Chương 6 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Halloween đang đến, trong lâu đài nơi nơi tràn ngập trong bầu không khí nô nức, chỉ riêng Harry vẫn thấy buồn bực trong lòng.

Cậu không hối hận vì lựa chọn ở ngày khai giảng, Hogwarts là nhà của cậu, bất luận là Harry Potter của hai mươi năm sau hay là Harry Potter của hiện tại đều khẳng định như vậy. Cậu không thể vì Lily mà bị đuổi học. Nhưng cậu lại không cam tâm cứ vậy mà trở thành người xa lạ với Lily. Cậu thoáng nghĩ, giá như lúc trước vào Gryffindor thì ngon rồi, nhưng rồi cậu lại lập tức bác bỏ. Vào Gryffindor thì có mà làm bạn với Snape trong mơ, mà không có cậu thì đời Snape lại bê bết như trước mất thôi.

Đời làm quái gì có chuyện mười phân vẹn mười.

Harry lặng yên tự vỗ về mình, bước chân rời khỏi sân Quidditch.

Lúc tâm trạng không tốt, Harry thường tới sân Quidditch, ngồi ở khán đài cao nhất, bao quát toàn sân, mường tượng đến khung cảnh náo nhiệt của trận đấu. Khi đó khán đài trống trải chật cứng như nêm, dòng người chen chúc xô đẩy, ai ai cũng gào khản cả giọng để cổ vũ cho đội mình thích. Tuy nhiên bốn năm qua Harry đều là khán giả, từ lúc James Potter làm Tầm thủ thì Slytherin không còn biết cúp Quidditch tròn méo như nào nữa, nhưng Harry vẫn như cũ khát khao năm nay Slytherin có thể đè bẹp Gryffindor, đoạt lại cúp vô địch. Hi vọng Lucius Malfoy có thể tranh đua một chút, đừng bị James Potter xem như thằng ngốc mà chơi đùa nữa.

Từ sân quidditch về lại nhà Slytherin phải đi qua nhiều hành lang và cầu thang, trong đó có một cái cầu thang kỳ cục, đi đến phân nửa phải nhảy qua một bậc, nếu không sẽ bị kẹt cứng trong đó.

Harry đang đi trên cái cầu thang này.

Đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một hồn ma nửa trong suốt, nó giơ tay lên vẫy vẫy thứ bột màu trắng, phút chốc biến Harry thành một người tuyết.

"Khụ khụ, PEEVES!!!" Harry kêu to, trừ con quỷ nhỏ thích tác oai tác quái đó ra, làm gì có hồn ma nào rỗi việc như vậy. Nhưng chuyện xui còn chưa ngừng lại, Harry vừa vặn bước hụt vào bậc thang bị rỗng, cả người lọt thỏm vào giữa cầu thang.

"Ha ha ha! Harry Potter ngu xuẩn! Bị sụp hố rồi! Ha ha ha!" Peeves lớn tiếng cười nhạo Harry, rồi bất ngờ giựt lấy cặp mắt kính của cậu, "Không có kính mắt, Harry Potter không nhìn thấy đường đi sẽ bị ngã vỡ sọ!" Nói xong nó bèn vỗ mông bay đi.

Harry nghiến răng nghiến lợi, uất nghẹn trong hai tháng cuối cùng cũng tìm được chỗ trút. Kinh nghiệm chiến đấu trong nhiều năm giúp cậu hoạt động trong không gian chật hẹp dễ như ăn kẹo, đũa phép vẫy một cái, cậu đã vững vàng đứng trên hành lang.

"Peeves, tự mày chuốc lấy thôi!" Harry hung tợn nói, "Accio Peeves."

Peeves vốn dĩ đang bừng bừng hưng phấn bỗng chốc trở nên mờ mịt khi nhìn thấy Harry đứng trước mặt mình, nó không biết mình tại sao tự dưng lại bay vô đây. Nhưng nó vẫn nghênh ngang cười nhạo Harry như trước, "Úi chà chà, sao mày thoát được nhanh vậy? Tao tưởng mày phải đần thối mặt ở đó tới lúc trời sáng, bởi vì mày thiệt sự ngu lắm! Nhưng mà hong có đeo kính nhìn mày cũng đẹp phết, chỉ là hơi có chút giống James Potter......"

Harry lạnh lùng cắt ngang: "Bớt nói nhảm, kính của tao đâu ?"

Peeves đắc ý lộn nhào trên không, cười hô hố: "Bẻ rồi, chôn sâu lắm rồi, mày không tìm được đâu!"

Harry tức đến cười ra tiếng, "Được, Peeves, mày thành công rồi! Chọc giận tao cái giá phải trả không nhỏ đâu."

"Úi chà?" Peeves bị khẩu khí của Harry chọc cười, nó xoay lưng về phía Harry, cúi người ngó cậu qua cặp giò khẳng khiu, "Trả giá không nhỏ? Dựa vào mày? Dựa vào việc mày là thằng ngốc Potter nhà Slytherin hả? Ha ha ha ha ha ha ha......"

"Giọng mày nghe phát tởm, câm miệng ngay cho tao." Harry quơ đũa phép, tiếng cười lanh lảnh của Peeves lập tức im bặt.

Peeves kinh ngạc ôm cổ mình, nhìn Harry với vẻ hoảng sợ, rồi nó xoay người định bỏ chạy. Nhưng đũa phép của Harry lại vẫy nhẹ một cái, lời nguyền do Snape sáng chế nhanh chóng treo ngược Peeves trên không trung.

Kệ cho Peeves liều mạng giãy giụa cũng không xê dịch được một phân. Harry triệu hồi mắt kính, đồng thời khôi phục nó lại như cũ. Thế giới trước mắt cậu lại rõ ràng, rành rành chính là khuôn mặt kinh hoảng của Peeves.

Harry thong thả bước xung quanh nó mấy vòng.

Mặt Peeves xanh như tàu lá, ánh mắt của Harry hệt như lúc phu nhân Lawless nhìn bữa khuya của mình, nghĩ đến đó nó càng thêm hoảng loạn.

Thưởng thức chán chê bộ dáng như sắp són ra quần của Peeves, Harry nhẹ khua đũa phép, chậm rãi nói: "Peeves, trên đời này có một số người mày có thể trêu chọc, một số lại không. Tao tình cờ chính là loại không thể chọc vào đó. Mày nói xem, giờ tao phải xử lý mày thế nào mới phải đây ?"

Peeves nhanh chóng cầu xin tha thứ, do không thể nói được nên nó chắp tay lạy lấy lạy để, nhưng Harry căn bản không thèm để ý, cậu nhẩn nha nói tiếp: "Chú đoạt hồn được không? Ví dụ như sai mày đi cởi bỏ búi tóc của giáo sư McGonagall (mặt Peeves tái mét), hoặc là đi hỏi thăm cụ Dumbledore đang làm việc (Peeves đổi sang màu xanh), hay là ăn cắp chiếc nhẫn có đính viên đá đen trên tay giáo sư Voldemort (Peeves lòng như tro tàn, có thể tắt thở bất cứ lúc nào)..."

"Tiếc ghê, tao không dùng lời nguyền không thể tha thứ ở đây được." Harry vờ nuối tiếc thở dài, Peeves như kẻ tử tù được nghe hoãn thi hành án, trút được gánh lo, mừng rỡ như điên.

"Chẳng qua," Harry nhìn thẳng mặt nó, "Vẫn có một vài lời nguyền nho nhỏ thú vị, ví dụ như dùng Petrification (hóa đá), sau đó treo mày lên tháp Gryffindor, chỗ đó cảnh đẹp lắm. Hoặc biến mày thành con chuột nhắt, đừng nghĩ là tao đang dọa mày." Harry quơ đũa phép, một con nhện xúi quẩy bị đông cứng ngắc trên không trung. Peeves héo đi một tí. Harry lại quơ đũa phép, con nhện đá trở mình biến thành con chuột bạch nhỏ tí, chạy biến vào cái hang trong tường. Peeves tuyệt vọng gục đầu.

Hù dọa con quỷ nhỏ một phen làm tâm tình bức bối tích tụ hai tháng nay của Harry bay biến, cậu khoái trá nói: "Lần này tao dạy mày một bài học, nếu còn có lần sau..."

Cậu xích lại gần Peeves, biểu tình lạnh lùng khiến Peeves giật thót tim, liên tục lắc đầu nguầy nguậy.

"Tốt, hi vọng mày sẽ không khiến tao phải thất vọng. Còn nữa, việc hôm nay là bí mật, mày mà hé nửa chữ ra ngoài, tao hứa là mày sẽ thấy hối hận vì không xuống địa ngục sớm hơn."

Peeves nghe xong câu cuối cùng, người nhũn như con chichi. Huhu đáng sợ quá, Slytherin quả nhiên toàn là lũ rắn độc!!! Nó liều mạng gật đầu đáp lại, chờ được lệnh ân xá của Harry, nó lập tức cuống cuồng chạy trốn, không dám quay đầu nhìn lại.

{Lâu lắm rồi mới được coi một màn trình diễn hay ho như vậy, Lucius mà so với nhóc này thì đúng cách xa một trời một vực}


Một tiếng cảm thán vang lên từ phía sau, Harry giật mình quay lại nhìn, phía sau dãy hành lang âm u hiện ra lờ mờ cái bóng của một con cự mãng, thân mình uốn lượn dài ít nhất cũng mười hai thước Anh, hai con mắt bự như miệng chén lập lòe ánh sáng mờ ảo, cái lưỡi đỏ tươi thong thả phun ra nuốt vào.

Nagini, con thú cưng khiến người người sợ vãi ra quần của Voldemort!

{Mày thấy hết rồi à?} Harry siết chặt đũa phép. Ban nãy bởi đang quá tức giận, cậu đã quên béng việc quan sát tình huống xung quanh trước khi hành động.

{Đương nhiên, ta đâu có đui...} Nagini đang nói bỗng ngưng bật, tự dưng nó thấy sai sai, {Mi... mi biết xà ngữ!!!}

{Vấn đề này không quan trọng. Quan trọng là, hồi nãy mày chứng kiến từ đầu tới đuôi à?}

Trong mắt Nagini hiện lên một vệt ánh sáng kỳ dị, nó có chút buồn cười {Mi định giết ta diệt khẩu hử, thằng nhóc Potter? Đừng tự gây phiền toái cho bản thân.}

Harry lắc đầu, {Tao không chuộng giết chóc, bất kể là người hay thú} Cậu giơ đũa phép lên, {nhưng tao phải thay đổi trí nhớ của mày.}

Đúng lúc này, vết sẹo trên trán Harry chợt đau điếng.

Voldemort!

Chết tiệt! Harry thầm mắng trong bụng, đoạn xoay người muốn chạy đi, nhưng không kịp rồi.

"Harry Potter." Giọng nói cực độ phiền chán đính kèm sự không kiên nhẫn vang lên: "Đã qua giờ giới nghiêm, cậu còn loanh quanh ở đây làm gì, nếu bị Filch tóm được cậu biết hậu quả thế nào không?"

Harry đành phải quay lại, trân mình hứng lấy lửa giận của chủ nhiệm nhà Slytherin, "Em xin lỗi, thưa gíao sư Voldemort. Em sẽ lập tức quay về tẩm thất, cam đoan không để Filch túm được."

Voldemort cố dằn sự khinh thường trong lòng, đôi mày anh tuấn nhăn lại, "Cậu Potter, mong cậu không thăm dò sự kiên nhẫn của ta, cậu khó mà gánh được hậu quả đấy."

"Vâng, thưa giáo sư. Em đi liền đây." Harry nhanh chân lỉnh đi. Từ sau việc của Lily, sự chán ghét Voldemort dành cho cậu hẳn là đụng nóc rồi, nếu cậu còn muốn ở lại Hogwarts thì tốt nhất là không được trêu chọc gì đến ông ta nữa.

{Thật khó tin là lại có một Slytherin như nó.} Voldemort phẫn nộ đá đá mặt đất.

{Ngài ghét cậu ta lắm à ?} Nagini hỏi với vẻ mặt thú vị.

{Đương nhiên! Nó là đứa kém nhất ta từng dạy, không ai kém cỏi hơn được! Nếu không phải lão bất tử Dumbledore cứ thỉnh thoảng lại bóng gió ta không thể vì tư tâm mà đuổi học sinh, năm thứ 3 ta đã cho nó cuốn gói rồi.} Nghĩ đến đây Voldemort lại phừng phừng lửa giận, một Slytherin đi nghiên cứu về Muggle, Merlin ơi!!!

{Thật sao ?} Nagini càng vui vẻ, { Vậy để ta kể ngài nghe chuyện này, biết đâu chừng nghe xong ngài sẽ thay đổi suy nghĩ cậu ta là một đứa kém cỏi ngay, có khi còn yêu cậu ta đến phát cuồng nữa.}

{Nằm mơ giữa ban ngày.}


.


Voldemort về lại văn phòng của hắn, bên cạnh tẩm thất nhà Slytherin. Đồ dùng trang trí trong phòng đều thuần màu bạc cùng xanh biếc, bên cái lò sưởi đang cháy bập bùng, hắn thoải mái ngồi trên sofa, đôi chân dài thẳng tắp gác trên nệm ghế thêu hoa tinh xảo. Hắn khoát tay lên thành sofa, những ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ giờ phút này đang siết chặt lại.

{Mi nói, Harry Potter biết xà ngữ ?}

Nagini lượn vòng tấm thảm màu xanh bạc của mình, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, {Đúng vậy, ta khẳng định không phải bắt chước, là xà ngữ xịn xò.}

Voldemort ngẩn ra vài phút, đoạn cẩn trọng cầm lấy bức tranh đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ, nhẹ nhàng mở ra. Người thanh niên có mái tóc đen như lông quạ, đôi mắt xanh lá trong ngần, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên đã dễ dàng câu lấy tim của hắn. Hắn trân trọng vuốt nhẹ tấm hình, tựa như đang ve vuốt người trong lòng, {Mi nói, Harry Potter nhìn rất giống người nọ ?}

{Không chỉ giống đâu, hệt như từ một khuôn đúc ra, chỉ khác mỗi cái trên trán cậu ta có thêm một vết sẹo. Nếu không tin thì ngày mai ngài có thể xác minh lại.}

{Đây là việc quan trọng, đương nhiên ta sẽ tự mình xác minh.} Voldemort cuộn bức tranh lại, đặt vào nơi cất giữ báu vật, cẩn thận khóa kỹ.

Khi lần nữa quay về sofa ngồi, Voldemort bắt đầu suy tư về niềm vui bất ngờ mà Nagini mang lại. Harry Potter, đứa học sinh mà hắn chán ghét nhất, mới năm thứ 5 đã có thể dễ dàng sử dụng bùa chú không tiếng động, hơn nữa còn thành thạo các phép thuật hơn xa học sinh năm 7 của Slytherin. So với biểu hiện bình thường trên lớp của cậu ta thì hoàn toàn trái ngược. Nếu Nagini không hoa mắt, thì chính là Harry đã luôn che giấu thực lực của mình.

Nhưng, tại sao cậu ta phải làm vậy?

Cậu ta chỉ có mỗi Snape làm bạn, từ đó đến giờ vẫn luôn đối chọi với bộ tứ nhà Gryffindor (Voldemort xác nhận). Mấy năm qua đều sống trong cái vòng chật hẹp của bản thân, lý tưởng duy nhất là trở thành một viên chức trong văn phòng liên lạc Muggle của Bộ Pháp Thuật. Không có dã tâm, cũng không có mục đích gì, vì sao phải che giấu thực tài? Vào văn phòng liên lạc Muggle cùng năng lực cường đại đâu có mâu thuẫn.

Voldemort hoàn toàn không thể lý giải suy nghĩ của Harry.

Tuy nhiên, so với năng lực xuất sắc đó, thứ Voldemort để tâm nhiều hơn là việc Harry biết xà ngữ, lại còn có dung mạo giống như đúc với người hắn ngày nhớ đêm mong!

Điều này chứng tỏ Harry rất có khả năng chính là người mà hắn đã động lòng! Dựa vào điều gì mà dám khẳng định như vậy, bởi do trong bảy năm học ở trường người nói được xà ngữ chỉ có hắn và Morfin Gaunt. Sau khi Morfin chết, cho đến tận bây giờ, chỉ còn lại một mình hắn.

Hắn đọc qua vô số sách cổ, thỉnh giáo vô số bậc trưởng giả, mới hiểu ra chỉ có huyết mạch của Salazar Slytherin mới biết xà ngữ, vì thế hắn đã sai phái thuộc hạ ròng rã đi tìm hậu duệ của ngài. Tiếc thay, bởi vì tính cách quái gở của Slytherin, phần lớn người trong tộc đều bị chôn vùi trong dòng chảy của lịch sử, mà Voldemort là người cuối cùng còn sống sót.

Không sở hữu dòng máu của Salazar Slytherin sẽ không có khả năng biết xà ngữ, nên Voldemort cũng từng nghĩ đến người nọ có thể là con cái của chính mình. Vì thế mà hắn có rất nhiều tình nhân, nhưng những đứa trẻ sinh ra đều chết yểu, không đứa nào may mắn sống sót đến khi trưởng thành, hắn đành phải buông tha cho ý nghĩ này.

Như vậy, chỉ còn một khả năng duy nhất, mang trong mình huyết mạch của Salazar Slytherin thì có một nơi người nọ không thể không đến – đó là trường pháp thuật Hogwarts. Mang theo hi vọng mong manh đó, Voldemort trở thành giáo sư bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts. Gần 20 năm ròng rã hắn đã luôn tìm kiếm, nhưng lại không thu hoạch được bất kỳ manh mối gì. Rất nhiều học sinh có tóc đen và mắt xanh lá, nhưng một chút cũng không giống người kia.

Khi James Potter xuất hiện, Voldemort tưởng chừng như phát điên, trừ đôi mắt, cậu ta giống người nọ phải đến bảy tám phần. Nhưng gia tộc Potter và Salaza Slytherin không có một mẩu quan hệ. Voldemort đành phải tiếc nuối bắt đầu tìm kiếm lại từ đầu.

Phải thừa nhận là, từ đầu đến cuối Harry Potter đều không nằm trong phạm vi suy xét của hắn. Buồn cười là ngoại trừ mái tóc đen ra thì Harry Potter với cặp kính xấu điên đó không có chút gì giống với người nọ, cả biểu hiện kém cỏi và nhút nhát kia cũng không hề dính chút nào với dáng vẻ tràn đầy tự tin trong trí nhớ của Voldemort.

Nào ngờ đâu, người không có khả năng nhất lại có thể là người có khả năng nhất. Voldemort lúc này không biết mình nên cảm tạ Merlin hay nên tự nguyền rủa chính mình có mắt mà như mù.

Cuộc tìm kiếm vô tận cuối cùng cũng hé lộ một chút ánh sáng.

.

Buổi sáng ngày hôm sau, một con cú xinh đẹp bay tới trước mặt Harry, thả xuống một phong thư.

Harry Potter

Đến văn phòng của ta ngay sau bữa sáng.



Giấy viết thư chất liệu cao cấp cùng chữ viết hoa mỹ bậc này chỉ thuộc về một người – Voldemort.

Harry biết thừa rằng sau chuyện tối qua, Voldemort không tìm cậu mới là lạ. Một Tử Thần Thực Tử tràn trề tiềm năng thế cơ mà. Không biết tí nữa giả ngu thì có thể qua được ải này không nhỉ?



Đây là lần đầu Harry vào văn phòng của Voldemort, đập vào mắt cậu là không gian đan xen một cách tinh tế giữa màu bạc và xanh biếc. Chân dung của chủ nhân căn phòng được treo đầy trên tường, đều là một bộ dáng cao quý và tao nhã. Rèm cửa màu bạc được kéo gọn vào một góc, ánh sáng theo lối nóc nhà cùng cửa sổ cao tràn vào phòng, dù tẩm thất được xây ở tầng hầm vẫn có cảm giác như được mặt trời soi chiếu sáng lạn. Lò sưởi được chạm khắc đôi rắn lớn uốn lượn theo hình chữ S, trên thân nạm đá lục bảo, đôi mắt bằng hồng ngọc quý giá sống động như thật, trong lò lúc này đang bập bùng cháy một ngọn lửa bàng bạc. Sàn nhà ánh kim lạnh lẽo, đan xen với những tấm thảm xanh biếc, rất có khí chất của nhà Slytherin.

Bàn làm việc bằng gỗ quý của Voldemort cũng rất hoành tráng, tuy nhiên trên đó ngoài hai chồng bài tập của học sinh, cùng một pho tượng điêu khắc biểu tượng của Slytherin, thì chỉ đặt thêm một bình mực vàng, chiếc bút lông được chế tác bằng đá quý nằm lặng lẽ ở giá bút.

Voldemort bình thản ngồi trên chiếc ghế bành phía sau bàn làm việc. Áo choàng màu đen treo trên giá áo nơi góc tường, chiếc áo tơ tằm trắng như tuyết trên người hắn vô hình chung giảm bớt sự sắc bén thường lệ, hắn lẳng lặng dõi mắt nhìn Harry đi vào, gương mặt anh tuấn không hiển lộ một chút cảm xúc nào.

{Ngồi đi.} Hắn vẫy nhẹ đũa phép, một chiếc ghế lùn có tay vịn xuất hiện phía sau Harry.

Ý tưởng giả ngu của Harry giờ khắc này bị đứt đoạn giữa chừng, kế hoạch hỏi gì đáp không biết nấy mới thai nghén mà đã sẩy. Bởi giờ đây Harry không cách nào biết Voldemort đang nói tiếng Anh hay xà ngữ ??? Khi còn là cậu bé vàng của Gryffindor, trừ vài đợt ngắn ngủi chiến đấu cùng Voldemort, đâu có ai có khả năng trò chuyện bằng xà ngữ với cậu, cũng làm gì có người chỉ cho cậu biết sự khác biệt giữa hai thứ tiếng này. Đối với cậu, hai thứ ngôn ngữ này gần như y chang nhau!!!

Lát nữa Voldemort hỏi chuyện, cậu làm sao biết có nên trả lời hay không đây?! Nếu hắn dùng xà ngữ, cậu có thể qua loa lấy lệ nói mình nghe không hiểu, mà nếu lỡ hắn nói bằng tiếng Anh, gan cậu lớn cỡ nào mới dám làm lơ hắn chứ ???

Harry thấp thỏm ngồi xuống, mồ hôi lạnh rớt lộp độp, thầm cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

{Nagini cho ta biết cậu sử dụng rất thạo bùa chú không tiếng động. Ta ngạc nhiên lắm đấy, Harry Potter, không giống cậu lúc thường ngày chút nào.} Voldemort điềm tĩnh nói.

Harry cố gắng dỏng tai nghe, trong ấn tượng của cậu xà ngữ mang theo chút âm thanh tựa như tiếng ngâm nga của rắn. Cậu đã từng bắt chước nói theo tiếng này, có điều không biết do lâu quá không cần phải bắt chước hay do quá lo lắng, thành ra cậu không nghe ra nổi trong giọng nói của Voldemort có tiếng ngâm đó không.

Merlin ơi, ai đó làm ơn nói cho cậu biết giờ cậu nên trả lời hay không đây?!

{Cho ta lời giải thích đi, cậu Potter ?} Voldemort gắt gao ép hỏi, {Ta đã nhắc nhở rằng cậu không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của ta rồi mà.}

Chiết tâm bí thuật thất bại, hẳn nhiên người trước mặt hắn đây là một bậc thầy về Bế quan bí thuật.


Harry nuốt nước miếng, cảm giác cổ họng mình khô khốc. Voldemort đã ra tối hậu thư, nếu còn ngoan cố không trả lời, thể nào một khắc sau cậu cũng sẽ bị đá đít ra khỏi trường. Mạo hiểm hay thành thật khai nhận, dĩ nhiên là, không thể chọn mạo hiểm rồi!!!

{Em thừa nhận những gì Nagini nói không sai, thưa giáo sư. Nhưng em không có gì phải giải thích, đó là việc riêng của em.} Harry cắn răng nói.


.


Voldemort giờ đây đang mừng rỡ như điên, hắn còn không buồn chú ý nội dung trong lời Harry vừa nói. Một hậu duệ của Slytherin ngay trước mặt thì chút chống đối nho nhỏ làm sao so bì được. Tâm trí hắn hoàn toàn chìm đắm vào việc Harry Potter thực sự biết xà ngữ. Hắn ngay lập tức quyết định, bất kể Harry Potter có phải là người nọ hay không, hắn cũng sẽ để cậu ở bên cạnh mình. Tận tâm chăm sóc, nỗ lực bồi dưỡng Harry trở thành một phù thủy xuất chúng, đó là nghĩa vụ của hắn đối với hậu bối cùng huyết thống (mà có lẽ là) duy nhất trên đời.

Nếu Harry chính là người nọ, vậy càng không có lý do hắn để cậu rời khỏi mình.

{Được, cậu không muốn giải thích cũng được.} Voldemort lòng như lửa đốt, muốn nhanh chóng kiểm chứng điều hắn muốn biết nhất, {Cậu Potter, tháo kính ra.}

{Gì cơ ?} Hiếm hoi được một lần nghe Voldemort nói chuyện hòa nhã như vậy, ấy thế mà hắn lại đưa ra yêu cầu khó hiểu quá chừng. Đương lúc còn đang ngẩn người, cặp kính của cậu phút chốc biến mất tiêu, tầm nhìn trước mắt chợt hóa thành mờ mờ ảo ảo.

Voldemort gấp gáp bước đến bên Harry, cẩn trọng ngắm nhìn gương mặt mình đã xem nhẹ năm năm qua: mái tóc đen như lông quạ, hàng mi dài tinh tế, đôi mắt to tròn xanh biếc trong veo, cái mũi thẳng kiên nghị, bờ môi trơn mọng màu hồng nhạt. Mười phần là phiên bản thu nhỏ của người nọ.

{Cười lên xem.} Hắn mơ hồ ra lệnh.

{Cái...} Harry lập tức kháng nghị.

{Ta bảo em cười!} Voldemort nôn nóng ngắt lời cậu.

Thôi - thôi được, thấy biểu hiện quái dị của hắn, Harry hơi xìu xuống. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cười thì cười, cũng không mẻ miếng thịt nào.

Thế là cậu bèn nở một nụ cười đủ tiêu chuẩn máy móc.

Ấy vậy nhưng trong mắt Voldemort lúc này, nét cười vừa chớm nở ấy hẳn là thứ đẹp đẽ nhất hắn từng nhìn thấy. Bởi vẫn còn trẻ, nên ánh mắt của Harry không đượm nét buồn chán cùng mỏi mệt, cũng không bén nhọn như người nọ. Cậu bé này vẫn đang trong thời gian trưởng thành, tương lai tươi sáng rực rỡ đang chờ đón phía trước.


Hai mươi năm qua đi, cuối cùng hắn đã chờ được người trong lòng.


Voldemort nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi để che giấu sự thất thố của mình, cũng đưa kính lại cho Harry. Cặp kính dày cui đó vô tình che khuất gương mặt tinh xảo của Harry, hắn không nhịn được cau mày, nhất định phải dẫn cậu đến Hẻm Xéo để tân trang một phen.

Đương nhiên, việc đầu tiên chính là phải xác định lại quan hệ với Harry đã.


Voldemort tao nhã vẫy đũa phép, trong không trung xuất hiện một bình rượu bạc và hai cái ly pha lê. Sau khi rót đầy chất lỏng mê người màu mật ong vào hai ly, cái bình tự động biến mất, hai ly rượu thì sóng sánh trôi về phía bọn họ.

"Rượu mật ong thượng hạng của quý bà Ross, mời em." Voldemort nói.

Harry chần chừ một chốc, rồi cũng nhấp thử một ngụm, hương vị quả thực tuyệt vời.

"Harry, em biết năng lực đặc biệt của Salazar Slytherin là gì chứ ?"

Harry gật đầu, đầy nghi hoặc với việc Voldemort tự dưng thay đổi xưng hô với mình, nghe mà thấy ớn lạnh. "Em biết, thưa giáo sư. Ngài ấy có thể nói chuyện với rắn."

"Tốt lắm" Voldemort tiếp tục: "Và em biết chăng, cũng chỉ có người kế thừa mang dòng máu của ngài mới có khả năng sử dụng xà ngữ." Hắn ngừng lại, quan sát phản ứng của Harry, buồn thay, mặt Harry hoàn toàn vô cảm, tựa như việc này không can hệ gì tới mình.

"Em biết việc này có nghĩa là gì không ?"

"Em và Salazar Slytherin không có quan hệ gì cả." Harry lẩm bẩm.

"Hửm? Sao em lại khẳng định chắc nịch thế ?"Voldemort nhướn mày buồn cười hỏi.

"Em họ Potter, trong giới phù thủy làm gì có nhà Potter nào có quan hệ với Slytherin." Harry tràn trề tự tin đáp.

Voldemort bật cười, hắn cứ nghĩ cậu bé cầm chắc bằng chứng rồi chứ, hóa ra là tự mình phủ nhận.

"Cha em đúng là không có chút quan hệ nào với Salazar Slytherin, nhưng Harry ơi, còn mẹ em thì sao hử?"

"Mẹ em là Muggle." Harry phản bác, "Slytherin 'cao quý' làm gì đẻ ra được một hậu duệ Muggle chứ."

Voldemort mím môi, không tình nguyện thừa nhận "Gia tộc nào cũng có vài kẻ ...không ra gì, nhà Black, nhà Gaunt..." Hắn kịp thời ngưng lại, "Tóm lại là, em không cách nào biết rõ huyết thống của mẹ mình, chuyện đó vẫn có khả năng tồn tại."

Harry nghiến răng nghiến lợi thầm hận mình tự chui đầu vào rọ. Ở thời đại này cậu cóc thể nào nói thẳng gia phả hai bên cha mẹ mình ra được, chỉ có thể mơ hồ lấp liếm. Lợn què được cậu chữa thành lợn bại liệt luôn, giờ cậu đang có nguy cơ phải nhận tổ quy tông – dù chẳng có được dù chỉ là một hột huyết thống Slytherin trong người.

"Thực ra thì, dù có tra ra rằng cha mẹ em hoàn toàn không có quan hệ gì với Slytherin, riêng việc em biết xà ngữ đã chứng tỏ được em là hậu duệ chân chính của Slytherin rồi." Voldemort tung ra chiêu cuối, đẩy thẳng Harry xuống vực sâu.

Harry lặng lẽ cắn môi, nếu không tự trải nghiệm thì đến cậu còn không tin nổi nữa là người khác, nói gì cũng vô ích. Xem chừng phải tạm thời nhận vị tổ tiên khác họ này thôi.

"Nếu em đúng là người kế thừa của Slytherin, vậy thì sao chứ ?"

"Nếu như vậy," Voldemort nhịn không nổi đứng dậy, xải bước về phía Harry, "Điều đó có nghĩa chúng ta là họ hàng, ta chính là bậc trưởng bối của em!"

"Rốt cục thầy muốn nói cái gì vậy, giáo sư Voldemort ?" Harry mê man hỏi. Mỗi từ Voldemort nói cậu đều nghe hiểu, nhưng hợp thành câu thì cậu nghe không thủng.

"Ý ta là, ta có quyền đệ đơn lên tòa án gia đình, trở thành người giám hộ hợp pháp của em." Voldemort mỉm cười sâu xa, "Mà thật là ta sẽ làm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro