22. Dành cho em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài bắt đầu bằng những giọt nắng ban mai lấp ló qua hàng cây, soi rọi nơi cửa sổ gỗ sờn đã phai màu. Halloween kết thúc bằng những dư âm mệt nhoài mà hoan hỉ, vui đến mức dường như chẳng mấy ai muốn nó phải kết thúc.

Nhưng tất nhiên, không gì có thể kéo dài mãi hoài được; và sáng sớm hôm nay, tất cả lũ học trò tại Hogwarts đều phải trở lại thời khóa biểu học tập thường nhật nọ. Dù rằng chúng uể oải và nhớ lễ hội đến nhường nào.

Hôm nay là thứ tư, ngày giữa tuần đấy nhưng tòa tháp kí túc Gryffindor im ắng đến lạ thường. Có vẻ vì hôm nay đám nhóc tì năm nhất được trống tiết buổi sáng nên chúng tranh thủ đánh giấc thật no, bù lại cho những ngày bị bài tập và luận văn dí bù cổ.

Potter trường dài thân thể nhỏ của nó trên chiếc giường ấm êm, nơi nó đã lén lút phủ một lớp bùa chú cách âm và riêng tư. Nó luôn như vậy, từ đời trước đến đời này. Harry luôn mang trong mình nỗi bất an dằn vặt, nó sợ hãi ư? Cũng chẳng phải đâu, mà đúng hơn là e ngại một ai đó sẽ xâm phạm đến một góc nhỏ riêng của nó, đào bới nó lúc nó không phòng vệ nhất.

Từ từ tỉnh dậy khỏi cơn mộng chẳng dứt, một ít nước bọt dính trên khóe môi và đôi má bầu của Harry. Nó ốm lắm, gần như mảnh dẻ trơ xương như một cây đèn biết đi. Thế nhưng, từ khi đến với Hogwarts, hay nói đúng hơn là từ khi nó tương nhờ vào Tom, một chút bầu bĩnh mong manh đã hiện hữu trên má, và một ít ở bụng nó.

"Hơ...Tom?"

Harry khẽ thủ thỉ những tiếng nỉ non. Rồi nó giật mình ngồi dậy, xấu hổ nhận ra thứ tồn tại trong tâm trí tỉnh táo của nó đầu tiên vào sáng sớm chính là Tom. Chả hiểu một vệt hồng ngây ngô ửng lên trên má nó, trước khi nó lặp tức gạt phăng đi và nhảy khỏi giường.

Thật không quen và lạ lùng làm sao khi một đứa trẻ mười một tuổi lại hiện lên vẻ trầm tư và quá nỗi bi sầu. Hôm qua đã rất vui, nó chở Tom trên chiếc chổi mượn ở nhà kho cũ mèm. Cả hai đứa trẻ lượn vòng khắp nơi trong tòa lâu đầu cổ kính. Tự do, lảnh lót tiếng cười của Harry và đôi ba lời phàn nàn nhẹ nhàng của Tom. Nó vui, vui lắm; và dường như Harry đã quên mất rằng niềm hạnh phúc giản đơn sẽ chẳng tồn tại được lâu.

Nó không hi vọng sẽ thay đổi được Tom Riddle. Không hề. Nó biết rõ, dường như là tường tận, rằng cả hai rồi sẽ ở bên kia chiến tuyến, và Harry vẫn sẽ luôn như vậy, bị mắc kẹt trong mái vòm của chiến tranh, của đớn đau và của máu tràn, cuồng điên. Vậy nhưng, trong tâm thức đã sớm tàn canh sự về vụng của Harry, nó vẫn cứ mãi hoài giữ mình một hi vọng nhỏ nhoi có lẽ gói gọn bằng một nắm tay, rằng Tom sẽ còn giữ cho mình phần người, phần mà hắn đã đánh vụt đi, không, là vứt bỏ một cách chẳng tiếc thương.

Tiếng thở dài nản lòng và đầy ưu tư, Harry chẳng nề hà gì chuyện nó trông như một ông cụ non vào lúc này; thở dài, lắng lo với tràn ngập những nghĩ suy như bão biển. Hôm nay nó chả muốn ở lại phòng sinh hoạt chung đâu, vì mỏi quá. Nó lụm lặt một chiếc kẹp tóc kim màu đen mà nó mua được ở bách hóa Muggle. Harry tự nhận thấy mái tóc của mình được thừa hưởng hoàn toàn từ gen của ba James - rối tung và mất trật tự; nên nó đành kẹp một luống tóc đang vểnh cao, với hi vọng là trông nó đỡ giống như mới từ chiêm bao về.

Khi cánh cổng Bà Béo mở ra, Harry đã có một bất ngờ vào buổi sáng sớm đầy sương mai. Là Tom, người mà Harry vừa nghĩ đến thuở giây trước. Cậu bé Slytherin hiện hữu dưới nắng trước mắt nó, niềm chân thật và nồng nàn của nắng mai khiến nó tự hỏi rằng nó đã hoa mắt hay chưa.

"Em dậy sớm hơn anh nghĩ đấy." Tom khẽ thủ thỉ, giọng chưa vỡ, khiến nó nghe như tiếng hót chim lảnh lót trên vòm cây, đủ cao để e ấp, nhưng cũng đủ ấm để vỗ về.

Đôi má nó lại ửng hồng lần nữa. Harry chợt thấy căng thẳng, tim nó căng thẳng, và chân nó cứng đờ như tượng rỗng.

"Harry?"

"Ơ...à, em xin lỗi, dường như em đã ngủ quên mất trong vài giây, tại nắng hôm nay dễ chịu quá."

Nó giật mình, xấu hổ lan tràn khi nó nhận ra mình vừa bị hố. Harry cười lả lơi, nụ cười hiện hữu trên khóe môi khi nó không biết phải đối mặt làm sao với cái nhíu mày của cậu bé trước mắt.

Tom cũng cười theo nó, đủ kiểu cách để khiến nó an tâm. Rồi cả hai chìm trong im lặng mất một lúc khi đi cùng nhau; chẳng biết tự bao giờ, nó và Tom đã luôn vô thức kề cạnh, mặc cho chả buông thêm đôi ba câu.

"Hôm nay em không có buổi học hay buổi tập Quitditch nào à?"

"Em không. Buổi sáng nay khá trống trải..."

"Và thầy Horace Slughorn không mời vị học sinh đẹp trai giỏi giang của thầy ăn sáng ư?" Harry lại trêu, nhưng nhũng lời đùa thường chứa đâu đó sự thật. Nó nhiều lúc cũng ngẩn ngơ một lúc lâu, dù vẫn chưa hoàn thiện, nhưng vẻ đẹp của Riddle khiến tâm trí nó như lửng lơ.

Tom phì cười và lắc đầu, tiếng cười của hắn mềm lắm, tựa như gió hanh, lặng thinh giữa nắng vàng. Hắn đi sát Harry lắm, và tất nhiên Riddle chẳng chịu yên thân đâu. Bàn tay Tom nhợt nhạt và lạnh, khi hén len lén khều lấy ngón tay Harry qua lớp áo chùng kín kẽ.

Chậm rãi, chẳng vo vấp, từ ngón tay mắc lấy nhau, thành cái nắm sẻ chia hơi ấm. Harry đã quen với những cái nắm tay mềm bất chợt của Tom; nhưng má nó vẫn ưng ửng lên, nóng hanh hanh khi nó ngượng ngùng.

Harry thích nắm tay Tom lắm, nhưng nó không nói ra đâu.

Lặng yên, chỉ còn tiếng gió hát lanh lảnh bên vành tai cả Tom và Harry. Hành lang của tháp Gryffindor luôn ấm lắm, vì nắng nơi đây luôn chói lọi, nhất là vào bình minh, và thứ hai là về hoàng hôn.

"Em muốn nói gì ư?"

Hắn hỏi, câu hỏi lưng lơ trong tâm trí nó hiện hữu. Tom tinh ý nhận ra cậu bé của hắn hơi bồn chồn, và dường như cái miệng nhỏ xinh muốn cất lên lời nào đấy.

Chẳng cần biết là lời lẽ nào đâu, vì hắn đều chỉ muốn nghe Harry nói.

Harry lại một lần nữa giật mình, khi đôi mắt lục bảo của nó bối rối ngó Tom rồi lại chuyển sang quãng hành lang ngập nắng mà cả hai cùng đi. Nó muốn biện bạch, nó muốn nói rằng Tom lại suy nghĩ nhiều quá. Nhưng rồi như mọi khi, lời Harry nói chẳng can hệ gì với những dòng kẻ trong đầu nó.

"Ờm...em chỉ đang nghĩ là, ta đến tiệm bách hóa Muggle ở Hẻm Xéo được không, anh ơi?"

Tuổi thật nó có ngoài hai mươi đi chăng nữa, thì cuối cùng nó vẫn buộc miệng vào đôi lúc mà thôi.

Đôi mắt đen như đêm rằm của Riddle khẽ nheo lại, như rắn vậy. Hẳn chẳng ưa thích gì Muggle, và cũng chẳng thiện ý với những thứ phàm phu, trống rỗng và chẳng có phép thuật nào. Nhưng, khi nhìn thấy màu xanh trong mắt cậu bé nhỏ hơn, và cả cái nắm tay trong ban mai dìu dắt cõi lòng. Lòng hắn chợt mềm ra, lời chê trách Muggle đang treo lửng lờ trên đầu môi Tom giờ nay lại nín thinh.

Thôi thì cũng chẳng sao, chỉ lần này thôi.

Tom gật đầu, và Harry cười nhe cả hàm răng trắng. Những bước chân của cậu bé cũng nhanh và hứng khởi hơn. Harry nhận ra nó đã có một thú vui lạ lẫm mới, đó là dẫn dắt Tom tiếp xúc với các khía cạnh của Muggle nhiều hơn. Vẫn như nhận định cũ mèm, nó chả kì vọng rằng Chúa Tể Hắc Ám bé con sẽ sáng lấp lánh cả mắt khi được lái con xe độ Muggle như bác Arthur Weasley (nó thề là nó cũng thấy cái xe đó của bác Weasley ngầu thật); thế nhưng ít ra, nếu nó quay trở lại được dòng đời cũ, nó chắc chắn sẽ ngồi uống trà và tám chuyện về việc tiền Voldemort cũng từng nghía đồ Muggle cho thầy Dumbledore nghe, nó đảm bảo thầy sẽ có mấy câu đùa đi vào lòng người về chuyện đó.

"Đôi khi em hành xử không giống một đứa trẻ mười một tuổi chút nào, Harry ạ, anh không biết phải biểu đạt ra sao cho vừa, nhưng em độc đáo lắm đó, Gryffindor."

Lời lẽ nghe như mắng, nhưng chẳng may là lời mắng dịu dàng nhất mà Harry từng thấu. Tom cười cho qua và thở dài, cùng cậu bé nắm tay đi hết hành lang tháp Sư Tử.

Tom chẳng nhận ra, mục đích lợi dụng Harry của hắn dường như đã phai phôi như tuyết cuối mùa. Có lẽ, hắn cũng đã quên mất luôn rồi. Và rằng, suy nghĩ chỉ lần này thôi của Tom sẽ không bao giờ thành, vì sẽ có lần sau, sau nữa và sau mãi, chỉ khi nào hắn còn sống, còn đang thở.

Chỉ khi nào hắn còn vươn lại trên cõi đời bạc nhược này, và Harry còn ở đây, thì với hắn chốn Muggle lao tù cũng chẳng còn mấy đớn đau đâu.

.

Harry luôn nghĩ rằng Chúa Tể Hắc Ám bé con luôn là kẻ khép mình vào vỏ, không đồng hành cùng ai ngoài bản thân hắn, đơn độc và xa cách biết mấy. Nhưng Cậu Bé Vàng hoàn toàn phải chấn chỉnh định kiến của chính mình; khi đi cùng Tom, hễ đi lướt qua các học trò lớn bé, hắn đều chào với một nụ cười niềm nở hoặc một cái vẫy tay hòa hoãn. Chẳng cần biết là trò Hufflepuff hay Slytherin, Tom đều giữ thái độ mềm mỏng lắm, nhưng không phải là dễ dãi.

"Anh quen có khi còn nhiều hơn em ấy."

Nó cười trêu chọc với đôi mắt sáng như vừng trời thảo nguyên. Hai đứa nhỏ đều nắm tay, họ đã không còn nỗi e ngại người đời nhìn vào luận tếu. Tom chỉ lặng lẽ đan những ngón tay mình vào tay cậu bé nhỏ hơn, dắt nó đi khỏi Hogwarts, qua những dải đường dài lấp kín bởi những vòm cây không tên.

"Điều đó có làm phiền em không?"

"Không đâu, tất nhiên rồi."

"Tại sao?"

"Vì em biết Tom chỉ nắm tay em mà thôi."

Cuộc hội đàm nhỏ của tụi nó lửng lờ giữa ánh vàng nhập nhoạng của nắng trời. Ngày thứ rảnh rỗi nên nắng cũng ấm dần qua lưng chừng lâu đài. Chẳng hiểu tự bao giờ, những câu nói khích lệ thân thương, như lời tán tỉnh, đã quanh quẩn bên Harry và Tom. Nó thích trêu Tom lắm, vì các lời đùa ấm êm bỏ ngỏ, vì cái ửng hồng mềm mềm hiện hữu trên má cậu bé nhỏ hơn, và có khi là sang lan cả cậu bé lớn.

"Tom...". Nó khẽ gọi tên người đang nắm tay mình luồng lách qua từng nẻo đường Hẻm Xéo. Hẻm phù thủy nay thoáng đãng lạ kì, nó gần như vắng trơ và tĩnh lặng, chỉ lát đát vài đôi pháp sư lởn vởn ở các hiệu nguyên liệu độc dược. Cũng phải thôi, vì hôm nay là ngày thứ bận rộn mà.

"Anh nghe."

"Mối quan hệ giữa anh với đàn anh Malfoy là như thế nào vậy ạ?"

Thiên Chúa chứng minh, dù nó đã sống với bao nhiêu tuổi đời mệt nhoài thì dòng máu Gryffindor thẳng thắn trong nó vẫn hoài mạch đập. Tom khẽ nhíu mày. Nó đang thăm dò về Abraxas Malfoy, theo những gì được biết ở chiến tranh, nó biết kẻ đứng đầu gia tộc Malfoy có thể không phải là một Tử Thần Thực Tử đời đầu, nhưng anh ta chắc chắn có chút gì xen phạm vào hành trình hắc ám của Voldemort.

Harry không bao giờ quên nghĩa vụ của mình, và nó sẽ moi móc thông tin đến từng chập cuối cùng.

Thế nhưng, xui xẻo thay, sự thăm thú của Harry lại giống như sự ghen tuông nhỏ nhỏ khi qua tai Riddle. Hắn vươn tay, xoa lên mái đầu lỉa chỉa những lọn tóc non nớt của Harry, dường như đang muốn xoa mềm cái nỗi nôn nóng đang bỏng cháy trong cuống họng nó.

"Anh ta là huynh trưởng, và là người hướng dẫn cho anh, cho nhà Slytherin, chỉ vậy mà thôi."

Tom vừa xoa đầu nó, vừa trả lời một cách đơn giản. Harry cẩn thận phân tích điệu bộ của Riddle, dù thân thể có nhỏ rì vô dụng, thì với kinh nghiệm và trí khôn của một người trải qua chiến tranh, nó nhận ra Tom không nói dối.

"Em có vẻ không thích Malfoy." Đó không phải là câu hỏi đâu, mà là một nhận định.

"Không hẳn...chỉ là dự cảm thôi anh ơi." Harry cẩn thận bác bỏ, nhẹ lắc đầu.

"Ý em là gì?"

"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Malfoy và một số hành động của anh ta có liên quan đến nghệ thuật hắc ám. Tom à, ý em không phải là nghi ngờ hay ngăn cấm anh..." nó ôn tồn nói khi đôi mắt hướng đến mũi giày của Tom.

"Tại sao em biết những điều này? Ai nói cho em biết?" Riddle dừng lại bước chân. Họ đang ở giữa khoảng đường Hẻm Xéo, nơi có vài người ngoái lại nhìn hai học trò Hogwarts cổ quái.

Đôi mắt hắn nhíu lại, gần như thể hiện sự phòng trừ và ê hề cáu kỉnh. Nó không hiểu, nó chưa bao giờ nhận được ánh nhìn miệt thị như vậy từ Tom, chưa bao giờ. Harry gần như hỗn loạn, nó không rõ vì sao nó lại khiến Tom nổi đóa.

Dù đã chùn bước, nhưng nó vẫn quyết tâm với chính kiến của mình. Harry muốn cho hắn thấy sự tàn khốc và bản chất điên loạn của nghệ thuật hắc ám, nó muốn, nhưng chẳng thể giải thích vì sao nó lại khát khao điều này. Có lẽ từ trong tiềm thức của Cậu Bé Sống Sót, Harry đã dần nhìn về phía Tom. Chỉ cần nghĩ về việc cả hai lại ở hai bên chiến tuyến, và thậm chí nó còn phải cận cảnh nhìn thấy Tom xé nát từng mảnh hồn kham khổ; chỉ cần nhiêu đó cũng khiến nó liệm tắt cả lí trí.

Thật không may, Harry đã chạm vào một vấn đề không nên đụng đến.

Cái nhăn mày của Tom càng lúc càng sâu, Harry không hiểu những gì đang hiện diện trong đầu hắn. Lạnh nhạt như thể nó là kẻ xa lạ, từng bước Tom xoay đi, không còn hướng về phía bách hóa Muggle nữa mà là phía lâu đài.

Về phía không còn Harry.

Harry không thể giải thích nổi vì sao lại có sự rạn nứt trong cuộc tọa đàm này. Nó lại thất bại nữa rồi, dù có cố đến thế nào đi nữa, bản chất của Voldemort vẫn vậy. Dù chỉ bằng những lời nhắc nhở khẽ khàng của Harry cũng đủ khiến mối quan hệ vốn đã mong manh của họ lửng lơ giữa bờ vực.

"Tom!"

Cậu bé không chịu nổi, áp lực, khổ sở và đau đáu chua chát; Harry cố chạy theo hắn. Tay nhỏ của nó liền nắm lấy tay áo Tom, hắn vẫn thờ ơ bước đi, dẫu chẳng hất Harry ra, nhưng nó vẫn thấy lòng mình như có gì đó cào nát

Vậy nhưng, bỗng một cơn rợn gai ốc tràn vào từng tế bào của nó, khiến nó đau đầu và hơi choáng váng. Harry vô thức thả vạt áo Tom ra, và để hắn cứ thế đi mất khỏi biển người. Nhưng bây giờ, mối lo đó không còn là ưu tiên của Harry nữa.

Có một làn sức ép phép thuật đang o ép phổi nó. Thứ đó đang lản quản gần đây, rất gần. Harry nhạy cảm nhận ra làn khí tức khác thường vì đã được mài dũa qua bao năm chinh chiến. Nó biết được, cái sự hắc ám trong không khí lành lạnh nó thở đang co lại như một cái bình phong.

"Đứng lại."

Harry nhìn vào một gã đàn ông đang di chuyển trên đường. Gã ta gầy tong, cao lêu nghêu với sự già nua sành điệu. Cái nỗi lập dị thường thấy của một lão phù thủy. Nó nhận ra đó là Frank, ông lão khả nghi ở cửa hàng len trước đây nó từng lui tới. Harry đang yêu cầu gã đứng lại, vì dường như khí tức hắc ám lúc này của gã rõ ràng hơn lần trước rất nhiều.

Frank quay lại nhìn Harry với đôi mắt ti hí lạ thường. Rồi hắn bỏ chạy, trong khi Harry thì ngơ ngác với đũa phép dửng dưng trong tay. Tên đó trốn nhanh quá, gần như nó không thể trở tay kịp. Harry nguyền rủa cái thân thể bé nhỏ đang phải nhận, mọi thứ như một sự trừng phạt khi năng lượng phép thuật của nó bị o ép và hạn chế vì tuổi đời của cái cơ thể chết dẫm này. Nó không thể thi triển những thần chú quá mức phức tạp mà không bị ngất vì quá sức.

Tuyệt nhiên một tiếng hét đinh tai xuyên thẳng màn nhĩ nó. Harry quay đầu lại, và ngay lặp tức nó nhận thấy cơn ớn lạnh đến thấu xương thấu tủy. Cơn ớn quen đến mức nó cảm tưởng đã trải qua ngàn lần trước đây.

Giám ngục?

Không chỉ đôi ba tên, mà là hàng tá, có thể lên đến hàng chục. Những cái bóng lượn lờ đeo mũ trùm kín bưng, bọn chúng đang gieo những nỗi tuyệt vọng khắp ngõ ngách khu phố. Số lượng bọn chúng đông quá, mọi thứ diễn ra dồn dập và điên cuồng đến nỗi Harry cảm thấy choáng váng, nỗi sợ thường trực chạm đến đỉnh điểm.

"Tom?! Chúa ơi, Tom!" Nó hét lên trong cơn hỗn loạn của Hẻm Xéo, nó muốn tìm hắn.

Một ý nghĩ chết người như một cú đấm vào bụng Harry. Nó nhớ ra Tom vẫn chưa và sẽ không bao giờ biến ra Thần Hộ Mệnh để bảo vệ mình khỏi những bóng ma điên dại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro