Chương 1: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường pháp thuật Hogwarts, pháo đài cuối cùng của giới pháp thuật  Anh quốc nay cũng trở thành một bãi chiến trường. Thậm chí buổi tối nơi đây cũng bị khói lửa chiến tranh chiếu sáng cả một vùng trời tối đen.

Voldemort, bị giới phù thuỷ Anh quốc xưng là kẻ-chớ-gọi-tên-ra, dù có phải trả giá bằng cái chết của những Tử thần Thực tử trung thành với hắn cũng một mực xông đến toà pháo đài mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm.

Các giáo sư, học sinh của Hogwarts, cùng với nhóm thần sáng đến trợ giúp, thành viên Hội Phượng Hoàng mặc lên chiến bào, giơ cao đũa phép, sẵn sàng ứng chiến với những tên khách không mời mà đến.

Có chiến tranh tất nhiên có tử vong, những đứa con nhà Weasley, từng người từng người liên tiếp ngã xuống, phu nhân Weasley cố nén đau thương và nước mắt trong lòng, điên cuồng hướng đũa phép vào Tử Thần Thực Tử được coi là quan trọng nhất, Bellatrix Lestrange, bà muốn lấy cái chết của Bellatrix để báo thù cho những đứa con của mình.

Remus và Tonks lẳng lặng nằm ở trên sàn nhà đại sảnh, cùng những anh hùng đã ngã xuống, cùng hưởng thụ một chút hoà bình và an tĩnh hiếm có.

Người đã bắt đầu ra mọi chết chóc và bi kịch ở nơi đây đang đứng ở trên cao, dùng ánh mắt của kẻ đứng đầu thiên hạ nhìn những thứ mình đã gây ra, nhìn đến nhóm Tử Thần Thực Tử của hắn đang chèn ép Hogwarts khiến đối phương tiếp ứng không kịp, gương mặt vặn vẹo tựa một con rắn lộ ra hưng phấn.

Nhưng khi hắn nhìn đến hai thiếu niên đang tựa vào lưng nhau, không ngừng nghênh chiến kẻ địch, trên gương mặt vặn vẹo đến không thể xấu hơn trở nên phẫn nộ đến cực điểm. Hắn nâng đũa phép trong tay lên, phát ra thần chú không tiếng động:

"Avada Kedavra!"

Hai tia sáng màu lục chói mắt trực tiếp đánh về phía hai thiếu niên đang tựa vào nhau, Cứu Thế Chủ mắt xanh cùng thiếu niên tóc bạch kim đầy cao ngạo đang dồn toàn bộ tinh thần và sức lực chiến đấu kịch liệt với Tử Thần Thực Tử.

"Harry / Potter!"

"Draco / Malfoy!"

"Cẩn thận!"

Tiếng thét liên tiếp đập vào tai hai thiếu niên đang chém giết đến đỏ cả mắt. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng, đành đứng ngây ngốc nhìn hai tia sáng chói mắt kia bắn nhanh về phía mình.

"Dray!" (ở đây vốn là "Tiểu Long", nhưng vì Tiểu Long là tên thân mật của Draco trong tiếng Trung nên mình sẽ để là Dray cho hợp với bối cảnh châu Âu hơn)

"Potter!"

Hai thân ảnh mày đen đồng thời chạy nhanh về phía hai thiếu niên đang sững sờ, đem hai người ôm chặt vào lòng bảo hộ.

Hai tia sáng màu lục va chạm vào cùng một chỗ, tạo nên một vùng màu lục chói mắt, khiến màn đêm nay còn sáng hơn cả ban ngày.

Toàn bộ người tham chiến, mặc kệ là dũng sĩ hội Phượng Hoàng, thần sáng bộ Phép Thuật, hay là Tử Thần Thực Tử đều không rời mắt khỏi vùng sáng kia, trong lòng bọn họ đều có chờ mong của riêng mình.

Hội Phượng Hoàng cùng nhóm thần sáng hy vọng Cứu Thế Chủ của bọn họ có thể lần thứ hai toàn thân trở ra, một lần nữa quơ đũa phép đánh bại Chúa Tể Hắc Ám ở bên kia; mà nhóm Tử Thần Thực Tử lại hy vọng chủ nhân của bọn họ có thể dùng hai cái Avada Kedavra này đánh hạ tòa thành Hogwarts đã tồn tại cả ngàn năm, triệt để đánh bại Dumbledore, trở thành lãnh đạo mới của giới pháp thuật.

Ánh sáng từ vùng sáng lục dần ảm đạm, mọi người, bao gồm của Voldemort đang đứng quan sát trận chiến từ trên cao đều không hề rời mắt khỏi nơi đó. Nhưng bọn họ không hề nghĩ đến, bốn người vốn hẳn là bị đánh tránh lại biến mắt không một dấu tích, thậm chí còn không để lại một cọng tóc.

Toàn bộ thành Hogwarts như chết lặng, mọi người đều không biết phải miêu tả tình huống này như thế nào, ngay cả con mụ điên Bellatrix cũng để lộ ra sự ngơ ngác hiếm thấy, nhìn chằm chằm vào nơi ánh sáng đã tắt.

"Potter đã chết! Kẻ phản bội Malfoy, Snape đã chết! Chiến tranh kết thúc!"

Trước khi bầu không khí càng khó hiểu, Voldemort đứng ở trên đài cao dùng vẻ mặt hưng phấn tuyên bố tin tức đủ để khiến toàn bộ giới pháp thuật khiếp sợ. Trên thực tế, hắn cũng không rõ, vì sao hai cái Avada Kedavra mười phần sức mạnh sau khi va chạm lại xuất hiện tình huống này, nhưng hiện tại hắn không muốn nghiên cứu hiện tượng này, hắn không thể chờ được, tuyên bố chính mình thắng lợi.

"Nằm mơ đi!" Nhóm học sinh Hogwarts, bao gồm một phần lớn thuộc nhà Slytherin nổi giận đùng đùng nhìn Voldemort, Ron cùng Hermione đứng đầu bọn họ, hai người dùng đũa phép chỉ thẳng vào Voldemort, "Bọn họ chính là biến mất, biến mất hiểu không? Cũng chưa có chết, ngươi đừng có ở đây nói bậy bạ lừa dối người khác!"

"Nói hay lắm!" Lời nói của Hermione và Ron thu được lượng lớn học sinh phụ hoạ, đến mức toà thành Hogwarts cũng hơi chấn động theo, tỏ vẻ đồng ý.

"A, ngài Weasley, tiểu thư Granger, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hai người trong Tam Giác Vàng Gryffindor." Voldemort hơi hơi nheo mắt, "Làm sao? Nhìn thấy bằng hữu các người chết, có phải trong lòng rất khó chịu không?"

"Harry sẽ không chết đâu!" Hermione cười xem thường, vươn tay chỉnh lại quần áo vì chiến đấu mà loạn hết cả lên, "Voldemort, hôm nay chính là ngày chết của người, mặc kệ ngươi có dùng cách gì đi nữa, ngươi cũng không tránh được cái chết." Hermione bình tĩnh nhìn cái mặt rắn kia, "Đống Trường Sinh Linh Giá của người đều đã bị tiêu diệt rồi, không phải sao?"

Voldemort hơi sửng sốt, hắn thật sự không ngờ được, cái từ "Trường Sinh Linh Giá" này sẽ xuất hiện từ miệng của một nữ sinh mười bảy tuổi, thậm chí còn chưa tốt nghiệp. Hắn không khỏi cảm thán, giới pháp thuật Anh quốc thật sự là người tài xuất hiện vô số kể.

"Thế thì sao? Mặc dù không còn Trường Sinh Linh Giá, ta vẫn là ta! Tiểu thư Granger, ta rất khâm phục tài ba cùng học thức của ngươi, nếu ngươi có thể khuyên bảo đồng bọn thôi chống lại, đầu hàng ta, ta sẽ cho ngươi thật nhiều đãi ngộ tốt! Dù sao đi nữa, giới pháp thuật sau chiến tranh cũng yêu cầu nhiều nhân tài mà, có đúng không?"

"Bớt mơ mộng hão huyền lại đi!" Thần sáng Kingsley Shacklebolt tiêu sái bước nhanh đến bên cạnh Ron và Hermione, lớn tiếng phản bác, "Voldemort, cho dù Harry, Malfoy, Snape có thực sự hi sinh, muốn chúng ta quỳ gối bên chân người, hôn áo choàng của ngươi, nghĩ thôi cũng khiến chúng ta ghê tởm, muốn nôn từ bên trong ra ngoài!"

"Không sai!"

"Nói đúng rồi!"

Khắp Hogwarts đều vang lên tiếng đồng ý, tòa thành tiếp tục lại chấn động, như là đồng ý với lời Kingsley, đem bọn người không có ý tốt kia ném ra ngoài.

"Đã cho các ngươi cơ hội rồi mà bọn ngươi lại không cần, không muốn gì lại muốn chết!" Voldemort trầm mặt, chỉ huy Tử Thần Thực Tử, "Giết sạch chúng nó, không tha cho bất cứ kẻ nào!"

Cùng lúc đó, Kingsley cũng phất phất đũa phép trong tay, hướng về phía những người đang bảo vệ Hogwarts hô to: "Anh em, vì Harry, vì Severus, vì hai người Malfoy báo thù, tối nay, chúng ta liều chết, cá chết lưới rách với bọn chúng!"

Cuộc ác chiến lại bắt đầu sau khi ngưng chiến mười mấy phút đồng hồ, cuộc chiến bảo vệ Hogwarts thảm thiết hơn lại bắt đầu, mà lúc này, Harry cùng Draco, Lucius cùng Severus được cho là đã mất tích, không còn liên quan đến chiến tranh nữa....

Ngàn năm trước tại toà thành Hogwarts

"Sallie!" (Trong bản convert là "Tát Tát", tức là Sasa trong Salazar, nhưng mình thấy nghe "Sasa" hơi kì nên mình để tên thân mật của Salazar là "Sallie" nhé. Mọi người có ý kiến khác thì góp ý cho mình nhé :( )

Đi cùng với âm thanh thanh thuý này là một nam hài tầm 10 tuổi hấp tấp chạy vào thư phòng, một người có mái tóc vàng rực rỡ xinh đẹp, đôi mắt xanh lam chớp chớp, muốn đáng yêu bao nhiêu đều có bấy nhiêu.

Anh chạy vào thư phòng, cũng không để ý đến quản gia và người hầu đang hành lễ, trực tiếp chạy về phía nam hài tóc đen, mắt đen đang ngồi trên ghế sa lông được thêu hoa ở phía trên, không nói câu nào liền xem sách trong tay nam hài tóc đen.

"Sao vậy?" Nam hài tóc đen bị cướp sách nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn nam hài tóc vàng, biểu tình có chút bất đắc dĩ, "Phòng ở bị cháy sao?"

"Đương nhiên là không phải, nếu phòng ở mà cháy, tớ liền trực tiếp đem cậu khiêng đi rồi." Nam hài tóc vàng lắc đầu, tựa vào sopha, hai tay ôm lấy cổ của nam hài tóc đen, "Sallie, đừng nhìn sách nữa, cậu đã đọc sách cả buổi sáng rồi, nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta ra ngoài chơi một chút đi!"

"Chơi cái gì?" Nam hài tóc đen duỗi thắt lưng cứng nhắc, quả thật nên ra ngoài một chút, anh cũng thấy hơi mệt rồi.

"Vừa nãy lúc tớ đứng ở cổng, nghe được một chuyên vô cùng thú vị." Nam hài tóc vàng vẻ mặt thần thần bí bí nháy mắt với nam hài tóc đen, "Cha mẹ tớ cùng cha mẹ cậu nói chuyện, hình như có người xâm nhập vào phòng ngự của nhà chúng ta, người nhà tớ lôi người nhà cậu đi xem xét, nói là không chừng có thể nhặt được cái gì đó. Cậu nói xem, chúng ta có nên đi góp vui không?"

"A? Có người xông vào?"

"Nghe cũng thật là thú vị!" Nam hài tóc đen - chính là Xà tổ Salazar Slytherin vô cùng được Slytherin đời sau sùng bái - hướng về phía nam hài tóc vàng - là bạch phù thuỷ vĩ đại nhất trong truyền thuyết, Godric Gryffindor - nhướn lông mày, từ ghế sa lông đứng lên, "Đi thôi, sư tử ngốc, xem thử là loại vĩ nhân nào có thể xông vào lớp phòng ngự chắc chắn của gia tộc Gryffindor."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro