Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng bé thật đáng thương, nhưng từ sau khi chuyện ấy xảy ra. Harry, thằng bé như thay đổi từ một đứa trẻ hay cười bỗng trở nên lạnh lẽo, xa lánh tất cả... - Đúng, lạnh lẽo. Thằng bé như trở thành tảng băng ngàn năm.

Albus Dumbledore có thể hiểu, chuyện xảy ra như thế với một đứa trẻ đương nhiên sẽ xa lánh nhưng vì sao lại lạnh lẽo? Ông không hiểu, có phải bà Famela dùng từ không đúng?

- Harry từ lúc xảy ra tựa trở thành một người khác hoặc có thể nói là lạ hơn, tại cô nhi viện chúng tôi luôn cố gắng dạy những đứa trẻ nên người. Từ lúc xảy ra chuyện ấy, Harry từ suất sắc trở thành vô cùng suất sắc. Vị trí luôn cao nhất, tất nhiên, Harry đều có được một cách dễ dàng, thậm trí thằng bé nhảy lớp trước vài năm. Không ai có thể phản lại, thằng bé chính là thần đồng một thiên tài của cô nhi viện.

Albus Dumbledore nhẹ nhõm chút, vừa nãy khi nghe Harry sự tình ông đã rất lo. Nhưng bà Famela có phải tỏ ra nghiêm trọng hóa quá hay không? Gia tộc Potter vốn từ nhiều đời đã là thiên tài trong nhiều lĩnh vực, sinh linh cuối cùng của gia tộc Potter mặc dù ở một nơi không được tốt cùng quá khứ không mảy may mấy nhưng vẫn là thiên tài trong các thiên tài. Albus gần như đã tự thuyết phục được chính mình thì tiếng nói của giáo sư Snape lại vang lên.

- Thế còn bạn bè?

- Ah....thằng bé từ lúc nhặt được con rắn đã không còn ai chơi cùng. Sự kiện kia xảy ra, vài đứa trẻ muốn tiếp cận Harry để chơi nhưng không có bất cứ ai có thể đến gần thằng bé, Harry tránh xa hết tất thảy mọi người, ngay cả chúng tôi cũng vậy.... Nhưng cái lạ là từ khi xảy ra, Harry ngủ rất nhiều hoặc một mình tự nói giống như có ai đó bên cạnh đang cùng thằng bé trao đổi mà chúng tôi không thể thấy... - Giọng bà đôi lúc lại đứt quãng.

Severus Snape gầm gừ vài tiếng, ông có thể hiểu sự kiện kia là ám ảnh nhưng vì sao lại ngủ nhiều và một mình tự nói? Ông cần phải điều tra.

- Hai vị vẫn đưa đứa trẻ đi, phải không? - Bà Famela cắn môi, bà sợ họ sẽ không đem Harry đi nữa. 

- Harry đã được đăng kí vào trường từ lúc mới sinh ra, không có một điều gì có thể ngăn chúng tôi đưa cậu bé đi. Chúng tôi chỉ muốn biết thêm về cậu bé một chút. - Cụ Dumbledore trấn an vị viện trưởng. 

Bà Famela gật đầu và nói với họ tất cả những gì bà nghi ngờ hoặc thấy và biết suốt mấy năm qua. 

- Năm Harry tròn 7 tuổi, sau sự kiện kia vài tháng. Thằng bé đôi lúc biến mất vài ngày và trở lại, tôi từng đi để theo dõi nhưng không có bất kì tinh tức gì. Đôi khi thằng bé trở về tôi lại ngửi thấy mùi tanh tanh của máu, đôi lúc mắt của thằng bé thay đổi... - Đang nói thì Dumbledore hỏi.

- Thay đổi?

- Vâng, đôi mắt thằng bé ngày trước khi nhặt nhóm Dieter giết con rắn của Harry thì đôi mắt tựa như những vì sao tinh tú sáng nhất dãy ngân hà. Trước lúc nhóm Dieter giết từng có một đợt làm cho cả khu vườn cùng tòa nhà tựa như bị nổ, hai vị có thể thấy từ ngoài bước vào cô nhi viện cũ kĩ, hoang vu cái này tôi nghĩ là lúc Harry 6 tuổi làm ra nhưng tôi không có bằng chứng xác thực. Ngày đó các đứa trẻ tại cô nhi viện kêu Harry là quái vật, quái thai, không đáng sống cùng với những tiếng không tốt lành đã làm cho thằng bé tức giận. Ngay khi đó, có một thứ giống như trọng lực bị kìm hãm mà nổ tất cả cánh cửa cùng cửa sổ bị phá tan tành, những mảnh vỡ từ các cánh cửa kinh liên tục sướt qua da của những đứa trẻ tại đó. Chúng tôi hoảng hốt chạy ngay đến thấy hiện trường không mảy may tốt như trước, trên thân thể các đứa trẻ toàn những vết sướt cùng máu chảy nhưng chỉ duy nhất một mình Harry không bị gì, lành lặn. Ngay đó tôi nhìn sang xem Harry có sao không thì thấy trong đôi mắt của thằng bé ánh lên một tia đỏ như máu nhưng phút chốc rồi biến mất, tôi đã nghĩ mình nhìn nhầm nhưng rồi sau khi thằng bé 7 tuổi và cách sự kia vài tháng thì bắt đầu tôi thấy ánh đỏ ấy ngày càng nhiều. Tôi không biết là chuyện gì nhưng tia đỏ ấy làm tôi rất sợ, mỗi khi nhìn vào tôi lại sợ hãi nhớ lại sự kiện kia... - Giọng bà run run giống như lúc nảy, kể lại Harry sự tình.

Dumbledore và giáo sư Snape rơi vào trầm ngâm, họ có thể hiểu rằng đó là do bạo động pháp thuật gây nên thương tích nhưng bạo động luôn mang cho người bị tổn thương vì sao Harry lại không? Còn có tia đỏ, rút cuộc nó là thế nào?.

- Một cô bé tên Syrupy, chuyển đến khi Harry 9 tuổi, cô bé bằng tuổi Harry. Lúc đầu khi cô bé chuyển đến không biết vì sao rất ghét Harry, tôi nhìn thấy trong đôi mắt của cô bé khi nhìn thấy Harry là sự ghét cay ghét đắng. Tôi không hiểu lý do, Harry không có tiếp xúc với cô bé, càng là chưa từng gặp nhưng cô bé lại rất ghét Harry và luôn bày trò hại Harry. Hai tháng sau khi Syrupy chuyển đến, cô bé được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Không ai biết cô bé đã xảy ra chuyện gì, cô bé ngủ ngày này qua ngày khác, không có dấu hiệu cho là tỉnh lại. Cuối cùng sau ba tuần hôn mê, cô bé đã tỉnh. Cô bé như được tái sinh một lần nữa, luôn nhìn Harry bằng ánh mắt sùng bái và phục tùng thằng bé ngay cả các lương y cũng không biết chuyện gì xảy ra, họ chỉ bảo trong thời gian cô bé hôn mê đã xảy ra chuyện gì đó trong tầm thức của đứa trẻ nên khi tỉnh cô bé như được một lần nữa tái sinh và xem Harry tựa như là Chúa Trời của cô. Tôi nhớ khi Syrupy tỉnh lại trên giường bệnh, lúc ấy tại căn phòng có tôi, các sơ và Harry tại đó những đứa trẻ khác ở lại cô nhi viện. Cô bé ngay khi tỉnh lại đã thấy Harry, cô bé vui mừng và kêu Harry là "bệ hạ" tôi nhớ lúc ấy Harry đã cười, đôi mắt thằng bé lại lần nữa hiện lên tia đỏ, nụ cười khi ấy tôi chưa từng thấy tại đứa trẻ. Cũng cùng năm đó, chúng tôi tìm thấy ba đứa trẻ bị nhốt dưới tầng hầm xung quanh là những thứ tựa như bọ ngựa, rết, nhện bao quanh chúng, ba đứa trẻ ngồi co rúm lại một góc, chúng ôm nhau không dám bật ra tiếng. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng ba đứa trẻ đã bắt đầu sợ hãi xung quanh ngay cả bóng của chính mình cũng sợ, ba đứa trẻ không một lần ra ngoài nữa cứ ở tại trong phòng của chúng không đèn, không ánh sáng. Một tia sáng nhỏ nhất cũng làm chúng sợ và tìm cách che không cho ánh sáng lọt vào trong, chúng co rúm lại một chỗ giống khi chúng tôi tìm thấy chúng tại tầng hầm. Mỗi lần ra ngoài khi chúng gặp Harry đều tìm cách tránh thật xa hoặc biến mất đi một nơi khác để không nhìn thấy Harry, chuyện ấy cứ kéo dài suốt năm tháng. Ba đứa trẻ tựa như không thể chịu nổi nữa đã tự sát, mỗi đứa chết theo một cách khác nhau một đứa thì treo cổ, một đứa thì tìm cây kéo đâm thẳng xuyên tim, đứa còn lại chính là đập đầu mà chết. Ba đứa trẻ đã để lại một từ "Régénération" tiếng Pháp nghĩa là tái sinh được viết bằng máu và rất to, ngay giữa phòng.

- Hầu hết những chuyện này tôi cảm thấy liên quan đến Harry, tôi cùng các sơ trong cô nhi đã nói cho những người khác biết nhưng họ không tin. Bởi vẻ ngoài tự như thiên thần sa ngã cùng với bản thân thằng bé là thiên tài, cũng như sự kiện kia đã không có bất cứ ai tin là thằng bé làm....

Khi bà Famela nói xong, hai người họ nhận thấy rõ ràng, bà đang cực kì hoảng sợ. Tuy nhiên, trộn lẫn với nó là rất nhiều cảm xúc khác nhưng hai người có thể cảm nhận rõ trong mắt vị viện trưởng già là sự hoảng sợ, đau thương cùng hối tiếc. Cái hoảng sợ đã lấn át những cảm xúc kia, gần như đây là kinh hãi đến tột cùng của nỗi sợ. Nó làm cho hai người đàn ông trải qua rất nhiều chuyện trong đời mà phải rùng mình. Họ biết cái này đại biểu cho điều gì, cả hai người họ đều đã được chứng kiến điều tương tự nhưng nó lớn hơn chuyện bà Famela kể, nó rất lớn. Lớn hơn rất nhiều là đằng khác, đó là những điều biểu thị cho Tử Thần Thực Tử, đại biểu cho bóng tối.

Severus Snape không thể kìm chế cơn rùng mình, ông đã khắc khi trong tâm đến tận tủy sống, có chết ông cũng không bao giờ quên. Trong khi Albus Dumbledore đang cố gắng giữ nụ cười hiền từ của mình trên gương mặt để không làm nó biến mất thì vị giáo sư độc dược đang dằn co trong tâm. Severus Snape được coi là gián điệp hai mang giữa hắc và bạch, điều đó đã ép Bậc thầy độc dược buộc phải che giấu cảm xúc của bản thân. Nhưng cái câu chuyện vị viện trưởng cô nhi viện này kể làm ông không hài lòng một chút nào, làm sao một tên ngãi ranh quỷ khổng lồ Harry Potter có thể làm được chuyện đó. Ông không tin, nếu đã làm được như thế vì sao lại bị đám kia hại? Chết tiệt, Potter gia tộc toàn quỷ không lồ!

Bà Famela đi đến trước một cánh cửa và mở ra, Albus Dumbledore và Severus Snape đi phía sau nhìn khung cảnh căn phòng. Như bà Famela đã kể lúc nảy không một chút ánh sáng, đã qua mấy năm không lau dọn bụi bặm, mạng nhện khắp căn phòng. Giữa sàn căn phòng quả thật là có từ "Régénération" nó được viết bằng máu. Chữ to và rõ nét, trên sàng ngoài chữ ra còn có hai vũng máu đã đông lại từ lâu.

- Chúng ta đi tiếp chứ? - Bà Famela hỏi, tâm tình bà đã bình tĩnh hơn. Hai vị giáo sư gật đầu và bà khóa lại cánh cửa của căn phòng.

Bà Famela dẫn Albus Dumbledore cùng Severus Snape đến trước một cánh cửa làm bằng gỗ, cũ nhưng vẫn còn chắc chắn. Bà Famela gõ cửa.

*Cốc cốc*

- Harry, là ta viện trưởng. Có người muốn gặp con.

- Mời vào - Giọng nói trong trẻo giống như một cô bé phát ra.

Bà Famela đẩy cửa đi vào, Albus Dumbledore cùng Severus Snape theo sau. Ngay khi ba người họ bước vào thấy trong căn phòng có hai đứa trẻ, một cậu bé và một cô bé. Hai người Dumbledore và Snape có thể đoán rằng cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế chính là Harry người họ cần tìm, họ cố gắng che đi cú sốc. Hai người đã nghĩ Harry Potter sẽ là bản sao khác thu nhỏ của người cha cậu bé, James Potter. Nhưng với đôi mắt đó, đôi mắt thánh thiện của Lily họ có thể hiểu được ý "thiên thần sa ngã" mà bà Famela đã nói.

Dáng người mảnh khảnh, nước da có chút nhợt nhạt nhưng lại trắng trẻo không thôi, có thể làm cho các cô gái phải ganh tị bởi làn da tựa như thiên sứ, mái tóc đen dài ít rối không giống các đời của Potter gia tộc. Cậu bé ngồi trên một chiếc ghế gần cửa sổ quay lưng vào tường, chân trái duỗi thẳng trong khi chân kia gập lại trước ngực, với cánh tay dựa trên đầu gối và cầm cuốn sách trên tay, đầu nghiên về một phía chăm chú vào cuốn sách. Mái tóc đen dài như màng đêm bao phủ được buộc bởi sợi ruy băng màu lam trái ngược với màu tóc nhưng nó làm tôn lên vẻ đẹp tựa thiên thần của cậu bé, Dumbledore có thể thấy rằng cậu bé được thừa hưởng đường nét của nhà Malfoy và nhà Rosier, người đã được gả vào gia tộc Potter. Rõ ràng, cậu bé Harry Potter này đã thừa hưởng hết vẻ đẹp của các dòng họ cao quý và đẹp nhất tại thế giới pháp thuật, lý do rõ ràng tạo nên vẻ đẹp không có điểm dừng này. Snape cũng thấy được điều đó, không thể nào ông quên được Lily Evans, người được coi là cô gái xinh đẹp nhất trong cuộc đời ông. Và khi ánh mặt trời chạm lên mái tóc nọ, ông không thể bỏ lở được ánh đỏ mà nó vốn có, một vầng hào quang đỏ rạng bao trùm xung quanh Harry. Nhưng cái làm ông ngạc nhiên nhất đó là đôi mắt giống hệt người con gái ông yêu nhưng sắc màu của đôi mắt không giống Lily. Không thể chặn được cơn rùng mình của bản thân, ánh màu của đôi mắt được pha lên chính xác là màu của lời nguyền 'Avada Kedavra'. 

Người kéo hai vị giáo sư vĩ đại về hiện thực không ai khác là bà Famela, bà đã cất tiếng để có thể kéo hai vị khách của cô nhi viện trước sự xinh đẹp của Harrry Potter. 

- Harry, hai vị này muốn đón con đến trường năng khiếu. - Giọng bà vẫn có chút dư vãn sợ hãi.

Im lặng~ 

Không một lời đáp nào từ đứa trẻ, đứa trẻ vẫn chăm chú đọc sách. Bà Famela không thể không hiểu Harry, dù sao cũng sống tại đây 10 năm, bà quay sang nhìn hai người đàn ông. Cúi chào và rời đi, để lại hai vị khách cùng hai đứa trẻ trong phòng. 

Dumbledore đánh giá căn phòng, nó sạch sẽ hơn căn phòng mà những người trong cô nhi viện đón tiếp ông và Severus. Đánh giá qua một lượt ông cuối cùng cũng nhìn lại Harry, có một cô bé mái tóc vàng xinh đẹp đang cầm cuốn sách to và tựa đầu vào chân Harry. Hình ảnh thật nhu hòa làm sao, vài tia sáng lọt vào trong phòng chiếu lên hai đứa trẻ, nó như một bức tranh chiều chiều được họa sĩ vẽ. 

- Harry, thật là một vinh hạnh cho ta khi gặp lại con một lần nữa. Ta là Albus Dumbledore và đây là người đồng hành của ta, giáo sư Severus Snape. 

- Xin chào. - Không phải là giọng của một cậu bé mà là một cô bé phát ra. 

=======================

2649 từ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro