Chương 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một cái hộp vuông được gói bằng tơ lụa thượng hạng, đính kèm là một bức thư tay sực nức mùi nước hoa của Voldemort.

Harry yêu dấu,

Chuẩn bị xong thì tới phòng sinh hoạt chung nhé, ta chờ em ở đó.

V.


Trong hộp bự lại có thêm hai cái hộp. Một hộp nhỏ đựng hai bình ma dược – "Thuốc cận thị - linh dược phục hồi thị lực." Snape mỉm cười giải thích: "Cùng với Kem xóa sẹo vạn năng. Bôi ngoài da." Hộp kia bự hơn, trong đó có nguyên một bộ trang phục, chu đáo chuẩn bị từ quần lót trắng mềm mại thoải mái đến áo sơ mi tơ tằm màu lam nhạt, quần dài màu đen cùng áo chùng xanh biển – cổ áo tay áo đều thêu hoa văn sóng biển tinh xảo. Đến đôi giày da màu đen cũng được viền bạc lấp lánh.

"Đáng chết!" Harry đấm mạnh lên giường "Vậy mà lại không nghĩ ra, trừ ổng thì ai làm việc này gọn ghẽ trót lọt đến vậy!" Dứt lời liền xông thẳng ra ngoài.

Snape thở dài, cầm ma dược cận thị chạy theo.

Harry vọt thẳng tới cầu thang, thấy Voldemort đang bình thản ngồi bên lò sưởi. Kỳ thực là cậu chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của Nagini, mà dám ngồi kế con rắn bự này thì còn ai khác ngoài Voldemort chứ.

"Ông, ông --- sao ông dám làm --- ui daaa!!!"

Harry tức đến nói năng lộn xộn, cũng vì thế mà bước hụt chân, lăn thẳng xuống cầu thang xoắn ốc. Cậu nhanh chóng giơ tay bảo vệ đầu, thầm nghĩ phen này chắc dập mặt. Ai ngờ không thấy đau đớn trong dự đoán, lúc mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng Vodemort rồi.

Voldemort tức muốn nổ phổi: "Ma dược chữa mắt ta đưa cho em đâu sao không chịu uống ? Đã không thấy đường còn cậy mạnh lao tới, nếu không phải ta phản ứng nhanh, giờ này em đã bị thương rồi."

Harry cũng lộn hết cả ruột gan, trợn mắt hung ác nhìn gã đàn ông trau chuốt bản thân đến bóng loáng. Phòng sinh hoạt chung khe khẽ vang lên từng đợt nuốt nước bọt.

"Tất cả là do ông hại! Trả mắt kính cho tôi! Cả quần áo đũa phép nữa!" Sao có thể tùy tiện lấy đồ của người khác như vậy, đã hỏi qua cậu tiếng nào chưa ?

"Ây..." Voldemort nghiêm túc tự vấn, lát sau như bừng tỉnh mà đáp lại: "Em nói tới mớ rác mà gia tinh thu dọn đó hả ?"

"Chú ý lời nói của ông, đó là đồ đạc của tôi!"

"Ta cũng mong em chú ý tới lời nói của mình, Harry à, ta là người giám hộ của em đó." Voldemort nghiêm mặt nói.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Một lúc lâu sau, Harry dời mắt, sốt ruột xuống nước.

"Em xin lỗi, giáo sư Voldemort."

"Gọi ta là Voldy."

"Được, V-Voldy..." Harry vừa húng hắng ho vừa nói. Cái nickname dợn hết cả da gà mà cũng nghĩ ra được. "Đồ của em đâu ?"

"Đốt hết rồi."

Harry tức giận rống to: "Cái đồ chết dẫm nhà ông!"

{Harry, chớ có thô lỗ như vậy, Voldy là người giám hộ của cậu đấy.} Nagini vội trườn đến ngăn ở giữa hai người.

{Cút mẹ đi chứ giám hộ gì! Ông ta làm vậy khác gì sỉ nhục tôi!} Harry rất muốn bỏ qua Nagini, tiếc là có lòng mà không có sức, lại càng thêm giận việc Voldemort tự ý đốt đũa phép của mình.

Snape dừng bước, biết là một chuyện, tự mình nghe thấy lại là một chuyện. Tiếng nói hắn nghe thấy từ trong phòng không phải tiếng Anh, mà là một thứ âm thanh nghe như tiếng rít mơ hồ của rắn, khiến cho lòng hắn phát sinh nỗi sợ hãi không dám đối mặt.

Tuy không nhìn rõ ai đứng ở cửa, nhưng Harry nghe ra được tiếng bước chân của Snape. Cậu nheo mắt: "Sev đó hả ?"

Ánh mắt quen thuộc khiến Snape quên mất nỗi sợ vừa chớm, đến bên cạnh Harry. Hắn chào Voldemort xong mới đem ma dược cận thị đưa cho Harry, "Uống trước đi, Harry."

"Không, tớ muốn mắt kính của mình!" Harry tức giận đẩy tay Snape ra.

Voldemort thấp giọng cười: "Harry, trách nhiệm và nghĩa vụ của ta là chăm sóc cho em, dù không vừa lòng ta cũng thỏa hiệp với lý tưởng của em rồi---" hắn ngưng một chút, "Em cũng nhường một bước, chấp nhận sự quan tâm của ta đi chứ ?"

Snape biết ý lặng lẽ khuyên nhủ: "Gíao sư Voldemort có ý tốt mà."

Vài phút sau, Harry đành thỏa hiệp. Cậu một hơi uống cạn ma dược cận thị, rồi quay người về phòng rửa mặt thay đồ. Không đũa phép, không đồ dùng học tập, không quần áo, cậu không thể đi học hay mặc đồ ngủ chạy đông chạy tây. Huống chi, lỡ chọc Voldemort nổi sùng thiệt, dám ổng chuyển cậu tới trường khác liền, lúc đó khóc cũng muộn màng.

Quần áo là hàng thủ công được cắt may cẩn thận, rất vừa người. Nhưng cái bình Kem xóa sẹo vạn năng, Harrt dục thẳng ra ngoài cửa sổ.

Lúc Harry quay lại phòng sinh hoạt chung, đám người đang ngồi đó đều bị chói xém đui mắt.

Mặc dù bị mái tóc rối bù như tổ chim trừ đi không ít điểm, nhan sắc của Harry vẫn dư để ganh đua với Veela. Cậu thiếu niên xinh đẹp đến độ vết sẹo cổ quái trên trán chỉ như một vết rạn không đáng chú ý trên món đồ sứ tinh mỹ. Đến kẻ bẩm sinh bắt bẻ ngoại hình như Lucius Malfoy cũng trong thoáng chốc nảy sinh ý định hủy hôn với Narcissa, để theo đuổi cậu trai đẹp như thiên thần kia. Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ trong lúc xao động thôi, mười mấy phút trước lúc Voldemort gấp gáp ôm cậu vào lòng, hắn đã sớm nhìn ra sự bất thường trong đó rồi.

Voldemort vô cùng hài lòng, tuy rằng vẫn có chút bất mãn đối với việc Harry không thèm bôi kem xóa sẹo, nhưng hắn cũng không muốn ép cậu quá mức. Hắn đắc ý bày ra tư thế sở hữu ôm lấy cậu, "Đi nào, Harry, hôm nay là một ngày bận rộn đấy."

.

Hai người một rắn rời đi, phòng sinh hoạt chung theo đó chậm rãi ồn ào lên, tiếng thảo luận toàn bộ tập trung vào vẻ ngoài chấn động của Harry. Đương nhiên, cũng có vài người thắc mắc: "Nhìn cậu ta có hơi giống một người phải không ?"

"Sao mà tên kia so bì nổi, Harry đẹp hơn gấp tỷ lần!" Nữ sinh đỏ mặt nói.


-.-


Trên xe ngựa, Harry lạnh lùng nhìn cái tay vẫn lì lợm không buông kia, ép mình nhịn xuống xúc động hất văng nó đi, giận dỗi mở miệng: "Thầy tính mua quần áo kiểu gì cho em ?"

Voldemort không thèm nghĩ ngợi nói luôn: "Dĩ nhiên phải là lễ phục cao cấp, ưu nhã, sang trọng ---" Rồi dường như thấy nhiệt độ trong xe mỗi lúc một lạnh đi, hắn mới không tình nguyện thêm vào: "...thêm cả mấy bộ đồ Muggle mà em thích nữa."

Harry dịu giọng hỏi: "Vậy chúng ta đi Luân Đôn trước hả ?"

"Không đi chỗ đó." Thấy cậu sắp xù lông, hắn vội nói tiếp: "Hẻm Xéo có một cửa hàng chuyên bán trang phục của Muggle."

Lúc này Harry mới dời mắt, yên lặng nhìn ra cửa sổ. Cậu không cần quần áo đắt tiền, cậu không muốn thành con rối của hắn. Voldemort phải hiểu được, cậu kiên quyết không thay đổi lập trường của mình.

Xe ngựa dừng trước cổng lâu đài, Harry xuống xe, kinh ngạc nhìn hai gia tinh trên người đeo huy hiệu của trường đang đứng đợi sẵn.

"Tụi tôi đi theo hầu ngài Voldemort và cậu Potter ạ."

À, cái gã thích phô trương thanh thế này đến đi mua sắm cũng phải có gia tinh đi theo xách đồ cho.

---

Sau cú độn thổ, Harry lảo đảo đứng ở trước Hẻm Xéo. Giống hệt như lúc ở đại sảnh Bộ Pháp Thuật, bất kể là với mục đích gì, mọi người đều cẩn thận chừa ra hẳn một khoảng rộng, đủ để Harry dù có vung tay vung chân mà đi cũng không đụng tới ai.

Nhận thấy ánh mắt bọn họ nhìn cậu và Voldemort giống nhau, Harry có chút quan ngại.

Voldemort thì hoàn toàn không để mắt đến ai, dẫn Harry vào thẳng tiệm tóc phù thủy Rogers. Nhà tạo mẫu tóc Rogers khiếp hãi mà tiếp đãi bọn họ. Một lát sau, sau một loạt bùa chú cùng lời nguyền mà tóc Harry vẫn ngoan cố rối bù như cũ. Dưới ánh mắt như muốn lăng trì của Voldemort, Rogers mồ hôi lạnh ướt cả áo, chỉ mong xỉu luôn cho rảnh nợ - đành dùng đến phương pháp kẹp tóc kiểu Muggle. Voldemort có chút không hài lòng với mấy cái kẹp, nhưng nhìn đầu tóc Harry trông gọn gàng tươi sáng hơn nhiều hắn cũng vui vẻ chấp nhận, nhân tiện mua thêm một đống kẹp tóc để dành.

Đến lượt Harry phiền não, ngày mai cậu biết làm gì với mớ kẹp này. Rogers lúc này mới thả lỏng người, cam đoan mấy cái kẹp tóc tự biết phải làm gì với tóc Harry, không cần cậu động tay.

Thu phục được cái tổ chim của Harry xong, mục tiêu tiếp theo của Voldemort là --- tất cả tiệm trang phục của Hẻm Xéo.

Thời gian mua sắm khá dài, nhưng Harry thấy cũng không mệt lắm. Ở mỗi cửa tiệm đều được chính chủ tiệm tự mình phục vụ, gia tinh hầu hạ thay quần áo, lại thêm Voldemort đút cho ma dược hồi sức. Sau khi thử một loạt cỡ mười bộ, Harry có thể nghỉ ngơi thưởng thức nước trái cây, còn Voldemort sẽ quyết định mua hay không (Harry cảm thấy không cần thiết tranh cãi về thẩm mỹ với cái vị tự xưng là phù thủy thời thượng nhất mọi thời đại kia), sau đó đưa ra một danh sách những kiểu dáng cần làm gấp, cuối cùng yêu cầu chủ tiệm hôm sau phải cập nhật thêm nhiều mẫu trang phục dành cho thanh thiếu niên rồi gửi ngay cho hắn. Harry cảm thấy Voldemort hẳn phải mệt hơn cậu nhiều lắm.

Mua xong một đống lễ phục thượng lưu của giới phù thủy xong, Voldemort rất không tình nguyện cùng Harry đi vào một cửa tiệm nhỏ, quần áo bên trong kém xa những cái cửa tiệm bọn họ vừa ghé phải mấy cấp, khô khan nói, "Tiệm quần áo Muggle của em đây."

Chủ tiệm như bị lửa đốt đít ôm tới mấy chục bộ quần áo, có hoodie, đồ thể thao, quần jean, thậm chí còn có mấy đôi sneaker. Harry tùy tiện chỉ vài cái nhìn được được, "Xong rồi, đi thôi."

Voldemort nhẹ nhõm thở ra, ném vội mấy túi đồ cho bọn gia tinh, kéo Harry nhanh chóng rời đi.

Harry nhẩm tính trong bụng, đồ lót quần đùi áo sơmi quần dài áo choàng áo khoác ngoài trường bào mũ phù thủy cà vạt ghim cài áo măng set tay áo khăn lụa bao tay tất chân mua đủ hết cả rồi, thiếu mỗi giày.

Tiệm Pierce là tiệm giày lớn nhất Hẻm Xéo, trang hoàng lộng lẫy, trước cửa kẻ quần là người áo lụa tấp nập lui tới.

Harry ngồi trên ghế, chủ tiệm tự mình chọn giày cho cậu. Thay lần lượt chừng chục đôi, Voldemort nghĩ cũng tạm đủ rồi, Harry được thả ra, còn hắn qua bên kia thanh toán. Cậu lững thững đi vòng quanh dạo chơi, chợt thấy trên tủ kính có đôi giày hệt như đôi trên chân, cậu tò mò nhìn bảng giá. Kết quả cái liếc mắt này dọa cậu xém bật ngửa.

5000 Galleons!

Một-đôi-giày!

Thánh thần thiên địa ơi!

Harry không dám nhẩm tính ngày hôm nay toàn thân trên dưới trái phải trong ngoài của cậu tốn hết bao nhiêu tiền, cũng không dám nghĩ tới cả trăm cái túi trong tay gia tinh kia giá trị bao nhiêu. Phải hơn cả triệu galleons mấttttt!!!

Sau khi mua sắm đầy đủ, cũng vừa lúc giữa trưa. Voldemort dẫn Harry vào viện thẩm mỹ "Vĩnh cửu", sau khi hung tợn từ chối lời mời cùng ngâm mình với Voldemort, Harry một mình bước vào phòng khác.

Bồn tắm thủy lực tiêu trừ nốt chút mệt mỏi không đáng nói của Harry, chị gái xinh đẹp massage khiến cậu không khỏi đỏ mặt, mỹ phẩm cao cấp từng lớp đắp lên khiến làn da non mịn của cậu càng thêm trơn nhẵn, tựa hồ như được phủ một tầng filler phát sáng.

Voldemort vừa nhìn thấy liền lập tức vung tay mua toàn bộ các loại mỹ phẩm cậu đã dùng qua.

Giữa trưa, Voldemort dẫn Harry đến Làng Hogsmeade dùng cơm, nhân tiện ghé qua tiệm Công Tước Mật quét sạch kẹo trong cửa hàng. Thực sự là một đợt càn quét, các loại Harry thích đều được dọn sạch. Harry nhẩm tính trong lòng, chỗ kẹo này cậu và Snape ăn ngày ăn đêm khéo phải đến tận Gíang Sinh mới hết.

Buổi chiều họ lại quay về Hẻm Xéo.

Voldemort đi vào cửa hàng bán đồ gia dụng, rất có hứng thú đứng trước một tấm gương lớn, nghe nó tự thổi phồng mình là tấm gương nhạy bén với phong cách thời trang nhứt giới phù thủy, ngay cả gia tộc xét nét như nhà Malfoy cũng phải ngả mũ bái phục. Harry cười nhạt.

Voldemort tựa hồ lại để ý, cùng nó thảo luận vài vấn đề, sau đó hài lòng nói: "Đây là một chuyên gia tư vấn trang phục đấy." Rồi quyết định mua luôn.

Sau đó Voldemort lại nhìn trúng một cái tủ quần áo bự khủng khiếp, thêm một cái tủ sách cùng bàn đặt đầu giường.

Harry vốn có thói quen để một cốc nước ở đầu giường, nên không có ý kiến gì về cái tủ nhỏ xinh xắn kia, nhưng cậu từ chối mua tủ quần áo cùng tủ sách. "Không nhét vào phòng ngủ được đâu."

"Được hết." Voldemort không chút để ý nói. Tuy rằng không thể an bày phòng riêng cho Harry, trừ phi lão Dumbledore hủy bỏ tư cách Huynh trưởng của Lucius Malfoy, nhưng cải tạo lại một không gian thích hợp tùy ý bày trí thì hắn thừa sức.

"Em có giường rồi." Harry hô lên khi thấy ánh mắt của Voldemort lia tới một cái giường xa hoa cực độ, ít nhất phải chứa được tám Harry trên đó.

"Tối nay không còn đâu." Ý là Voldemort đã vứt nốt rồi.

Chủ tiệm vui sướng tiễn chân bọn họ, cùng những bảo vật trấn tiệm bấy lâu.

Xong khoản đồ sinh hoạt, Voldemort bắt đầu sắm tiếp đồ dùng học tập và đồ chơi giải trí cho Harry.

Voldemort mua cho cậu một cái kính viễn vọng, bút lông ngỗng cùng bình mực, một cái vạc mới cáu, thêm ti tỉ thứ dược liệu. Hắn còn chu đáo sắm cho Hedwig một cái lồng bằng vàng sang chảnh, Harry cũng không chắc Hedwig có khoái cái nhà mới này không nữa.

Voldemort lấy đồng hồ quả quýt ra xem giờ rồi nói :"Được rồi, mua đũa phép xong chúng ta có thể qua quán cà phê ngồi một chút, sau đó đi mua thêm vài món đồ chơi cho em nhỉ."

Đũa phép! Harry chợt thấp thỏm, lời năm đó ông Olivander nói tới giờ cậu còn nhớ như in, cậu không cho rằng có cái cơ may nào để chọn một cái đũa phép khác cái năm xưa. Cậu không muốn đi, lại không thể không đi, Voldemort đời nào chịu để cậu xài mấy cái đũa second-hand.


Cửa hàng của ông Ollivanders vẫn dơ hầy như cũ, mắt ông Ollivanders vẫn to và sáng như xưa. Ông nhẹ giọng chào hỏi Voldemort, khi nghe được tin hắn đưa cháu trai đến mua đũa phép mới ông cũng rất đỗi kinh ngạc. Đứa nhỏ có năng lực như nào mà được người như Voldemort thừa nhận đây ?

Harry lần này vẫn phải thử qua rất nhiều đũa phép. Theo số lượng đũa ngày một chất đống, sự cao hứng của ông Ollivanders và Voldemort cũng tăng dần. Khi đũa trong kho dự trữ đã cạn sạch, ông Ollivanders ôm đầu rầu rĩ, đôi mắt to đảo qua đảo lại giữa hai người, chợt ông reo lên: "Sao lại không ? Sao lại không chứ ? Mình đúng là thiên tài!!!"

Nói đoạn ông nhanh lẹ trèo lên trên đỉnh cái giá gỗ, gỡ xuống một cái hộp bám đầy bụi bặm. "Nào nào con ơi, tới thử nốt cái này coi. Gỗ sồi xanh, dài mười một tấc Anh, lõi lông phượng hoàng, cực kỳ quý hiếm."

Harry nuốt nước bọt, gian nan cầm lấy. Một chuỗi những tia sáng vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa, rọi sáng cả cái cửa hiệu tối hù này.

Voldemort vui mừng ôm lấy Harry. "Đây là một dấu hiệu tốt đó, Harry ơi, chứng tỏ cây đũa phép này vô cùng phù hợp với em."

"À, đúng vậy. Không phải phù thủy chọn đũa phép, mà chính tự đũa phép chọn phù thủy. Sự đời thật kỳ diệu." Ollivanders kinh ngạc tự lẩm bẩm.

Harry thực lòng muốn kéo Voldemort đi ngay tắp lự, tránh cho hắn nghe tiếp những lời kia. Nhưng Voldemort đã sớm để ý đến vẻ bất thường của ông, nhất định nán lại.

Đôi mắt sáng trong như ánh trăng của ông Ollivanders lẳng lặng nhìn thẳng Voldemort. "Tôi nhớ rõ mọi cây đũa tôi bán ra, thưa ngài. Mười ba tấc hai, gỗ sam tím, lõi lông phượng hoàng. Đúng, chính là đũa phép của ngài Voldemort đây. Tình cờ làm sao, con phượng hoàng đó sau này lại cho thêm một cái lông đuôi, và chỉ thêm đúng một cái, chính là cái được lấy làm lõi cho cây đũa phép trong tay cậu Potter bây giờ."

Đoạn ông quay sang nhìn Harry "Cậu sẽ làm nên sự nghiệp vĩ đại, cậu Potter à. Tựa như cậu của cậu đây."

Ra khỏi cửa hiệu Ollivanders rồi mà Voldemort vẫn không thôi kích động. Giờ hắn càng thêm tin chắc rằng số phận đã an bày cho hắn được gặp Harry, vận mệnh sắp đặt bọn họ nhất định phải bên nhau trọn đời.


Vào quán cà phê như dự định, hắn gọi cho Harry một cốc sữa bò thêm đường, bản thân thì nhấm nháp chút cà phê đen. Ánh mặt trời xán lạn chiếu rọi qua khung cửa sổ, gương mặt đẹp như tạc nhưng kiêu ngạo kia cũng bất giác trở nên nhu hòa hơn dưới nắng. Harry bị ánh mắt (cậu cho là) từ ái kia nhìn cho muốn nhũn cả người.

Quan hệ huyết thống quả thực có thể làm người ta đổi khác như vậy sao ? Harry nghi hoặc nghĩ.

Khó có được một buổi chiều yên tĩnh, lại bị kẻ không đâu đến phá rối. Harry nổi cáu nhìn gã phóng viên như âm hồn bất tán đang dợm bước lại gần. Gã cố lờ đi ánh mắt giết chóc của Harry, nịnh nọt cúi người chào hỏi: "Thưa ngài Voldemort, hôm nay không biết có phải lúc thích hợp để kẻ hèn này được nhận vinh dự chụp cho ngài cùng cháu ngài một bức ảnh không? Nhật báo Tiên tri mà có ảnh của hai vị nhất định bán đắt như tôm tươi."

Không đợi Harry mở miệng từ chối, Voldemort đã gật đầu. Harry lạnh nhạt nói "Tôi không đồng ý."

Voldemort ngạc nhiên nhìn Harry lại đang xù lông, không rõ chụp một bức ảnh thì có vấn đề gì. Xem ra lại phải dỗ dành một chút.

"Mi ra kia chờ đi." Đuổi gã phóng viên đi xong, Voldemort cẩn thận yếm thêm bùa chống quấy rầy, đoạn mới mềm giọng hỏi: "Harry ơi, em không thích chụp ảnh hửm, hay có lý do gì khác ?"

Harry bĩu môi "Ảnh này mà đăng lên Nhật ký Tiên tri thì khác nào công bố cho thiên hạ biết quan hệ của em với thầy, cuộc sống của em cũng sẽ bị đảo lộn lên hết cho mà coi."

"Ta tưởng đâu sau này em muốn vào Văn phòng liên lạc Muggle." Voldemort nhướn mày khó hiểu.

"Em đương nhiên muốn vô đó làm, nhưng cũng muốn sống một đời bình an." Harry cảm thấy đối phương vô lý quá chừng, không lẽ muốn làm bên văn phòng Muggle là phải rêu rao khắp chốn về mối quan hệ thân thích của họ.

"Ừm hửm..." Voldemort chợt hiểu ra vấn đề. Harry bé nhỏ của hắn thuở còn thơ được Muggle nuôi dưỡng, về sau lại thu mình sống trong cái vòng nhỏ hẹp ở trường Hogwarts, không có chút khái niệm về cuộc sống bên ngoài. Hắn nên giải thích cho cậu.

Voldemort cẩn thận lựa lời, hắn cũng không muốn phá vỡ sự đơn thuần của cậu bé này: "Harry ơi, em còn bé quá, xã hội ngoài kia thì lắm sự nhiễu nhương. Hiện tại Bộ Pháp Thuật là sân khấu của ta và lão già Dumbledore kia, mỗi một viên chức trong Bộ đều là kết quả của sự thỏa hiệp và đấu đá giữa hai bên. Toàn bộ người trong đó đều có phe phái của riêng mình, mỗi bộ trưởng Fudge đánh lẻ, mà lão cũng chỉ là con rối thôi, không ai thèm để ý đâu."

"Ý – của thầy là..." Harry gian nan nhả từng chữ vô nghĩa, cũng không biết mình muốn nói gì.

"Ý là nói cho em hiểu suy nghĩ trước giờ của em hoàn toàn sai lầm. Bộ Pháp Thuật căn bản không chứa những phù thủy không có lập trường chính trị, dù chỗ hắn muốn vào chỉ là Văn phòng liên lạc Muggle tầm thường nhất. Ta chỉ giao phó chức vụ cho những phù thủy thuần huyết, lão già bên kia thì chuộng lũ có tài, mà dẫu thế nào thì điều kiện đầu tiên cũng là phải đầu quân cho ta, hoặc lão. Nếu không, dù cho Dumbledore có đồng ý nhận em vào Văn phòng liên lạc Muggle, những kẻ khác trong Hội Phượng Hoàng cũng sẽ phản đối quyết liệt. Một phù thủy không phe phái lẫn vào chấm mút quyền lực trong Bộ không khác gì một mối nguy tiềm ẩn, bọn hắn không thể không đề phòng. Còn ta khi đó hả, nhất định ta sẽ cho rằng em là người bên phe lão già đó." Voldemort cười dài nhìn Harry.

"Ý thầy là, nếu em tứ cố vô thân như xưa, em sẽ không có khả năng bước chân vô Văn phòng liên lạc Muggle?" Harry chậm rãi hỏi.

"Không, cũng có thể đó. Có điều em sẽ phải đối nghịch với ta lẫn Hội Phượng Hoàng." Một khi chiến tranh nổ ra, chính là kẻ thù tứ phía.

Ngoài kia ánh mặt trời vẫn xán lạn ấm áp, Harry trong đây lại thấy ớn lạnh cả người.

"Cho nên em phải hiểu là, việc khuếch trương thanh thế lúc này hoàn toàn có lợi cho tương lai của em, nếu em vẫn còn muốn vào Bộ làm việc. Đương nhiên, gia nhập vào đoàn quân Dumbledore cũng là một ý tưởng không tồi, hiệu quả y chang." Voldemort giả dối cười. Dù Harry có muốn, Hội Phượng Hoàng tự xưng chính nghĩa kia cũng không dám nhận cháu của Voldemort vào, có làm gián điệp thì kiểu gì cũng bị nghi là gián điệp hai mang thôi.

Muốn từ nét mặt mà tìm ra dấu hiệu Voldemort có nói dối không là việc bất khả thi, Slytherin nói dối như cơm bữa. Có điều hẳn không phải vì một chuyện bé tí như việc chụp ảnh chung mà hắn phải bịa đặt nhiều như vậy, Harry vò đầu bứt tai suy nghĩ, mớ kẹp tóc trên đầu ngay lập tức đem chỗ tóc bị hành hung kia vuốt lại thẳng tắp.

Dường như cậu đã quá xem nhẹ thái độ giương cung bạt kiếm giữa Dumbledore và Voldemort từ đó tới giờ, thành ra ngộ nhận về tương lai. Kỳ thật cũng khó trách cậu được, ngày xưa vào năm thứ năm cậu đã xác định muốn thành một Thần sáng, được một đống người nâng đỡ. Năm thứ sáu chiến tranh bùng nổ, còn chưa kịp tốt nghiệp cậu đã phải gánh cái danh Cứu thế chủ, trực tiếp lao đầu vào chiến đấu. Những việc liên quan tới chính trị phía sau đều có người thích hợp xử lý – thầy Dumbledore, rồi cả Hermione. Sự tình phức tạp trước mắt đúng là làm khó cậu, nhưng có một chuyện cậu dám khẳng định, là kiếp này cậu sẽ không gia nhập Hội Phượng Hoàng, chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về Voldemort, cậu không muốn lại giãy dụa vô nghĩa.

"Nếu em không vào Bộ Pháp Thuật, chỉ sống an nhàn qua ngày thì sao?" Harry bắt đầu muốn buông tay.

"Harry ngốc nghếch của ta ơi, kỳ thật sự tồn tại của em bây giờ giống như mặt trời ban trưa vậy, thêm bớt một tấm ảnh có xá gì." Voldemort nhún vai "Sao em không nghĩ xa hơn một chút, để giới phù thủy này chiêm ngưỡng phong thái trời cho của mình ?"

Gã phóng viên sau một lúc thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng cũng được như ý. Voldemort ôm chặt lấy Harry, nở nụ cười đầy mãn nguyện. Harry miễn cưỡng nhếch môi, bàn tính trong đầu lạch cạch gõ vang vì một tương lai tươi sáng.

Bốn năm qua Harry vẫn luôn cho rằng mình có thể thờ ơ vào vai một người qua đường tầm thường, không xen vào chiến tranh, không tham gia, không thúc đẩy. Cậu từ bỏ tất thảy những cơ hội thay đổi lịch sử, để Voldemort không có lý do kéo dài cuộc chiến này, khiến thương vong càng nhiều hơn gấp bội. Một thế giới pháp thuật ổn định, mặc cho là ánh sáng hay bóng tối bao trùm, vẫn tốt hơn một thế giới pháp thuật phân chia mạnh yếu.

Nhưng mà, vòng đi vòng lại, Harry bỗng nhận ra mình đã sớm bước một chân vào cuộc chiến này. Dựa theo lý tưởng trước kia của cậu, vào Bộ Pháp Thuật --- dưới danh nghĩa cháu ngoại của Voldemort, dù ở chức vị nào, cậu cũng là người của Chúa tể bóng tối.

Có lẽ từ bỏ mới là quyết định đúng đắn.

---

Khi tiếp tục cuộc mua sắm, Voldemort mừng rỡ nhận ra Harry bắt đầu tự đưa ra yêu cầu.

"Em muốn mua cái này." Harry lẳng lặng nhìn mô hình chòm sao đang chuyển động trong quả cầu pha lê: "Môn Thiên văn học của em bết lắm."

Tuy thấy hơi kỳ quái việc Harry bỗng dưng quan tâm chuyện học hành, nhưng Voldemort vẫn hết sức vui vẻ mua tất tần tật những thứ cậu muốn.

Một bộ cờ phù thủy bằng đá quý, một bộ Bài nổ, các màu pháo hoa, còn có ----

"Tia chớp!!!" Harry giật mình nhìn qua tấm kính lớn.

Bước chân vào thời đại này, đa số các sự kiện chính đều diễn biến y hệt, chỉ có vài tiểu tiết lặng lẽ biến đổi, ví dụ như chổi bay. Tuy những năm này dòng chổi Qúet Sạch vẫn được ưa chuộng, nhưng hãng Nimbus đã có mặt trên thị trường. James cùng Lucius đều đang cưỡi Nimbus 1981, các thành viên khác trong đội Quidditch nhà Slytherin thì xài Nimbus 1980. Tuy Nimbus năm 80 không bì nổi tốc độ của cây Nimbus 2000, nhưng kỳ lạ là Nimbus 1981 và 2000 lại sở hữu tốc độ tương đương. Cảnh tượng đó làm Harry được một phen lắp bắp kinh hãi khi lần đầu đi xem Quidditch ở thời này.

Hiện tại, cậu lại đang há hốc mồm ngạc nhiên. Phía sau tấm kính dày, một chiếc chổi bay cực kỳ độc đáo, từ đầu đến đuôi đẽo gọt vô cùng hoàn mỹ, đây không phải là Tia chớp trong trí nhớ của cậu sao ?

Chủ cửa hàng vội vàng bước ra giới thiệu, đích thị cây chổi xinh đẹp này là sản phầm đầu tiên của dòng Tia chớp.

"Đội tuyển Anh đã đặt cọc bảy cây, nó sẽ tỏa sáng ở mùa Cúp Quidditch Thế Giới năm sau." Hắn nói với vẻ tự hào.

Harry tham lam ngắm nhìn Tia Chớp, những ký ức tưởng chừng đã phai mờ phút chốc ngập tràn trong đầu cậu. Cậu đã từng cưỡi Tia chớp tung hoành trên bầu trời cao kia. Cậu muốn một lần nữa sở hữu nó, không chỉ vì khao khát muốn bay lượn, mà còn vì nó chứa đựng biết bao kỷ niệm vui vẻ của cậu.

Nhưng mà, nó thực sự mắc quá đáng. Mặc dù đôi giày Harry đang mang trị giá năm chữ số, nhưng cậu thực sự ngại mở miệng đòi một món đắt tiền thế này.

"Ta nghĩ, chúng ta phải vào chọn một cái chổi tử tế cho em thôi." Voldemort dịu dàng ôm lấy eo Harry, tư thế ái muội khiến thân thể hai người như hòa vào nhau. Harry nhất thời lại quên mất việc né tránh, bên tai lúc này chỉ nghe được ý Voldemort nói phải sắm cho cậu một cây Tia chớp xịn xò nhứt.

Sao ổng tốt với cậu dữ vậy, không phải có ý đồ đen tối gì chứ ?

Harry bỗng nhiên ngẩng đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Voldemort. Cậu cũng không khờ tới mức dùng Chiết tâm bí thuật, người như Voldemort thời thời khắc khắc đều phải kín kẽ phong bế suy nghĩ của mình. Nhưng đôi mắt vốn là cửa sổ tâm hồn, tình cảm trong lòng khó bề che giấu được qua ánh mắt.

Kỳ quái là Harry chỉ nhìn thấy sự nuông chiều và yêu thương trong đôi mắt đỏ kia. Khi hắn dịu dàng đáp trả cái nhìn đầy hoài nghi của cậu, tim cậu dường như hẫng đi một nhịp, vừa chua xót vừa len lén cảm thấy ấm áp vô cùng. Chưa có ai từng nhìn cậu quý trọng như vậy... Nhưng trong tiềm thức cậu lại mách bảo, đây không hẳn là chuyện tốt đâu.

"Thầy mua cho em thật hả ? Nó ...mắc lắm đó." Harry yếu ớt hỏi.

Tim Voldemort khẽ nhói đau, hắn ôm chặt Harry vào lòng, thầm giận mình đã bỏ lỡ mười lăm năm, để Harry bé nhỏ phải sống khổ cực như thế. Đáng lẽ thiếu niên này phải là một quý tộc trên đỉnh nhân sinh, hưởng thụ hết thảy cẩm y ngọc thực quý giá trên đời, được người hầu hạ chu đáo, hiện tại lại vì một cây chổi bay nho nhỏ mà thấp thỏm không thôi.

Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Harry, hết mực ôn nhu dỗ dành cậu bé trong lòng: "Bảo bối của ta, Harry của ta, chỉ là một cái chổi bay thôi mà, đừng nghĩ ngợi. Em có muốn hái sao trên trời ta cũng vui lòng hái xuống cho em chơi."

Harry kinh ngạc xoa xoa vết sẹo trên trán, đau đớn chết người trong dự đoán lại không xuất hiện, thật sự kỳ quái.

Nghĩ không ra thì kệ cha nó vậy, Harry ngoan ngoãn rũ mi để Voldemort ôm vào cửa hàng chuyên bán đồ Quidditch. Hắn chọn cho cậu cây Tia chớp xịn nhất, mỉm cười hỏi nhỏ bên tai cậu có được không. Harry bị hơi thở ấm nóng của hắn hun muốn chín cái lỗ tai, phát hờn quay sang liếc hắn, nói thì nói, mắc gì dựa sát rạt vậy ?

Có điều tiêu chuẩn của vị này quả không chê vào đâu được, cây Tia chớp này đúng số một luôn!!!

Lúc bọn họ ra về, trong tay gia tinh lại thêm một túi bự dụng cụ chuyên bảo dưỡng chổi bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro