Chương 26 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Snape cảm thấy vô cùng xúc động. Trước kia lúc Voldemort và Lucius phát hiện chuyện tình cảm của hắn, điều duy nhất họ làm chính là nhất mực ngăn cản. Khuyên răn, cảnh cáo, đe dọa, tìm kiếm người thay thế, đủ loại thủ đoạn như nước lũ tràn tới. Hắn biết bọn họ không sai, cũng hiểu làm vậy chỉ muốn tốt cho hắn, nhưng lòng hắn vẫn mang oán hận.

Harry thực sự không giống một Slytherin trong nhiều mặt, nhưng ở thời điểm mấu chốt cậu lại thực sự là một Slytherin chân chính. Cậu dứt khoát từ bỏ Lily, lại không chút do dự sẵn sàng giúp đỡ hắn duy trì đoạn tình cảm này, điều này làm tim Snape vừa thấy chua xót nhưng lại ấm áp vô cùng. Hắn hiểu rõ tình yêu này sẽ không có kết quả, phần tình nghĩa của người bạn này hắn cũng vĩnh viễn khắc sâu.

"Chỉ là..." Harry chần chừ, không biết có nên nói chuyện kia ra không ? Cậu không rõ Snape yêu Remus được tới đâu, có đủ để tiếp thu việc Remus là một người sói hàng thật giá thật không...

"Chỉ là cái gì ?" Snape kỳ quái nhìn Harry tự dưng cà lăm, "Có chuyện gì cậu cứ nói đi." Rõ ràng người hắn yêu là hoa trong gương trăng dưới nước, có Harry tâm sự cùng khiến hắn thấy vui vẻ hơn nhiều.

"À thì là..." Harry thử vu vơ hỏi: "Nếu... nếu... Lupin cậu ấy có... một vấn đề, cũng nhỏ thôi, nhỏ xíu!" cậu nói vội, "Cậu còn yêu nữa không ?"

Snape lại uống một hớp lớn bia bơ, gương mặt hoàn toàn đỏ bừng: "Vấn đề nhỏ ấy hả ? Cậu ta có cái vấn đề to đùng ấy thế mà..." Hắn đột nhiên ngưng bặt, cảnh giác nhìn xung quanh, thấy cả phòng chen chúc đầy người không ai chú ý tới nơi này, vẻ mặt mới bớt căng thẳng.

"Cậu thấy... người sói thế nào ?" Snape đột nhiên nhỏ giọng vứt ra một quả bom.

Harry vừa nhón miếng bánh mật ong bỏ vào miệng, nghe xong thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Cậu thở hổn hển hỏi lại: "Cậu... cậu vừa nói gì ?"

Snape làm sao lại biết được chuyện này ? Ai nói cho Snape biết ? Voldemort – quá có khả năng, hắn đương nhiên phải biết Remus là người sói, có lẽ còn từng phản đối việc Remus nhập học.

Snape lại hiểu lầm Harry đang sợ hãi, ai cũng đều sẽ sợ hãi một người sói. Vậy nên hắn càng thêm lo cho tình cảnh của Lupin, ở Hogwarts còn tốt, sau tốt nghiệp Lupin đáng thương của hắn biết phải làm sao bây giờ.

"Không có gì" Hắn gãy gọn nói.

"Cậu mới vừa nói," Harry đảo mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng thì thào: "Người sói."

Snape cương quyết phủ nhận: "Tớ không có nói."

"Cậu có nói."

"K.H.Ô.N.G C.Ó." Snape gằn từng chữ, trong lòng bắt đầu suy xét đến việc thay đổi một chút ký ức của thằng bạn thân.

Tranh luận với kẻ não đang úng tình yêu là vô dụng, Harry tự nói với bản thân. Cậu quyết định ngã bài, nói rõ một lần: "Thực ra thì, Sev, cậu có biết chuyện ... Lupin là người sói không ?" Cậu gắt gao nhìn thẳng đôi mắt đen của Snape.

Snape mở to mắt, cảm xúc thay đổi đa đạng : kinh ngạc, khó hiểu, khó mà tin nổi, cùng một chút vui mừng, chỉ duy không có lo lắng cùng sợ hãi. "Cậu cũng biết hả ?" Hắn gián tiếp thừa nhận.

Harry hoàn toàn thả lỏng mấy cọng dây thần kinh đang căng chặt từ nãy giờ, cậu nằm dài lên bàn, "Biết, tớ biết chứ, tớ nhìn chu kỳ ánh trăng." Cậu qua loa trả lời, lại hỏi Snape: "Còn cậu làm sao mà biết vậy ?"

"Giaó sư Voldemort nói. Khi hiệu trưởng Dumbledore quyết định nhận Lupin vào trường, rất nhiều giáo sư phản đối, ngài ấy là phản đối kịch liệt nhất. (Harry nghĩ, quả nhiên là vậy) Ngài ấy cho rằng để một người sói chưa hóa hình lảng vảng trong trường là không an toàn, việc này là đem tính mạng học sinh ra để đùa bỡn. Nhưng hiệu trưởng Dumbledore vẫn rất kiên trì."

Những lời Snape nói hoàn toàn giống như những gì Harry phỏng đoán, "Vì để cậu hoàn toàn tuyệt vọng, nên hắn nói cho cậu biết tin nội bộ chỉ có giáo sư mới biết được."

Snape gật đầu, mặt càng đỏ tợn: "Tớ lúc đầu cũng rất sợ... quả thực rất khiếp sợ. Nhưng về sau tìm hiểu mới biết việc đó không phải lỗi của cậu ấy, khi ấy Lupin còn quá nhỏ, không có khả năng tự bảo vệ bản thân, cậu ấy cũng là người bị hại!" Hắn ngửa đầu uống cạn vại bia.

Harry vỗ vai hắn an ủi, rồi đứng dậy qua bên quầy gọi thêm hai ly nước soda trái cây. Uống thêm bia thì có khi chút nữa cậu phải vác hắn về trường mất.

"Thú thực là định nói với cậu chuyện này, dù sao tớ thấy nó cũng chỉ là một vấn đề nhỏ." Harry chép miệng, nước soda này vị thật khó miêu tả, "Mấu chốt là bây giờ cậu tính sao ? Từ bỏ hay đánh cược một lần ?"

Snape dường như cũng không thích hương vị của nước soda, nhấp một ngụm nhỏ rồi cau mày để qua một bên, "Tớ không cách nào từ bỏ được, tớ không hiểu vì sao mình lại yêu... Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cùng cậu ấy vô duyên vô cớ trở thành kẻ thù, chuyện đó so với chết còn đau khổ hơn. Còn đánh cược... không được..." Hắn trầm ngâm một lúc lâu, lại lắc đầu.

Harry bất mãn nói: "Sao lại không được ? Lupin là máu trong, lại hiền lành thông minh, dù cậu ta có là người nhà Gryffindor thì Voldy cũng không có lý do phản đối."

Nghe Harry nói xong, Snape quái gở liếc cậu một cái, trào phúng nói: "Lắm lúc cậu ăn nói hệt như bọn Gryffindor, hoàn toàn không dùng tới não."

Thấy vẻ mặt Harry vẫn mờ mịt khó hiểu, hắn đành nói thẳng: "Cậu cũng biết ngài Voldemort và hiệu trưởng Dumbledore ngoài sáng trong tối vẫn luôn có sự giao tranh kịch liệt. Chiến tranh lúc nào cũng có khả năng bùng nổ. Nếu Lupin ở bên tớ, lúc đó cậu ấy phải làm thế nào ? Tớ phải làm thế nào ?"

Harry lập tức ngẩn người, đúng vậy, chỉ vài năm nữa thôi chiến tranh sẽ xảy ra, nếu Lupin yêu Snape, tương lai của họ định trước là bi kịch.

"Huống chi Lupin cũng không thể yêu tớ, chúng ta cùng đám James Potter đã không còn đường nào cứu vãn." Snape một hơi uống cạn ly soda mùi vị kỳ lạ. "Tớ đi lấy thêm rượu mật ong."

Trái không được phải cũng không xong, con rùa này lại tính rụt cổ cả đời đây, Harry nghĩ. "Như vậy thì đau khổ lắm ?"

"Tớ đã giác ngộ từ lâu." Snape cười chua chát, "Có thể nhìn thấy cậu ấy đã là hạnh phúc lắm rồi. Có điều qua mỗi lần trăng tròn, lúc quay lại trường học, hình như cậu ấy là gầy yếu hơn. Sắc mặt cũng không tốt, dường như luôn tự trách mình. Có lẽ Lều hét cũng không cản được bọn ngu xuẩn lén tới gần, có lẽ cậu ấy từng vô tình làm bị thương ai đó... Lupin hiền lành như vậy, giả sử xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ hận mình sao không chết đi cho rồi!"

Cậu ta tự trách vì cậu ta đã lén cùng mấy thằng kia ra ngoài chơi! Harry trộm nói trong lòng. Nhưng sau đó nghĩ đến hậu quả của việc Lupin sau khi hóa thành người sói đả thương người khác, Harry lập tức đổ mồ hôi lạnh. Trước giờ chưa từng nghiêm túc suy xét vấn đề này, hiện giờ ngẫm lại quả thực là không ổn. Dù cho thầy Lupin mấy chục năm sau đó đã từng nói chưa từng làm hại đến ai, nhưng bây giờ lịch sử đã thay đổi, ai biết được hai đứa gan to hơn trời kia có nghĩ ra thêm cái chủ ý thối hoắc gì cho Remus không ? Cậu không ưa James và Sirius của thời đại này, nhưng Remus vẫn luôn là người hiền lành, khuyết điểm duy nhất là quá dung túng bạn bè. Nếu Remus dính vào những chuyện rắc rối của hai thằng ngốc kia, người xui xẻo chỉ có cậu ta.

Có lẽ, Lang dược có thể giúp Remus lúc hóa hình vẫn giữ được tỉnh táo, dù cho bọn họ có đi dạo khắp nơi, cậu ta cũng có thể tự khống chế chính mình. Cậu cân nhấc cẩn thận từng chữ, rồi mới mở miệng hỏi Snape: "Sev, nếu có một loại ma dược – đừng hỏi tớ làm sao lại biết – có thể giúp người sói lúc hóa hình vẫn giữ được tư duy của con người, đầu óc tỉnh táo. Có điều quá trình điều chế cực kỳ phức tạp, cực kỳ khó thành công, tỷ lệ xuất hiện sự cố trong lúc điều chế lại cực kỳ cao, cậu có muốn thử một lần không ?"

Mắt Snape sáng rực, cực kỳ sáng, tựa như hai cái đèn pha.

"Trong trường có một nơi bí mật gọi là Phòng yêu cầu, cậu biết chỗ đó không ? Tớ sẽ dẫn cậu đi. Nguyên liệu cần thiết tớ sẽ nhờ Voldy giúp đỡ, có vài loại dược liệu khó tìm lắm. Thời gian thì, chủ nhật đi, cái loại lang dược này nhiều trình tự lắm, cậu phải một khắc không rời ngồi nhìn chằm chằm vạc thuốc mới được." Đề nghị của Harry hoàn toàn được Snape tán đồng, để cầu chúc cho Lang dược sớm ngày thành công, bọn họ uống tới năm ly rượu mật ong.

Khi Snape đứng dậy đi lấy ly rượu thứ sáu, cửa quán bar mở ra, mấy nữ sinh vui vẻ cười nói bước vào, trong đó là Lily hấp dẫn tầm mắt người khác nhất. Harry còn nhận ra được mẹ của Neville – Alice Longbottom.

Harry ngẩn ra trong một giây, rồi cậu quay đầu, vờ như không thấy. Snape vừa nãy đã gián tiếp nhắc nhở cậu, rằng sự bình yên của Hogwarts hiện tại chỉ là bình yên trước bão táp. Cậu không nên tiếp tục móc nối quan hệ với Lily, điều đó chỉ làm hại cô, cũng không hề tốt cho cậu. Cậu so với Snape còn rắc rối hơn, trên danh nghĩa cậu là cháu của Voldemort, là người duy nhất hắn thừa nhận quan hệ huyết thống – đồng nghĩa trong mắt mọi người thì cậu chính là người kế thừa của Voldemort – ông chủ lớn hiện tại chưa có con nối dòng. Có lẽ ngay lúc này cậu đã là cái gai trong mắt Hội Phượng Hoàng rồi. Lily nếu trở thành bạn tốt của cậu nhất định sẽ bị họ nghi kỵ đủ bề. Nói không chừng lúc đó Lily còn ra sức khuyên nhủ cậu nên bỏ ác theo chính nghĩa, đầu nhập vào Hội Phượng Hoàng.

Harry lại là người rõ hơn ai hết việc đó chỉ mang lại thêm nhiều hi sinh vô nghĩa mà không thể đạt được thành tựu gì. Sư tử quá chính trực khó bề so đấu với Rắn độc giảo hoạt, ngược lại còn bị nó cắn ngược. Dù cho có được ông Trời phù hộ và não cậu đột nhiên úng nước, giúp đỡ Dumbledore tiêu diệt Voldemort, thì thân là kẻ gián điệp hai mang cậu cũng không có kết cục tốt. Dumbledore dù tin tưởng bảo vệ cậu, nhưng chỉ là nhất thời, một khi ông ngã xuống, cậu chắc chắn nhận một vé không khứ hồi ở ngục Azkaban. Ân nghĩa là thứ rẻ rúng dễ bị lãng quên, chỉ có thù hận mới được con người ghi khắc. Thay vì nhận Nụ hôn thần chết hoặc lưu vong khắp chốn, Harry thà chết cùng Voldemort trong chiến tranh.

Đương nhiên, cơ hội thắng của Hội Phượng Hoàng đã rất mong manh, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên giữ khoảng cách với Lily vậy, như vậy nếu chiến tranh có diễn ra thật, cậu có thể ở trong bóng tối mà bảo vệ an toàn cho bọn họ.

Cánh cửa ầm một tiếng đập vào tường, dọa cho mọi người trong quán nhảy dựng, James và Sirius nghênh ngang bước vào, theo sau là Remus nhíu mày bất đắc dĩ, cuối cùng là Pettigrew.

"Xui vậy, ở đây mà cũng gặp!" Harry bực bội nói.

James đưa mắt nhìn khắp quán, đầu tiên là nhìn thấy Lily, sau đó hắn lại chuyển sự chú ý tới chỗ Harry đang ngồi.

"Nô lệ trở mình thành chủ nhân rồi. Snivellus, hầu hạ một thằng ngốc thấy được không hả ?" James lớn tiếng cợt nhã.

"Hỏi thằng đứng phía sau mày đi, có lẽ nó rõ hơn ai hết đấy." Snape âm u nhìn hắn.

"Mày nói ai là nô lệ ?" Sirius như cây pháo bị đốt đít, lập tức nổ bùm bùm.

Snape cười giả dối, "Tự mày nhận đấy nhé, tao còn chưa nói tới tên mày, Black."

"Bùa choáng ---" Sirius giận dữ rút đũa phép, Remus vội vàng ngăn lại, "Dừng tay, Sirius. Chỗ này là quán bar, không thể gây phiền toái cho cô Rosmerta."

James thừa lúc Remus ngăn cản cũng chụp được đũa phép của Sirius, chế giễu nói: "Slytherin lúc nào cũng đánh võ mồm là giỏi, lúc chiến đầu lại hiện nguyên hình là một con giun đất. Nếu không tao cũng muốn cùng vương tử Slytherin đây khiêu chiến một phen."

Harry đè Snape đang bị chọc tức lại (cậu quả thực không hiểu nổi sao Snape thời trẻ dễ kích động sau này lại biến thành lão già mặt lạnh vạn năm không đổi kia), cậu đứng lên, chậm rề rề tới trước mặt James, lắc lắc ngón tay trước sự đắc ý của hắn, "Mày lầm rồi, James. Slytherin tụi tao chú trọng phong độ quý ông, biết tự khống chế bản thân, không giống như bọn khỉ Gryffindor suốt ngày nhảy nhót lung tung. Có điều nếu mày thực sự không có chỗ xả bớt tinh lực dư thừa, tao đề nghị mày thử ghé tìm hiểu cái Lều hét một chút."

Một câu nói ra, bộ tứ Gryffindor đều cứng người. Harry cười lạnh, nhỏ giọng tiếp: "Chỗ đó mỗi tháng đều có mấy ngày đặc biệt náo nhiệt, thú vật qua lại nhộn nhịp" nói đến đây, mặt bốn người đã tái xanh, Harry cố tình kề sát bên tai của James, hạ thấp giọng chỉ đủ để mình hắn nghe được: "Mày nói xem ở làng Hogsmeade sao lại có hươu nhỉ?"

Lần này James thực sự bị dọa đến trắng bệch cả mặt, ngẩn người nhìn theo hướng Snape và Harry rời đi, một câu cũng không nói nên lời.

Mới bước ra khỏi cửa quán Ba cái chổi, Snape gấp gáp hỏi "Cậu nói gì với James Potter vậy ? Dọa nó sợ mất cả hồn."

Harry cười cười không nói, chuyện này là bí mật đó!


---


Sau khi chơi bời chán chê ở Hogsmeade, Harry cùng Snape bắt đầu bừng bừng khí thế mà chuẩn bị cho việc điều chế Lang dược. Đầu tiên, Harry viết ra một danh sách nguyên vật liệu, đưa cho Voldemort, hắn cũng mau chóng nhận lời giúp cậu; thứ hai là hướng dẫn Snape vào Phòng yêu cầu; thứ ba là viết chi tiết quá trình điều chế Lang dược giao cho Snape, yêu cầu hắn phải nghiên cứu thật kỹ, tốt nhất là phải thuộc lòng. Qúa trình điều chế thuốc quá mức phức tạp, bắt buộc phải tập trung cao độ, lúc đó không thể vừa cầm tấm da dê vừa mò mẫm các bước kế tiếp được.

Vào gần cuối tháng 12, hơi thở Gíang Sinh cũng dần kéo tới, bọn học sinh bắt đầu thảo luận các chủ đề ăn chơi trong lễ, rồi năm nay không biết sẽ nhận được bao nhiêu quà.

Harry nôn nóng ném bút lông chim lên bàn, ngừng viết bài luận 'Điều chế thuốc chữa nấc cụt', hỏi: "Voldy, những cái dược liệu đó chừng nào mới tới vậy ?" Lễ giáng sinh tới cậu dự định cùng Snape thử pha chế Lang dược, không có nguyên liệu thì làm kiểu gì bây giờ.

Voldemort cẩn thận xem tấm da dê, hài lòng phê xuống một điểm O. "Em cần nhiều thứ như vậy, phải mất một thời gian mới tìm đủ. Nhưng em yên tâm, mai là sẽ đến."

"Thật hả ?" Harry vừa mừng vừa lo, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì kích động mà hai má ửng hồng, vô cùng động lòng người. Voldemort nghiêng đầu, tranh thủ thưởng thức chút lợi tức này, gật gù nói: "Đương nhiên, ta cam đoan."

Tốt quá, Harry lặng lẽ nắm chặt tay, như vậy kế hoạch của cậu và Snape có thể tiến hành đúng như dự định!

"Em muốn làm loại ma dược gì thế ? Nguyên liệu tương đối quái dị." Voldemort có hơi tò mò hỏi, hắn cũng coi như là người uyên bác, nhưng danh sách dược liệu mà Harry đưa là để bào chế loại thuốc hắn chưa từng nghe qua.

Harry cười trộm trong bụng, đắc ý nghĩ cuối cùng cũng có thứ mà quý ngài Biết Tuốt đây không biết. Một tháng qua cậu bị lượng tri thức khổng lồ của hắn dọa chết khiếp không chỉ một, hai lần. Lòng tự trọng, tự tin lẫn tinh thần tự phấn đấu của cậu lần lượt bị đập cho bại xụi, bây giờ hòa nhau một ván, mũi cậu muốn hếch lên đụng nóc nhà. "Không nói cho thầy biết, thầy từ từ đoán đi."

Nghe Harry nói xong, Voldemort cảm thấy yên tâm hẳn, dù sao cũng không phải thứ bậy bạ, cứ kệ cho em ấy chơi đùa một chút. "Vậy em nhớ chú ý an toàn nhé. Nếu thấy không ổn thì phải gọi cho ta ngay đó."


Khóa học bổ túc kết thúc trong bầu không khí hài hòa, đáng tiếc là lễ giáng sinh cũng sắp tới.

"Harry ơi, lễ giáng sinh này em có kế hoạch gì không ?"

Harry không chút nghĩ ngợi đáp liền "Em và Sev sẽ ở lại trường."

Tươi cười trên mặt Voldemort tắt ngúm, hắn ngồi thẳng người, giận dỗi hỏi lại: "Em muốn ở lại Hogwarts ?"

"Đương nhiên rồi. Bốn năm qua ngày lễ nào em cũng ở đây, em không muốn về cô nhi viện." Harry rất tự nhiên trả lời, lại thấy mặt Voldemort tự dưng đen xì. Cậu giật mình lấy tay tự bịt miệng mình lại, trong lòng thầm kêu khổ, mải nói chuyện mà quên mất tiêu giờ cậu với cô nhi viện còn can hệ gì đâu, người giám hộ đã đổi thành vị mặt đen trước mặt từ lâu rồi.

"Em không cần về lại cô nhi viện." Voldemort thở dài, hai tháng rồi mà cậu bé của hắn vần mờ mịt như cũ.

"Em muốn ở lại Hogwarts." Harry kiên trì nói.

"Lễ giáng sinh là ngày gia đình đoàn tụ, Harry, chúng ta là người nhà, em có nhớ không ?" Voldemort mềm giọng dỗ dành.

Harry vẫn không dao động, "Tôi thì nghĩ ngài muốn tổ chức một buổi tiệc để giới thiệu tôi với đám bề tôi Tử thần thực tử của ngài."

Voldemort nhíu mày, "Đương nhiên, điều đó cũng vì – em là thân nhân duy nhất của ta."

"Tôi không cho rằng tôi cùng bè lũ Tử thần thực tử của ngài có chung để tài để tâm sự!" Harry không thèm nhìn Voldemort nữa, cậu cúi đầu tập trung kiểm tra lỗi chính tả của bài tập Bùa chú.

"Harry, ta là người giám hộ của em!" Voldemort nghiêm khắc nói.

Lại nữa! Harry ngẩng đầu, nheo mắt lại, khóe miệng lộ vẻ trào phúng: "Từ khi nào ông bắt đầu có thói quen, cứ hễ không ép được tôi làm theo ý mình là lôi cái danh người giám hộ đó ra vậy ?"

Voldemort bị nghẹn không nói nên lời. Harry vậy mà lại chống đối hắn, cậu có biết những kẻ từng chống lại hắn hiện tại đều đã mồ yên mả đẹp hết rồi không?

"Ý của em là ta không xứng là người giám hộ của em ?"

"Tôi vẫn luôn biết ơn những gì ông đã làm cho tôi, nếu ông chịu để ý tới cảm nhận của tôi thì tôi càng cảm kích hơn nữa." Harry nói.

Voldemort hơi khép mắt lại, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng luân chuyển, tìm biện pháp cố gắng thuyết phục cậu nhóc cứng đầu này. "Được rồi, Harry, chúng ta mỗi người lui một bước nhé. Em đón giáng sinh cùng với ta, tiệc tối hôm đó em không cần phải tiếp xúc với bất kỳ thuộc hạ nào của ta."

"Tôi có chuyện quan trọng phải làm, cho nên tối 24 tôi sẽ qua trang viên của ông, ngày 25..." Harry lén nhìn sắc mặt của Voldemort rồi sửa lời: "26 tôi phải về lại trường."

"Quyết định vậy đi." Bước chân vào địa bàn của hắn rồi, tự nhiên hắn sẽ có cách giữ người ở lại, Voldemort cười nham hiểm.


===


Lúc quay lại tẩm thất, Harry thấy vô cùng xấu hổ, vô cùng có lỗi với Snape. Hai người đã bàn tính xong xuôi, cuối cùng bây giờ cậu lại ném hắn ở lại Hogwarts một mình tới qua lễ Gíang sinh. Thành thật khai báo đầu đuôi cơ sự xong, Harry hơi thấp thỏm chờ đợi cơn lũ chỉ trích ập xuống, ngoài dự đoán Snape lại vui vẻ ra mặt.

"Ngày lễ đó cậu vốn nên ở cùng giáo sư Voldemort, ngài ấy là người thân duy nhất của cậu mà. Hai người đã trải qua quãng thời gian cô độc, lúc này nên đoàn tụ mới phải. Cậu cứ ở lại trang viên cho đến hết kỳ nghỉ hãy quay lại."

"Không được." Harry nôn nóng, "Qúa trình điều phối Lang dược quá phức tạp, hơn cả trăm bước, tớ cần ở đó để hỗ trợ cậu."

Snape tương đối tự tin nói: "Ngày mai chúng ta có thể bắt đầu tiến hành, từ đó đến ngày 24 tớ cũng có đủ thời gian để thích ứng rồi. Trước giờ độc dược phức tạp đến đâu tớ cũng chỉ cần thử tầm ba lần là có thể điều chế chính xác. Dù cho Lang dược khó cỡ nào thì tớ vẫn có chút tự tin vào tay nghề của mình."

"Nhưng mà ở một mình trong lâu đài lâu như vậy cậu không thấy buồn sao ?" Harry không yên tâm hỏi tiếp.

"Mười bốn năm trước đó tớ vẫn luôn ở một mình." Snape rũ mắt, "Năm nay có nồi thuốc làm bạn, sẽ không buồn đâu, cậu cứ yên tâm đi đi."

Harry không biết phải nói gì thêm, chỉ đành gật đầu.



Kỳ nghỉ lễ vừa đến, đa số học sinh trong trường đều trở về nhà. Lucius từng ngỏ ý mời Snape đến trang viên Malfoy chơi, bị Snape nhẹ nhàng từ chối. Chiều ngày 24 tháng 12, Harry chào tạm biệt Snape, lên xe ngựa tư nhân của Voldemort một đường phi thẳng về trang viên. Vừa đến nơi Harry đã được hàng trăm gia tinh đeo khăn có thêu chữ 'Voldemort' sạch sẽ tinh tươm đứng chờ hai bên cầu thang chào đón nhiệt liệt, còn đốt hẳn pháo hoa đủ màu làm Harry lóa cả mắt.

Voldemort suy xét đến việc sau khi ngồi xe ngựa một tiếng rưỡi hẳn Harry cũng mệt rồi, nên chỉ dỗ cậu ăn nhiều thêm một chút rồi lệnh cho gia tinh hầu hạ cậu đi nghỉ.

Dẫu sao thì vở kịch lớn còn nằm ở dạ tiệc đêm giáng sinh ngày mai.



Sáng sớm ngày Giáng sinh, Harry rời khỏi chiếc giường lớn mềm mại, nhìn Hedwig vẫn chưa quen với cái lồng vàng quý giá của nó mà cười haha ,"Giáng sinh vui vẻ nhe", sau đó mở gói quà là một đống thức ăn cú mới cho nó, rồi mới háo hức đi mở quà của mình.

Qùa năm nay của Harry có ba món. Snape tặng cậu ba bình ma dược màu vàng nhạt. Harry có chút ngờ ngợ mở nắp bình, hít một hơi thật sâu, hương vị khó mà quên được trong ký ức dần hiện lên trong đầu cậu, cái cảm giác lâng lâng như đi trên mây này chứng tỏ chất lỏng vàng kim trong bình chứa là Phúc Lạc dược. Bình của Snape bự gấp mấy lần phần thưởng mà Slughorn cho cậu ngày trước, chắc đủ xài trong 24 giờ, ba bình là được hẳn ba ngày sung sướng!

Gói quà thứ hai trên đó có chữ viết của Voldemort, nhưng tên là của Nagini. Con mãng xà đó tặng quà cho cậu ? Harry có cảm giác hơi kỳ lạ.

Nagini tặng Harry một cái kẹp tóc bằng vàng, trên đó khảm hàng trăm viên kim cương nhỏ lấp lánh. Thẩm mỹ của con rắn bự này... cũng không tệ.

Cuối cùng là hộp quà của Voldemort, một quyển sách độ dày gấp mấy lần bình thường 'Phòng chống nghệ thuật hắc ám cao cấp', bên trong có tranh vẽ tỉ mỉ, giảng giải chi tiết, các loại ma pháp tương đối quan trọng còn có vật mô phỏng cụ thể. Harry lật xem vài trang, cảm thấy quả thực hữu ích.

Chỉ là, hình như cậu và Voldemort có hơi ăn ý với nhau quá.

Mở hết mấy gói quà ít ỏi, Harry đi xuống lầu để vào phòng ăn, nhìn thấy Nagini đang vui vẻ lăn lộn trên tấm thảm lông cừu dày mịn mà cậu tặng nó. {Cám ơn quà của mi, Harry!} nó hào hứng nói, {Đây là lần đầu tiên ta được nhận quà, đó giờ Voldy không hề có quà cho ta.}

Voldemort hừ nhẹ một tiếng: {Được ăn uống no đủ hẳn phải là mục tiêu phấn đấu cả đời của một con rắn, mi phải biết đủ chứ.} Hắn giơ quyển sách đang cầm trên tay, vui vẻ nói "Cám ơn quà giáng sinh của em, Harry." Hắn cứ tưởng là cậu sẽ không thèm tặng gì cho hắn.

Quyển 'Pháp thuật hắc ám mới nhất' đó là thành quả lần trước Harry và Snape lén lút ghé vô Hẻm Knockturn.

"Nhưng mà em không nên đi vô mấy chỗ nguy hiểm như vậy, Harry à, Hẻm Knockturn không phải nơi thích hợp cho phù thủy vị thành niên." Voldemort nghĩ mà sợ, hận không thể cột Harry dính chặt bên người mình, để khỏi phải suốt ngày sợ cậu chạy loạn mà gặp nguy hiểm. Vẫn may là còn có cái mề đay Slytherin.

Harry nhún vai, bình thường có mướn cậu cũng không thèm liếc mắt tới những chỗ như vậy, hiềm nỗi vị trước mặt kén chọn quá, cậu mới phải xông vào đó tìm quà cho hắn.

Sau khi ăn xong bữa sáng còn xa hoa hơn cả khi ở Hogwarts, Voldemort đề nghị: "Em muốn đi mở quà không ?"

"Qùa gì ?" Harry mờ mịt hỏi, quà của cậu vừa mở xong ban nãy mà.

Khóe miệng Voldemort cong lên có chút đắc ý: "Đi theo ta."

Harry cùng Nagini theo Voldemort rời khỏi phòng ăn, đi vào một gian phòng rộng lớn khác. Voldemort tao nhã mở cửa, cảnh tượng bên trong làm Harry phải há hốc mồm kinh ngạc.

Trong căn phòng rộng bằng hai cái sảnh đường, quà tặng chất đầy từ sàn nhà đến tận trần nhà, đủ loại hình dạng, trong phòng đã sắp nghẹt cứng mà gia tinh vẫn còn qua lại bưng thêm quà chất vào.

"Một chút lòng thành của bọn thuộc hạ thôi. Vài món đồ chơi không đáng bao nhiêu," Voldemort tiện tay tháo một gói quà đưa cho Harry, "Em thích cái nào thì để lại, không thì vứt đi."

Hay cho món đồ chơi không đáng bao nhiêu – Harry cười khổ nhìn bộ trà cụ trong tay, cậu đã thấy nó ở Hẻm xéo, giá niêm yết tầm hơn 2000 Galleons. Đương nhiên nếu so với đôi giày 5000 Galleons kia, coi như không đáng bao nhiêu thật.

Cuối cùng thì Harry cũng lười không tự mở quà mà giao hết cho gia tinh. Qùa linh tinh dạng gì cũng có, pháp thuật thường cũng có, pháp thuật hắc ám cũng có, đồ muggle, thậm chí có kẻ to gan tặng hẳn một nàng Veela trần như nhộng trong khi ngoài trời đang đổ tuyết, xém chút cóng chết cô nàng.

Harry ngớ hết cả người, không biết phải làm gì, bèn dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền toàn quyền giao cho Voldemort xử lý. Sau đó trong trang viên cũng không thấy bóng nàng Veela yêu kiều đâu nữa. Ngày nọ Harry đột nhiên nhớ tới, Voldemort bâng quơ nói, lúc đó đem qua trang viên nhà Malfoy rồi.


Buổi tối 7:50, tất cả việc trang trí chuẩn bị đã hoàn tất. Những cây sồi xanh treo đầy những dải lụa màu sắc rực rỡ, trên cây thông Noel những thiên sứ nhỏ bay lượn vờn quanh. Những dãy bàn dài xếp đặt rượu ngon và những món ăn được giữ nóng bằng phép thuật. Đúng 8:00, dạ tiệc Giáng sinh chính thức bắt đầu.

Trừ lúc ban đầu Harry lộ mặt một chút để Voldemort giới thiệu cậu với những Tử thần thực tử, thời gian còn lại cậu đều tránh ở một góc khuất. Nam thanh nữ tú từng người nóng lòng muốn làm quen đều bị cậu lạnh lùng đuổi đi hết, từ từ cũng không còn ai dám đến quấy rầy sự yên tĩnh nơi này nữa. Giống như Harry nghĩ, cậu hoàn toàn không thích hợp với loại dạ tiệc thượng lưu giả dối cùng một đống người nghĩ một đằng nói một nẻo này. May mà suốt kỳ nghỉ lễ chỉ phải chịu đựng một đêm nay, nếu không ngày mai cậu nhất định sẽ về lại Hogwarts.

Voldemort thì khác, hắn cực kỳ hòa hợp với không khí của buổi tiệc sang trọng này. Cử chỉ ung dung, vẻ ngoài anh tuấn cùng với khí chất cao quý khiến cho hắn nhanh chóng trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Bản thân hắn vốn là phù thủy hắc ám có năng lực cường đại, sự lạnh lùng và tàn nhẫn cũng đủ khiến cho vô số kẻ quỳ dưới gót chân, kính cẩn xưng hắn là vị vua chí tôn của bọn họ.

Một người kiêu hãnh như thế mà lúc ở cạnh Harry lại vô cùng dịu dàng và nuông chiều cậu, trong lúc nghiêm khắc nhất vẫn lơ đễnh lộ ra sự ôn hòa. Đa số thời gian Voldemort đứng trước Tử thần thực tử đều là bộ dạng cao cao tại thượng này, còn lúc ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì hắn trong mắt Harry hệt như đứa trẻ thích phô trương vậy.

Cậu không biết Voldemort thực ra là người thế nào, sống lâu nên đeo nhiều mặt nạ quá. Đương nhiên thì, bộ da của vị Chúa tể bóng tối tàn bạo lãnh khốc hẳn là thích hợp nhất với hắn – kẻ có tài năng nhất trong việc đùa bỡn tâm trí của người khác, kẻ có thể như con nhện độc giăng tầng tầng lớp lớp âm mưu quỷ kế để hành hạ thể xác và tra tấn lý trí của những người muốn chống lại hắn. Nếu nói gã đàn ông gần mức hoàn mỹ này có khuyết điểm, đó hẳn phải là Harry. Harry tới giờ vẫn không hiểu lý do Voldemort đối xử tốt với cậu như vậy, nhưng chắc chắn không phải vì huyết thống mờ nhạt giữa hai người. Ở thời điểm chiến tranh sắp bùng nổ, người như Voldemort tuyệt đối không cho phép kẻ kế thừa duy nhất chống đối hắn đủ bề như vậy ? Đối với hắn, không có gì quan trọng hơn so với thắng lợi trước mắt. Nhưng mà, Voldemort lại tùy ý để cậu chọn lựa Văn phòng liên lạc Muggle, làm Harry cảm thấy cực kỳ nghi ngờ với thái độ của hắn. Sự dung túng và nuông chiều phảng phất như xuất phát từ tình cảm chân thật đó, phải chăng chỉ là một cái bẫy thật sâu chờ Harry sẩy chân sa vào ?

"...sau đó tao đem con Muggle kia treo ngược lên cây, cởi sạch đồ của ả, để ả treo ở đó đến tận sáng mới có người phát hiện ra, ha ha ha..." Hai gã Tử thần thực tử say mèm thất tha thất thểu xông vào chỗ Harry đang đứng, tranh nhau khoe khoang chiến tích ngược đãi Muggle. Hai gã thô bỉ cười hềnh hệch, lúc ngẩng đầu lại bất ngờ phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của Harry.

"C-cậu - cậu Potter! Chúng tôi... Muggle... Không phải..." Hai gã bị dọa đến tỉnh cả rượu, lắp bắp không nói nên lời. Trước đó đã có người cảnh cáo bọn họ, cậu chủ mới tới rất thích Muggle, không được phép nói những lời không nên nói trước mặt cậu.

Harry siết cái ly pha lê trong tay, chậm rãi nói: "Tôi muốn được yên tĩnh."

"A...?" Hai gã có chút mờ mịt nhìn nhau, thế này là không cần bị trừng phạt sao ?

"Ý của Harry là bọn mi cút nhanh lên!" Giọng nói lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ của Voldemort vang lên, hắn vốn định đến đây tâm sự một chút với Harry, sau đó giục cậu đi ngủ, không ngờ tới lại gặp thứ cặn bã này.

"Vâng, thưa chủ nhân!" Hai gã bị dọa đến thất kinh hồn vía, chạy một mạch sang phòng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro