21. Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để mai sau đời mình đừng khốn khó."

.

Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu đôi má Harry thẹn thùng hây đỏ, bởi vì sự xảo trá núp bóng lịch thiệp của Tom cứ khiến nó cuồng quay không ngừng. Nó nắm chặt lấy ống quần cam san hô, đôi ngươi xanh như bao trọn cả thảo nguyên cứ rối hoài lay động. Harry hừ hừ mũi một tiếng rõ to, tựa như một chú mèo nỉ non vậy.

"Đạp lên chân anh thì ráng chịu đấy nhớ!" Nó làu bàu, còn Tom thì chả nhịn được tiếng cười khúc khích.

Phải mất một thời gian để hai đứa nhóc tỳ cố định tư thế khiêu vũ. Bàn tay trắng nhợt, lạnh căm của Tom như có như không lơ đãng ở eo nó, siết chặt. Còn tay Harry thì cố định lên bờ vai hắn; bởi chiều cao chênh lệch nên Tom phải cúi mình một chút để Harry không phải tốn sức kiễng chân thêm. Suốt cả quá trình là tiếng than phiền, phản đối của Harry về việc nó phải nhảy bước nữ cùng tiếng cười nửa cợt nhả, nửa thỏa mãn của Tom.

Nhìn chung, hai đứa có vẻ đều rất vui.

Sảnh đường lớn với những dàn nhạc rệu rã tưng bừng. Những cặp đôi ở trung tâm với các bộ dạ phục rạng rỡ sắc màu, đôi khi còn lấp lánh cả kim tuyến sáng lòa như điểm xuyến cho bức tranh lễ hội thêm đẹp đẽ. Harry yêu một Hogwarts như vậy, một Hogwarts trở về đúng nghĩa là một ngôi trường. Nơi chẳng tồn tại chiến tranh, nơi đầy ắp tiếng cười giòn tan của lũ học trò còn đang chập chững tuổi mới lớn, nơi không có ai phải hi sinh và là nơi để nó trở về.

Bỗng Harry nhận thấy mũi mình đã cay xè, mắt nó đã thấp thoáng hàng lệ nóng vì xúc động.

Tom hoảng hốt vài giây khi trông thấy hàng nước mắt của nhóc con đầu tóc rối bù này. Harry ít khóc lắm, ít đến mức từng khiến hắn hoài nghi rằng nó có thực sự là một đứa trẻ chỉ độ mười, mười một hay không. Thế nhưng lúc này, bọn họ chỉ vừa mới bắt lấy những nhịp đầu tiên của làn nhạc âm ỉ, du dương. Có lẽ bởi tại hắn cợt đùa quá trớn, cư nhiên khiến nó tổn thương đến vậy ư?

Hắn dừng lại bước chân dự đi, cúi mình xuống thấp đến khi trán cả hai đều như đã chạm nhau. Tom, với sự ân cần kì lạ, ngón tay hắn ngao du trên mí, rồi đến bọng mắt đã đỏ au đang khóc của Harry. Hai bàn tay của đứa học trò năm hai không lớn lắm đâu, nhưng vừa đủ ôm lấy hai gò má đã đẫm lệ quẫn bết; phần vì muốn lau đi chút phiền muộn trong đôi mắt xanh đã khổ sở quá đỗi, phần vì muốn che Harry khỏi những ánh mắt soi mói nhọc nhằn từ người dưng bên ngoài.

Hắn không muốn bất kì ai phán xét Harry của mình đâu.

Tư thế hiện giờ của chúng tựa như đang hôn nhau đằm thiết. Mọi người xung quanh kẻ ngó người cười, nhưng Tom chẳng hề để tâm.

"Đi với anh." Lời thầm thì cất lên giữa bao âm vang xì xào khó nghe, có lẽ mọi câu trả lời đều vô nghĩa khi Tom đã nắm chặt lấy cổ tay nó, kéo đi rời khỏi Đại Sảnh Đường trước con mắt bất ngờ của bao người, trong đó có Septimus và Fleamont.

"Nhìn đối lập mà có vẻ thân thiết nhỉ?"

Cedrella Black nhìn theo bước chân của hai đứa nhóc đến khi chúng khuất dạng sau cánh cửa để khép. Đôi môi đỏ mọng của cô nàng bật cười sau cốc bia bơ.

"Cũng giống anh và em thôi." Septimus chêm vào với một cái nhún vai cao mạn và bị Cedrella bơ đẹp.

Trái lại, thần sắc Fleamont trông tồi tệ đi nhiều lắm, gân xanh trên trán lộ rõ từng hồi, hai tay nắm chặt thành đấm đến độ trắng bạch cả khớp xương. Cậu chỉ kịp gằn từng chữ: "khốn Riddle."

Không chỉ dừng lại ở đấy, Fleamont bắt đầu lia bước chân tiến về phía cánh cửa Đại Sảnh Đường.

Với tri giác nhạy bén của một phù thủy đàn anh, Septimus nắm lấy góc áo của Fleamont khi cậu chỉ vừa bước độ hai bước.

Anh nhìn cậu bạn đang nổi trận tam bành của mình, chỉ lắc đầu cười trừ.

"Chúng cần nhau, Fle à, để chúng yên đi."

.

Những hàng cửa sổ của Hogwarts về đêm không còn ấm và lung linh như ban ngày; chúng cứ lạnh căm căm cùng lớp sương mờ mù mịt vương vấn. Nay trăng sáng lắm, dẫu chẳng tròn đẹp đâu; áng trăng đêm tựa như ngọn đèn lớn hiu hắt phả vào nơi cuối hành lang mập mờ tối đen, nơi cách biệt hoàn toàn với lễ Halloween tràn ngập tưng bừng.

Hai cái bóng một lớn một nhỏ dừng lại nơi cầu thang đá cẩm. Có lẽ là nơi duy nhất mọi người quên lau dọn trong hằng năm trời nên lớp bụi cứ đóng dày cui.

Tại nơi đây chỉ có mình chúng cùng quạnh hiu dè dặt, nhưng hai đứa ắt chẳng sợ đâu, vì chúng đã có nhau rồi mà.

Tom tiến sát Harry, gần đến mức vầng trán của hai người sắp sửa cụng nhau đến nơi. Hắn dùng hai tay mình khô ráp, giữ im lấy đôi bầu má của nó một cách khẩn cầu, vội vã. Tom sốt sắng lắm, vì nó đã khóc và rất có thể là lỗi do hắn mà thành.

"Harry, Harry... xin lỗi vì đã ép em nhảy, em biết đấy... chúng ta có thể cùng nhau làm những việc khác..." Vì nỗi lo lắng chầu chực không tên mà lời hắn thốt ra cứ lắp ba, lắp bắp.

Khi trông thấy sự bối rối đến buồn cười của Tom, nó cũng muốn nhoẻn miệng chọc quê cậu ông cụ non này lắm rồi. Nhưng thôi, giờ Harry chỉ đang chú tâm lau đi những giọt lệ mằn mặn đẫm bên khóe mắt; Tom hiểu ý, cũng giúp nó phẩy đi những gì đau thương, khốn cùng. Cứ thế, hắn cứ từ từ vỗ về Harry như một chú mèo nhỏ tội nghiệp, vừa xoa mái đầu bông xù ủi an, vừa khẽ chạm lấy bờ vai nhỏ thó mà ngăn chúng đau đáu, rẩy run.

Harry ngơ ngác nhìn chú bé Tom dịu dàng, trong lòng lại cồn cào chẳng yên. Nếu Tom cứ mãi đáng yêu và tốt với nó như vậy, làm sao Harry có thể tích đủ cho mình dũng khí để rời khỏi Tom khi hắn lầm đường lạc hướng, hay thậm chí đứng phía bên kia chiến tuyến đối đầu trực tiếp với người trước mắt này chứ? Harry vui mừng khi hắn vỗ về nó dịu êm, nhưng cũng buồn lắm vì dẫu có là mai sau, là tương lai hay quá khứ, nó rốt cuộc vẫn phải giết Tom.

Nó vẫn hành động vì đại cuộc, nhưng cũng là lời đáp cũ, Harry vẫn muốn ngắm cậu bé Tom thêm một chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi.

"Harry ơi? Em buồn vì chuyện gì vậy? Kể cho anh nghe, có được không?"

Tom lại ngỏ lời thỏ thẻ, vừa đủ cho Harry và ngọn gió đổ từ phía cửa sành kia nghe. Nó biết Tom lo, và Harry cũng nào muốn thấy Tom bộn bề hoang mang, nên nó lắc đầu. "Em không sao, Tom. Chỉ là em đột ngột nhớ nhà."

"Nhà? Nhà của em sao?"

"Dạ."

Quả vậy, lần này nó chẳng gạt Tom đâu. Đúng là Harry đã và đang rất nhớ nhà, nó nhớ Hogwarts những năm đã cũ, nhớ những người bạn đã cùng mình thề sống hẹn chết, nhớ những thân nhân đã vì mình mà ngã xuống, nhớ cả Tom - người đang đứng trước mắt nó lúc này. Harry nhớ nhiều lắm, giống như đã hàng tỷ năm trôi qua kể từ lần đầu nó đến thế giới phù thủy, dù không màu hồng nhưng đầy tràn kỷ niệm biết bao. Nó nhớ, rồi lại khóc lúc nào chẳng rõ.

Vai của Tom có hơi chùng xuống khi Harry nhắc đến chữ "nhà". Trong suốt mười mấy năm ít ỏi hiện diện cõi đời, hắn chưa từng nghĩ nơi mình đang sống - cô nhi viện Wool - là nhà của mình; tốt hơn là hắn không bao giờ nghĩ như vậy. Từ khi trong tâm trí đã có nhận thức, hắn biết mình bị mẹ ruồng rẫy giữa đời cô liêu, bạc nhược; hắn biết bên mình bây giờ chẳng còn mấy ai máu mủ kề cạnh, hắn biết mình chẳng có nhà để về. Nhưng đó là khi Tom chưa đến với Hogwarts, chưa đến với thế giới phù thủy và chưa gặp được Harry. Ôi, thời gian tựa như đã trôi qua từ lâu lắm rồi vậy, dòng kí ức ảm đạm cư nhiên đã lùi xa, và chính hắn cũng chẳng còn thiết biết cuộc sống của mình trước khi tồn tại Harry đã ra sao, đã như thế nào nữa rồi.

Tom chỉ biết ở ngay lúc này, hắn có Harry kề bên, nó cũng là phù thủy giống hắn và cùng bên nhau tại ngôi trường Hogwarts.

Có thể đối với Tom, Harry hoặc Hogwarts chính là nhà.

"Anh có yêu Hogwarts không Tom?"

Harry bất chợt hỏi, lời nó thốt ra nhẹ bẫng tựa tiếng mèo nghêu ngao thuở xế chiều nồng ấm. Tom trố mắt nhìn nó, rồi hắn cụp mi, hai tay đã thôi cheo leo trên bầu má và vai gầy của Harry. Hắn trông đăm chiêu hẳn, nhưng đã thư giãn đi nhiều rồi. "Yêu chứ."

Đúng hơn, Tom yêu Hogwarts như cách hắn trân trọng Harry.

Nó nhìn Tom tận một lúc lâu, rồi cứ thế yên lặng. Nó biết Tom yêu Hogwarts giống mình, khi đây là nơi đầu tiên giang vòng tay ôm lấy cuộc đời cùng quẫn, rách bươm của nó. Nếu không có Hogwarts, có lẽ nó sẽ vẫn mãi bị vùi dập thảm hại trước gia đình dì dượng. Harry cay đắng nghĩ, nếu Tom yêu Hogwarts như nó, vậy tại sao hắn vẫn quyết định tàn phá nơi mà cả hai xem là "nhà"? Hình ảnh ngôi trường phù thủy hoang phế, đổ nát sau trận càn quét lũ lượt của đám tay sai Tử Thần Thực Tử; khi những nơi trước đây còn biết bao nhiêu rạng rỡ, nay chỉ còn sót lại đám gạch vụn cùng bụi mờ dày đặc, điều đó cứ khiến tim nó nặng trĩu.

Harry quay lưng lại đối diện với Tom. Nó đang lục tung xì ngầu trong cái túi nhỏ hình bí rợ đeo chéo trên vai, thần thần bí bí lấy ra một cái chổi bé tí bằng một gang tay. Tom híp mắt khó tin nhìn nó, rồi lại khoanh tay quở yêu:

"Làm một việc gì đó ra trò để anh không giao nộp em cho giám thị đi. Ăn cắp không được chấp nhận ở Hogwarts đâu, Harry."

Nó xoay cái đầu bù xù tinh nghịch lại, thè lưỡi khoái trá "Em mượn tạm trong phòng để chổi thôi chứ đâu có ăn cắp!"

Harry với dáng vẻ chuyên nghiệp dùng đũa, nhả ra một câu thần chú nhỏ nhặt tựa như tiếng gió trầm mặc đưa đẩy. Tom cứ ngó nó trân trân, kinh ngạc trước thằng nhóc mới chập chững mười một cư nhiên hóa phép cho cây chổi trong tay từ nhỏ hóa to gần cả chiều cao của nó đấy.

Đôi mắt xanh lá như đồng nội của nó láu cá như con mèo nhỏ. Harry nháy mắt với Tom và nó cười khúc khích nhàn nhạt. Nó cười trông vui lắm, tựa như một chú sóc hợm hĩnh luôn nghĩ ra những trò láu cá.

Một Gryffindor từ trong ra ngoài. Riddle trộm nghĩ vậy đấy.

Hắn hiểu tia lấp lánh trong cái màu xanh ở mắt cậu bé nhỏ hơn. Tom cười, vừa chút gì phô trương vừa mến thương đến lạ lùng. Hắn thủ thỉ khẽ qua làn gió đêm khi cùng nó ngồi lên chổi, lần này Harry là người cầm lái.

"Phải chăng là đưa nhau đi trốn ư?"

"Anh muốn nghĩ sao thì là vậy đó!" Harry cười nhe cả hàm răng sáng, nó vô tư điều khiển chổi chở nó và Tom vút bay lên bầu trời sao của Hogwarts, nơi cả hai gọi là nhà.

✧・゚: *✧・゚:*

P/S: xin chào, bạn còn nhớ Pano chứ? Xin lỗi vì tôi đã dừng ra Pano được 3 tháng vì một số chuyện và vấn đề xảy ra trong cuộc sống của tôi. Nhưng lần này tôi nghĩ mọi thứ đã ổn thỏa và tôi có thể tiếp tục viết và viết.

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Pano, cảm ơn rất rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro