Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ~ harry potter~

Chiến tranh kết thúc, mọi người reo hò vì cái chết của Chúa tể Hắc ám trong lúc này có một bóng người luồn ra khỏi đám đông.

Bóng người ấy dừng lại bên cạnh Hắc hồ, nhìn vào mặt hồ phẳng lặng ấy, đôi mắt của cậu tràn đầy sự mệt mỏi.

Chiến tranh đã chấm dứt, nhưng những người mà cậu yêu quý đều không còn bên cậu nữa. Bây giờ tâm trí cậu đầy kỉ niệm giữa mọi người, trong lúc vô thức cậu sờ vào hòn đá Phục sinh_ hòn đá mà thầy Dumbledore đưa cho cậu trước khi thầy mất_ và khi mà bị avada kedavra đánh trúng thì cậu đã nhìn thấy linh hồn những người thân yêu của cậu. Có lẽ lúc trước vì lo phải đánh bại Chúa tể Hắc ám cho nên cậu không cảm thấy, thế nhưng lúc này đây cậu cảm thấy lạc lõng. 

- Harry_ Một tiếng kêu kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Harry quay đầu nhìn lại đó là Hermione. Cô chạy đến bên cậu giọng tràn đầy tức giận xen lẫn lo lắng:

- Cậu trốn ra đây lúc nào vậy mà không bảo tớ, tớ tìm cậu rất lâu rồi!

- Tớ chỉ nghĩ lại một số truyện cũ thôi _ Harry đáp với giọng buồn bã, mắt cậu khép hờ che giấu cảm xúc đang hiện hữu trong ấy.

Hermione nghe vậy ,khuôn mặt cô cũng trầm xuống theo- Tớ biết, chiến tranh bao giờ cũng có hi sinh.

Đúng vậy, Harry thầm nghĩ, thầy Dumbledore, giáo sư Snape, chú Sirius và rất nhiều người khác đều vì cái gọi là chiến tranh mà chết.                                                                                                                           - Thế nhưng ta phải đứng lên và tiếp tục bước tiếp vì những điều họ đã hi sinh_  Hermione như là để thuyết phục chính mình.                                                                                              

-Mình biết rồi_ Harry đáp với một nụ cười nhẹ buồn rầu. Cậu biết Hermione đang chỉ cố an ủi mình, thế nhưng bây giờ cậu cần yên lặng một mình để sắp xếp lại cảm xúc và suy nghĩ của mình, chỉ một mình thôi.- Hermione không sao đâu mà, mình chỉ suy nghĩ nhiều mà thôi. Chỉ cần ngủ một chút là được mà thôi.

Hermione vẫn nhìn Harry với đôi mắt lo lắng nhưng rồi cuối cùng thì cô vẫn phải thở dài một cách bất đắc dĩ, bởi vì cô không thể không chấp nhận lí do này của cậu. Rõ ràng là Harry đã thể hiện rõ cảm xúc của cậu hiện tại không thích hợp để nói chuyện tiếp, Hermione thỏa hiệp nói: 

- Thôi được rồi, vậy cậu đi nghỉ đi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau. 

-Cám ơn cậu Hermione_Harry biết Hermione là một cô gái thông minh và chắc hẳn cô cũng biết rõ được cảm xúc lúc này của cậu. Nhưng cậu không thể nói gì để cô bớt lo được bởi vì nếu bây giờ tiếp tục nói thì cậu sẽ không kiểm soát nổi cảm xúc của mình mất.

Nhìn hình bóng của Harry bước về phía tòa tháp, bỗng nhiên Hermione bỗng cảm thấy có lẽ đây là lần cuối mình nhìn thấy Harry. Áp chế trong lòng cảm giác kì lạ này, cô quay đầu bước về phía lúc đầu cô đến.

Harry bước về phòng của mình tại tòa tháp và thả mình xuống giường. Cậu trùm chăn lên mặt nhắm mắt lại, cố loại bỏ lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, không phải chỉ để trốn tránh Hermione mà thực sự thì cậu rất mệt, chiến tranh khiến cậu không thể ngủ yên một ngày nào.

--------------------------đây là sau khi xuyên không-----------------------------------------------------------------

  Lạnh quá, rốt cuộc tại sao mình không thể cử động nhỉ , mình đang ở đâu vậy nhỉ. Harry mở mắt ra và thấy khuôn mặt của Hagrid, cậu định nói sao chú lại có thể ở đây thì cậu phát hiện ra rằng tất cả những gì cậu có thể phát ra chỉ là những tiếng "oe oa oe .." . Không thể nào mình bị biến thành trẻ con ư ? tại sao lại như thế được rõ ràng là mới vừa rồi cậu vẫn còn ở trong phòng mình.

Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ, Harry đã bị đặt ở bậc thềm của một ngôi nhà. Một lúc sau khi mà Harry bắt đầu cảm thấy lạnh hơn thì cậu mới bắt đầu suy nghĩ về tình cảnh lúc này của mình. Harry chắc là mình đã sống lại và cậu có thể thay đổi được tương lai, thế nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất mà cậu cần đối mặt là không bị chết cóng ngoài này, và điều duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ là cố gắng khóc thật to để có người chú ý đến mình.

Bỗng cậu nghe thấy giọng nói của một cô bé.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp