17. Nhức nhối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, Hogwarts tựa như được tắm trong mưa rào dai dẳng. Làn nước trong xối xả chảy xuống các khung kính cửa sổ, khiến cho lớp học của lũ trò yên tĩnh nay lại ồn ào tiếng mưa.

Harry mệt mỏi ngả người ra ghế. Mưa đã ủ ê dài ngày, thậm chí hiện giờ lại chẳng có dấu hiệu sẽ ngưng. Nó không thể ra ngoài tập Quidditch, cụ thể là Septimus không cho phép nó được bén mảng đến sân tập khi trời còn đang mưa tầm tã. Dẫu không tự nguyện lắm, nhưng Harry cũng không muốn mình nằm liệt giường ở bệnh xá cả ngày vì bệnh cảm.

Phù thủy có khả năng kháng lại mọi loại bệnh lặt vặt mà muggle hay mắc. Nhưng một phần dòng máu trong Harry vẫn là muggle thôi, nên nó hoàn toàn có khả năng sốt nặng khi dằm mưa bên ngoài lâu quá.

Má nó vẫn còn hây hồng, có lẽ vì lò sưởi nhà Gryffindor ấm êm hơn thường ngày khi trời đổ giông. Hôm nay nó và Tom không luyện tập nhảy nhót hay phụ đạo gì mấy, bởi hắn đang ở buổi gặp mặt hàng tuần cùng với thầy Slughorn và các trò cưng khác của thầy.

Harry tặc lưỡi, nhớ về quá khứ, về gương mặt đã tái mét xanh xao của thầy Slughorn khi thủ thỉ với hắn về trường sinh linh giá. Đó là một sai lầm khủng khiếp. Nó chưa từng có cảm tình sâu đậm gì về giáo sư Horace Slughorn, khi thầy thật sự chỉ đang thần thánh nó quá mức và điều đó khiến nó gặp bấy nhiêu là rắc rối.

Bất giác nó nhoẻn miệng cười khi nhớ về những hồi ức ấy. Khi tên công tử bột Draco Malfoy bình thường cứ hay chọc ngoáy Harry về việc bản thân nó đã là một "cái rốn của vũ trụ", ấy vậy mà lưng chừng năm thứ 6, Draco và cả gia đình cậu ta bị cuống vào trung tâm cuộc chiến đang nhọc nhằn đổ lửa. Nó biết, cũng thấy rõ ràng rằng hốc mắt của Draco trũng sâu mệt nhọc, gương mặt đã sẵn nhợt nhạt nay lại thêm tái mét. Draco khiếp hãi Voldermort, nhưng tên đấy hãi hùng việc hắn có thể làm hại đến gia đình của mình nhiều hơn bất cứ thứ gì.

Dẫu có tính nhà quan thật, nhưng Draco vẫn chỉ là một cậu bé yêu thương gia đình thôi.

Nó thở dài, chẳng hiểu do đâu lại ngẫu nhiên nhớ về kẻ thù xưa thời còn đi học. Chỉ là con bồ câu trắng đậu ở thành cửa sổ cứ làm nó nhớ đến bộ lông trắng của Draco khi hóa chồn sương mãi thôi...

Ơ khoan? Sao lại có bồ câu ở đây?

Harry nhảy phóc dậy từ trên giường, theo một cách rất Gryffindor (Tom bảo thế). Nó chạy ào đến, phát hiện thấy trên chân con vật nhỏ là một cái gói được bao lại bằng giấy da đẹp tỉ mỉ đến mức không cần thiết. Nó đảo trắng mắt, Tom Riddle quả là một chín một mười với Voldermort, Tom hiện tại chỉ là chưa đạt đến độ điên như hắn ở tương lai mà thôi, còn so độ làm màu thì dù có là tương lai hay quá khứ đều không bao giờ đổi nổi.

Từ từ bóc cái gói nhỏ ra. Chú bồ câu mổ nhẹ vào cẳng tay Harry, kêu vài tiếng "gu gu", nhắc nhở rằng chú đang cần vài vụn bích quy.

Bên trong cái gói đó là một đống kẹo hình bí ngô Halloween thơm lừng mà Harry đoán chắc là của thầy Slughorn tặng cho Tom. Không những thế, còn có một ghi chú được ghi nắn nót trên giấy da:

Chiều cùng đi thử trang phục dạ hội với anh nhé♡

Bàn tay đang cho chú bồ câu ăn bánh bỗng nổi lên hết da gà da vịt, thoáng chốc còn run run. Được rồi, nó biết Tom là một kẻ hào hoa (làm màu) trong cốt tủy và yêu thích những gì mỹ lệ đẹp đẽ thuộc về tầng lớp thượng lưu. Đến cả từng con chữ của hắn cũng hoàn mỹ đến khó thể mà tin rằng đây là chữ viết tay. Nhưng mắc cái quái gì hắn lại vẽ thêm hình trái tim nho nhỏ cuối dòng thay vì là một dấu chấm như bình thường? Ai xúi hắn? Nói mau!

Nếu người ngoài đọc được ắt hẳn sẽ chỉ nghĩ đây là một tâm thư cỏn con giữa những tình nhân nhàn rỗi, suốt ngày chỉ chí chóe lùa ghẹo nhau cho hết ngày. Nhưng Harry thề với mái tóc bóng dầu của giáo sư Snape rằng nó cảm nhận được luồng đe dọa phát ra từ cái trái tim chết tiệt đó!

Rùng mình cất đi cái gói vào ngăn bàn cũ, Harry quay lại nằm ình trên chiếc giường đỏ ngói trong nỗi lo lắng như biển trào.

Trong khi đó, ở một quãng xa xôi tách biệt khỏi tòa tháp Gryffinfor sừng sững. Kí túc xá nhà Slytherin tách biệt hoàn toàn với những mảng kiến trúc còn lại, chìm trong căn hầm tối tăm và lạnh đến rợn gáy. Trên khắp các dãy hành lang lát gạch sẫm màu cùng với những áng đuốc le lói, chập chờn.

Lần theo các đốm lửa cháy xém là một rắn trườn bò qua những lỗ hổng bé tẹo trên bức tường đã sớm sờn nát, cổ sơ. Nó búng lưỡi suy xét môi trường xung quang rồi lại uốn éo thân mình, bò xuyên qua một vết hở khá to trên vách tường.

{Ổn chứ?} Con rắn xì xì. Cái đầu tam giác của nó ngoắc ngoắc, ngó ngàng chung quanh phòng kí túc đượm sắc lục bảo. Đôi con ngươi chẻ đôi của nó dãn nở, chập chừng lánh sang chiếc ghế nhung, nơi Tom Riddle đang chú tâm vào quyển sách dày cộm với hằng hà sa số các ghi chú, chằng chịt.

Căn phòng dường như trở thành một thế giới khác của riêng hắn. Khi những tờ giấy da đã phủ đầy mặt chữ, đầy rối rắm và chuyên môn. Đến cái kệ kim loại trên cao gần giường cũng chất đầy bao nhiêu là sách vở, vạc và lọ nguyên liệu độc dược đã dùng hết non nửa.

Nơi này sẽ như chẳng tồn tại tí tẹo âm thanh lọt vào, trừ tiếng lật sách rệu rạo và đôi ba lời rít của chú rắn cưng.

Tom lặng lẽ đánh dấu trang sách đang đọc dở, nhẹ nhàng vươn các đầu móng tay được tỉa đẹp đẽ gọn gàng, vuốt cái đầu lành lạnh bởi lớp vảy sừng sâm sẫm. Con rắn im lìm nhìn Tom, sự vô cảm trong đôi mắt nó có lẽ chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của Tom Riddle là bao.

{Em ấy đã nhận được thư.} Tom với nỗi điềm nhiên âng ẩng trong đáy mắt đen, miệng xì ra những âm vang lanh lảnh, cao đến rợn người. Trông qua, chẳng ai hay kẻ gian nguy, nham hiểm này lại chỉ ngót nghét mười hai, mười ba tuổi.

{Mi cũng thích em ấy đúng chứ Nagini?}

Hắn nói với một nụ cười nhỏ trên môi, nhưng ánh mắt tối tăm cùng với không khí lành lạnh của gian phòng kí túc lại khó thể xem hắn đang vui.

Nagini hoàn toàn nín thinh, trả lại cho kí túc xá Slytherin một nỗi trầm yên ngột ngạt. Nó cứ như tượng với cái lưỡi nhỏ búng ra búng vào, trông khó xử hẳn.

Tom chẳng nói gì thêm, nụ cười trống rỗng của hắn càng thêm đậm, điều đấy khiến con rắn e ngại thêm. Nagini ép giọng rắn tựa như tiếng thì thầm, rít gào trong gió giông: {Cậu quan tâm Harry mà, phải không Tom? Thay vì thể hiện trong bóng tối như vậy, sao lại không ngỏ lời cho cậu ấy biết?}

Những ngón tay đang thân mật cà cạ lên lớp da vảy rắn bỗng khựng lại đôi ba giây, rồi Tom rút tay về.

Hắn mời nó đi thử quần áo dạ hội cùng. Hắn cùng nó phụ đạo vào mỗi tuần trên thư viện. Hắn và nó đã cùng nhau tiếp bước những điệu nhảy vụng về khi bầu trời Hogwarts chập tối. Họa chăng trong đôi mắt đen sẫm tối của Tom Riddle đã sớm nở thành hoa.

Thật kì quặc khi kẻ chán ghét sự lãng mạn đến cực điểm như hắn lại viết vội một lá thư như vậy gửi đến Harry. Chỉ là trong lúc ấy, Tom đột nhiên nhớ đến sắc xanh thắm thiết cùng nụ cười của Harry. Chẳng phải màu xanh lục lạnh lùng của Slytherin, màu mắt Harry tựa như thượng đế đã gom góp những gì non trẻ, thanh thuần nhất của tuổi xanh gói gọn trong đôi mắt nó. Chỉ là một phút nhớ đến, mà đến khi chú bồ câu đã cất cánh bay xa cùng với lá thư nhỏ buộc trên chân rồi, Tom mới thật sự hoài nghi những gì mình làm.

Dạo này hắn kì quặc quá. Đôi khi lại thơ thẩn chẳng tập trung, dù cho đó có là trong lớp học hay ngoài hồ đen gần trường Hogwarts. Tom rạo rực khi thấy, hoặc nhớ đến sắc xanh lá mà chính hắn còn chẳng hiểu vì sao.

{Tôi thích cậu và cả Harry.} Sau một quãng im lìm, con rắn Nagini thu mịh thành vòng xoắn, thỏ thẻ vài tiếng yếu ớt, con rắn buồn ngủ rồi.

{Ta cũng vậy.} Tom chuyển dời ánh mắt mình ra khỏi Nagini, hắn ngó chăm chăm vào chiếc bút lông vũ đã tơi sợi, bông xù cả lên.

Hắn cười mỉa mai bản thân. Dẫu đã thề với lòng rằng sẽ không để cảm xúc yếu ớt nào ảnh hưởng đến mình hơn. Tom muốn mình luôn mạnh mẽ, luôn gan trường trong thầm lặng, nhưng ngay từ đầu Tom đã không đơn độc. Bằng một cách kì lạ, Harry bước vào đời hắn một cách nhẹ nhàng, từ từ bước vào những sinh hoạt thường ngày, những lời ăn tiếng nói, những nỗi nhớ vẩn vơ. Có lẽ so với một bề tôi đơn thuần, Harry với hắn có vẻ sẽ đặc biệt hơn đôi chút, một đồng môn đáng tin cậy ư?

Tom cũng không rõ.

Vả là hắn cũng có chút buồn buồn khi Harry về với Gryffindor. Dù rằng đã đoán được từ trước, nhưng cuộc sống không còn quá nhiều sắc xanh của đôi mắt nó lại khiến hắn trống rỗng vu vơ.

{Thích theo nghĩa nào?} Con rắn nhỏ lắc lắc cái đầu của nó.

Tom hơi khựng lại, đại não chất đầy chất xám của hắn cư nhiên bị ngưng trệ vậy. Đúng là hắn có dự liệu sẽ lợi dụng Harry và thân thế bí ẩn đầy tràn hứa hẹn của nó. Thế nhưng, Tom không hẳn thân tình với Harry Potter chỉ vì những điều như vậy. Tin tưởng, gắn bó và cùng một phe khi ở viện cô nhi Wool. Tom có lẽ đã dần quên cuộc sống trước kia khi không có Harry sẽ như thế nào.

Hắn ngồi đấy bần thần, còn con rắn cưng Nagini cuộn mình ngủ gà ngủ gật. Tom cư nhiên cảm thấy hành động của mình quá mức kì quái, sự bứt rứt lương tâm dày xéo khi Tom tưởng tượng đến cảnh Harry nhận bức thư quái đản đó. Hắn nhất định là điên rồi, nhớ đến Harry dường như khiến chỉ số thông minh của Tom rơi xuống đáy xã hội phù thủy.

Thề có Merlin chứng giám, giờ ngẫm lại Tom thấy bản thân ngu độn không chịu được. Giẫm mạnh chân xuống sàn một cách rất-không-Slytherin, hắn tức tốc ngồi dậy khoác áo chùng ngoài, bỏ mặc con rắn nhỏ mồm miệng ngơ ngác mà chạy ra ngoài phòng kí túc.

Hắn chạy như bị ai đuổi. Tựa như nếu Tom chậm đi một phút giây nào đó, Harry sẽ không còn lắng nghe những lời giải thích trấn an của Tom nữa vậy. Tom chạy đến độ những học trò khác cũng phải tò mò ngoái lại nhìn, nhưng có vẻ hắn không để gì vào mắt ngoài hình ảnh tòa tháp Gryffindor đỏ ngói.

Thiếu niên có mái đầu xoăn đen gọn ghẽ, nay lại rối bời tựa như một nắm rơm nhỏ. Tom vẫn cứ chạy, chạy đến bậc cầu thang dẫn đến phòng sinh hoạt chung Slytherin thì bỗng nhiên, một bóng hình có vạt áo chùng đỏ chói, lạc lõng giữa không gian xanh mướt lạnh lẽo lướt chừng qua tầm mắt.

Theo lẽ thường tình, Tom sẽ trực tiếp hoa mắt mà bỏ qua, thế nhưng trực giác nhạy bén mách bảo hắn nên dừng lại một lúc.

"Harry?"

Cậu bé với bóng lưng nho nhỏ, bộ ái chùng Gryffindor của nó tựa như ngọn đuốc sáng rỡ nơi hầm tối tăm, lạnh lùng. Nó khựng lại bước chân, mái đầu bù xù chôm chỉa cứ như tổ quạ quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn với sự ngạc nhiên quá đỗi.

Tom làm vẻ kinh ngạc chẳng khác gì Harry: "sao em ở đây?"

Chú sư tử lạc bầy còn chưa kịp định thần, bỗng một giọng nói thỏ thẻ điềm điềm cất lên phía sau nó. Mái tóc sáng màu được chỉnh nếp kĩ lưỡng, làn da nhợt nhạt cùng với nụ cười lửng lờ trên khóe môi, một cái vẻ khiến người khác phải ngời ngoài thán phục, vừa đau đáu nỗi bất an.

"Cậu bé này tìm cậu, thế nên ta cho nó vào." Sự thánh thiện trong đôi mắt bạc của Abraxas Malfoy khiến Tom không khỏi nhíu mày.

Dẫu có hơi khó chịu với sự lấp lửng đáng nghi của đàn anh Malfoy, nhưng khi trông thấy đôi mắt xanh lục bảo mở to ngơ ngác của Harry, hắn chợt thấy bản thân nhũn nhặn đi nhiều lắm. Tom cúi xuống, tông giọng cứ vô thức mềm đi nhiều, còn có đôi chút nhẹ nhõm trong đáy mắt muội than.

"Lần sau em không cần phải đến tận kí túc Slytherin đâu. Em cứ ở tòa tháp, anh sẽ đến tìm em."

Harry nhè nhẹ gật đầu, môi nở nụ cười ý chỉ 'em hiểu rồi'.

Bọn họ chào tạm biệt Abraxas Malfoy rồi sánh bước cùng đi khỏi. Trước khi cánh cửa của Medusa rộng mở, Harry lén lút quay đầu, liếc nhìn Abraxas lần cuối.

Vừa nãy nhận thấy đã đến giờ hẹn, Harry xuất hiện trước cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin chờ Tom. Những học trò nhà này đi ra đi vào cửa, mắt không ngừng dõi theo nó với sự hoài nghi, dị nghị, cứ như Harry vừa khiến bọn họ bị trừ mất 100 điểm vậy. Nó bĩu môi.

Chẳng biết từ đâu, Abraxas Malfoy cư nhiên xuất hiện sau lưng nó. Thái độ nhiệt thành lịch thiệp của gã khiến Harry cau mày, nhưng nó vẫn lặng yên chẳng nói gì. Abraxas tự tiện đọc mật khẩu mở cửa phòng sinh hoạt chung, mời nó vào để tìm Tom Riddle. Nó có nhẹ nhàng từ chối, có thẳng thừng cự tuyệt, nhưng khi nhận thấy sự lì lợm của Abraxas, nó cũng đành nhận thua.

Harry khó chịu lắm. Nhất là khi bước vào không gian căn hầm lạnh căm, với các áng đuốc rực rỡ màu xanh lục khiến da gà nó nổi lên, gáy thì rờn rợn như muốn trút hết mồ hôi lạnh. Đám rắn đang ngồi tụ tập trên sofa cứ ngó nó trân trân, khiến Harry nhớ đến những ngày còn là cậu bé sống sót, cứ như một con thú bị nhốt trong lồng, để mặc cho con người ta quan sát, đánh giá.

Nuốt cỗi cay đắng xuống bụng để tay mình bớt run rẩy. Harry làm như không nghe thấy những tiếng thì thào lớn nhỏ cùng các ánh mắt láo liên, sắc như dao găm đang hướng thẳng đến mình. Nó bước đến đoạn cầu thang dẫn đến các phòng kí túc xá thì đã nghe đến trường âm thanh truyền đến, ồn ã khắp cả đoạn đường tối.

Tom Riddle?

Nó thấy Tom chạy lướt qua nó một đoạn, rồi sau đó mời dừng lại hẳn. Mái tóc luôn được chải gọn nay lại bông ra tựa như đoá hoa vậy, trông buồn cười lắm. Tom thật khác thường với hơi thở hồng hộc vội vã, mồ hôi trên trán lấm tấm dính ướt cả mảng tóc dày. Làn da trắng tái nay lại ửng hồng tựa như người sốt vậy. Nói không ngoa, nhưng Harry đã suýt cười ra tiếng với bộ dạng ngốc nghếch hím hoi này của Tom, giống như hồi cả hai còn nhỏ, Tom nổi đóa lên đi tìm nó rồi cùng mang bộ dáng xộc xệch tương tự thế này.

Dù còn hoài nghi về sự kì lạ của tên Abraxas nhưng mối quan tâm của Harry bây giờ là Tom thôi. Nó lấy ra trong túi áo chùng một chiếc khăn mùi xoa đã cũ mèm, nhè nhẹ thấm đi những vệt mồ hôi trên gương mặt điển trai nọ.

Hắn cũng ngoan ngoãn để Harry lau mặt cho mình, cứ như một chú cún bự nghe lời vậy. Harry trộm nghĩ.

Xong xuôi, họ nhanh chóng rời khỏi trường vào buổi xế tà, khi mặt trời vẫn còn lơ lửng trên trời hừng đông với áng vàng, áng cam sáng rỡ nơi những áng mây bồng bềnh.

Hẻm Xéo buổi chiều thưa thớt hẳn. Chỉ còn đâu đó vài phù thủy xách theo các chiếc xe đẩy nặng ịch sách và dụng cụ pháp thuật. Áo choàng dày cổ quái sẫm màu ấy khiến họ trông như những con quạ đang lượn bay trước khi hoàng hôn rơi xuống.

Tom đã sớm lên kế hoạch vào buổi đi này. Lần hiếm hoi hắn tỏ ra hứng thú với một thứ gì đó ngoài sách và những công thức độc dược. Tom và nó đều là trẻ mồ côi với hai bàn tay trắng, học bổng ở trường Hogwarts chỉ vừa đủ chi tiêu những nhu cầu tối căn bản, còn lại chẳng dư dả là bao. Vả lại, quá trình đổi tiền muggle thành tiền phù thủy có bấy nhiêu phức tạp, ắt Harry và Tom đều rõ.

Nhưng có vẻ Merlin thực sự đang dõi theo hai đứa trẻ ấy. Khi Tom vô tình tìm ra một cửa hiệu cho thuê quần áo cũ có thể trả bằng bảng Anh, vì bà chủ tiệm tên Meruda cũng là một phù thủy gốc muggle.

Số tiền tiết kiệm ít ỏi trong túi đủ để thuê một vài bộ cũ mèm nhất ở đây. Dẫu chất vải đã xù đi gần hết, nhưng ít nhất chúng trông vẫn ổn hơn những bộ quần áo muggle của cô nhi viện Wool nhiều lắm.

Tom nắm trong tay chiếc áo sơ mi bị thủng một lỗ nhỏ trên lớp vải sơ. Hắn nắm chặt càng chặt, đến độ các đột ngón tay trở nên trắng hếu. Tom căm ghét sự bất lực này, khi cả hắn và Harry đều là một trong những trò nghèo khổ nhất tại Hogwarts. Hắn căm ghét hoàn cảnh khổ ải hiện tại và thề rằng, một ngày nào đó cả hai người bọn hắn sẽ bước trên nấc thang cao của xã hội, của cải đuề huề, đạp lên đầu và dẫm bẹp những kẻ đã và đang coi thường Harry và hắn. Phải, là Tom và Harry.

"Nó hơi cũ thật, nhưng nếu biết phối mặc thì trông anh bảnh lắm nha." Dòng suy nghĩ hỗn tạp của Tom Riddle bất ngờ bị chen ngang bởi tiếng nói của Harry.

Hắn nhìn lại, thấy Harry đang chỉ chiếc áo đang cầm trên tay với nụ cười toe toét lộ cả hàm răng.

"Khả năng của chúng ta chỉ có thể thuê được thế này thôi."

"Em biết mà, nhưng chúng cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ?"

"Em không buồn sao?"

"Em dự hội với anh mà, sao lại buồn được."

Harry vẫn cười tí tởn khi đưa quần áo lại quầy tính. Tom có hơi ngơ ra, nhưng rồi cứ theo dòng cảm xúc mà cười cùng nó. Cả hai trò chuyện rôm rả kể cả khi đang cùng về hướng lâu đài. Tom vui như vậy, có lẽ cũng đã quên mất mục đích thật sự mình tìm đến Harry cách đó vài tiếng trước là gì.

Bầu trời đã chập tối, dòng người trên đường đột nhiên đông lên đôi chút. Tom ngó ngàng xung quanh, buông tay Harry ra để đến mua cây kem ốc quế bạc hà, vị mà nó thích nhất.

Mang tâm trạng vui vẻ quay lại với cây kem to ù ụ trên tay.

"Harry?"

Tại nơi Tom buông thõng tay nó ra, Harry đã không thấy đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro