Chương 1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ Pháp Thuật – trong một căn phòng thần bí có đủ các thể loại đồng hồ xoay chuyển thời gian, Tử Thần Thực Tử và Thần Sáng phản bội đều đang chĩa đũa phép về phía Harry Potter – người đang phải áp sát lưng vào một chiếc đồng hồ thủy tinh, gian nan thở dốc.

"Avada Kedavra!"

Vô số ánh sáng xanh xuyên qua lớp thủy tinh, làm nó phát nổ. Giữa lớp lớp ánh sáng chói lòa, Harry biến mất.

Harry đi trên một hành lang tối mịt, từ lúc tỉnh lại sau vụ nổ cậu đã đi tới khi hai chân bắt đầu đau nhức mà hành lang vẫn sâu hun hút như trước. Cuối cùng, khi đã quá mệt, Harry dừng lại tựa người vào một cánh cửa ghi biển số "1938", có lẽ do dùng sức hơi mạnh, cửa không tiếng động lặng lẽ mở ra. Harry theo bản năng ngó vào, bên trong vẫn một mảnh đen kịt, chỉ có một điểm sáng nho nhỏ cách đó vài bước chân. Cậu tò mò tiến vào để nhìn cho rõ hơn, kết quả là bất ngờ bị hút thẳng vào đó.

Harry bị quăng trên mặt đất, ruột gan đảo lộn. Lúc lồm cồm bò dậy, cậu phát hiện mình đang ở giữa một khu rừng, nhìn trời thì hẳn là tầm hai ba giờ trưa. Cậu cảnh giác sờ vào đũa phép, đoạn từng bước đi về phía trước. Nơi này thoạt nhìn chỉ là một khu rừng bình thường, không có gì quỷ dị. Đột nhiên, cậu nghe tiếng một trận cãi cọ ầm ĩ truyền đến.

"Mày là đồ quái vật!"

"Tao không phải"

"Mày phải! Mày là đồ quái vật ai cũng chán ghét và kinh tởm. Sớm muộn gì mày cũng phải xuống địa ngục, Tom Riddle!"

Sau đó là tiếng giằng co kịch liệt.

Harry dừng bước, cậu vừa nghe thấy tên của Voldemort – Tom Riddle – sao ? Hắn cũng đang ở đây ?

Một đợt run rẩy lan dọc theo cột sống của Harry, cậu không thể quên được mình đã bị hắn đánh bại như thế nào. Ngay cả khi sáu Trường Sinh Linh Gía bị phá hủy, Voldemort vẫn mạnh đến mức không tưởng, Harry phải chật vật lắm mới đánh ngang tay được với hắn. Nhưng hắn mua chuộc được Bộ Pháp Thuật bằng lời lẽ dụ dỗ cùng tài vật hấp dẫn. Bộ Pháp Thuật lại giúp hắn mê hoặc dân chúng, một khi người dân tin rằng Voldemort sẽ không giết chóc bừa bãi như trước nữa, Hội Phượng Hoàng phút chốc trở nên dư thừa. Harry buộc phải thừa nhận rằng cậu đã thất bại.

Để tránh thương vong không cần thiết, Harry giải tán Hội Phượng Hoàng. Cậu biết chỉ cần cậu chết đi, Voldemort mới tạm thời không gây khó khăn cho các thành viên đã rút khỏi Hội. Harry cay đắng thừa nhận, Slytherin trời sinh có tính nhẫn nại và khả năng thâu tóm lòng người mà Gryffindor không thể nào bì được.

Sau một lúc tới lui do dự, Harry vẫn đi tới nơi phát ra tiếng ồn. Nhưng ngoài dự đoán của cậu, đó không phải Voldemort mà là phiên bản nhi đồng Tom Riddle. Thằng nhóc bị mấy đứa khác đè lên người, mái tóc đen bê bết bùn đất. Đôi mắt to đẹp ẩn giấu một ngọn lửa phẫn nộ, xen lẫn tuyệt vọng cùng bất lực. Harry dường như xuyên qua đó nhìn thấy cảnh ngộ thời thơ ấu của mình, cậu nhịn không được vén tay áo hét lên:

"Dừng tay mau! Nếu không nghe tôi bụp mấy cậu luôn đó!"

Mấy đứa trẻ bị khí thế hùng hổ của cậu dọa chạy biến, Tom Riddle mặt mày u ám bò dậy, xoay người dượm bỏ đi.

"Sao bọn nó lại gọi cậu là quái vật?" Chắc là giống với lý do dì dượng ghét mình, Harry thầm đoán.

Riddle đột ngột quay đầu lại "Cút, không phải chuyện của anh."

"Tôi đã giúp cậu, đáng lẽ cậu không nên có thái độ này với tôi." Harry nhíu mày, vô thức dùng giọng điệu của người lớn để nói chuyện, dẫu sao trước mặt cậu hiện tại cũng chỉ là một thằng nhóc mới năm sáu tuổi đầu.

"Không cần anh nhiều chuyện, tự tôi có thể đánh bại chúng nó." Cậu nhóc nói với vẻ khinh thường.

"Rõ ràng cậu đang lép vế." Harry thẳng thừng chỉ rõ.

Cậu nhóc cười u ám không đáp lại, miệng nó rít lên từng tiếng, {Lại đây nào, cục cưng}

Môt con rắn đen xì lặng lẽ trườn tới, {Cắn hắn đi} Riddle chỉ vào Harry, rồi khoanh tay cười lạnh nhìn con rắn đang chuẩn bị tấn công.

Harry nhướn mày, cậu quên béng mất Riddle biết Xà Ngữ, không, là cậu không nghĩ đến nhỏ như vậy mà Riddle đã có thể sử dụng được thiên phú này.

{Dừng lại} Harry nói, {Trở về chỗ cũ của mày đi}

Rắn đen ngoan ngoãn nghe lời, vội trườn biến đi mất.

Riddle kinh sợ thốt lên, "Anh, anh cũng biết..."

"Nói chuyện với rắn ? Đúng vậy." Harry cười nhạt.

Riddle đảo mắt một cái, sau lưng Harry đột nhiên xuất hiện một con nhện đang nhe nanh múa vuốt, chuẩn bị vồ tới cắn cậu. Nhờ kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, chẳng cần quay lại nhìn Harry cũng nhận ra dao động của ma lực, nhanh gọn dứt điểm nó tại chỗ.

"Petrificus Tolalus." Con nhện hóa đá giữa không trung, đoạn bị Harry một cú bắn bay đi mất.

Riddle kinh sợ nhìn cây đũa phép trong tay Harry "Đó là cái gì ?"

"Đũa phép của phù thủy." Harry nói.

Riddle nhăn mày "Anh là phù thủy?"

"Phải. Cậu cũng là phù thủy..." Harry bất chợt trầm giọng, "Một phù thủy đặc biệt."

"Tôi cũng có thể có đũa phép sao ?" Cậu nhóc tham lam giương mắt nhìn chằm chằm vào cây đũa phép của Harry.

"Đương nhiên. Khi cậu đến Hogwarts học thì sẽ có một cây đũa phép của riêng mình."

"Khi nào tôi mới được đến đó?"

"Năm cậu mười một tuổi."

Riddle nheo mắt, chậm rãi đến bên cạnh Harry. "Nhưng tôi muốn... ngay bây giờ"

Chưa dứt câu nó đã nhào tới chụp lấy đũa phép của Harry.

Chỉ thấy đũa phép nhoáng lên một cái, Riddle lập tức bị thần chú không tiếng động Tarantallegra điều khiển múa may quay cuồng.

Harry rất hưởng thụ cảm giác bắt nạt trẻ con, tựa hồ như đã trả được mối thù của mấy chục năm sau vậy.

Riddle vẫn giãy giụa không ngừng, rất nhanh nó đã sắp kiệt sức mà vẫn không thể dừng lại được. Nó chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc. Harry luống cuống giải trừ lời nguyền, e dè ngồi một bên nhìn thằng nhóc đang khóc lớn.

"Đùa xíu thôi mà, sao lại khóc dữ vậy. Nhìn cậu bây giờ, ai dám nghĩ sau này sẽ thành người thống trị thế giới chứ."

Cậu nhóc nhất thời ngưng khóc, mắt lập lòe sáng, "Sau này tôi sẽ thống trị thế giới?"

Harry uể oải đáp lại. "Phải, với danh hiệu Voldemort."

"Voldemort? Tên gì kỳ cục." Riddle chán ghét bĩu môi.

Harry có chút hứng thú nhìn nó "Không thích hửm? Đây là cái tên chính cậu tự nghĩ ra đó."

Harry vẫy đũa phép, trong không trung xuất hiện những vệt sáng màu vàng vặn vẹo uốn éo thành dòng chữ 'Tom Marvolo Riddle' – "Đây là tên của cậu." Đũa phép vung lên lần nữa, những ký tự đảo thành 'I am Lord Voldemort'.

"Cậu không ưa cha mình vì ổng là một Muggle, là người không có ma pháp ấy, nên cậu từ bỏ họ của ông ấy." Nghĩ tới sau này Voldemort còn tự tay giết chết cha ruột mình, Harry lại cảm thấy khó chịu.

Riddle trầm mặc trong chốc lát, rồi bất ngờ hỏi. "Sao anh biết được chuyện tương lai của tôi?"

Harry rũ mi không đáp, cậu đã nhận ra dãy hành lang tối mịt ban nãy chính là hành lang thời gian, còn cánh cửa mang số hiệu 1938 là năm 1938. Voldemort cường đại của mấy mươi năm sau hiện thời chỉ là một đứa trẻ năm, sáu tuổi. Chỉ cần giết hắn lúc này, rất nhiều chuyện sau này sẽ không xảy ra nữa.

Harry đứng thẳng người, đũa phép lạnh lùng chỉ về hướng Riddle. Sắc mặt thằng nhóc phút chốc trắng bợt, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Anh muốn giết tôi?"

Thật là một đứa trẻ thông minh.

"Phải, giết cậu rồi, về sau sẽ không phát sinh nhiều việc như vậy." Giọng Harry rét lạnh, trong lòng thầm niệm Avada ----

Riddle dường như hiểu mình có muốn trốn cũng không thoát được, nó nhắm tịt mắt lại, bộ dáng hiên ngang, nhưng thân mình run rẩy như chiếc lá bị gió thổi rơi lại chứng tỏ nó đang rất sợ hãi.

"Vậy anh giết tôi đi, dù sao tôi cũng là một con quái vật không ai thương!"

Những lời này như dao nhọn xoáy vào tim Harry, một lần nữa khiến cậu nhớ tới mình lúc nhỏ. Vì mồ côi cha mẹ mà bị ngược đãi, vì không thể khống chế pháp thuật của mình mà bị coi là đồ quái dị. Nhưng đó nào phải lỗi của cậu!

Đũa phép trong tay Harry vô lực hạ xuống, phảng phất như nặng ngàn cân. Harry im lặng, hồi lâu sau cậu thu hồi đũa phép, ôm Riddle vào lòng.

"Tôi với cậu giống nhau lắm." Cậu nói "Cũng là cô nhi, cũng được Muggle nuôi lớn, có thể nói chuyện với rắn. Nhưng tôi không oán hận Muggle. Tuy rằng họ không biết pháp thuật, nhưng với trí tuệ của mình họ không cần đũa phép cũng có thể sống thoải mái. Họ cũng có người xấu, nhưng đa số không phải vậy. Tôi hi vọng sau này cậu có thể nhìn rõ điểm này."

"Chúng ta quá giống nhau, tôi không thể giết cậu" Harry lặng lẽ nói, "Tự bảo trọng nhé!"

Harry quay lưng muốn theo đường cũ rời đi, nhưng lại cảm giác có người đẩy mình một cái, giây tiếp theo cậu đã ở ngoài phòng 1938.

Riddle ngơ ngác nhìn theo hướng chàng trai trẻ biến mất, kinh ngạc vì sự kỳ diệu của pháp thuật. Đây là loại phép thuật gì, nhoáng cái đã như chưa từng xuất hiện. Nhiều năm về sau hắn mới biết ở Bộ Pháp Thuật có một thứ gọi là đồng hồ xoay thời gian. Đại khái người nọ muốn lợi dụng việc xoay chuyển thời gian để giết hắn, kết cục lại mềm lòng mà không ra tay. Hắn nghĩ người nọ sẽ trở lại để giết mình, nhưng người nọ lại không bao giờ xuất hiện lần nữa. Hắn đoán có phải vì nhiệm vụ thất bại mà người nọ đã bị trừng phạt hay không, giống như việc hắn sẽ làm với nô bộc của mình. Ý nghĩ này làm hắn hoảng sợ, hắn không muốn người nọ chết!

Đến tận sau này hắn vẫn còn nhớ rõ cái ôm siết ngày đó, dịu dàng mà đau xót, hắn cảm nhận được sự bi ai của người nọ, đến mức tim hắn cũng thắt lại. Trẻ thơ hắn không hiểu, trưởng thành rồi, hắn mới gọi tên được cảm giác ấy, là động tâm.

Hắn nhớ rõ, dưới ánh nắng tươi đẹp của buổi trưa hè, một chàng thanh niên thần sắc uể oải nhưng tinh thần mạnh mẽ đi vào tầm mắt của hắn, áo choàng phù thủy rộng thùng thình bao lấy thân hình gầy yếu, trên mặt lại lộ ra nụ cười cứng cỏi, phảng phất như không ai có thể đánh bại. Chàng trai có mái tóc đen rối bời, và đôi mắt màu xanh lá trong veo như nước hồ thu.

Tiếc thay lúc đó tóc Harry rất dài, nên Riddle không thấy được vết sẹo trên trán cậu, nếu không về sau gặp lại, tinh mắt như hắn nhất định chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra ngay được người thương.

.

.

.

Tháng 9 năm 1977.

Harry trong chiếc áo choàng cũ khệ nệ xách theo một cái rương cũng cũ kỹ không kém, bên trong toàn là sách và đồ dùng học tập của cậu, đi vào sân ga Chín ba phần tư. Là một đứa trẻ mồ côi không xu dính túi sống ở cô nhi viện, cậu được Hogwarts tài trợ cho đi học, dù toàn bộ đồ dùng đều là hàng second hand, cậu vẫn thấy rất hài lòng.

Ngày đó cậu mở cánh cửa năm '1977', muốn trộm nhìn xem lúc ba mẹ cậu còn trẻ trông thế nào, không ngờ té xuống một phát lại trở về năm mười một tuổi. Bởi vì mắt lại cận lòi như xưa, nên cậu được viện trưởng ở cô nhi viện tìm cho cặp kính mắt, y hệt như cái trước kia cậu hay đeo.

Sau đó thật khó tin, cậu thế mà lại nhận được thông báo nhập học của Hogwarts. Gíao sư McGonagall trẻ măng đưa cho cậu ba mươi galleons tài trợ, cô vốn định đưa Harry đến Hẻm Xéo mua đồ dùng nhập học, nhưng Harry từ chối, nói muốn méo mỏ cô McGonagall trẻ mới đồng ý cho cậu đi một mình.

Cuối cùng Harry vẫn quyết định mua một con cú tuyết xinh đẹp, đặt tên là Hedwig.

Sống lại ở giai đoạn lịch sử này, Harry đã từng suy xét rất nhiều việc. Vấn đề lớn nhất là cậu không thể biết mình sẽ ở lại đây trong bao lâu. Nếu chỉ là 7 năm ở Hogwarts, thì không cần thiết phải thay đổi cái gì, chỉ cần không ai chú ý đến thì cậu có thể đơn thuần hưởng thụ cuộc sống bình yên mà cậu luôn khao khát. Nếu có thể ở lại cả đời, cậu đã biết trước tương lai thế nào, hoàn toàn có thể ở thời điểm thích hợp sửa đổi một chút lịch sử, tỷ như bảo vệ mạng sống cho ba mẹ cậu, cùng với tự do của chú Sirius. Có lẽ cậu còn có thể gia nhập Hội Phượng Hoàng, một lần nữa chiến đấu với Voldemort. Không biết lịch sử có thể vì vậy mà đổi thay hay không?

Nếu không đổi, tương lai cậu sẽ lại chết trận. Còn nếu có, cậu hi vọng có thể làm việc tại Bộ Pháp Thuật, không phải là Thần Sáng, cậu ngán đánh đấm lắm rồi – là Văn phòng liên lạc Muggle, cậu nhớ rõ hồi năm 5 có xem qua tờ đơn tuyên truyền của ngành này, yêu cầu không cao, chỉ cần giấy chứng nhận nghiên cứu O.W.Ls về Muggle, cái này cực kỳ phù hợp với thân phận hiện thời của cậu, một người qua đường bình thường.

Khi lên xe lửa tìm một toa xe trống, Harry nhìn thấy mẹ mình thời niên thiếu, cũng thấy được ba mình, cha đỡ đầu cùng Remus, bọn họ ngồi chung một chỗ, nhưng cậu không hề muốn đến làm quen. Lạy hồn, với những việc ba cậu làm ở trường năm mười lăm tuổi, cậu cảm thấy xấu hổ chết được. Nhưng thật lòng cậu lại muốn làm quen với mẹ Lily, đáng tiếc toa xe của mẹ đã hết chỗ rồi. Cậu đi tới toa xe cuối cùng, bên trong chỉ có một người.

Cậu mở cửa, thân thiện hỏi "Cho mình hỏi trong này còn chỗ không ? Các toa khác đầy hết rồi."

Thiếu niên đang đọc sách ngẩng đầu nhìn cậu, khi thấy rõ mặt mũi người bên trong, Harry như bị sét đánh ngang hông, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, đầu óc rỗng tuếch. Mái tóc đen bóng dầu, da vàng như nến, hốc mắt sâu, cái miệng thích buông lời cay nghiệt – đích thị chính là Severus Snape – kẻ mà Harry không muốn gặp nhất.

"Tùy cậu." Snape khô khốc nói, lại vùi đầu vào sách.

Harry cẩn thận ngồi xuống, nép mình lại, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình. Dù đã từng cùng Snape sóng vai tác chiến bảy tám năm ròng, cậu vẫn không biết nên ở chung với Snape như thế nào. Cậu hiểu được Snape hận ba cậu, hiểu được Snape muốn trút cơn giận đó lên đầu cậu, nhưng lại không thể cải thiện được quan hệ của bọn họ lúc đó. Sau khi hội Phượng Hoàng giải tán, nếu chẳng phải cần thiết lắm, bọn họ cũng không buồn nói với nhau câu nào.

Không biết ông Snape trẻ này có khó chịu như ông Snape già kia không?

Suy tư hồi lâu, cuối cùng Harry quyết định sẽ đối xử tử tế với Snape, biết đâu chừng lại có thể tìm ra phương pháp thỏa đáng để chung, nhỡ sau này có khả năng quay về tương lai lại cần dùng đến. Hơn nữa, nếu quan hệ của cả hai tốt lên, thậm chí cậu có thể ngăn cản chuyện khuất nhục nhất của Snape diễn ra vài năm sau đó. Cậu không muốn ba mình vì sự ngông cuồng tuổi trẻ mà tổn thương người khác như vậy.

Vì thế cậu lặng lẽ diễn luyện vài lần trong đầu, sau đó bày ra nụ cười thân thiện nhất, thái độ khiêm nhường cùng giọng điệu hòa nhã chào hỏi Snape.

"Chào cậu, tớ tên Harry Potter, rất vui được làm quen với cậu."

Harry chìa tay ra, tim đập nhanh đến độ muốn bung khỏi lồng ngực, nếu sự ngạo mạn của ba cậu khiến Snape khó chịu, cậu muốn thử xem nhiệt tình gần gũi có phải đường lối đúng đắn hay không. Cậu thầm nguyện Merlin cầu cho ông Snape trẻ này đừng có khó ở như ông Snape già kia.

Snape không thèm để ý tới cậu.

Harry cảm thấy mình như một đứa ngốc khi bị lơ đẹp như vậy, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Snape nhỏ cô độc một mình, cậu lại không đành lòng. Tâm tư Snape phức tạp rối ren, không hòa đồng cũng là lẽ thường. Cậu phải, phải cố gắng thêm một chút nữa.

Snape trợn mắt nhìn chằm chằm cái tay đặt gần dưới mũi của mình, sau đó tức giận ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang cười ngốc nghếch kia. Rất rõ ràng là hắn đã tỏ ý không muốn kết bạn với ai hết, tên này có phải bị đứt dây thần kinh nào không. Snape vốn không muốn để ý, nhưng dù nụ cười trên môi Harry đã có phần sượng sạo, bàn tay cũng khẽ run vì giơ lên một lúc lâu, xem chừng cậu vẫn kiên trì chờ đáp lại.

Tên này ngu thiệt, chẳng qua nhìn một hồi cũng thấy hơi thuận mắt. Snape giơ tay, "Severus Snape". Rồi dường như thấy Harry cười còn ngu hơn lúc nãy, Snape bèn trở mình xem thường.

Harry lúc này sung sướng nghĩ, quả nhiên Snape trẻ dễ ở chung hơn Snape già nhiều! Cậu có cơ hội, chỉ cần sau này tiếp xúc với Snape trẻ nhiều hơn, hiểu hắn hơn, tương lai nếu quay trở lại thì cũng không khó ở chung với Snape già rồi.

.

.

.

Lúc trời tối mịt thì lũ học sinh cũng vừa tới Hogwarts, giáo sư McGonnagall đứng bên trong tòa lâu đài nguy nga chờ bọn trẻ, nghi thức phân loại sắp bắt đầu.

Đã có kinh nghiệm nên hiển nhiên Harry không lo lắng như các học sinh khác, cậu ngồi tựa vào tường ngẫm đoán xem lần này mình sẽ bị phân vào nhà nào. Có lẽ cậu không nên vào lại Gryffindor, nếu không quan hệ mới đặt nền móng giữa cậu với Snape coi như đi tong.

"Nhìn cậu chẳng lo lắm nhỉ ?" Snape thăm dò nhìn Harry, đây là lần đầu tiên hắn chủ động bắt chuyện trong mấy giờ họ quen biết. Harry nom bình tĩnh quá, không giống như đứa ngốc vừa nãy hắn nhận biết trên tàu hỏa.

"Bởi vì," Harry đảo mắt nghịch ngợm, "dù sao bọn họ cũng không thể trả hàng lại, phân vào nhà nào chẳng giống nhau."

Snape trợn mắt nhìn Harry đang cười ngu, mắng: "Đồ ngốc, nhà cũng phân thứ bậc! Nếu cậu bị phân vào Hufflepuff, coi như tớ không quen biết cậu."

"Severus, cậu bạc bẽo quá." Harry ai oán.

"Hừ."

Từng học sinh theo thứ tự đội mũ phân loại lên, Narcissa Black, Sirius, Crebbe, Lily, Goyle, Remus, Malfoy, Pettigrew, sau đó là–

"Harry Potter."

"Potter?" Có người lặp lại.

Harry nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn, là James. Hẳn là James không nghĩ tới năm nhất còn có một Potter, hắn liếc Harry một cái, sau đó quay đi. Một thằng nhóc bình thường, không đáng chú ý, James nghĩ thầm.

Harry đội mũ phân loại lên, cái mũ một lần nữa lại đấu tranh tư tưởng thật lâu, "Slytherin!", giống như hai mươi năm sau, nó vẫn quyết ý cho rằng Harry vào Slytherin mới là đúng đắn.

Hi vọng sau này mình không thành một tên Tử thần thực tử, Harry rầu rĩ nghĩ. Cậu thực tình muốn vào Ravenclaw hoặc Hufflepuff cũng được, ngờ đâu cái mũ kia thực sự quá cố chấp.

James vào Gryffindor, Snape đương nhiên là vào Slytherin, theo thứ tự ngồi đối diện với Harry. Harry lập tức bày ra khuôn mặt mỉm cười chân thành. Snape khịt mũi xem thường, lúc không ai chú ý khóe môi lại cong lên một góc bé tí.

Lúc này Harry mới yên lòng, thảnh thơi quan sát bàn của các giáo sư. Thầy Dumbledor lúc này ít nếp nhăn hơn khi Harry quen biết một chút, giáo sư McGonagall, giáo sư Slughorn với nhúm tóc vàng trên đỉnh đầu trơn bóng, giám thị Flitch, giáo sư Spurout, tiếp đến là -----

Cằm Harry rơi trên đất luôn rồi, Merlin ơi, con thấy ai thế này ?!

Tóc đen, mắt đỏ, ngũ quan anh tuấn như minh tinh màn ảnh, dáng người cao lớn. Harry từng thấy hắn qua cuốn nhật ký, khi đó hắn là học sinh cùng thời với bác Hagrid, hại bác Hagrid bị đuổi học, bản thân hắn lại được nhận "Giaỉ thưởng cống hiến đặc biệt cho trường". Cũng từng trong ký ức của Gaunt gặp qua hắn, từ Gaunt cậu biết được cha hắn là ai. Từng trong ký ức của một gia tinh gặp hắn khi hắn còn là nhân viên của tiệm Borgin và Burkes. Từng hai lần gặp trong ký ức của thầy Dumbledore : một lần là thời thơ ấu, lần kia là khi hắn bắt đầu xây dựng vây cánh cho mình. Harry cũng từng trực tiếp đối chiến với hắn nhiều lần.

Voldemort, hoặc là Tom Marvolo Riddle, Harry không biết hiện tại hắn đang dùng cái tên nào? Gặp quỷ sao, không phải thầy Dumbledore đã từ chối nhận hắn rồi à, xảy ra chuyện gì thế này, sao hắn lại xuất hiện trong nhóm giáo sư ?!

Câu hỏi này lẩn quẩn mãi trong đầu Harry, khiến bữa tiệc ngon lành cậu ăn như nhai sáp.

Xong bữa cơm chiều, sau khi Dumbledore theo thường lệ tuyên bố vài điều cấm ky xong, Harry cùng Snape đi ở cuối hàng đội ngũ tân sinh của Slytherin.

"Severus, cậu biết vị giáo sư có đôi mắt màu đỏ kia không?" Harry hỏi.

Hai mắt Snape sáng bừng, hưng phấn nói: "Ngài ấy là giáo viên bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám – Giáo sư Voldemort. Ngài là người cực kỳ vĩ đại, vĩ đại như hiệu trưởng Dumbledore."

"Nhìn ngài ấy còn trẻ quá, hẳn là mới vào đây giảng dạy thôi đúng không?" Harry vờ như hứng thú với tuổi tác của vị giáo sư này.

Snape lắc đầu "Trông thế thôi chứ ngài ấy đã 45 tuổi rồi. Hiệu trưởng tiền nhiệm là ông Dippet trước khi mất một ngày đã mời ngài ấy đến đảm nhiệm chức vụ này, cách đây đã mười lăm năm. À đúng rồi, ngài ấy là chủ nhiệm nhà chúng ta đấy."

Harry choáng váng, đây đâu phải lịch sử mà cậu biết. Căn bản là làm gì có giáo sư dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám nào tên Voldemort, chủ nhiệm nhà Slytherin thời Snape học phải là giáo sư Horace Slughorn chứ! Sao lịch sử lại bị thay đổi rồi ?? Lúc ở năm 1938 cậu có làm cái gì đâu?? Hiện tại Chúa Tể Voldemort lại thành giáo viên Phòng chống nghệ thuật hắc ám, lại còn là chủ nhiệm nhà Slytherin, kế hoạch chiêu mộ thủ hạ càng dễ dàng hơn nhiều. Tình hình hỏng bét rồi, nếu sau khi tốt nghiệp Harry không trở lại năm 2012 được, cậu nhất định sẽ tử trận ở đây luôn.

Harry bỗng chốc cảm thấy tương lai một màu đen kịt.

Snape dừng bước "Chúng ta tới nơi rồi."

Harry đẩy gọng kính đang trượt xuống mũi, rất vui vẻ nói "Severus ơi, chúng ta ở chung phòng nè."

Cuối cùng tối nay cũng có được một cái tin tốt lành.

.

.

.

Bốn năm sau.

Harry đẩy hành lý đi vào toa xe cuối cùng của tàu tốc hành Hogwarts, đây là nơi dành riêng cho cậu và Snape. Sự quái gở lẫn tính tình âm u của Snape khiến cho dù có quan hệ rất tốt với Lucius Malfoy, nhưng hắn lại khinh thường việc chung đụng một chỗ với tụi Crabbe, Goyle. Mà Harry với vết sẹo cổ quái trên trán cùng cặp đít chai dày cộm che mất hai phần ba khuôn mặt, thành công biến cậu trở thành học sinh không có khí chất nhất Slytherin. Ấy là chưa kể đến các thành tích nghiên cứu về Muggle của cậu còn bị coi là sự sỉ nhục của Slytherin. Đôi bạn này hoàn toàn không được ai hoan nghênh, hẳn nhiên cả hai đều hết sức hài lòng với tình trạng như vậy.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Harry hỏi thăm người bạn thân thiết bốn năm nay của mình: "Sev, nghỉ hè ổn hong?"

Snape khó khăn dứt mắt khỏi quyển sách, trong một thoáng muốn lờ phắt màn chào hỏi này đi để tiếp tục đọc, song hắn vẫn nhếch môi trả lời: "Cũng vậy, đọc sách suốt mùa hè. Còn cậu ?"

Harry nhún vai, mở lồng sắt của Hedwig để con cú được tự do hoạt động trong toa xe, "Giống như đó giờ, ai gặp tớ cũng lỉnh nhanh như thỏ."

Bọn trẻ ở cô nhi viện rất sợ cậu, chẳng qua Harry cũng không để ý. Cậu hồ hởi cầm lấy quyển sách trong tay Snape, cùng hắn nghiên cứu mớ bài tập hè. Lúc này, trên hành lang lục tục vang lên tiếng bước chân, một đôi nam nữ đang hạ thấp giọng gây gổ.

Giọng nói đó Harry và Snape vô cùng quen thuộc, là James Potter cùng Lily Evens.

Giống như lịch sử mà Harry biết, trong bốn năm học James đều là người hô mưa gọi gió ở Gryffinfor, thậm chí là cả Hogwarts, hắn cùng Sirius, Remus và Pettigrew trở thành bộ tứ Gryffindor, khiến các giáo sư vừa đau đầu nhưng lại cũng muôn phần yêu thích. Phần lớn học sinh đều ngưỡng mộ bọn họ, đội Quidditch của Gryffindor có James làm Tầm thủ đã giành cúp vô địch ba lần. Cả trong và ngoài trường, kẻ thù duy nhất của bọn họ chính là Harry và Snape. Lần nào đụng mặt hai bên cũng cự lộn, sự việc càng tệ hại hơn từ khi James phải lòng Lily Evens. Thằng con trai nào cũng luôn hi vọng có thể hiển lộ sự xuất sắc của bản thân trước mặt cô nàng mình yêu mến. Nếu đánh bại được kẻ địch lâu năm trước mặt nàng thì địa vị còn tăng vùn vụt nữa, bởi vậy mà mỗi năm qua đi số lần Harry cùng Snape bụp nhau với bọn họ ngày một tăng dần theo cấp số nhân. Nếu không nhờ có Voldemort nhiều lần bao che, tụi Harry và tụi James không biết đã bị cấm túc bao nhiêu bận.

Đối với Harry và Snape, dẫu Lily vô tội, thì hai người bên ngoài kia vẫn là người mà bọn họ không muốn chạm mặt nhất.

James và Lily đi đến cuối toa tàu, tiếp tục cãi nhau, thanh âm càng lúc càng lớn.

"Evens, tớ không hiểu vì sao cậu không thích chỗ ngồi tớ đã sắp xếp cho cậu, nhóm bạn của cậu rất thích mà."

"Potter, tớ không cần cậu làm gì cho tớ cả, cậu như vậy làm tớ thấy rất phiền."

"Tớ nghĩ cho cậu mà Evens. Trên tàu đông người như vậy, nhóm mấy cậu khó có thể tìm một toa đủ chỗ cho cả bọn. Mấy cậu cũng đâu có muốn tách nhau ra đâu phải không?"

"Tụi tớ không muốn tách ra cũng không có nghĩa là bọn cậu có thể gia nhập. Những gì các cậu đã làm trong bốn năm qua thực sự làm tớ có ấn tượng khó quên đấy!"

"Tụi tớ có gì không tốt? Tớ là học sinh mà giáo sư McGonagall hài lòng nhất, tớ và Sirius là học sinh ưu tú nhất Gryffindor. Remus cũng rất xuất sắc. Ngay đến giáo sư Voldemort cũng khen ngợi bọn tớ không ngớt lời!"

"Cậu và Black cũng là học sinh bị cấm túc nhiều nhất ở Hogwarts!" Lily trào phúng hừ một tiếng.

Nghe thế, Harry nhịn không được phải che miệng trộm cười, mẹ cậu thực sự rất có khí chất.

"Đó, đó là do giáo sư Voldemort quá mức bao che, bằng không thằng ngốc Harry Potter cùng thằng Snivellus còn bị phạt nhiều hơn thế!" James oán giận thốt lên.

"Ha ha!" Lily vỗ tay, "James Potter, thực lòng mà nói thì tớ thấy Harry Potter và Severus Snape còn đáng yêu hơn nhiều nếu so với mấy đứa bạn của cậu. Nếu phải chọn, tớ thà ngồi cùng bọn họ chứ không muốn nhìn thấy cậu!"

Harry và Snape liếc nhìn nhau, giỡn chơi hả ?

Đang lúc nghi ngờ thì cánh cửa đột ngột bị tung ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ, mắt xanh lá xuất hiện, đùng đùng tức giận đóng sầm cửa lại, thiếu chút nữa đụng rớt cặp mắt kính của Harry. Đương lúc hai thằng kinh ngạc đến không ngậm miệng lại được thì Lily đã kịp hạ năm sáu câu chú khóa cửa rồi bĩnh tĩnh đi đến ngồi bên cạnh Harry.

Một nữ sinh nhà Gryffindor – đơn độc ở cùng với hai nam sinh nhà Slytherin, hơn nữa cô ấy biết rõ chuyện này sẽ gián tiếp mang đến cho bọn hắn cả đống phiền toái, thực là một cô nàng ...lỗ mãng.

Nếu trước giờ không nhờ Harry vẫn luôn nói tốt cho Lily, thì Snape hiện tại cũng không ngại cho cô nàng không biết suy nghĩ này hưởng chút khói lửa nhân gian. Mấy năm nay lúc Snape bị đám James bắt nạt, người giúp đỡ hắn đã không phải là Lily – mà là Harry, nên Snape về sau không những yêu người khác, mà đối với Lily còn tràn ngập bất mãn. Hắn nhìn Harry, lầm bầm gì đó rồi vùi đầu vào đọc sách tiếp.

Harry cũng lúng túng quá chừng. Cậu thầm mong cứ lặng im mà hoàn thành 7 năm học ở trường, sau đó thuận lợi vào Văn phòng liên lạc muggle ở Bộ Pháp Thuật làm việc, cuối cùng bảo vệ mạng sống cho ba mẹ mình. Thậm chí cậu còn không muốn vào Gryffindor. Làm bạn với Snape là chuyện ngoài ý muốn, xuất phát từ sự công tâm mà cậu chọn lựa cùng Snape đối đầu với James. Không nghĩ tới vì vậy mà khiến cuộc sống vốn đã chẳng mấy êm ả ở trường của Snape trở nên tệ hại hơn, đồng nghĩa cậu cùng Sư Tử Gryffindor cũng bất hòa triệt để luôn. Cậu chỉ có thể lén nhìn mẹ Lily từ xa, ghi khắc việc tương lai vì mình mà mẹ phải hy sinh mạng sống vào sâu trong tâm khảm. Vốn cậu chưa từng nghĩ bọn họ có thể ngồi gần nhau đến vậy, tình huống bất ngờ này làm suy nghĩ của cậu xoắn hết cả vào nhau, tay chân luống cuống, căn bản không biết nên nói cái gì bây giờ.

May thay, Lily đã đánh vỡ sự gượng gạo này. "Thật xin lỗi, làm phiền các cậu nghỉ ngơi rồi."

"A không, không có gì." Harry gãi đầu, mái tóc đen vốn đã như tổ chim lại được một phen rối bời."Chỗ này rộng lắm, rất hoan nghênh nữ sinh xinh đẹp đến quấy rầy."

Snape ngẩng đầu lên, nhìn Harry cười chế nhạo, xong rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp.

Harry thiếu chút nữa chỉa ngón giữa vào mặt hắn.

Lily bị chọc cười, "Cậu hóm hỉnh quá."

Harry quẫn bách gãi đầu, "Cũng không phải, chỉ là muốn cậu vui vẻ một chút thôi."

Lily nghĩ tới James, nụ cười nhạt dần.

Hedwig đúng lúc kêu lên một tiếng trong trẻo, vỗ đôi cánh trắng muốt như tuyết bay đến bên đùi Lily, thân mật dùng miệng gõ lóc cóc. Ngay lập tức sự đáng yêu này chiếm được cảm tình của Lily, cô vuốt ve Hedwig rồi ôm nó vào lòng, vui vẻ hỏi: "Con cú đáng yêu quá! Nó tên gì vậy?"

Harry so với Lily còn hào hứng hơn, "Hedwig, công chúa Hedwig kiêu ngạo của tớ."

Thật ra thì Lily cũng không mấy thích cú mèo, nhưng Hedwig thực sự rất dễ thương, cô không cầm lòng được, "Nuôi một bé cú thích nhỉ?"

"Đúng vậy, cú mèo thân thiện, có thể giúp chủ chuyển thư từ, là một thú cưng rất được việc!" Harry ngẩng cao đầu, luyến thoắng nói, "Có một lần kia, Hedwig......"

Bên này toa xe, hai người càng nói càng hợp ý, bên kia toa xe, Snape bất đắc dĩ co rút khóe miệng. Thôi quên đi, để cậu ta phóng túng một lần, xuống tàu rồi thì phải nhắc nhở cho tỉnh ra. Hơn ai hết hắn hiểu được sự đau khổ của một Slytherin lỡ phải lòng một Gryffindor.

Đến khi ngoài toa xe vang lên tiếng gõ cửa, một nữ sinh rụt rè gọi tên Lily, lúc này hai người đang đắm chìm trong thế giới Muggle và chuyện về những chú cú mèo mới trở về thực tại.

"Là bạn của tớ! Xem chừng tớ phải quay về để chuẩn bị xuống tàu thôi." Lily tiếc nuối nói.

"Được, tối gặp lại, Lily..." Harry giờ đã có thể bình tĩnh gọi thẳng tên mẹ cậu, chứ lần đầu gọi, thiếu chút nữa cậu đã tự cắn cụt lưỡi mình.

"Tối gặp lại, Harry..." Lily ngưng một chút, nhìn Snape đang vùi mặt vào sách, "...cả Snape nữa."

Snape chẳng buồn nhúc nhích.

Trên đường đến đại sảnh, Snape nghiêm túc nhắc nhở: "Harry, Slytherin và Gryffindor yêu nhau sẽ bị coi là phản đồ, cậu không nên xử sự theo cảm tính như vậy."

"Bọn tớ chỉ là bạn." Harry lơ đễnh nói, không hề xem đó là chuyện gì nghiêm trọng.

"Slytherin với Gryffindor chỉ có thể là kẻ thù. Nếu cậu còn muốn ở lại Hogwarts, đừng có dây dưa với Evens." Snape nắm chặt bả vai Harry, gằn giọng cảnh cáo.

Harry choáng váng, "Không, không nghiêm trọng vậy chứ, cậu đừng dọa tớ, Sev..."

"HARRY POTTER!"

.

.

.

Tiếng rống giận dữ đó đến từ một nam sinh mập mạp thấp người, bên cạnh hắn là một nữ sinh da đen cao lớn với vẻ mặt kênh kiệu. Huy hiệu Huynh Trưởng xanh biếc lập lòe sáng trước ngực của Lucius và Narcissa theo sát sau đó, cuối cùng là hơn mười người đứng đầu Slytherin lúc bấy giờ.

Harry nhìn đội hình hoành tráng đó mà hết cả hồn, cậu đã làm gì đâu mà trông họ tức giận như vậy?

"À ờ Lestrange, có... có chuyện gì hả?" Harry chột dạ hỏi.

Lestrange nghiến răng, chỉ hận không thể ngay lập tức Avadacedavra Harry rồi quăng thẳng xuống hồ làm mồi cho cá. Mấy chục năm vẻ vang của nhà Slytherin vốn đã hoàn toàn bị bôi nhọ bởi cái tên máu-lai không có chút phẩm chất này, bây giờ cậu ta lại nhởn nhơ đi kết giao với một máu-bùn Gryffindor, từ nay Slytherin cao quý làm sao có thể ngẩng cao đầu ở Hogwarts nữa đây ?

"Harry Potter, tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu còn tiếp tục qua lại với Lily Evens, cậu lập tức sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts!" Lestrange rít từng tiếng qua kẽ răng.

"Chủ nhiệm Voldemort đã hay tin, nếu cậu không chịu quay đầu ngài ấy sẽ không nương tay." Bellatrix bồi thêm.

Lucius chả buồn nặng nhẹ với Harry. Hắn đến bên cạnh Snape, không tình nguyện nói: "Severus, cậu hiểu việc này nghiêm trọng tới mức nào. Nếu không phải cậu ta là bạn thân của cậu, tôi đã không thèm đỡ lời trước mặt chủ nhiệm. Chỉ còn ba năm nữa là tốt nghiệp, cuộc thi O.W.L.s cũng sắp bắt đầu, cậu ta muốn bị đuổi học ở thời điểm mấu chốt này à."

Snape trừng mắt nhìn Harry, gật đầu nói: "Cám ơn cậu, Lucius. Tôi sẽ giúp cậu ta sáng mắt ra."

Sau khi đám Lucius lần lượt rời đi, Snape nhìn vẻ mặt uể oải của Harry, buồn bực nói: "Nghe rõ chưa? Nếu cậu không dừng làm mấy trò ngu xuẩn đó lại, cậu chắc ăn sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts! Cuộc thi O.W.L.s cận kề, ước mơ bấy lâu của cậu sắp đi được bước đầu, không lẽ cậu muốn hủy hoại hết thảy vì cô ta sao ?"

Harry nào phải một Slytherin chân chính, nên cậu cũng không thể lý giải được suy nghĩ của Slytherin về chuyện này. Chẳng qua quan trọng nhất lúc này, là cậu buộc phải lựa chọn giữa kế hoạch cho cuộc sống sau này và mẹ của mình – Lily Evens.

Đoạn cậu lắc đầu, vô lực nói: "Tớ sẽ giữ khoảng cách với Lily Evens, tớ không muốn rời khỏi Hogwarts."


----------------------------


"Lily, cậu bây giờ đang là Thủ lĩnh nữ sinh nhà Gryffindor, cậu không thể làm việc tùy tiện như vậy. Harry Potter là một Slytherin, bọn đó không ai là phù thủy tốt cả!" Bạn của Lily thực lòng mong cô đừng cảm tính như thế nữa.

"Harry không giống như các Slytherin khác, cậu ấy là một người hiền lành." Lily giải thích, "Một phù thủy thích Muggle không có khả năng là một người xấu..."

"Slytherin muôn đời vẫn là Slytherin, Evens. Harry Potter cũng sẽ không ngoại lệ. Thêm nữa, ngay cả khi cậu ta muốn làm bạn với cậu, chủ nhiệm nhà và các Slytherin khác cũng sẽ không cho phép." Remus cắt ngang lời của Lily.

Lily đương nhiên không đồng ý với cách nhìn này, "E là cậu sai rồi, giáo sư Voldemort thích tớ lắm."

"Chỉ trên lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám thôi. Bước ra khỏi lớp, ông ấy chính là một Slytherin tôn sùng máu-trong." Remus cãi lại.

Lily cắn môi, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.

"Chốc lát nữa chúng ta có thể nhìn thấy biểu hiện của Harry Potter. Tớ dám chắc nó sẽ không liếc mắt nhìn cậu." James buồn bực đi đến bên cạnh Remus.

"Tớ tin Harry." Lily quả quyết nói.

Thế nhưng Harry đã làm cô phải thất vọng. Cả trong nghi thức phân loại lẫn bữa tối, mắt của Harry chỉ dán chặt vào bàn ăn trước mặt, như thể trên mặt bàn đang nở hoa vậy.

Frank Longbottom - bạn trai của Alice đã kể cho cô một chút tin đồn về chuyện này, nên hiện giờ cô đang thủ thỉ lại cho Lily biết.

"Bọn Lucius Malfoy đã hạ thông điệp cuối cùng với Harry Potter, nếu cậu ta vẫn còn muốn làm bạn với cậu, cậu ta sẽ bị đuổi cổ khỏi Hogwarts ngay."

Lily nghe mà ngây ngẩn cả người. Hồi lâu sau, cô khẽ thở dài, "Qủa thực là nước sông không thể phạm vào nước giếng mà."

"Cậu hiểu là tốt, Lily. Gryffindor và Slytherin chỉ có thể là kẻ thù, không thể làm bạn được đâu." Alice đồng tình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro