14. Muốn được bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi phụ đạo ở thư viện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, đến hết tuần, rồi hết tháng. Những ngày bức nóng đến ôi ả của hạ đã sớm tan đi nhiều khi thu đến. Các tán lá trên khắp cả sân trường Hogwarts đã thưa thêm, lá rụng nhiều, vàng xộm cả hừng trời biêng biếc. Đã chẳng còn cái nắng hanh, ê ả; cái nỗi bình yên, se lạnh của thu cứ khiến nó buồn ngủ hoài. 

Một ngày cuối tuần nhàn hạ. Thế nhưng, thay vì nằm ngoi nghét trong chăn ấm, nệm êm ở kí túc một mình, Harry, một cách không tự nguyện lắm, theo Tom xuống thư viện học thêm. Phải nói, lượng bài tập của khối năm nhất dù không khó, nhưng nó đã dồn rất nhiều bài cho hôm nay vì những buổi tập Quidditch trong các ngày thứ. Rốt cuộc, ngày thứ bảy đáng lẽ là để yên vui ngơi nghỉ, nó lại phải nai lưng ra chạy bài.

Buổi sáng sớm Tom đã lôi Harry dậy, cùng nhau đến thư viện đã vắng vẻ đi nhiều. Hắn thích sự yên tĩnh của ngày nghỉ, vì lũ học trò ồn ào đang đi chơi ở đâu đó mất rồi, chừa lại cái lặng lẽ yên bình đủ để Tom tập trung vào quyển sách ưa thích.

Harry đã gục đầu ngủ đến lần thứ năm trong giờ đầu tiên. Hắn có bát nhẹ đầu nó bằng một quyển sách mỏng, Harry giận dỗi nhìn hắn nhưng vẫn ngồi dậy, nghiêm chỉnh. Thấy tình hình chẳng khả quan, Tom nắm tay Harry cùng mình đi lựa thêm sách.

Đã quen trước những cái đan tay âm ấm, tự nhiên của Tom nên nó cũng chẳng ngượng nữa đâu. Họ cùng nhau sánh bước trên đoàn, khi hai bên lấp đầy bởi sách và sách. Khi đang lướt ngón tay ngăn ngắn trên giá, rồi ngưng trệ ở một cuốn bất kì, Tom bỗng hỏi phía sau:

"Nó không dành cho năm nhất, Harry."

Nó sững người, khiêu mi. Cội nguồn lịch sử bạch và hắc phù thủy. Harry ngơ ra vài giây, rồi thấy đầu mình hơi ong ong, nhận thấy cuốn sách trên tay có chút quen.

Harry nhớ ra rằng nó đã từng đọc cuốn này, cùng với Hermione khi chúng nó lùng sục khắp mọi nơi về manh mối Trường Sinh Linh Giá. Thoáng qua trong mắt xanh là sự hoài niệm trào dâng, bất giác nó mỉm cười, nhẹ bẫng.

Hắn quan sát cẩn thận thái độ của Harry, không nhận thấy sự bất ngờ hay hoài nghi của một đứa trẻ mười một tuổi. Với sự nhạy bén trời sinh, Tom nghĩ những chủ đề như thế này vốn đã chẳng mấy xa lạ với tên nhóc con này.

"Gia đình em có những cuốn sánh như thế này à?"

Harry cầm cuốn sách, đờ hẳn ra. Tên Tom này không phải là nghĩ ba mẹ nó đào tạo con cái về nghệ thuật hắc ám ngay từ khi mới sinh đâu nhé? Mà, cuốn sách này cũng chẳng quá nặng nề về phép thuật đen, chủ yếu mang giá trị tham khảo là chính, nên nó cũng chẳng lo là mấy.

Nó không muốn gạt Tom chút nào đâu, nhưng vì đại cuộc, đành vậy. "Em có được học một chút, nhưng cũng không quá sâu."

Tom "à" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy ắt hẳn em cũng đã biết sơ qua về ma thuật đen?"

Hít sâu, nó cố để đại não xử lí thông tin. Rõ ràng Tom Riddle đang dò la nó, để nó với trí óc ngây thơ của cậu bé mười một tuổi sẽ phun ra vài điều giá trị. Những ngón tay lộ rõ khớp xương khẽ siết lấy quyển sách, đầu nó nghểnh lên chầm chậm.

"Em biết. Ma thuật hắc ám là loại tàn độc nhất trong số tất cả các ma pháp tàn độc. Nó có quyền năng khủng khiếp và có thể chống lại loài người, được thực thi bằng cách đánh đổi các cơ quan trên cơ thể, hoặc kinh khủng hơn là tính mạng." Nó nói, một cách quá đỗi nặng nề.

Tom khẽ vuốt cằm, gật gù. "Đúng là vậy."

Nó không hỏi vì sao Tom lại muốn biết điều này, vì nó hiểu, hắn đã dễ dàng ra vào khu sách cấm nhờ phiếu của giáo sư Slughorn đưa cho. Chính vì vậy, mấy thứ kiến thức ruồi nhặng này, ắt Tom đã thuộc lào từ lâu. Hắn muốn Harry dây vào việc này, vì Tom rõ hơn ai hết rằng nó sẽ trở thành một cộng sự đáng tin cậy. Giờ đây, Tom đã biết Harry có vốn liếng về nghệ thuật hắc ám, hắn càng mừng rộ, khi có Harry rồi thì mục đích kia sẽ chẳng còn xa xôi.

Việc nó nói thẳng những thứ mình biết với Tom, không phải là để vẽ đường cho hươu chạy, càng không đẩy nhanh quá trình thâu tóm giới pháp thuật của Tom đâu. Harry nói ra chỉ nhằm cảnh cáo hắn, dù cơ hội có nhỏ như ngàn sao trời rơi rớt, nó vẫn muốn một lần thử vận may. Nó không hy vọng Tom thay đổi, vì nó đã chấp nhận rằng Voldermort và người trước mắt hoàn toàn là một, không thể tách ra. Nhưng, biết đâu nhờ có nó tác động, vạn sự tương lai lại đỡ hơn, nếu không phải mặt này thì mặt khác.

"Nhưng-"

"Nhưng?"

"Nghệ thuật hắc ám phả trả một cái giá rất đắt, đắt hơn cả cái chết."

Tom mở to mắt hoài nghi. "Nó có thể lấy cái gì đáng sợ hơn cả cái chết?"

"Nhân tính, Tom, là nhân tính. Ma thuật hắc ám khiến con người điên dại và không còn là chính họ. Rồi đến một lúc, họ không còn đủ tỉnh táo để đánh giá sự việc nữa thì đã muộn. Họ sẽ sống đấy, nhưng như một cái xác không hồn. Thân còn sống nhưng tâm đã chết, Tom, đó là một địa ngục!"

Cảm xúc trong Harry vỡ òa như thác lũ. Mắt xanh nó cay đắng, chứa nỗi thương đau, còn rơm rớm nước. Nó chưa bao giờ rơi lệ, ngay cả khi bị Voldermort truy sát khắp ngõ ngách, gần như bị dồn đến chân tường, nó vẫn sẽ ngẩng cao đầu đũa chứ không bao giờ khóc. Vậy nhưng hiện giờ, đôi mắt nó nóng lên vài giọt nước, vì ắt hẳn phải đau đớn nhường nào khi tất cả người thân liên quan đến nó đều đã hy sinh, cội nguồn đều do nghệ thuật hắc ám.

Harry vẫn nhớ, khi Voldermort cuồng dại khao khát được giết quách nó đi. Trong đôi mắt đỏ ngầu thuở ấy, Harry không còn thấy thứ gì gọi là "con người" nữa, hoàn toàn là nỗi điên loạn trầu trực. Đến cuối cùng, cái kết sau khi tạo ra bảy Trường Sinh Linh Giá, đắng chát thay, Voldermort lại hóa thành cát bụi và tan đi trong ánh nắng sớm mai.

Chỉ biết một điều duy nhất, nó không hề muốn Tom trước mắt trở thành như vậy.

Còn hắn, khi thấy đôi mắt nó đã ầng ậng nước. Biểu cảm đầu tiên của Tom là hoảng hốt, gần như chân tay đơ cứng, chẳng thể nhúc nhích nổi một li. Thế rồi, Tom cứ nghĩ do hắn động đến nỗi đau mất ba mẹ của Harry nên nó mới phản ứng dữ dội như vậy.

Tom nắm lấy bàn tay nó, khẽ vuốt ve, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má đã gao gày của Harry. Hắn như đã trút hết những dịu dàng, khi nhẹ giọng trấn an nó.

"Anh xin lỗi, xin lỗi. Không sao rồi, Harry. Có anh ở đây, anh luôn ở bên em, luôn luôn mà." Lần đầu dỗ con nít nên lời nói cứ cuống quýt hết cả lên, nhưng sự chân thành hiện hữu trong đáy mắt, tựa như đã vỗ về lấy tâm hồn đã đơn đau thương tổn của Harry.

Nó không khóc nữa, chỉ bập bẹ từng lời. "Tom, em không ngăn anh tìm hiểu ma thuật hắc ám. Nhưng, làm ơn làm ơn làm ơn, đừng lún quá sâu vào nó. Em không muốn sau này anh không còn."

Từng từ nó thốt, tất cả đều trút từ tận đáy lòng mà thành. Tom sững người, sau đó ôm chầm lấy nó, vỗ về tấm lưng tưởng ngoan cường nhưng lại mảnh dẻ, gầy guộc.

"Nói gở cái gì đấy hả? Anh không bỏ em, không bao giờ đâu."

Hắn ôm lấy Harry, chặt lắm, vì Tom không muốn khi rời tay mình, nó sẽ khóc thêm.

"Đừng khóc nữa, Harry."

"Anh sẽ không bao giờ phát rồ lên vì nghê thuật hắc ám, nếu như đến lúc đó em còn ở cạnh anh..." Nói đến đấy, Tom ngập ngừng.

Nó đột nhiên giang tay ra, đáp lại cái ôm đã thêm siết chặt từ Tom. Hắn ngạc nhiên lắm, nhưng lòng cũng chợt mềm mại.

Ở một góc khuất trong thư viện, có lẽ vẫn chẳng ai màng đến. Khi hai cậu bé cứ ôm chầm lấy nhau, tựa như đối phương là tất thảy những gì mình có vậy. Nhịp thở của Harry dần dần chậm lại, bình ổn hẳn, nó cảm thụ cái nỗi ấm áp khi được Tom, nhiều và nhiều hơn. Tom cũng vậy, hắn cứ ôm ghì lấy nó mãi, tựa như muốn khảm Harry vào trong tận tâm can này, coi trọng mà nâng niu.

Khi cả hai buông nhau ra thì không khí ngượng ngùng đi hẳn. Không những Harry, đến cả Tom cũng đỏ bừng cả gò má. Hia đứa nhìn vậy mà chẳng dám nhìn vào mắt nhau, cứ mãi ậm ừ. Cuối cùng khi không nhịn được tình cảnh khó xử này, Tom đưa ra ý kiến cả hai nên cùng nhau tiếp tục làm bài luận, nó đồng ý ngay.

Thế nhưng, đến cả lúc ngồi vào bàn và cầm lên cây bút lông vũ vẩy mực, Harry và Tom cũng chẳng dám hó hé lời nào thêm. Nó giả vờ như đang làm bài tập trung lắm, nhưng tay trái cứ se se bên dưới vật áo chùng mãi thôi. Hắn thấy thế, chầm chậm chạm vào tay Harry, đan nó vào tay mình. Nó giật mình ngó Tom trân trân, còn hắn thì nở nụ cười nửa giảo hoạt, nửa xấu hổ. Thật đúng là, nó không nghĩ người như Tom trong hoàn cảnh chả mấy tự nhiên này mà vẫn cố chấp trêu nó được. Harry chỉ âm thầm khóc trong lòng.

Chiều hôm ấy, mây trôi dềnh dàng, lửng lờ trên hừng trời đã thêm sắc xanh, biêng biếc. Hai đứa trẻ ngồi trong thư viện, cùng nhau giải quyết những bài tập chưa hoàn thiện, khi bàn tay chúng vẫn đan chặt vào với nhau, khiến cho người ta vừa thấy thẹn thùng đáng yêu, vừa thấy yên bình, nhẹ nhõm đến nhường nào.

Có lẽ, cuộc sống chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ rồi.

.

Không biết nhờ vào phép màu gì, sau những buổi phụ đạo đặc biệt từ Tom, quan hệ của cả hai dần dà trở nên thân thiết. Những ngày nghỉ, trừ thời gian luyện tập Quidditch với vai trò là "tầm thủ dự bị", còn lại Harry đều bám dính lấy Tom như hình với bóng. Cũng không hẳn là do một mình Harry bám người, Tom cũng vậy, hắn thường lui đến tháp Gryffindor để tìm nó, mặc xác những ánh mắt kì thị quái đản (của Fleamont) hướng vào mình.

Tom và Harry nếu không học tại thư viện thì lại dạo quanh hồ đen, thậm chí Harry còn rủ hắn vào rừng cấm khám phá, nhưng tất nhiên Tom đương nhiên cự tuyệt, còn cấm nó trốn mình đi quấy phá. Hai người cà kê với nhau nhiều đến độ, một số học trò của Slytherin và Gryffindor cảm thấy quái gở, kì lạ. 

Abraxas Malfoy luôn tỏ ra điềm tĩnh, hay đúng hơn là bất cần với mọi thứ. Nay lại thấy sự thay đổi quá độ trong quan hệ giữa Tom và một tên nhóc đậm sư tử cũng thấy có chút thắc mắc. Gã có hỏi Tom, tất nhiên là theo phép tắc Slytherin sẽ không nói thẳng ra mà chỉ gợi lên, bóng gió.

"Trò và thằng nhóc bên Gryffindor dạo này có vẻ thân thiết nhỉ? Ta rất mừng khi trò tìm được tâm giao phù hợp với mình, Tom."

Hắn hiểu ngụ ý của Abraxas, nhưng cũng giả ngây theo. "Huynh trưởng Malfoy quá khen rồi, cậu ấy và tôi lớn lên và ở cùng một nhà, nghiễm nhiên là thân lâu rồi."

Tom nhàn nhạt nói ra từ nhà, một cách không thể nào miễn cưỡng thêm. Abraxas nhìn hắn sững sờ, chẳng màng đến vài lọn tóc bạch kim đã vơi trên gò má mình.

Một Malfoy chắc chắn sẽ không lắm lời, nhiều chuyện. Nhưng vụ việc lần này quá xung đột đi. Cả hai đứa này thật sự cùng nhau ăn dằm nằm dề mà không chút nào mâu thuẫn? Gam màu đỏ tía của Gryffindor luôn luôn địch lại cái sắc xanh bội của Slytherin, gần không thể tìm thấy một chút hòa hợp dành cho hai cá nhân đến từ hai ngôi nhà vốn đã nghịch nhau này.

Mà giờ đây, huynh trưởng Malfoy với ánh nhìn đầy tâm sự, dõi theo thằng bé Gryffindor loắt choắt với cái đầu như cả năm không chải cư nhiên xuất hiện tại bàn ăn nhà mình. Nó nói chuyện gì đó với Tom, rồi khi cả bàn buông nĩa, nó, à không, phải là cả hai nắm tay nhau cùng chạy khỏi Đại Sảnh Đường. Abraxas nhức nhức cái đầu nhìn đôi bạn trẻ quấn lấy nhau như vậy trong vài tuần sắp tới. Gã không thể bắt bớ hay gây khó dễ cho Harry được, vì trong bữa ăn nó không hề gây phiền hà gì đến người nhà Slytherin. Thậm chí, các giáo sư trông còn có vẻ thích sự gắn bó của họ, thầy Dumbledore ngồi trên cao cứ nhìn về phía này, cười mãi thôi.

Abraxas đành miễn cưỡng chấp nhận việc Harry cứ ăn xong lại đến và lôi Tom Riddle đi một cách tự nhiên như vậy

.

Buổi sáng thứ tư hôm ấy, hừng trời trong xanh, có đôi ba áng mây bồng bềnh cứ lửng lơ, bay đi tựa như chẳng có đích đến. Cậu bé đầu sẹo vào buổi sáng bị Tom lôi xềnh xệch đến thư viện. Thôi nào, nó mới ăn sáng khỏi cổ thôi đấy. Họ vẫn tiếp tục buổi học phụ đạo, mà Tom sẽ là người chỉ dẫn cho Harry. Dù rằng mấy kiến thức cơ bản của năm nhất, nó cũng đều học qua, thậm chí được mài dũa nhuần nhuyễn qua chiến tranh. Hiện giờ, Harry tự tin rằng nó ngang ngửa với một thần sáng. Nhưng, thực hành bùa chú với học thuộc kiến thức lí thuyết là hai phạm trù riêng biệt. Nó gần như không thể học nổi môn độc dược, khi những công thức, nguyên liệu hay chế tài cứ bay bổng trong đầu Harry, khiến nó đau ong ong.

Tom lại khác lắm. Nó ghen tị với cậu bé này nhiều, khi chỉ mới ngót mười hai, mười ba, Tom đã có thể học giỏi vượt trội tất cả các môn. Không những thế, trong các môn chủ yếu cần thực hành như bùa phép, thời gian Tom luyện tập thành công còn ngắn hơn Harry thuở trước rất nhiều. 

Nó kêu than khi đầu đang chôn vào cuốn sách, còn Tom thì vẫn giữ thế tao nhã, bình đạm cầm bút lông viết từng dòng trong cuộc giấy da sẫm màu. Harry liếc bài tập Tom đang làm, đó là tiểu luận về một công thức độc dược nào đó mà nó còn chẳng thèm nhớ tên. Đến cả chữ của Tom cũng rất đẹp, khi từng đường nét uốn lượn nhẹ nhàng, rõ nét và rất sạch sẽ. Nó nhìn Tom, rồi lại ngó về tờ giấy da gạch xóa đủ đường của mình, thở dài.

Động tác viết của Tom hơi sững lại, hắn ngước lên thì thấy nó đang chán chường, chấm chấm những nét mực vào bài làm.

"Tom ơi."

"Hửm?"

"Tom."

"Có việc gì sao?"

Nó thở ra một hơi dài đăng đẵng, nỉ non than thở. "Em sẽ chết vì chán đó Tom."

Hắn cốc nhẹ đầu Harry, giương khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. "Ngốc."

Thế rồi, hắn rời khỏi ghế, đứng cạnh Harry để chỉ nó làm bài, từng li từng tí mà Harry cứ mãi ngơ ngác, tựa như hận không giật lấy cây bút trong tay mà làm bài hộ nó luôn. Tom cúi xuống, ghé rất gần, gần đến nỗi Harry có thể nghe và cảm nhận được hơi ấm từ nhịp thở của Tom. Nó hơi giật mình, ngơ ngác. Đầu Harry tua lại quãng thời gian trước, vốn chỉ nên ngủ yên sâu trong tim mình. Một Voldermort với hơi thở lạnh lẽo, khủng khiếp, từng đợt đau đớn xé toạc khi hắn ấn mạnh vào cái sẹo tia chớp của nó. Nhìn chung, Harry chưa và sẽ không bao giờ muốn tiếp xúc gần với Voldermort, vì ngoài cái khiếp tởm xương xẩu giữa các khớp tay dài ngoằn, cùng con mắt đỏ ngầu chẻ đôi như mắt rắn thì chẳng còn thứ gì khác. Từ "quái vật" thật sự còn quá khiêm tốn để miêu tả tử địch của nó.

Thế nhưng hiện tại, nó thấy mông lung lắm. Khi sát gần Harry như muốn áp cả gò má là một nỗi ấm áp từ Tom. Bàn tay hắn khe khẽ chạm lên những ngón tay nó, một cách e dè và cẩn trọng biết bao. Mái tóc xoăn, gợn sóng bồng bềnh cò cọ vào đuôi mắt Harry, có chút ngưa ngứa. Mắt Tom luôn hiện lên sắc đen tuyền, sâu thẳm và bí hiểm, bao trọn lấy bóng hình nó tựa như một chiếc gương. Tom, quá khác Voldermort. Nhưng Harry rõ rằng nó cần phải tỉnh táo, rằng cả hai người dù khác đến đâu thì cũng là một mà thôi. Vậy đấy, nhưng trong Harry lại có một tia hy vọng, dù rất mong manh, hy vọng rằng tương lai sẽ thay đổi, Tom sẽ thay đổi, hay ít nhất là Voldermort sẽ không tàn bạo đến mức bán rẻ cả lương tâm.

Nó vô thức ngắm nhìn Tom, cùng với cái nắng ban mai nhỏ lệ bên thành cửa sổ. Một Tom quá đỗi chân thật, quá đỗi con người. Trái tim Harry bỗng đập liên hồi, mặt nó có nóng lên đôi chút.

Nhận thấy được sự mất tập trung của Harry, hắn muốn gọi nó chú ý thêm. Nhưng, khi nhìn đến đôi mắt xanh lá, trong veo tựa mặt hồ cứ nhìn hắn chăm chút, thơ thẩn. Má của cậu bé nhỏ phiếm hồng, nhìn rất đáng yêu, khiến Tom không tự chủ mà muốn bẹo một cái.

Tom bẹo má Harry thật. Phải công nhận là má nó rất mềm, còn đàn hồi nữa, khiến Tom cứ véo mãi. Nó phùng mang trợn mắt nhìn hắn, cố gạt đôi tay đang phá bĩnh má nó kia. Harry bực bội, còn Tom thì cười vui không ngớt. Hắn cúi xuống, đặt lên mái tóc nó một nụ hôn phớt qua, đến độ nó còn chưa kịp cảm nhận được gì thì Tom đã kéo nó về những trang sách độc dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro