13. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần có anh kề cạnh, em sẽ có thể nở nụ cười thật tươi."

_Here with me_

.

Có thể vì lớp học lúc ấy đã khá hỗn mang nên mọi người bàng quang về mọi thứ xảy ra xung quanh. Đến nỗi, đầu Harry lấp la lấp lóa ngoài khung cửa sổ tòa tháp cũng chẳng ai buồn trông thấy, kể cả giáo sư Slughorn.

Tom đen mặt, ngó ngàng mọi người trong lớp học, chắc chắn không có ai nhìn về phía này thì mới gằn từng chữ bằng khẩu hình miệng.

"Em. Làm. Cái. Quái. Gì. Ở. Đây?"

Phải nói, Tom hốt hoảng vô cùng khi vừa mới quay đầu, ập vào mắt hắn là gương mặt cười toe toét đến híp cả mắt của Harry. Đến lúc sau, hắn mới hiểu là nó đang cưỡi chổi bay lửng lờ giữa tòa tháp.

Harry hiểu khẩu hình câu hắn nói, cũng bày đặt bắt chước nói theo.

"Em. Tới. Thăm. Anh."

Tom tức cười, hắn ngó sau lưng một lần nữa và lấy thân mình che lấy Harry, vờ như đang chế tác độc dược như bình thường.

Bàn tay của nó áp lên màn kính mỏng ngay trước mắt Tom. Hắn hiểu ý chứ, nên cũng làm theo nó, đưa tay mình áp lên đấy. Cả hai tựa như đang trao cho nhau nỗi ấm áp, dù có cách một lớp kính, nhưng Tom vẫn cảm nhận rõ nỗi rung rinh, âm ấm của tay nó. Tom càng nhìn Harry lại càng thấy đáng yêu quá đỗi. Khi mái tóc của nó cứ chập chờn bay theo gió nổi, đôi mắt xanh sáng rạng rỡ trong nắng, trông hắn đăm đăm tựa như mắt thỏ.

Chẳng biết tự khi nào, Tom luôn cảm thấy một niềm háo hức dạt dào trong tim khi hắn trông thấy Harry. Dẫu nó đang làm gì, đang nói đến ai và trong hoàn cảnh như thế nào; Tom đều cảm thấy vui lắm, tựa như lồng ngực đã được lắp đầy.

Buồn rằng Harry ở đó lâu, nó bay vút theo cơn gió tựa như con chim yến về tổ. Tom đờ người, cứ đứng đấy trân trân. Rồi đến lần nổ vạc thứ tư của nhà Gryffindor mới đủ sức lôi kéo sự chú ý của hắn trở về.

Tiết độc dược ấy trôi qua khi Tom cũng chẳng còn mấy tập trung vào cái vạc của mình nữa.

.

Những hôm đầu tiên học môn Bay có lẽ là vui nhất đối với Harry. Nó vẫn như thuở trước, triệu hồi được cây chổi trong tay vào lần đầu tiên thử. Cậu bé đầu sẹo lần nữa trải nghiệm cảm giác hãnh diện vô ngần khi nó là đứa học trò có tầm bay cao nhất, nhanh nhất, vững chắc nhất. Đến nỗi, giáo sư và cả một số đứa trẻ của nhà Gryffindor trông kinh ngạc vô cùng khi biết rằng, trước đây nó chưa bao giờ học bay trước, cũng chẳng xuất thân từ một gia đình gốc gác phù thủy.

Những đứa bên Gryffindor trông vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị với khả năng bay lượn của Harry. Chỉ lạ rằng vài trò Slytherin vẫn lén đánh mắt về phía nó, dù họ làm ra vẻ chẳng mấy để tâm.

Harry cười trong bụng, không để tâm đến sự lạnh nhạt của những chú rắn con ấy.

Giáo sư hướng dẫn môn Bay thời đại này nó cũng chẳng nhớ tên, chỉ biết ông ấy có chiếc mũi khoằm và chòm râu lưa thưa, bạc phơ. Giáo sư trông rất hứng thú với khả năng bay lượn trời phú của Harry, còn ngỏ ý rằng sẽ đào tạo nó thành một ứng cử viên sáng giá cho Quidditch đội nhà.

Nó không từ chối, còn vui sướng khôn nguôi. Đã từ lâu lắm Harry mới có thể chiêm nghiệm lại niềm vui của Quidditch, của trái Snitch vàng lóe.

"Nếu được chọn vào đội Quidditch, con rất muốn đảm nhiệm vị trí tầm thủ."

Rồi thế là từ trưa hôm ấy, giống như nguyên cả cái trường Hogwarts đều biết Harry Potter nhà Gryffindor xán lạn tài năng đòi chơi Quidditch với cương vị tầm thủ. Một đồn mười, mười đồn trăm; đến độ trong bữa chiều cùng ngày, Septimus đã ngay lặp tức bá vai bá cổ nó, cất giọng nghe vô cùng có hứng:

"Nghe bảo nhóc con giỏi bay nhứt đám cà rốt nhà mình lại muốn năm sau trở thành một tầm thủ kiệt xuất không ai sánh kịp?"

Chợt Harry đang uống cốc nước bí đỏ cũng phải sặc, ho khù khụ, tái mặt hỏi lại. "Ai đồn ác vậy?"

"Ủa chứ nhóc không muốn hả?" Septimus hỏi lại, hơi xìu đi rồi.

"Em muốn làm tầm thủ thật, nhưng không phải giỏi đến không ai sánh kịp." Nó khổ sở rặn lại, gương mặt vì sượng mà đỏ chóe lên ít nhiều.

Septimus ngó sang Fleamont vẫn đang ung dung ngồi rỉa món gà tây nướng đặc biệt, nhướng mày. "Thấy sao?"

Fleamont nghía sang Harry vẫn đang lau miệng dính đầy nước bí đỏ, nhàn nhạt đáp.

"Nếu em ấy muốn thì cứ cho nó tập cùng đi."

"Hả?" Harry bất giác hỏi lại, giật mình giống như muốn bật ra khỏi bàn ăn. "Chẳng phải học năm thứ hai mới được tham gia Quidditch sao ạ?"

Cậu trẻ với gương mặt lấm tấm tàn nhang khẽ cốc đầu nó, quái chiêu bảo: "Luật sinh ra là để phá."

Đám Gryffindor vờ như đang dùng bữa nhưng lỗ tai thì cứ chĩa sang chỗ Septimus và Harry. Bọn chúng nghe huynh trưởng nói vậy, có đứa cười run, có đứa gật gù tán thành.

Harry giở khóc, giở cười thở dài một hơi. Thật sự ông nội của Ron tựa như cái khuôn của Fred và George vậy, sao lại giống đến như vậy chứ.

Sau đấy nó tiếp tục dùng bữa với đám Gryffindor, rôm rả trò chuyện, ồn ào vô cùng. Nó chẳng biết, cũng chẳng nhận ra một ánh mắt đang dõi theo và ôm trọn hình bóng mình trong cái nhìn quá đỗi sâu xa.

Khi bữa ăn chiều kết thúc sẽ là giờ nghỉ cho lũ học trò trước buổi học. Harry trên hành lang cứ hàn huyên mãi với đám Septimus và Fleamont về địa điểm tập, chia thời gian cho buổi Quidditch sao cho hợp tình, hợp lý. Bỗng, từ xa nó thấy dáng người rất quen, mái tóc xoăn bồng bềnh được chải gọn kĩ lưỡng, gầy nhưng lại cao lêu nghêu, tay thì ôm một vài cuốn sách.

Là Tom.

Cũng đã vài ngày kể từ khi nó bay đến ngọn tháp, nơi hắn đang trong tiết độc dược. Harry mừng quýnh, nó rất muốn được trò chuyện cùng hắn ngay lúc này, muốn cùng khoe khoang về những cơ hội mà nó có được.

"Tom ơi, Tom!"

Nghe thấy chất giọng lanh lảnh đã quá đỗi quen thuộc; như một phản xạ có điều kiện, Tom quay lưng lại ngay khi nhận ra đó là Harry. Hắn trông thấy đôi mắt xanh lục bội, tựa như sánh thêm với những áng đuốc đã bập bùng đêm ngày của hành lang Hogwarts. Tom càng vui hơn khi thấy nó đang tiến về phía hắn, tựa như một chú mèo tìm chủ vậy. Thế nhưng, niềm vui trong đáy mắt Tom như ngọn lửa chợp tắt khi thấy hai tên Gryffindor đi cùng Harry.

"Sao đấy, Harry?" Dù chẳng vừa mắt hai cái bóng đèn cứ lạng qua lạng lại nơi nó. Nhưng giọng Tom hỏi vẫn mềm mại nhường nào, cứ như mỗi khi gặp Harry, hắn cứ vô thức ướm nhẹ bản thân mình.

"Xong buổi học chiều em vào thư viện với anh được không?" Nó hơi sượng, nghịch nghịch vạt áo mình. "Có mấy bài luận em không biết làm."

Tất nhiên đây chẳng phải một cái cớ, thật ra Harry không biết làm thật. Nếu nó dành hoàn toàn bữa tối để hoàn thành xong núi bài chình ình đó thì chắc nó khỏi phải tham gia Quidditch.

"Ngốc." Hắn nhẹ giọng mắng, cư nhiên vò đầu nó thành tổ chim.

Septimus có vẻ ngạc nhiên với sự thân thiết giữa hai người họ, Fleamont trông thấy một tràng chỉ nhướng cao mày.

"Harry đây là---" Cậu huynh trưởng có tàn nhang bỗng muốn cất lời.

"Chào huynh trưởng Weasley và anh Potter." Tom ngắt ngang lời Septimus, trên môi nở nụ cười mà hắn cho là niềm nở, thân thiện. Tất nhiên chỉ có mình hắn cho là thế.

"Em với Harry là bạn, chúng em sống cùng nhau." Dứt lời, không chỉ có hai người anh lớn mà còn cả Harry đều khó xử. Nó không nghĩ Tom lại nói quạch toẹt ra như vậy.

Trái với ý vui cười của Tom, chân mày Fleamont nhíu lại, còn Septimus thì ậm ừ khó nói.

Huynh trưởng Gryffindor không phải có thành kiến tồi tệ gì với người nhà Slytherin. Hai nhà vẫn tranh đấu công bằng và Septimus hoàn toàn ổn với điều đấy. Nhưng đối với Tom Riddle, anh đối với cậu bé này có chút cổ quái. Anh đã biết đến danh Tom từ năm rồi, một học trò vượt trội về mọi mặt, lấy lòng được hầu hết các giáo sư, đặc biệt là thầy Horace Slughorn. Chính vì sự tài hoa đó nên anh cảm thấy có gì đó rất kì lạ ở cậu bé này. Tom khác, rất khác với những trò ở Hogwarts hay ngay cả với nhà Slytherin. Thật tệ khi Septimus không thể miêu tả Tom nổi thành lời, nhưng anh biết, bản thân nên hạn chế dây vào một người như thế này.

Và ôi chao, thật quá bất ngờ khi điểm sáng mới của nhà Gryffindor - Harry, được nón phân loại gọi là cậu bé vàng với thiên phú bay lượn và tính tình tương đối ôn hoà, đơn giản, khiến hầu hết mọi người đều yêu quý nó . Một đứa như Harry? Cùng với Tom Riddle? Lớn lên cùng nhau? Và là bạn thân đến mức thân mật vò đầu nhau khi nói chuyện?

Nếu viễn cảnh ấy không xảy ra trước mắt Septimus lúc này thì cầu với râu Merlin, anh đến chết cũng không tin hai đứa này là bạn nối khố.

Fleamont thì không cần bảo cũng biết, khi cậu chúa ghét đội Quidditch nhà Slytherin cùng với tên Abraxas trịnh thượng. Cậu đã từng xung đột đến chĩa đầu đũa vào nhau với con công màu mè ấy, vì hắn dám báng bổ cái họ Potter mà cậu luôn vỗ ngực xưng danh. Trong suốt quãng thời gian học ở Hogwarts, Fleamont cự cãi với Slytherin không biết bao nhiêu lần, dù tên Tom Riddle trước mắt chưa làm gì phật ý cậu nhưng phòng còn hơn chống.

Harry cảm nhận bầu không khí đã quá đỗi căng thẳng, giữa một Slytherin và hai Gryffindor. Nó chẳng biết làm gì hơn nên đành lảng sang chuyện nọ.

"... cũng không còn sớm nữa, em về lớp trước." Sau đó Harry vắt giò lên cổ mà chạy, cứ như đang chối bỏ trách nhiệm rằng bọn hò thù ý với nhau một phần cũng do nó.

.

Thú thật với lông mày Merlin, Harry thực sự không dám để Tom một mình với hội Septimus một lần nữa. Vào chiều. nó đến thư viện như đã hẹn thì đã trông thấy Tom ngồi lê la trên ghế gần đó, khi chung quanh ngập trong sách vở. Hắn ngước lên, nhìn nó với gương mặt quá đỗi hòa ái, khiến Harry đổ mồ hôi lạnh.

Lần này, Tom có chút khác thường. Hắn không có vẻ điềm nhiên như trước mà trông có vẻ... thân thiện hơn? Harry không hiểu, nhưng với trực giác được rèn dũa của một chiến binh, nó biết Tom đang giận nó.

Dẫu vậy, hai người vẫn học cùng nhau tựa như chẳng có gì. Hắn cứ cắm mặt vào sách mà chẳng nói lời nào thêm, còn nó thì nào có thể tập trung cho bài luận độc dược dài chưa được một tấc Anh của mình. Harry không biết vì điều gì đã làm Tom giận nó, ngoài việc đụng độ với đám Septimus, nên nó nghĩ rằng hắn cáu kỉnh chỉ vì Harry bỏ hắn lại, một mình chạm trán với một dàn Gryffindor.

Harry lén nhìn Tom sau đống sách dày cộm, rầu rĩ mãi.

Đột nhiên, hắn nhìn lên, chạm mắt với Harry khiến nó vô cùng bối rối. Chợt, hắn đứng dậy, đi về phía nó đang ngồi đối diện.

"Không làm được bài hửm?"

Khẽ cuối xuống, hắn khô hạn lời khi trông vào bài luận của nó, đã ngắn mà câu cú còn cụt lủn, chưa nói đến việc viết ý còn chẳng trọn vẹn. Tom kéo chiếc ghế, ngồi xuống kế bên Harry.

"Em xin lỗi...!" Harry thẹn quá mà chôn mặt mình trong cuốn sách độc dược căn bản, mắt còn không dám ngó Tom.

Hắn nhíu một bên mày, nghiêng đầu. "Sao em phải xin lỗi?"

"Về vụ chiều nay... em đã bỏ lại anh rồi chạy mất."

Tom sững sờ, nhìn Harry vẫn đang cúi mình trong quyển sách nhỏ. 

Chẳng là, hồi chiều khi nó bảo cần về lớp, hắn và tụi Gryffindor kia có đối chất với nhau một lúc như những người đàn ông. Phải thề với Merlin, hắn thực sự nghĩ huynh trưởng Weasley có chung hệ tư tưởng lớn với giáo sư Dumbledore, khi từ ánh mắt, cử chỉ ném vào Tom chỉ toàn là những hoài nghi, ngờ vực đến e dè, đúng là chẳng khác nào lão. Thế nhưng, cái tên cùng họ với Harry đi cùng Septimus mới là khó chịu hơn cả. Tên Fle gì đó, cậu ta không buồn giấu giếm sự chán ghét cùng cực đối với hắn, dù cho cả hai còn chẳng gặp nhau trên hành lang trường vào những ngày thứ.

"Mày muốn gì?"

"Đoán xem?"

Tom lướt qua hai người họ, với nụ cười nhàn nhạt lửng lơ trên môi. Nhưng đôi mắt thì đen hoắm, trống rỗng.

Quay lại với thực tại, Harry thấy bản thân có lỗi và thực sự muốn bồi hoàn gì đó cho Tom. Hắn cười, một cách tinh ranh hiếm thấy, vờ giở giọng hiu hắt.

"Đúng là anh có giận em một chút..."

Mái đầu đen bù xù của nó bỗng vểnh lên, ngó Tom chòng chọc, đôi mắt xanh dáo dát tựa như chú cún tội nghiệp bị chủ mắng. Nhờ Merlin chứng giám, hắn đang cố nhịn cười.

"Nhưng, nếu nắm tay em thì anh có thể sẽ khá hơn."

"Hả?" Lần này Harry ngẩng đầu lên, mày nhướng lên, nhìn Tom khó hiểu.

Trông thấy biểu cảm đã rất nghiêm túc của người trước mắt. Harry ậm ừ suy nghĩ một lúc, rồi cũng chịu thỏa hiệp, gật đầu.

Thế là buổi học hôm ấy, hắn giúp Harry hoàn thành bài luận sao cho chỉn chu nhất. Kì lạ thay, bên dưới chiếc bàn, hai bàn tay nghiễm nhiên đan chặt vào nhau, chẳng rời. Cậu bé mắt xanh đã phiếm hồng cả mang tai, còn đứa trẻ có mái đầu xoăn đen trông vui vẻ và vô tư lự lắm.

Thật ra, từ nãy đến giờ đầu óc Tom đang nghi hoặc ở Septimus và Fle (hắn cũng chẳng buồn nhớ tên). Septimus thì miễn cưỡng gọi là ổn, vì Tom biết anh ta đang âm thầm theo đuổi một cô gái Slytherin. Còn tên cùng họ với Harry? Không, hắn cảm nhận được sức cạnh tranh kịch liệt từ cậu ta. Từ ánh mắt Fle dõi theo bước chân Harry, Tom đã thầm gạch đỏ cậu ta trong tâm trí mình. Chẳng cần biết có tình cảm hay ý đồ gì với nó, bất cứ ai muốn xen vào giữa hắn và Harry đều sẽ bị loại bỏ, là tất cả.

Nó cảm nhận được sự sao nhãn của người bên cạnh, khẽ siết chặt bàn tay, Tom liền liếc mắt về phía Harry. Hắn cư nhiên mỉm cười, trông nhẹ nhàng và an nhiên; trong một giây nào đó, Harry có chút hỗn loạn khi đối mặt với ánh nhìn như vậy của Tom.

"Nghe bảo em chỉ ở một mình trong phòng kí túc?"

"Ai mách anh vậy?"

"Hogwarts ai cũng biết mà, tin đồn có vẻ lan đi rất nhanh."

Harry trực tiếp chôn mặt vào đống sách, rên oai oái. Tom chỉ biết cười, vỗ về lưng nó.

"Không sao, nếu thấy buồn thì xin Dumbledore cho chuyển kí túc, sang đây ngủ với anh." Tom nói nửa đùa, nửa thật.

Nó liếc hắn bén lẹm, chẳng biết tự khi nào cậu bé sẵn tính ít nói, đượm chút cô đơn lại nói ra mấy câu đùa không biết trước sau đến thế. Rốt cuộc là ai dạy hư hắn vậy?

_

P/S: đổi thời gian đăng là từ 1 tuần rưỡi đến 2 tuần 1 chương nhé♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro