng luôn giữ vẻ mới toang dù đã qua bao nhiêu năm đi chăng nữa.

Không đợi nó kịp phản ứng, đã có người hô đến chào hỏi, không, phải nói là rất nhiều đám học trò. Harry đáp cho có những câu hỏi cứ ép nó dồn dập, rồi lẫn trốn qua các bức màn, chạy thẳng về phòng kí túc xá.

Nó mở toang cánh cửa, nhưng sau đó lại thấy bản thân nông nổi quá thì nhỏ giọng xin lỗi những người cùng phòng. Thế nhưng, khi Harry quay lưng lại, phòng ngủ kí túc chỉ có mỗi giường nó là chất va li. Những giường còn lại đều trống rỗng, đến tấm chăn, miếng nệm còn thẳng tắp, chứng tỏ từ nãy đến giờ chẳng ai đụng đến. Harry hoài nghi, nó bước khỏi phòng, ngó ngàng và hỏi mọi người rằng phòng còn chỗ trống không, tất thảy lũ trẻ đều nói khắp các căn đều đã đủ người. Chẳng lẽ, Harry là thằng nhóc duy nhất bị dư ra và ẵm trọn gian phòng dành cho bốn người?

Giở khóc giở cười. Nó cứ đi loanh quanh trên cái thảm đượm màu đỏ au, rồi nhảy ình xuống giường lăn lộn một trận cho thỏa. Rõ ràng, Merlin đang muốn trêu ngươi phận nó, sao nó đi đến đâu đều nhận những tiếp đãi đặc biệt vậy? Thế đấy, nó cũng đành bất lực vác cái tấm thân nhỏ bé, mệt lử đi tắm và thay quần áo sạch sẽ. Tất thảy mọi thứ, từ ánh đỏ và vàng chói mắt đều không đổi dời lấy một li, làm nó cứ nhớ mãi cái thời còn lăn lê, lười biếng ngủ gà ngủ gật với đám Neville mãi thôi. Bỗng nó cảm thấy những mảng kí ức rơi vụn tựa như những bụi sao ấy, tươi đẹp, nhưng quá đỗi xa xăm với Harry. Nó càng nhớ đến thì tim vẫn dấy lên nỗi bi ai cùng cực, khi nó đã chẳng còn cơ hội để gặp lại bạn bè thuở trước.

Bây giờ, cái thực tại mà Harry đang đối mặt hoàn toàn xa lạ. Dẫu cho nó đã cố để hòa nhập, cố để mình lạc quan nhất, nhưng nó làm sao ngăn nổi sự lạc lõng lẩn khuất trong tim, với nỗi u uẩn mãi dày vò nó đến tận sâu trong giấc ngủ.

Harry ngắm nhìn cái bóng chính mình dưới bồn tắm nóng. Nó thấy đôi mắt lục bội biêng biếc của mẹ, với vẻ hài hòa và mái tóc bù xù của ba; tựa như Harry là một bản thể kết hợp hoàn thiện nhất của cả hai vị pháp sư ấy. Harry ngắm nhìn chính mình, để biết rằng cha mẹ không bao giờ rời xa nó. Họ sẽ vẫn mãi ở đấy, luôn đứng phía sau ủng hộ và tương trợ nó thêm càng mạnh mẽ. Dù vậy, Harry không nghĩ mình là bản sao của một trong hai người, nó chỉ đơn giản là Harry thôi.

Cẩn trọng chưng cất cái hoài niệm vào lòng rồi an nhàn đắp chăn đi ngủ.

Vậy nhưng, đời nó nào có êm đềm vậy.

Khi chung quanh nó chỉ bao trùm lấy bởi bóng tối tĩnh mịch. Hoàn toàn mờ mịt, đến nỗi nó chẳng trông thấy gì khi cảm nhận rằng đôi tay của mình đang đưa ra phía trước. Trước cái màn đen u linh ấy, bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu lâu. Thứ đấy trắng nhẵn, vặn vẹo, thậm chí xương má của nó trông dài thòn, méo mó.

Harry nín thở khi cái thứ gớm ghiếc ấy đột nhiên chuyển đổi dung mạo, một cách từ từ, chậm rãi. Cái hốc mắt sâu hoắm cư nhiên rộng ra, hình thành đồng tử màu đỏ máu chẻ đôi như mắt rắn. Phần miệng vốn chỉ có hàm răng, nay lại kéo thêm da, thêm thịt, tạo nên phần miệng không lớp môi.

Đến khi nhận thấy thứ sinh vật ấy đã chuyển dạng xong. Harry há hốc, cơ thể nó lạnh toát, cố mấy cũng chẳng di chuyển nổi.

Voldermort.

Cái gương mặt rắn của hắn đến chết Harry vẫn còn nhớ rõ từng li. Hiện giờ chỉ sót lại cái đầu, mắt hắn long lên sòng sọc, trân trân nhìn nó, một cảm xúc tởm lợm và khiếp hãi dấy lên trong tim khiến Harry càng thêm hoảng loạn. Nỗi sợ thuần túy của nó suốt mười bảy năm, tới bây giờ đã quay trở lại với hình hài khủng khiếp, quái dị.

Phần đầu đó không còn nhìn Harry nữa, hắn ngoắc sang bên phải, nó cũng nhìn theo. Hỡi ôi, là mẹ Lily và cha James của nó, bọn họ đang nhìn nó chẳng hiểu gì thì gần như ngay lặp tức, Voldermort há miệng to như cái thố giếng, chực chờ nuốt chửng ba mẹ Harry.

"Không!"

"Không không không! Dừng lại đi, dừng lại..."

Cứ như chẳng nghe thấy gì. Trong một nhát nuốt, cha mẹ nó biến mất, cái đầu cũng biến mất, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.

Nó nhoài người tỉnh dậy. Cơ thể đầm đìa mồ hôi lạnh, miệng không ngừng thở dốc với lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Harry co ro, khiếp hãi nhìn xung quanh. Nhận ra đây vẫn là kí túc Gryffindor, nó có hơi giãn ra đôi chút nhưng không tài nào dám ngủ thêm trở lại.

Harry đi rửa mặt cho tan đi lớp mồ hôi dính bết, dơ hầy trên gò má. Nó không về giường mà leo lên chỗ thành cửa sổ.

Từ trên cao tòa tháp, nó có thể ngắm tòa lâu đài đang hướng về xa xăm, khu rừng cấm u ám bạt ngàn cây cỏ, cùng gió, cùng mây đang êm đềm trôi trong đêm thanh tịnh.

Mồ hôi vẫn lấm tấm đến ướt cả trán. Nó vẫn thở dốc, từng đợt hít thở khô khốc và đớn đau, khiến nó khó thể mà chịu đựng nổi. Harry cứ ngồi đấy, ôm lấy đầu gối, trông nó cô đơn và buồn lắm. Đã từ lâu, hẳn là mười năm có lẻ nó đã không còn mơ thấy ác mộny hay dính dáng gì đến Voldermort, trừ ba giấc mơ quái gở trước khi nó bị chuyển đến không thời gian này.

Nó cứ trầy trật chuyện này mãi. Chả hiểu vì sao mơ thấy Tom bé lại khiến nó quay đồng hồ trở về quá khứ, càng suy đoán lại càng thấy vô lí nhiều hơn. Vậy nếu nói ngược lại rằng không phải vì mơ thấy Tom mà nó xuyên thời gian, mà là xuyên thời gian nên mới thấy hắn? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng hoàn toàn là ngõ cụt.

Đột nhiên, một câu hỏi hiện lên trong đầu Harry. Ở hiện tại sự kết nối của nó và Tom có còn giữ nguyên không hay đã chấm dứt?

Nó bất giác sờ đến vết sẹo tia chớp trên trán, có gì đó nao lòng. Cái sẹo này đã phát đau trong giấc mơ khi nó thấy Tom, nhưng ngoài lần đấy ra thì không tái phát một lần nào nữa, chỉ có hôm nay... Ác mộng nó vừa mới gặp, chẳng nhẽ lại có liên quan đến Tom?

Cả đêm hôm ấy nó thức trắng để suy nghĩ trước sau. Mắt Harry cứ đăm đăm nhìn vào vầng trăng sáng lòa êm dịu, đến khi bình minh chạm đến, nó vẫn chưa ngủ.

Kết quả sau một đêm nhận được là đôi mắt thâm quầng hằn rõ, trông giống ý như con gấu trúc của Harry. Nó lờ đờ, mỏi mệt đi đến dãy bàn Gryffindor rồi ngồi ịch xuống, quơ đại chiếc bánh bí ngô trên bàn, chán ngắt nhai nhai.

"Ôi áo choàng của Merlin. Ai đấm em vậy Harry?"

Huynh trưởng Septimus Weasley bỗng hô lên kinh hãi khi trông thấy đôi mắt sưng húp, tiều tụy của Harry. Tiếng hô khiến những trò khác đánh ánh nhìn tò mò về nó, quan ngại với hiện trạng trên gương mặt nó hiện giờ.

Nó đã quen với việc bị người khác để ý, dèm pha nên chẳng mặn, chẳng nhạt đáp: "Hôm qua em mất ngủ."

"Sao lại thành ra thế này? Bộ em run vì ở môi trường mới đến độ không ngủ được hả?" Septimus chen vào, nhận lại cái gật đầu chán chường của nó.

"Trò đây cũng là một Potter sao?" Bỗng một tiếng nói xen ngang giữa cuộc trò chuyện của Harry và Septimus. Nó lảng mắt, nhòm ngó người đó là ai.

"Ây dà, Fleamont, cậu vẫn chưa bỏ cuộc khi cứ tìm kiếm "người thân thất lạc" sao? Tại cậu bé Harry này cũng không phải thuần huyết."

Harry nhìn theo hướng Septimus, thấy anh có vẻ là đang nói với một cậu thiếu niên cách nó tầm vài phân, đang ngồi lê la ăn món súp ngô, trông chán đời vô cùng. Chẳng biết là do nó ảo giác hay không mà nhìn tướng tá, đôi mắt, đến cả mái tóc Harry nhìn rất quen mà nó chả nhớ là đã thấy ở đâu.

Người được gọi là Fleamont ấy liếc nhìn Septimus, sau đó chẳng nói gì thêm.Đột nhiên, đầu nó bỗng ong ong, Harry cuối cùng cũng lục lọi trong cái đầu hỗn loạn của nó vài mảng kí ức, về Fleamont Potter. Ông ấy chính là ông nội Harry, một thành viên vô cùng nổi tiếng của nhà Gryffindor đương thời. Nó chỉ thường nghe kể về ông nội hoặc xem qua những bức ảnh biết chuyển động. Mọi người nhớ đến ông Fleamont nhờ nỗi gan trường dũng cảm đặc trưng của một Gryfindor, kèm thêm chút nông nổi, dễ bề cáu bẳn khi có ai động đến danh dự hay chỉ đơn giản là xem thường cái họ Potter.

Ông mất trước khi Harry ra đời, bởi lí do gì thì nó cũng nhớ rõ. Nhưng nó biết, Fleamont ở thời đại này là một thằng nhóc ngang bướng với lòng tự trọng cao ngất, nhìn chung đều là một khung đúc ra với ba James.

Hiện tại, nó đang phải đón lấy ánh nhìn hoài nghi của ông nội mà chẳng dám ho he gì. Bỗng Fleamont cất tiếng:

"Em đến từ đâu? Ba mẹ của em là ai? Thứ lỗi vì bao đồng nhé, anh chỉ muốn hỏi cho chắc."

Harry hiểu nỗi trăn trở của Fleamont, nó cười, thoải mái đáp: "Em mất cha mẹ từ nhỏ, giờ đang sống tại cô nhi viện muggle ở London."

Nghe vậy, sự nghi ngờ trong mắt anh chàng lớn tuổi hơn dần dà tan đi, cuối cùng cũng chẳng tra hỏi gì Harry thêm.

Nó ngồi rung đùi, thưởng thức bữa ăn tại Hogwarts. Đã lâu lắm rồi nó mới được tận hưởng bữa sáng ngon miệng và đầy tràn dinh dưỡng, ổn hơn nhiều so với bữa ăn tạm bợ ở trại cô nhi Wool. Chỉ có Merlin mới biết, rằng nó đã nhớ bức ăn tại Hogwarts biết nhường nào; ôi, tay nghề của gia tinh mãi mãi tuyệt đỉnh.

_

Trong lúc các anh lớn dẫn đoàn lũ nhóc năm nhất đến lớp học đầu tiên, Harry bị tách khỏi Septimus và lưu lạc đến gần cuối hàng. Đến nỗi, hàng người Gryffindor đã cách nó một quãng kha khá, Harry vẫn thong dong bước đi trên đoạn hành lang sáng bừng ngón đuốc.

Nó đang tiếp bước thì bỗng dừng lại, nhìn vào hư không đằng sau lưng mình, nơi có một ngã ba. Cậu bé đầu sẹo tặc lưỡi, cười cười:

"Đừng trốn nữa Tom, anh rõ rành rành ra đấy mà."

Một khoảng im lặng khó xử. Vậy rồi Tom Riddle từ góc khuất chạm ngõ bước ra. Gương mặt hắn vẫn ủ ê nỗi vô sắc, điềm tĩnh.

Harry chẳng chú ý đến thái độ có phần nhọc nhằn của đối phương, hay nói đúng hơn nó đã quen rồi.

"Anh không đi với đoàn học sinh Slytherin hả?"

"Buổi sáng đầu giờ của năm 2 là tiết trống." Hắn đáp gọn.

Harry nhướng mày, thấy Tom càng ngày càng trông nghiêm trọng. Nó trộm nghĩ, ắt hẳn vụ cái nón phân loại đã chọc ngoáy đến hắn, nên bây giờ Tom muốn đè nó ra hỏi cung cho bằng được thông tin. Dẫu có cỗi cay đắng đến cổ họng chẳng thể thở nổi, Harry vẫn gặng ra một nụ cười tươi như thường ngày.

"Anh có gì muốn nói với em sao?"

Bỗng Tom cúi gằm xuống, mắt đối mắt với Harry làm nó một phen phát hoảng suýt té ngửa ra đất. Cái sắc đen u ám ấy luôn khiến nó bất an, dù là thuở trước hay là bây giờ, tựa như muốn ăn ngon nuốt trọn thể xác lẫn cõi hồn nó.

"Tối qua em mất ngủ sao?"

"Ừm... chỗ lạ, em không ngủ được." Harry ấp úng, cầu khấn Merlin cho Tom đừng nhìn ra chỗ bất thường.

Tom nghe lí do có vẻ như hợp tình hợp lí nên cũng bỏ qua, nhưng hắn vẫn chưa cho Harry đi.

"Còn nữa, cái tên đeo kính ăn súp ngô mà em nói chuyện vừa rồi là ai?" Tông giọng nhẹ nhàng nhưng hiện rõ hoài nghi cao độ, khiến nó thấy ngột ngạt vài phần.

"Ảnh tên là Fleamont Potter." Harry đáp thành thật.

Hắn nhướng cao mày, rồi lại cúi xuống xem như suy đoán gì đấy. Nó sốt ruột, muốn nói ra điều bản thân trăn trở cả sáng qua.

"Dù chúng ta khác nhà thì vẫn giữ mối quan hệ như trước kia đúng không?" Nó gần như nín thở khi gương mặt Tom ngước lên, hóa ra Harry vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần cho những tình huống anh đầu sông em cuối sông thế này. Mặc nhiên, quan hệ giữa nhà Slytherin và Gryffindor thời đại này vẫn gọi là ôn hòa hơn so với thời của nó, nhưng cũng không phải gọi là thân thiết gì. Hai nhà vẫn ganh đua nhưng mang tính công bằng hơn; sau này, nhờ sự khích tướng của Voldermort, cái nhìn của hai nhà này dành cho nhau tệ đi hơn bao giờ hết.

Đôi mắt đen của Tom ôm trọn lấy bóng hình nó, có chút ngơ ra chẳng hiểu. "Khác nhà thì ảnh hưởng gì tới quan hệ giữa anh và em?"

Vẻ mặt ngơ ra hiếm hoi của Tom trông vừa đáng yêu, vừa khiến Harry nhẹ bớt gánh nặng trong lòng. Từ khi đánh bại Voldermort ở trận chiến lịch sử, nó đã và sẽ không bao giờ có thành kiến với Slytherin. Đúng là ở trận Hogwarts, hầu hết bọn họ đều bỏ của chạy lấy người, một số còn phản bội và tham gia vào phe Tử Thần Thực Tử. Thế nhưng, thầy Slughorn lúc ấy tưởng như đã đi cùng bọn họ - thầy đã trở lại Hogwarts cùng viện binh, trong đó có cả người nhà Slytherin.

Harry không còn ghét Slytherin khi mối quan hệ nó và Draco trở nên tốt hơn, khi nó đưa chủ ý đặt tranh chân dung của thầy Snape trước phòng hiệu trưởng. Tất nhiên, nó không chút nào ghét người trước mắt chỉ vì hắn là một Slytherin điển hình với dòng máu Salazar chảy trong huyết quản.

"Dù khác nhà nhưng chúng ta có cùng vạch xuất phát." Tom cất giọng điềm nhiên, với nụ cười nhỏ lửng lơ khiến lòng nó xìu xuống hẳn. "Với lại, ngoài Gryffindor, anh không nghĩ nhà nào sẽ phù hợp hơn với em. Như gan trường? Nông nổi? Quá ồn ào?"

Harry liếc Tom sắc lẹm, biết hắn đang cố tình chọc nó xù lông nên cũng kệ. Nó tạm biệt Tom nơi ngã ba và cố xách chân lên cổ chạy về lớp Biến Hình đầu tiên.

Tom cứ nhìn chăm chăm về phía bóng lưng đã khuất dạng của Harry, khẽ thở phào. Vừa hay, nó lại có chung một niềm lo lắng với hắn. Có Merlin chứng giám rằng Tom đã trầy trật ra sao khi người cộng sự của mình trong ngôi nhà đối địch. Dẫu nguy cơ Harry vào Gryffindor đã được hắn lường trước, nhưng Tom vẫn chẳng thôi lo lắng. Hắn lo về việc này sẽ khó có thể giữ được Harry trong tay, nhưng giờ Tom cũng chẳng cần phải nghĩ suy thêm về việc đó. Nếu là rắn thì chơi theo luật của rắn, còn khi đã là sư tử thì đối đãi sao cho con sư tử mềm lòng.

Nhìn chung, mọi thứ đều tương đối trót lọt.

.

Buổi chiều là giờ học của lũ học trò năm hai với tiết đầu là tiết độc dược của thầy Horace Slughorn. Ông ta là một giáo sư bụng phệ, tựa như mấy cái nút có thể bắn ra bất cứ lúc nào khi đang cố níu hai vạt áo căng tràn ấy vậy. Tom không mấy có ấn tượng tốt với thái độ hào hoa, phong nhã quá mức của thầy Slughorn - dù ông ta là chủ nhiệm của nhà Slytherin trong niên học này.

Vẫn như thường lệ, thầy Slughorn sẽ hướng dẫn lũ trẻ về công thức thuốc gây mê mới toang và yêu cầu bọn họ thực hành trong thời gian nhất định. Có vẻ đang thuận lợi triển khai nếu lũ trò bên nhà Gryffindor không làm nổ cái vạc lần thứ ba trong hai mươi phút đầu giờ, việc đó khiến Tom âm thầm nhăn mày còn thầy Slughorn như sắp nổ tung vì khó chịu, rối rắm.

Harry cùng nhà với mấy người đó, nhưng họ chẳng giống nó chút nào, Tom thầm nghĩ. Harry thường nhật vô cùng nhiệt tình, tháo vác, nhưng đồng thời cũng vô cùng khéo léo, cẩn trọng trong từng việc làm nhỏ nhất. Đôi khi, hắn nhìn phong thái của nó làm việc trong cô nhi viện Wool cứ như một người trưởng thành vậy, khi nó có thể hoàn thành gần như mọi việc trong ngày mà vẫn dư dả thời gian để ngủ, ăn, chơi. Chứ chẳng giống như vài người ở đây, động đến đâu là đổ vỡ đến đấy. Hắn trộm cảm thán mắt nhìn người của bản thân quá tốt.

Khuấy vạc trong tâm trạng vui vẻ không dứt, bỗng Tom cảm thấy có sự rung rinh nhè nhẹ ở khung cửa sổ. Lớp học độc dược của năm hai là ở tòa tháp phía tây, trên một tầng lầu rất cao và chỗ của Tom lại kề cảnh cửa kính hướng ra ngoài trời. Tom cẩn trọng liếc qua thì hỡi ôi, hắn bàng hoàng đến suýt rớt cả cái mui vào cái vạc đang sôi ùng ục.

Tom nghiến răng ken két, tiếng rít nho nhỏ tựa như giọng thì thầm:

"Em. Làm. Cái. Quái. Gì. Ở. Đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro