Chương 14: Quá khứ của Black 1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là, trước đó, ta cũng muốn kể chuyện xưa của ta một chút."

Sirius nhỏ nhìn mọi người, lại nhìn Salazar đã ngủ, cười với mọi người.

"Ngươi chắc chắn?"

Harry nhướng mày, thu hồi bộ dạng ngây thơ, chân thành vừa nãy, đổi thành bộ mặt nghiêm túc, làm Sirius nhỏ có chút giật mình, dù sao thì cậu cũng chưa từng thấy qua mặt này của Harry. Mà hai vị quý tộc bạch kim và Severus nhìn thấy Harry như vậy, cũng chỉ nhún vai, xem ra đứa nhỏ này thật sự là nghiêm túc.

"Ừm, ta chắc chắn."

Tuy rằng trong lòng Sirius nhỏ vẫn có chút không thoải mái, nhưng cậu cần một người để nói hết tâm tư, nếu không cậu sẽ bị mấy thứ trong lòng này nghẹn chết.

Sirius nhỏ nhéo nhéo quai hàm của mình, mặc kệ giáo dưỡng trước đây, mặc kệ cậu đã tiếp nhận huấn luyện người thừa kế khắc nghiệt như thế nào, cậu cũng là một tiểu hài tử bảy tuổi, đối mặt với biến cố lớn của gia tộc, cậu không có tâm lý tiếp nhận tốt như vậy.

Sirius nhỏ ôm cái gối mà Draco vừa đưa cho cậu, nhẹ nhàng thở dài. Theo tiếng thở dài này của cậu, suy nghĩ cũng rời khỏi khỏi não cậu.

Nói thật lòng, có thể rời khỏi gia tộc đó, đi sinh hoạt ở một nơi khác, cũng có chỗ tốt. Gia tộc Black, số 12 quảng trường Grimmauld, London, Anh quốc, nơi đó tuy đã sinh ra, nuôi dưỡng cậu, nhưng cũng là nơi cậu không thích nhất, nóng lòng đi khỏi nhất.

Sirius không biết mình được sinh ra vào gia tộc này là may mắn hay bất hạnh, trong bảy năm ngắn ngủi cậu ở trên thế giới này, cậu cảm nhận được thứ mà phù thuỷ nhỏ tuổi khác không thể cảm nhận được. Mọi người ở trong gia tộc Black, từ phía trên là cha mẹ cậu, cũng chính là tộc trưởng gia tộc Black và phu nhân, đến phía dưới là trưởng lão nhà họ, đều là một đám phù thuỷ điên cuồng, không, dựa theo lời của Harry, là đám nhà nghiên cứu điên cuồng, điên cuồng nghiên cứu tất cả các phương diện. Bọn họ chưa bao giờ suy xét đến cái gì có thể dùng, mà cái gì không thể dùng, nhưng phàm là thứ có thể sử dụng được trong nghiên cứu của bọn họ, những người này nhất định sẽ không từ thủ đoạn để đoạt được.

Cũng như thế, bọn họ cũng dùng phương thức giáo dục điên cuồng này với người thừa kế gia tộc Black, Sirius nhỏ thở dài, ít nhất, cậu không biết có người thừa kế gia tộc nào bảy tuổi đã bị yêu cầu học bùa chú không tiếng động, cũng không biết có người thừa kế gia tộc nào bị yêu cầu học chế tác độc dược cấp cao. Sirius nhỏ lại thở dài lần nữa, có cái nhà nào mà tất cả mọi người đều điên cuồng học tập, điên cuồng thực tiễn, thế nên không ai có thể hiểu cảm giác của cậu, không ai có thể hiểu cậu phải tiếp nhận gì trong gia tộc đó, bởi vì theo lời của những người này, hiểu những thứ đó cũng vô dụng, cũng không thể giúp họ hoàn thành mộng tưởng, chỉ có thể lãng phí thời gian quý giá của họ.

Sirius nhỏ vùi đầu vào gối ôm, chính là, từ ngày đó, dù cậu có muốn điên cuồng với những người đó như họ đối với cậu, cũng không có cách nào. Cậu cũng từng muốn chạy trốn khỏi gia tộc này, trốn khỏi phương thức huấn luyện đó, chỉ là cậu chưa từng nghĩ ngày này lại tới nhanh như thế, hơn nữa lại là với phương thức thảm thiết như vậy.

Siríu nhỏ còn nhớ rõ tình hình ngày đó, đó là sau giờ Ngọ như bình thường, cậu đi bên cạnh Đại trưởng lão trong gia tộc, học tập cách chế tạo độc dược vô mộng, nghe nói đây là một độc dược rất cao cấp, chỉ có một số ít Bậc thầy Độc dược mới có thể làm ra, mà Đại trưởng lão gia tộc Black chính là một trong số trưởng lão của Hội Bậc thầy Độc dược ít ỏi, là nhân vật cấp cao. Sirius nhỏ đi theo hắn học tập mấy năm, thật sự cảm thấy bản thân được lợi không hề ít.

Trên thực tế, Sirius nhỏ rất có hứng thú với chế tạo Độc dược, đây là một trong số không nhiều môn cậu cảm thấy thú vị, nhìn nguyên liệu đủ loại màu sắc và kích thước được nấu ùng ục trong nồi nấu quặng, nhìn độc dượng sau khi được làm lạnh, đổ vào trong chai thuỷ tinh, Sirius nhỏ cảm thấy đặc biệt có thành tựu, cảm thấy sự tồn tại của bản thân là rất cần thiết. Cho nên, cậu đã từng có một nguyện vọng vô cùng lớn, đó chính là muốn trở thành Bậc thầy Độc dược giỏi nhất mà giới Pháp thuật từng thấy.

Đương nhiên, cha mẹ cậu, trưởng lão cùng người trong gia tộc sau khi biết được tâm nguyện của cậu cũng cực kỳ tán đồng, phải biết rằng, một Bậc thầy Độc dược, dù là ở thời gian nào, cũng vô cùng quan trọng đối với giới Pháp thuật. Đặc biệt là trong một gia tộc Black nơi nhiều nhà nguyên cứu điên cuồng tụ tập, có vẻ lại càng quan trọng. Nếu tộc trưởng tương lai là một Bậc thầy Độc dược ưu tú, vậy thì, mấy lão già tà ác trong Hội Trưởng lão sẽ không đánh chủ ý lên gia tộc Black bọn họ.

Chỉ tiếc là......Ánh mắt Sirius nhỏ lập tức trở nên ảm đạm, gia tộc Black vẫn không thể thoát được ải này, vào buổi chiều ngày hôm đó, khi một liều Độc dược vô mộng chuẩn bị được rót vào bình, bi kịch đã xảy ra.

Phòng ngự bên ngoài gia tộc Black bị người trong Giáo đình hung hăng phá huỷ, đó là lực lượng đến từ Ác ma.

Nghĩ đến đây, trên mặt Sirius nhỏ lộ ra một tia cười khổ, không nghĩ tới, Giáo đình để diệt trừ phù thuỷ, cũng không tiếc ký kết khế ước với Ác ma, không tiếc làm giao dịch với Ác ma, rốt cuộc ai mới thực sự là tai hoạ ngầm cho Muggle, chỉ sợ chỉ có những người du hành thời gian đến từ ngàn năm sau mới có thể thực sự hiểu được.

Mỗi người trong gia tộc Black đều là những phù thuỷ với ma lực cường đại, đối mặt với nguy nan trước mặt, bọn họ cũng không chút hoảng loạn, ngược lại lại có một tia hưng phấn. Không phải vì lí do khác, bọn họ hưng phấn, thành quả nghiên cứu của mình rốt cuộc có tác dụng, rốt cuộc không chỉ là lý luận suông.

Sự thật cũng là như vậy, trong trận chiến này, phát minh kỳ quái hiếm lạ của người nhà Black có thể nói đã phát huy tác dụng rất nhiều, nếu không nhờ những thứ này, cuộc chiến hẳn là đã sớm kết thúc. Chỉ tiếc là, dù những thành quả nghiên cứu đó có hiệu quả đến cỡ nào cũng không thể giúp gia tộc Black thoát khỏi vạn rủi bị diệt tộc. Nhân số đối phương đông đảo, lực lượng lại mạnh hơn bọn họ, một đám người trong tộc, một đám người thân đều ngã xuống trước mặt mình. Sirius nhỏ nghĩ đến hình ảnh mình đã trải qua, liền nhịn không được nhéo ngực của mình, thật sự là đau quá a, từ trước đến giờ cậu chưa từng cảm thấy đau như vậy, tuy rằng những người đó bình thường đối với cậu không đủ ôn nhủ, nhưng bọn hắn vẫn rất kiên nhẫn dạy cho mình kiến thức của họ. Nhìn thấy bọn họ chết đi trước mặt mình, trong lòng Sirius nhỏ hiện lên một tia bi thương.

Có thể chạy thoát khỏi móng vuốt của Giáo đình, là bởi vì trước đó chế tạo nồi Độc dược vô dụng kia không tốt, chờ đến khi cậu tỉnh lại, cũng đã ở trong một nhà trọ ấm áp, mà ngồi ở mép giường cậu, chính là hai tiểu ca ca Salazar và Godric.

Sirius nhỏ nhìn Salazar và Godric, nếu không có bọn họ, cậu có lẽ đã hội hợp cùng người thân và người trong tộc mình rồi? Chỉ là, hiện tại cậu chỉ có một tâm nguyện, đó là dựng lại gia tộc Black, khiến cho Black thuần tuý, cao quý lại xuất hiện một lần nữa ở giới Pháp thuật, tuyệt đối......Sirius nhỏ nắm tay âm thầm nói, nhất định muốn nói cho những người đã bán đứng bọn họ hối hận!

Harry và Draco liếc mắt lẫn nhau một cái, đồng thời ngồi xuống bên cạnh Sirius nhỏ, hai người cùng nhau ôm lấy Sirius nhỏ còn đang trầm tư.

Sirius hiện tại giống y hệt như khi Harry mới mất đi cha đỡ đầu, không có đến một chút sinh khí.

"Ngươi sao vậy?" Harry sờ sờ đầu Sirius nhỏ, "Có vẻ không mấy vui vẻ."

"Ừm, ta chỉ là......" Sirius nhỏ đã phục hồi tinh thần ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Harry, "Nghĩ đến cha mẹ ta, anh chị em, còn có các trưởng lão trong nhà. Tuy rằng bọn họ rất nghiêm khắc với ta, ta đối với họ cũng rất tuyệt tình, thật sự là một đám quái nhân, nhưng mà......Lập tức mất đi bọn họ, ta vẫn là không thể tiếp thu."

"Sirius thân ái, ta có thể hiểu được đau đớn trong lòng ngươi, cũng có thể hiểu được cảm giác của ngươi." Harry ôm lấy Sirius, dựa đầu lên vai cậu, "Khi cha đỡ đầu của ta rời xa ta, khi lão hiệu trưởng của ta chết đi trước mặt ta, khi anh em cùng vào sinh ra tử ngừng hô hấp trước mặt ta, ta cũng có dáng vẻ giống ngươi, đúng không Draco?"

Harry nhìn về phía Draco đang ngồi ở một bên, rồng nhỏ bạch kim nhẹ nhàng gật đầu.

"Harry, ta phải nói, biểu hiện lúc ấy của em còn không bằng Sirius đâu, thực sự là cực kỳ bi ai đến muốn chết, đau đớn muốn chết." Draco cười khổ một chút, "Ta nghe nói, ngày hôm sau khi cậu thân ái của ta rời đi, em đập nát phòng hiệu trưởng. Là như vậy đúng không, cha đỡ đầu?" Draco nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Severus đang bị cha mình cuốn lấy, "Nghe nói Dumbledore áy náy, cũng không có ngăn Đầu Thẹo này lại."

Severus gật gật đầu, nở nụ cười giả tạo của Slytherin.

"A, Sev thân ái, anh đừng cười như vậy a, người ta hơi sợ." Harry ra vẻ chui vào lồng ngực Sirius nhỏ, để chứng minh mình thật sự rất sợ hãi, còn co ro trong lòng Sirius nhỏ.

Sirius nhỏ có chút dở khóc dở cười nhìn Harry đang làm nũng trong lòng ngực mình, cậu biết đây là Harry an ủi mình, giúp tâm tình cậu vui lên một chút.

"Thật là hài tử ngoan chu đáo."

"Đương nhiên rồi, Harry là người chu đáo nhất!"

Harry lại cọ cọ, đầu trộm nâng dò xét một chút, thấy Salazar vẫn đang ngủ, mà Godric không biết cũng cọ đến bên cạnh từ khi nào, ở trong lòng ngực của Salazar ngủ say.

Draco quay đầu về phía Harry giả cười, có thể thấy từ Salazar và Godric, Slytherin vĩnh viễn là người nằm trên, chỉ là......Rồng nhỏ bạch kim nhìn nhìn Lucius và Severus, không biết trong hai Slytherin, ai mới là người nằm trên a!

Draco vẫy vẫy đầu, ném ý tưởng này sang một bên. Đúng vậy, cậu biết cha mình cực kỳ thích cha đỡ đầu, thậm chí yêu cha đỡ đầu đến điên, mà mẹ cũng chỉ là Chúa Tể Hắc Ám đang kiềm chế cha cậu, nàng và cha cũng chỉ có tình thân, không hề có cái gọi là tình yêu.

Draco nhún nhún vai, thật sự hy vọng ở thời đại không có Chúa Tể Hắc Ám, cha và cha đỡ đầu có thể ở bên nhau.

Khi mà Draco còn đang trộm cân nhắc về cha và cha đỡ đầu của cậu, Harry cũng chấm dứt hành động làm nũng của mình, bắt đầu đổi nhân vật, biến thành một người cơ trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro