19. Halloween thường niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đã luôn tĩnh lặng như tờ, dường như âm thanh của sự sống duy nhất nơi đây là tiếng đuốc lửa cháy bập bùng, tí tách và đôi ba vần sột soạt trên vải nệm sô pha xám xanh, lạnh lẽo.

Thế nhưng, Halloween chỉ còn cách Hogwarts non nửa tuần lễ. Những băng rôn cam bí ngô tựa như áng lửa cháy sáng, điểm xuyến trên vòm nhà từ lâu đã nứt vách, cũ kĩ.

Tom Riddle luôn là kẻ được đặc cách ngồi trên dàn ghế êm trong phòng sinh hoạt chung, ắt hẳn bởi Abraxas cho phép hắn làm những gì mình muốn. Tom cũng chẳng mấy thường xuyên lui đến gian phòng rộng thênh này mà ngồi phơi thây đâu, chỉ là hôm nay hắn đặc biệt có tâm sự phiền muộn.

Đã được hai ngày kể từ chuyến đi đến Hẻm Xéo đáng nguyền rủa ấy. Lễ hội đã sát đến gần kề nhưng Tom lại cố tình tránh mặt Harry, à không, phải là hắn trong vài ngày này chẳng thấy bóng hình nho nhỏ loắt choắt kia đâu nữa. Tom càng nghĩ về nó lại càng thấy nỗi lo chênh vênh cùng chút căm giận, tủi hờn. Chúng cứ nhen nhóm trong lòng hắn hằng đêm đến chẳng thể chợp mắt. Tom u toang nhấn nhấn thái dương đã đau nhói, nhíu mày bực bội.

Cuốn sách dày trong tay Tom đã không sang trang trong vòng nửa tiếng. Hắn mệt mỏi đóng sách cái ập, vứt lên cái bàn trà gỗ xoan trước mắt.

Phòng sinh hoạt nay đã thớt thưa hẳn, nói trắng ra là chẳng còn một ai trừ hắn, tất nhiên rồi. Hắn ngả người ra đệm sô pha, trông có vẻ an nhàn và thư giãn quá mức nếu không tồn tại nếp nhăn giữa hai chân mày đang nhíu chặt, thể hiện sự nôn nóng, lo âu. Trước lúc đang chẳng biết hồn Tom đang lênh đênh ở nơi nào, bỗng chốc một tiếng xì xì vang lên dưới chân bàn nhỏ.

{Tom không đi chơi Halloween à?}

Nagini, cô rắn cưng của hắn cuối cùng cũng đi du ngoạn về. Nhưng lạ cái, trên đầu Nagini lại là một chiếc mũ hình bí ngô nhỏ, ôm vừa vặn cái đầu tam giác của cô nàng. Trái ngược với hắn, trông Nagini vui thú hơn mọi ngày.

Tom nhướng cao bên mày, giang tay về phía Nagini, ý bảo cô rắn trườn lên cánh tay hắn. Nagini hiểu ý, quấn cái thân dài ngoằn đen đúa lên làn tay trắng sứ của Tom.

{Lấy mũ từ đâu vậy?} Hắn dùng ngón tay cái, vuốt nhè nhẹ lên cái đầu mũ của Nagini. Hóa ra thứ này được kết tỉ mỉ bằng len.

Cuối đuôi của cô rắn lắc qua lắc lại một cách hí hững quá đỗi, trông y như một con rắn đuôi chuông đang đói vậy. {Tôi đã tới kí túc xá Gryffindor, ở đó đang chuẩn bị buổi tiệc siêu siêu hoành tráng lệ, tôi đã gặp Harry ở đó, may mắn thật. Cậu ấy giấu tôi đi, cho tôi uống một can nước bí ngô còn tặng tôi chiếc mũ này nữa, cậu ấy móc(*) cho riêng tôi luôn đấy.}

Con rắn nhỏ cứ thao thao bất tuyệt, dẫu rắn chẳng có mấy cơ mặt cảm xúc nhưng rõ ràng rằng Nagini đã và đang rất vui. Cái đầu không ngừng ngoắc chỗ này, ngoắc chỗ kia như mừng lắm, không để ý đến sắc mặt đã trầm ngâm của Tom.

Hắn nhớ về hôm nọ đi Hẻm Xéo, cả Tom và Harry đều đã ôm nặng ịch chậu len vụn lớn với đủ sắc màu tươi tắn, rạng rỡ. Hắn có gặng hỏi về những thứ bônh xốp đầy mùi vải hoen này, nhưng Harry chỉ cười nhạt và bảo đó là bí mật bây giờ chẳng thể nói. Hóa ra, đứa học trò dường như chỉ tập Quitditch và ăn bánh bí ngô để sống ấy cũng biết cả đan móc thủ công.

Tom nghe thì tò mò lắm, nhưng biết sa được khi hắn cứ mãi ghìm chân tại những bỏ ngỏ, rầu rĩ như tơ vò đanh rối.

Suốt vài ngày vừa qua, ngay cả các bữa ăn tại Đại Sảnh Đường, hắn luôn thấy chỗ trống chơi vơi bên cạnh Fleamont Potter. Không chỉ có hắn mới tìm lý do để lảnh mặt Harry, mà chính nó cũng cảm nhận được mà làm điều tương tự với hắn sao? Chuỗi cảm xúc mông lung cứ dập dìu trong đầu Tom hoài, họa chăng là nỗi buồn rơi rớt khi biết bản thân mình chẳng phải quá đặc biệt gì đối với Harry. Nhưng đồng thời hắn thấy nhẹ lòng đi nhiều lắm, vì khi không còn thấy nó, hắn sẽ sắp xếp được những suy nghĩ và nó sẽ chẳng thế khiến tâm hắn rối bời được.

Hắn chẳng màng nhận ra, rằng trong lòng đã dành một vị trí quá mức to lớn dành cho cậu bé Gryffindor ấy. Đến độ, cảm xúc của Tom từ trước đến nay như sắt không gỉ mà ngang bằng thẳng lối, nay vì Harry mà trở nên dao động mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Tom đã nghĩ cho Harry, về Harry đến quên cả chính mình.

Đôi mắt tối sầm trông vào khoảng tường trống vô định. Hắn trông thờ thẫn đến mức, Nagini đã ngừng nói từ lâu mà chuyển sang ngó Tom nghi hoặc, hắn cũng chẳng nhận ra.

Nagini cụng nhẹ cái đầu tam giác của nó vào lòng bàn tay huơ lạnh của chủ nhân. Giọng rắn ngân lên réo rắt, chậm rãi.

{Harry đang ở nhà bếp của gia tinh để chuẩn bị liên hoan đấy, muốn thì đến gặp cậu ấy đi?} Cái lưỡi nhỏ chẻ đôi của Nagini cứ búng ra theo từng lời nó nói.

{Không, hôm nay ta không rảnh!}

Tom phũ phàng gặt phăng đi lời mời gọi của cô rắn nhỏ. Hắn làm ra vẻ 'ta đây rất bận rộn', vớ bừa lấy cuốn sách cộm dày được đặt trên cùng của núi giấy tờ, gấp gáp lật ra trang mình đã đánh dấu sẵn.

Nagini thở dài, dẫu chẳng có tay chân, nhưng Tom thề rằng đã cảm nhận được cái nhún vai an tọa của cô nàng ấy. {Vậy thôi.} Nagini xì nhẹ, trườn bò khỏi cánh tay Tom, lần theo từng thớ vải của cạnh ghế sô pha mà bò xuống sàn, bỏ đi.

Tom dự liệu chẳng đi đâu, thề với tóc Merlin. Hắn đã cố để tâm mình tập trung vào từng dòng chữ ngoằn ngoèo, rắc rối và quá đỗi nhàm chán. Để đầu óc hắn phôi phai đi hình ảnh cậu nhóc với thân hình nhỏ thó, chìm nghỉm trên chiếc ghế bành đơn và chú tâm đến từng đường móc của cái mũ vành bèo, ôi nếu có thì đáng yêu biết nhường nào... khoan! Hắn lạc đề rồi!

Lần thứ hai đóng ập cuốn sách đáng thương và vứt nó trên cái bàn gỗ xoan. Tom với lấy chiếc gối nhỏ, là hàng đính kèm của ghế sô pha, hắn ôm thừ lấy nó. Những nghĩ suy, những bối rối và nỗi hoang mang cứ dồn dập ập đến khiến hắn choáng váng như người say vậy. Hắn muốn đi gặp Harry lắm, cái mong muốn ấy trào trực như muốn Tom phải thét gào. Nhưng đồng thời hắn còn căm tức Harry, nói đúng hơn là dỗi nó, vì đã không tin tưởng hắn, đã đặt cảm xúc của hắn dưới những tò mò cá nhân thấp bé. Tom ghét một Harry như vậy, Tom ghét một Harry không đu bám hắn, không ưu tiên hắn, hắn ghét.... chết tiệt! Hắn lại lạc đề rồi.

Nói chung, Tom là một kẻ đại tài xấu tính, một tên phát xít hung hăn đúng nghĩa. Chính vì vậy, tựa như bao kẻ xấu khác, Tom sẽ không để Harry dễ dàng ngó lơ mình như vậy, tất nhiên rồi.

Đứng oành dậy với một sự hùng hổ hiếm thấy, Tom Riddle, Slytherin cuối cùng và duy nhất giẫm mạnh chân rời khỏi phòng sinh hoạt chung mà đáng lẽ hắn nên làm từ mười lăm phút trước.

Riddle chẳng nói chẳng rằng chục bước lui đến nhà bếp trường Hogwarts. Hắn chỉ biết đến sự tồn tại của nơi này qua cuốn Hogwarts - một lịch sử. Tại cái nơi khói mù lẩn khuất trong không gian đậm đà mùi thức ăn này, nếu chả phải lũ gia tinh tất bật mắc chứng suy nghĩ thái quá thì cũng chỉ là lũ học trò tham ăn tục uống suốt ngày nghĩ ra mấy trò quái đản không đâu mới lọ mọ mãi ở gian bếp. Ừ hắn đang nói Harry đấy.

Chấp nhận việc bản thân sắp thành một trong lũ học trò tham ăn tục uống suốt ngày nghĩ ra mấy trò quái đản không đâu, Tom cũng chẳng muốn quan tâm thêm. Hiện tại tâm trí hắn đang hừng hực như một cung đàn mũi tên, hướng thẳng đến đích là cậu bé Gryffindor khoái trá nào đấy.

Đến khi Tom đã lấn bước trước nơi không gian bếp núc. Căn bếp rộng thênh với những chảo nồi ngả nghiêng trong bồn rửa đã phai gỉ, những cái đĩa, cái bát chập chờn bên lò nấu đang cháy cư nhiên khiến con người ta bất an từng hồi. Vả lại, chốn này hiếm khi yên lặng lắm, hay nói đúng hơn là chả bao giờ im ắng được cả đâu. Hết gia tinh chạy tán loạn để chuẩn bị thức ăn, đến cả đám học trò nheo nhóc đùa cười để xin xỏ một ít lương ăn lẩn về phòng sinh hoạt chung của chúng.

Quả vậy, hắn đang chứng kiến đến khung cảnh ấy.

Mái đầu đỏ rực tựa như ngọn lửa đang bốc lên cháy xém, cùng gương mặt tràn khắp tàn nhang của Septimus là thứ đập vào mắt Tom trước tiên. Hắn thấy không chỉ một vài, mà là một đám đông học trò mặc đồng phục đỏ gay của Gryffindor ồn ã ăn uống bên góc bếp, một cách quá đỗi bộc trực và bất lịch sự. Ấy vậy mà lũ gia tinh trông khoái lắm, chúng cứ chạy đi thoăn thoắt, chuẩn bị hết đĩa thức ăn này đến đĩa tráng miệng khác mãi thôi. Học trò Gryffindor, có đứa bốc bánh cho vào mồm ăn ngay, có đứa nhét rất rất nhiều chỗ lương thực ấy vào túi áo chùng đã căng phồng lên tựa như một quả bóng nhỏ.

Đúng là khi trông thấy cảnh tượng hãi hùng loạn lạc đó, Tom chỉ muốn quay gót đi ra ngoài càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, trước khi Tom bị sự khiếp tởm cùng khinh thường đánh gục, mắt hắn đã chạm đến một hình bóng nhỏ nhắn, còi cọc bị đám đông vây hãm, che lấy mất.

Harry, nó đang cười vui lắm, đến độ tít cả đôi mắt tròn xoe. Khóe môi nó còn dính mứt dâu đỏ ngoét, ngọt ngào chu chu lên như chú thỏ tìm gặm cải xanh, chả biết vì thứ gì khiến nó nào thể ngừng cười được cả. Chẳng hiểu vì sao và từ khi nào, trong đôi mắt tối tăm diễm lệ của Riddle hiện giờ, từ căn bếp cứ mãi phảng phất hương thức ăn tạp nham, bề bộn hay đến cả lũ học trò náo nhiệt thiếu ý thức, tất thảy đều như nhòe nhoẹt đi rồi tan hẳn vậy. Thứ còn cô đọng duy nhất trong tâm trí Tom lúc này là Harry Potter, là cậu bé có đôi vai gầy nhẫn nại; cậu bé nhỏ có đôi mắt như ôm cả thảo nguyên xanh rờn, bát ngát; cậu bé của riêng Tom Marvolo Riddle.

Sự bối rối trào trực khi Harry đã bắt gặp ánh nhìn thơ thẫn của hắn. Nó trông kinh ngạc vài giây, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Fleamont đang nắm chặt lấy mình mà giỡn hớt ra. Cậu chàng Gryffindor bất ngờ bị cự tuyệt, hụt hẫng không thôi lại chuyển thành quạu quọ khi trông thấy Harry loắt choắt chạy đến bên Tom Riddle. Với lòng tự trong ca ngang bầu trời của một Potter, Fleamont đáng ra sẽ ra mặt mỉa mai thằng nhãi Slytherin đó cho đến khi nó cáu tiết. Vậy nhưng, còn chưa kịp tiến bước nửa bước chân, áo chùng của Fleamont đã bị Septimus nắm kéo lại suýt thì ngã ạch xuống nền đất bẩn tưởi, dơ hầy. Dưới cái trừng căm phẫn của cậu quý tử Potter, Septimus chỉ cười trừ, lắc đầu thỏ thẻ.

"Cứ để Harry đi với cậu bé đó."

Harry chạy đến trước mặt Tom, mồm nó nhanh nhảu lắm. "Tom, sao anh biết em ở đ..."

Cứ như mọi lời nói nó thốt ra lúc này đều là vô nghĩa. Bàn tay lạnh, trắng muốt như sành của Tom bất ngờ cầm chặt lấy cổ tay nó, ngang nhiên kéo đi trước những con mắt bất ngờ, ngỡ ngàng và bật ngửa của đám sư tử, đương nhiên là trừ Septimus Weasley. 

.

Cả hai đứa trẻ, một cao một bé, cứ thế dắt nhau được một quãng xa khỏi nhà bếp Hogwarts. Tom vẫn nắm lấy tay nó mãi chẳng buông, nhưng có vẻ hắn sợ sẽ làm Harry đồng thời sợ nó vùng ra khỏi mình nên rất biết cách kiểm soát lực. Trên đường đi qua những ngọn hành lang vắng lênh thênh, Harry có hỏi Tom nhiều lắm, nhưng hắn dẫu có nghe cũng chẳng buồn hồi âm đến nửa lời.

Họ cứ đi, đi mãi qua những hàng đuốc rực lửa cháy đêm ngày, qua các ngọn tháp xa xăm còn sáng đèn nghi ngút, qua cả cánh cổng lớn tại Đại Sảnh Đường nghiêm uy. Cho đến khi Harry cũng đã thấm mệt người, bước chân nó nhẹ và chậm dần đến như chẳng thể lê lết thêm thì cuối cùng, Tom cũng chọn dừng lại ở một đoạn hành lang tối hụi có cầu thang lát đá. 

Nó nhận ra nơi này. Thuở trước Harry và Tom đã từng nắm tay nhau nhảy múa trên đoạn đường khép kín này, đó là một kỉ niệm quá đỗi đẹp đẽ, nhưng lại khiến nó ngượng ngùng đến tim đập lình bình khi nhớ về. 

Họa hoằn làm sao khi chẳng phải một mình nó là người bù đầu ngại ngùng, bối rối tại đây đâu. Có lẽ Merlin trên cao đã hiểu thấu được lòng của cậu bé Riddle, khi nơi này quá đỗi tối tăm, hiu hắt; đủ để che đậy cái đỏ lựng đến mang tai của Tom. Hắn chẳng dám trả lời bất kì lời ngỏ nào từ Harry; hắn lo, lo lắm, lo bản thân vì nhất thời rối rắm mà ăn nói lắp bắp hoặc làm thứ gì đó trông thật ngốc nghếch trước mắt nhóc tì Gryffindor này. 

Tom chỉ muốn Harry nhìn thấy một phiên bản tốt nhất của chính mình mà thôi.

Cố mãi mới nén lại những nhịp đập liên hồi, lì lợm trong lồng ngực. Tom hít sâu một hơi lạnh khi quay đầu, đối mặt với đôi mắt còn mấy thơ ngây, khó hiểu của nó.

Chao ôi, Harry thấp bé lắm, thuở trước hắn chẳng để tâm là bao nhưng khi nhìn lại, nó đã thấp hơn hắn cả một cái đầu rồi, dẫu cho cả hai chỉ cách nhau vẻn vẹn một năm tuổi. Thế nhưng vì nhẹ cân hao gầy đến thế, Harry trong mắt Riddle lại chẳng hề yếu mềm, nhu nhược; trái lại, nó mạnh mẽ lắm, ngoan cường nữa, dù có chút cố chấp bộc trực, nhưng lại càng khiến Harry trông chẳng khác gì một con mèo hoang dã. Dẫu lông chúng có mềm mướt như suối sông, hay đôi mắt có mở to tròn khẩn thiết đến động lòng thì chúng vẫn có móng vuốt, vẫn sẵn sàng khè lại nếu hắn dám phạm thượng.

Tom thích chết điểm này ở Harry Potter.

Harry lại có chút căng thẳng, nó vò vò cái đầu sẵn đã không chịu gọn gàng của mình: "em tưởng anh giận em mà không muốn gặp em nữa."

Ừ nhỉ, đúng là Tom đang giận (dỗi) nó thật, nhưng vì nghe về tiệc liên hoan của Nagini thì lại chẳng cưỡng được mà đến tìm nó. Đến cả lý do Harry khiến Tom phập phồng cau có, hắn cũng tạm thời vứt sau đầu khi trông thấy nó cùng đám Gryffindor khác giỡn hớt, đùa vui.

Hắn vẫn giữ mình im lặng. Bàn tay mềm mềm, có chút lạnh buốt của Tom vẫn đan chặt vào tay nó, nhẹ nhàng kéo Harry ngồi xuống bậc thang cùng mình.

Đôi mắt đen hút của Tom cứ ngó nó hoài, còn đượm chút gì đó dịu dàng lắm, khiến Harry bối rối nay lại càng thêm rối bời. "Em biết anh giận em, anh thấy khó chịu về chuyến đi Hẻm Xéo đó, em cũng thấy mình làm vậy đúng là không công bằng với anh tẹo nào."

Trái lại với sự hồi hộp cùng lúng túng của người nhỏ hơn, Tom trông thong dong hẳn, hắn ngồi chống cằm, chăm chú lắng nghe những gì Harry đã và đang bộc bạch.

"Rồi sao nữa?" Thật lạ khi những gì hắn nói cứ như một vị phụ huynh khó chiều, khó tính đang đánh giá lời xin lỗi của con mình có bao nhiêu chân thành, hối lỗi.

"Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra, em muốn nói chuyện với anh nhưng cứ sợ là anh sẽ bơ em đi. Em tới nhà bếp lụm cho anh mấy miếng bánh nè, coi như mình làm lành nha?" Nó nói, chậm rãi từng nhịp, mà Tom nghe lại tựa như tiếng ngâm nga, nhảy múa róc rách vào tai.

Hắn có vui khi nhận được lời chủ động hàn gắn của Harry không? Không, hắn không vui mà là sướng điên lên đi được ấy. Tựa như trong lòng đang hò hởi tung hoa, nhưng bề ngoài Tom vẫn tỏ ra mình thờ ơ, còn tự tại lắm. Tom vuốt vuốt cằm, ra vẻ như bản thân đang thực sự nghiêm túc cân nhắc có nên chấp nhận lời tạ tội, giảng hòa của Harry hay không.

Trong lúc hắn vẫn còn đang tỏ vẻ thế này, thế kia; Harry lấy ra trong túi áo chùng không những là kẹo đường, bánh rán mà còn có một chiếc mũ beret (*) nhỏ xinh. Chiếc mũ vừa đầu có màu đen than, mềm mại của len bông và có đôi chút xù nhẹ; nó cầm thứ đấy bằng hai tay, một cách hơi vụng về nhưng quá đỗi chân thành, đưa ra trước mắt Tom. 

"Em đã móc cho Nagini một chiếc nón trái bí, còn đây là em móc cho anh."

Tom khựng người vài giây, ngạc nhiên nhìn cái mũ len có thiết kế lạ mắt; dẫu cho hắn là một người có cái nhìn tổng quan khá tốt về thời trang của muggle và cả phù thủy, nhưng vẫn chưa bao giờ hắn trông thấy ai khác đội loại mũ như thế này cả.

Sự xúc động như dòng suối ấm chảy qua trái tim đã sớm đập liên hồi. Tom cẩn trọng nhận lấy món quà, mà đối với hắn là có bấy nhiêu lớn lao. Đôi mắt tối hút nay lại cứ như trẻ thơ nhận được kẹo, long lanh ngắm nhìn chiếc mũ beret dành riêng cho mình, thứ mà trước đây hắn cũng chưa và sẽ không nghĩ mình sẽ nhận được món quà mà chính ai đó gởi tặng. 

Một cách bất ngờ, Tom vồ lấy ôm chầm Harry khiến hai đứa suýt nữa té lộn nhào vào tường. Harry thuở đầu còn cứng nhắc, ngượng nghịu, nhưng khi cảm nhận được niềm vui nhỏ bé của ậu bé Tom, nó cũng mềm lòng đi nhiều. Nó vươn tay, vỗ về tấm lưng Tom đang rẩy run vui sướng; thấy hắn hạnh phúc vậy, Harry cũng thành vui lây. 

Nó biết Tom giận nó nhiều từ hồi trở về từ Hẻm Xéo; dẫu có chút không phục rằng vì sao bản thân lại phải quá quan trọng cảm xúc của chúa tể hắc ám bé con này. Thế nhưng, khi trông thấy bóng lưng Tom gầy trơ đơn côi trong gió chiều lanh lảnh, xào xạc; nó lại không nỡ. Không nỡ vì điều gì, chính Harry cũng không biết rõ. 

Khi trở về đến kí túc xá Gryffindor, nó đã cùng các học trò trong nhà tổ chức buổi liên hoan bí mật vào tiền lễ Halloween. Nhưng lòng nó cứ nôn nao chẳng an ổn, cứ trông đằng cửa mà chờ đợi, đợi Tom đến gặp nó như bao ngày cả hai đã từng, đợi Tom đến trách cứ nó đã bỏ rơi hắn mà tự tiện làm theo ý mình một cách quá vô tâm. Harry nhớ Tom lắm, và có vẻ huynh trưởng Septimus cũng nhận ra được điều ấy bằng con mắt tinh tế của mình. Chính Septimus đã gợi ý mọi người cùng đến nhà bếp của trường để hối lộ ít thức ăn, rồi đánh mắt ẩn ý cho Harry về những gì nó cần và sắp phải làm. 

Có vẻ, Harry thương Tom nhiều hơn những gì chính nó dự liệu. Dù còn có chút sượng, nhưng ít nhất nó không bài xích điều ấy; đúng là nó rất rất thích được ở bên Tom, nó rất thích Tom.

Harry vươn hai bàn tay nhỏ của mình, ôm lấy hai má của hắn, cố định Tom thật sát với mặt mình, đến độ chóp mũi của cả hai còn suýt chạm vào nhau vài lần. Tom vẫn giữ tư thế ôm chặt Harry vào lòng, môi hắn ngâm nga những lời mừng rộ, thỏa mãn, trông đáng yêu đến chẳng thể kiềm được. Nó cũng cười lên theo Tom, nhẹ nhàng áp môi mình lên mí mắt cậu bé đầu xoăn chải gọn cùng với tiếng cười ngả ngớn không ngớt. Tom Riddle, dẫu có là tiền thân của chúa tể hắc ám, là kẻ thù một sống một còn với nó, nhưng cậu bé ấy vẫn chỉ ngót nghét cái tuổi mười hai hồn nhiên, vô tư lự mà thôi. Harry dù muốn giận, muốn ghét căm lắm, nhưng nó nào có thể làm nổi đây. 

Tom bị hôn thì sửng sốt một hồi, thế rồi vẫn đưa đà cười theo nhóc kém tuổi hơn, hắn cười đến đôi mắt nhắm tịt, cười khi vòng tay vẫn đang ôm chặt lấy Harry. Hắn hứng khởi vô cùng, trực tiếp đè nó xuống hôn lên má vài cái chóc rõ to.

Hành lang vốn tối và u ám nhường nào, nhưng vì tiếng cười đùa của hai đứa trẻ mà dường như khởi sắc lên nhiều. Chúng cười như thể chẳng còn ngày mai để bên nhau, để trao nhau cái ôm nồng thắm, tha thiết; để nói cho nhau nghe những tiếng lòng chân thành mà mấy đỗi ngây ngô.

Lần đầu tiên trong quãng đời trăn trở, héo hon của Harry, nó còn có thể nhớ, còn có thể thương và còn có thể sống vì một người nào đó.

.

(*) móc len: khác với đan len là dùng hai cây kim để đan, móc chỉ sử dụng đúng một chiếc kim móc để móc từng đường len.

(*) mũ beret: thường gọi là mũ nồi, có đỉnh dẹt, được làm chủ yếu bởi len, nỉ hay một số chất liệu khác. Loại mũ này khá thịnh hành vào những năm 90 của thế kỉ trước.

P/S: dạo này mình bận nên không thể đăng truyện, nhưng mình sẽ cố đăng tiếp chứ không bỏ con giữa chợ đâu nè♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro