Chương 11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì ???" Harry hoảng hốt nhảy dựng, chiếc ly thủy tinh xoay tròn rồi 'keng' một tiếng lăn xuống sàn vỡ nát, rượu mật ong lênh láng đầy đất.

"Thay quyền giám hộ ? Thay thành ai ?" Mặt Harry tái nhợt, lắp bắp hỏi.

"Dĩ nhiên là ta rồi. Trên đời này em chỉ còn mỗi ta là người thân cận nhất." Voldemort nở một nụ cười hoàn mỹ, tiện tay phục hồi lại chiếc ly đã vỡ kia, rót thêm cho Harry một ly rượu đầy.

Do dự vài giây, Harry vẫn nhận lấy rồi một hơi cạn sạch. Hơi rượu xộc lên khiến Harry bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng vấn đề vượt quá sự tưởng tượng đã kéo IQ cậu tụt dốc không phanh, "Thầy rốt cục muốn làm gì, em thấy em như bây giờ tốt lắm rồi."

Voldemort lạnh lùng cắt ngang: "Ta không cho là vậy! Em có thực tài lại nhất mực che giấu, rõ ràng mang huyết thống cao quý ngàn đời lại cứ muốn chung chạ với lũ Muggle đê tiện. Là thân nhân duy nhất của em, ta không thể để em tiếp tục sa lầy! Ta muốn đích thân uốn nắn em lại, biến em trở thành phù thủy xuất chúng nhất, để tất cả bọn họ quỳ gối dưới gót chân em!" Hắn muốn cậu vĩnh viễn cùng hắn sánh vai, trở thành kẻ thống trị thế giới này.

Vạn người quỳ gối dưới chân tôi chắc không bao gồm cả ông đâu nhỉ, Voldemort? Harry mỉa mai nghĩ, ly rượu trong tay xoay chuyển một hồi, chỉ hận không thể tạt nó lên mái đầu chải chuốt bóng bẩy kia. Cậu hít một hơi dài để kiềm chế cảm xúc, đặt ly rượu lên bàn và bước đến trước mặt Voldemort.

Cậu ngẩng cao đầu, kiên định nhìn thẳng mặt người đàn ông bá đạo chuyên quyền này, kệ cho vết sẹo trên trán truyền đến những cơn đau bén nhọn, chậm rãi nói: "Gíao sư Voldemort, tôi hi vọng ông hiểu rõ chuyện này, cuộc đời của tôi – tự tôi quyết định. Tôi thích Muggle, thích cuộc sống nhạt nhẽo của một người bình thường. Mục tiêu của tôi là trở thành viên chức của Văn phòng liên lạc Muggle. Cuộc đời của Harry Potter này không cần bất cứ ai nhúng tay sắp đặt, bao gồm cả ông!"

Khí thế cường đại của một người từng vào sinh ra tử ập đến, buộc Voldemort phải thối lui vài bước. Hăn kinh ngạc nhìn về phía Harry, không thể tin một đứa trẻ mới mười lăm tuổi lại có thể phát ra áp lực kinh người như thế. Hắn vốn không hề phòng bị mới bị đẩy lùi, nhưng sức mạnh tinh thần bậc ấy nào kém cỏi gì so với hắn đâu. Trong nháy mắt, Harry trong ký ức và Harry trước mắt hắn như hợp thành một. Sự tự tin của người nắm giữ quyền lực, lòng can đảm thấy chết không sờn và niềm tin kiên định đó chính là nguyên nhân khiến hắn say đắm suốt hai mươi năm nay.

Thế nhưng, đứa trẻ này học được từ ai? Có người đã bí mật huấn luyện em ấy? Lẽ nào là Dumbledore, nếu không sao lão già đó cứ âm thầm ngáng chân hắn. Hay là... do em ấy tự học thành tài? Voldemort càng nghĩ càng thấy máu trong người sôi sùng sục. Hóa ra Harry của hiện tại đã đủ tư cách sóng vai bên cạnh hắn, nếu đã vậy thì mặc kệ gian nan đến mức nào hắn cũng nhất định không từ bỏ. Ai cũng không thể cướp em ấy ra khỏi tay hắn, kể cả là lão Dumbledore khó nhằn kia.

"Được rồi, Harry ơi," Voldemort ngồi lại chỗ của mình, "Em đừng kích động hại thân nhé, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện nào."

"Em với thầy còn gì đâu mà nói tiếp." Harry ngang ngạnh nói.

Voldemort phá lệ bày ra một nụ cười hết sức chân thành, khéo léo nói: "Chuyện gì cũng cần rõ ràng, nếu ta sai thì ta sẽ tạ lỗi với em." Hắn rót ly rượu thứ ba cho Harry, "Đến đây nào, ngồi xuống đi em."

Harry cảnh giác ngồi vào chiếc ghế dựa bên cạnh.

"Không thể chối rằng em làm ta kinh ngạc quá đỗi." Voldemort mau chóng sắp xếp suy nghĩ rồi đưa ra lý do thoái thác: "Lần đầu tiên trong đời ta gặp một Slytherin thích Muggle như em."

"Mũ phân loại từng nói em cũng rất thích hợp với nhà Gryffindor."

"Cuối cùng nó vẫn chọn đưa em vào Slytherin." May mắn thay cho cái mũ ngu ngốc đó, bằng không hắn nhất định xé nó thành từng mẩu.

Harry hừ lạnh, nếu không phải vì Snape, giờ này cậu đang ở Ravenclaw rồi.

"Ừmmm, mục tiêu tương lai của em quả thực không sai, nhưng mà em có thấy là tiêu chuẩn hơi thấp không?" Voldemort rút kinh nghiệm, cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói.

Dù là vậy, Harry vẫn như con mèo nhỏ cáu gắt, "Em không thấy vậy, chỉ có mấy vị tay dài quá mới nghĩ vậy."

"Ta không xen vào việc người khác, ta là người giám hộ tương lai của em mà." Voldemort tận lực dỗ dành cậu.

"Dù hiện tại thầy là người giám hộ của em thì cũng vô dụng thôi, em đã quyết định rồi!" Harry cố chấp đáp.

Giống hệt như trong trí nhớ của hắn, là một phù thủy thích Muggle đến hết thuốc chữa, Voldemort sâu kín thở dài, sao mình lại phải lòng người có lý tưởng trống đánh xuôi kèn thổi ngược với mình thế này ? Đúng là tự chuốc khổ vào thân mà.

"Đúng đúng đúng, em nói không sai." Đời này kẻ khiến hắn phải giương cờ trắng xin hàng chỉ có độc nhất thôi đấy, hắn nói với vẻ bất đắc dĩ: "Bất kể ta có là gì của em, thì hẳn là ta vẫn nên tôn trọng ý nguyện của em. Là ta không đúng, xin lỗi em."

"Được, em nhận." Harry miễn cưỡng nói, cậu cứ thấy thái độ xuống nước quá dễ dàng của vị ác ma trước mặt kỳ lạ thế nào đó. "Nhưng mà... thầy nhất định phải xin đổi người giám hộ hả ?"

Voldemort mở to mắt, chừng như Harry vừa hỏi việc gì vô lý lắm. "Đương nhiên, làm sao ta có thể để người thân duy nhất trên đời của ta ở cô nhi viện được."

"Hay là thầy đi điều tra cẩn thận lại xem, có khi em không phải họ hàng gì đó của thầy đâu, chuyện em biết xà ngữ cũng chỉ là trùng hợp..." Harry tận tình khuyên nhủ, chỉ mong ôn thần này từ bỏ việc nhận thân quách đi.

Voldemort chém đinh chặt sắt phủ định ngay: "Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy."

Harry phát cáu: "Thầy bị chứng cuồng khống chế à ?"

"Không phải khống chế, ta chỉ muốn được chăm sóc em." Voldemort đính chính.

Harry rốt cục hết nhịn nổi, hùng hùng hổ hổ đứng lên, gằn từng chữ: "Không cần biết là khống chế hay chăm sóc quái gì, thầy-nằm-mơ-đi!"

Dứt lời, cậu nổi giận đùng đùng bước ra ngoài, tình cờ Nagini đang đi vô, thấy cậu nó bèn cao hứng chào: {Khỏe hong Harry?}

{Khỏe con khỉ!}


ẦM! Cánh cửa đóng sầm lại, tường nhà run rẩy rớt bụi lả tả. Một người một rắn trố mắt nhìn nhau.

{Ngài đã làm gì vậy, nom cậu ta còn khó ở hơn hôm qua nữa}

{Ta có làm gì đâu. Ta chỉ nói ta muốn được chăm sóc cho em ấy thôi mà.}



-.-


Harry vác một bụng tức giận không tiêu hóa nổi vào lớp Bùa chú. Hôm nay bọn họ phải luyện tập bùa Hóa Câm, phòng học tràn ngập tiếng kêu inh ỏi của lũ ếch ộp cùng đám quạ đen. Cậu ngồi xuống bên cạnh Snape, thuận tay bắt lấy một con ếch.

"Sắc mặt cậu nhìn tệ quá. Gíao sư Voldemort khiển trách cậu à?" Snape lo lắng hỏi.

Harry không đáp, đũa phép trong tay khua nhẹ, bùa Hóa Câm vô thanh vô tức làm con ếch đang kêu ồm ộp phải nín bặt. Snape nhìn mãi đã quen với việc Harry không cần mở miệng mà vẫn thi triển được phép thuật nên cũng chẳng tỏ vẻ gì.

"Trong giới phù thủy có cái Tòa án gia đình nào không?" Harry hỏi, đây là lần đầu cậu nghe thấy cái tên đó.

"Có chứ." Snape đáp: "Chỗ đó là nơi chuyên trách xử lý tất cả việc gia đình và phù thủy chưa thành niên. Sao vậy?" Hắn thấp giọng hỏi lại.

Harry chợt do dự, không biết có nên nói hết ra hay không. Bốn năm qua Snape vẫn chưa biết được cậu là một Xà khẩu. Snape mà nổi điên thì đáng sợ lắm...

Chừng như đi guốc trong bụng cậu, Snape trợn trắng mắt. "Nói mau đi. Từ năm nhất đên giờ phiền toái cậu gây ra đủ khiến tớ muốn đâm đầu chết quách không dưới hai chục lần, đã lần nào tớ nổi giận với cậu chưa ?"

Harry nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thấy quả đúng vậy thật. Vì thế an tâm đem chuyện đã xảy ra trong hai ngày này kể lại sạch sẽ.

Snape nghe xong trong chốc lát cũng mụ hết cả người. Một bên luyện tập bùa Hóa Câm theo thói quen, một bên tranh thủ tiêu hóa mớ tin tức thằng bạn thân vừa thồn cho.

"Cậu là Xà Khẩu ?"

"Tại tớ nghĩ chuyện này cũng không có gì hay ho nên mới không nói với cậu..."

"Ở Slytherin là một tin tốt đấy, nhưng trọng điểm ở đây là, cậu bị Nagini phát hiện?"

"Ờm"

"sau đó nó mách lại với giáo sư Voldemort."

"Ờm"

"Rồi giáo sư nghĩ cậu nhất định là hậu duệ của Salazar Slytherin?"

"Ổng sai bét rồi!" Harry oán giận nói.

Snape chậm rãi lắc đầu "Tớ cũng nghĩ giống thầy ấy, hay phải nói là toàn bộ giới phù thủy đều tin rằng chỉ có người thừa kế của Salazar Slytherin mới được ban thiên phú ấy. Trừ khi cậu có bằng chứng xác đáng phủ nhận mối quan hệ này..." Hắn liếc nhìn Harry, "Cậu có không ?"

Harry xuội lơ.

Snape tiếp tục quá trình tiêu hóa thông tin, "Cuối cùng là, giáo sư Voldemort nói là thầy sẽ làm đơn xin đổi người giám hộ cho cậu?"

"Chính là như thế. Cậu nghĩ ổng thành công không ?" Harry sốt ruột hỏi.

"Khả năng là 0,000001%... còn thiếu chút đó là tròn 100%." Snape kết luận.

"Tại sao chứ ?" Harry không chấp nhận nổi cái kết quả này.

"Dễ hiểu mà. Thứ nhất, cậu là một Xà khẩu, tòa nhất định dán cái mác hậu duệ Slytherin cho cậu rồi. Làm gì mà như chó nhà có tang vậy, đối với nhà Slytherin đây là chuyện vui đấy! Nói cách khác thì cậu và giáo sư Voldemort có quan hệ họ hàng. Thứ hai, giáo sư Voldemort giàu sụ, có quyền có thế. So sánh với cái cô nhi viện vừa nghèo vừa bảo thủ kia thì tòa chỉ cần liếc sơ cũng biết bên nào thích hợp để nhận nuôi cậu hơn rồi."

Harry gục đầu xuống bàn, đôi mắt xanh trong tràn đầy tuyệt vọng.

Nhìn thằng bạn thân héo quắt như miếng cải muối Snape có chút không đành lòng, bèn hết lời an ủi, "Kỳ thật thì trên lý thuyết vẫn có khả năng thất bại."

"Thiệt hả ?" Cải muối Harry như vừa được tưới thần dược, mắt sáng như cái đèn pha ngồi phắt dậy.

Snape không tự giác ngồi xa ra một chút. "Thì trên lý thuyết thôi. Nếu bên cô nhi viện kiên trì không chịu từ bỏ quyền giám hộ, mà cậu cũng nhất quyết chọn ở lại..."


Harry trừng mắt nhìn Snape, một bụng oán khí biến con ếch xanh xui xẻo trên bàn thành một cái cốc hoa văn sơn thủy.

"Cả đống người ở cô nhi viện chỉ mong tớ cút sớm một chút, mà tớ thì không có cách nào từ Hogwarts về đó để yếm cho viện trưởng một cái bùa Đoạt hồn được."

"Cho nên mới nói là trên lý thuyết..." Snape lại ngồi xa hơn một tí.

Cái cốc nhỏ vui sướng nhảy qua nhảy lại, cuối cùng trượt chân rớt xuống đất vỡ thành từng mảnh. Harry nằm dài trên bàn, thầm nguyền rủa vận mệnh thích trêu người. Chúa tể Voldemort giờ sắp trở thành người giám hộ của Cậu bé sống sót, còn có chuyện gì vớ vẩn và buồn cười hơn nữa không ???

Bữa tối, một con cú mèo xinh đẹp bay ngang qua dãy bàn nhà Slytherin, lễ phép thả xuống tay Harry một phong thư cú.

Ngài Harry James Potter thân mến,

Tòa án gia đình đã tiếp nhận xử lý đơn xin thay đổi quyền giám hộ hợp pháp của Ngài Voldemort. Nay tòa gửi thư này để thông báo rằng ngày mai, vào lúc 15:00 giờ tại Tòa án gia đình thuộc Bộ Pháp Thuật sẽ diễn ra phiên thẩm vấn, mời ngài có mặt để tham dự.

Trân trọng,

Paolo J. Terry

Sở chấp hành tư pháp, Bộ Pháp Thuật.


Harry và Snape trố mắt nhìn nhau.

Nhanh như vậy!!!

"Voldemort chết bầm!" Harry thấp giọng mắng, oán hận lia mắt nhìn về phía vị giáo sư ưu nhã đang dùng bữa trên bàn của các giáo viên, nhận về một nụ cười quyến rũ đầy đắc ý.

"Tớ có thể hiểu được cảm giác bây giờ của cậu, dẫu sao cậu vốn đã không ưa giáo sư Voldemort lắm. Thừa lúc này chửi thêm vài câu đi, sau này khó mà có dịp." Snape thở dài, cắt miếng bít-tết trên dĩa thành nhiều miếng nhỏ.

Đêm hôm đó, Harry đi vào phòng Yêu Cầu, lúc trở ra tuy rằng vẫn rầu rĩ không vui, nhưng cũng đã bớt phẫn nộ ít nhiều.


-.-


Ngày hôm sau, sau giờ học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Voldemort giữ Harry lại.

"Ta đã nói chuyện với hiệu trưởng Dumbledore, chiều nay em được nghỉ học để cùng ta đi Bộ Pháp Thuật. Đến giờ ta đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin đón em nhé ?"

"Không cần. 2:30 chờ em ở trước cổng trường là được." Harry lạnh lùng từ chối, nói xong liền quay lưng rời đi.

Voldemort cười khổ lắc đầu, cậu bé này thực tình ghét ở chung một chỗ với hắn đến vậy à.


2:30 phút chiều, Harry đúng hẹn đi đến cổng Hogwarts, Voldemort đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Người đàn ông tư thái tao nhã đang tựa hờ vào cổng, hắn mặc một bộ trường bào đắt giá được dệt từ lông thiên nga đen, bên ngoài khoác một tấm áo choàng bằng lụa sang trọng. Mái tóc đen hơi xoăn được chải vuốt tỉ mỉ, vài lọn ưu nhã rơi xuống gương mặt hoàn mỹ tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

Dưới bầu trời Luân Đôn ảm đạm, người đàn ông này lại phá lệ chói mắt.

Harry không khỏi giựt giựt khóe môi, ra tòa thôi mà, mắc gì ổng ăn bận như chuẩn bị đi hẹn hò vậy.

"Chào em Harry." Nhìn thấy Harry xuất hiện, gương mặt vốn lạnh lẽo của Voldemort lộ ra nụ cười dịu dàng.

"...Chào thầy." Harry miễn cưỡng đáp lại.

Voldemort làm lơ bộ mặt như nuốt phải ruồi của Harry, vòng tay ôm lấy cậu. "Chúng ta sẽ độn thổ đến Bộ Pháp Thuật, đi vậy nhanh hơn. Ôm chặt ta." Hăn cúi đầu ra lệnh.

Cảm giác ruột gan lộn ngược quen thuộc ập tới. Vừa chạm chân đến sảnh lớn màu vàng kim chói lọi ở Bộ Pháp Thuật, cậu đã nhào tới bồn nước ói lấy ói để. Voldemort đứng ở phía sau đau lòng vỗ nhẹ lên lưng cậu. Chỉ vài giây tiếp xúc thân mật, Voldemort có thể cảm nhận được Harry quá gầy yếu. Trước kia chỉ là thấy Harry hơi nhỏ con một chút, ôm vào lòng mới nhận ra thiếu niên mười lăm tuổi mà chỉ đứng tới ngang thắt lưng của hắn, thân thể tinh tế yếu ớt đến độ tưởng chừng chỉ cần hơi mạnh tay một chút cậu sẽ gãy làm đôi. Rõ ràng là bị suy dinh dưỡng trầm trọng nên phép độn thổ mới làm cho cậu thành ra khó chịu như thế. Chết tiệt, hắn thật sự quá sơ suất rồi.

"Thưa chủ nhân, tôi nghĩ một chút chocolate có thể giúp cậu chủ thấy dễ chịu hơn ạ." Một gã trung niên có mái đầu bạc mượt mà như lông dê, cằm thưa thớt râu đi tới, trên tay cầm một mớ chocolate cung kính dâng lên.

Voldemort chọn một viên, bẻ nhỏ ra và đưa một mảnh tới bên miệng Harry, dịu dàng dỗ dành: "Em ăn một chút nhé, kẹo chocolate sẽ giúp em thấy khá hơn."

Harry vừa ói đến kiệt sức nhịn không được cắn một miếng. Khoang miệng lập tức đầy ắp mùi vị ngọt ngào, phút chốc làm cậu cảm thấy dạ dày đỡ nôn nao hơn hẳn. Voldemort thấy gương mặt trắng bệch của cậu có chút khởi sắc, cao hứng đút thêm mấy miếng nữa.

Harry cũng lười từ chối ý tốt của Voldemort, đợi khỏe lại rồi tính tiếp. Ăn hết hai viên chocolate, thấy đỡ hơn nhiều Harry mới nói: "Không ăn nữa."

"Thêm một viên này thôi, ta thấy em hãy còn mệt lắm." Voldemort lại dỗ dành, ánh mắt đầy nuông chiều đó làm Harry không tự chủ nghe theo.

"Mi làm tốt lắm." Voldemort một mặt dịu dàng đút Harry ăn kẹo, một mặt cao ngạo khen ngợi gã thuộc hạ trước mắt: "Mi muốn gì?"

Gã trung niên quỳ một gối, khom người thật sâu, vô cùng cung kính đáp lời: "Thưa chủ nhân, tôi chỉ hi vọng cậu chủ được khỏe mạnh, không có lòng cầu việc chi cho mình."

Voldemort nhẹ nhàng cười, sau khi Harry cương quyết không ăn thêm kẹo, hắn lại nhét một đống vào túi cậu. "Igor Karkaroff, ta đã biết tâm ý của mi. Sau lễ Gíang Sinh, mi sẽ được như nguyện."

Gã trung niên mừng như điên, gần như rạp người sát đất, run rẩy nói: "Cám ơn ngài, thưa chủ nhân, tôi sẽ là bề tôi trung thành nhất của ngài."

Voldemort bình thản đứng lên, nâng Harry dậy rồi bước đi, không buồn nhìn lại gã đàn ông hèn mọn đang phủ phục trên đất. Harry ngoái nhìn khi đã đi khá xa, thấy gã còn chưa dám đứng dậy.

Trong ấn tượng của Harry, đại sảnh của Bộ Pháp Thuật là nơi ồn ào náo nhiệt nhất, bể phun nước giữa sảnh lúc nào cũng chảy rào rào, những phù thủy độn thổ lao xao qua lại không ngớt. Nhưng hôm nay trong đại sảnh lại vắng lặng đến không ngờ, không một bóng phù thủy nào tới lui, ngay cả bồn phun nước cũng bị yếm bùa Yên tĩnh. Tất cả người ở đó dù tự giác hay không cũng nhường cho Harry và Voldemort một thông lộ thênh thang, trong ánh mắt bọn họ ánh lên vẻ sợ hãi, chán ghét cùng căm hận. Cũng có một số cởi bỏ mũ phù thủy để bày tỏ sự kính trọng, cúi người thật sâu lúc Voldemort bước ngang qua họ.

Lúc kiểm tra an ninh, tay phù thủy phụ trách vẫn luôn run bần bật. Voldemort kỳ thực không định làm những cái kiểm tra dư thừa này cho mất thời gian, nhưng để chuẩn bị cho việc sắm sửa ngày mai, hắn cần tìm hiểu một chút về đũa phép của cậu. Khi Harry rút ra cây đũa phép cũ mèm không biết đã qua tay bao nhiêu người kia, Voldemort liền âm thầm đưa nó vào đầu danh sách mua sắm ngày mai.

Phù thủy chuyên trách an ninh không yêu cầu kiểm tra đũa phép của Voldemort, Harry nghĩ hẳn cụ Dumbledore cũng có đãi ngộ này.

Thật lâu trước kia Harry cũng từng bị thẩm vấn ở tòa án, trong một căn hầm tối tăm, đoàn thẩm phán ai cũng nhìn cậu đầy ác ý, Fudge nham hiểm, Percy Weasley ngu xuẩn, mụ Umbridge người người căm ghét, cùng với cụ Dumbledore.

Nhưng mà lần thẩm vấn này hoàn toàn khác biệt. Nơi này là một văn phòng nhỏ sáng sủa trên lầu hai của Bộ Pháp Thuật, vách tường trang trí những tảng đá lớn màu sắc ấm áp, trên trần treo những chiếc đèn tròn bằng pha lê chiếu rọi. Hơn mười vị bồi thẩm đoàn vẻ mặt hiền từ, tràn đầy yêu thương và thấu hiểu nhìn Harry như đứa nhỏ trong nhà. Harry tin chắc rằng trong đó có ít nhất một nửa là đang nịnh hót Voldemort.

Harry ngờ ngợ nhận ra mình đến đây chỉ để coi kịch.

Thực tế chứng minh cậu đoán đúng mất rồi.

Đầu tiên là hai người phụ trách báo cáo kết quả điều tra của cô nhi viện, sau một hồi lải nhải bèn đưa ra kết luận là : thức ăn không đạt chuẩn, điều kiện vệ sinh môi trường quá kém, quan trọng là toàn thể cô nhi viện đều đồng lòng bài xích phù thủy, hoàn toàn không thích hợp để một phù thủy vị thành niên tiếp tục sinh sống. Nghe hắn hùng hổ nói một hồi Harry xém tin luôn việc mình sống đến ngần này tuổi mà chưa bị thiêu chết hoàn toàn là do may mắn quá độ.

Sau màn thượng đạp, thì tới hạ đội. Một người khác lại lưu loát đọc báo cáo điều tra về Voldemort : Khỏe mạnh trẻ trung, sự nghiệp thành công, gia cảnh giàu có, gia thế hiển hách, yêu thương Harry vô điều kiện. Tưởng chừng như nếu Voldemort không giành được quyền giám hộ Harry là việc khiến trời đất khó dung người người căm phẫn.

Kế tiếp là màn trình diễn của Voldemort. Hắn nhìn Harry đầy thâm tình, xúc động bày tỏ việc tìm thấy được hậu nhân của Salazar Slytherin khiến hắn mừng rỡ như điên, lại đảm bảo từ nay về sau sẽ hết lòng chăm lo cho Harry, cho cậu một cuộc sống viên mãn dưới một người trên vạn người, văn vẻ tới mức làm mười mấy cụ ông cụ bà ngồi dưới kia gật đầu như giã tỏi, hai mắt rưng rưng.

Hai tiếng sau cuối cùng tới lượt Harry, cậu mới mở miệng nói {Cái gì?}, việc đã xong rồi. Chưa đầy ba mươi giây.

Vừa nghe Harry nói xà ngữ, nhóm bồi thẩm đoàn liền kinh hồn tán đởm, vài vị sau đó còn len lén lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên trán.

Giây tiếp theo, một người phụ nữ trung niên mập mạp vẻ mặt hiền lành đứng lên nói: "Ai đồng ý ngài Voldemort lấy thân phận thân nhân xin tiếp nhận quyền giám hộ cậu Harry James Potter thì giơ tay lên."

Mười mấy cánh tay thẳng tắp giơ lên.

"Tòa án quyết định, ngài Voldemort từ phút này chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của Harry James Potter." Nữ thẩm phán trung niên nói xong, nhìn về phía Voldemort nở nụ cười lấy lòng, "Ngài Voldemort, mời ngài đến chỗ thư ký để ký tên lên văn kiện xin đổi quyền giám hộ."

Sau khi Voldemort ký xong, một bản lưu giữ tại tòa án gia đình thuộc Bộ Pháp Thuật, bản kia tự mình hắn cất giữ.

"Tốt quá rồi, Harry ơi, từ giờ ta đã là người giám hộ của em." Voldemort không chút che giấu sự vui sướng nói.

Harry lạnh nhạt liếc hắn một cái, "Nếu ông còn mơ tưởng đến việc nhúng tay vào chuyện của tôi, tôi sẽ khiến ông hối hận xanh ruột luôn."

"Tuyệt đối không có chuyện đó đâu em, ta đã thỏa thuận rồi mà." Voldemort mỉm cười, lặng lẽ bỏ thêm một câu trong lòng : chỉ là thay đổi một chút cuộc sống hiện tại mà thôi.

Vừa đặt chân khỏi tòa án, một gã phóng viên dáng người nhỏ thó cầm máy ảnh hướng về phía họ bấm máy liên tục, khói trắng từng cơn tuôn mịt mù.

Voldemort không chần chờ rút ngay đũa phép biến cái máy ảnh của gã thành một đống phế thải. Gã phóng viên bị dọa đến ngồi sụp xuống đất, run rẩy xin tha: "Thưa- thưa ngài, tôi không biết là không được chụp..."

"Hôm nay không phải lúc thích hợp. Cháu của ta nhất định phải hoàn hảo không có chút khuyết điểm." Voldemort cúi nhìn bộ đồ Harry đang mặc như thể cậu đang khoác một mớ giẻ rách.

Gã phóng viên lúc này mới hiểu mình sai ở đâu, hóa ra vị này cho rằng hình tượng của Harry lúc này hoàn toàn không phù hợp với thân phận của cậu bây giờ. Nếu bức ảnh chụp người thừa kế Chúa tể Bóng tối mà nhìn như thằng ăn mày thì nhóm Tử thần thực tử nhất định sẽ lên tiếng.

Harry trợn trắng mắt, cậu hoàn toàn hài lòng với bộ dáng hiện tại của mình.

.

Hai người trở lại lâu đài vào bữa tối muộn. Vì là ngày lễ Halloween, lễ đường nơi nơi ngập trong không khí tưng bừng, ai ai cũng hào hứng lớn tiếng tán dóc, ấy vậy mà khi hai người Harry vừa xuất hiện sảnh đường lập tức im phăng phắt, bọn học sinh bắt đầu nhỏ giọng lại hết.

Dumbledore mặc trường bào màu quýt chín cao hứng nhìn họ, vui vẻ hỏi: "Gíao sư Voldemort, việc giành quyền giám hộ của thầy thuận lợi chứ ?"

Voldemort dối trá nghiêng người vẻ cung kính, "Cảm ơn ngài đã quan tâm, thưa Hiệu trưởng, tôi đã lấy được quyền giám hộ em ấy."

Dumbledore tựa hồ càng thêm vui vẻ, vuốt vuốt chòm râu dài màu nâu. "Tốt, tốt lắm. Cậu Potter là một học sinh ưu tú, hiền lành thông minh, thiên phú hơn người, lại thêm sự dạy dỗ của thầy chắc chắn sẽ thành một phù thủy xuất chúng."

"Nhận cát ngôn của ngài Hiệu trưởng nhé." Voldemort cười lạnh, khóe miệng mơ hồ lộ ra vẻ khinh bỉ.

Mặt khác, trong khi tin Harry Potter xoay mình biến thành cháu của Voldemort làm một đống học sinh chưa hết sững sờ, thì Lucius đã nhanh chóng chỉ huy học sinh Slytherin để trống vị trí tượng trưng cho địa vị tối cao của Slytherin cùng ghế bên trái, bản thân thì đứng nghênh đón ở ghế bên tay phải. Voldemort gật đầu khen ngợi, ôm Harry ngồi xuống, Snape ngồi ngay bên tay trái cậu.

Sau khi Voldemort yên vị, bữa tối gián đoạn lại tiếp tục diễn ra. Nhưng học sinh bốn nhà lẫn các vị giáo sư đều lén lút đánh giá Harry. Trên bàn dài của nhà Slytherin các ánh mắt đổ dồn tới có lo sợ có bất an, có chán ghét có thù địch, đương nhiên cũng không thiếu sự hâm mộ cung kính.

"Cháu của giáo sư Voldemort ? Người thừa kế của Voldemort ? Thân phận vĩ đại dữ." James khinh thường nhếch mép.

"Slytherin thì có thứ nào tốt lành chứ." Sirius tiếp lời, như có như không đảo mắt nhìn phản ứng của Lily.

"Chúng ta làm sao bây giờ ? Harry bây giờ thân phận khác biệt, chúng ta có phải đừng nên đối đầu với bọn nó nữa..." Đôi mắt ti hí của Pettegrew ngập nước, e dè phát biểu.

Sirius hét lớn: "Câm miệng, đồ thỏ đế! Nếu mày thấy sợ thì chuyển qua nhà Slytherin, cút đi liếm gót giày cho Harry Potter đi!"

Pettegrew tức thì xấu hổ đỏ bừng mặt, lẩm bẩm nói: "Tớ không có ý đó, Sirius..."

"Tốt" James không kiên nhẫn ngắt lời "Đừng quên Gryffindor là biểu tượng của lòng dũng cảm, Pettegrew!"

"Tớ biết mà, James." Pettegrew cúi gằm mặt.


.


"Vậy giờ cậu là cháu đằng ngoại của giáo sư Voldemort?" Snape cẩn thận dò hỏi bạn thân của mình. So với dáng vẻ muốn sống muốn chết hôm qua, nom Harry bữa nay bình tĩnh đáng sợ.

Harry gật đầu "Đúng vậy."

"Chậc, việc này... Mà Harry à, cậu ổn không vậy ?" Snape dứt khoát hỏi thẳng luôn, lòng vòng là thằng bạn hắn giả khờ liền.

Harry cười một cách trào phúng, có thể không ổn được sao ?

"Nếu tớ đau khổ dằn vặt ăn không ngon ngủ không yên, cậu thấy có bao nhiêu phần trăm cơ hội lật lại kết quả của tòa án ?"

Không chờ Snape trả lời, Harry tự đáp luôn: "Là 0%, bất kể tớ có hiện diện ở đó hay không, sự tình đã được quyết định, điều duy nhất tớ có thể làm là phải chấp nhận." Harry nhún vai, "Phản kháng làm gì cho tốn sức."

Snape há miệng, lại phát hiện mình không biết nói gì bây giờ. Harry thoạt nhìn có vẻ mơ mơ hồ hồ nhưng thực tế là người tỉnh táo hơn bất kỳ ai. "Cậu nghĩ được vậy cũng tốt."

Lúc không ai chú ý tới, Harry bĩu môi. Ván đã đóng thành thuyền, cậu cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, đi tới đâu tính tới đó. Đáng mừng là giờ cậu mười lăm tuổi, mà trong giới phù thủy mười bảy tuổi là thành niên rồi.

Sau bữa tối, Voldemort khoác vai Harry vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Harry có chút sởn gai óc đối với hành vi thân mật quá mức này, nhưng Voldemort như bộc phát chứng nghiện skinskip, từ lúc vào Bộ Pháp Thuật tới giờ, chỉ cần ở cạnh Harry, hắn liền tự nhiên như ruồi ôm tới ôm lui, ý tứ là muốn bồi dưỡng tình cảm thân thích. Mấy lần giãy ra mà không được, Harry kệ xác luôn.

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor bày trí thoải mái, học sinh thích ngồi đâu cũng được. Bên Slytherin thì hoàn toàn khác biệt, ghế sofa bố trí theo hình vòng cung, tựa như đám đầy tớ vây quanh vị chúa tể của chúng.

Voldemort sắp xếp cho Harry ngồi ở chủ vị, cao giọng tuyên bố: "Harry James Potter là cháu trai của ta, là thân nhân duy nhất trên đời của ta. Ta hi vọng ở cái học viện này, cậu ấy phải được tôn trọng." Không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh.

Dưới sự dẫn dắt của Lucius, học sinh nhà Slytherin bất kể năm mấy, đều đồng loạt quỳ một gối xuống đất, hướng về phía Harry cúi đầu thuận theo. Kể cả bọn họ còn chưa hết nghi hoặc vì sao Harry Potter thấp hèn sau một đêm đột ngột trở mình, thì chỉ cần chủ nhân Voldemort lên tiếng, tất cả đều phải tin phục.

"Mong ngài yên tâm, thưa chủ nhân tôn kính, nguyện vọng của ngài chính là nguyện vọng của chúng tôi."

Harry giật giật khóe miệng, thực sự muốn thở một hơi dài đang nghẹn ngay cuống họng. Mặc cho thân đang ngồi ở nhà Slytherin, bản chất của cậu vẫn như cũ là một Gryffindor chân chất, không thể tưởng tượng nổi màn trình diễn thời cổ đại này vẫn còn tiếp tục thịnh hành sau mấy chục năm nữa. Có lẽ đây là biểu hiện cực đoan của quyền lực, thứ hấp dẫn vô số kẻ dã tâm bừng bừng muốn tranh đoạt.

Trước khi rời đi, Voldemort cẩn thận dặn dò: "Em gầy quá, mười lăm tuổi rồi mà như thằng nhóc còi xương. Ăn thêm một chút nhé, gia tinh sẽ trông chừng đến khi em ăn hết chỗ này."


Ăn nhiều đến mức sáng nay Harry ngủ quên luôn.

Snape tuy tính tình cổ quái, nhưng đối đãi với bạn bè dịu dàng vô cùng. Nghĩ rằng hôm qua Harry mệt mỏi quá nên hắn cũng không gọi cậu dậy, đi ăn sáng một mình rồi đóng gói bữa sáng về cho cậu. Dù sao ngày cuối tuần cũng không cần lên lớp.

Harry ngủ no mắt rồi mới chậm rề rề ngồi dậy, theo thói quen quơ quào tìm kính mắt ở đầu giường nhưng không thấy. Đầu giường trống không. Cậu chạy xuống giường tìm khắp nơi, ngoài Snape còn có thêm ba người cùng phòng tìm phụ. Kết quả không những không thấy kính đâu, họ còn phát hiện ra quần áo, đồ dùng học tập, cờ phù thủy Harry mua năm năm trước, rương hành lý, thậm chí cả đũa phép, à còn thêm lồng sắt của Hedwig – tất cả đều mọc cánh bay mất!

Ai dám chọc tới cậu lúc này ?

Harry và Snape giương mắt nhìn nhau, ba người kia mồ hôi đầy đầu thề thốt không phải họ. Harry nghĩ bọn họ cũng không có cái lá gan đó. Nhưng nếu vậy thì ai làm ? Mấy tên nhà Gryffindor lấy đâu ra mật khẩu vào đây chứ ?

Đương lúc Harry vắt óc suy nghĩ, một con cú trắng như tuyết yêu kiều bay vào từ cửa sổ, trên chân quắp một cái bao to tướng.

"Hegwig!" Harry ôm lấy cú mèo, vui phát khóc, "Tao cứ tưởng mày bị người ta chôm đâu mất tiêu rồi!!!"

Hedwig hiển nhiên không khoái lắm cái ôm nhiệt tình của Harry, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn để Harry bày tỏ tình cảm, xong xuôi mới mổ nhẹ ngón tay của cậu, đôi mắt to màu hổ phách nhìn cậu lom lom.

Harry lấy thức ăn cú (mà tên trộm tốt bụng chừa lại) đút cho Hedwig, nó mổ yêu tay cậu một cái rồi lại bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro