18. Em là ai giữa đời này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...là khi tình yêu ấy đã khiến em thôi những mộng mơ."

_

Một góc khuất xó xỉnh tại Hẻm Xéo, mấy ai ngó ngàng đâu khi mà họ vẫn đang bộn bề cho bữa tối an nhiên, hoan hỉ. Cậu bé với thân mình gầy trơ, nhỏ bé giữa dòng người xua đi như biển vồ, nó chỉ đành bất lực sang ngang góc lẩn đèn mà trốn tránh. Harry mất dấu Tom khi dòng người đã bắt đầu nghịt đông. Tom buông tay nó ra, rồi cả hai bị chia cắt bởi cái vội vã triền miên và nó bị cuốn đi dễ dàng như thế.

Áng đèn đường mờ mịt của con hẻm phù thủy đã bắt đầu sáng rỡ, bởi đã chập tối rồi mà.

Nó muốn đợi cho con đường thưa thớt mới bắt đầu tìm Tom, nhưng đã ngót nửa canh giờ rồi mà người đông lại càng đông thêm. Harry mon men theo những bức tường ngói lạnh căm căm, cố trường đi nơi thoáng đãng. Đột nhiên, tựa như từng tế bào trong cơ thể Harry bỗng chốc hét lên vậy. Gáy nổi lên cơn rờn rợn khiến nó phải giật mình đôi vai. Dẫu có bị mắc kẹt trong thân xác của một đứa trẻ nít cũng chẳng hề ảnh hưởng đến trực giác tinh nhuệ của một chiến binh của Harry. Nó biết cảm giác này là gì. Cẩn trọng sờ sẫm những bức tường, hàng cột, nó biết cảm giác này là gì. Chắc chắn ở xung quanh đây có dấu hiệu hắc ám, thậm chí còn vô cùng hùng mạnh.

Mặc kệ chuyện nó mạnh mẽ hay không, chỉ duy khả năng che dấu tài tình của tên phù thủy hắc ám nào đó trước hàng vạn bạch phù thủy đang rệu rã đi trên đoạn đường Hẻm Xéo, nó cũng rợn da gà cả nể.

Sự phòng bị được nâng lên tối đa, tay nó đặt ngay trong túi áo, nơi dễ dàng rút đũa phép ra nhất. Quy định nghiêm cấm sử dụng phép thuật bên ngoài trường học không hề làm khó Harry, chỉ cần vài thủ thuật che dấu mà thầy Dumbledore đã từng chỉ dạy nó khi trước, Harry tin đến cả bộ pháp thuật có đằng trời cũng không tìm ra được hung thủ ra tay lần này.

Cẩn trọng phân tích luồng phép thuật hắc ám trôi nổi, nó bước chầm chậm lần theo. Đến khi nhận thấy nơi xuất phát của chúng, Harry thấy bản thân đã ở trong một cái hẻm lạ cách xa trung tâm ồn ã. Tay nó nắm chặt đến trắng bạch cả  khớp xương, chỉ cần có một rung động nhỏ trong không gian, Harry cam đoan sẽ khiến nó tiêu tùng.

Có vẻ con hẻm này là một lối đi khác tiến vào hẻm Knockturn. Nơi cổ quái tai tiếng với hàng loạt cuộc trao đổi mua bán của phù thủy hắc ám. Nguồn phép thuật đen này xuất phát từ con hẻm quái quỷ này có lẽ cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng, thứ này lại cường đại quá mức với một chuỗi năng lượng hắc ám thông thường. Phải nói, chúng khiến một chiến binh kì cựu như Harry phải rùng mình e sợ.

Nó tiến sâu thêm, mỗi bước lại càng thêm thận trọng. Bên trong tối om, rác thải bị quẳng khắp nơi, mùi hôi thối của xác chuột chết cứ văng vẳng trong không gian quá đỗi chật hẹp, bí bách.

Harry khựng lại, dấu hiệu hắc ám đó nhiên biến đâu mất, nó không còn có thể cảm nhận được sự lưu thông của phép thuật đâu đây nữa. Hớt hải trông ngó xung quanh, Harry cố tìm lại thứ quyền phép đó trong vô vọng, tựa như đang cố liên lạc lại một số đã nhỡ.

Nó hít một hơi lạnh toát, buồng phổi như co thắt lại khó chịu vô cùng. Harry vẫn bước vào sâu thêm một chút, thứ duy nhất nó trông thấy là một cửa hiệu bé tẹo với sắc tường đã mọc rêu phong, tăm tối hòa cùng màn đêm tĩnh mịch của chuột và nước bẩn. Harry nhíu mày, sao lại có một cửa tiệm được đặt hoàn toàn tách biệt với cả Hẻm Xéo và Knockturn như thế này?

Nỗi hoài nghi cứ như sống dữ vỗ ào ạt trong lòng cậu bé nhỏ. Tò mò lẫn phòng bị cứ đấu đá nhau, cứ cãi xem nó có nên bước chân vào đó dò la thử xem hay quay đầu lại.

Mà, dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên nó lẻn vào một tiệm bán sản phẩm hắc ám. Khi nó còn trong tay tấm áo choàng tàng hình, gần như không nơi nào có thể làm khó được Harry trong công cuộc đột nhập. Nhưng bây giờ nó đào đâu ra cái áo đó bây giờ, chết tiệt!

Harry hít một hơi thật sâu, tay cầm chắc đũa phép. Ẩu đả chưa bao giờ nằm trong mong muốn của Harry, nhưng nếu đã bị dồn đến đường cùng, nó sẽ không ngại nhả thẳng một chú nguyền rủa lên đối phương.

Nó nhắm đôi mắt xanh sáng để trấn tĩnh bản thân. Harry đếm 1, 2, 3 rồi đẩy cửa, hiên ngang bước vào như ta đây là chủ.

Không có dấu hiệu hắc ám, không có nguyền chú tấn công, chỉ có sự nhàm chán của tiếng chuông cũ mèm rung lên khi nó đẩy cửa bước vào. Dẫu chẳng có gì khiến nó an lòng đi không ít, nhưng Harry vẫn có đôi chút hụt hẫng, tự thấy bản thân nãy giờ làm ầm mọi chuyện lên chẳng khác nào cô nàng Hermione.

Không gian bên trong tiệm tương đôi nhỏ, phải nói là rất nhỏ, chỉ vừa đủ để nhét tầm dưới mười người trưởng thành là cùng. Ngọn đèn đuốc vẫn cháy bập bùng gần khung cửa kính, nhưng lại nhạt nhòa quá đỗi, khiến Harry đã bị bệnh về mắt nay lại phải căng giác mạc ra quan sát chung quanh. Ngoài những cái kệ tủ chất đầy len là len, còn có vải, kim khâu và ống chỉ dài cả phân thì cũng không có gì đặc biệt cho lắm.

Trước mặt Harry bây giờ là một cái bàn thu ngân cao lưng chừng đến mái đầu nó. Trên đó, hẳn là một ông lão râu bạc luề xuề, nhắm chừng sáu mươi, bảy mươi gì đó đang ngủ gà ngủ gật. Ông ta mặc bộ suit trông chẳng mấy chỉnh tề, khi nút cài đã bị bật ra quá nửa, rơi lủng lẳn giữa cái bàn đã lỗ rổ mảng cháy xém, đen thui. Khoác trên người ổng, Harry chả rõ đó là áo choàng phù thủy hay chỉ là một mảnh vải rách bươm vá chỗ này, vá chỗ kia, trông vừa luộm thuộm lại cổ quái.

Biết là thanh niên trai tráng không được ức hiếp người già, nhưng nhìn sự đáng nghi của của tiệm và cả ông chủ, nó chỉ ước ao độn thổ về phòng kí túc đi ngủ ngay bây giờ.

Chưa kịp để nó gọi dậy, ông lão trên bàn thu ngân giật thót dậy tựa như một cái lò xo bật nảy khiến Harry cũng hú vía theo. Ngàn đời đội ơn Merlin là nó chưa theo quán tính mà Stupefy ông ta.

"Ồ, xin chào cậu bé...ta không nghĩ rằng đã muộn thế này lại có người tới thăm góc may vá này của ta đâu, haha." Ông lão cười rệu rã, mặc kệ việc râu ria cứ thế rối tung rối mù và bị buộc lại với nhau thành đoàn, Harry nhìn lại khó chịu thêm.

Nó vẫn theo phép lịch sự mà nhoẻn miệng cười, xem như là một lời chào thân thiện, dù trông chẳng mấy tự nhiên lắm.

Ông lão vẫn cười hô hố một cách khó hiểu, lại ôn tồn nói tựa như một tay tiếp khách người Pháp vậy: "Ta tên Frank, chào mừng đến cửa hàng len sợi của Frank! Chàng trai nhỏ, cơn gió nào đã đưa cậu đến đây?"

Frank phất tay một cách nồng nhiệt, có lẽ ông cho rằng chúng đủ thân mật và sành điệu, nhưng trong mắt Harry thì dị hợm khỏi phải nói. Nó e dè nhìn kệ tủ đượm đầy màu sắc của len nhung, tuy có chút bụi mờ, nhưng lại dấy lên trong nó sự tò mò kì lạ.

"Con vô tình tạt ngang qua đây." Harry nói gọn ghẽ, có lẽ là do nó bắt chước từ Tom.

"Ồ, một chàng trai sức dài vai rộng chú ý đến chủ đề đan móc len sao? Không phải ta phân biệt giới tính đâu nhớ, nhưng những việc may vá thêu thùa này thường được các quý cô ưa chuộng hơn. Tất nhiên! Những cô gái luôn muốn người mình yêu choàng chiếc khăn do chính tay mình làm."

Harry phải ngã mũ công nhận rằng Frank có tài nói quá lên thật. Dù gì thân xác nó bây giờ cũng chỉ mới ngót mười một tuổi thôi mà.

Nhưng dù vậy, Harry không phải là không biết đan móc đâu. Đời trước, khi nó quyết định lẩn trốn khỏi thế giới pháp thuật khi trận chiến với Voldermort kết thúc, nó ở một căn hộ nhỏ tại London đã được vài năm. Trong khoảng thời gian trống vắng ấy, bạn bè phải lâu lắm mời gặp mặt, Harry tự học đan móc khi nó mới lưng chừng đầu tuổi 20. Đúng là kì lạ khi một thanh niên lại cứ lầm lì ở nhà, cùng với những sợi len rạng rỡ sắc màu, kim móc, và đôi ba chiếc áo đan dở đặt ngay ngắn trên ghế sofa ngồi một người.

Harry bỗng thấy hoài niệm khoảng thời gian ấy nhiều lắm. Khi nó từ bỏ hư vinh để lui về cùng những cuộn len, bởi vì Harry thấy bản thân không xứng đáng được tôn vinh như vậy đâu. Nó không tự nguyện hi sinh về nền hòa bình thế giới, mà là chính thế giới này gán cho nó cái trách nhiệm cứu rỗi lớn lao ngay cả khi nó chỉ mới là em bé còn tập tành bú sữa.

Đã không tự nguyện, sao lại gọi là hi sinh?

Harry cụp mắt, cúi đầu nhìn xuống mũi giày. Sau một hồi yên lặng, Frank chêm lời xen vào đống tâm tư như tơ vò của nó.

"Cậu bé, ta đang thanh lí một vài đống len vụn, con có muốn mua không?"

Harry ngước lên, nhìn vào đôi mắt xám đá hằn in nỗi già nua, nhăn nheo của Frang. Chẳng hiểu sao, trong một phút giây nào đó, nó cảm thấy ông lão này thực giống cụ Dumbledore.

Nó chưa kịp theo bản năng trả lời, một tiếng ầm ầm vang dội xảy đến. Nó không hẳn giống như một cơn bão, hay tiếng của vài ba món vật đổ bể. Harry lóng tai nghe, vừa cầm chặt đũa phép đến khớp tay đã trắng bệch. Thứ âm thanh như xé toạc cả không gian đìu hiu ẩm mốc, và nó đang tiến đến rất gần đây.

Đúng như dự liệu của nó, cánh cửa tiệm len bật mở, tiếng gỗ mục đâm sầm vào gót giày kẻ đó như đinh đóng vào cột trần. Harry lập tức vương cao đũa, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chiến đấu.

Thế nhưng, khi đầu đũa của Harry còn cách kẻ kia chỉ vài phân tờ giấy da cũ. Chẳng phải một tên phù thủy mọi rợ, chẳng phải yêu tinh hay người sói đang phát điên. Harry có thể thấy được giữa khóe mắt mình, mái tóc đen huyền xoăn nhè nhẹ, có chút rối bù và ẩm ướt mồ hôi. Đôi mắt sâu sẫm màu, sắc xảo lại như đang hoảng hốt.

"Tom?!"

Harry ré lên một tiếng. Đúng là nó đã vô tình lãng quên Tom trong lúc đang dò thám sự khả nghi của con hẻm. Bản thân nó biết mình đã lạc dấu hắn, nhưng cái nỗi tò mò cùng bất an đến cùng cực lại như níu giữ Harry ở lại.

Tom chạy đến như một con thiêu thân, giang tay ôm trọn nó vào lòng.

Hơi khựng lại vì sự mất bình tĩnh đột ngột của Tom, nhưng có vẻ nó là người hiểu hơn ai hết rằng nó đã làm Tom hoảng phát khiếp.

Tay nó chạm lên bờ lưng gầy nom của hắn. Dẫu chẳng rẩy run, nhưng Harry nhận ra trên trán Tom đã thấm đẫm mồ hôi. Hơi thả hồng hộc nặng nề của hẳn phả lên tai Harry, khiến nó qua một đợt rùng mình.

Có lẽ hắn đã rong ruổi chạy khắp nơi chỉ để tìm kiếm nó. Sự hối lỗi trong lòng Harry dâng lên tựa sóng vồ, nó vuốt lưng Tom càng thêm dịu dàng, tựa như một người mẹ đang vỗ về con mình khỏi nỗi sợ bóng tối, tàn ác và gian nguy.

Tom ôm chặt Harry đến mức khiến nó khó thở. Nhưng nó vẫn chẳng than nài, vẫn ôm Tom và thủ thỉ, như một lời xin lỗi bé con:

"Không sao, em ở đây, không sao rồi."

Nó cứ lặp đi lặp lại những lời ủi an, khiến Tom từ căng thẳng tột độ trở nên dịu lại trông thấy, nhưng vòng tay vẫn ôm khư khư lấy Harry chẳng buôn, tựa như một chú cún quấn chủ vậy.

Harry không thấy, khi đang ôm nó, Tom trừng mắt nhìn về phía lão Frank. Đôi mắt đen long lên sòng sọc, tia đe dọa chẳng buồn giấu giếm hướng thẳng về kẻ đáng nghi kia.

Trái lại, với cảnh tượng trước mắt thì Frank chẳng ngỏ thêm cảm xúc nào đặc biệt thêm. Ông lão cứ như tượng sáp mà mỉm cười. Đôi mắt ánh lên nét lả lơ kì lạ sau cặp kính nửa vầng trăng. Sự thong dong tức cười ấy của lão khiến Tom khó chịu muốn phát điên, Frank khiến Tom nhớ về Dumbledore một cách không thể sinh động hơn được.

"Từ một chàng trai ta đã có thành hai chàng trai! Vậy nghĩa là các cậu sẽ mua hai thùng len vụn phải không?"

Frank ngược lại mỉm cười tươi rói thêm nữa, ngón trỏ chỉ lên trời làm ra vẻ nhí nhảnh hết sức lố lăng, dị hợm.

Cả Harry và Tom đều quái đản quay lại nhìn Frank, rồi cả hai cứ thế tròn mắt nhìn nhau.

_

"Cho em ba phút để giải thích."

Hoàng hôn đã về chiều từ lâu lắm. Cái màu cam rôm rả, ngả ngớn trên làn đường lát sỏi đã xưa. Gió ấm hơn nhiều so với ban sáng họ đi học, và hai cái bóng dài hắt trên từng bước đi của hai đứa trẻ.

Harry và Tom, mỗi đứa ôm trong người một thùng xốp to như một cái nồi gốm. Bên trong đã chất đầy vô vàn những cuộn len thừa mứa, dẫu đã sờn cũ ám bụi, nhưng chúng lại thu hút theo một cách rạng rỡ sắc màu của riêng mình. Giá của hai thùng len chỉ nhằm đâu đó một ổ bánh mì tại vỉa hè London. Thật sự là rẻ như cho vậy. Có lẽ là tay buôn len tên Frank ấy chẳng có cách nào thanh lí hết số chỉ màu thừa còn lại, nên cố tống hết đi cho hai vị khách bất đắc dĩ.

Tom còn xách thêm túi quần áo dạ tiệc mà họ đã thuê lúc nọ, dù giá tiền chẳng đáng bao nhiêu, nhưng có lẽ với lượng tiền ấy sẽ đủ cho Harry và hắn thêm một bữa ăn. Tom mờ mịt nhìn vào đôi mắt xanh sáng của Harry.

Dường như chỉ có Merlin mới thấu được rằng lúc ấy hắn đã hoảng sợ như thế nào khi đột nhiên nó biến mất khỏi tầm tay. Cảm giác lúc ấy gần như bị đẩy xuống vực thẳm, khi Tom tìm kiếm khắp khung đường Hẻm Xéo, chân hắn cứ chạy hoài theo quán tính hỗn loạn, còn mắt thì không ngừng lia đảo, cầu mong sẽ trông thấy mái đầu đen bung xù của nó thấp thoáng trong biển người ngoài kia.

Họa chăng vì nghe thấy lương tâm hắn thét gào, nên Merlin đã thương tình trông xuống mà chỉ phương. Hoàn toàn vào mớ trực giác mơ hồ lỏng lẻo, Tom men theo các cạnh tường đã khắc khổ vỡ nứt. Cho đến khi, bóng hình thân quen bé nhỏ cơ hồ lọt vào khóe mắt, hắn chợt thấy lòng mình nổi bùng lên như pháo hoa đêm giao thừa. Chẳng bề chú ý phép tắc, không lo bản thân đã trở nên quá kệch cỡm, Tom phanh cửa xông vào vì trong bụng đứa trẻ mười hai lúc này đã nau náu đến cảnh Harry, rất có thể đã bị kẻ khác cưỡng đoạt.

Hắn không cho phép ai đưa Harry đi, từ mụ Cole, tên nhãi nhép Fleamont Potter hay cả lão ong mật Dumbledore.

Trái lại với sự phẫn nộ của Tom, Harry trông như đang tận hưởng buổi xế chiều điềm nhiên thuở cuối tuần.

"Em bị lạc, rồi vô tình thấy tiệm may này đang thanh lý các cuộn len, trông chúng ổn nên em đoạn dừng lại mua một ít rồi đi tìm anh."

Trong lời của nó có một nửa là sự thật. Đúng là Harry đã mất dấu Tom và vô tình tìm ra cửa hiệu của Frank, nhưng nếu so với hắn, chuyện nó bị lạc cũng chả phải quá nghiêm trọng cho cam. Nó sống cùng Tom đã ngót nghét nửa thập kỉ, dẫu cho đã cùng có với nhau những kỉ niệm ngô nghê, đẹp đẽ; nhưng, có lẽ Tom trong đôi mắt nó hiện giờ vẫn không thể nào thoát khỏi cái bóng ám ảnh của kẻ đã giết hại cả gia đình mình.

Harry bên Tom đã lâu, thật khó để bảo rằng nó chưa từng có tình cảm với người kia dù chỉ một chút, khó lắm. Thế nhưng, dẫu Harry có xem hắn như một người anh, một người bạn đồng hành thì trong vô thức, nó vẫn có cái nhìn bi phẫn đến lạnh lùng dành cho Tom Marvolo Riddle. Việc cả hai gần gũi ở viện cô nhi Wool, hay cùng nhau sánh bước trên đoạn đường hành lang Hogwarts thì Harry công nhận rằng cả hai thật sự đã có duyên. Nhưng cái nỗi chán ghét nhỏ nhen đã ăn sâu, bám rễ trong trái tim nó nên cho dù có thân đến cách mấy, Harry vẫn sẽ không thể coi Tom quan trọng hơn những đích đến và các chiêu trò thám hiểm của mình.

Thuở trước Harry nổi cơn tam bành mà khóc lóc ỉ ôi, khẩn thiết cầu xin Tom đừng đầm mình quá sâu vào nghệ thuật hắc ám; thoạt nghe thì chân thành biết bao, nhưng đáng buồn, đó cũng chỉ là một trò vặt của Harry để thử lòng hắn. Vậy nhưng ngoài sức tưởng tượng của nó, Tom thật sự trấn an rằng hắn sẽ không si mê thứ ma thuật đen khốn kiếp ấy. Dẫu có là thật hay chỉ đôi ba lời an ủi cho có, nó cũng khiến Harry bất ngờ không thôi.

Một lời nói dối nhạt nhẽo và chả thỏa đáng, tất nhiên làm sao có thể thổi nguội đi ngọn lửa cáu giận trong lòng hắn. Nhưng trông nụ cười nhẹ buồn tênh của nó lại thoáng chốc khiến Tom nín thinh. 

Chiều vẫn ả yên, với gió lộng cuốn đi bao sắc màu vội vã của tán cây đã quá già cỗi. Những vệt nắng cũ hoen, vẫn hằng sâu trong đáy mắt đen hun của Tom, cứ trân trân đi theo từng bước chân của cậu bé nhỏ hơn. 

Tom muốn nói gì nhiều hơn, nhưng câu từ chưa chạm ngỏ đã vội biến toang khi đôi vai gầy của nó thõng buông. Ồ, họ về tòa lâu đài rồi.

"Em nói dối anh." Chỉ kịp gom góp những dũng cảm bé nhỏ cuối cùng, hắn đưa lời thỏ thẻ khi cả hai đứa trẻ đã cùng bước qua đài phun nước sau cổng chính Hogwarts. 

Harry không đáp, hắn cũng lặng người. 

Tom luôn rõ rằng Harry có bấy nhiêu điểm bất thường. Những gì nó chia sẻ cùng hắn, những gì Harry thể hiện ra, dẫu có khéo léo che đậy, nhưng tất thảy đều được Tom thu lại trong mắt. Với hắn, Harry không chỉ là một phù thủy tài hoa với thân thế hiển hách mập mờ, mà còn là kẻ hết sức khôn ngoan khi dễ dàng vượt qua các rào cản tâm lý mà Tom đã chỉ thẳng vào thằng nhóc. Đôi khi hắn hoài nghi lắm, vì đến cả sự ngây ngô hiếu động mà Harry cố tình thể hiện ra còn chẳng thể thuyết phục kẻ như Tom rằng nó chỉ đơn thuần là một đứa trẻ hoàn toàn bồng bột, ngu ngốc.

Chẳng cần hắn phải liệt kê, kể lể, chỉ bấy nhiêu lượng kiến thức phong phú mà Harry có cũng quá đủ để nhận thấy. Harry quá tách biệt với phần còn lại của cô nhi viện, tách biệt với cả những đứa nhóc tì mà nó chơi thân, tách biệt với giáo sư Dumbledore, và thêm cả hắn nữa. Dẫu nó và hắn đã chẳng khác là bao người nhà ruột thịt, nhưng chính Tom lại cảm nhận rõ nhất bức tường giữa hắn và người kia. Dù có cố lực đến mấy, Tom vẫn chẳng thể thật sự chạm đến những suy nghĩ của Harry; nhưng ngược lại, hắn cảm thấy nó có thể lần đến các ô trũng sâu nhất trong trái tim mình. Quả là chẳng mấy thoải mái đâu, nhưng hắn cảm giác như vậy.

Tom không thể diễn tả nên lời mớ cảm xúc khó hiểu ấy, vì hắn chỉ dựa vào linh tính mà suy xét, nghi ngờ; chứ bằng cớ thì hoàn toàn mờ mịt, cho nên hiện tại Tom chỉ có thể như người lạc hướng mà tự tìm kiếm hướng đi, và mục tiêu đặt ra chính là đứa trẻ gầy với gọng kính nứt to trước mắt.

Rồi đến một ngày, hắn sẽ biết Harry Potter thật sự là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro