Chương 21 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc hai người kết thúc chuyến mua sắm, trời đã tối mịt, bữa tối của Hogwarts cũng đã sẵn sàng.

Harry ngồi lắc lư trên xe ngựa, mặc sức tưởng tượng về những món ngon đang chờ mình ở lâu đài.

"Harry." Voldemort nhẹ nhàng gọi, lúc Harry quay đầu nhìn, một cái mề đay bằng vàng nặng trĩu đã được đeo trước ngực, trên mặt khắc chữ S sống động như một con rắn đang uốn lượn. Mề đay nhà Slytherin .

"Nếu gặp nguy hiểm em hãy cầm lấy nó, nó sẽ đưa em đến bên cạnh ta." Voldemort nói, viên đá quý màu đen trên tay hắn lóe lên ánh sáng chói mắt.

Người đàn ông này duyên cớ gì lại đối xử với cậu tốt đến vậy ? Vì là người nhà sao ? Nhưng hắn cũng là kẻ tự tay giết chết Morfin Gaunt mà, chính Gaunt mới là người có huyết thống thân cận nhất với hắn.

"Vì sao – vì sao thầy tốt với em vậy?" Harry hoang mang.

"Em xứng đáng." Voldemort mỉm cười, dịu dàng từ trong mắt phút chốc tràn khắp gương mặt điển trai.

Harry mờ mịt: "Vì em rất có tiềm năng phát triển ?" nên đây là đang đầu tư trước sao ?

Voldemort bật cười thành tiếng: "Harry ơi, em mạnh thì có ích gì đâu, em đâu có muốn đụng chạm gì với sự nghiệp của ta."

"Thế thì sao thầy nói vậy ?" Đôi mắt tràn ngập nghi vấn của Harry vẫn gắt gao nhìn thẳng vào mắt Voldemort. Hắn chợt im lặng, hồi sau mới vươn tay vuốt tóc cậu.

"Từ từ em sẽ hiểu."


.

.

.



Lúc Harry bước vào sảnh đường, trong phút chốc tất cả học sinh đều như bị yếm bùa Câm. Cậu rời trường từ lúc sớm, chỉ một số ít người kịp chứng kiến sự lột xác ngoạn mục kia. Nhóm nữ sinh mau lẹ kháo nhau về nhan sắc của Harry, đến giữa trưa thì nhóm nam sinh có quen biết với nhà Slytherin cũng bắt đầu dò hỏi. Trước bữa tối thì chuyện Harry sở hữu sắc đẹp hơn người đã được các camera chạy bằng cơm truyền đi khắp mọi ngõ ngách lâu đài Hogwarts. Vậy nên, toàn bộ người trong đại sảnh đều đang dài cổ chờ cậu về, để được tận mắt chứng kiến chân tướng sự việc.

Tựa như ánh ban mai chiếu rọi, như cánh hoa e ấp lúc xuân về, như ánh trăng sáng trong trên làn sóng biển dập dìu, lại như sương mù buổi sớm hôm – thiếu niên ấy như một giấc mộng đẹp, khiến người đắm chìm, rồi mê mải không dậy nổi.

Cơ mà giữa đám đông mơ màng vẫn có một số tỉnh táo, như Dumbledore (có lẽ ông đã biết từ sớm), giáo sư McGonagall (bà không bao giờ giật mình vì bất cứ chuyện gì), Snape cùng bộ tứ Gryffindor.


"Merlin." Cái nĩa trên tay đã 'keng' một tiếng rơi xuống đất mà Sirius còn chưa phát hiện, "James, ai không biết kiểu gì cũng tưởng nó với cậu là anh em ruột đấy."

Remus nhịn không nổi hết nhìn Harry rồi lại nhìn James, lắc đầu nói: "Hai người quả thực giống quá, trừ đôi mắt. Hay là cậu đánh một thư cú gửi về nhà hỏi thử xem, có khi nào là họ hàng xa ?"

"Đặc biệt nó cũng mang họ Potter," Sirius u ám nói: "Lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp vậy."

Pettigrew vẫn đang say mê ngắm sự xinh đẹp của Harry cũng mơ màng tiếp lời: "Đúng rồi ó, nói không chừng hai cậu là anh em họ ó."

"Câm miệng đi, đồ ngốc Pettigrew!" Ba người đồng thanh rít lên.



===


Đêm đó lúc quay về Harry sửng sốt nhận ra tẩm thất của mình đã hoàn toàn bị thay đổi. Gường ngủ của cậu bị dời vào trong, xung quanh bị yếm lời nguyền để tạo không gian chứa các đồ gia cụ khác. Cái giường nhỏ có bốn trụ phủ vải nhung màu xanh đã bị đổi thành giường lớn xa hoa tám người nằm, màn giường bằng lụa mỏng trang trí hình những con thiên nga bay lượn, đầu giường điêu khắc tỉ mỉ cảnh thiên sứ nhỏ đang chơi đùa, những dây thường xuân xanh biếc uốn lượn quanh những cột giường tinh tế. Gối lông vũ đủ cỡ nằm rải rác trên giường, thảm lông cừu trắng mịn phủ lên ga trải giường bằng lụa mềm nom rất mời gọi. Trên trần, mảnh trăng non chậm rãi đong đưa trên màn trời xanh biếc, cánh rừng thông rậm rạp bên hồ nước lấp lánh, ngựa một sừng dõi mắt trông về nơi xa, tinh linh đáng yêu nhảy múa xung quanh nó. Cảnh sắc tươi đẹp sống động khiến người nghẹt thở.

Cách đó mấy bước chân là một tủ quần áo khổng lồ bọc bạc ở các góc, trong tủ treo đủ loại lăng la tơ lụa, từ lễ phục cho các dịp long trọng đến quần áo thường nhật, màu sắc đậm nhạt phối hợp nhu hòa. Còn mấy bộ đồ Muggle thì bị gấp gọn trong một hốc tối tăm. Một ngăn kéo nhỏ để riêng các loại quần lót và quần đùi. Các loại đồ trang sức và phụ kiện như kẹp tóc, cà vạt, kẹp cà vạt, sét măng-tơ cùng khăn lụa được xếp ngăn nắp ở một ngăn khác. Một chục mũ các loại từ mũ phù thủy tới mũ trùm đầu ấm áp và bao tay được đặt cùng nhau. Phía dưới cùng là tủ giày bày đầy ba hàng các loại giày thủ công xa xỉ, giày da, giày cao cổ..., còn mấy đôi sneaker thì nằm buồn hiu ở một góc. Cạnh tủ quần áo là chiếc gương to nạm vàng, để Harry tiện bề thay đổi trang phục. Cạnh gương lại là một tủ gỗ đỏ để sách, tầng thứ nhất là sách giáo khoa, tầng thứ hai là sách cậu mượn ở thư viện, tầng ba là đồ dùng học tập, gồm cả đũa phép và quả cầu pha lê mới mua lúc chiều. Tầng cuối để dành đặt các loại đồ chơi giải trí, đặc biệt là cây Tia chớp bảo bối của cậu cùng mớ dụng cụ bảo dưỡng.

Một bình hoa bằng sứ lẳng lặng đặt trên tủ đầu giường, trên đó cắm một đóa hồng nhung đỏ thắm còn vương chút nước. Tất cả kẹo Harry vơ vét ở tiệm công tước Mật đều đặt trong ngăn kéo, ở ngăn kéo cuối cùng còn có một túi Galleons to đùng – tiền tiêu vặt của Harry.

Phòng tắm cũng đã được tu sửa lại. Từ phòng tắm chung nay được phân thành hai phòng riêng biệt. Phòng tắm riêng của Harry nhìn từ bên ngoài thì khá nhỏ, nhưng bước vào mới thấy nó bự như cái phòng học. Trần nhà màu xanh lục, trên trần treo đầy đèn thủy tinh lấp lánh, vách tường và nền nhà toàn bộ được lát đá cẩm thạch trắng. Một tấm rèm đan bằng vỏ cây đay dày dặn ngăn lại những ánh mắt tò mò, mớ khăn tắm lông cừu trắng như tuyết chất gọn trong góc, trên tường gắn thêm chiếc kệ bạc, bày đầy những sản phẩm dưỡng da cao cấp. Bồn tắm cẩm thạch xa xỉ bự như một cái bể nhỏ, nước ấm được luân chuyển thay đổi liên tục để luôn đảm bảo nhiệt độ vừa phải.

Harry thực sự phải mất chút thời gian để làm quen với loại sinh hoạt xa xỉ cực độ này.


===


"Harry, môn Lịch sử pháp thuật lần này cậu được điểm 'E'!" Snape giật mình nhìn tấm da dê trên tay Harry, xưa giờ ngoài các nghiên cứu về Muggle thì hầu như cậu không đạt được thêm bất kỳ điểm E nào ở các môn khác.

Harry lại có vẻ như không hài lòng lắm, "Tớ đã mong được một điểm 'O'. Hình như do tớ viết thiếu vài chỗ, cậu nhìn thử xem ?"

"Tớ cho rằng dưới sự thôi miên của giáo sư Binns, làm được như cậu đã khó lắm rồi." Snape bĩu môi: "Cả Slytherin có được đúng một điểm E này."

"Môn Lịch sử pháp thuật cần phải xuất sắc hơn mới được." Harry lẩm bẩm: "Chỉ đành phải vậy thôi." Cậu đứng dậy, cầm lấy tấm da dê và sách giáo khoa, "Voldy lúc này còn ở văn phòng không ?"

Snape ngửa đầu nhìn đồng hồ ở phòng sinh hoạt chung, "Mới 8:03 phút, trước 8:30 ngài ấy vẫn ngồi ở văn phòng."

"Cảm ơn nhiều."



Harry đi đến trước cửa văn phòng Voldemort, vừa giơ tay định gõ thì bức chân dung Medusa chớp mắt quyến rũ nhìn cậu: "Cưng ơi, riêng em thì khỏi cần." Nói xong cô nàng yên lặng mở cửa, luồng không khí ấm áp từ trong phòng phả ra ngoài.

"Harry ?" Voldemort dừng chấm điểm bài tập, kinh ngạc ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ ánh lên vẻ mừng vui. Không cần gõ cửa vào văn phòng hắn, ở Hogwarts không có người thứ ba.

"Là em." Harry nghiêng đầu, không để ý đến cái liếc mắt đưa tình của cô nàng Medusa nữa. "Ây, thầy... hình như... thầy đang bận lắm hả ?" Harry dự định đến nhờ Voldemort dạy bổ túc, nhưng nhìn đống bài tập chất thành núi trên bàn của hắn lại do dự.

Voldemort vẩy đũa phép, đống da dê lập tức biến mất, trước mặt Harry thì xuất hiện một cái ghế bọc da mềm mại, "Ngồi đi em, cũng không phải việc quan trọng gì. Em tới đây có việc hửm ?" Một tuần nay hắn vài lần ngỏ ý ở riêng với Harry để trau dồi tình cảm đều bị từ chối thẳng thừng, không ngờ hôm nay cậu lại tự mình tìm tới, nhất định là có việc quan trọng rồi.

Harry đưa cho hắn một tấm da dê, "Bài tập môn Lịch sử của em."

Voldemort nhìn lướt qua điểm E kia, khen ngợi: "Thành tích không tồi đâu, đặc biệt là dưới sự ru ngủ của lão Binns."

"Không đủ, mục tiêu của em là điểm 'O'." Harry nói thẳng.

Gã đàn ông già đời nhướn mày, nghi hoặc nhìn sự biến chuyển của cậu bé trước mặt, "Điểm O ? Em bây giờ khác một trời một vực so với lúc đầu đấy," ngón tay thon dài của hắn vuốt ve cằm, "mấy ngày nay biểu hiện của em khá là chói mắt. 20 điểm cộng môn Thảo dược cho nhà Slytherin, giáo sư McGonagell hưng phấn báo cho ta em thành công biến cái kính viễn vọng thành một con cú ngay trong lần đầu tiên, giáo sư Pierce... À, dĩ nhiên môn Muggle học của em vẫn luôn đứng nhất."

Hắn nhìn sâu vào mắt Harry, "Harry yêu quý của ta, động lực gì thúc đẩy em thay đổi vậy ?"

Harry nhún vai, không nao núng nói: "Em có mục tiêu mới. Không vào Văn phòng liên lạc Muggle nữa."

"Ừm hửm..." Voldemort nghiền ngẫm câu nói này, đoạn hắn cười rộ lên: "Xem ra mục tiêu mới của em có yêu cầu rất cao nhỉ ?"

Harry cong môi, từ chối đáp lời. Voldemort cũng không ép hỏi thêm nữa. Dù gì thì hắn cũng sẽ biết được ngay sau mùa hè của học kỳ này.

Hắn ho khan một tiếng, không dong dài hỏi: "Vậy bây giờ ta có thể giúp gì cho em không ?"

Harry niết ngón tay, thầm nghĩ có phải mình mang tới cho Voldemort thêm phiền không ? Cậu nào biết một giáo sư lại phải chấm cả núi bài tập như vậy chứ ?

"Không việc gì đâu, em cứ nói đi Harry, chúng ta là người nhà của nhau mà."

Vì để hoàn thành mục tiêu trước mắt, Harry gom hết dũng khí nói một hơi: "Em hi vọng, e hèm, hi vọng thầy dạy bổ túc thêm cho em, môn Lịch sử pháp thuật với Thiên văn học em kém quá, mấy môn khác lúc thi em cũng không tự tin lắm."

Voldemort sửng sốt. Hắn có thể nói gì đây ? Cơ hội trời ban là đây! Harry tự dâng mình lên tới cửa, lý do gì hắn lại từ chối cho được ? Dạy bổ túc là việc lâu dài, mỗi ngày đều có cơ hội ở cùng người thương, không tranh thủ thì đúng không phải là đàn ông chân chính mà!

"Gíup em học bổ túc ?" Voldemort lặp lại tin tức làm hắn mừng như điên, chỉ sợ mình đang gặp ảo giác.

Harry lại hiểu lầm, "Nếu thầy bận thì thôi..."

"Không, không, không, ta không bận gì cả, ta có nhiều thời gian rảnh lắm" Voldemort nhanh chóng nói: "Em thấy khi nào thì bắt đầu học được ?"

Harry bỏ được cục đá treo lơ lửng trong lòng, cũng không tiếp tục hành hạ những ngón tay của mình nữa, "Nếu thầy không phiền, thì em hi vọng được học vào thứ ba và thứ năm hàng tuần."

"Được chứ." Voldemort vui vẻ đồng ý: "Chà, vừa hay hôm nay là thứ năm, em có muốn học luôn không ?" hắn chờ mong hỏi.

Harry gật đầu, "Được ạ, em muốn biết bài tập Lịch sử pháp thuật này thiếu sót ở đâu."

Voldemort cười cười, tự tranh thủ một chút cho mình, "Em ngồi gần đây một chút, ngồi xa vậy khó học lắm."


Người xưa nói, đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Thời kỳ chiến tranh đã dưỡng cho Harry thói quen toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, cộng thêm bộ dáng non mềm mọng nước càng làm cho người ta thần hồn điên đảo. Voldemort phát hiện mình thường xuyên quên béng việc đang nói đến cái gì, vì Harry cứ nhìn hắn chăm chăm - đôi mắt xanh trong trẻo động lòng người kia chất chứa toàn là tin tưởng và kính nể, làm hắn bị nhìn đến mức suýt hóa thành cầm thú.

Sau hai tiếng đồng hồ, Voldemort cảm thấy mình bị món quà ngọt ngào trời ban này tra tấn đến muốn nổ banh xác rồi.

"Cám ơn thầy, Voldy." Harry thành thật nói. Voldemort không hổ danh là thiên tài vĩ đại nhất mọi thời đại ở Hogwarts, tri thức uyên bác, học rộng hiểu nhiều, hệt như một quyển từ điển bách khoa sống sờ sờ, hoàn toàn chinh phục được Harry. Qua cách Voldemort giảng giải, kiến thức lịch sử pháp thuật khô cằn hóa thành những câu chuyện thăng trầm trải dài qua nhiều niên đại. Hai tiếng qua cậu học được không ít, thành ra hết lòng chờ mong đối với những bữa bổ túc sau.

"Điều ta nên làm mà, Harry, chúng ta là người một nhà." Voldemort dịu dàng nói. Thấy Harry xoay người đi, hắn vội gọi lại: "Harry ơi, ta có thể hôn chúc ngủ ngon em không ?"

Hôn chúc ngủ ngon ? Harry nhíu mày, để Voldemort hôn chúc ngủ ngon mình á ? Thật khó mà tưởng tượng, hai người họ đã từng là tử địch – ngươi sống ta chết! Nhưng mà Voldemort trước mắt là người giám hộ của cậu, mười mấy năm sau còn chưa biết ra sao, một cái hôn chúc ngủ ngon cũng ...bình thường nhỉ ?

Harry giãy giụa một lúc, lại nể tình Voldemort vừa giúp mình chỉnh sửa lại bài tập môn Lịch sử, cậu đồng ý: "Được thôi." Về sau có thể lấy lý do là vết sẹo bị đau để từ chối.

Voldemort hít một hơi thật sâu để kiềm lại sự kích động của mình, cố hết sức để bày ra vẻ mặt bình thản, lại run rẩy đặt lên trán Harry một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Chưa bao giờ hắn sợ bản thân mất kiềm chế như lúc này.

Harry hết sức kỳ quái sờ trán mình, không đau xíu nào, ngược lại lần nữa cảm nhận được cảm giác ấm áp hệt như lần ở Hẻm xéo. Do là bây giờ Voldemort thích cậu, cho nên cảm xúc từ vết sẹo cũng thay đổi chăng ?



---

Lucius tao nhã đến bên cạnh Snape "Harry, Severus, tôi có chuyện muốn nói."

Hai người đang chơi cờ phù thủy đồng loạt ngẩng đầu, hai mặt một lời hỏi "Chuyện gì ?"


Lucius cảm thấy lúc Harry nghiêng đầu vô tình lộ ra vẻ đáng yêu ngây thơ hiếm có, không khỏi lén lút thưởng thức thêm vài lần, "Tối hôm nay sẽ tổ chức tiệc cuồng hoan. Severus, cậu đã vắng mặt ba lần, giáo sư Voldemort yêu cầu cậu nên thả lỏng bản thân một chút."

Gương mặt vốn âm u của Snape bỗng chốc cứng đờ, hắn khàn giọng đáp ứng: "Mong giáo sư Voldemort yên tâm, tối nay tôi sẽ đến đúng giờ."

Harry nhăn mày, cậu cũng không tình nguyện nghe cái tin này đâu. Snape có lần buột miệng nhắc tới buổi tiệc khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán này : trong tiếng nhạc kích thích một đám nam nữ quấn riết lấy nhau, thuần túy truy tìm khoái cảm xác thịt. Harry mặt ngoài gọi đó là "Tiệc giao lưu thân thể", trong lòng lại thầm đánh giá "tiệc lạm dụng tình dục", Snape thì trực tiếp kêu là "Lễ hội của lũ dâm tặc".

"Tôi cũng phải tham dự hả ?" Harry chán ghét hỏi Lucius.

"Đương nhiên là không, nếu cậu không thích." Lucius tỏ vẻ khoan dung nói. Snape ngồi cạnh nhướn mày ngạc nhiên, nhưng Harry không thấy được biểu tình của hắn. Cậu nhẹ nhõm nói "Thế thì tôi không đi đâu."

"Được." Lucius ngoài mặt bình tĩnh trong lòng khấu tạ ông Trời biết bao nhiêu lượt. Voldemort vốn dĩ nghiêm cấm Harry tham gia, thậm chí còn định giấu nhẹm luôn chuyện này. Cho đến khi Lucius nhắc hắn rằng không có học sinh nào trong nhà Slytherin lại chưa từng nghe nói tới buổi tiệc này hắn mới thôi. Vậy nên Lucius cũng ôm về một nhiệm vụ bất khả thi : bất kể là dùng thủ đoạn gì, tuyệt đối ngăn Harry đến tiệc tối.

Mười lăm tuổi – cái tuổi tràn đầy tò mò với cơ thể của người khác, khao khát tìm kiếm cảm giác kích thích, đừng nói là Slytherin, ba nhà khác bắt đầu từ năm ba đã có một đống đứa nếm thử trái cấm rồi. Lucius nhận nhiệm vụ xong sầu thúi ruột gan, không ngờ tới Harry lại hoàn toàn không hề hứng thú chút nào. Nhiệm vụ cứ thế hoàn thành dễ dàng!

Tiểu mỹ nhân nhà họ thế mà lại là một bé ngoan, hình như còn có chút bệnh sạch sẽ.


.


Ban đêm, Harry cùng mấy người không bị gọi đến tiệc tối ru rú trong phòng ngủ.

Đây là cách tốt nhất, địa điểm tổ chức tiệc là ở phòng sinh hoạt chung, thường thường high tới tận 4-5 giờ sáng, buổi tối mà ra ngoài đi dạo, lúc quay về kiểu gì cũng quấy rầy chuyện tốt của người ta. Mấy tên dự tiệc không có ai là người hiền lành, tuy rằng không tới mức Avada Cedavra, nhưng mấy lời nguyền hắc ám nho nhỏ cũng đủ lột một lớp da rồi.

Harry lấy mô hình chòm sao pha lê, ngồi ôn tập môn Thiên văn học. Kỳ thi O.W.Ls năm nay cậu phải đạt được chín điểm O trong các môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Biến hình, Độc dược, Bùa chú, Thảo dược học, Thiên văn học, Lịch sử pháp thuật, Chăm sóc sinh vật huyền bí, cuối cùng là Muggle học. Mà Lịch sử pháp thuật và Thiên văn học là hai môn cách mục tiêu của cậu xa nhất.

"Nếu cái này... chỗ này..." Harry chọt đũa phép, những chòm sao trong quả cầu pha lê theo sự chỉ huy của đũa phép chuyển động không ngừng. Harry bối rối gãi đầu, đống kẹp tóc dựng ngược cả lên, "Hẳn là phải ghé thư viện một chuyến thôi."

Phòng sinh hoạt đã sớm tắt đèn, mấy trăm ngọn nến tỏa ra ánh sáng màu hồng mơ màng. Trên sofa (trừ chỗ của Harry), trên bàn, trên sàn nhà là những cơ thể trần trụi quấn riết lấy nhau, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm thân thể chen lẫn âm nhạc kích tình vang dội khắp nơi.

Harry cẩn thận tránh né những đôi trai gái đang mê mải, có lúc không né kịp, mấy cặp đôi bị quấy rối cáu gắt quay lại, thấy là Harry cũng thôi không dám nói gì.


"Harry, có việc gì à ?"

Harry hết hồn quay đầu nhìn lại, ra là Lucius. Mái tóc bạch kim dài buông rũ trước cơ ngực rắn chắc, bên cạnh hắn là một cậu trai thanh tú không còn một mảnh áo quần.

Harry vội nhìn sang chỗ khác, "Không có gì, tôi định ghé thư viện... Ơ, Sev ?"

Snape ngồi trong góc khuất, trên người là một thiếu niên vẻ mặt say mê đang đưa đẩy lên xuống. Thiếu niên tóc nâu mềm mại, đôi mắt màu nâu nhạt ướt át. Harry cảm thấy vẻ ngoài này khá quen mắt, nhưng bất thình lình lại không nhớ ra nổi.

"Làm mình hết cả hồn, hóa ra Sev thích đàn ông" Harry buột miệng thốt lên.

"Hơn nữa lại yêu người không nên yêu." Lucius trầm mặt nói.

"...Tôi cũng không biết..." Harry ngây người.

"Giaó sư Voldemort đã nhìn ra. Chúng ta đã khuyên hắn nhiều lần, nhưng hắn vẫn không thay đổi. Hôm nay tìm cho hắn một kẻ thay thế, xem xem có thể phân tán bớt sự chú ý không." Lucius bất đắc dĩ thở dài một hơi, sự cố chấp của Snape quả thực khiến hắn đau đầu gần chết.

Harry chợt thấy đồng cảm với Lucius, ở cạnh Snape bao năm nay cậu cũng quá rõ tính tình của người bạn này, bèn mở miệng an ủi : "Tôi thấy kết quả cũng ...khá được đó..."

Lucius hừ mạnh, "Đó là lệnh của giáo sư Voldemort! Nếu không giờ này hắn ta đã rúc ở xó nào say bí tỉ rồi."

"Thật là phiền toái nhỉ." Harry phụ họa. Cậu đối với chuyện tình cảm trước giờ như thằng đầu đá, đụng tới chuyện của người khác càng chịu chết, càng nói càng sai.

Lucius phát cáu xong tâm tình cũng thoải mái hơn, liếc thấy ánh mắt u oán của cậu trai ngồi kế, bèn nhanh chóng mở lời tống khứ Harry: "Không phải cậu nói muốn đi thư viện sao Harry ?"

Harry sực tỉnh, lúc này mới nhớ ra mục đích mình xuống đây, "A, đúng vậy." nói xong bèn vội vàng chạy đi.


Lúc bò ra khỏi tấm chân dung giữ cửa, cậu quay đầu nhìn Snape lần nữa. Mái tóc đen sạch sẽ che khuất gương mặt hắn, ấy vậy mà không hiểu sao Harry có thể phảng phất nhìn thấy sự tuyệt vọng 


.


Tối thứ bảy trong thư viện cũng không nhiều người, tốp năm tốp ba học sinh hoặc đọc sách hoặc nhỏ giọng nói chuyện cùng nhau. Sự xuất hiện của Harry làm cho bọn họ ngớ người kinh ngạc. Cậu ta vậy mà không tham gia tiệc cuồng hoan nhà Slytherin ?

Sách trong thư viện không giải đáp được những nghi vấn trong lòng cậu, Harry để sách lại lên giá, quyết định lần học bổ túc sau phải đi hỏi Voldemort. Đi được vài bước cậu dừng lại, thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhón chân cố với lấy quyển sách ở tuốt trên cao, nữ sinh có mái tóc đỏ choàng khăn quàng Griffindor trên cổ. Mà trong ấn tượng của Harry, nữ sinh tóc đỏ rực như vậy nhà Griffindor chỉ có một người, là Lily Evans.

'Thêm chút nữa, chút xíu nữa' Lily đang tự cổ vũ chính mình, chút nữa là với tới rồi. Khó khăn lắm giáo sư Slughorn mới cho phép cô mượn quyển 'Bách khoa toàn thư về cấm dược' này, cô cũng không thể vì chiều cao khiêm tốn mà bỏ lỡ được.

Sau nhiều cố gắng mà vẫn thiếu nửa phân, cô cúi người thở dốc. Hay là tự yếm bùa Lơ lửng ? nhưng bà Prince mà phát hiện là bị đuổi cổ thẳng luôn, cô xoắn xuýt.

"Có cần tớ giúp không ?" Một thanh âm dễ nghe truyền đến sau lưng cô.

Lily quay người lại, đập vào mắt là một bộ áo choàng tơ lụa màu xanh lục, dưới chân người nọ mang đôi giày da rồng, trên ngực đeo một cái mề đay Slytherin lấp lánh, ngón tay trắng nõn tinh tế. Cô hơi ngẩng đầu, không ngoài dự kiến nhìn thấy gương mặt tú mỹ tinh xảo, đôi mắt màu xanh trong veo vẫn dịu dàng như cũ.

Cho tới nay, cảm giác mà Harry Potter mang lại cho cô vẫn rất quen thuộc, tựa như rất lâu về trước bọn họ đã từng quen biết. Mặc kệ người xung quanh ít nhiều đều nói xấu cậu, Lily vẫn không thể đem những lời đó áp lên cậu thiếu niên hiền lành này. Cô nghĩ mình biết cậu, hiểu được con người cậu, chỉ là do môi trường đối lập, thêm vào sự theo đuổi của James khiến Harry chỉ có thể phớt lờ cô. Ngày khai giảng ở trên tàu tốc hành là cơ hội ngàn năm có một, Harry quả thực là một cậu trai hiền lành thân thiện như cô đã nghĩ, bọn họ vốn dĩ có thể trở thành bạn tốt, nhưng mà thành kiến từ Slytherin đã hủy hoại hết thảy.

Về sau, cậu từ sự sỉ nhục của Slytherin trở mình thành vị vương tử danh xứng với thực. Dung mạo xuất sắc cùng với xuất thân cao quý, thêm vào những bộ phục trang sang trọng khiến cậu so với Sirius Black – thiếu niên xuất chúng đến từ gia đình quý tộc lâu đời – không hề kém cạnh. Phá vỡ chiếc kén âm u bao bọc mình bấy lâu, Harry bất ngờ hiển lộ tài năng trong nhiều môn học, khiến hào quang học sinh ưu tú của James cũng có phần mờ nhạt. Cô biết, đoạn tình cảm hữu nghị kia đã không thể nào tiếp tục được nữa.

Lily ngửa đầu nhìn quyển sách, rồi lại nhìn Harry, được rồi, bạn bè không làm được thì đồng học ít ra cũng có thể giúp đỡ đôi chút chứ.

"Vậy phiền cậu, tớ muốn lấy cuốn 'Bách khoa toàn thư về cấm dược' kia."

Harry nâng tay lên, măng sét kim cương lấp lánh trên nút tay áo bằng lụa trắng. Cậu nhẹ nhàng lấy quyển sách dày nặng kia xuống, đưa cho Lily, "Của cậu đây."

"Cám ơn cậu, Potter."

Lily cúi đầu cảm ơn rồi xoay người đi. Harry nhìn theo tấm lưng gầy của cô, nói ra hết những lời đã giữ trong lòng bấy lâu.

"Xin lỗi cậu, Evens, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Hôm đó, chắc tớ làm cậu thất vọng nhiều lắm."

Nghe vậy, Lily dừng bước, "Không, cậu không cần xin lỗi tớ. Tớ đã nghe qua tình huống ngày đó, nếu tớ là cậu, có khi tớ cũng làm vậy. Giaó sư Voldemort là người ...nói được làm được."

"Ngay cả vậy, cũng không thể giấu được việc tớ là một kẻ yếu đuối bo bo giữ mình." Harry tuy rằng vẫn không hối hận vì lựa chọn đó, nhưng cũng thừa nhận bản thân đã không đủ can đảm.

"Cậu hoàn toàn không cần tự trách mình như vậy. Tớ đã nói nếu tớ là cậu thì cũng sẽ làm vậy, đó là chuyện bình thường mà. Nếu lúc đó cậu cãi lời giáo sư Voldemort thì bây giờ cậu đã không còn ở Hogwarts, càng không thể đứng đây nói chuyện với tớ. Cho nên, cậu xem, cậu đã chọn không sai." Lily rốt cục xoay người lại, có chút ngạc nhiên nhìn Harry.

"Vậy, liệu chúng ta có thể làm bạn một lần nữa không ?" Sau một lúc lâu do dự, Harry vẫn nói ra.

Lily lắc đầu, xem ra cậu vẫn còn chưa hiểu rõ được chuyện này. "Giaó sư Voldemort sẽ không đồng ý, trước kia không, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không."

Lòng Harry trùng xuống, cậu biết mình đã không còn hi vọng gì. Voldemort, đúng, Voldemort, gã đàn ông độc đoán kia đã sớm cho cậu thấy lập trường đối với Muggle và phù thủy xuất thân Muggle, khiến cậu vô phương lựa chọn.

Ngôn từ lộn qua lộn lại trong cổ họng, mãi một lúc sau Harry mới gian nan nói tiếp: "Vậy...sau này nếu có gì tớ có thể giúp, hãy cho tớ biết, tớ nhất định sẽ giúp đỡ cậu." Đây là hứa hẹn duy nhất cậu có thể cho cô.

Lily nhanh chóng đáp ứng, nhưng cũng không khiến tâm trạng Harry khá hơn chút nào. Cậu mơ mơ hồ hồ bước đi, thiếu chút nữa đâm thẳng vào người James Potter.

"Chậc chậc, Harry-bé-nhỏ-Potter, vậy mà mày lại không tham gia cái tiệc cuồng hoan gì đó, làm người ta giật mình đấy. Hay là mày không được mời ?" Người nói chuyện là Sirius, kẻ chán ghét Harry hơn cả James.

"Black, đừng đem cái chuyện làm mày lo lắng đặt trên người tao. Gryffindor lỗ mãng hẳn vẫn luôn hâm mộ Slytherin vì có những cái mà tụi bây chỉ dám nghĩ trong bụng nhỉ ?" Harry miệng lưỡi sắc bén đốp lại.

"Chà ~ có chỗ dựa là khác hẳn. Không chỉ điểm số tiến bộ vượt bậc, mà miệng mồm cũng nhanh nhẹn hơn xưa nhiều." James lên tiếng. Tuy rằng trong nhà đã xác nhận không có đứa trẻ nào bị thất lạc, nhưng không giải thích nổi việc vì sao Harry lại giống người trong gia tộc Potter đến vậy. Có lẽ trên đời có người giống người thật, James thầm nghĩ.

Harry vừa tính đáp trả lại phải ngưng bật, bởi ánh mắt vừa khéo nhìn qua Remus Lupin – tóc nâu, mắt nâu!!!

Cậu hít sâu một hơi, giờ thì nhớ ra cái người thay thế được sắp đặt cho Snape giống ai rồi – còn không phải là cái tên Remus Lupin trước mặt sao ???

Snape yêu Remus, khó trách hắn lại phải mượn rượu giải sầu.

Lòng Harry rối thành một cục, cú double-kill đêm nay làm cho cậu xẹp như quả bóng bị xì hơi. Lợi dụng chút kỹ xảo được Voldemort dạy cho, cậu phát ra âm thanh bén nhọn, {Cút xéo!}

Xà khẩu đang tức giận khiến tiếng rít càng thêm rợn người, cho dù là James cùng Sirius xưa nay vẫn tự hào không sợ trời không sợ đất cũng không tự chủ phải lùi về sau mấy bước. Harry nhân lúc này đẩy bọn họ ra, bước nhanh về phòng sinh hoạt chung. Còn khá sớm nên không khí trong phòng vẫn cuồng nhiệt như cũ, ánh mắt phức tạp của Harry thoáng nhìn qua chỗ Snape ngồi. Hắn vẫn như ban nãy quần áo chỉnh tề, thiếu niên trong lồng ngực sau cơn sóng tình dục mãnh liệt hai mắt ướt đẫm. Nghĩ đến việc Snape đem người này tưởng tượng thành người kia làm rồi làm, Harry chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. 

Nói lại thì, Snape muốn ở bên Remus, còn hắn muốn cùng mẹ mình trở thành bạn tốt, bọn họ ngẫm lại có thể tới an ủi nhau một phen.


===



Sáng chủ nhật, Harry dậy từ rất sớm để đi ngâm mình, sau khi ngâm đến da thịt phát sáng thì tâm trạng mờ mịt của cậu cũng thấy khá hơn một chút. Cuộc sống chính là phải luôn hướng về phía trước, có mục tiêu có ước mơ con người mới có thể đi thật xa, không phải sao ?

Ra khỏi phòng tắm, Harry ngạc nhiên nhìn Snape đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề chờ cậu cùng xuống lầu.

"Sev, cậu không ngủ thêm à?" Cậu không biết đêm qua Snape trở về phòng lúc nào, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của hắn thì đoán là cũng không sớm quá đâu. Không biết có phải tác dụng tâm lý không, cậu lại phảng phất nhìn thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm kia một chút buồn bã.

"Tớ không muốn bỏ bữa sáng."

Bữa sáng hoàn toàn không phụ lòng Snape, cực kỳ phong phú, món ăn trải dài từ bàn nọ sang bàn kia. Trải qua một đêm dài, kỳ thực phải nói là lăn lộn đến rạng sáng hôm nay, bàn dài nhà Slytherin so với bình thường ngồi không đến một nửa, cả Lucius cũng không xuất hiện. Chỗ trống quá nhiều thành ra tầm nhìn thoáng đãng hẳn, Harry vừa nhìn đã thấy được bàn ăn nhà Griffindor bên kia sảnh đường.

James cùng Sirius đang nhỏ giọng nói chuyện, Remus dịu dàng lấy súp dùm cho một nữ sinh nhỏ tuổi. Harry theo bản năng quay đầu lại, đụng ngay ánh mắt thâm tình chưa kịp giấu đi của Snape – dù Remus lại xem đó là ánh mắt thù hận.

Snape trở tay không kịp hiếm thấy mà hơi hoảng, thậm chí cả nĩa cũng làm rớt mất. Harry kín đáo thở dài, thừa dịp Snape cúi người nhặt nĩa bèn nhìn sang hướng bàn Griffindor lần nữa, tìm kiếm bóng dáng của Lily.

Đại khái giữa mẹ và con thực sự có một sợi dây liên kết thần bí nào đó, Harry vừa nhìn thì đúng lúc Lily ngẩng đầu lên, cô phức tạp nhìn cậu vài giây, sau đó quyết đoán dời mắt.

Harry buồn bã rũ mắt, đồ ăn phong phú ngon lành trước mắt cũng trở nên nhạt nhẽo. Cậu không nghĩ tới, chỉ giao mắt vài giây ngắn ngủi, lại có người nghĩ được cậu và Lily nhìn nhau tình cảm mãnh liệt sóng gió tràn lan.


.


Sau khi trải qua kiểm tra xác nhận của ông Filch, Harry và Snape cùng nhau vào làng Hogsmead. Cảm xúc của Snape u ám đến đáng sợ, hắn cúi gằm mặt, mái tóc đen dài rũ xuống che khuất gần như cả khuôn mặt, toàn thân trên dưới tỏa ra khí lạnh cấm người lại gần.

Để giúp không khí bớt căng thẳng, Harry đem mớ kẹo đã chuẩn bị ra cho hắn, hắn tùy tiện chọn đại một viên; Harry lôi hắn tới tiệm công tước Mật, vỗ ngực nói hôm nay mình bao, hắn kéo ngược cậu ra ngoài.

"Ui, ông bạn già của tôi ơi, Severus ơi, cậu có thể nào vui vẻ một xíu không, bữa nay tụi mình ra ngoài chơi mà!" Harry giận dỗi đá văng mấy cục đá trên đường.

"Cậu bây giờ thực sự có tâm trạng đi chơi cùng tớ à ?" Sau một lúc trầm mặc Snape rốt cục cũng mở miệng vàng, đáng tiếc lại nói những lời Harry nghe không thủng.

"Dĩ nhiên rồi!" Harry mở miệng túi ra, bên trong là một đống Galleon vàng chóe. Trước kia chơi gì ăn gì đều là Snape đãi cậu, giờ cậu có tiền, đương nhiên phải mời lại Snape gấp bội. Dù sao tiền cũng không phải của mình làm ra,  xài không thấy đau lòng!

Snape chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào mắt Harry: "Tối qua... Không, rạng sáng hôm nay, sau khi tiệc tối kết thúc, Lucius đã nói với tớ... cậu đã biết chuyện đó..."

"Ừm."

"Sáng nay, cậu cũng thấy được..."

"Cho nên ?" Harry bắt đầu mờ mịt.

"Cậu nhất định sẽ nghĩ rằng tôi là một kẻ đê tiện phải không ? Người nọ chán ghét tôi đến vậy, nhìn tôi như thể tôi là một con sâu róm, nhưng mà tôi lại đem lòng yêu hắn. Chỉ cần hắn cùng tôi nói vài câu tôi sẽ trộm vui vẻ rất lâu, dù cho là lời nguyền rủa ác độc nhất. Tôi đã đê tiện đến cùng cực..." Đáy mắt tràn đầy đau thương, gương mặt điển trai của Snape có phần vặn vẹo, hắn đang liều mạng phỉ nhổ chính mình, "Tôi đi ngược truyền thống nhà Slytherin cao quý, tôi từ bỏ nguyên tắc nhất quán của bản thân, chỉ vì một người đàn ông không thèm cho tôi một cái liếc mắt... Nếu không phải giáo sư Voldemort vẫn còn cần tới tôi, tôi đã sớm ---"

"Ngưng ngưng ngưng!" Harry vội vàng bịt miệng Snape lại, tránh cho hắn càng nói càng quá đáng, "Ông bạn già của tôi ơi, hiện tại cảm xúc của cậu đang bị kích động, căn bản không biết mình đang nói cái quỷ gì đâu. Chúng ta ghé tiệm Ba cái chổi đi, uống một ly bia bơ, ăn chút bánh ngọt, chờ cậu bình tĩnh lại thì nói tiếp, được không ?"

Ánh mắt cuồng loạn của Snape chừng như có chút thanh tỉnh, hắn kéo tay Harry xuống, "Sao không ghé quán Đầu heo ?"

"Càng đông người càng khó bị nghe lén." Đây là điều mà bác Hagrid đã dạy cho Harry.


Quán Ba cây chổi thực sự rất náo nhiệt, bà chủ Rosmerta trẻ tuổi cũng vô cùng xinh đẹp.

Harry bưng hai ly bia bơ trên tay, vui vẻ nhìn Snape ăn một miếng bánh kem chocolate.

"Uống chút bia cho tỉnh táo lại, Sev. Cậu hãy tin rằng, bất kể là xảy ra chuyện gì, tớ vẫn là bạn tốt của cậu." Harry trịnh trọng nói.

Snape ừng ực uống cạn ly bia to đùng, gương mặt vàng như nến nhanh chóng hiện lên một mảng đỏ ửng.

"Những lời ban nãy, cậu hẳn là tự mình lặp đi lặp lại rất nhiều lần ?" Harry hỏi. Snape im re. "Thực sự thì cậu không cần phải... tự trách như vậy, ừm, chuyện tình cảm, tình yêu thì vô tội mà..." Harry vắt hết óc moi hết ruột gan ra an ủi Snape, "Yêu một người không phải lỗi của cậu. Con người sống là để yêu mà."

Cậu hớp một ngụm bia, chừng như rất hài lòng với những lời vừa rồi.

Mắt Snape lóe lên một tia sáng, "Cậu thực sự nghĩ vậy ?"

"Không thì thế nào nữa." Harry gật đầu lia lịa, "Tuy rằng đối với chuyện yêu đương tớ hơi chậm tiêu, nhưng không có nghĩa tớ không có cách giúp cậu, Sev à. Chỉ cần cậu khẳng định được bản thân mình muốn gì, bất kể ra sao tớ nhất định sẽ giúp cậu."

Harry chân thành đưa ra lời hứa của mình. Một khi Snape quyết định thì cả đời sẽ không lay chuyển. Như vậy, vài chục năm sau, dù cho không còn James, Sirius, Remus, thì bên cạnh cậu ít nhất vẫn còn một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro