16. Bóng hình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh như sống dậy trong đáy mắt em.

.

Đêm nay bỏ ngỏ, không trăng mà chỉ lốm đốm muôn vì sao sáng. Gió giông đã bớt hoang tàn đi nhiều lắm, nhưng vẫn ủ ê lạnh lẽo, tựa đá mòn chà lên đôi má đã ửng hồng của Harry. Đêm nay vẫn lạnh hoài, khiến nó khoác chiến khăn len cũng chả ấm là bao.

Hai học trò mang màu áo nghịch nhau, một đỏ cháy, một xanh bạc. Họ chọn đi xa khỏi dãy sinh hoạt chung của Gryffindor, đến một góc khác trong tòa lâu đài, nơi có những cửa sổ vòm thật lớn, lộ cả mảng trời đen mờ mịt.

Harry chống hai tay trên thành cửa sổ, mắt nó có xa xăm, có lưỡng lự khi nhìn đăm đăm khung cảnh bên ngoài. Còn Tom thì đứng kế bên, nhìn nó, hai người giữ một khoảng cách vừa đủ để có thể trò chuyện.

"Chuyện chiều nay... xin lỗi đã lớn tiếng với em."

Tom là người mở lời trước, thật kì lạ. Hắn trông bối rối hẳn lúc ngày thường, có lẽ vì người trước mắt là Harry nên chính Tom cũng chẳng che đậy chính mình nữa.

Harry tựa như chẳng nghe thấy, mắt vẫn đánh về hướng xa khuất. Tom có chút chột dạ. Tưởng như khoảng im lặng này sẽ kéo dài đến vô tận, nó bỗng cất tiếng, giọng nhỏ vừa đủ nghe:

"Em không giận anh, Tom."

Lần này, nó nhìn hắn bằng đôi mắt xanh sáng. Tom vẫn chỉ nhìn thấy được nửa gương mặt không bị lẩn đi vì bóng tối của Harry. Dẫu có nhẹ nhõm, nhưng hắn thấy ruột gan mình cồn cào.

"Em không trân trọng bản thân, em biết điều đó. Có lẽ nó làm anh cảm thấy khó chịu hay mờ mịt như em, tất nhiên rồi nhỉ?"

Đời trước, khi mà vận mệnh của Harry còn dán với tên mặt rắn kiêm Tom Riddle ngay trước mắt này. Nó chưa từng tôn trọng bản thân, hay dành cho mình sự yêu thương cần thiết. Nó có bạn bè, những người bạn tốt nhất trên thế giới này. Nhưng sự trống rỗng trong tim, về cái hiện thực chết tiệt là nó đã chẳng còn người thân nào còn sống, tựa như một kẻ lưu lạc vậy. Chẳng ai nhìn vào đôi mắt nó trước tiên khi họ chỉ chăm chăm vào cái sẹo trên trán Harry. Nó cố nuôi tóc mái dài để che đi cái sẹo đáng nguyền rủa đó, nhưng vẫn chả mấy tác dụng.

Ngay cả người nó tôn trọng nhất, cụ Dumbledore, chú Sirius, thầy Lupin, tất thảy họ cũng đều nhìn vết sẹo của nó mà đánh giá, mà nghĩ suy.

Cuộc đời Harry, nhưng nó chả có sự lựa chọn nào cả.

Dẫu có căm hận Voldermort đến mấy, Harry cũng biết bản thân cũng chả phải "ngang hàng" với hắn giống như trong lời tiên tri đã định đoạt. Nếu ở một cuộc đấu tay đôi công bằng, không cần Voldermort tung đến hai bùa chú, có lẽ nó cũng đã chết dẫm rồi.

Thù hận là loại động lực đáng sợ nhất, khiến cho con người ta mê muội mà bất chấp. Harry dẫu có trăm ngàn lần tự nhắc bản thân, rằng Tom Riddle nó gặp chỉ là một cậu bé ngây ngô và yếu đuối biết bao, nó sẽ không động thủ khi đối phương không có khả năng phản kháng. Sự tự tôn của một chiến binh cùng lý tưởng nó dành cả đời mình để vun vén, nay lại lung lay trước thù hận. Nó căm ghét Voldermort đến thấu xương, thấu tủy, căm ghét cái tiền thân chết tiệt của hắn.

Dù cho Harry có tự nhủ rằng Tom không có tội, hay ít nhất là chưa. Nhưng cái giọng nói trong đầu nó cứ gào thét thế giới sẽ kinh khủng đến cỡ nào nếu còn sự hiện diện của hắn.

Nó nhìn Tom của hiện tại, vẫn là một cậu bé nhỏ chưa mất đi sự trong sáng, dù có mưu mô nhưng vẫn còn tính người sót lại. Harry liên tưởng đến kẻ đã khiến đời nó khốn khổ như địa ngục và Tom Riddle mười hai tuổi. Nó xúc động muốn cứu lấy tất thảy mọi người, mà cách duy nhất là giết kẻ đang ngay trong tầm mắt. Đúng, chỉ cần một nhát Avada với tất cả lòng thù hận sâu cay nhất của Harry, Voldermort sẽ không thể tồn tại, sẽ không thể gieo rắt thêm đau khổ cho thế giới nữa.

Chỉ cần...

Bàn tay cầm đũa phép của Harry run lên bần bật. Xúc động muốn giết Tom không phải lần một, lần hai. Đã rất nhiều lần, Harry đứng trước cửa phòng hắn với bàn tay nắm chặt đến lộ gân máu, không cần đũa phép, nó cũng sẽ giết được Tom Riddle, nhưng bao giờ Harry thành công. Nó sợ ư? Không, chỉ là do dự đến cùng cực.

"Harry."

Tiếng gọi của Tom vang lên nhỏ nhặt, nhỏ như một tiếng thì thầm.

Nó hoàn hồn sau chuỗi cảm xúc rối ren, chợt nhận ra hai tay nó đã ướt đẫm mồ hôi, còn đang run lên lẩy bẩy nữa.

Tom trước mắt đoạn đến sát gần Harry để xem nó có gặp chuyện gì không. Vừa nãy, hắn trông thấy sắc mặt Harry đổi khác trắng bệch, thở từng hồi chẳng ra hơi khi cổ tay còn đang run. Tom sốt sắng tính bắt lấy tay nó, nhưng Harry kịp thời rút lại, né tránh.

Cả hai lại chìm vào trong tĩnh lặng lần nữa. Tom khẽ lùi lại vài bước. Harry cũng dần trấn tĩnh bản thân, đôi má trở lại phiếm hồng chứ chẳng tái nhợt như trước. Nó thờ dài, mắt xanh nhu hòa đi hẳn, cất giọng nghe thực tội lỗi:

"Em xin lỗi, lúc nãy em hơi mất tập trung."

Phải mất một lúc, khi đã chắc chắn Harry đã thực sự giữ bình tĩnh, Tom mới đáp lời.

"Không sao đâu, em ổn chứ?"

Harry khẽ gật đầu. Gió đồng nội từ bên ngoài cửa sổ hất nhè nhẹ lên tóc nó, phấp phới bay tựa như một luống cỏ mềm mại, bồng bềnh. Harry vẫn còn giữ nét mặt của trẻ thơ, với cái thân hình nhỏ gầy cùng chiều cao giới hạn, nó lại trông đáng yêu đi nhiều lắm trong mắt Tom lúc này.

Lần này, hắn bước đến trước mặt Harry, gương mặt vẫn là một nỗi trầm tĩnh khó đoán, cùng đôi mắt đen sâu tựa như đêm tàn hút trọn hồn Harry. Tom Riddle có một sức hút gì đó mãnh liệt lắm, dẫu bây giờ hắn chỉ mới là một tên nhóc mười hai tuổi chẳng hơn gì nó là bao, nhưng lại toát lên cái vẻ tự cao tôn quý, cùng chút gì ma mãnh, mưu mô. Chẳng rõ, nhưng cỗi xanh lá lúc này trong mắt nó tựa như cuốn vào Tom không dứt, cứ bị kiềm lại nơi hắn, chẳng thể thoát ra.

Hắn vươn tay đến, ý bảo Harry nắm lấy tay mình. Tom nhẹ giọng:

"Nhảy thử cùng anh một điệu không? Xem như luyện tập trước bữa lễ."

Theo một cái bản năng khố rách nào đấy, Harry lại chấp nhận đặt tay mình vào lòng bàn tay lành lạnh của Tom, nó điên rồi. Chân hắn khẽ di chuyển, theo từng nhịp chậm rãi, nhẹ tênh. Harry bắt chước hắn mà bước theo, dẫu có vụng về hơn hẳn, nhưng Tom vẫn nắm chắc lấy tay nó phòng khi vướng ngã.

"Em đã đồng ý làm bạn nhảy của anh đâu?"

"Anh hỏi mà em im lặng cả chiều rồi, im lặng nghĩa là đồng ý đấy nhé." Tom cười khoái trá, khi đôi chân vẫn từng bước dẫn dắt Harry, cùng hắn bước nhảy đến khắp cả đoạn hành lang hoang vắng.

"Đâu ra cái luật đó đấy?" Nó nhướng mày, khi trên môi vẫn âng ẩng cái nụ cười nhỏ, xem như nó hưởng ứng trò đùa của Tom.

Hắn im lặng chả trả lời đâu, khi Tom vẫn còn đang bận đưa nó nhảy trên một đoạn đường khác mà nó chẳng hề để ý đến. Không nhạc họa, không nến hoa, cũng chẳng có những bàn tiệc lộng lẫy như một buổi khiêu vũ cần có. Harry vụng về lắm, nó cứ đi vấp mãi, nhưng Tom lại ẩn nhẫn hơn hẳn khi luôn giữ lấy Harry trong vòng tay mình.

Khung cảnh không lãng mạn, chẳng lập lòe áng đèn rực rỡ. Chỉ có bâng quơ dẫn bước, có trăng sáng, và có những đứa trẻ đã để đối phương trong đôi mắt chúng, ôm lấy và giữ cho riêng mình.

Harry nghĩ, nó vẫn ghét Voldermort đó thôi, vẫn có xúc động muốn giết tiền thân của hắn nhiều nhường nào. Nhưng có lẽ, nó vẫn muốn ngắm Tom thêm một chút nữa.

.

Đêm hôm ấy dài lắm, khi Tom chỉ biết lăn lộn trên giường mà không vào giấc được. Mặt hắn đã ửng hồng lên cả mảng, tựa như một chiếc bánh kem dâu vậy. Dẫu Tom nào có phải người dễ dàng thể hiện điều gì ngoài mặt, nhưng hắn lại chẳng thể đè ép lại cái cảm giác tim đập lình bình trong lồng ngực như muốn nhảy cả ra ngoài. Hắn đã nhảy với Harry một điệu, phải nói, rất rất tuyệt vời, vừa nhớ lại khoảng khắc ấy mà Tom đã chôn mặt mình vào trong gối mà gào la đủ điều.

Harry đã không cự tuyệt Tom, đây chính là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc thân mật như vậy. Chỉ có Merlin mới biết, hắn đã lo đến độ như sắp ngã khuỵa ra đất khi bắt gặp ánh mắt xanh của nó, đôi mắt mà hắn có thể soi rọi hình bóng mình bên trong ấy. Khỏi phải nói, đã khó khăn đến nhường nào để Tom giữ gương mặt mình điềm tĩnh như thường ngày, hắn đã gồng muốn đứt toạc dây thần kinh để cố không để mình thành một tên ngốc, một tên ngốc trong mắt Harry.

Dường như mọi sự khó chịu của trận xung đột chiều nay đã bay biến, còn lại là nỗi hân hoan vô bờ và đoán chắc rằng trong suốt nhiều năm, Tom chẳng thể nào nếm trải được.

Hắn tự hỏi cảm xúc lâng lâng này thật sự là gì, câu hỏi ấy với Tom cứ hoài bỏ ngỏ. Nhưng vì nay vui làm sao, hắn cũng quên béng mất điều ấy khi nào không hay.

Thôi được rồi, Tom xem Harry tựa như một người cộng sự, người sẽ đi theo hắn, phục tùng hắn vô điều kiện và là một quân bài tốt. Thế nhưng, có vẻ Tom thích Harry nhiều hơn cái mức anh em, bạn bè một chút; chỉ một chút thôi! Ít ra, hắn xem Harry như món bơ đậu phộng ngon ngậy và thơm lừng, bơ đậu phộng cùng bánh mì nướng kiểu Pháp là sự kết hợp ngon nhất trần đời...khoan, sao bây giờ hắn suy nghĩ lại giống lão Dumbledore thế nhỉ?

Tâm trạng đột nhiên bị kéo xuống tận tầng địa ngục thứ ba, khi Tom nhớ đến gương mặt người thầy môn biến hình thân thương. Hắn hậm hực vỗ gối, rồi lại nằm im lìm trên giường lớn của kí túc Slytherin.

Anh bạn cùng phòng tên John đã về từ sớm, và đang đứng tại ngưỡng cửa chẳng dám vào. Nãy giờ chứng kiến một tràng bất thường của Tom Riddle, từ lăn lộn trên giường, đến gào rú trong chiếc gối bông, rồi lại cau có vỗ vỗ lên cái gối đáng thương. John thấy thế mà chỉ thì thầm:

"Riddle hôm nay bị cái quái gì thế nhỉ?"

.

Những ngày tiếp theo trước lễ hội Halloween lại vô cùng rộn rã. Đề tài chính của lũ học trò bé con ngoài học tập, còn là các chuyện nan giải hơn như tìm cho mình một người bạn nhảy.

Harry tỏ ra bàng quang với những việc như thế này, hẳn Tom cũng vậy. Nó chỉ cười trừ khi Septimus cứ nhắc đi nhắc lại về Cedrella đã từ chối làm bạn nhảy của anh lần thứ năm chỉ trong một buổi sáng sớm. Có vẻ, Septimus dạn hơn Ron nhiều lắm, khi anh không ngại ngần bày tỏ tình cảm của mình trước đối phương và có một sự phân định rõ ràng giữa "tình bạn" và "tình yêu".

Ở điểm này, nó vô cùng ngưỡng mộ Septimus.

Nhớ lại đời trước với số tình duyên lận đận của mình, Harry lúc trước cũng đã mong tình yêu của nó ít ra phẳng phiu được một nửa cái mũi của Voldermort. Harry khẽ thở dài, có lẽ đến lúc đã già đi với mái đầu bạc phơ lồm xồm, nó vẫn chẳng có một người vợ bên cạnh mà lo lắng săn sóc. Chẳng rõ vì sao khi Septimus vẫn đang miên man câu chuyện sẽ tặng nàng món quà gì, Harry bỗng ngước mặt lên, nó tìm kiếm thứ gì ở biển người rộng khắp mà chả rõ nguyên do.

Nó trông thấy Tom đang cúi đầu, trò chuyện cùng Abraxas Malfoy bên cạnh. Nó đoán tám, chín phần là Tom nhất thoái lưỡng nan lắm mới làm vậy. Harry chẳng nhận ra, bản thân đang trộm ngắm người khác.

Đến khi Tom cảm nhận có ai đang nhìn mình, hắn hướng mắt về bàn ăn Gryffindor, hai đôi mắt một đen một xanh lá chạm nhau trong một khắc vài giây. Harry bị phát giác nhìn trộm thì liền ngại ngần cúi mặt xuống, tai còn đỏ cả mảng.

Thấy Tom đột nhiên mất tập trung, Abraxas cất tiếng hỏi:

"Làm sao đấy?"

"Không sao ạ, huynh trưởng Malfoy. Chỉ là một con mèo thích lén lút nhìn người khác thôi."

Abraxas nhíu một bên mày, gã ngước lên ngó ngàng xung quanh. Bộ đấy là thú cưng của ai à?

Khóe môi Tom kéo lên thành một nụ cười nhẹ, có lẽ là vui lắm.

Hogwarts đã bắt đầu trang trí những sắc màu Halloween rạng rỡ. Khắp hành lang đều đã được trải các dải ruy băng màu bí ngô. Mạng nhện giả, những ngọn nến bay lửng lờ trên các bức tường đã phôi phai bạc màu, lấp lánh áng đèn được dựng ở những cánh cửa, lớp học. Ngôi trườngvốn đã cổ kính nhường nào, nay lại lung linh đầy sức sống  của ngày lễ hóa trang.

Mọi người đều mong đợi đến ngày này, ngay cả nhà Slytherin sớm chiều bình lặng, nay cũng đã ồn ã bàn tán về trang phục được diện trước dạ hội.

Dường như chỉ có mỗi Harry là lo lắng, thậm chí nó còn chẳng muốn tham dự đâu. Nhưng Harry đã lỡ hứa với Tom rằng sẽ nhảy cùng hắn vài điệu trong lễ Halloween mất rồi. Nó uể oải nằm rạp xuống bàn, hôm ấy là tiết biến hình.

Thầy Dumbledore làm như không thấu điệu bộ chán nản của Harry. Hay nói đúng hơn, cụ chỉ cười trừ. Đời trước, lễ Halloween với nó là thứ nhàm chán nhất trên cuộc đời trừ những buổi có tiết dạy của thầy Snape. Khiêu vũ chưa bao giờ là phù hợp với nó, chưa bao giờ. Nó luôn chật vật khi đi tìm bừa cho mình một cô bạn nhảy, khi hai đứa bạn thân nhất của nó là Hermione và Ron cũng bỏ nó mà đi chim chuột với nhau trong những ngày này. Bạn tốt thế đấy.

Harry ngáp ngắn ngáp dài lần thứ mười trong ngày, từ lớp học chán ngắt đầy mùi thuốc của thầy Horace Slughorn, đến bữa ăn không có bánh mứt trong thực đơn, rồi đến các buổi phụ đạo của Tom vào buổi chiều tối.

Tom cốc đầu Harry khi thấy nó sắp ngã gục trên cuốn sách thần chú căn bản. Thôi được rồi, hắn thừa nhận là nhìn nó ngủ đến chảy cả dãi trông vừa đần vừa đáng yêu biết nhường nào.

"Làm bạn nhảy của anh khiến em suy sụp vậy à?"

Hắn vỗ vỗ quyển vào mái đầu đen bù xù như ổ quạ của Harry, dẫu buông lời trách móc nhưng khóe môi hắn lại cứ vô thức nhoẻn lên. Harry thích nhìn Tom cười lắm, trông hắn khoái chí như vậy, cứ làm nó ngơ ngẩn cả buổi.

"Không hẳn, chỉ là em rất rất tệ mảng khiêu vũ."

"Không có gì bất ngờ." Tom bình thản nhún vai, khiến Harry gầm gừ trong miệng vài tiếng không hài lòng.

"Em không cần phải nhảy giỏi, không cần nhảy cũng không sao. Hừm, chỉ cần trong buổi lễ, em nắm lấy tay anh là được."

Hắn nhẹ giọng khi bàn tay cầm chiếc bút lông vũ vẫn múa may trên trang giấy da. Tom đã gần như hoàn thành bài tập của tuần này chỉ trong chưa được hai ngày, Harry ghen tị đến chết vì điều đó. 

"Cần phải vậy sao?"

"Tất nhiên."

Nó ngó xuống đôi bàn tay của Tom. Harry đã nắm lấy nó vô số lần trước đây, cái cỗi lành lạnh cùng chút chai lì vì cầm đũa phép, Harry dường như đã nắm lấy tay Tom nhiều đến mức nó biết rõ hắn có bao nhiêu vết chai sần, bao nhiêu đường chỉ tay. Harry không khó chịu vì điều ấy đâu, ngược lại, được nắm tay Tom khiến nó như tìm thấy chỗ dựa, như được kết nối với hắn, như được hiểu thêm về Tom.

Harry không nhận ra, mang tai của mình lại bất giác đỏ lên đôi chút. Đến cả một người phi thường điềm tĩnh như hắn cũng phải phì cười, dễ thương lắm.

Hắn vương bàn tay dưới gầm bàn, sát gần Harry. Nó trông thấy chứ, cũng nhìn Tom đầy vẻ bất đắc dĩ có thêm cả ngượng ngùng. Tay Harry rụt rè, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang trống không của Tom, khẽ siết chặt.

Buổi phụ đạo hôm ấy, chẳng ai nói thêm gì nữa, khi trên môi hai đứa trẻ đều hiện hữu nụ cười nhỏ, an yên.

Harry thích được nắm tay, còn Tom thích chìa tay ra cho em nắm cùng.

Có lẽ, Halloween không tồi tệ như nó tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro