15. Anh lại giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"As long as with you, i've got a smile on my face."
_Here with me_

.

Mọi thứ ở Hogwarts vẫn trôi qua bình đạm như vậy. Không hẳn là nhàm chán, nhìn chung tất cả đều ổn. Harry được xem là một tầm thủ dự bị thật sự. Nếu sang năm, nó thể hiện được thực lực của mình trên sân đấu thực tế, Harry sẽ là tầm thủ trẻ nhất nhà Gryffindor thời điểm ấy. Chính vì mục tiêu, khát vọng Quidditch mà nó sống chết luyện tập. Dù rằng đội trưởng đội bọn họ, Fleamont Potter, nhận xét rằng Harry là một tầm thủ tiềm năng và sẽ cực kì có triển vọng.

Tính của Fleamont vốn là chê trước khen sau, rất hiếm khi ca ngợi một ai đấy. Nhưng, trong buổi tập dợt lần đầu tiên, Fleamont đã vỗ tay tán dương sự nhạy bén và tốc độ bắt trái Snitch vàng nhanh khủng khiếp của Harry.

"Cụ thể là... hai mươi giây! Kỉ lục, là kỉ lục đó!" Septimus rú lên với chiếc đồng hồ trên tay, nó hẳn là đồ dùng muggle được ai đó của nhà Weasley sưu tầm.

Harry phì cười, bất chợt trở nên rạng rỡ biết mấy. Nó đáp xuống mặt đất bằng cây chổi của trường, dẫu rằng thứ này rất chậm nếu so với Tia Chớp nhưng Harry nghĩ mình vẫn có thể xoay sở được. Nó tin, nếu bây giờ có một cây Tia Chớp được Merlin thả xuống, chắc chắn nó sẽ bắt được trái bóng vàng chóe cỏn con ấy dưới hai mươi giây

"Nói đi Harry, gia đình em có xuất thân là tầm thủ... à, hoặc là một cầu thủ thể thao nào đó không?" Vẫn là câu hỏi quen thuộc của huynh trưởng Weasley. Nó khá chán khi cứ mãi phải lắc đầu phủ nhận dòng giống của mình rồi.

Fleamont đánh mắt nhìn Harry, có chút trầm tư, có lẽ lần này cậu phải thực viết thư về cho ba mẹ hỏi về người thân thất lạc. Rất khó để xem đây là trùng hợp. Một Potter, ngay từ đầu đã nhất mực nhận định nó mồ côi và không biết mặt phụ huynh là ai. Nét mặt của Harry thậm chí còn hao hao cậu, chỉ khác là nhà Potter chẳng ai mắt xanh lá cả, thường thì mắt nâu lại là màu trội hơn hết thảy. Cái thiên phú Quidditch của Harry còn rất giống một số người nhà Potter cậu, tất cả bọn họ đều nổi danh cộm cán trong một đội tuyển Quidditch cấp quốc gia hoặc ít nhất là vô cùng nổi tiếng ở trường Hogwarts.

Càng ngẫm, Fleamont lại càng thấy giả thuyết cậu bé trước mắt là một thành viên Potter càng trở nên thuyết phục. Có thể ai đó trong dòng họ đã có mối quan hệ bên ngoài, sau đó tự nhiên lọt ra một đứa tưởng là con hoang mà ruồng bỏ ở trại mồ côi. Nghe cũng vô cùng hợp tình, hợp lý.

Tiếng vỗ tay đơn lẻ cắt đứt mạch nghĩ miên man của Fleamont. Lại là Tom Riddle.

Từ nãy đến giờ hắn ở trên khán đài, vừa đọc sách vừa ngó Harry tập dợt, lỡ nó có bị thương thì Tom còn biết đường đỡ nó vào bệnh xá. Tom không bất ngờ khi cậu bé thân hình nhỏ thó, đôi chút ngốc, ngu ngơ này lại cực kì nhanh nhẹn và có khả năng phân tích tốt tình huống. Tom thấy rõ rằng Harry đã vô cùng uyển chuyển, trên cây chổi vốn đã mốc meo chậm rì vậy mà lại tóm được trái Snitch một cách rất nhẹ nhàng.

"Không ngờ ngoài ăn ngủ và làm nổ vạc ra, em còn giỏi thêm cả bay." Tom nhích từng bước đến bên Harry. Khi này, hắn búng nhẹ lên trán nó đã lấm tấm mồ hôi.

"Ai-- đau! Em giỏi bay từ đầu rồi!" Nó ôm trán kêu tiếng oan ức. Đây là một trong số ít lần Harry tỏ ra tự tin trước năng lực của mình. Sâu xa hơn, Harry luôn cảm thấy tự ti khi đứng cạnh hắn. Nó chẳng giỏi vượt trội môn nào, cũng không đẹp hút hồn như Tom. Harry chỉ biết bay và bay, biết lạng lách để bắt trái Snitch, có vậy thôi.

Hầu như cảm nhận nó đang vẩn vơ suy nghĩ, Tom xoa đầu Harry, đúng hơn là vò mái đầu đã chẳng mấy tươm tất, vào nếp của nó. "Làm tốt lắm! Hôm nay được miễn phụ đạo cho em."

Harry ré lên tiếng ăn mừng, bổ nhào vào ôm lấy cổ Tom, xuýt thì hai đứa ngã chỏng quèo ra đất.

Fleamont thấy nguyên một tràn ngứa mắt, mà hình như thằng nhãi Tom Riddle vừa nhìn cậu cười khẩy, đúng là tên nhãi Slytherin láo toét. Cậu liền chuyển chủ để nhằm dời sự chú ý đến mọi người: "Sắp dạ hội Halloween rồi đấy, có trò nào có bạn nhảy chưa?"

Nó ngó Fleamont, chân mày nhướng cao. "Chẳng phải chỉ có học sinh năm ba trở lên mới được dự thôi sao?"

Fleamont khiêu mi, vò nhẹ mái tóc đã thành tổ chim của Harry, nhẹ giọng. "Không, năm nay lễ hội có vẻ rất vui mà nhà trường khuyến khích mọi trò đều nên tham gia. Anh nghĩ các em đã được thông báo từ trước chứ?"

Harry lắc đầu, nó nghía Tom, hắn cũng mông lung không kém.

"Nói chung có bạn nhảy hay không đều không sao, nhưng với dạ tiệc thì nên nắm tay nhau nhảy, có đúng không?" Huynh trưởng Weasley bất chợt xen vào. Fleamont thì nhìn anh khó chịu vì đó là lời cậu tính nói.

Septimus thì trông phơi phới lắm, nhìn là biết anh sẽ nhảy với ai trong đêm tiệc hôm ấy rồi. Còn Fleamont thì khá bàng quang, có cũng được, không có cũng chẳng sao hết. Dẫu trái nết nhưng Tom có biểu hiện giống Fleamont, hắn chẳng để ý lắm, dự liệu là sẽ tham gia xã giao một chút rồi lại ở lì trong thư viện suốt cả mùa lễ Halloween tưng bừng.

Chỉ có riêng Harry là trông khá...lo lắng. Nó nhớ đời trước, phải khó khăn như thế nào mới tìm được một cô bạn nhảy, hầu hết bọn họ đều được mấy tên đẹp mã ẵm trọn. Harry càng nhớ lại càng thấy cay cú.

"Ừm...nghe đồn là bạn nhảy còn không quan trọng giới tính, cùng giới hay khác loài nhảy với nhau cũng được hay sao ấy?" Huynh trưởng má tàn nhang bỗng cất tiếng.

"Ý cậu khác loài là sao?" Fleamont tỏ ra khinh bỉ vô cùng. Ắt hẳn trong đầu cậu lúc này là con người nhảy điệu tình tứ với một con hải mã ba sừng.

"Khác loài ám chỉ việc dù có là giáo sư hay học trò, phù thủy Âu hay Á phù thủy, lai hay thuần huyết, tất thảy đều đáng được mời dự." Tom cư nhiên chen lời. Phân tích hợp lý ấy khiến cả đám ậm ừ đồng ý.

Harry vẫn không thôi lo âu. Nó sợ rằng đây sẽ là lại thêm một mùa lễ thảm họa với mình. Ôi, cầu cho Merlin cứu rỗi hồn nó lúc này.

"Không cần phải lo vậy đâu, dù gì cũng chỉ là lễ tiêu khiển." Tom ôn tồn bảo.

Bọn họ đã tạm biệt bọn Septimus. Hắn và nó cùng rải bước trên hành lang ngập nắng, sáng rỡ và dịu dàng. Áng đuốc luôn bập bùng ngày đêm tựa như những tiếng nói xì xầm, bao quanh cả một quãng không gian.

"Sẽ không bao giờ khó với anh khi tìm bạn nhảy cả. Bây giờ anh chỉ cần hắt xì một cái, cũng đã biết bao người ngã rạp xuống đòi được...ờm, nhảy theo điệu gì đấy rồi." Harry nói lời ca thán oai oái, khiến Tom chỉ muốn cốc lên trán nó lần nữa.

"Ăn nói tầm phào, ai đồn với em như vậy?"

"Em tự thấy!" Nó thề với cái kẹp nơ của Merlin, Tom Riddle không phải cái cây hút thiếu nữ thì Harry không phải con người. Thú thật, nó biết rõ rằng Tom là một thiếu niên vô cùng thu hút từ lần đầu đến với phòng chứa bí mật. Đến nó cũng bị hắn làm cho si muội đến phải vài ngày cho đến khi hoàn toàn sập bẫy. Harry luôn trông thấy những ánh nhìn hướng về Tom, có mê đắm, có ghen tị, có căm ghét. Nó đều nhìn thấy cả.

"Em không thích?"

"Chuyện đáng nói không phải là em thích hay không. Anh có quá nhiều người đeo đuổi, tất nhiên là chọn bạn nhảy dễ dàng rồi!" Nó phùng mang, nhún vai bực dọc.

"Chứ chuyện mời bạn nhảy quá khó với em hả?" Tom giương mắt, dừng lại những bước chân.

Harry khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ chán chường lắm, nó than ôi. "Urg...tất nhiên, em không nổi tiếng lắm...anh biết đấy, ngoại hình cũng không bắt mắt. Đến giờ này kiểu gì mấy cô gái cũng bị mời đi hết cả."

Tom trông có vẻ suy ngẫm, hắn vuốt vuốt cằm, nói đơn giản. "Vậy thì em làm bạn nhảy của anh là được mà."

"Tất nhiên là chuyện đ-...hả?" Nó tính tiếp lời bỗng ngưng bặt, mắt ngơ ngác mơ to nhìn hắn, chăm chú.

"Sao cơ?" Nó hỏi lại.

"Anh sẽ là bạn nhảy của em, có được không?" Tom khá kiên nhẫn, nhấn mạnh lại lời mình nói.

Phải mất đến vài giây, Harry cùng với đại não nhỏ nhoi của nó mới tiêu thông được những gì Tom vừa nói. Ôi hỡi râu Merlin, Harry xù mặt đen thui, cứ như nó đang nghe hung tin giáo sư Dumbledore có bạn trai và họ cùng an hưởng tuần trăng mật ở Paris vậy.

"Đừng đùa, Tom. Em không muốn lên trang đầu của tờ Nhật báo tiên tri là có một vụ đánh ghen long trời lỡ đất ở Hogwarts đâu!" Nó la ó, còn hắn thì nhướng cao mày.

Có rất nhiều nữ sinh, thậm chí ở nam sinh ở Hogwarts rất thích Tom. Sao lại không? Đôi khi, Harry còn thấy bản thân dường như có gì sai sai ở xu hướng tính dục khi nó có vẻ cũng bị hắn thu hút thật. Chết tiệt.

Tom - đẹp trai nóng bỏng hút mắt - Riddle chết tiệt!

Harry mắng, tất nhiên là chỉ dám hô hào trong bụng chứ nào có cất lời phàm phu.

"Harry, anh chẳng có hứng thú với những thứ như vậy, em cũng đừng nên lo về chuyện đó." Tom thở dài, vỗ vỗ mái đầu sớm đã rối đanh của cậu bé nhỏ hơn. Harry hừ mũi, vuốt rồi lại quào cái đầu đen đã chẳng khác mấy so với cái ổ quạ.

Tom im lặng một lúc, rồi hắn nắm lấy cổ tay nó kéo về phía mình. Harry khó hiểu, giương đôi mắt xanh lá tròn to tựa đáy hồ trong, nhìn Tom nghi hoặc. Hắn chạm đến gáy Harry, hơi cúi xuống, vì chiều cao có (nhiều) chút chênh lệch. Cả hai chạm đáy mắt nhau. "Về mọi thứ, em rất ổn, đừng xem thường chính mình, nó chỉ khiến em trở nên yếu kém hơn thôi."

Tom nhẹ giọng, cái màu đen sâu hun hút tựa đáy vực khiến trong một giây nào đó, Harry cảm thấy đôi chút căng thẳng. Nó chưa bao giờ hết sợ hay ám ảnh về Tom, hay về Voldermort. Chỉ khác rằng nó đã ém nhẹm đến mức người ngoài cũng khó lòng nào nhận ra, nó đang e dè Tom, dù có là tên quái vật hắc ám trong tương lai hay là bản thể quá khứ thư sinh của hắn. Harry đều sợ.

Harry chẳng hiểu vì sao Tom lại đột nhiên khó chịu như vậy.

Nó hít một hơi lạnh. Tom đã thả nó ra và đi thẳng về phía thư viện. Một lớp mồ hôi mỏng tan trên trán Harry, nó hít một hơi lạnh, sâu. Vừa rồi may mắn nó đã không run rẩy trước Tom Riddle, không cho hắn thấy một nó nhu nhược và lắm nỗi lo. Tom Riddle và Voldermort, cả hai là một, chỉ là không cùng khung thời gian mà thôi. Tom quá giống tên mặt rắn khủng khiếp ấy, cho dù gương mặt của hắn lúc này đẹp như tượng tạc, nhưng cái nỗi quẫn bách tàn khốc cuồn cuộn tận sâu trong mắt hắn so với Voldermort vẫn là tám lạng, nửa cân.

Tom không có ý xấu với nó, Harry biết chứ. Hắn nổi giận có thể vì không thích Harry trở nên ủy mị, tự ti thế này. Nó không cố ý, chỉ là cảm giác xem bản thân quá tầm thường đã ngấm vào xương, vào tủy nó rồi. Huống chi, nó luôn cảm thấy tự ti khi đứng cạnh Tom lắm, dù Harry chẳng bao giờ nói ra đâu.

Hắn tài giỏi, hắn đẹp trai, hắn cao quý, hắn hoàn hảo. Cứ như Tom Riddle sinh ra là để an hưởng những mỹ từ đẹp nhất thế gian, ngay cả khi hóa điên thành Voldermort, hắn vẫn giỏi đến mức khiến cho ý chí của nó chùng xuống tận đáy. Tom là điển hình của kiểu người đứng trên đài vinh quang của xã hội. Còn Harry? Nó chỉ là một tên qua đường nhận được chút may mắn, nếu so với Tom, Harry còn chả bằng đến một đốt ngón tay.

Nó xa xăm nhìn bóng lưng người nọ đã khuất dạng từ lâu. Thở dài thườn thượt, nó quay đi về đoặn đường đến tháp Gryffindor.

.

Buổi tối ở Hogwarts trôi qua mấy hồi an tĩnh. Trời nay không nhiều sao lắm, có những ngọn đèn thức giấc le lói khiến tòa lâu đài cổ trông nổi bật giữa rừng sâu, hiu quạnh.

Chưa đến giờ giới nghiêm nhưng thư viện đã vơi dần học trò, có lẽ chẳng ai thích dành bữa tối tuyệt vời như thế này để cắm mặt vào sách cả. Ồ, tất nhiên đang nói đến ngoại lệ, Tom Riddle vẫn chìm mình vào những con chữ. Đống sách Tom đọc đã chất cao như núi, che mất cả hắn.

Dẫu có vẻ tập trung cao độ vậy đấy, nhưng đã lâu hắn không sang trang tiếp theo. Đầu óc Tom cứ lơ lửng rồi lại dừng trước đôi mắt mở to ngơ ngác của Harry chiều nay. Thú thật, Tom đã có chút mất bình tĩnh. Hắn ghét người bên cạnh mình tỏ ra yếu mềm hay để kẻ khác ảnh hưởng tâm trí. Hắn ghét điều đó. Đối với Harry, Tom chỉ càng bài xích thêm.

Tom muốn khi ở bên cạnh hắn, Harry chỉ có thể ngẩn cao đầu mà sống. Dù rằng lúc này cả hai còn hai bàn tay trắng, nhưng cứ chờ đấy, với cái đầu của Tom Riddle, hắn sẽ không bao giờ để mình chịu thua chịu thiệt trước cứ kẻ nào trong tương lai. Tom sẽ vùng dậy, sẽ mạnh mẽ cường bạo, khiến cho tất cả phải cúi đầu trước hắn và Harry.

Harry?

Chết tiệt sao hắn lại đột nhiên nghĩ đến Harry lần nữa vậy.

Chắc vì nay học nặng quá nên sinh ra váng đầu, chắc chắn là vậy. Tom nghĩ hắn cần phải nghỉ ngơi một chút và về kí túc xá khi đến giờ ngủ. Hắn thong dong thả bộ trên hành lang, những áng đuốc bập bùng ngày đêm, những vầng sáng âm ấm chiếu rọi cả quãng đường. Cậu bé năm hai có chút buồn ngủ vì nó rồi.

Trong khi đang mất tập trung, Tom bỗng trông thấy hình ảnh một nam sinh nhà Ravenclaw đang quỳ một gối, môi áp lên mu bàn tay của cô bé Hufflepuff đang thẹn thùng xấu hổ. Anh ta mới cô gái tham gia dạ vũ Halloween, tất nhiên cô ấy đồng ý ngay tắp lự, có khi còn chẳng thèm suy nghĩ cân nhắc.

Âm thầm khinh bỉ cái trò mèo sến súa của mấy cặp đôi mới lớn, Tom cũng quên mất mình cũng chỉ mới năm hai. Đúng là hồi chiều hắn có ngỏ lời với Harry, nhưng nó chả kịp trả lời, hắn đã phủi áo chùng bay biến mất. Sự hối hận dâng lên trong Tom nhanh chóng, hắn quả là rất muốn cùng Harry tham gia bữa tiệc vào tháng tới.

Đáng lẽ phải chờ nó đồng ý rồi hắn mới giận bỏ đi chứ.

Thầm phỉ nhổ bản thân, Tom như không thấy mà đi lướt qua cặp đôi nọ, hướng hắn đi trùng hợp lại ngược đường với kí túc xá Slytherin. Chỉ là, Tom vẫn chưa muốn về kí túc vội.

Những khung cửa sổ lớn hắt sáng ánh trăng, ươm lên cái sàn đã vây màu bẩn bụi, bạc phơ. Tom đi mãi, dãu biết chút nữa giờ giới nghiêm sẽ định. Hắn bỗng thấy bất an, nhiều chút bất an. Nhớ về lúc chiều đã bỏ lại Harry mà bỏ đi trong cơn giận dỗi, chẳng biết thằng bé đầu rơm luộm thuộm ấy có suy nghĩ gì nhiều không?

Biết đâu, nó lại vì hành động cảm tính của hắn mà buồn lòng. Có thể lắm, vì Harry vốn đã là người bên ngoài tỏ ra không sao, nhưng bên trong lại chằng chịt những muộn phiền. Nó chẳng bao giờ chủ động tâm sự cùng Tom, cũng ít khi mở lòng nói ra trăn trở của bản thân. Hắn bên Harry nhiều năm vậy đấy, sao mà không rõ tính khí thằng nhãi?

Hít một hơi, đôi chân hắn lia trên hành lang một lúc lại càng nhanh thêm. Tom rất ghét phải cúi mình xin lỗi, nhưng đến kí túc để hòa giải với nhóc đầu rơm ấy vốn cũng chẳng tiêu hao gì của hắn cả.

Nghĩ là làm, Tom gần như đã chạy trên các dãy hành lang dài, tiến thẳng đến tháp Gryffindor.

Đôi giày da được mài bóng cứ kêu canh cách trên sàn nhà, chứng tỏ chủ nhân của chúng đang vội. Hắn thầm nguyền rủa trong miệng, sao cái tháp đấy xây ở nơi xa quá vậy?

Quần áo có chút xộc xệch, áo chùng có vẻ hơi nhăn nhúm lại, phấp phới trong từng bước đi của Tom. Hắn có vẻ không quan tâm đến việc bản thân lúc này trông bừa bãi chẳng khác gì Harry. Tình cảnh thật giống với vài năm trước khi nó mới đến cô nhi viện, hắn đã chạy khắp nơi đi tìm cậu bé và hóa ra nó đang ngủ say sưa trên nóc nhà.

Chạy đến khi đã lấp ló bức chân dung bà béo ngay phía cuối đường. Ngay tức khắc Tom thấy tim mình nhảy lên đập lình bình trong lồng ngực, Harry ở đằng kia và trông có vẻ đang vui lắm. Nhưng tim hắn cũng nhanh chóng chùng xuống đáy vực sâu, chân dừng lại, giữ khoảng cách đủ gần để ngó cảnh tượng trước mắt.

Fleamont Potter đang khoác vai Harry một cách thân mật. Có lẽ vừa kết thúc buổi tập Quitdditch khi trên tay Harry vẫn nắm chặt cán chổi. Bọn họ trò chuyện rôm rả, Harry còn cười hô hố đến mức sắp ngã nhào xuống đất rồi.

Tom im lặng, cứ như bức tượng mà nhìn hai người họ. Đôi mắt đen vỗn đã vô cảm, nay lại càng thêm sâu, còn có chút gì đó của lửa giận.

"Tom?" Trực giác của một chiến binh chưa bao giờ là sai phạm. Khi Harry có thể cảm nhận được một nỗi rét buốt đằng sau gáy mình. Nó quay đầu, giật mình thấy Tom, với bộ dạng xộc xệch, đang lạnh lùng nhìn nó. À không, là đang nhìn Fleamont thì phải?

Fleamont nghe đến cái tên trong danh sách đen, cũng ngừng cười mà liếc nhẹ phía sau. Ha, Tom Riddle.

Cậu và hắn trao cho nhau ánh mắt khinh khỉnh, thù ghét. Đến độ Harry nghĩ nếu khi cái nhìn có thể chuyển thành dao sắc, có lẽ từ nãy giờ hai người này đã thành con nhím hết cả rồi. Nó khô khan nuốt nước bọt, cố ép giọng mình xuống, nghe thật bình tĩnh nhất có thể. "... anh làm gì ở đây vậy Tom? Có việc gì sao?"

Chưa kịp để Tom hé môi, Fleamont đã hỏi dồn: "Slytherin không thích tuân theo giờ giới nghiêm sao? Abraxas biết chắc sẽ uống độc dược tự vẫn mất."

Sự coi thường dấy lên trong mắt Fleamont một cách rõ ràng, nhưng Tom trông vẫn im lìm và lạnh nhạt như vậy, khiến cậu cũng có chút chột dạ.

Harry nhẹ nhàng gỡ tay Fleamont khỏi vai nó, cố ép giọng sao cho Tom không nghe được là nó đang căng thẳng, lo âu: "Đàn anh Potter vào phòng sinh hoạt chung trước đi, em sẽ theo sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro