23. Nếu không còn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đơn thẫn thờ
Tan trong tấc thơ
Anh luôn kiếm tìm hôn đôi môi em trong giấc mơ."

_Đợi_

.

Nỗi chát chúa khốn khổ vẩn quanh Riddle. Khi Harry cất lời hỏi hắn về nghệ thuật hắc ám, về Abraxas Malfoy, và cả sự nghi ngờ của cậu nhóc hiện hữu trên khóe mi hoen. Hắn bỗng thấy mình như cùng đường; tim hắn như rơi xuống vực thẳm lửng lờ.

Hắn những tưởng Harry đang ghen, tưởng nó đang tị nạnh trẻ nít với Malfoy. Nhưng sự nghi ngờ ẩn sâu trong tông giọng lắng lo của nó khiến hắn như đổ sụp khỏi lưng chừng đỉnh núi. Tom chẳng hiểu, hắn không hiểu vì sao Harry lại ưu lo về chuyện hắn sa đà vào nghệ thuật hắc ám; hay nói đúng hơn, Harry không hề tin tưởng hắn.

Nghiến răng, từng bước hắn đi như muốn rời khỏi Harry. Tom đang trốn chạy, hắn không muốn phải đối mặt với cơn nghi hoặc bốc đồng của Harry đâu, vì điều đó khiến Tom cảm thấy như rằng hắn chả là gì với Harry, không là gì, không là gì để đặt lòng tin, không là gì để nhìn về phía con người Riddle lấy một lần!

Không phải mình đã từng nói với em rồi sao? Chỉ cần còn em, những thứ đấy chẳng còn là vấn đề nữa.

Hắn đang bước dần đều trên đoạn đường Hẻm Xéo, nhưng rồi, chậm rãi, từ từ, những bước tiến của Tom không còn đủ dũng khí nữa. Hắn nguyền rủa bản thân nhiều lắm, chả biết là vì Tom ủy mị quá mà chẳng nỡ rời đi, hay là vì hắn đã vô tình để cậu bé nhỏ ở lại đơn côi.

Đã từ thuở nào, Tom đã không thể rũ bỏ đi trách nhiệm của mình dành cho nó. Tom không thể, không thể vùng Harry khỏi vòng tay mình được.

Với sự do dự cuối cùng và khốn khó, Tom quay đầu, tìm cậu bé của hắn. Của hắn.

Một cơn lạnh thấu xuyên qua buồng phổi Tom, tựa như lưỡi dao buông thả, ghim sâu vào vào tận cuống họng hắn. Tuổi đời nhỏ bé của Riddle chưa từng trải qua cảm giác kì lạ, và đầy nỗi oan khuất này. Những bước chân của hắn trở nên vội hơn, nhanh hơn và mất kiên nhẫn; linh tính nhận ra rằng có gì đó không ổn, hoàn toàn không.

"Cái quái gì?"

Đôi mắt đen mở to khi hắn trông thấy những cái bóng mũ trùm, không mặt, với thân gầy guộng xẩu xương quẩn quanh trên bầu trời đã sớm quấn đặc xám ngoét. Lần đầu trong rất nhiều năm, Tom trải qua cảm giác kinh hoàng thực sự. Hắn biết những thứ sinh vật gớm ghiếc đó là gì, chúng là giám ngục; không chỉ một hay hai, mà là rất nhiều tên đang lượn lờ trên khắp ngõ ngách Hẻm Xéo tựa như những cánh diều u ám.

Không còn là đơn thuần bước đi nữa, hắn chạy thục mạng trên nẻo đường vắt ngắt khi nhận ra những con quỷ trên không dường như không nhắm đến hắn.

"Harry! Em ơi, Harry, em đâu rồi?"

Tiếng gọi vang vọng của Tom như chìm nghỉm giữa âm vực tồi tàn của lũ giám ngục. Tom như chìm đi bởi cơn hoảng loạn; hắn hối hận, hối hận đến khổ sở vì đã ích kỉ để cậu bé nhỏ lại một mình.

Bỗng Riddle nhìn thấy dáng hình thân quen mà đến tận trong mơ hắn vẫn nào quên thấu. Harry, đang bò ra trên đất khi xung quanh là hằng hà sa số bọn giám ngục, khủng khiếp. Khung cảnh lạnh tanh bởi nỗi tuyệt vọng, tựa như một đàn sói đang chực chờ mần thịt một con cừu què quặt.

Hơi thở Tom như ngưng lại, phối hắn như muốn phát nổ.

Chờ đến khi Thần Sáng đến có lẽ là đã quá muộn.

Harry ở cách hắn một khoảng xa xăm vô cùng. Nó đã thất bại trong việc kêu gọi Thần Hộ Mệnh khi tất cả những gì phơi ra từ đầu đũa của nó chỉ là một làn khói lỏng như sương, thậm chí còn không thể sáng như Lumos. Mọi thứ dường như đã tắt lịm, cơ thể nó quá yếu đuối, mềm oặt và đầy nỗi khiếp sợ. Harry đã vào sinh ra tử, đã từng khổ sở mài mình trên chiến trường khốc liệt. Nhưng giờ đây nó không còn là một chiến binh, nó thấy mình nhỏ bé như một con chuột nhắt, và dễ dàng bị giám ngục nuốt chửng.

Nhiều tên trong số chúng áp sát Harry, bóp ngạt đi từng đường thở, từng dây chằng hô hấp của nó. Nó dường như đã tiến đến bờ vực.

"Expecto patronum."

Màn sương lấp lánh, mềm mại và nồng ấm chảy tuông qua cơ thể nó tựa thác nguồn. Làn sáng mỏng manh vất vưởng trên trời cao khiến lũ giám ngục dạt ra tán loạn, bọn chúng tan đi, bay khỏi, để lại bầu trời trong còn mềm bởi nắng.

Harry run rẩy mở mắt, nhìn xung quanh với chiếc gọng kính đã lệch khỏi mũi. Trước mắt nó là một vị Thần Hộ Mệnh, một chú huơu đực. Không, đây chắc chắn không thuộc về Harry; nó nhận ra dù giữa con hươu này với con của nó giống nhau như khuôn đúc, nhưng vị trước mắt Harry có vẻ to hơn Thần Hộ Mệnh của nó, ít nhất là gần gấp đôi chiều cao cơ thể.

Một con hươu đực lớn đến vô cùng.

"Harry."

Nó thấy Tom, đang dần dà tiến về phía nó, như thể hắn sợ sẽ khiến Harry vỡ tan vậy.

Cẩn trọng, từ tốn nhưng đầy chắc chắn, Tom quỳ xuống, vươn vòng tay ấm của hắn ghì chặt lấy Harry. Nó ngạc nhiên lắm, và Thần Hộ Mệnh cũng dần tan đi. Harry nhận ra con huơu đó thuộc về Tom.

"Anh xin lỗi, Harry, anh thực sự xin lỗi...đáng ra...đáng ra..."

Từng âm thổn thức vang vọng trong không gian đã vốn mệt nhoài. Từng tiếng thổn thức, nấc nghẹn, nhưng lại chẳng thuộc về Harry. Tom đang khóc, hắn thút thít những câu chẳng thành lời, hoàn toàn lạc lối giữa tự trách và mặc cảm tội lỗi.

Cánh tay nhỏ của cậu bé nhẹ nhàng đặt lên lưng Tom, vuốt lên và xuống theo nhịp. Nó thủ thỉ bên tai Riddle tựa như tiếng hát ru khi nó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Em không sao, Tom, em ổn rồi, mọi thứ đều ổn..."

Nó cảm nhận được từng móng tay của Tom bấu tuyệt vọng vào vai nó, với nỗi run lập cập và cả mệt nhoài. Harry không lo cho bản thân nhiều như Tom lo cho nó, dù chỉ bằng non nửa. Vai nó nhận ra sự nong nóng, ẩm mượt bởi những giọt lệ Tom rơi lã chã, thấm nhuần trên đôi vai gầy trơ. Hắn khóc, và Harry không biết phải dỗ dành ra sao để xoa dịu tâm hồn đã quá mức nhiễu loạn và bần thần của Tom.

"Em không sao cả rồi, không sao cả, anh đừng khóc, làm ơn..."

Tựa như nài nỉ, van xin, Harry vẫn ôm chặt Tom bằng vòng tay chỉ non bằng những cành tầm xuân nhỏ nhoi. Những cơn sốc như bão biển, và cả nỗi thảng thổt chẳng yên của Tom tựa như nằm gọn trong vòng tay Harry, để nó vỗ về, ủi an.

"Thần Hộ Mệnh đó là của anh, đúng không Tom? Anh thực sự đã cứu em, thật sự đó."

Vừa lúc Tom thấy Harry sắp đón nhận nụ hôn từ Giám Ngục; hắn đã không còn dòng nghĩ suy gì trong đầu, hắn rỗng tuếch và giống như kẻ mù lạc hướng. Và thứ hiện hữu tronh đầu hắn lúc này là những kiến thức sơ khai mỏng manh mà Riddle đã nghiên cứu được trong vô số sách phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Thần Hộ Mệnh.

Kí ức hạnh phúc.

Và Giám Ngục tiêu tan.

Những từ khóa rẻ mạt quẩn quanh nơi Tom khi hắn còn chẳng thực hành phép này dẫu chỉ một lần. Tom chỉ biết lúc này đây, hắn phải giải thoát cho người đồng hành nhỏ, bằng bất cứ giá nào.

Tom để tâm trí mình tràn ngập hình ảnh về Harry, về cội nguồn nồng ấm bên lò sưởi tí tách còn dở dang. Từ Hogwarts, từ những lần bí mật quấn lấy từng ngón tay nhau bên kệ sách đã quá giờ nắng trưa. Nơi những kỉ niệm hiện về như dẫn chặt lấy bàn tay cầm lấy đũa phép của Tom, khiến hắn thấy đôi ba cái bóng gớm guốc thất thểu trên trời kia cũng chỉ như vòm vung.

Khi Tom hoàn hồn lại với Harry trong vòng tay hắn siết chặt; hắn đã gọi nên Thần Hộ Mệnh của riêng mình rồi, điều mà đôi hôm kia hắn còn chả ngập ngừng nhắc đến.

Dẫu có là thuở sơ khai, hay kết thúc của vòm trời cháy đỏ, Tom vẫn chỉ hướng về mỗi đôi mắt xanh vắt trong đã mấy đỗi khờ dại, gói gọn cả thế giới của hắn trong đôi mắt của Potter.

"Em đây rồi, Tom ơi, em luôn ở đây."

Tiếng lòng mềm mỏng của Harry tựa như những chiếc hôn đặt lên đôi môi hắn tàn canh. Tay cậu bé nhỏ lân la, chạm khẽ trên đôi má đã ầng ậng lệ của Tom, dịu dàng lau đi, xóa mờ dấu tích của khổ sở và lòng nức nở. Harry cười nhẹ khi trông vào mắt hắn, Potter muốn để Tom cảm nhận được nó, cảm nhận được nó còn ấm, còn thở và mạch máu của nó còn đập dưới lớp da mỏng tan màu mật. Mọi thứ vẫn ổn, và Harry ở đây, bên hắn.

Tom đã dừng khóc, nhưng thanh âm thổn thức buồn rầu của gã bốc đồng vẫn vang vọng. Hắn ôm ghì Harry chặt đến độ, những phù thủy cứu trợ bắt đầu xoay quanh tụi nó để thăm hỏi về cuộc bạo loạn do Giám Ngục gây ra, họ cũng không thể tách Harry khỏi Tom. Tựa như một phần cơ thể, linh hồn hắn thực sự kết nối với nó bằng thịt xương.

.

Phải mất non nửa ngày trời, mọi thứ mới dường như bình an được ít chút, phải, chỉ ít chút. Harry vẫn còn đau đáu về lão Frank, kẻ phát ra trường phép thuật hắc ám quánh đặc và khiến từng tế bào trong nó thét gào, vùng vẫy khi hắn lượn lờ quanh.

Cả Tom và nó đều ổn, tối thiểu về mặt thể chất thì an lành cả.

Vụ việc Giám Ngục rơi rỉa tại Hẻm Xéo đã gây rúng động tờ Nhật Báo Tiên Tri bữa tối hoen. Bọn nửa người nửa ngợm ấy chẳng biết tự cách nào đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Bộ Pháp Thuật, và dường như chúng đang dương dương tự đắc khắp chốn, và luật pháp cũng chỉ như cán chổi chà cũ mèm đối với chúng.

Giám Ngục là sinh vật hữu ích thay cho con người tiếp quản tù nhân, nhưng có một điểm nhược đau đớn, đó là chúng không hề trung thành và không thể phân biệt trắng đen. Dưới cuộc chiến tranh của Harry, Voldemort đã lợi dụng Giám Ngục để chống lại nó, và việc nó sử dụng phép Thần Hộ Mệnh để đuổi xua đám quỷ quái đó còn nhiều hơn số lần bị cấm túc bởi giáo sư Snape cả bảy năm cộng lại.

Thôi thì chí ít chiến đấu với các sinh vật hắc ám như chúng còn đỡ chán hơn ngồi móc vỏ ốc sên cho thầy Snape, nó thề trên danh nghĩa luôn đấy.

"Theo anh thì, ắt hẳn kẻ em đã gặp là Grindeward."

Harry trợn tròn mắt trong bữa tối. Cả hai đứa nhóc tì đã không đến Đại Sảnh Đường để dùng bữa vì lí do cần được sự chăm sóc y tế, có thể là về tinh thần hoặc thể chất. Và tất nhiên, đây là ý kiến của Tom.

Cậu bé giường bên đang nhấm nháp món bánh mì nướng, hôm nay gia tinh làm nó mềm hơn thường ngày một chút và đỡ ấm hơn khi về tay nó. Harry suy ngẫm một lúc khi bên tai loáng thoáng tiếng thở dài thượt của Riddle, phòng y tế lúc này lặng thinh và dường như chỉ sót lại vài mạch thở.

"Thầy Dumbledore dạo này hay đi vắng." Nó thủ thỉ chêm vào, chỉ với mục đích làm củng cố thêm giả thuyết đã chắc như thép gai của Tom.

Riddle chậm rãi uống ngụm sữa non ấm, gương mặt hắn sẵn đã giống như người ốm; nhợt nhòa, với quầng thâm mỏng manh và đôi chút uể oải. Nhưng hắn vẫn đẹp trai, vẫn phong trần dẫu chỉ là một cậu bé mười hai tuổi non dạ; Harry trộm nghĩ, và đôi má nó khẽ ửng nhẹ lên vì dòng suy nghĩ lạc lối ấy.

Vờ như không chú ý đến cơn đỏ mặt kì lạ của cậu bé nhỏ, Tom ôn tồn giảng giải: "Grindeward đã chính thức tuyên thệ đối địch với Dumbledore, nhưng cả tháng nay anh không đọc được bất kì tin tức đặc biệt nào của hắn từ Pháp. Có lẽ cuộc tấn công "nhẹ nhàng" ở Hẻm Xéo lần này là một lời khiêu chiến tới Dumbledore, dù cái gã khọm ấy không được giỏi trong việc cải trang thành người Anh cho lắm."

Tiếng khùng khục nhẹ nhàng khi nó khẽ bất cười, nó tươi vui nhận thấy Tom vẫn còn đủ hài hước để gọi Grindeward là "lão khọm".

Nó đương nhiên không thể quên cuộc chiến quan trọng này, chỉ rằng Harry không ngờ nó lại diễn ra sớm đến như vậy, sớm đến mức nó không hề chuẩn bị bất kì điều gì và dễ dàng bị Grindeward qua mặt. Harry đã thôi kì vọng về khả năng thay đổi tương lai, nó biết, là dẫu có tác động để hiện tại trở nên ít tàn khốc thì trong tương lai, một viễn cảnh tệ bạc hơn vẫn sẽ diễn ra. Vậy nên thà rằng nó đóng vai mình như một kẻ mù người câm, lặng lẽ quan sát lại lịch sử như một cuốn sách tẻ nhạt và để nó diễn ra một cách thật tự nhiên. Grindeward sẽ bị tống vào tù suốt đời, thầy Dumbledore sẽ nhận được huân chương Merlin đệ nhất đẳng, và em gái Ariana của thầy sẽ chết tức tưởi. Đau đớn, nhưng có lẽ đây là hiện tại tốt nhất.

Tương lai vẫn sẽ diễn ra, đời người là thứ không thể đổi dòng chỉ bằng đôi ba cái tác động mỏng manh, kệch cỡm. Harry nhìn Tom, rồi cậu bé lặng đi một lúc lâu, tựa như chìm lỉm vào giấc chiêm bao dù nó vẫn thức ra đấy, đầu óc nó chỉ đang vẩn vờ nơi tương lai an bài, mờ mịt và chẳng tiếc thương.

Riddle nhìn cậu bé nhỏ hơn bên chiếc giường đơn cạnh bên. Bầu trời đen ngòm theo từng giây tích tắc của đồng hồ đã tróc sơn, đêm nay nhiều mây lắm, nó che đi trăng khuyết, che đi sao sáng đương lấp lánh trên cái dở dang của ngày thứ tư. Phòng ốc im lặng và nặng mùi độc dược ngai ngái, Tom không thích điều gì ở đây cả, trừ cậu nhỏ đã im lìm bên chiếc gối bông mềm ấm, Harry đã say ngủ tự bao giờ. Hôm nay thực sự là một ngày quá đỗi kiệt quệ.

Hắn ghét cảm giác yếu đuối, tựa như lúc này vậy, khi bản thân chỉ trân trấn ngắm người đồng hành bé nhỏ lọt thỏm giữa miếng đệm còn thơm mùi vải mới. Tom còn nhớ lần Harry trấn an hắn bằng những cái ôm nhỏ và ngắn; nhưng chúng đủ yên ả để Tom an tâm rằng mình chẳng bị nắm thóp. Hắn không rõ rằng mình ghét, hay yêu cảm xúc này; Tom bối rối với cách Harry khiến lòng hắn tan ra khỏi hỗn mang ưu phiền, dễ dàng như nướng một chiếc bánh tart trứng thơm beo béo.

Nếu không để tâm, Tom cũng chả rõ hắn đã dựa dẫm vào Harry bao nhiêu phần mới gọi là vừa vặn đâu. Dẫu đã toan tính rằng sẽ đào tạo Harry thành một bề tôi đầu đời, thành một bệ phóng cho những tham vọng cháy bỏng như lửa lan tràn của hắn. Thế nhưng, giờ đây, Riddle cảm thấy vai vế đó đang bị đảo ngược, giữa hắn và cậu bé đầu sẹo nhỏ.

"Em dễ thương nhất cũng chỉ có lúc ngủ mà thôi."

Tom cười khi bước đến bên giường Harry, khoảng cách của nó và Riddle lúc này chỉ non nửa cánh tay trẻ thơ.

Tay hắn dịu dàng, nhưng đầy cẩn trọng để không đánh thức người dậy, chậm rãi chạm vào tóc Harry. Chúng mềm tựa như lông mèo, phảng phất thơm mùi nắng thanh thanh mà gây nghiện lắm. Rồi theo trình tự nhịp nhàng của một gã viết lách nhàn rỗi, hắn chạm vào đôi má ấm đầy đặn, rồi đến vai gầy, rồi đấy cánh tay, cổ tay. Tom do dự về những gì sắp làm, nhưng có lẽ đêm về khiến ta dễ bộc bạch mình hơn nhiều lắm. Cuối cùng hắn cũng chọn đặt môi mình lên những khớp ngón tay non nớt của Harry, rồi di môi lả lướt như nhung mềm trên cổ nó.

Với một sự do dự đôi giây, Tom áp môi mình lên môi người nhỏ hơn; hắn cảm nhận được sự nhạy cảm của lớp da hồng, run run, và còn chút vị sữa ngọt thấm đẫm tựa như mèo con đang vài tuần tuổi.

Tim Riddle đập nhanh vì hồi hộp miệt mài, chân hắn yên ắng như tạc, và dường như không sao nhấc lên nổi. Vì hắn sợ, chỉ cần một rung động nhỏ giữa khoảng không lặng thinh của phòng bệnh, Harry sẽ lại tỉnh khỏi mộng tàn.

Tom hôn Harry lần đầu tiên, rồi đến lần thứ hai, thứ ba, khi những lần chạm môi trở nên thật ngắn và vội vàng biết bao. Hắn khát khao, tò mò với sự nhiệt thành đã chẳng còn trong sáng. Tom muốn hôn Harry hoài và mãi.

Có lẽ, dù có xích mích hay gian truân đến mấy, Tom vẫn chẳng hoàn thiện nếu không còn Harry cạnh bên, vì hắn đã xem cậu bé như da thịt, là linh hồn mình khắc khoải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro