Chương 2: Sự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái đêm Albus Dumbledore để một sinh linh được gọi là "Cứu Thế Chủ", "Đứa trẻ còn sống" tại nhà người thân. Alus Dumbledore, được xem là người vĩ đại nhất từ thời sáng lập ra trường đào tạo Hogwarts, ông đã tự tin rằng mình đã làm một việc đúng đắn. Cũng đúng, dù gì họ cũng là máu mủ của thằng bé cơ mà. Như thế sẽ tốt hơn là để đứa trẻ lớn lên với cái danh "Người tiêu diệt bóng tối", để đến cuối cùng đến khi cậu ta vào trường Hogwarts, điều đó sẽ dễ dàng hơn để đưa đứa trẻ vào quỹ đạo mà ông đã định sẵn cho cậu bé, bởi vì đối tượng để cả thế giới phù thủy cuồng tín nghe theo không nên là một đứa trẻ lạc lối. Bằng trí tuệ của mình, ông không thể thấy được điều gì sai lầm trong kế hoạch và ông tin, sẽ không có bất kì điều gì để nó trệch ray. 

Có lẽ mất một thập kỉ Albus Dumbledore có thể hiểu ra cái đã trệch ra khỏi kế hoạch của ông, và một vài khoảng thời gian sau đó nữa để ông biết được lỗi lầm của mình nghiêm trọng đến mức nào, và khi đến sẽ rất khó để đối phó lại với một Harry Potter không thể bị điều khiển. 

Albus Dumbledore và giáo sư độc dược - Severus Snape dừng chân trước một tòa nhà tựa như nhà thờ, một ngày mà nó không nào tốt hơn được. Đấy là một tòa nhà đã khá cũ kỹ, đến nỗi chúng ta không khó để nghĩ đến những ngày lạnh giá trên những ngọn đồi hoang vu được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Những cánh cửa sổ từ tòa giống như bị đập phá và không có ý định sửa lại, hàng rào bằng sắt bị lổng nó không đứng thẳng mà nghiên về một hướng rồi lại một hướng khác.

Albus Dumbledore nhìn lại lần nữa vào mảnh giấy ghi địa chỉ và phải chắc chắn rằng họ đã đến đúng nơi cần tìm. Đó không phải là địa chỉ của một ngôi nhà bình thường, cái họ đang tìm là một cô nhi viện, cô nhi viện đã và vẫn đang nuôi dạy đứa trẻ mà Albus Dumbledore và Severus Snape cần tìm, đứa trẻ tên Harry Potter. 

Hằng năm, phó hiệu trưởng trường Hogwarts sẽ phụ trách gửi những lá thư chấp nhận học đến tất cả những đứa trẻ đã được Hogwarts đăng kí từ khi sinh ra và một số giáo sư sẽ đến thăm các học sinh đã được mời đến thế giới phù thủy. Nhưng năm nay có một điều đặc biệt xảy ra, năm nay chính là năm mà Cứu Thế Chủ - Harry Potter trở về thế giới pháp thuật. 

Albus Dumbledore đã dành nhiều giờ đồng hồ để cân nhắc cách xử lý tình huống đặc biệt này. Sẽ tốt nếu như gửi một lá thư hay một vị giáo sư nào đến đó, nhưng nếu ông gửi một vị giáo sư đi thì có thích hợp với kế hoạch của ông không? Sau khi dành ra nhiều sự lựa chọn khác nhau, cuối cùng ông kết luận là sẽ tốt hơn nếu như tự gửi bản thân đi. Chắc họ sẽ có một cuộc trò chuyện và xem xem đứa trẻ đã lớn đến nhường nào. Cuối cùng cũng ổn định được tất cả những suy nghĩ trong đầu, giờ việc còn lại là chờ đến sinh nhật của Harry và xuất hiện trên đường phố Privet Drive như một món quà đầy bất ngờ. 

Với tất cả những gì mà ông đã tưởng tượng, một bữa tiệc trà tuyệt vời khi nói chuyện với Harry Potter và gia đình dì dượng của đứa trẻ, nhưng rồi...... 

Gia đình dì dượng Dursley đã không để cho ông mất hàng tiếng đồng hồ với cuộc trò chuyện "vui vẻ" của mình và rằng họ đã để con quái vật gớm ghiếc, những điều mà họ nói về đứa trẻ, nhanh chóng đưa vào một cô nhi viện "gần nhất" (xa nhất, ý đen). Rồi nói với ngài hiệu trưởng cùng giáo sư độc dược rằng, họ không muốn làm bất cứ điều gì liên quan đến con quái vật đó nữa rồi nhanh chóng đóng thật mạnh cánh cửa bay cái bốp vào mặt của ngài hiệu trưởng thân yêu. 

Phải mất vài giây để quý ngài hiệu trưởng đúng đắn trở lại, vị bạch phù thủy vĩ đại hiểu được những gì mà nhà Dursley đã nói với ông. Và cuối cùng ông nhận ra "điều duy nhất" mà mình có thể làm để giải quyết tình huống lúc bấy giờ là tìm đến Severus Snape, vị giáo sư và là bậc thầy độc dược nổi tiếng  của trường Hogwarts , để giúp ông tìm nơi đứa trẻ mồ côi tội nghiệp Harry Potter đang ở. 

Sau vài giờ đồng hồ, với sự giúp đỡ kì diệu của pháp thuật. Họ cuối cùng cũng có thể tìm được nơi Harry Potter đang tại vị, cô nhi viện: St. Sprinkur. 

Ngay sau khi tìm được, họ nhanh chân đi đến. Và ngồi trong một căn phòng nhỏ khá sạch sẽ cùng với vài vị sơ tại cô nhi viện. 

"Ông muốn cho Harry đến trường năng khiếu sao? Có phải tôi nghe lầm không?" Bà Famela - Viện trưởng cô nhi viện St. Sprinkur hỏi. 

Dumbledore mỉm cười hiền từ như một người già, lớn tuổi với một chút lấp lánh của các vì sao tinh tú ánh lên trong mắt ông. 

- Đúng vậy, chúng tôi hi vọng có thể để Harry nhập học theo di nguyện của cha mẹ đứa trẻ khi họ còn sống. Bà Famela nếu bà không phiền, liệu bà có thể cho tôi biết đứa trẻ đã ở đây bao lâu? 

- Hình như đã được 10 năm rồi. Lúc ấy có một người đàn ông mập mạp ôm đứa trẻ đến trong một buổi sáng sớm, chưa đến 4 giờ sáng. Nếu tôi nhớ không nhầm là ngày 1 tháng 8 năm 1981. Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu, chúng tôi chưa từng nghe thằng bé khóc bao giờ. Chúng tôi cũng không hiểu vì sao lại không muốn nuôi đứa trẻ như thế, nhưng sau đó..... - Giọng bà Famela cùng gương mặt hiện lên vài chút đau thương lẫn đau buồn. 

Bà Famela ngừng lại, kí ức về những năm trước ám ảnh bà và cụ Dumbledore có linh cảm không lành. Dự cảm này cũng đến với ông vào cuộc nói chuyện hơn 50 năm về trước. 

- Có chuyện sao, bà Famela? - Severus Snape hỏi, vị giáo sư có một cảm giác không tốt lành với những câu tiếp theo với vị viện trưởng cô nhi này.

Bà Famela cắn môi, không chú ý đến hai người đàn ông đang ngồi trước mặt. Bà đảo mắt nhìn quanh các sơ trong phòng, họ cũng như bà. Bà hiểu cảm giác của họ, một phần là do bà gây nên nhưng bà vẫn không thể nào đối mặt được....

Cụ Dumbledore thấy trong đôi mắt vị viện trưởng cùng các sơ trong phòng ánh lên một tia sợ sệt khó tả, nó xen lẫn với đau khổ. Ông cảm thấy linh cảm của mình càng ngày tăng lên, vì vậy ông quyết định hỏi cho thật kĩ.

- Bà Famela, hãy bình tĩnh và nói cho chúng tôi biết chuyện gì liên quan đến Harry.

Vị viện trưởng ngước mặt lên nhìn Dumbledore bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng bà cũng bình. Và bà đứng dậy.

- Nếu các hai vị đã muốn biết tôi sẽ kể trong lúc chúng ta đến phòng Harry, được chứ?

- Tất nhiên rồi, bà Famela - Dumbledore mỉm cười hiền từ.

Ba người bước ra khỏi căn phòng, các sơ vẫn luôn nhìn ba người đến khi không thấy bóng.

- Tôi mong mọi chuyện sẽ ổn.....

- Có lẽ...

- Mong thằng bé tha thứ cho chúng ta khi đến trường năng khiếu...

- Là chúng ta một phần có lỗi...

- Haiz, nên quay lại làm việc.

Không ai biết các sơ nói chuyện gì, chắc chỉ có người trong cuộc cùng viện trưởng mới có thể hiểu.

Ba người bước ra khỏi căn phòng, từ từ đi trên dãy hành lang. Bà Famela bắt đầu kể:

- Harry là một cậu bé hiền lãnh, tốt bụng và rất thân thiện, thằng bé luôn hòa đồng cùng với tất cả đứa trẻ tại cô nhi viện. Nhưng từ khi năm 6 tuổi, Harry nhặt được một con rắn trong vườn và quyết định nuôi nó. Những đứa trẻ tại cô nhi viện thấy thằng bé nuôi rắn thì xa lánh, cô lập và từ lúc nào gọi thằng bé là quái vật, cùng những cái tên để nguồn rủa chỉ chỉ trích. Một đứa trẻ tên là Dieter cùng nhóm bạn của nó hơn Harry 6 tuổi đã bắt con rắn của Harry đem đi và giết chết nó - Bà Famela ngừng một lúc rồi nhìn hai người đàn ông và bắt đầu nói tiếp.

- Nhóm của đứa trẻ Dieter đã đem con rắn của Harry cắt thành từng mảnh nhỏ, bọn trẻ đã dùng kéo, đá và những thứ có thể giết được. Ngày hôm đó, Harry vô tình đi ngang qua thấy cảnh tượng. Tôi đã nghĩ thằng bé sẽ làm gì đó nhưng không, thằng bé lẳng lặng nhìn nhóm Dieter và khoảng một lúc rồi rời đi. - Bà Famela ngừng một chút, cắn môi.

- Như vậy không tốt sao? Thằng bé không làm gì cả - Dumbledore cho bà một nụ cười hiền từ.

- Không, ông sai rồi. Tôi đã từng nghĩ như ông nhưng mấy ngày sau đó tôi đã không gặp bất cứ ai trong nhóm của Dieter suốt mấy ngày, đến một ngày tôi nghe điện thoại nghe tin nhóm của Dieter đã chết. Thân thể của tất cả không toàn thay, tựa như có thứ gì cắt ra thành từng mảnh. Da, thịt, máu chảy tung tóe tưng bộ phận trên cơ thể đều biến thành từng khúc từng khúc như chúng làm với chú rắn của Harry.... - Đến đây thân thể bà run rẩy vì sợ hãi, ngày đó bà nhìn thấy một cảnh tượng máu me, kinh khủng lần đầu trong đời.

Dumbledore và Severus ngay tức hình nhau, ánh mắt của họ kinh ngạc. Bọn họ không tin, đứa trẻ mà cả thế giới tôn vinh lại làm chuyện như thế.

- Chuyện chưa dừng tại đó, vài đứa trẻ cùng một hai vị sơ trong cô nhi viện đã làm chuyện mà ngay cả tôi. Viện trưởng cô nhi viện không thể nào phải sợ, bọn họ bàn kế hoạch nói dễ nghe hơn thì bọn họ định đánh Harry trả thù cho nhóm của Dieter còn nói chính xác hơn là bọn họ muốn Harry biến mất khỏi thế gian. Vào một ngày tôi cùng các vị sơ trong cô nhi viện có việc phải rời đi trong 2 ngày, để lại hai vị sơ cùng các đứa trẻ. Trước khi tôi rời đi, tôi luôn có cảm giác xấu, bất an nhưng tôi cũng không rõ nó là gì. Đến khi việc ấy xảy ra, tôi đã hiểu...cải cảm giác xấu ấy...là...là chuyện gì... - Giọng bà lắp bắp, sau lại cố hít một hơi thật sâu để tâm tình bình tĩnh lại và nói tiếp.

- Hai người không biết bọn họ đã làm gì Harry đâu, họ đã làm tôi phải ám ảnh suốt một thời. Họ...họ đã dùng các loại axit, phân bón hóa học mà chúng tôi dùng để trồng cây trong vườn cùng với các loại động vật như rết, giun, đũa, nhệnh và các loài sinh vật có thể tìm thấy tại xung quanh đây bọn họ đã lấy đó làm thức ăn và ép Harry phải ăn nó..... Họ...họ còn lấy dao, kéo, đá cùng những thứ cứng để đánh, đâm  Harry....tô...tôi lúc đi luôn mang theo cảm giác xấu, đã nhanh chóng cùng các sơ phải về gấp ngay trong ngày không được qua hôm sau liề...liền thấy cảnh tượng... Harry, thằng bé đang nằm co rút tại giữa sảnh với vũng máu, hai sơ được chúng tôi cử để trong lũ trẻ lúc...lúc ấy đang cầm con dao đâm lên, đâm xuống vào người thằng bé. Chúng tôi hoảng hốt lao vào, các sơ đi cùng tôi đã kịp thời gọi cứu thương cùng cảnh sát nếu.....nếu...không có...có lẽ thằng bé đã chết.... - Bà cố gắng, hít từng ngựm khí mà thở. Tâm trí bà bây giờ đang rất hoảng sợ, bà nhớ ngày đó ngày mà bà chứng kiến hết thảy sự việc.

Albus Dumbledore cùng Severus Snape nghe được bà Famela nói gì, hai người chết lặng tại chỗ. Trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, cùng kinh sợ. Hai người họ không ngờ, Harry Potter vị Cứu Thế Chủ của thế giới pháp thuật phải trải qua một quá khứ như thế.

Ngay cả vị giáo sư độc dược Severus Snape cũng có một tuổi thơ đau khổ nhưng hắn chính là không giống đứa trẻ này. Hắn thầm phỉ nhổ, chết tiệt Dumbledore! Đây chính là quyết định của ông thật sáng suốt sao!

Còn vị hiệu trưởng Albus Dumbledore đang thầm trong lòng, hắn đã sai sao? Không, hắn không sai là do người nhà Dursley đã làm cho kế hoạch của hắn trật đường ray.

====================================

2297 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro