Chương 19: Kế hoạch nhỏ của Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco, người khách này, có lẽ, là người chúng ta không tưởng tượng được đâu!" Nói xong, Harry lập tức lắc lắc đầu nhỏ của mình, "Không không không, hẳn là khách đến trước."

"Cuối cùng ý em là gì?"

Draco dùng ánh mắt "Em không bị bệnh đi" nhìn Harry, hiện tại cậu càng ngày càng không hiểu Harry, đôi khi ngây thơ như một thiên sứ nhỏ, đôi khi khôn khéo như một con hồ ly nhỏ, đương nhiên, phần lớn thời gian, em ấy là một con mèo đen nhỏ đáng yêu khiến người ta yêu thích. Nhưng mà, thỉnh thoảng lại toả ra khí chất phúc hắc là sao thế này? Draco nhẹ thở dài, không phải là bị bọn họ lây cái gọi là bệnh rắn độc đi?

Nghĩ đến đây, Draco bĩu môi, nói thật lòng, dù như vậy Harry nhìn vẫn rất không tồi, có là một con rắn độc nhỏ, cũng là một con rắn độc nhỏ siêu xinh đẹp, ngon miệng.

"Hô hô hô, Draco, em không muốn nói gì cả, em chỉ là có một suy đoán."

"Suy đoán? Suy đoán gì?"

Harry thò lại gần, ở bên tai Draco nói vài câu, Draco nghe xong sửng sốt, sau đó lộ ra một tia hưng phấn.

"Ý em là......."

"Đúng vậy." Harry gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sirius nhỏ đang đứng bên cạnh phát ngốc, làm đồ trang trí, "Sirius, anh có nghĩ ra người khách này đến từ đâu không?"

Sirius nhỏ nhìn Draco, lại nhìn Harry, nhẹ nhàng gật đầu.

"Hôm qua Salazar đã nói, bọn họ gửi tin tức cho đối phương, nói ta ở đây." Sirius nhỏ dựa vào trên tường, khẽ cười, "Thật ra, ta với nhà họ cũng chưa từng chân chính tiếp xúc qua, chỉ trong vài yến hội gia tộc gặp qua tiểu công chúa nhà bọn họ."
"Nhà họ có một tiểu công chúa sao?" Harry cảm thấy rất tò mò, không phải nói gia đình quý tộc coi trọng truyền thừa nhất sao, nếu chỉ có một tiểu công chúa, thì không phải truyền thừa gia tộc liền biến mất sao?

"Em nghĩ quá nhiều rồi, Harry thân ái." Sirius nhỏ và Draco liếc mắt nhìn nhau, hai người phì cười, "Mặc dù chỉ có một tiểu công chúa, chỉ cần là thuần huyết, liền có thể truyền thừa huyết thống của gia tộc, cùng lắm thì thế hệ sau sinh nhiều hài tử chút thôi." Nói tới đây, Draco bĩu môi, "Chẳng qua, giống như nhà Weasley kia thì không được."

"Draco!" Harry nâng chân lên dẫm vào Draco, thuận tiện tặng kèm một con mắt hình viên đạn.

"Được rồi, được rồi, nói đùa em thôi." Draco nhe răng nhếch miệng nhìn trên chiéc giày đáng thương có mình có thêm một có gót chân nhỏ nhạt, Đầu Thẹo nhỏ này bạo lực hơn hồi xưa nhiều, có chút giống như tiểu thư Vạn Sự Thông nhà Gryffindor. "Em biết ta không phải muốn cười nhạo bọn họ. Chẳng qua là, Harry, em có kế hoạch gì vậy?"

Draco nở một nụ cười xán lạn, nháy mặt hạ gục Sirius nhỏ, nhìn cậu đến thần hồn điên đảo.

Tuy rằng người nhà Black lớn lên cũng khá xinh đẹp, nhưng người nhà cậu bình thường ít khi nói cười, ai cũng mang dáng vẻ lạnh như băng, cho nên, vừa thấy những người nhà lâu đài Gryffindor đều thấy những cười đến ngọt ngào, xán lạn như vậy, trái tim nhỏ của Sirius nhỏ liền không ngừng đập thình thịch.

Đặc biệt là Draco cực kỳ thích bảo dưỡng khuôn mặt, làn da, còn có Lucius cũng như thế, quả thật là mỹ nhân nhỏ tinh xảo đến không thể tinh xảo hơn, Sirius nhỏ sờ sờ ngực của mình, ai, nếu không bình tĩnh lại, cậu ngất đến nơi rồi!

"Chồn sương thối trêu hoa ghẹo nguyệt!" Harry có chút tức giận thầm mắng một câu, cậu cũng không biết tại sao, thấy dáng vẻ này của Sirius liền thấy rất tức giận, cậu hy vọng tươi cười của Draco chỉ dành cho chính mình. Harry bĩu môi, ý nghĩ này quá mức kinh hãi, dù ở thời điểm nào, Draco đều không chuyên chú với mình.

"Đầu Thẹo!" Draco không biết Malfoy bá vai Harry, nheo mắt tiến đến trước mặt Harry, "Vừa rồi em nói cái gì? Đừng cho là ta không nghe được!"

"Nghe được thì nghe được, có cái gì đâu!" Harry ngẩng đầu trừng mắt Draco, bẹp cái miệng nhỏ nói, "Vừa nãy anh mắng cả nhà Ron, em......Nói xấu anh, chúng ta hết nợ!"

"Em nói hết nợ liền hết nợ à?" Draco buồn cười nhìn bộ dạng như chịu uỷ khuất của Harry, duỗi tay nhéo nhéo quai hàm cậu, "Dựa vào cái gì a?"

"Vậy anh có điều kiện gì?"

"Điều kiện sao......" Draco hơi mỉm cười, "Nói cho ta em định làm gì đi!"

"Cũng không phải mưu mô quỷ kế gì!" Harry không thèm để ý vẫy vẫy tay, "Trước đây em đọc được một quyển sách, là sách giới thiệu bốn người sáng lập."

"Rồi sao?"

"Rồi sao?" Harry nhẹ nhàng nhếch khoé môi, nở một nụ cười khiến cả rắn độc nhỏ thuần chủng như Draco cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo.

"Đầu Thẹo, em cười như vậy làm gì?" Draco rụt rụt cổ, "Khiến ta cảm thấy như thấy cha đỡ đầu vậy."

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới chuyện rất thú vị."

"Chuyện thú vị?" Draco nheo mắt, "Chuyện thú vị gì?"

"Không có gì, anh sẽ biết ngay thôi."

"Không được, nói luôn, lời mới nói còn chưa nói xong đâu!"

Harry nhàn nhạt cười với Draco, tiến đến bên tai Draco đang bất mãn mà nhẹ nhàng nói vài câu.

"Thật sự?" Draco nhướng mày, "A, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ta cũng từng đọc qua giới thiệu như vậy. Nếu như vậy, ta cũng có thể để lại cho mẹ cái gì đó, nói cho nàng, chúng ta rất tốt, nàng không cần lo lắng."

Nghĩ đến Narcissa, biểu tình Draco lập tức trở nên ảm đạm, sau khi cậu và cha cậu rời đi, mẹ cậu Narcissa Malfoy phải một mình chống đỡ gia tộc Malfoy khổng lồ, một nữ nhân phải ứng phó mấy lão gia hoả mơ ước tài sản gia tộc Malfoy như hổ rình mồi, thật sự không phải là chuyện dễ dàng a. Draco nhẹ thở dài, thật hy vọng nàng không phải vất vả như vậy, có thể vui vẻ trải qua mỗi ngày như trước đây.

"Draco......" Harry vỗ bả vai Draco, "Phu nhân Malfoy là một Black, anh phải biết rằng, Black chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ, đúng không, Sirius?"

"Ừm." Sirius nhỏ không biết hai người đang nói gì, nhưng từ nội dung có thể đoán rằng, Draco đang lo lắng cho mẹ cậu. "Draco, Black vĩnh viên không từ bỏ."

Draco gật đầu, nở một nụ cười ấm áp từ sâu trong lòng hướng về phía hai người.

"Được rồi, được rồi, chúng ta phải đi thôi, nếu không, khách cũng chờ đến sốt ruột."

Harry lôi kéo Draco và Sirius đi tầng dưới, chẳng qua là trong lòng cậu nhớ lại lời vừa nói với Draco, nếu cậu không đoán sai, khách khả năng cao là người gia tộc Ravenclaw, không những thế, còn có thể nhìn thấy Rowena Ravenclaw trong truyền thuyết, nếu thật sự là như vậy thì tốt quá.

Harry nhẹ thở dài, sống ở nơi này 5 năm, ngài Slytherin và ngài Gryffindor đã xác định bọn họ đi tới một không gian song song so với thế giới gốc, có lẽ bọn họ có thể thông qua trung gian nào đó, báo tình huống của mình ở nơi này truyền ngược lại về thế giới gốc. Chẳng qua là, trung gian này phải là một vật phẩm luyện kim vô cùng hoàn mỹ, tinh vi, dù là gia tộc Slytherin, hay là gia tộc Gryffindor đều không quá am hiểu thuật luyện kim, chuyện này cần phải nhờ đại sư am hiểu thuật luyện kim, mà trước mắt trong giới Pháp thuật, chỉ có một gia tộc cực kì am hiểu lĩnh vực này, đó chính là Ravenclaw.

Harry nhẹ nhàng cười, xem ra trước tiên cậu cần phải xác lập quan hệ tốt với người sáng lập trường, hiện tại đã là một thiếu nữa duyên dáng yêu kiều Ravenclaw.

Khi Harry còn đang thầm cân nhắc nên đối mặt như thế nào, dùng thái độ gì đối mặt Rowena Ravenclaw, liền nghe được từng đợt tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau, Harry cảm thấy rất tò mò, ở lâu đài Gryffindor, hình như sẽ không có người thất lễ như vậy.

Draco hiển nhiên cũng cảm thấy đây quá không bình thường, cậu duỗi tay túm tay áo Harry, hai người dừng bước quay đầu nhìn lại, liền thấy Lucius mất hết phong đọ túm Severus vẻ mặt không kiên nhẫn chạy đến trước mặt họ.

Draco không khỏi trợn trắng mắt, nhìn xem, nhìn xem, chuyện gì đây, không biết cha đỡ đầu chọc cha cậu như thế nào, mà người cha thường xuyên dạy cậu phải bảo trì lễ nghi quý tộc lại xuất hiện trước mọi người với dáng vẻ này, nào còn bộ dáng quý tộc Bạch kim, người này trông như một con khỉ đang nhảy nhót lung tung.

Harry nhìn biểu tình của Draco, phì cười, cãi nhau với con chim công nhỏ này suốt bảy năm quý giá nhất đời người, cậu đương nhiên biết Draco đang nghĩ gì, trên thực tế, cậu cũng cảm thấy hành vi hiện tại của Lucius rất tổn hại lễ nghi quý tộc, nếu Severus còn là giáo sư Hogwarts, có lẽ sẽ bắt Lucius chép quy tắc nhà Slytherin một trăm lần, cộng thêm một trăm lần gia quy Malfoy.

Nói đến quy tắc nhà Slytherin, Harry thầm bĩu môi, trong lúc chiến tranh, dưới áp lực song song của Draco và Severus, cậu học thuộc quy tắc nhà Slytherin từ đầu đến đuôi, tuy rằng ban đầu vẫn rất đau khổ, nhưng cuối cùng thì cũng có thể đọc được làu làu, cũng có thể vận dụng vào trong chiến trường, còn thắng được vài lần, cậu không thể không thừa nhận, đôi khi, mấy thứ này vẫn có thể dùng được.

Đương nhiên, đương nhiên, ý cậu không phải như thế, Harry tiếp tục thầm bĩu môi, trên thực tế, điều cậu muốn nói là, cái gọi là quy tắc nhà Slytherin, kỳ thật là bản rút gọn của gia quy gia tộc Slytherin. Đúng vậy, đúng vậy, là bản rút gọn, Harry cũng nhịn không được mà trợn trắng mắt, cậu có thể tưởng tượng được, khi còn nhỏ Draco đã thống khổ như thế nào, dù có là bản rút gọn, cũng dài gần bằng một quyển sách to a! Harry giật giật quai hàm mình, nhẹ thở dài, cuộc sống của quý tộc, quả nhiên người bình thường không tưởng tượng được. Ở lâu đài Gryffindor mấy năm nay, cậu xem như chân chính cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro