chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mù mịt, những bông tuyết rơi bắt đầu rơi trên đường phố Anh quốc. Bây giờ đang là 3 giờ sáng, hầu hết mọi người đều đang nằm trên giường đắp những chiếc chăn dày ấm cúng thì lúc này đây trên đường có một người_một cô bé_ trùm một chiếc áo choàng màu đen quá khổ. Cô vừa đi miệng vừa lẩm bẩm:
- Chết tiệt, mấy lão già khốn khiếp, cái quái j  mà để người trẻ phát huy năng lực, cái j mà vừa làm việc tiện thể vừa tìm luôn. Bộ trông tôi rảnh lắm à, hơn nữa bắt tôi đi tìm đồ cho mấy người mà k cho tôi tí may mối nào bộ mấy người nghĩ rằng chỉ cần tôi úm ba la xì bùa thì nó sẽ xuất hiện trước mặt tôi ấy...
-eoeoeoeoe.....-một tiếng khóc chen vô lời lải nhải của cô nhóc.
- Chậc giữa đêm khuya ai lại để trẻ con lại như thế này, thật là những con người vô trách nhiệm, chính vì thế mà các ngươi mới có thể xuống địa ngục đó- cô tiếp tục lải nhải vừa đi về phía có tiếng khóc.
Một đứa bé được quấn khăn dày đặt trước bậc thang của căn nhà. Cô bước đến gần đứa bé, cúi đầu xuống nhìn và nói:
-Trẻ con bao giờ cũng là một phiền toái,... ôi chao thật kỳ lạ nhưng cũng thật thú vị, nhóc con từ nay về sau người sẽ sống cùng với ta_cô vừa nói vừa ôm lên đứa nhỏ_à, đúng rồi trước tiên ta phải tìm một nơi để ở chứ nhở. Và thôi khóc đi ta biết rằng người đâu phải là một đứa nhỏ thực sự, còn nếu như ngươi không nín thì ta sẽ thả ngươi xuống biển cho cá ăn.
Cô vừa ôm đứa bé, vừa bước đi mà không để ý ánh mắt của đứa trẻ vừa lướt qua sự kinh ngạc không thuộc lứa tuổi đó nên có( cho dù có nhìn thấy thì chắc chắn cô cũng không hề ngạc nhiên). Bỗng cô dừng bước chân cúi đầu xuống nhìn đứa bé trong lòng rồi nói :
-Ta quên mất chưa tự giới thiệu ta là Violet, sau này có sẽ nuôi lớn ngươi, xin hãy giúp đỡ.
                            ****
P/s:Mong có nhiều ý kiến đóng góp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp