20. Trang trí những ước mơ của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Just the two of us

Building castles in the sky just the two of us

You and I

We look for love, no time for tears

Wasted water's all that is and it don't make no flowers grow"

_"Just the two of us" by Grover Washington Jr feat Bill Withers

.

Đến những ngày miên man của lễ hội hóa trang, bí đỏ khắc mặt cười cùng các dải băng thêu dài thườn thượt trường trên vòm nhà đã được gột rửa sạch bong, sáng loáng và trông có vẻ hào hứng lắm. Lũ học trò Hogwarts, không phân biệt giữa các nhà hay đôi lứa khác hay cùng niên khóa. Mọi người đều đã quá đỗi mong đợi đến Halloween, phần vì nghĩ rằng màu sắc lễ hội năm nay sẽ khác mọi năm nhiều lắm, bởi tất cả học sinh đều sẽ được tham gia, kể cả đám củ cải ngơ ngáo năm nhất cũng đều là khách mời đáng được hoan nghênh. 

Tòa lâu đài cũ sơ nằm trọn trong lòng bán đảo nước Anh tựa như đang hát ca ríu rít giữa mù mờ sương mù thênh thang. Khi mọi ngõ ngách tại kiến trúc viễn cổ này đều thấm đượm sắc màu của phép thuật Halloween; từ các cung bậc hành lang đến cả cổng vào khắp các lớp học, chúng đều được treo ngả nghiêng mạng nhện giả, bí ngô biết phát sáng hay ngay cả vài bộ xương khô do chính giáo sư Horace Slughorn độc quyền chế tác. Ít nhất cái đống sản phẩm cồng kềnh ấy đã dọa kha khá đám năm nhất sợ chết khiếp.

So với không khí tưng bừng, hồ hởi của Halloween; Harry có vẻ lo lắng hơn người khác nhiều lắm. Không lo sao được, khi ở đời trước, không có ngày lễ Halloween nào nó được yên thân cả. Nếu không trở thành một trò đùa bị đem ra bàn tán, mổ xẻ như một con gà tây nướng cháy đáng hổ thẹn thì sẽ lại gặp ba mớ rắc rối không đâu từ những kẻ Harry chẳng lấy làm ưa. Nó vẫn còn nhớ y nguyên rằng nó đã khổ sở đến thế nào vào đời trước để tìm cho mình một cô bạn nhảy tử tế; so với việc đi mời mọc lũ con gái khó tánh khó chiều, Harry thà xách đũa lên chiến đấu với Voldermort trong trạng thái mặc độc một cái quần chíp còn hay ho hơn.

Thôi được rồi, có khi cũng chẳng cần là Chúa Tể Bóng Tối phải ra mặt thị uy. Việc dính với phiên bản bé con của hắn ta có khi cũng đã tràn ngập trăn trở, bộn bề rắc rối rồi. Hiện tại, nó chẳng biết là nên khóc hay nên cười vì bản thân quá ngu, một Gryffindor như nó ngang nhiên lọt thỏm vào phòng sinh hoạt chung Slytherin với đầy rẫy những con bò sát độc hại. Xem cách bọn họ nhìn nó mà xem, tựa như con rắn đang đánh giá xem nên cắn chết hay nuốt chửng con mồi vào bụng vậy. 

Nguyên nhân khiến Harry, một con sư tử non đặc hiệu xuất hiện tại hang rắn thì cũng đã là câu chuyện của nửa tiếng trước. Tóm tắt là bởi Harry nằn nặc đòi Tom dẫn vào tận phòng sinh hoạt chung để cùng thử quần áo dạ hội. Tom vốn sẵn tính nuông chiều nên cũng ậm ừ cho nó đi theo như một cái đuôi nhỏ. Chuyện nó chẳng ngờ là đã buổi ngả nghiêng xế chiều nhưng phòng sinh hoạt Slytherin lại ồn ã, đông đúc học trò đến vậy; tất nhiên bọn họ chả buồn giả vờ ra vẻ thân thiện với nó đâu, Harry cũng y như vậy mà. 

"May mắn cho em, Malfoy đã đồng ý cho duy nhất một Gryffindor như em chạy qua chạy lại tại tầng hầm nhà Slytherin. Tất nhiên, chỉ - trong - hôm - nay."

Tom nhấn mạnh từng chữ khi nắm tay nó đi lướt những người Slytherin. Hắn lúc nào cũng trông thật xa lạ và phũ phàng với những thứ chẳng phải học tập hay Harry Potter; dẫu rõ ràng hắn có khả năng ngoại giao tốt nếu cần, nhưng với khoảng thời gian còn lại, loại bỏ những khối u vướng mắt có khi lại là lựa chọn thường xuyên của Riddle.

Khi cánh cửa gỗ sồi để khép phía sau lưng, Harry tò mò nhìn ngắm phòng kí túc xá của Tom. Mọi thứ tựa như được khoác lên một dải lụa êm đềm mà đầm ấm, với đèn giường còn bật le lói sáng vàng và những cuốn sách cao dày, được xếp gọn ghẽ bên góc phải của bàn làm việc một cách có chủ đích. Thật khó tin rằng đây là phòng dành cho hai người sống, bởi đồ đạc đã thưa thớt, vắng lặng nay lại quá đỗi tươm tất, sạch sẽ; thậm chí chúng còn được sắp xếp đẹp và có trật tự hơn kí túc mà nó ở một mình cơ đấy. 

Cáu bẳn hừ mũi một tiếng rõ to, Harry chẳng ý thức được rằng bản thân nó lúc này cứ như một con mèo lâm cơn đói vậy, Tom nhìn thì chỉ biết cười. 

Nó nhường Tom vào phòng tắm thay đồ, còn mình thì lẻ loi nơi xó xỉnh của chiếc sô pha đơn nhỏ bé. Harry vốn chẳng phải là người quan tâm tiểu tiết, dù gì đây cũng chỉ là một lễ hội cho mọi người được bên nhau mỗi lúc ấm êm, được trò chuyện và cùng tìm hiểu người mới; chính bọn họ cũng đang khoét rỗng cả túi nên ắt hẳn những gì diện lên người cũng chẳng phải thứ gì đắt đỏ, điêu toa.

Quần áo dạ tiệc của Harry đều là do nó tự tay móc, đương nhiên là bằng những cuộn len vụn bông xù mà nó mua được với mức giá gần như tặng không của Frank. Chủ đề Harry chọn cho hóa trang vẫn là đại trà thôi, những quả bí ngô được khắc mặt cười tươi vui mà bí hiểm. Đầu nó cũng đội cái mũ beret nhưng được kết bằng len màu cam san hô rực sáng, màu của trái bí như điểm xuyến cho nó thêm phần ưa nhìn, hút mắt. Cái áo len nó mặc cũng được móc lột tả lại hình trái bí, với cái cuống xanh xanh là cổ áo, mặt trước là hình mặt quả bí đỏ cùng tông với cái mũ to trên đầu. Đôi chân nó thon, gầy và được bao lấy bằng đôi tất sen kẽ hai màu trắng, đen; Tom bảo rằng rất thích màu tất này nên nó quyết định mặc cho hắn thêm vui.

Đến khi Tom kéo nhẹ vành cửa ra ngoài thì Harry đã xong phần chuẩn bị. Tom nay trông khác lạ lắm, đôi chút mơ hồ lại khiến cậu bé mái đầu xoăn ấy càng thêm đáng yêu biết nhường nào. Trên đầu đội chiếc mũ beret hôm nọ nó tặng, còn lộ chút đuôi mái xoăn xoăn hớm hỉnh. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi giản dị với tay phồng dài, loại thiết kế đã quá đỗi thịnh hành và phổ biến ở những năm thời đại cũ, nhưng lại đâm ra lỗi mốt vào giai đoạn nó sống vào đời trước kia. Thứ càng gia tăng sự tinh tế và gọn gàng của hắn chính là chiến quần đen dài liền hai dây. Hơi khác so với quần yếm mà thuở trước nó hay diện khi dạo chơi bên công viên muggle, chiếc quần của Tom không bao gồm phần yếm trước ngực đâu mà chỉ giản đơn là hai cọng dây vải cùng là tối màu.

Cứ như cậu chàng hoàng tử bé bước ra từ trong sách vậy.

Harry lại hừ mũi lần nữa. Tom Riddle là nhân chứng sống cho câu lụa đẹp vì người. Bởi vì hắn quá kiều diễm, bởi vì hắn quá điển trai so với một tên nhóc choi choi lưng chừng tuổi mười hai nổi loạn. Riddle dẫu có mặc dạ phục kiêu sa, lộng lẫy với cái giá hàng ngàn đồng vàng Galleons hay chỉ là bộ cánh hai màu trung tính mấy đỗi đơn sơ, tối giản có giá chưa đến hai mươi Knut; Tom vẫn đẹp động lòng người, vẫn đẹp để khiến bất kì ai cũng phải dõi theo, ngoái nhìn.

"Đẹp trai đáng ghét." Harry hậm hực làu bàu, khi nó vẫn đang ngồi ình ạch trên chiếc ghế đơn của Tom, còn hai chân do ngắn quá nên cứ hoài đung đưa chẳng chạm đất nổi. 

Tom Riddle chẳng nhịn cười nổi nữa, hắn đến vuốt nhẹ bầu má nó rồi véo một cái, khiến Harry xù lông kêu oai oái, còn muốn véo trả lại hắn. 

Cả hai đứa trẻ cứ vui đùa ầm ĩ, nào có ai hay cậu bạn cùng phòng tên John tội nghiệp bị Tom đe dọa đuổi khỏi kí túc vì lí do làm mất mỹ quan và sự riêng tư (?).

.

Vũ hội diễn ra với sự nô nức tưng bừng, âm nhạc ngân vang đến mọi ngõ ngách của Đại Sảnh Đường, khiến cho người ta chỉ muốn quẳng đi những ưu phiền, lo toang mà hòa cùng không khí lễ hội Halloween. Mọi nơi của Hogwarts cứ như khoác lên một tấm áo hoàn toàn khác, đẹp đẽ và rực rỡ không chỉ vì các dải băng trang trí, những con ma lửng lờ tươi vui với cốc bia bơ trên tay mà còn vì các trang phục hóa trang với vô vàn sắc màu tươi thắm, tô điểm cho ngày hội thêm phần ngời rạng, nô nức đến nhường nào. 

Thực tế chứng minh, chẳng phải một mình học sinh mới năng nổ tham gia hoạt động hóa trang, đến cả các bộ cánh của giáo sư cũng muôn màu như họ vậy. Đặc biệt là giáo sư Dumbledore, người có cốt cách thời trang chẳng giống ai khi một mình một ngựa hóa thành ông già Noel trong lễ Halloween. Ít ra bộ đồ kì quái ấy hoàn toàn phù hợp với thầy. 

Đúng là lão già cổ quái.

Tom âm thầm đánh giá trong lòng với một cái nhướn mày. 

Cả hắn và Harry đều bám dính bàn ăn buffet, đơn giản vì cả hai đứa đều không tham gia màn nhảy Waltz lãng mạn của đám đông, à không, phải là Harry cứ một hai chẳng chịu ra sân nhảy mới phải. Khỏi phải nói, nó sợ hoạt động nhảy nhót đến phát khiếp; nhớ về hồi nó buộc phải luyện tập mấy cái kĩ thuật uốn nắn tay chân hay cách dẫn dắt đối tác, Harry thề khoảnh khắc ấy là sự thất bại ê chề nhất trong quãng đời tuổi trẻ của nó. 

"Lỡ như em đạp trúng chân anh thì phải làm sao?" Harry nhẹ giọng nỉ non vừa ăn bánh bí đỏ.

"Chúng ta đã nhảy với nhau một lần rồi không phải sao. Với lại, anh không dễ dàng để em đạp anh đâu." Tom nở nụ cười khoái trá sau cốc nước ép dâu (Harry đã rất bất ngờ khi Tom có vẻ thích dâu tây).

Hắn nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Harry, nhẹ nhàng xoa nắn các khớp xương gầy ròm những chẳng hề yếu mềm ấy. Hắn với nỗi lịch sự vương giả, khẽ khàng áp môi mình lên tay Harry, mặc kệ cho những ánh nhìn nghi hoặc, bất ngờ hay tò mò hướng về cả hai. Nó có thể cảm nhận má mình đã nóng hây hây, khi Tom dành cho nó hết tất cả sự tôn trọng, khiêm nhường mà cúi đầu trước Harry, cất lời.

"Hỡi thân ái, liệu anh có thể mời em một điệu hay không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro